Chuyến bay hạ cánh vào lúc 11h trưa ở Sanfrancisco.Khí hậu nơi đó ấm áp giống L.A nên làm cho lòng tôi phần nào cảm thấy yên tâm hơn với những nỗi lo trước đó.Tới 1h chiều thì tôi lên chuyến bay tiếp theo tới Los Angeles để bắt đầu một hành trình mới.Máy bay hạ cánh tại sân bay lúc 2 rưỡi chiều và tôi rời sân bay để đi vào thành phố thiên thần.
Những tia nắng của buổi chiều chiếu rọi lên L.A tạo nên một sắc vàng rực rỡ.Tôi đã mua căn nhà ở phía nam trung tâm thành phố L.A như nguyện vọng của Davis nói trước kia.Trên những con đường rộng thênh thang ở khu phố này là những cây cọ nổi tiếng cao tới hơn 20 thước.Khu dân cư ở đây đôn khủng khϊếp với những căn nhà xây san sát nhau.Con người ở đây luôn di chuyển,sự sống như được nối tiếp nhau từ ngày cho tới cả xuyên suốt ban đêm.Khu dân cư của những người da màu hay những căn nhà ở đây mang một vẻ bụi bặm,hoang vu.Điều này cũng có thể vì nam trung tâm L.A là một khu vực có tỉ lệ tội phạm cao,ngày nào cũng có những cuộc gây gổ xung đột trên đường phố,thỉnh thoảng trong màn đêm còn là những cuộc giao chiến bằng súng giữa các băng đảng xã hội đen giống như những điều người ta kể về mối thù Pirus và Crips ở Compton.Trên đường phố cũng đa phần là những anh chàng da đen đi lại tán gẫu,những sân bóng rổ dân sinh được ngăn cách với đường chính bằng một cái l*иg sắt cũng là khu vực tụ tập của các thanh niên nơi này.Trên những bức tường là các bức graffiti được vẽ nguệch ngoạc với những hình vẽ như chúa,các cầu thủ bóng rổ nổi tiếng,các thông điệp chống phân biệt chủng tộc hay thậm chí là những hình trừu tượng đầy khó hiểu.Xa xa còn có những lão cảnh sát gia trắng với chiếc súng lục treo trên lưng đầy hung hăng luôn sẵn sàng ra tay với bất cứ ai,đặc biệt là người da đen vì thế không ít những vụ bạo loạn,biểu tình từng xảy ra ở nơi này.Nam trung tâm Los Angeles chính là một điển hình cho văn hóa đường phố nơi những cậu thanh thiếu niên lớn lên trong tiếng súng,tiếng la hét đầy kinh hoàng cũng như chỉ tìm thấy niềm vui qua ma túy cần sa hay cocain.Chính Davis đã chọn nơi này.Đây chính là nguồn cảm hứng cho sáng tác,cho nghệ thuật,chính là vẻ đẹp đến từ cái hỗn loạn đầy mĩ miểu của con người.
4 rưỡi chiều thì tôi đã về đến ngôi nhà mới ở ngay giữa khu dân cư.Tính cả vườn nơi này rộng khoảng 130m vuông với khu vườn rơi vào 20 m vuông.Căn nhà 2 tầng này được xây chủ đạo bê tông trắng với chiếc mái lợp một nửa.Bên trong ngôi nhà cũng mang tông màu chủ đạo là đen và trắng như ngôi nhà cũ ở Nhật.Bước vào nhà là một gian sảnh lớn dẫn vào phòng khách phòng vệ sinh và phòng bếp còn trên tầng 2 là phòng của tôi và Davis.Ngôi nhà này không cần có phòng thu vì chỉ cần đi dọc xuống phố ở Los Angeles cũng đã có thể thuê hoặc mua luôn một phòng thu chất lượng.Ngoài vườn có một vườn hoa với những bông hồng,hoa oải hương hay hoa mũi len,...Bên cạnh đó là một bộ bàn ghế gỗ vô cùng thoải mái được đặt gọn gàng dưới một tán cây to.
Tôi về thì không thấy Davis có nhà,căn nhà nơi cậu ấy ở một mình gọn gàng hơn tôi nghĩ,quần áo cất gọn gàng,đồ ăn được để cẩn thận trong tủ lạnh,những vật dụng cũng chẳng bị vứt tứ tung như mọi khi.Tôi thu dọn đồ đạc vào phòng rồi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn.Nhưng rồi 9h,10h,11h vẫn chẳng thấy Davis về.Hơi sốt ruột,tôi lấy máy gọi cho Davis.
-Này cậu lại ra hộp đêm sao?-Davis vừa bắt máy lên thì tôi nói luôn.
-Ừ sao thế?-Giọng nói của Davis bị tiếng nhạc ầm ầm ở hộp đêm lấn át.-Cậu tới rồi sao?
-Chứ gì nữa,cậu không nhớ tôi dặn sao?-Tôi sốt ruột.
-Tôi quên mất đó-Davis cười-Thôi cậu chuẩn bị nghỉ đi hôm nay tôi đi qua đêm.
Tôi chưa kịp nói gì thì Davis cúp máy.Mệt mỏi sau một ngày đi dài tôi cũng chẳng nghĩ ngợi mấy mà leo lên giường ngủ luôn.Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy lúc 5h thì hình như Davis đã về nhà.Mở cửa phòng ra thì cậu ấy vẫn chưa ngủ mà đang nhắn tin với ai đó miệng cười tủm tỉm.Ở dưới,hai cô gái mà hình như Davis đưa về đêm qua đang vội vàng đi giày trong khi quần áo vẫn đang xộc xệch.2 cô nàng da đen đó có vẻ sợ hãi khi thấy tôi nên còn chưa chỉnh trang lại đã lúi húi chạy đi trên chiếc giày cao gót cao cả chục phân.
Tới hơn 9h sáng thì tôi mới thấy Davis lọ mọ bò từ trên nhà xuống với đầu tóc bù xù.Sau một khoảng thời gian dài tôi với Davis bắt đầu một cuộc nói chuyện nghiêm túc:
-Quay lại con đường cũ sao?Tìm được bản thân rồi à?-Tôi nói với điệu bộ mỉa mai.
-Tôi đã nghĩ,dù tôi và Yoshida có yêu nhau nhưng cả hai sẽ chỉ thêm đau khổ khi ở bên nhau.Tôi nghĩ tôi đã lựa chọn phương án đúng nhất.
-Vậy sao?
-Ngưng cái điệu bộ nhởn nhơ đó đi.-Davis nói.
-Được rồi.Mà có dự định gì cho album tiếp theo chưa?
-Đang hoàn thành,phàn viết lời đã hoàn thành tương đối.
-Được thôi,vậy cậu thuê phòng thu nào chưa?
-Mua một cái nhỏ ở trên phía trung tâm rồi,con siêu xe ở Toronto cũng về đây rồi.
-Hiểu rồi.Tối nay cậu muốn đi đâu không?
-Tối nay tôi qua đêm rồi,không rảnh đâu.
-Lại đi tới các hộp đêm tiếp sao?
-Không,lên Hollywood,tôi có người quen trên đó.
-Tùy cậu thôi.
Thời gian này chứng kiến Davis chôn vùi những nỗi buồn bằng cách vùi mình vào ma túy,rượu và bọn gái điếm.Có những đêm cậu ấy tới Hollywood quẩy trong khi có những đêm cậu ta dẫn 2 3 có hôm tới 7 8 cô gái về phòng để chơi rồi để lại một bãi chiến trường vào ngày hôm sau.Những cuộc chơi đó với Davis như chẳng bao giờ ngừng cả,ngoài lúc đi chơi ra thì cậu ấy dành đa số thời gian hoàn thiện album phòng thu thứ hai: “Love” kể về chính thời gian cậu ở Nhật Bản với Yoshida.Một điểm chung của Davis trong các album chính là những câu chuyện được kể vô cùng chân thực khi nó đều là những thứ Davis đã trải qua trong cuộc sống.
Thời gian cứ thế trôi qua trong cuộc sống đầy náo nhiệt ở Los Angeles, cuối tháng 4 album phòng thu thứ 2 của Davis: “Love” chính thức hoàn thành.Lần này khi không còn có JT Beat Record hỗ trợ mảng truyền thông cùng việc mixtape trước không qua thành công đã khiến cho mọi người không quá mảy may tới sản phẩm này của Davis.Davis vẫn giữ nguyên phong cách với thể loại R&B tối tăm và u ám nhưng sẽ có chút thay đổi về chất lượng âm thanh so với các sản phẩm trước.Nếu trước đó Davis hướng tới một thứ âm nhạc tối tăm và buồn bã thì ở album này hướng tới một màu sắc rợn người như bị ma ám như để diễn tả lại Nhật Bản trong suy nghĩ của cậu ấy.Như đã nói album này sẽ tập trung vào mối tình giữa Davis và Yoshida.Tuy vậy sau khi nghe ý kiến của tôi rằng cậu ấy và Yoshida cũng khá giống nhau về cảnh ngộ Davis đã điều chỉnh cho album không chỉ nói về tình yêu giữa hai người mà cũng tập trung khai thác vào chính những suy nghĩ bên trong Davis.Album này gồm có:
1.Proffesional(Một bản nhạc bao hàm ý tưởng của cả album,giọng hát của Davis hòa vào một cách hoàn hảo với giai điệu ma mị của bài hát.Nó giới thiệu về sự gặp gỡ của một ca sĩ và một vũ nữ nổi tiếng trong thể giới ngầm.Trong bài hát có câu: “Money is something you will always have.But you choose to stick with this cuz it’s the only thing you know”. Người vũ nữ đó cũng thờ ơ,không mảy may với cuộc sống qua câu: “Money can’t teach you how to feel though it helps you look good,Fame can’t make you happy or sad though it makes everyone love you”. Hướng về chính mình,người ca sĩ như muốn tự nhủ rằng giờ anh ta đã là một con người nổi tiếng,nó có thể khiến anh không cảm nhận được tình yêu nữa nhưng anh ta hoàn toàn chấp nhận)
2.Love(Một bản nhạc mang giai điệu nhẹ nhàng nói về tình yêu một cách mộc mạc và giản dị giữa hai nhân vật trên với lời bao quát ý toàn bài là: “We may don’t know how to love,but i’m sure we will find a way for it to work)
3.Strippers(Quay lại với thứ giai điệu ma mị chủ đạo của album khi nói về công việc của cô gái,bài hát đề cập vô cùng chi tiết tới công việc của cô gái như “girl take off your cloth and put on your high heel with that shockpant” hay “All that money going up in the sky as she spinning around that pole)
4.The land of money(Một bài hát với giai điệu trên nền piano nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ám ảnh.Bài hát này là khi người ca sĩ(hay Davis) nhận ra công việc của một vũ nữ hay một ca sĩ cũng không thật sự khác nhau là mấy thể hiện rõ nhất qua câu hát “You,you just like me,being a puppet on the stage just to earn some cash”)
5.Emotions(Interlude) (Đây là một cuộc nói chuyện giữa người vũ nữ và tay ca sĩ trên nền guitar nhẹ nhàng.Cô ấy nói về việc cảm nhận mọi thứ một cách yếu đuối hơn,cô ấy dễ dàng trở nên mềm mỏng hơn so với trước đó.Track này khép lại với câu nói của Davis: “No baby,you stupid as fuck,that’s emotions,love teaches you emotions)
6.Emotions (Một bản nhạc được coi là kinh điển không phải vì sự nổi tiếng mà vì qua bài hát này mọi người sẽ có một khái niệm tương đối hoàn chỉnh về ca sĩ Davis Winfield trước khi trở nên nổi tiếng toàn cầu.Một bài hát dài 9 phút chia ra làm 2 phần.Phần đầu với tiết tấu nhanh đầy ma mị khi nói về việc 2 người đều đã giúp nhau khám phá ra thêm về bản thân,về những cảm xúc hai người có thể đạt được.Tới phần hai giai điệu chậm lại với những tiếng ngân nga của Davis dài hơn 2 phút đem lại một cảm giác ma mị đặc trưng trong album này).
7.Adaptation(Một bản nhạc với giai điệu được tạo ra từ chiếc trống gỗ nói về việc người ca sĩ phải chấp nhận sự thật rằng công việc của người bạn gái sẽ khiến cô phải qua đêm với rất nhiều tên đàn ông và nếu không chấp nhận thì tình yêu sẽ đổ vỡ. Câu hát đã bao quát ý toàn bài hát đó là: “Adapt it or lose her,accept or lose love.”)
8.Can you feel love? (Nối tiếp giai điệu từ bài hát trước,bài hát này vẫn mang màu sắc ma mị chủ đạo của album những âm thanh nghe có phần tươi sáng hơn.Nó nói về việc sau khi người ca sĩ đã chấp nhận sự thật tình yêu của hai người đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết giống như câu hát: “Do you feel more happy when you breathe?Cause our love is in the air”)
9.Do you hear me? (Một bài hát mang một nỗi kinh hoàng đầy ám ảnh với những tiếng thở dốc,những tiếng hét kinh hãi ẩn hiện trong giai điệu bài hát.Đây là khi người ca sĩ hiểu ra mình không thể chấp nhận được bạn gái mình vẫn qua đêm với nhiều người đàn ông khác như trong câu hát“Shit just changed to the old way or it might never change”.Sau một khoảng lặng giữa bài bắt đầu là những tiếng đồ đạc đổ vỡ,tiếng khóc và vẫn là những tiếng la hét khi Davis hát với một chất giọng trầm đầy uể oải và bất lực khi người bạn gái vẫn không chịu từ bỏ công việc của mình “You can’t change for me,you don’t love me no more”
10.What’s the joy? (Một bản ballad giống “Echoes of Silence” với âm hưởng trầm buồn khi gã ca sĩ không thể hiểu tại sao người bạn gái của mình không thể bỏ được cái nghề vũ nữ.Trong bài hát có những câu như: “What’s the joy of doing dirty shit so people throw money to you” hay: “That job is the only thing that actually meant something to you”)
11.Belong to the world(Một bản nhạc với giai điệu giật vô cùng mạnh mẽ khi Davis hát bằng một giọng cao mà cậu không sử dụng trong album này.Bản nhạc với âm hưởng mạnh mẽ này nói về việc gã ca sĩ cho rằng người bạn gái vốn là một phần của thế giới,là một kỳ quan chung của thế giới và là để cả thế giới cùng được hưởng thụ,với cái cớ đó gã ca sĩ đã chia tay bạn gái của mình.Điều làm nên cái hay của bài hát này ngoài giai điệu mạnh mẽ đầy ấn tượng còn là những lời bài hát như: “I’m not stupid,I’m just happy that your soul is long gone”, “Keeping you only for myself is selfish cuz you belong to the world”.Bài hát này cũng mang một lớp nghĩa khác đó chính là Davis cũng là thuộc về thế giới,và để tên tuổi đi xa hơn cậu phải bán đi linh hồn của bản thân)
12.Hopeless (Bài hát khép lại album cũng như là một màn trình diễn xuất xắc về khả năng viết lời của Davis.Khi này hai người đã chia tay,người ca sĩ thấy hối hận vô cùng khi hiểu được rằng khi đã quá nổi tiếng tình yêu chân thực là thứ có lẽ sẽ không còn nữa.Chính người vũ nữ đó có lẽ là cơ hội cuối cùng cho một tình yêu đích thực nhưng người ca sĩ đã để cô gái rời bỏ mình.Những lời Davis hát như là một lời tự trách chính mình như: “Don’t ask for real love no more,as fame goes up adjust yourself so that you can feel temporary happiness” hay “You left her just to realize no one will love you like her but it’s all pointless now like tears in the rain”)
Album này dài tổng 1 tiếng 2 phút với 12 track như đã nói.Davis nói rằng “Proffesional” “Love” “Can you feel love?” và “Belong to the world sẽ trở thành hit với giá trị nghe lại và đơn lẻ cao.Chiến dịch quảng cáo cho album bắt đầu với việc thông báo album mới vào ngày 17 tháng 4,tung ra tracklist vào ngày 5 tháng 5,MV “Proffesional” cũng được tung ra ngày 9 tháng 5.MV này là băng mà chính tôi đã ghi lại cuộc sống của chúng tôi tại Nhật Bản.MV này không chỉ không tốn kém mà còn đưa tới cho người nghe một cảm giác thân thuộc để giúp mọi người hiểu dù đã nổi tiếng một nghệ sĩ vẫn mang những niềm vui nỗi buồn của một người bình thường.Tuy thế MV khi ra mắt lại không thu hút được sự chú ý của nhiều người, “Proffesional” được đánh giá là mang chiều sâu và có tính chuyên môn cao nhưng không mang một giá trị lan tỏa toàn cầu cũng như không mang giá trị nghe lại cao.Ngày 13 tháng 5 ảnh bìa album được công bố,đó là hình ảnh chục Davis từ đằng sau đang hướng mắt để ngắm nhìn thế giới.Tông màu chủ đạo của album là màu xanh,
Điều tương tự cũng được nói ra khi album ra mắt vào ngày 21/5/2013. Album không được khán giả toàn cầu đón nhận khi mà nhạc R&B vốn bị lép vế mà pha thêm màu sắc u ám ma mị sẽ vô cùng khó nghe.Về phần những nhà phê bình âm nhạc,họ cho rằng điều album mang tới cho khán giả là một khả năng kể chuyện mà Davis đã khẳng định rất nhiều lần cũng như việc cảm xúc mà Davis muốn gửi gắm được bộc lộ vô cùng mạnh mẽ.Tuy vậy,vấn đề mà họ chỉ ra nhiều nhất chính là album này không thoát ra khỏi được thứ âm thanh của “Girls & Drugs” và thậm chí sản phẩm cũng không xuất xắc như “Girls & Drugs”.Ngược lại với những ý kiến có phần tiêu cực đó,vẫn có một bộ phận nhỏ đặc biệt là những người hâm mộ nhiệt thành hay cách Davis vẫn gọi là WTER cho rằng album này chính là đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của cậu với một thứ âm nhạc tối tăm,đồi trụy và đầy ám ảnh.Sau tuần đầu Album bán được hơn 73000 bản, “Belong to the world” dẫn đầu với 31 triệu lượt nghe, “Love” nối tiếp với 21 triệu trong khi “Proffesional” gây thất vọng với chỉ 5 triệu lượt nghe.Những bài hát còn lại cũng chỉ giao động trong tầm 2 tới 3 triệu lượt nghe, riêng “Emotions (Interlude)” có chưa tới một triệu lượt nghe.Doanh thu sau tuần đầu của album là 779 nghìn đô.MV của “Belong to the world” và “Love” cũng được phát hành trong vòng 1 tháng sau khi album phát hành.
MV “Love” phát hành trước là một câu chuyện tình yêu hết sức bình thường và giản dị giữa người vũ nữ và chàng ca sĩ.Những cảnh cắt nhẹ nhàng và lãng mạn kết thúc khi máy quay chuyển cảnh về thực tại khi hai người quay về hiện tại và thấy bàng hoàng,thất vọng khi những gì trước đó xảy ra không phải sự thật mà thực tế là họ đang đứng trên sân khấu và khán giả đều đang mong chờ họ biểu diễn.Davis nói với tôi rằng ta sẽ chẳng thể đạt được một thứ tình yêu êm đẹp và bình yên khi cái nghề của ta còn trực tiếp phục vụ cho thiên hạ.
MV “Belong to the world” phát hành 3 tuần sau đó cũng thu hút được một ý sự quan tâm ngắn hạn của những người nghe nhạc phổ thông.MV lấy bối cảnh Nhật Bản hay đúng hơn là Tokyo.Nó khởi đầu với cảnh một cơn mưa đêm đã ngớt dần và từ trong mọi căn nhà của khu phố,hàng loạt người đàn ông mặc chiếc áo thun xanh như những tù nhân bước ra từ các căn nhà.Trong khi mọi người đang cùng nhau đi về một phía thì Davis trong bộ đồ đó lại bước về hướng ngược lại.Bỗng bầu trời bị chẻ đôi,những đám mây đen biến mất mở đường cho một thứ ánh sáng thiêng liêng thuần khiết chiếu rọi toàn nhân loại.Trong khi mọi người vẫn đang đi về một vũ đài thì Davis bắt đầu hoảng hốt chạy đi.Nhưng sau một lúc,mọi cảm xúc của Davis như biến mất,cậu hòa vào dòng người khắp bốn phương tiến về võ đài để chứng kiến một cô gái từ từ trôi xuống từ trên trời.Khi này không gian xung quanh như bị đóng băng,vạn vật trở nên bất động trong cái giây phút cô gái ấy từ từ đáp xuống đất đầy nhẹ nhàng,cô gái đó mang một làn da trắng bệch buồn bã với những tấm lụa quấn quanh thân mang hình tượng của một nữ oa.Ngay sau đó MV kết thúc để lại một sự tò mò trong lòng người xem cũng như trong những suy nghĩ của tôi.
Trước khi phát hành album Davis đã mong muốn rằng nó sẽ thành công về mặt thương mại và giúp có thể ký lại hợp đồng với JT Beat Record nhưng chỉ sau một tuần thì cậu đã hiểu ra và bắt đầu lao vào thực hiện dự án tiếp theo.Trên các trang mạng xã hội cầu xác nhận chuyến đi tour cho “Love” sẽ hoãn lại và gộp vào cho sản phẩm mới sau đó.
Trong suốt thời gian thực hiện sản phẩm mới Davis giam mình cả ngày trong phòng thu và thả mình vào những bữa tiệc.Mỗi ngày cậu ấy chỉ về nhà để tắm rửa hay thỉnh thoảng dẫn gái về.Phần còn lại của ngày cậu ấy sẽ thực hiện cho sản phẩm mới cho tới hơn 11 rưỡi khi những ánh đèn tại thành phố thiên thần trở nên sáng hơn trong màn đêm cậu ấy lại xuống phố và tới các bữa tiệc.Bên cạnh đó,cậu ấy cũng thường xuyên lui tới Hollywood với lý do cá nhân mà cậu ấy không nói rõ với tôi.
Vào một ngày tháng cuối 8,tôi lái chiếc siêu xe của Davis tới đón cậu ấy đi chơi.Đi trên con đường cọ này tuy chưa quá lâu nhưng với tôi đây mới thật sự là nhà.Những anh chàng gia đen đi lại trên phố cùng những cô nàng nóng bỏng đôi lúc còn thốt lên: “Chiếc xe đẹp đó thằng mọi”.Tôi chỉ ngồi trên xe cười và giơ ngón tay nguyền rủa vào họ.Mọi người ở đây cũng thân thiện,cởi mở chứ không hình thức,cổ hủ và cứng nhắc như ở Tokyo.Như đã nói,nơi này mang nặng văn hóa đường phố đầy phóng túng và hoang dã và có lẽ nó tạo cho tôi một cảm giác thoải mái như ở nhà.Tôi đến phòng thu của Davis vào tầm 11 rưỡi tối,tuy đã muộn nhưng khu vực này vẫn sáng trưng nhờ những ánh đèn vàng sáng đầy hào nhoáng đã trở thành điển hình nơi thành phố thiên thần.Tôi có hỏi tối hôm đó có về hay không thì cậu ấy nói rằng hôm nay cậu sẽ làm việc muộn rồi ở lại phòng thu luôn.Tôi gõ cửa nhưng hoàn toàn không thấy động tĩnh gì cả,tôi ngó vào trong căn phòng vẫn sáng nên đành lấy máy gọi cho Davis.
-Sao vậy?Tôi nói tối nay tôi không về mà.-Davis vừa nhấc máy lên đã bắt đầu cằn nhằn.
-Tức cậu đang ở phòng thu à?
-Ừ.
-Chuẩn bị đi,hôm nay tôi mang chút rượu và cần sa qua đó.
-Được rồi.
Trong lúc tôi ra xe lái vài vòng chờ đợi thì một cô gái cao tầm Davis với mái tóc dài óng ả,mặc bộ váy đen bó sát cơ thể nóng bỏng của cô ấy vui vẻ cùng Davis bước ra ngoài.Trong lúc họ bước ra thì tôi có thể thấy trong đôi mắt họ một sự thận trọng và lo lắng như cố gắng che dấu điều gì đó.Trước khi đi họ còn hôn nhau một phát trước khi cô gái đó đeo kính đội mũ kín mặt bắt đầu bước đi.Nhìn điệu bộ của họ không giống như là họ mới gặp nhau lần đầu và cũng chẳng có vẻ sẽ không gặp lại nhau nữa.Tuy nhiên,lúc đó những suy nghĩ chỉ như thoáng qua và tôi thật sự để tâm điều đó vì Davis vốn vậy mà,một người có lối sống tệ nạn như cậu ta mà đưa một cô gái về phòng thu để làʍ t̠ìиɦ cũng chẳng phải một điều bất ngờ gì cả.Davis bước tới gần xe tôi và nhòm người vào trong chiếc cửa kính tôi đang mở.
-Nhớ tôi sao?-Cậu ta cười đầy mỉa mai.
-Không.-Tôi thản nhiên.-Chỉ là lâu rồi ta không thế này,hồi ở Nhật còn bị hạn chế cần sa cơ mà.
-Cũng đúng.Thôi vào đi.
-Mà hôm nay không ra vũ trường nhỉ?
-Hôm nay không,tôi muốn tiếp tục công việc,mà chẳng phải hôm trước cậu còn phàn nàn vì tôi dẫn quá nhiều gái về nhà hay sao?-Davis cười.
-Làm gì cũng chú ý sức khỏe nhá,không ngất ra đấy tôi chẳng biết làm gì đâu-Tôi cùng Davis bước vào phòng thu.
Đúng là quá lâu rồi tôi và Davis không ngồi hút ma túy và uống rượu với nhau.Lần gần nhất chúng tôi ngồi lại với nhau như thế chắc là hồi còn ở Toronto hay trong thời gian đi tour của Davis.Tôi và Davis bắt đầu nói đủ thứ chuyện linh tinh về cuộc sống khi mà sự hưng phấn và cơn say lên tới cực độ chúng tôi lại có một khoảng thời gian vui vẻ và thoải mái mà lâu rồi chúng tôi không có.Davis cũng cho tôi nghe qua về Mixtape tiếp theo của cậu ấy và những ý tưởng của nó.
-Thấy thế nào?-Davis nói với tôi trong cơn phê sau khi cho tôi nghe thử qua tất cả bài hát của mixtape tiếp theo.
-Đây là đã hoàn thành chưa.-Tôi lắp bắp không nên lời.
-Tương đối xong rồi,sẽ chỉ chỉnh qua đôi chút sau khi nghe còn về chất liệu âm thanh thì như vậy đó.
-Giống những sản phẩm trước quá,cậu cần thay đổi,cứ sáng tác âm nhạc như vậy cậu sẽ không thể trở thành một ca sĩ mainstream đâu.
-Tôi biết chứ,vì vậy tên của Mixtape này sẽ là “Goodbye forever”,tôi muốn cảm ơn WTER vì đã luôn đồng hành với tôi.Tôi đã nắm được chìa khóa để tạo ra những bản hit nhưng vẫn có chiều sâu,cậu hiểu chứ?Tôi biết cách để đưa cái cuộc sống bẩn thỉu đáng ghét của tôi vào trong âm nhạc mà vẫn biến bài hát của tôi thành một bản hit.
-Cũng hay đó.Vậy khi nào mixtape hoàn thành?
-Trong đầu tháng 9 thôi,sản phẩm này sẽ không có quảng cáo trước hay những MV để tạo sự chú ý.
-Tôi ổn mà,giờ đây có những ca sĩ khi vươn tới tầm cao mới đã quên đi những giá trị cốt lõi đẹp đẽ giúp họ đi lên.
Sau đó lại là những câu chuyện nhảm nhí của tôi và Davis nói về cuộc sống khi những dòng Whiskey đã chảy trong huyết quản chúng tôi và Amphetamine thì làm những sự đau đớn buồn phiền tan biến.Đây chính là một cuộc sống chúng tôi từng mong muốn,có thể hút cần và uống rượu thỏa thích mà chẳng cần lo lắng là có hết tiền hay không.Nhưng như thế là chưa đủ,thứ chúng tôi đã đang và sẽ luôn mong muốn chính là tiền về như nước để lấp đi những vết đau về tinh thần để chúng tôi có thể sống buông thả rồi một ngày chết đi mà chẳng phải hối tiếc.
Và rồi như Davis đã nói, vào ngày 7/9 mixtape “Goodbye forever” chính thức được ra mắt 4 tiếng sau khi được thông báo bao gồm các track:
1.Thought(Interlude)(Một track dài 17 giây khi Davis nói đúng một câu “If you are looking for a mixtape full of hit or something like that just fuck off” sau đó là một đoạn hát acapella đầy linh thiêng như ở một nhà thờ)
2.Dear WTER(Nối tiếp từ âm thanh thiêng liêng đó,những tiếng ngân vang sau đó bé dần thay vào đó là một thứ tiếng piano trong veo làm nền cho một bài rap của Davis.Chất giọng của Davis cũng được điều chỉnh trở nên ngang tàn hơn như trong các bài rap.Thông điệp Davis muốn gửi tới người nghe đơn giản là cảm ơn những fan trung thành hay WTER đã luôn ở bên Davis trong thời khắc khó khăn.Bài hát cũng cho tôi thấy được khả năng gieo vần khá ổn của Davis như trong câu rap: “WTER be with me ain’t feeling cold in the winter.WTER walk down the street and help me make banger.”)
3.Keep chasing you(Interlude) (Đây là cuộc nói chuyện của Davis với một người dấu tên do tôi l*иg tiếng.Trong khi tôi nói về việc nếu muốn bước lên sân chơi mainstream thì cần phải thay đổi phong cách âm nhạc.Cho tới cuối track dài 43 giây thì Davis nói: “You right,but let’s get this shit one last time”)
4.Rolling Stone(Một bài nhạc được coi là classic của Davis nếu nói về chất liệu âm nhạc.Giai điệu đầy ma mị với những tiếng mưa rơi được l*иg khéo léo đằng sau trong khi Davis hát với một chất giọng méo mó như một mảnh gương bị đập vỡ.Bài hát nói về ước muốn về sự giàu có của Davis: “I’ve been on the street too long and it’s time to move on” nhưng sẽ không thay đổi lối sống của mình: “Even when i go big,i will still smoke the shit out of myself that i lost my voice”.Tuy thế,Davis mà các WTER vốn biết sẽ thay đổi: “I hope i won’t be different but i know i will be different” và mong ước duy nhất chính là “I hope you will listen and lift me up when i’m going down”)
5.Falling. (Mang giai điệu nôm na với “Rolling stone”,bài hát này mang tới cho người nghe nỗi cô đơn vào những giây phút sụp đổ tinh thần của Davis qua các câu như: “Everyone be with me when i’m high but it’s only myself when i’m coming down)
6.The letter of love.(Một bản nhạc nhẹ nhàng với tiếng vĩ cầm du dương nhẹ nhàng.Nó nói về tình cảm của Davis cho các WTER với những lời gắm gửi như: “And even when you are not by my side,the memories of us will forever stay in my heart”)
7.Goodbye forever.(Một bài hát với một giai điệu có phần xù xì phối với những tiếng la hét đầy ám ảnh vang đi vang lại suốt bài hát.Bài hát muốn nói về việc những WTER muốn cùng cậu bước tới tương lai sẽ phải cất lại quá khứ trong khi những người không thể chấp nhận sự thay đổi thì hãy buông bỏ Davis.Ý tưởng củ bài hát này tóm gọn lại qua câu hát: “I can’t be on the street for longer.Step into the new world means that you need to let the pass go cause if you let the past hold you too tight you can not step to the future).
Mixtape này của Davis chỉ dài có 23 phút,với phần bìa là hình ảnh Davis được cô gái ôm từ phía sau,màu sắc cơ bản được chia thành hai nửa đen và trắng,khi ánh sáng đang dần làm lộ khuôn mặt cậu thì cậu lại ngoái lại về phía bóng tối với một gương mặt buồn bã và đầy tiếc thương.Những phản hồi cậu nhận được giống như chúng tôi dự đoán.Về những nhà phê bình họ cho rằng chất liệu âm thanh vẫn quá giống với quá khứ và những vấn đề không được trình bày quá cụ thể.Từ những người nghe nhạc đại chúng,họ cho rằng mixtape này thật ngớ ngẩn và không có tính đột phá.Thậm chí còn có những người cho rằng Davis đã đạt đỉnh với tư cách là một nghệ sĩ và sẽ chẳng thể trở nên tốt hơn được nữa.Tuy vậy/WTER cũng như dự đoán vô cùng yêu thích và đón nhận mixtape này và đánh giá đây là một Mixtape tuyệt vời.
2 tuần sau,sau khi chúng tôi bàn bạc kỹ lưỡng cũng như đặt trước dịch vụ,lịch đi tour “Goodbye Love” được tung ra vào ngày 24 tháng 7 năm 2013 với màn trình diễn đầu tiên vào tháng 11 và sẽ kết thúc vào tháng 9 năm 2014 với tổng cộng 96 màn biểu diễn trong đó có 50 buổi ở Mĩ(mỗi bang sẽ có một buổi biểu diễn), 15 buổi ở Canada,20 buổi ở châu u và 11 buổi biểu diễn tại Châu Á. Mỗi buổi diễn sẽ thuê ở sân vận động với khoảng 5000 người một buổi,mỗi buổi diễn sẽ tốn chi phí vào khoảng 170000 đô với giá vé 50 đô một vé nhờ vậy sẽ lãi 80 nghìn đô một buổi diễn và sau chuyến đi tour sẽ đem về hơn 7,5 triệu đô.
Về phần sân khấu và trình diễn,Davis sẽ biểu diễn những bản hit lớn gồm:
1. “House Of Balloons”
2. “Party all night”,
3. “Cali”.
4. “Evil”
5. Theo trình tự các bài hát của album “Love” đã chỉnh sửa
6. Trình tự các bài hát(Không có Interlude các bài hát trong mixtape “Goodbye forever)
Về nội dung buổi biểu diễn,Davis sẽ đem trở lại màn xuất hiện yêu thích của người hâm mộ với bài hát “House Of Balloons” khi cậu tiếp đất với những chiếc bóng bay quấn quanh người.Khi biểu diễn 4 bài đầu tiên màn hình điện tử sẽ hiện lên những con người hoang dã đang tiệc tùng như cậu từng biểu diễn trước đó.Tới những bài hát trong album “Love” màn hình sẽ chuyển xanh với những dòng chữ hồng chạy trên đó viết bằng tiếng Nhật với các nội dung như: “Chẳng có tình yêu thật nào nữa”. “Cảm xúc yếu đuối sẽ kéo ta ra xa thành công”, “Danh vọng và tiền tài sẽ gϊếŧ đi những thứ chân thực xung quanh ta”. Tới cuối cùng những bài hát trong mixtape “Goodbye forever” thì màn hình sẽ chuyển sang màu vàng tượng trưng cho bình minh như thể Davis muốn nói rằng đã tới lúc rời bỏ bóng tối và khởi đầu một cuộc sống mới.Những khoảng thời gian ngắn sau đó Davis được mời để đi phỏng vấn liên tục nhưng tôi phải thay mặt cậu ấy từ chối khi cậu ấy nói rằng vẫn muốn sống như thế thêm một thời gian nữa chứ không muốn trở thành tâm điểm của đám nhà báo.
Tới tháng 11 thì tour diễn của Davis bắt đầu với chặng châu Á trong vòng hơn một tháng.Với 11 buổi diễn Davis ghé qua 9 nước ở Châu Á.Ngay cả nơi Davis có ít tầm ảnh hưởng nhất,tất cả những buổi diễn của cậu đều bán cháy vé.Những người hâm mộ của cậu luôn lấp kín các chỗ ngồi trong buổi biểu diễn và ủng hộ hết sức nhiệt tình.Đã có nhiều lúc cậu ấy không hát nữa mà giơ mic lên cho khán giả hát.Khoảng thời gian trong 5,6 buổi diễn đầu Davis đã bị choáng ngợp,lượng khán giả tới xem cậu tăng gấp 5 lần và cậu chẳng thể ngừng tự hào về việc đó,những đám đông hò hét như vậy đã làm cậu nghĩ như vậy đã là quá đủ rồi (Davis từng nói vậy với tôi).Sau những buổi biểu diễn ban đầu thì Davis cũng đã bắt nhịp với cuộc sống đi tour và càng trở nên tự tin hơn trước khán giả.Tôi nhớ vào đêm biểu diễn ở Băng Cốc,trong lúc đang hát thì hệ thống phát nhạc bị hư hỏng và không thể phát nhạc nữa.Davis lúc này đã ngồi lại kể cho người hâm mộ nghe về hành trình cậu đã trải qua và mọi người có vẻ rất thích thú với điều đó.Chuyến đi tour diễn ra suôn sẻ từ ở châu Á rồi châu u và tiếp theo là nước Mỹ và cuối cùng là Canada.Những đám đông ầm ĩ náo nhiệt và điên cuồng,những đêm di chuyển dài ngồi chơi cocain uống rượu trở thành cái lối sống hằng ngày của chúng tôi.Tôi và Davis đôi lúc cũng có những ý nghĩ thoáng qua về việc tại sao lại cần trở thành một ca sĩ toàn cầu trong khi có thể sống như điều mình mong muốn,được yêu quý và ủng hộ bởi những con người tuyệt vời như WTER.Có những đêm mưa rồi những đêm rét hay gió bão nhưng ngay cả vào lúc tình hình khắc nhiệt nhất những người hâm mộ vẫn luôn ngóng chờ Davis.
Cuối cùng Davis đã trở về Toronto và kết thúc chuyến đi tour vào ngày 6/11/2014.Davis vào tối hôm đó đã quay về để thăm mẹ cậu và hai người đã có một đêm vui vẻ bên nhau sau bao năm xa cách về mặt địa lí.
Sau khi quay về Los Angeles thì Davis cũng bắt đầu bắt tay vào một dự án với thứ cậu cho là sẽ giúp cậu nổi lên như cồn,cậu ấy sẽ dấn thân qua nhạc pop,các sản phẩm của cậu sẽ dễ nghe và phù hợp với khán giả đại chúng hơn.Cậu vẫn thường xuyên qua lại ở Hollywood cũng như vũ trường khi không phải làm việc.Tới buổi sáng ngày 17/11,lúc này Davis đang ở phòng thu thì đã có một lão béo đầu hói tới gõ cửa nhà tôi.Vẻ mặt của lão cau có nhìn tôi khi tôi vừa mở cửa,trông thấy sự sợ hãi của tôi lão mở lời:
-Cậu là Davis Winfield sao?
-Tôi không phải,tôi là người đại diện của cậu ta.
-Vậy anh có phiền đi theo tôi không,tôi có vài việc.-Lão ta nói với giọng cọc cằn mà tôi không thể từ chối.
-Được thôi,rất sẵn lòng-Tôi cố tỏ ra thân thiện như để che đi một sự bất an nào đó trong tôi.
Khi lão dẫn tôi ra chiếc xe limousine mạ vàng thì mọi giả thuyết của tôi đã đúng.Lão ta là Zack Martin,ông trùm giải trí ở Hollywood,ai trên thế giới khi đã tiếp cận đến truyền hình thì đều biết lão ta,sở hữu hàng ngàn chương trình với giá bản quyền cắt cổ,những show giải trí của lão có thể chiếu xuyên ngày đêm tại tất cả các kênh truyền hình trên thế giới,cũng có thông tin cho biết lão là một trong những tỉ phú đầu tiên của ngành giải trí.Vợ mới của ông ta là một cô gái trẻ da trắng tóc vàng với một cơ thể hoàn mỹ giống như cô gái mà tôi từng thấy rời khỏi phòng thu của Davis.Cô ta là một người rất bí ẩn chưa từng lộ tên công khai trước báo giới.Cũng vào thời gian khi tôi tới L.A thì những tin đồn về việc cô ta nɠɵạı ŧìиɧ với một ngôi sao trẻ đang lên trong làng giải trí.Lúc đó,dư luận cũng từng đặt nghi vấn cho Davis nhưng rồi theo thời gian vụ lùm xùm đó cũng được dẹp đi và không ai nhớ tới chuyện đó nữa.Nhìn thấy sự lo lắng của tôi,ông ta nói:
-Cậu có điều gì muốn nói không?
-Không sao đâu,chỉ là vài suy nghĩ vớ vẩn thôi-Tôi cười.
Chiếc xe đưa tôi dọc qua thành phố thiên thần đầy nhộn nhịp và tấp nập.Đi trên con đường đồi của Hollywood,tôi cảm nhận được một sự thoải mái dễ chịu và đầy hoa lệ làm phai mờ đi những nỗi lo thoáng qua. Ngọn nhà của ông Martin được xây lên giữa con đồi,với kiểu phong cách tân cổ điển địa trung hải đầy ấm áp,những phiến gạch đá,từng ván gỗ đều được thiết kế rất tỉ mỉ và cầu kỳ theo họa tiết,đài phun nước là những thiên thần nhỏ đổ nước từ chiếc vại xuống hồ.Sau một hồi chờ đợi và ngó nghiêng căn nhà thì ông ta đã cầm một tập tài liệu tới chỗ tôi ngồi.
-Trà không?-Ông ta hỏi tôi với cái giọng quý phái nhưng đầy khinh nghiệt.
-Không cần đâu tôi ổn rồi.
-Tôi sẽ vào vấn đề chính luôn,thân chủ của anh đang nɠɵạı ŧìиɧ với vợ của tôi.
-Sao cơ?-Mặc dù hiểu rằng đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra nhưng tôi vẫn rất bất ngờ.
-Đây-Ông ta đưa tôi vài tấm ảnh.-Đây là bằng chứng.
Tôi cầm lên vài tấm ảnh đó và quan sát kĩ càng.Đúng là cô gái lần đó tôi đã gặp ngoài phòng thu âm của Davis.Những tấm ảnh này được chụp vô cùng rõ nét nên nếu bị lộ ra sẽ ảnh hưởng xấu tới danh tiếng của Davis.
-Đây là giấy tờ kết hôn của tôi và vợ tôi,tôi nghĩ anh sẽ muốn kiểm tra.
Tôi cầm tập tài liệu đó và kiểm tra đó tiếp.Sau khi hoàn thành thì tôi đã chắc chắn Davis đang là người thứ 3 trong một mối quan hệ vợ chồng. Tôi lúc đó tỏ ra khá thất vọng và tức giận.
-Cậu là người thông minh,hay ít nhất là tỉnh táo,giờ lựa chọn đầu tiên là đút cho tôi 500 nghìn đô và cho mọi chuyện đi qua êm xuôi hoặc tôi mang những bằng chứng có được đi kiện và các cậu phải bồi thường cho tôi 200000 đô nhưng tốn hơn 500000 đô về những khoản phí khác như đút lót cảnh sát,...
-Liệu...-Tôi chần chừ.
-Cứ thoải mái nói đi-Ông ta cười như thể đã nắm thóp được tôi.
-Tôi có thể đợi cậu Winfield về được không?Tôi muốn chúng tôi có thể bàn bạc trực tiếp.
-Vậy sao.-Lão kia không tựa lưng vào ghế nữa mà ngồi thẳng dậy.-Tốt hơn hết là không nên để chuyện này trở thành tai tiếng quá lớn,thân chủ của cậu đang trong giai đoạn khó khăn,dính thêm vài vụ tai tiếng là đi tong sự nghiệp đó.
-Khỏi cần ông nói tôi cũng biết.-Tôi mất bình tĩnh.
-Thôi thì tôi để cậu quyết định,nhưng tôi nghĩ cậu nên ngồi đây.Cậu nhân viên mới báo tôi có một chiếc Ferrari đỏ đỗ trước nhà tôi.
Davis gần đây cũng mới mua một chiếc Ferrari đỏ dáng suv trông có vẻ sang trọng với giá rơi đâu đó 200 ngàn đô.
-Mà sao ông biết?-Tôi nghi ngờ.
-Đám bảo vệ này nhìn vậy nhưng đều là những người rất đáng tin cậy,chúng đã báo cho tôi biết điều này.Hôm nay tôi đã bảo con đĩ đó rằng tôi phải đi công tác vài tuần nên chắc chắn nó sẽ đưa thằng mọi ca sĩ đó về đây-Lão ta cười đắc thắng.
-Đừng gọi bạn tôi như vậy!
-Được rồi anh chàng gắt gỏng hãy bình tĩnh.-Ông ta cười,chân gác lên bàn,mồm ngậm điếu xì gà như tên phản diện cuối trong các bộ phim-Kịch hay mới sắp bắt đầu thôi.
Tôi không nói gì,ngồi vắt hai chân với nhau.
Từ phía xa ngôi nhà,tiếng cười và nói bắt đầu lớn lên,đó là tiếng Davis và có lẽ của cô gái kia.
-Anh yên tâm,lão ta đi rồi,ta chẳng thể bị phát hiện đâu.-Một giọng nữ cao vót và kênh kiệu thốt lên
-Em ghét lão ta vậy sao?-Davis nói,có vẻ đang tủm tỉm cười.
-Lão ta thật bẩn thỉu và đáng ghê sợ,mong lão ta chết sớm để em có thể nhận số tài sản còn lại.
Trong ngôi vườn của căn nhà mang phong cách nhiệt đới,tôi và lão Martin chỉ biết nhìn nhau,lão ta nhún vai nhẹ rồi nói: “Đời mà”.Tiếng cười nói cứ lớn dần cho tới khi âm thanh duy nhất trong khu vườn là tiếng chim hót véo von,tiếng lá xào xạc đung đưa khi bị gió thổi.Bốn người chúng tôi nhìn nhau,trong khi hai người kia ngỡ ngàng thì tôi và Martin nhìn với hai thái độ trái ngược,lão ta có vẻ vô cùng hả hê,thỏa mãn trong khi tôi thì thất vọng và tức giận.
-Đi thôi.-Tôi nói,tay nắm lấy áo Davis đi thẳng ra xe,tôi dẫm những bước mạnh lên mặt đá,cảm giác sự tức giận đó có thể làm vỡ phiến đá được lát đầy cẩn thận kia.
-Bình tĩnh đã nào.-Davis nói,dường như đã nhận ra sự tức giận của tôi.
-Nhớ những gì tôi nói đó,cậu Baker.-Martin nói với giọng hả hê như một lão thợ săn thấy con hươu béo bị sập bẫy như để trêu tức tôi.
-Tên khọm già chết tiệt như ngươi không sớm thì muộn cũng chết thôi.-Cô “bạn gái” của Davis đang cố chạy theo để nán Davis lại.
-Mày nghĩ mày tốt đẹp hơn tao sao đồ con điếm đào mỏ?-Lão Martin cười tiếp.
Không gian thật náo loạn,một sự náo loạn tới điên cả người,không gian yên tĩnh như là màn đệm nhạc hoàn hảo cho những tiếng chửi rủa tại ngọn đồi tai tiếng Hollywood.
Sau một hồi lái xe chúng tôi đã về được nhà,đóng xầm cánh cửa lại,tôi bình tĩnh hết mức có thể:
-Cậu có thể trình bày đi,rồi tôi cũng có cái để nói đó.
-Cô gái đó là vợ của Zack Martin...-Davis ấp úng.
-Điều đó chưa đủ rõ ràng hay sao,cô ta tên là gì?
-Emilia Martin,một vũ nữ.
-Tuyệt!Yoshida là chưa đủ sao?Cậu không còn lụy tình chút nào kể cả khi vừa tới L.A hay sao?-Tôi mất bình tĩnh
-Sao cậu biết tôi với cô ấy lén lút lâu vậy?-Davis hoảng hốt.
-Những lần cậu tới Hollywood,thậm chí tôi đã thấy cô ta chạy ra khỏi phòng thu hôm đi thăm cậu với bộ quần áo còn xộc xệch.
Tôi nhìn Davis một hồi để kiềm chế cơn giận, cả hai nhìn nhau một lúc tôi nói:
-Nghe đây,vụ này có thể sẽ được giải quyết êm xuôi nếu ta trả cho lão Martin 500 ngàn đô,còn nếu cậu muốn xử lý theo pháp luật chỉ phải trả cho lão 200 ngàn đô nhưng lại thêm 500 ngàn đô tiền bảo lãnh và đút lót cho pháp luật.
-Vậy đưa thẳng cho ông ta thôi,vậy cho đơn giản.
-Được rồi,nhưng cái chính tôi muốn hỏi tại sao cậu lại yêu một người như cô ta,cậu bị điên sao?
-Nghe này.-Davis nói-Trước khi cậu nói gì hãy để tôi kể rõ đầu đuôi đã.Sau khi tới L.A,tôi thường lui tới các vũ trường để lấp đầy khoảng trống Yoshida để lại.Emilia là một vũ nữ ở đó,tôi hoàn toàn không yêu cô ấy,bọn tôi chỉ xây dựng một mối quan hệ qua tìиɧ ɖu͙© chứ chẳng có gì là tình yêu cả. Chúng tôi hoàn toàn không có chút xúc cảm mà chỉ tìm đến nhau để thỏa mãn những thú vui về tìиɧ ɖu͙© thôi. Cô ấy nói cô ấy sẽ đòi ly hôn với Zack Martin sớm và cầm theo một khối tài sản kếch xù để có thể sống mà không lo đói.
-Được rồi,cứ cho là thế đi,nhưng giờ điều cậu sẽ phải đối mặt chính là sức ép khủng khϊếp từ truyền thông.Ta có thể giải quyết xong xuôi với ông Martin nhưng khi tin ông ta li hôn nở rộ,những thông tin rò rỉ sẽ là thứ có cố cũng không tránh được.
-Tôi hiểu,lần này hoàn toàn là lỗi của tôi.
-Cứ vậy đi,mai tôi sẽ làm việc với lão ta.
Công việc của tôi và lão Martin diễn ra hết sức nhanh chóng,sau khi tôi chuyển tiền cho lão thì lão cũng xóa hết những bằng chứng và dữ liệu liên quan tới thông tin Davis là người thứ 3 trong quan hệ vợ chồng.
Mọi chuyện tưởng như sau đó sẽ êm xuôi nhưng chỉ 3 ngày sau đó,vào ngày 21 tháng 1,hàng loạt tấm ảnh rõ nét giữa Emilia và Davis được đăng công khai,những tấm ảnh này hoàn toàn không trùng với những tấm Martin cho tôi xem vì thế khó có thể nghi ngờ lão.Tuy thế,tôi đã đánh xe lên ngọn đồi Hollywood tìm lão ta để hỏi cho rõ.
-Ồ,tôi chẳng rõ tại sao lại có tấm ảnh như vậy nữa.-Khi vừa thấy xe tôi,lão cười đầy hả hê như đã đợi sẵn ở đó.
-Ông hoàn toàn không liên quan đúng không.-Tôi túm lấy cổ áo của lão ta đầy tức giận.
-Biết thân phận đi thằng mọi.-Lão ta nói sau khi đám vệ sĩ kéo tôi ra và giữ tôi lại.-Tao là người chính trực nên chẳng việc gì phải lừa một thằng mọi bẩn thỉu như chúng mày.Mà nếu tao là chủ nhân đống ảnh đó thì sao?Tên mọi mày có lục cả trái đất lên cũng sẽ chẳng tìm được bằng chứng đâu.
-Tên khốn.-Tôi nghiến chặt răng lại.
-Nếu thằng mọi nhà mi muốn làm gì có ích hãy về mà kiểm tra thằng thân chủ ngu ngốc đi,giờ chắc xung quanh nhà mi toàn bọn báo lá cải và nhà báo tới lấy tin rồi.-Nói xong lão bảo vệ sĩ thả tôi ra và cho tôi ra về.
Lái trên con đồi dốc của Hollywood về khu Nam trung tâm,cảm xúc tôi giống như một mớ hỗn độn bị trộn lẫn với nhau,đó là một sự lo lắng khi Davis thường phản ứng kém trước đám đông,đặc biệt trước một lũ vô liêm sỉ như cánh nhà báo.Đó là sự hả hê khi đó cũng có thể coi là một bài học đáng đời cho Davis.Đó là một sự thất vọng cũng như tức giận và cả tá những suy nghĩ vẩn vơ ngắn hạn khác.
Khi đánh xe tấp vào lề đường,cảnh tượng tôi thấy giống với những gì tôi tưởng tượng nhưng còn kinh khủng hơn rất nhiều,Phải gần 500 người cần trên tay chiếc máy ảnh như để chuẩn bị bất kì giây phút nào cũng không bị động,những tiếng lách tách từ máy ảnh,rồi tiếng gọi: “Cậu Davis Winfield”,tiếng buôn chuyện của những phóng viên về các vấn đề liên quan tới Davis đã làm không khí trở nên huyên náo lạ thường.Sự chú ý vào Davis gần như biến mất khi có một người phóng viên chỉ vào tôi và hét lên: “Cậu ta là quản lí của ca sĩ Davis Winfield”. Trong bỗng chốc,hàng tá tia sáng nhấp nháy,tiếng kêu lách tách đã làm choáng đầu óc tôi.Bồi vào đó còn là những câu hỏi về đời tư của Davis hay mối quan hệ thật sự giữa Davis và Emilia.Mất bình tĩnh,tôi hét lên:
-Các người chỉ như diều hâu ăn xác thối thôi,hãy cút hết đi,những câu hỏi về Davis sẽ chỉ được trả lời nếu cậu ấy muốn làm vậy.
Tôi phi thẳng vào nhà đóng sầm cửa,nó có thể khiến hai bên tạm không thấy nhau những tiếng chửi rủa,tiếng gọi tên của tôi và Davis cứ vang lên mãi,chúng tôi ngồi đó đần người tới tận hơn 2 giờ sáng thì mọi người mới về hết.Tuy vậy,cái yên bình tạm thời đó cũng chỉ ngắn ngủi vô cùng.Sáng hôm sau đám nhà báo vẫn tiếp tục gào thét cho tới tận tối muộn mới ra ngoài hết để lại đống rác ngoài vườn như thể mới có cuộc cắm trại ở đó.Ngoài đời còn chưa đủ,ở trên các trang mạng xã hội cũng đang bàn luận về mối quan hệ giữa Davis và Emilia.Ngoài những cuộc tranh luận dài như bài luận thì còn có những giả thuyết về mối quan hệ hay những lời chửi rủa nhắm về phía Davis.Những ngày đó trải qua đầy kinh hoàng với Davis khi mỗi lần chúng tôi mở thư chỉ có hàng ngàn sa số những tin nhắn đe dọa chửi rủa nhắm tới cậu ấy tới mức Davis đã khóa tài khoản mạng xã hội trong ba ngày.
Nhưng rồi như mọi vụ tai tiếng khác trong thành phố thiên thần,mọi thứ cũng nhẹ nhàng qua đi dù nó vẫn luôn được nhớ tới hay nhắc lại những năm sau đó.Tới buổi tối ngày 29/11/2014,khi vụ tai tiếng này bắt đầu lắng xuống thì Davis cũng bắt đầu quay lại công việc ở phòng thu trong khi tôi vẫn tiếp tục giải quyết các hợp đồng quảng cáo bị cắt do vụ tai tiếng.Bỗng có người tới gõ cửa.Đó là Emilia với đầu tóc bù xù,quần áo rách tơi tả,những vết trang điểm bị nhòe lấm lem ra khắp mặt.
-Xin lỗi anh,Davis có ở đây không?
Tôi không nói gì.
-Tôi biết anh vẫn giận tôi nhưng liệu anh có thể cho tôi gặp Davis được chứ?
-Cô ra ghế ngồi đi,tôi sẽ gọi cậu ta về đây.
Sau một cuộc điện nhanh thì tôi có thể cảm giác Davis đã bắt đầu di chuyển về nhà để gặp Emilia.
Khi hai người gặp lại nhau thì tôi quyết định rời nhà để tránh bọn họ.Sau tầm hơn một tiếng im lặng ở trong ngôi nhà,điều gì đó đã xảy ra,Emilia chạy khỏi căn nhà tay ôm mặt khóc trong khi Davis đứng ở hiên nhà lặng nhìn về phía trước.
Emilia chạy đi một lúc thì Davis mới bắt đầu lấy tay ôm mặt,nhưng cậu ấy không hề khóc hay có bất kỳ cảm xúc nào như vậy,cậu ấy chỉ lắc đầu đầy ngao ngán.Một hồi sau,tôi về nhà để hỏi Davis đầu đuôi câu chuyện. Davis nói rằng Emilia đã không nhận lấy một xu nào sau khi ly hôn để danh tiếng của Davis không bị ảnh hưởng và giờ cô ấy sống hoàn toàn vào khoản tiết kiệm từ việc làm vũ nữ thoát y.Tiếp theo cô ấy nói rằng dù không mong muốn nhưng khoảng thời gian bên nhau Emilia đã sinh ra tình yêu lớn lao cho Davis và mong muốn được đáp lại nhưng Davis đã hoàn toàn từ chối.
Câu chuyện này cũng chính là cảm hứng cho album phòng thu số 3 của Davis: “Beauty or a Bitch” mà cậu thực hiện suốt từ tháng 11 năm 2014 tới tháng 7 năm 2015.Trước đó,vào tháng 2 năm 2015 Davis đã cho ra mắt single đầu tiên của album: “Deserve” cho bộ phim truyền hình nổi tiếng: “Love or Lust”.Đây là một bản R&B mang tiết tấu chậm với tiếng piano đậm màu sắc giao hưởng chèn với tiếng piano điện đầy quý phái,một bài hát với lời nhạc đầy đen tối về tìиɧ ɖu͙© “You deserve it girl.Everything i bring you is what you have eanred.So take off your cloth,live like who you are cause no one can judge us”được thể hiện qua giọng hát trong và cao của Davis.
Bài hát cùng với bộ phim đem về thành công lớn,trong tuần đầu bài hát có tới 56 triệu lượt nghe và đứng thứ 7 trong top 100 bài hát toàn cầu theo thống kê của “The Music Chart”(Về sau đạt đỉnh ở vị trí thứ 3)hiện nay đã có tổng cộng 1,7 tỉ lượt nghe.Bài hát này cũng đã cho mọi người biết rằng Davis đã chuẩn bị có một sản phẩm mới với sản phẩm hoàn toàn mới lạ với những thông điệp cũ.
Ngày 17 tháng 7(5 ngày sau khi hoàn thành album),tên album được công bố mở ra chiến dịch quảng cáo hoành tráng nhất cho tới bấy giờ của Davis.Trên các biển hiệu trên đường phố,những chiếc xe buýt hay xe đẩy hay tại các sân bay đều có những dòng quảng bá cho album mới của Davis.Thông điệp ghi trên đó là: “Life is perspective,due to the point of view you can be a bitch or a beauty in just a second” hay dịch đơn giản là cuộc sống rất đa chiều,tùy theo quan điểm mà một người có thể là một vĩ nhân hay một con đĩ chit trong chớp mắt.Ngày 25/7 bộ phim ngắn về album được cho ra mắt.Phần đầu là tôi gấp một cục rubik và xoay chiều liên tục để giải thích mọi thứ đều đa chiều và không có ý kiến nào là hoàn toàn sai,điều sai nhất chính là cho mình là người duy nhất đúng.Sau đó là một phần phóng cận cảnh vào chiếc rubik,trong đó Davis đã bị chết ngạt buộc đầu vào túi ni lông và bị kéo lê bởi một người bí ẩn. Đoạn phim kết thúc ngay sau đó và một dòng chữ hiện lên: “Beauty or a Bitch”-8th August.
Ngày 1 tháng 8,ảnh bìa album được công bố,đó là một tấm ảnh chân dung của Davis nhưng bị cắt thành nhiều mảnh.Davis nói với tôi rằng nó thể hiện đằng sau một con người,một hành động là những mảnh suy nghĩ được cắt ghép một cách méo mó,đó chính là quan điểm của Davis về con người.
Ngày 3 tháng 8,Davis tham gia vào buổi phỏng vấn đầu tiên trong sự nghiệp tại show a night with Denny Dickerson(một chương trình giải trí có tiếng ở Hollywood nói về cuộc sống của một người nổi tiếng,để chuẩn bị cho một tiếng của chương trình đó Davis đã phải tập luyện gần một tháng.Chương trình khởi đầu với màn biểu diễn chào sân khi Davis trình diễn bài hát nổi nhất cho tới lúc đó là: “Deserve”.Sau đó là những phần đặt câu hỏi trực tiếp từ khán giả đã khiến Davis kể về quá khứ(thứ như tôi nói xứng với tiểu thuyết Zola) khiến cho mọi người đều kinh ngạc tới mức rất nhiều cho rằng Davis chỉ bịa chuyện.Tiếp đó tới những câu hỏi như tại sao cậu không tham gia phỏng vấn nhiều hơn Davis đã đưa ra 3 lý do một là do tự ti vì trình độ học vấn thấp, hai là thiếu tính hài hước và ba là thích sống một cuộc sống bí ẩn hơn.Tiếp theo là những câu hỏi như sở thích hay những câu chuyện trong cuộc đời.Cuối cùng là câu hỏi rất nhiều người mong đợi tại sao fandom của Davis lại gọi là WTER.Và đây là câu trả lời của Davis: “Trước hết,chữ W trong văn hóa đường phố chính là chiến thắng,WTER để chỉ những người chiến thắng.Tiếp đến,chữ cái đầu trong tên Davis là W nên fandom cậu đặt sẽ là WTER để họ hiểu họ luôn gắn bó với Winfield.Cuối cùng WTER có thể đọc lái sang “Winter”(mùa đông) cũng là mùa yêu thích của Davis.Davis thích ở mùa đông những cơn mưa tuyết phủ bạc trắng Toronto nên quyết định đặt tên cho fandom như vậy.Đó cũng sẽ là lần duy nhất ý nghĩa biệt danh của Davis được hỏi trên show truyền hình.
Nhìn chung chính buổi xuất hiện trước công chúng đó làm càng nhiều người mong đợi album mới hơn.
Ngày 6 tháng 8 tracklist cho album được phát hành:
1.Real life (Một bản nhạc chơi trên tiếng vĩ cầm ru rương đệm trên nền dương cầm êm tai khi Davis đã chấp nhận bản thân sẽ chẳng thể yêu thật sự nữa điển hình qua lời: “It’s way too late for me to choose to have love or not.To get more fame i should better be alone”).
2.Villain (Một bản guitar nhẹ nhàng nói về cuộc sống mới của Davis xoay quanh gái gú rượu chè và ma túy,khi này Davis hiểu chỉ có cần sa và gái gú mới giúp cậu vui lên như trong câu: “I’m now a villain in my city.All those money and fame coming in and i will spend them on bitches.Riêng bài hát này có phần gợi nhớ lại Cali với câu: “Cali still the mission i need to remember”)
3.A lot (Một bản nhạc ma quái trên nền nhạc điện tử tươi mới nói về cuộc sống đầy tệ nạn của Davis thể hiện rõ nhất qua câu: “She asked me if i did this everyday i just say i don’t know but i know i do it a lot”).
4.Money on her body (Nối tiếp theo giai điệu của “A lot”,bài hát này nói về Emilia,trong khung cảnh tối tăm của hộp đêm Davis đã bị cô gái này cuốn hút: “That body make the money rain,a beauty who can take away the pain.”)
5.In the night.(Một bản nhạc được xây dựng quanh tiếng chống gỗ,kể về quá khứ của Emilia khi cô phải làm vũ nữ ngay sau khi tròn 18 tuổi,đó cũng là những nỗi cảm thông của Davis cho Emilia: “She was a young girl but she was forced to be a woman to survive in such a savage world.”
6.Parasite (Interlude) (Track này là giải thích về loài kí sinh trùng,để có thể sống chúng phải bám vào vật chủ và hút cạn sự sống của nó.Đây cũng là hình ảnh ẩn dụ cho việc Emilia đào mỏ Martin).
7.Deserve (Như đã nói đây là một bản nhạc mang tiết tấu chậm với tiếng piano đậm màu sắc giao hưởng chèn với tiếng piano điện đầy quý phái. Hòa vào dòng thời gian của album nó là khi Davis và Emilia bắt đầu qua lại với nhau,câu hát: “I can see our love will end in tragic so just stay where you are”)
8.Lust (Một bài nhạc pop nhẹ nhàng tạo nên từ tiếng ghi ta đệm,nó nói về mối quan hệ lúc này giữa Davis và Emilia chỉ dựa trên những ham muốn chứ không có tình yêu giống như câu hát: “I only love it when you give me your body.”
9.Hills have eyes. (Một bản nhạc với giai điệu mạnh mẽ như những cơn chấn động.Giai điệu đó kết hợp với lời nhạc ngắn gọn tạo nên một bài hát sôi động.Nó nói về hành trình của Davis tới Hollywood để gặp Emilia cũng như rõ hơn về mối tình vụиɠ ŧяộʍ của hai người như qua câu: “Your man on the road so i come to be the host” hay “I only love it when you touch me not when you feel me”.Trong quãng đường tới Hollywood Davis bắt đầu cảm thấy ám ảnh khi những bí mất có thể bại lộ tới mức trong tâm trí cậu ngọn đồi danh vọng Hollywood cũng đang theo dõi ccậ: “Hills have eyes so hide your lie cause every one can find your secrets.”)
10.Ain’t a secret (Một bài hát mang âm hưởng giống “Rolling stone” nhưng với màu sắc hiện đại hơn nói về lúc bí mật của Davis bị bại lộ và bài hát kết thúc với lời: “A revealed secret can change everything”)
11.You bitch (Bài hát duy nhất của album sử dụng thứ âm nhạc R&B tối tăm cổ điển củ Davis.Đây là khi cậu nhận ra những việc xấu mà Emilia đã làm với người khác,cả bài hát chỉ được tóm lại qua câu hát “You fucking bitch” và bắt đầu xua đuổi cô đi)
12.What for(Một bản ballad nhẹ nhàng khi Davis tự ngẫm lại những điều xấu mà Emilia đã làm là vì cậu qua câu hát: “You did the dirty work just for me but there have never been any love between us”)
13.You beauty (Một bản nhạc với âm hưởng tươi sáng nhưng với lời hát thật buồn bã.Đây là khi Davis đã hiểu ra vẻ đẹp trong con người Emilia nhưng dù sao cũng đã quá muộn để cứu vớt cho mối quan hệ cũng như cậu chưa từng yêu Emilia trong mọi hoàn cảnh: “Such a pity that a beauty like you fall into my hand”)
14.Angel (Một bản nhạc nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ dưới tiếng đàn piano.Nó như một lời xin lỗi của Davis cho Emilia.Phần đầu Davis như muốn nói cô ấy chính là một thiên thần: “White wing pure like water cause you such an angel”.Khúc giữa của bài hát như là lời thừa nhận của Davis rằng tình yêu của hai người đã thất bại ngay trước khi nó bắt đầu: “I know we weren’t meant for this cause the only thing i’m good at is sinning.Khúc cuối như lời khuyên cô ấy hãy bỏ đi và sống tiếp: “Find somebody better and you will find happiness”).
Đây chính là những suy nghĩ sâu sắc nhất của Davis có thể chia sẻ trong mối tình vụиɠ ŧяộʍ với vợ cũ ông trùm giải trí Zack Martin.Có những điều sâu kín hơn mà có lẽ tôi cũng chẳng thể biết được.Album này của Davis dài tổng cộng 52 phút với 14 track,thể loại ngoài R&B là chính thì cũng có cả nhạc pop.
Ngày 8/8 năm 2015 album “Beauty or a Bitch”được chính thức phát hành và đã trở thành một hiện tượng toàn cầu.MV “Real life” được phát hành cũng tạo ra tiếng vang lớn.Nó là nối tiếp sau khi Davis bị chôn vùi,người đã chôn vùi cậu hóa ra lại là một Davis khác.Davis trong bộ vest đen đã gặp một con quỷ với gương mặt trắng bệch tóc vuốt ngược đang đọc kinh.Ngay sau đó những luồng khí kì quái thoát ra từ cơ thể Davis khiến cậu bắn chết con quỷ.(MV này muốn khẳng định tuy đã thay đổi về phong cách âm nhạc Davis vẫn là Davis và sẽ không bán linh hồn đổi lấy danh tiếng.Về phần album,sau tuần đầu thì album đứng đầu của top album trên The Music Chart.Album bán 430.000 bản trên mọi nền tảng(Cao nhì năm đó).Về từng bài hát “Hills have eyes” sau tuần đầu đứng nhất The music chart và giữ thành tích đó thêm 5 tuần.Trong tuần đầu bài hát có 74 triệu lượt nghe tuần đầu và giờ đã có 1,9 tỷ lượt nghe. “Deserve” quay lại mạnh mẽ đứng thứ 2 với 57 triệu lượt nghe tuần đó. “Realife” và “Angel” lần lượt đứng 17 và 44 với 29 và 25 triệu lượt nghe tuần đầu,hiện nay “Realife” đã có hơn 1 tỷ lượt nghe.Tất cả những bài hát còn lại đều vượt mốc 6 triệu lượt nghe tuần đầu.Về phần nhận xét,các nhà phê bình cho rằng đây là một album giàu tính thương mại nên phải đánh đổi đôi chút chiều sâu.Các bài hát vô cùng bắt tai và có giá trị nghe lại cao nhưng những điều Davis gửi qua album không mạnh mẽ như các album trước cũng như chất liệu nhạc top chưa được Davis khai thác đủ tốt.Dù sao đó cũng là một điều tốt khi Davis đã theo đuổi một thứ âm nhạc mới.Về phần khán giả,đây là một album mang tiếng nói toàn cầu và được đa số mọi người đánh gúa cao.
Ngày 21 tháng 8,MV của “Hills have eyes” được ra mắt.Bối cảnh diễn ra ở Hollywood khi Davis đang tìm đường tới nhà người bạn tình và đã vướng vào một vụ tông xe,với cái đầu bê bết máu,cậu cố gắng lướt tới nhà cô ấy,lúc bước tới cậu thường xuyên ngó đầu lại như thể gì đó đang theo dõi cậu.Khi bước vào căn phòng cô tình nhân đó xé toang gương mặt ra và lại chính là con quỷ trong MV “Realife”,bọn gái điếm mà Davis gợi tới cũng lũ lượt đánh rơi gương mặt làm lộ bộ mặt thật là những con quỷ.
MV tiếp theo ra mắt chính là “In the night”, khi Davis bước vào quán bar cậu choáng ngợp trước vẻ đẹp cô gái đó và đã điêu đứng,từ góc xa vẫn là con quỷ đó,MV là những cảnh quay đổi liên tục giữa góc nhìn của con quỷ của cô gái và của cả Davis.
MV cuối cùng ra mắt trong chiến dịch quảng bá album là “Angel”.Phần lớn thời lượng MV là khi Davis chứng kiến cô gái mở to đôi cánh thiên thần để rồi tới cuối bài hát cô ấy đã đỡ thay cho cậu biên đạn từ tên quỷ dữ.Davis sau đó quá tức giận đã bắn chết hắn,dòng máu của con quỷ kết thành chiếc vòng tay bám lấy Davis với dòng chữ: “You can run but you can’t hide”.
Cuối cùng khi kỉ niệm 5 năm album,Davis đã cho ra mắt MV alot với nội dung đơn giản là Davis hòa mình vào cuộc sống tự nhiên.MV là những cảnh cắt liên tục trong một căn phòng đầy lộn xộn với bọn gái điếm nằm la liệt cùng với đống rượu và cần sa vứt vương vãi trên sàn nhà.
Album “Beauty or a Bitch” giúp Davis thắng rất nhiều giải thưởng tại các lễ trao thưởng nhỏ hơn.Những giải đó chỉ xoay quanh Album R&B của năm,Album của năm,nghệ sĩ R&B của năm,nam ca sĩ R&B của năm,bài hát pop của năm: “Hills have eyes”,bài hát R&B của năm “Deserve” nhưng đa số những lễ trao giải đó Davis không thể tham gia vì lịch đi tour.
Nhắc về việc đi tour,đây chính là tour diễn hoành tráng và rộng nhất của Davis từ trước tới nay.Để thông báo cho chuyến đi tour này,Davis đã sản xuất bài hát “After dusk”,đây cũng là sẽ là tên của tour diễn.Thông điệp của bài hát: “When the sun comes down,that’s when life truly begin” hay “Cuộc sống sẽ chỉ thật sự bắt đầu sau buổi hoàng hôn” được truyền tải qua một giai điệu mạnh mẽ và gai góc cùng những ca từ như: “Fuck who you are all day long,this is the real you”.Bài hát này vì chỉ mang tính quảng cáo cho show diễn nên không có doanh thu quá cao.
Về phần chuẩn bị cho show diễn,Davis đã đưa con số khán giả mỗi buổi diễn lên khoảng 20000 người với giá vé trung bình là 150 đô.Chi phí trung bình cho mỗi buổi diễn sẽ rơi vào khoảng 2,5 triệu đô để lại doanh thu khoảng 500000 ngàn đô mỗi buổi diễn.Khác với những tour diễn trước vẫn tổ chức khá lôm côm,tour “After dusk” được đầu tư vô cùng cẩn thận và chu đáo.Nơi biểu diễn vẫn sẽ là những sân vận động.Phần biểu diễn sẽ diễn ra giữa sân với sân khấu,âm thanh và đặc biệt là ánh sáng sẽ sử dụng những công nghệ tối tân nhất.Sân khấu sẽ áp lưng vào một hướng khán đài và mở ra một lối đi dài cả sân.Những nơi còn lại trên mặt sân sẽ là khu vực khán giả,bên cạnh đó một phần khán đài của sân vận động sẽ được sử dụng để làm chỗ đứng cho khán giả.Ngoài việc cơ sở vật chất cho người hâm mộ được nâng cấp,những người mua vé tùy theo mức độ sẽ được quà tri ân,từ áo WTER tới chữ ký tay hay những vé cao cấp nhất có thể giúp có được file dữ liệu ghi âm lại các bản sơ khai những bài hát trong album “Beauty or a Bitch”.Về những bài hát phần biểu diễn của Davis bao gồm:
1.After dusk
2.Cali
3.Evil
4.Belong to the world
5.Love
6.Toàn bộ album “Beauty or a Bitch”
7.Party all night
8.Proffesional
9.Gold digger
10.Echoes of Silence
11.House Of Balloons
Như một điều đặc trưng trong các tour diễn thì mọi bài hát sẽ được điều chỉnh đôi chút cho hợp với màn biểu diễn của Davis.Về màn biểu diễn,nó sẽ bắt đầu với bộ đồ Davis mặc từ hồi đi tour: “Girls & Drugs” như một phần hồi tưởng.Tới màn biểu diễn của “Beauty or a Bitch”, “Realife” sẽ bắt đầu với màn hát chay không nhạc trong màn đêm của Davis.Tới đoạn thả beat của lần điệp khúc cuối trước đoạn độc tấu vĩ cầm,ánh sáng trắng sẽ vụt lên cùng với giai điệu và Davis sẽ giả một vụ đâm xe.Tới khi Davs rời khỏi xe,đầu bê bết máu(trang điểm) đoạn độc tấu vĩ cầm sẽ đi vào với giai điệu du dương trầm lắng và cắt thẳng qua “Villain” từ đó phần biểu diễn sẽ diễn ra như thường.Tới phần cuối album cụ thể là đoạn piano độc tấu cuối “Angel”,ánh sáng sẽ chuyển đỏ và những người hóa trang con quỷ như trong các MV của album sẽ hiện ra và trói Davis lại,khói lúc này sẽ tỏa ra và khi làn khói kết thúc Davis sẽ trở lại với vẻ ngoài cũ khi chưa nổi tiếng và trình diễn nốt những bài hát còn lại.
Để hoàn thành được bản kế hoạch này chúng tôi đã phải chuẩn bị rất nhiều và vô cùng tốn công tập luyện.Vì thế tới tháng 12 thì tour date mới được công bố.Xung quanh khoảng thời gian đó Davis và tôi có rất nhiều việc.
Đầu tiên là ngày 17/11 trước khi chúng tôi tới Phoenix ông George Michale đã mời chúng tôi tới JT Beat Record.Khỏi nói chúng tôi cũng biết ông ta muốn ký lại hợp đồng với Davis,vì quá chắc chắn điều đó cũng như chắc chắn Davis sẽ gật đầu nên tôi đã cùng Davis tới công ty đó.Bước vào vẫn là căn phòng đó,chúng tôi thấy ông Michale sau bao năm vẫn to béo như vậy nhưng có vẻ đã yếu đi nhiều so với lần trước chúng tôi gặp.Vừa thấy chúng tôi vào,lão ta để điếu xì gà xuống bàn cố gắng đứng dậy đầy khó khăn nhưng bị cô thư ký chặn lại.
-Ông cứ ngồi đi,không cần đứng lên đâu.-Tôi nói,ngồi xuống ghế cạnh Davis rồi bắt tay ông ấy.
-Cảm ơn,hai cậu không cần khách sáo đâu.-Ông ta cười.
-Cảm ơn ông.-Davis nói.
-6 năm trước ta lần đầu gặp nhau ở đây,khi đó tôi nhớ 2 tên các cậu chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt tới xin kí hợp đồng.Giờ tôi gọi các cậu tới đây chắc hai cậu cũng hiểu mục đích chứ nhỉ.
-Vâng,chẳng phải quá rõ ràng hay sao?-Davis cười.-Tôi có câu trả lời rồi
-Vậy tôi vào thẳng vấn đề luôn.-Lão đưa tôi một xấp tài liệu.-Như lần trước thôi,cậu cũng rõ đó là gì rồi mà.Điều khoản như trước nhưng giờ chúng tôi chỉ hưởng 25%,cậu Davis nghĩ sao?
-Tôi từ chối.-Davis nói,gặt đống tài liệu khỏi tay tôi và thu dọn vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
-Cậu thấy mình hưởng ít quá sao?Cậu Winfield?-George Michale hoảng hốt,tôi chưa bao giờ thấy lão lo lắng như vậy cả,bỗng chốc những lời đồn về nhà tư bản vĩ đại đó như biến mất.
-Không,tôi đã luôn muốn là một phần của JT Beat Record và tôi đã có cơ hội để trở thành một thành viên của nó.Phải nói đó là một thời gian rất đẹp,nhưng giờ có lẽ với tôi còn có thứ đẹp đẽ hơn cả giấc mơ thuở nhỏ,đó là tình anh em,một thứ tôi không tìm thấy ở nơi đây.-Davis cười.-Một lần nữa cảm ơn ông vì đã cho tôi đề nghị này nhưng tôi xin từ chối với mọi sự tôn trọng.
-Tôi hiểu rồi.-Ông ta nở một nụ cười buồn nhưng đầy chấp thuận như thể ông hiểu bản thân đã hoàn toàn thay đổi.Sau này tôi không rõ nội bộ đã thay đổi ra sao nhưng JT Beat Record đã trở nên thân thiện hơn với những nghệ sĩ trẻ chứ không còn đòi hỏi quá khắt khe như trước nữa.
Ngày 20/11 chúng tôi bay tới Phoenix cho một chuyến đi ngắn, sau hơn 6 năm chúng tôi mới quay lại đây,vẫn là những sa mạc khô cằn, những thung lũng sâu thẳm đầy hiểm trở,cái không khí đậm chất sa mạc khác nhiều với cái ấm áp của L.A rất nhiều.
Chúng tôi bắt chuyến xe tới trụ sở của Big Dawg Record (BDR).Nơi này vẫn rộng lớn như trước kia nhưng có vẻ hẩm hiu quá,trông nó không còn tràn đầy sinh lực như xưa nữa.
Chúng tôi xuống xe thì anh ta đã đợi sẵn ở đó,một khuôn mặt hiền lành đã già đi quá nhiều so với thời gian khi mới ngoài 50.
-Tôi nhớ hai cậu quá.-Anh ta chạy ra giang rộng vòng tay ôm chúng tôi.
-Tôi cũng vậy,anh Blake.-Tôi cười.
-Ta vào việc luôn được chứ anh?-Davis nói.-Sau khi xong việc thì ta có thể nói chuyện như những người bạn.
Chúng tôi được anh Jayson Blake dẫn vào phòng.
-Khi nghe tin cậu muốn biểu diễn tôi đã biết năm nay cậu nên là ca sĩ headline rồi.
-Vậy sao?Thật vinh dự.-Davis cười.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
-Thời gian biểu diễn sẽ là 1 tiếng rưỡi vào đêm cuối mỗi tuần.Thù lao sẽ là 3 triệu đô kèm theo cả phí chi trả cho concept tối đa 100000 đô.
-Tôi có đề nghị như này.-Tôi nói.-Cậu Winfield muốn biểu diễn không công ở đại hội âm nhạc Arizona năm nay.
-Sao lại thế được?-Blake ngỡ ngàng.
-Hôm trước chúng tôi được mời tới JT Beat Record ký hợp đồng nhưng Winfield đã từ chối vì lý do muốn gia nhập nhật.-Tôi nói.
-Và coi như buổi diễn này tôi sẽ làm vì công ty,vì hãng đĩa chủ quản của tôi,anh hiểu không?
-Nhưng tôi không thể để cậu biểu diễn không thù lao được,đó là không đúng...
-Chẳng có gì là không đúng cả.-Davis cười.-Anh đã giúp chúng tôi bước ra thế giới,hãy coi như những gì bọn tôi làm bây giờ để báo ơn anh.
Sau một hồi thuyết phục,chúng tôi đưa ra thỏa thuận Davis sẽ làm miễn phí nhưng về tiền cho concept buổi biểu diễn anh Blake vẫn sẽ góp vào 50 nghìn đô.Về phần ký hợp đồng với BDR,công ty sẽ hỗ trợ phần thu âm sản xuất,đào tạo,cải thiện kỹ thuật(theo yêu cầu),quảng cáo cho album và phần đi tour của Davis.Đổi lại,20% doanh thu của Davis từ mọi nguồn(trừ đi tour) sẽ là của công ty.
Tối đó chúng tôi tới quán ăn Nhật mà chúng tôi từng ăn lần đầu tới Phoenix.Anh ấy bắt đầu nói:
-Ta là bạn khá gần,liệu tôi có thể gọi hai cậu là Travis và Davis được không?
-Được chứ anh Jayson,chúng tôi chẳng ngại những cái này đâu.-Tôi nói.
-Đầu tiên tôi muốn hỏi tại sao cậu Davis lại muốn tới hãng đĩa chúng tôi thay cho các hãng khác?
-Tôi không quá chắc,ấn tượng của tôi với nơi đây chính là tình bằng hữu,lần trước tôi tới đây,mọi người sinh hoạt với nhau thân thiết như người nhà,đó có lẽ là tình bằng hữu bụi bặm mà đầy giản dị tôi hướng tới.
-Tôi cũng thắc mắc,nếu đây là chuyện cá nhân anh có thể không trả lời cũng được,nhưng tại sao hãng thu âm ngày càng vắng vẻ tới vậy?-Tôi hỏi.
-Để nói thì đây là một câu chuyện rất dài.Đầu tiên phải nói về các nghệ sĩ trong hãng thu âm.Họ đa số là những nghệ sĩ da màu cũng như tham gia vào loại hình âm nhạc đầy tranh cãi là rap.Những ca sĩ lớn không muốn ký hợp đồng ở đây vì nó không có tính thương mại quá cao.Trong khi những nghệ sĩ trong BDR 1 là từ bỏ nghề vì không đủ kiếm sống và 2 là những nghệ sĩ lớn sẽ tìm các hãng thu âm lớn hơn.BDR vốn cũng không lập ra với mục đích thương mại mà chỉ để giúp đỡ những nghệ sĩ vô danh bước ra ánh sáng của hào quang.Có thể họ biết tôi là người tổ chức đại hội âm nhạc Arizona và cũng là chủ của BDR nhưng hầu như họ sẽ không quan tâm,giống như cậu Davis họ cũng sẽ thích các hãng hàng đầu hơn như JTBR.
Những vấn đề được đề cập sau đó cũng tỉ lệ thuận với lượng rượu chúng tôi đã uống.Tôi không còn ký ức về ngày hôm đó ngoài một vài hình ảnh nhạt nhòa thoáng qua về những thứ vô định.Chúng tôi chỉ ở Arizona thêm một ngày nữa trước khi về L.A để chuẩn bị cho chuyến đi tour.VỀ chuyến tour,lịch đã được chúng tôi thông báo ngày 15 tháng 11 với kế hoạch chia làm 2 giai đoạn:
1.Giai đoạn 1 từ 10/12/2015 tới 20/3/2016:Thời gian này sẽ có 80 buổi diễn ở châu Á và châu u.Trong đó châu Á sẽ là nơi mở màn tour với 20 buổi diễn ở 16 nước.Ở châu u sẽ có 60 buổi diễn tại 44 nước.Chuyến đi sẽ kết thúc vào cuối tháng 3 để chuẩn bị cho đại hội âm nhạc ở Phoenix
2.Giai đoạn 2 với 70 buổi diễn kéo dài từ 10/5/2016 tới 20/8/2016 ở Mỹ,các nước Nam Mỹ,Châu Phi và cuối cùng ở Canada.Trong đó Mĩ có 41 show,Canada có 20,Nam Mỹ có 5 và Châu Phi có 4 show diễn.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho tới ngày trình diễn đầu tiên khi Davis lo lắng và không dám ra biểu diễn.Cậu ấy nói rằng trước kia chỉ đứng trước 5 nghìn người trong khi con số ngay trước mắt cậu phải lên tới hơn 20000,không khí vốn đã sôi nổi chỉ với vài ngàn người thì nay với 20000 người mọi thứ như nổ tung,chỉ đứng ở hậu trường tôi cũng có thể cảm nhận hàng người nhảy múa điên loạn tạo nên những cơn sóng nơi khán đài hay dưới sân,sức ép với Davis cũng lớn hơn,cứ khi đi tour cậu lại phải bỏ cần sa và gái gú qua một bên.Điều này nghe có vẻ nhỏ nhặt nhưng lại làm ảnh hưởng nặng tới sự thoải mái của Davis khi đi tour.Khán giả toàn cầu giờ đây ai cũng biết về Davis,đám đông cuồng nhiệt hòa mình vào điệu nhạc đầy bắt tai của cậu chính là một cảnh thường thấy trong thời gian dài sắp tới.Qua những màn đi tour,không chỉ khả năng khuấy động khán giả mà chính kĩ thuật của Davis cũng trở nên hoàn hảo hơn khi rất nhiều chuyên gia đánh giá cậu là một trong những ca sĩ hát live hay nhất thế giới.
Tua nhanh bộ phim về cuộc đời Davis tới tháng 3 năm 2016,cụ thể là ngày 18/3 chúng tôi rời Stockholm để tới Phoenix chuẩn bị cho màn headline đầu tiên tại buổi diễn ca nhạc lớn nhất toàn cầu.Trong 1 tiếng rưỡi,Davis sẽ trình diễn những bản hit bao gồm:
1.House Of Balloons (phần kết thúc bài hát sẽ biến tấu để có màn chuyển giao bất ngờ với bài hát tiếp theo)
2.Hills have eyes.
3.Party all night
4.Love
5.Belong to the world
6.Cali/sincity(phần nhạc sẽ phối lại với nhau biến thành một bài hát.)
7.For the money.
8.Rolling stone.
9.Gold digger
10.Realife
11.Deserve
12.Alot
13.Professional
14.Evil
15.Echoes of Silence
Khác với những lần trước,màn biểu diễn của Davis sẽ không có concept đặc biệt mà cậu sẽ thuê người thực hiện ảnh động trên màn hình lớn đằng sau khi cậu biểu diễn.Tới ngày biểu diễn Davis đã thực hiện trên cả tuyệt vời,mọi người kể cả những khán giả khó tính nhất cũng phải dành lời khen cho cậu.
Đêm 30 tháng 4,sau màn biểu diễn thứ 2 chúng tôi đã cùng Jayson Blake ăn mừng 20 năm của đại hội âm nhạc cũng như 15 năm của BDR.Tuy tuổi đời chưa quá lớn nhưng BDR đã vẫn và sẽ luôn được tôn trọng bởi cộng đồng underground với những chính sách cũng như cách họ đối xử với nghệ sĩ như đối với gia đình.Chúng tôi cùng với 17 nghệ sĩ và quản lí đã ăn chơi tưng bừng suốt đêm đó để chào mừng nghệ sĩ duy nhất có thể nói là mainstream của cả hãng thu âm là Davis.Như đã nói,mọi người ở đây đều là những con người vui vẻ,họ đã cùng nhau hoàn thành ngày cuối của đại hội âm nhạc Phoenix(Ngày cuối của mỗi tuần tất cả các nghệ sĩ của hãng thu âm đều sẽ biểu diễn cùng thêm một vài nghệ sĩ khách mời).Những con người này,họ không giống chúng tôi.Với họ tạo ra âm nhạc quan trọng nhất là để gửi gắm được cảm xúc và tâm hồn của người nghệ sĩ vào từng bài nhạc.Trong một đám đông,sẽ rất ít người nhận ra họ vì xét cho cùng họ cũng giống bao người bình thường khác,họ có thể bị đối xử như một người da đen thông thường tại đất Mỹ khắc nghiệt nhưng luôn sẵn sàng đón nhận nó.
Trong đó,người Davis thân nhất là Saul Sapham,một ca sĩ có cha là người Mỹ và mẹ là người Nigeria.Anh ấy là người đã giúp Davis rất nhiều trong khoảng thời gian cậu tới Phoenix lần đầu.Khi này vừa điểm 34 tuổi,anh sở hữu một chất giọng trầm và cách hát đầy truyền cảm,anh cũng là một producer tài năng khi thường xuyên giúp anh em trong BDR với các sản phẩm âm nhạc.
Sau đó chuỗi biểu diễn tiếp tục ở Châu Phi và Nam Mĩ.Tại show diễn đầu tiên ở Brazil Sao Paulo ngày 11/5(Davis diễn ở Rio De Janeiro trước khi về Mĩ).Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ cho tới bài “Hills have eyes” cho tới đoạn Bridge,lúc đó Davis phải lên liên tục những nốt cao,cậu ấy vẫn ổn cho tới khi giọng cậu vụt tắt, để lại sự ngỡ ngàng của khán giả trong đoạn beat của bài hát.Thế rồi mọi người bắt đầu la ó,chửi rủa sau khi ngọn đèn vụt tắt và Davis phải đi vào trong cánh gà,một người đã đi lên thông báo rằng có chút sự cố về kĩ thuật.Davis đi vào,gương mặt bàng hoàng và lo lắng.
-Sao vậy Davis?-Tôi hỏi.
Gương mặt Davis nhăn nho lại đầy đau đớn,cổ họng như bị nghẹn không thể nói ra được.Hiểu được những gì đang xảy ra,tôi đã nói với Davis:
-Cậu ngồi ở đây nhé,tôi sẽ chạy lên và cho hủy buổi diễn này.
Gương mặt Davis lúc này cau có lại,tay với lấy cây bút trong áo tôi và tờ giấy trên bàn rồi lúi húi viết vài dòng nguệch ngoạc: “Cái quái gì đã xảy ra với tôi vậy?”
-Cậu bị mất giọng,tôi sẽ hủy nốt show ở Rio và vài show đầu ở Mỹ,mai ta sẽ về L.A và đưa cậu đi gặp bác sĩ.
Nói xong tôi cầm mic đi lên sân khấu,từ xa tôi chỉ liếc nhìn Davis,tôi thương cậu ấy,tôi có thể nhìn thấy nỗi đau nỗi bất lực và hơn hết là nỗi sợ trong đôi mắt của cậu.Tôi bước lên sân khấu cùng ánh đèn trắng trước sự la ó của khán giả.
-Xin lỗi tất cả mọi người đang có mặt ở đây,tôi với tư cách là quản lí của cậu Winfield muốn thông báo cậu ấy đã bị mất giọng trong lúc hát nên chúng tôi sẽ phải hủy buổi diễn này và có thể là những buổi diễn cho tới hết tháng 5 và xa hơn nữa.Về mức độ nghiêm trọng của sự việc tôi xin phép sẽ không tiết lộ.Tất cả những vé của các bạn đều sẽ được hoàn trả vào tài khoản ngân hàng của các bạn.Chúng tôi thật sự xin lỗi về sự cố lần này,mong mọi người có thể thông cảm.
Trong cái đám đông buồn chán ra về đó cũng có những lời thông cảm cho rằng việc này là ngoài ý muốn và không thể tránh khỏi nên đành thông cảm cho Davis.Tuy thế,phần đông là những người giận dữ,họ nói rằng họ phải thu xếp lịch trình để tới đây xem biểu diễn để rồi nhận lại một đống thảm họa.Cũng không lâu sau khi buổi diễn bị hủy,trên làn sóng các mạng xã hội Davis cũng bị công kích và chửi bới rất nhiều. Cũng có một sự thật đó là ngoài những người yêu thích cậu ra,số còn lại thường có chiều hướng căm ghét cậu có thể với các lý do như âm nhạc có nội dung quá nhạy cảm cho thể loại pop,quá bí ẩn(Trên các nền tảng mạng xã hội đôi lúc cậu cũng tám chuyện với người hâm mộ nhưng không nhiều,ngoài đó ra gần như chẳng ai biết gì về đời sống riêng tư của Davis) cũng như việc cậu chưa từng(và không bao giờ) hợp tác với các nghệ sĩ khác.
Về phần Davis,trên chuyến xe cậu ấy ra sân bay cậu ấy chẳng nói gì,chúng tôi cứ lẳng lặng rời Brazil để về L.A.Đống vé bán sạch ở mọi nơi lại bắt đầu bị bán tràn lan trên mạng,đã có những đơn đòi tiền đến mức tôi phải lên mạng xác nhận nếu buổi diễn bị hủy thì ban tổ chức sẽ hoàn lại hết tiền.
Chúng tôi về L.A sáng hôm sau và tìm hẳn tới bác sĩ chuyên khoa.Sau một hồi chụp chiếu ông ta bước ra và nói nhỏ với tôi:
-Cậu Winfield bị đứt dây thanh quản,nếu điều trị tốt sẽ khỏi trong tầm 1 tháng.
-Vậy tại sao cậu ấy lại ra nông nỗi này thưa bác sĩ.
-Cậu Winfield thường xuyên hét quá to trong một thời gian quá dài cũng như lạm dụng thuốc lá và cần sa,cậu ấy nên hạn chế bớt lại.Ngày diễn của cậu ấy nên dãn ra,không được 1 ngày 1 show như hiện nay.Những lúc không biểu diễn nên nói nhỏ để giữ giọng
-Vậy cậu ấy sẽ mắt bao lâu để bình phục thưa bác sĩ?
-Ít nhất là hết tháng 6.
-Dạ vâng,cảm ơn bác sĩ.-Tôi nói,tâm trạng nặng nề hẳn
Trong thời gian ước tính đó có 35 show,nếu tính tiền trả lại chúng tôi sẽ mất khoảng 87.5 triệu đô,nếu bù từ chuyến tour 1 vẫn sẽ lỗ khoảng 47.5 triệu.Nhưng tôi quyết định giữ nó lại chưa kể với Davis,đặc biệt là sau khi tôi mở cửa vào nhà thấy Davis nằm vật vã ở sàn nhà mà không làm gì.Cậu ấy không thể nói gì thêm 4 ngày trước khi bắt đầu nói lại được.Đến lúc đó tôi mới nói:
-Cậu cần chăm sóc bản thân Davis ạ.Nếu tính những tour sẽ hủy cậu sẽ còn 63 buổi diễn,hãy dành 6 tháng Davis ạ,lần này tôi sẽ không cho cậu sắp lịch nữa đâu,tôi chỉ chạy theo mà cũng mệt bở hơi tai rồi.
-Tôi biết rồi,nhưng tôi sẽ phải nghỉ hát bao lâU?
-Ít nhất hết tháng 6.Tôi nói
Davis nghe xong như rụng rời,chân tay bủn rủn,mồm lắp bắp “nghỉ gần 2 tháng sao?”
-Đúng vậy-Tôi nói tiếp.
-Thế mất bao nhiêu tiền?-Davis hoảng hốt.
-Mất 47,5 triệu đô.-Tôi nói
Davis nghe xong thì hoàn toàn sụp đổ về tinh thần,có lẽ đó là mất mát lớn nhất của cậu cho tới bây giờ,Davis ngồi trên ghế chết lặng ko nặn ra được lời nào.
-Không sao đâu,nếu cậu có thể hoàn thiện giai đoạn 2 cậu sẽ chỉ thiệt hại tổng cộng 12.5 triệu đô.Nhưng muốn như vậy cậu phải khỏe mạnh lại đã.
-Cậu không thể bảo người thiết kế sân khấu lùi lịch hay sao?-Davis nói đầy vô vọng.
-Một khi đã đặt thì không rút lại được đâu,kinh doanh mà.
Khoảng thời gian ngắn sau đó chúng tôi chỉ ở nhà,trong khi tôi phải lo về những vụ hủy show.
Ngày 26/5 chúng tôi được mời đi UMA khi Davis có được đề cử những giải thưởng:
1. Nghệ sĩ của năm
2. Nghệ sĩ nam của năm
3. Nghệ sĩ pop của năm
4. Nghệ sĩ R&B của năm
5. Album của năm “Beauty or a bitch”
6. Album R&B của năm “Beauty or a bitch”
7. Bài hát pop của năm: “Hills have eyes”
8. Bài hát R&B của năm “Deserve”
9. Bài hát của năm “Hills have eyes” và “Deserve” (Davis là nghệ sĩ thứ 7 trong lịch sử có hơn 1 bài trong mục bài hát của năm)
Tối hôm đó một chiếc limousine sang trọng tới đưa chúng tôi đi tới lễ trao giải.Chiếc xe đưa chúng tôi tới khu đèo Beverly đầy sang trọng cũng là nơi lễ trao giải diễn ra.Những chiếc thảm đỏ lộng lẫy sáng lên trong những ánh đèn nhấp nháy của những chiếc máy ảnh.Khi tôi và Davis bước vào chúng tôi bị một đống nhà báo lao vào chụp ảnh.Trong khi Davis ra vẻ trốn tránh thì tôi phải cố thuyết phục để cậu ấy cho đám nhà báo chụp ảnh.
Lễ trao giải đêm đó đánh dấu 50 tổ chức nên mọi thứ càng thêm lộng lẫy,những giải nhỏ đã bắt đầu được trao,giữa những phần trao giải là các tiết mục của các ca sĩ,không khí thật sôi động kể cả tại nơi mang tính hàn lâm cao như UMA.Các giải thưởng được trao dần dần,tới giải ca sĩ R&B của năm Davis đã được gọi tên lần đầu tiên trong đêm đó cũng như trong cuộc đời của cậu.Rời khỏi bàn tiệc,Davis đi lên và nhận giải thưởng đầu tiên từ ca sĩ nhạc rock huyền thoại Elias Pressly. Trong giây phút đó,những ánh đèn lấp lánh như làm Davis choáng váng,cậu ấy mất một lúc để định hình lại và bắt đầu phát biểu: “Trước hết,lời đầu tiên tôi muốn gửi tới mọi người chính là cảm ơn vì đã có mặt ở đây cùng với tôi để ăn mừng giây phút này.gần 9 năm trước,khi tôi mới là 1 chàng trai 17 tuổi bỏ nhà theo nghiệp âm nhạc,tôi không bao giờ nghĩ bản thân sẽ đạt được tới thành tích như vậy.Tôi muốn cảm ơn anh Takeshi,cậu Baker và hơn hết là mẹ tôi,người mà vì vấn đề di chuyển không thể cùng tôi có mặt ngày hôm nay.Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người.”
Sau giải đó là một chuỗi thắng lớn của Davis với album R&B và album của năm,bài hát R&B của năm và phép lại giải cuối cùng của buổi lễ hôm đó chính là bài hát của năm với “Deserve”.Những màn phát biểu sau đó hết sức đơn giản,phần vì chúng tôi không chuẩn bị trước phần là vì Davis thường thấy không thoải mái phát biểu trước đám đông.
Trở thành nghệ sĩ thứ 8 thắng được 5 giải trong một năm nhưng có lẽ đó chưa phải là phần thưởng lớn nhất của Davis đêm hôm đó khi trước khi ra về một siêu mẫu đã tới chỗ Davis bắt chuyện.Cô ấy có cái dáng cao,ba vòng siêu chuẩn cùng với mái tóc xoăn đen óng ả.Đôi mắt của cô ấy sắc như một con thú săn mồi nhưng cặp lông mày lại điểm một nét rất duyên dáng và yêu kiều.Cô ấy cho tôi một cảm giác thật quen mà cũng thật lạ,có lẽ tôi đã từng gặp cô ấy.Bằng chứng là cô ấy bắt chuyện rất vui vẻ với Davis,Davis khi nhìn thấy cô ấy cũng rất ngỡ ngàng và phấn khích.Nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa khi Davis bước lên chiếc xe riêng của cô ấy và để lại cho tôi lời nhắn “Cậu về trước đi,tôi có việc”. “Tình yêu sao?Hay lại một mối quan hệ dựa vào sắc dục và tiền bạc?”-Cái ý nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi.
Tới tận ngày kia tức 28/5 Davis mới trở về.Khi cậu ấy nằm vật vã ra giường thì tôi như mọi khi lại bắt đầu tra hỏi:
-Lại một mối quan hệ mới sao?Tình yêu sao?
-Đúng vậy.-Trong lời khẳng định của Davis tôi cảm nhận một sự mông lung không chắc chắn.
-Một tên như cậu lấy gì mà chắc chắn với tôi?-Tôi hỏi đầy mỉa mai.
-Cậu không thấy cô ấy quen lắm hay sao?-Davis ngỡ ngàng
-Quen lắm,hình như từ thời đi học có từng gặp.
-Đồ ngốc,đó là Emma đó.
-Emma sao?-Tôi nửa ngỡ ngàng nửa lại cho điều đó hoàn toàn hợp lý.Phải nói từ lần cuối tôi gặp cô ấy cô ấy đã bắt đầu theo nghiệp người mẫu khi được cha mẹ đầu tư.Cái làm tôi bất ngờ chính là chúng tôi sẽ gặp lại Emma.
-Vậy cậu vẫn cho đây là tình yêu hay sao?Tôi thấy đây là một sự bóc lột thì đúng hơn.
-Trước hết,cô ấy đủ giàu để không phải đào mỏ từ tôi.Nhưng quan trọng hơn hết dù có bị bóc lột với tôi vẫn hoàn toàn xứng đáng.Vì Emma mà.
-Thôi được hiểu rồi!
Đầu tháng 6,chúng tôi về Toronto một chuyến mà phần chính là để Davis về gặp mẹ cậu khi tôi tới nhà Andrew không thấy ai cùng với tin đồn anh ấy đã bị gϊếŧ trong một vụ nổ súng bạo loạn.Mẹ của Davis,lúc này đã sống trong một căn nhà mặt phố khang trang, vô cùng hoảng hốt trước tin Davis bị mất giọng,tôi ra về rất nhanh vì không muốn phá vỡ không khí của hai mẹ con nên tôi đã ra về sớm hơn,nhưng trước lúc đi tôi đã chứng kiến gương mặt của một bà mẹ da màu đẫm nước mắt khi thấy đứa con của mình đã thành công.
Chúng tôi quay về L.A giữa tháng 6 khi mà liệu pháp của Davis phát huy tối đa tác dụng và chữa lành cậu sớm 2 tuần so với dự kiến.Trong lúc tôi bắt đầy đi thuê lại sân khấu thì Davis đã được mời và chấp nhận tới show giải trí của Larry Mconner.Show đó sẽ liễn ra vào tối ngày 22 tháng 6 với những phần phỏng vấn trực tiếp từ trường quay.
Tối hôm đó tôi nhớ Davis đã được hỏi rất nhiều câu và câu đầu tiên là: “Tại sao cậu lại ít tham gia phỏng vấn như vậy?:”.Vừa nghe xong câu hỏi,Davis chỉ cười mỉm một cái và bắt đầu trả lời. “Như mọi người đã biết tôi là một người ghét chia sẻ thông tin cá nhân,tôi không muốn uống một cố cà phê và cho cả thế giới biết điều đó.Tiếp đến,tôi không nghĩ bản thân là một người cởi mở và hài hước để trả lời những câu hỏi của một cuộc phỏng vấn.Hơn hết tôi thấy bản thân là một hình mẫu về cả nhân cách và tri thức đều khuyết thiếu,tôi biết không nhiều nhưng ít nhất tôi biết rằng bản thân không phải một hình mẫu lí tưởng để noi theo”.Câu hỏi tiếp theo hỏi Davis có suy nghĩ thế nào về bố của cậu ấy và với tôi đó là một trong phần trả lời hay nhất của cậu ấy:“Bố tôi,tôi chưa từng gặp ông ấy nên tôi sẽ không nói tôi nghĩ sao về ông ấy,Có thể ông ấy là một người cha tốt chỉ là ông ấy đã không có mặt vào ngày tôi sinh ra.Ông ấy có thể là một người nhẫn nại nhưng tôi chưa bao giờ thấy hình bóng ông ấy trong ký ức của tôi.Dù thế nào tôi vẫn mong ông ấy có một cuộc sống tốt đẹp sau này.”
Đầu tháng 7,chuyến đi tour lại tiếp tục một lần nữa,không chỉ có tôi mà lần này còn có Emma đi cùng Davis,cô ấy có nhiệm vụ mà cô ấy tự nhận là chăm sóc cho Davis.Ban đầu,Davis không muốn cô ấy đi theo mà làm lộ đời tư nhưng vì các tay phóng viên quá tinh vi mà thông tin đó đã nổi như cồn trên mạng và chẳng thể che giấu nữa.Đó là lần đầu trong cuộc đời đi tour tôi và Davis không ở cùng nhau.Về Davis có thể tôi không biết nhưng về phần tôi trải nghiệm ở một mình là một trải nghiệm lạ lùng mà lại đầy thư thái.Trong khi đó,với những buổi biểu diễn khán giả dường như đón nhận và ủng hộ Davis nhiều hơn,những chiếc vé cho các show bù được bán sạch trong chốc lát khiến cho chúng tôi còn tiếc rằng tại sao không tăng quy mô của tour diễn.Những khán giả bình thường ồn ào nay lại càng ầm ĩ hơn,có những người nhảy lên sân khấu muốn hát cùng Davis,kẻ xui xẻo thì bị nhân viên kéo xuống trong khi lại có vài người may mắn được Davis nhường mic cho hát.Đôi lúc,trong những buổi diễn Emma cũng xuất hiện ở sân khấu.Sự xuất hiện của một trong những người mẫu nổi tiếng nhất thế giới khiến cho không khí càng thêm sôi động.Thậm hí có những lần Davis vì cao hứng sau khi biểu diễn còn ở lại kể chuyện cho khán giả.
Davis kết thúc tour diễn vào giữa tháng 1 năm 2017 để về gặp mẹ cậu một lần nữa cũng là lần cuối cùng khi ngày cuối trước khi Davis về L.A bà ấy đã thiệt mạng trong một vụ xả súng nơi công cộng kinh hoàng làm 40 người thiệt mạng.Tôi(lúc này đang ở L.A đang giải quyết việc giấy tờ và đặt lịch cho Davis) gọi cho cậu ấy để nói về việc tôi sẽ qua đó nhưng chỉ nhận lại một lời đáp trả thờ ơ của Davis: “Không,đây là chuyện nội bộ trong gia đình tôi”.Chỉ vài tiếng sau Emma cũng ghé qua nhà của chúng tôi ở L.A.Dù đã biết nhau từ lúc Davis và cô ấy gặp lại nhau,đó mới là lần đầu tiên tôi và cô ấy nói chuyện:
-Chuyện nội bộ của Davis,không lẽ bố cậu ấy cũng có mặt tại đám tang hay sao?-Tôi hỏi.
-Đúng vậy,ông ấy có tới,đó là một lão trung niên gầy gò và đầy yếu đuối.
-Tôi không chắc rằng đám phóng viên có làm phiền cậu ấy hay không nữa.Chỉ việc mẹ của cậu ấy ra đi đã làm dậy sóng báo mạng,liên tiếp là đám nhà báo tới tìm tôi để bới móc thông tin.-Tôi nói với cái giọng nặng nề và đầy phiền muộn.
-Chẳng biết nữa...Tội anh ấy.-Emma thở dài-Giờ tôi sẽ lên căn nhà trên phía để dọn đồ.Tạm biệt.
-Tạm biệt.
Chuyện chính là Emma mới cho thuê căn biệt thự do nhà cô chu cấp ở Hollywood để qua khu Beverly Hills sinh sống và rủ cả Davis lên đó sống cùng.Nếu không có biến cố của mẹ Davis có lẽ lúc này cậu đang ở Beverly Hills cùng với Emma rồi
Đến lúc này phải khẳng định Davis đã bước vào sân chơi cao nhất của các nghệ sĩ âm nhạc,những con quái vật về doanh thu kiếm về cả trăm triệu đô mỗi năm.Vì thế khi thông tin mẹ cậu mất,hàng trăm nhà báo và phóng viên tới làm phiền tang lễ nội bộ của cậu và bố cậu.Bên cạnh đó,thông tin về bố của Davis, ông Garret Winfield cũng được lan truyền nhanh chóng như ánh sáng ở trên các trang mạng.Việc rò rỉ thông tin không chỉ làm cho đám tang mẹ của Davis không còn riêng tư mà tới bố của cậu cũng bị đe dọa bởi những thành phần quá đà.Theo lời Davis nói,ông ấy thường xuyên nhận được những bức thư đe dọa hay có những người cố gây gổ với ông ấy trên đường phố.Davis trước khi lên Beverly Hills cũng kể rõ về bố của cậu.Thì ra ông đã li hôn với vợ để bà không phải trả khoản nợ 600 ngàn đô của ông với bọn lừa đảo.Sau khi ly hôn,ông tới Mỹ sống ở Minnesota và âm thầm làm việc để trả nợ.2 tuần sau đám tang của mẹ cậu,cậu tiếp tục nhận được tin bố cậu đã bị một nhóm người hành hung và gϊếŧ chết trên đường phố ban đêm.Sự tình sau đó tôi không rõ thế nào,nhưng vào buổi xử tội những kẻ làm việc tàn nhẫn đó Davis đã khóc rất nhiều,cậu khóc thút thít như một đứa trẻ mặc cho sự an ủi của tôi lẫn Emma,cậu không nói được gì suốt cả buổi xét xử,tới khi quan tòa hỏi cậu án chung thân cho 5 người đó cậu ấy chỉ trả lời “Giờ thì sửa được gì nữa?Bố tôi chết rồi và chẳng còn gì để cứu vãn nữa”.Sau khi phiên tòa kết thúc,Davis như xỉu đi như một cái xác không hồn,có lẽ với cậu bấy giờ mọi niềm vui đã tan biến.
Những gì diễn ra sau đó tôi không rõ bởi trong khi tôi bắt chuyến xe về L.A thì Davis và Emma đã hạ cánh với chiếc phi cơ riêng và chuẩn bị về căn nhà ở Beverly Hills.Phải nói dù Emma đã làm gì thì cô ấy đã rất thành công với việc làm Davis vui vẻ trở lại,chỉ 2 tuần sau đám tang của bố cậu Davis đã bắt nhịp lại với nhịp độ của cuộc sống và quay về con người vốn có.Khoảng thời gian đó Davis chỉ gặp tôi mỗi khi bàn về công việc cũng như là cái cớ để cậu ấy trốn đi chơi.Dù đã sống hẳn cùng bạn gái nhưng Davis vẫn thường xuyên qua lại các hộp đêm và kiếm bọn gái điếm.
Tới 12 tháng 3 năm 2017,Davis cho ra mắt mixtape “A trip to the land of hope” đầy bất ngờ và không có báo trước,trong mixtape gồm:
1.Land of hope(Một bài hát 7 phút mang một âm hưởng kì quái nói về trải nghiệm đi tour của Davis với những câu hát như: “I spent 20 years surrounded by four walls but now i’m here all over the world”
2.One night love(Một bài hát kế thừa giai điệu và âm hưởng của “Land of hope” nói về thứ tình một đêm trong khi Davis đi tour với câu hát bao quát ý toàn bài: “Girl don’t be shy,don’t hide yourself cause you will not see my face ever againagain)
3.WTERS (Bài hát mang âm hưởng đầy tươi sáng như khi bắt đầu một ngày mới,nó nói về sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Davis qua câu hát: “WTERS can’t be silence they just wild,as i step in to the stage i feel like i’m god”)
4.Peak(Interlude) (Một đoạn rap ngắn trên nền chay của Davis với chủ đề thể hiện qua đúng một câu: “You can only go higher before you hit the peak”)
5.Loving u (Một bài hát khi Davis đứng lại để nhận xét chính mình,trong những ngày đi tour của mình mọi người vẫn phải chiến đấu với những khó khăn vốn vẫn ở đó “You can go far and take others with you but you can’t get too far”.Bài hát cũng là khi Davis tự ngẫm lại về bản chất mà cậu cho là cặn bã của bản thân để khép lại với câu “Loving you is complicated” và tiếng súng cũng như tiếng thủy tinh đổ vỡ của chai lọ”
6.LOOK AT WHO YOU ARE. (Bài hát tiếp nối giai điệu nhanh gấp gáp và đầy méo mó của “Loving u” nhưng ở đoạn khởi đầu nó bị bóp méo với âm thanh truyền từ bên trái qua phải rồi ngược lại liên tục.Bài hát nói về sự hối hận của Davis khi chính sự nổi tiếng đã gián tiếp gϊếŧ chết chính bố mẹ cậu “Fame really kill the reason i want to live”.Sau đó chính là phần Davis bắt đầu đấu tranh với con quỷ tự sát trong trái tim cậu,giọng của Davis phần này thêm gấp gáp và vội vã,cậu muốn rời khỏi danh tiếng chỉ để được thấy những người cậu yêu thương hạnh phúc: “Fuck fame,shit is lame and nothing is the same without my lover”.)
7.Dawn has come (Bài hát sử dụng kết hợp tiếng trống và guitar điện để nói rằng khó khăn rồi cũng qua giống như bình minh sẽ luôn mọc khi ngày mới bắt đầu,cậu nhận ra điều này khi được cộng đồng an ủi với những mất mát về gia đình. “I rather face the shit of myself than just dying alone” chính là câu hát mang ý chủ đề của bài hát.
Mixtape này có thể nói là tóm tắt về cuộc đời đi tour của Davis cho tới lúc bấy giờ. m thanh của mixtape mang âm hưởng của những sản phẩm cũ hơn của cậu kết hợp với cách phối âm và biến tấu âm thanh với những công nghệ hiện đại với một lý do mà chưa được làm rõ.Nhưng trong buổi phỏng vấn trước khi phát hành Mixtape Davis nói rằng album được lấy cảm hứng từ một vài bộ phim kinh dị và cũng là cảm giác ban đầu trong những chuyến đi tour của Davis,đó là một sự lạ lẫm,dè chừng,sợ hãi pha lẫn thêm rất nhiều yếu tố khác,Davis cũng nói rằng đây là một dự án cậu vẫn luôn muốn làm,cậu còn khẳng định thêm mixtape này chắc chắn sẽ không có bản hit nào cả.
Thật vậy,bài hát có màn trình diễn ấn tượng nhất là “Land of hope” với 32 triệu lượt nghe tuần đầu(hiện có 112 triệu lượt nghe) trong khi những bài hát còn lại trong khoảng 5 triệu lượt nghe.Về phần nhận xét và đánh giá,những gì được nhận xét về mixtape cũng chỉ gói lại là không phải âm nhạc mainstream,chất liệu âm thanh độc đáo,kể chuyện hay và một vài nhận xét thường thấy ở các sản phẩm cũ của cậu.Đôi lúc khi nhìn lại, hai Mixtape “Goodbye forever” và “A trip to the land of hope” nhìn như 2 sản phẩm không quan trọng của Davis mà không ai quan tâm tới trong khi với tôi hai mixtape này đánh dấu sự trưởng thành của Davis trong con đường âm nhạc.
Sau khi khát hành mixtape này Davis bắt tay luôn vào album tiếp cũng theo dự định sẽ là một thành công vang dội ít nhất về mặt thương mại.Vẫn như bao năm qua,Davis nhốt mình trong phòng thu cả ngày để hoàn thiện album mới.Rồi tới đêm cậu ấy vẫn thỉnh thoảng lui tới vũ trường và lại quê bọn gái điếm để đi chơi.
Tới tháng 10/2017, đa số album được hoàn thành,trong lúc Davis chỉnh lại lần cuối chúng tôi cũng bắt tay vào việc quay MV cho album mới.Album này tuy sản xuất trong thời gian không quá dài nhưng là album được đầu tư kĩ nhấn.Ngày 2/11/2017,chiến dịch chạy quảng cáo cho album tiếp theo của Davis bắt đầu.Đó là những tấm áp phích,các biển hiệu và một thước phim ngắn để tiết lộ một chút bài hát của album.Chiến dịch này vô cùng hoành tráng mang quy mô toàn cầu.Thời gian này mỗi khi Davis tham gia chuỗi hoạt động cậu đều sẽ mang thêm phụ kiện là một cây thánh giá đỏ,thậm chí cây thánh giá đó còn in lên áo,lên giày,vv.Khi chiến dịch quảng cáo kết thúc vào 9/12/2017 album với đã trở thành cơn sốt toàn cầu dù còn chưa ai biết tên album là gì.Câu hỏi đó được trả lời nhanh chóng khi ngay ngày hôm sau tên và ảnh bìa của album được thông báo.Tên của album là “On top” trong khi ảnh bìa sẽ là gương mặt Davis chụp cận cảnh,ta có thể thấy rõ trong đôi mắt của Davis chính là cây thánh giá đỏ.
Ngay hôm sau,tracklist của album cũng đã được công bố bao gồm:
1.Starboy (Một bản nhạc điện tử đầy lôi cuốn với những tiếng giật nhẹ,nó nói về việc bây giờ Davis đã trở thành một ca sĩ lớn,một ngôi sao toàn cầu: “I’m a starboy and there aren’t any fucking way you can do”)
2.Don’t stop the party(Một bài nhạc pop lôi cuốn rất hợp với không khí tiệc tùng.Phần đầu của bài hát nói về việc tiệc tùng qua lời như: “Don’t stop the party cause i’m a monster cause i’m a monster at this shit.Phần cuối là Davis nói về những khó chịu cần sa gây ra nhưng cậu không thể nhưng lạm dụng nó với việc kể ra cả tá chuốc gây nghiện như thuốc lá,cần sa,cocain,...)
3.Fall for that bitch (Lần đầu Davis tham gia vào thể loại nhạc trap với giai điệu rình rập nói về một cô gái điếm làm cho bao thằng đàn ông say lòng mà sa ngã “All she care are diamond and jewelry and that money from your bag”.
4.Rock & Roul soul (Một bản nhạc rock đầy máu lửa để nói về cái vẻ đẹp hoang dại nguyên thủy của con người qua các ca từ như: “Wildness over Wisdom,we are all animan.Drugs over therapy cause wwho cares about that shits”)
5.This life.(Một bản nhạc pop có phần nhẹ nhàng hơn nói về lối sống ảnh hưởng từ các vấn đề tìиɧ ɖu͙© của Davis: “Put my dick right there so everyone can suck.Put that money over everything you need.This life gonna get me killed but right now i’m killing it”)
6.My grave(Một bản disco với tiết tấu chậm hơn trung bình nói về cuộc sống hiện tại của Davis sẽ làm cậu chết sớm nhưng cậu vẫn sẵn sàng đánh đổi tất cả để tận hưởng như qua câu: “I’m willing to go six feet under as long as i can live like this”
7.Reminder (Một bài rap của Davis nói về việc dù thế nào vẫn sẽ luôn có người ghi nhớ về cậu như trong câu: “Even when i went through dead,people will still remind you that even my dick is bigger than your career.”)
8.Who you are (Một bài hát nhẹ nhàng tha thiết nói về một chàng trai đang cố hiểu được bản chất người bạn gái của mình,thông điệp của bài hát thể hiện rõ nhất qua câu hát: “Show me who you are and i will show you how beautiful love is.”)
9.Shine (Interlude) (Với giai điệu giống với “starboy”,track này là ước mơ của người bạn trai để người bạn gái có thể tỏa sáng: “I just want to see you shine cause you"re a stargirl)
10.Secrets (Một bài hát sử dụng nền nhạc disco nói về một đôi tình nhân trong đó chàng trai biết bạn gái của mình đã nɠɵạı ŧìиɧ,giai điệu dễ nghe chính là yếu tố nổi bật của bài hát.)
11.Attention (Nối tiếp với track trước,track này là khi người bạn trai hiểu rằng bạn gái cậu chỉ đi tìm danh tiếng chứ không yêu cậu,giai điệu nhẹ nhàng của bài hát trong tiếng vĩ cầm như thể hiện rõ nét sự bất lực của chàng trai như trong câu “All you want is attention,and you can sacrifice my heart for that”)
12.Grew up in the street (Một bài rap của Davis nói về quá khứ có phần xù xì không đẹp đẽ những rèn cho cậu sự mạnh mẽ của một người đàn ông thật sự như qua câu: “Nigga grew up in the smell of gunpowder and in the noise of pistol.” từ đó khẳng định sẽ không cần cô gái trong album “Being soft is the only way i stay with that bitch”.
13.Ain’t no way (Một bài nhạc với tiết tấu nhanh,chất liệu âm nhạc có phần xù xì hơn nói về sự bất lực của chàng trai khi nhận ra bản thân phải có người bạn gái ở bên)
14.Without you (Tiếp nối giai điệu bài trước nhưng mượt mà hơn,Davis nói về thứ tình yêu chàng trai cảm nhận,đó là thứ tình yêu mãnh liệt,nếu không có thứ tình yêu đó ta sẽ chết đi.Ý đó được thể hiện xuất sắc qua phần điệp khúc bài hát “without you i will die finding the piece in my mind.In my mind there aren’t any good scenario without you”)
15.Die for you (Một bài hát mạnh mẽ và đầy tha thiết với tình yêu của chàng trai dành cho cô bạn gái với lời hát bao quát toàn bài là “Baby i would die for you”)
16.I see it all (Một bản nhạc soul đầy nhẹ nhàng nói về viễn cảnh về thứ mà chàng trai cho là tình yêu hoàn mỹ với đoạn điệp khúc là “I see it all” nhắc đi nhắc lại liên tục gây ám ảnh cho người nghe).
Album dài hơn 59 phút với một thứ âm thanh hoàn toàn mới mà Davis chưa thử trước đây.Để làm cho album dễ nghe hơn,Davis đã phải hy sinh đôi nhiều về tính kể chuyện và gắn kết giữa các bài hát.Album có mang một câu chuyện về tình yêu không rõ ràng cũng như một vài các yếu tố khác trong đời sống.Đây không phải album để ta nghe một mình trong phòng mà nó cần bật qua những chiếc loa chính trong những bữa tiệc sôi động và vui nhộn.Nó đưa ta qua rất nhiều tâm trạng với những thể loại âm nhạc khác nhau.
Ngày 17/12/2017,album phòng thu thứ 4 của Davis “On top” đã chính thức được phát hành cùng với MV “Starboy”.Trong MV “Starboy” Davis đã gϊếŧ tất cả những phiên bản trước của cậu trước khi phá hủy và thiêu rụi ngôi nhà của mình.Sau 1 tuần,album đã đạt được doanh thu mang tính thập kỷ với 1 triệu 100 ngàn bản copy được bán ra. “Starboy” sau một tuần có 113 lượt nghe(hiện nay có hơn 2,4 tỷ lượt nghe mọi thời đại) và đứng đầu tại bảng xếp hạng âm nhạc the music chart,” “I see it all” về nhì với 92 triệu lượt nghe (1,7 tỷ mọi thời đại) đứng thứ 2, “Die for you” với 79 triệu lượt nghe (1,1 tỉ mọi thời đại) đứng thứ 7, “Reminder” với 64 triệu lượt nghe (892 triệu mọi thời đại) đứng thứ 19.Tất cả những bài hát còn lại đều có lượt nghe trên 30 triệu trong tuần đầu và đứng trong top 100 của the music chart.
Mặc dù đây là album thành công nhất về mặt thương mại của Davis nhưng các nhà phê bình chỉ đánh giá sản phẩm từ 6.5 đến 7 điểm vì những lý do như nội dung không quá sâu,album không có tính liên kết cao,thể loại bị pha loãng với quá nhiều dòng nhạc,chất liệu âm thanh cũng là một điểm trừ của album này.Về phần người hâm mộ đặc biệt là WTER,họ cho rằng album thiếu chiều sâu cũng như mất đi neysts thường có của Davis ở những sản phẩm trước.Điều này cũng một phần làm tăng cho lượng nghe của những sản phẩm cũ
Lần lượt trong thời gian sau đó các MV được ra mắt là “I see all” “Die for you” “Reminder” và “Don’t stop the party” lần lượt được ra mắt,về nội dung cũng không có gì nổi trội khi đó là những video nhảy múa tiệc tùng của Davis.Thứ cuối cùng Davis sản xuất ra cho album chính là một bộ phim ngắn dài 15 phút ghi lại về hình ảnh Davis dưới danh nghĩa một vị thánh cầm trên tay đôi thánh giá đỏ đi trừng phạt thế gian.
Album này có thể coi là một thành công mĩ mãi về thương mại toàn cầu.Cuối năm 2017 và trong những tháng đầu của 2018 các bài hát của Davis xuất hiện mọi nơi trên các khu vực,góc phố.Tận dụng điều này,Tim Jackson-người tổ chức chương trình truyền hình “a night with Jackson” đã mời Davis tham gia vào một chương trình trực tiếp đặc biệt của anh ta.Vì điều này không chỉ có lợi cho anh ta mà còn cho chúng tôi nên Davis và tôi đã gật đầu để đồng ý hợp tác.Chương trình bắt đầu khi anh ta giới thiệu Davis với khán giả.Trước khi ổn định vị trí Davis phải trình bày “Hills have eyes” và “Starboy”.Khán giả yêu thích tiết mục này và càng phấn khích hơn khi thấy siêu mẫu Emma Wiston tham gia cùng Davis.Câu hỏi đầu tiên của anh ta là hoàn cảnh gặp nhau của Davis và Emma.Davis nói rằng hai người từng gặp nhau trước đây và có một mối quan hệ không suôn sẻ,sau này hai người gặp lại trên thảm đỏ GMA và từ đó mới thân thiết lại với nhau.
Câu hỏi thứ 2 của Jackson là dành cho Davis,nội dung là Davis nêu cảm nghĩ rằng cậu nghĩ gì khi những người từng rất hâm mộ cậu lại chỉ trích “On top” dữ dội tới vật.Davis sau một hồi ngẫm nghĩ nói rằng “Tôi không hẳn là không lường trước tới chỉ trích của những người hâm mộ,đặc biệt là WTER tới album này.Có những giá trị mà âm nhạc mainstream có trong khi âm nhạc không mainstream chẳng thể có được.Tôi không phủ nhận album này có thể thiếu chiều sâu và phần chất lượng có thể chưa được hoàn thiện quá chỉn chu nhưng đây có lẽ là một dự án tôi đã ấp ủ từ lâu,tôi muốn rướn thân qua những thể loại âm nhạc khác.
Câu hỏi thứ 3,Davis được hỏi rằng tại sao cậu không cho ra mắt bản mở rộng của các sản phẩm mở rộng thêm bài hát hoặc nội dung độc quyền.Davis chỉ trả lời rằng những người nghe đã đóng góp đủ với bản thường của album cũng như những suy nghĩ,những ý tưởng của một album luôn được cậu thực hiện với nội dung đầy đủ không cần thêm bổ sung nào cả.
Sau đó là tiếp tục một vài câu hỏi khác của chương trình cho Davis và Emma,đó là phần không đáng lo ngại vì nếu để hỏi Davis đã làm quá tối với những câu hỏi họ được cho.
Câu hỏi cuối cùng của Jackson chính là ý nghĩa của cây thánh giá màu đỏ của Davis,Davis nói rằng trong tín ngưỡng của gia đình cậu,cây thánh giá đỏ biểu tượng cho sự thanh tẩy khỏi những thứ mang giá trị tầm thường,nó là biểu tượng cho tiền tài và danh vọng từ đấy ta hiểu rằng Davis đã đi quá xa để gục ngã,giờ đây chẳng gì có thể thay đổi được cậu nữa.
Kết thúc phần phỏng vấn là một vài trò chơi khác trước khi chương trình kết thúc,lúc này với những yếu tố xung quanh Davis đang là ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới.
Tối hôm đó tôi mang chai vang đỏ Bordeaux tới căn nhà trên đồi Beverly để chúc mừng hai người thì vọng từ trong nhà những tiếng chửi rủa.
-Tên khốn,thằng mọi nghèo khó cặn bã-Hình như đó là giọng của Emma.
-Con đĩ,mày không có gì ngoài thành công từ đời trước,mày là một đứa trẻ ngậm thìa bạc chưa bao giờ trải qua khó khăn trong cuộc sống.-Hình như là Davis
-Việc đó liên quan gì tới ngươi,thằng mọi?
Những tiếng chửi rủa cứ ầm ầm lên phá vỡ cái yên tĩnh đầy quý phái của một ngôi nhà trên Beverky hill.Chỉ đứng ngoài cổng tôi cũng có thể nghe rõ nội dung của cuộc chửi rủa của hai người phát ra trên tầng 2.Sau một hồi hình như Davis đã nhận ra tôi,đẩy Emma ngã lộn ra ghế và nói: “chết đi con đĩ” rồi để lại cô ấy khóc thút thít trong căn nhà triệu đô giữa ngọn đồi bao la.
-Cái quái gì vậy?
-Kệ đi,chuyện cá nhân thôi,khi nào xong hết việc tôi sẽ kể sau.
Mọi thứ có vẻ lại không đơn giản như Davis nói,khi đang lái xe ném hòn đá làm vỡ cửa xe chúng tôi.
-Cái quái gì vậy thằng khốn?
-Mày chính là thằng khốn đầu tiên đó.
Cuộc nói chuyện đó kết thúc thật chóng vánh khi anh ta đánh xe đi và chẳng nói gì nữa.Thấy bất an,tôi đổi tay lái cho Davis và bắt đầu đi tìm thông tin,thông tin ca sĩ Davis Winfield hành hạ bạn gái thể xác và tinh thần được lan truyền khắp nơi.Cũng vì thế làn sóng thịnh nộ lại bắt đầu với mũi gươm chiếu thẳng vào Davis.Khi tôi về đến nhà như mong đợi đã có hàng trăm nhà báo đứng trước cửa sẵn máy quay đang đồng thanh hô to tên Davis.
-Sao mọi thứ lại nhanh như vậy?-Davis ngỡ ngàng.
-Kền kền ăn xác thối.-Tôi lấy tay ôm mặt lắc đầu trong sự chán nản tột cùng.
-Vậy giờ sao?
-Chạy thẳng vào trong thôi chứ.-Tôi nói.
Chúng tôi đỗ xe cách nhà gần nửa dặm rồi lững thững đi bộ về nhà. Đám phóng viên khi vừa thấy chúng tôi đã nháo nhác lên,những ánh đèn từ máy ảnh khiến Davis cảm thấy choáng váng cùng với đó là những câu hỏi của đám phóng viên như bủa vây cậu “Cậu đã làm gì cô Emma Wiston vậy,cậu Winfield”, “Tại sao cậu lại làm điều bất nhân vậy cậu Winfield”, “Ý kiến của cậu thế nào về ý kiến của cô Wiston trên mạng” hay “Cậu có gì để bào chữa không?”
Sau một hồi chen lấn chúng tôi đã trốn được vào nhà và khóa trái cửa. Ở bên ngoài vẫn là đám nhà báo nháo nhác đang đập cửa.Để mà nói đây chẳng khác gì những khung cảnh trong các bộ phim về đại dịch zombie là mấy.Sau khi đám nhà báo kéo về tôi mới ngồi lại vào bàn để hỏi Davis:
-Được rồi,tại sao vậy?Cậu hành hung bạn gái của mình thì được cái quái gì hả Davis,cậu bị điên sao?
-Nghe này,tuy việc này có thể khiến cậu khó hiểu,nhưng cô ấy là một kẻ đào mỏ,Emma Wiston là một con đĩ đào mỏ.
-Để làm gì,tài sản của cô ấy phải trên chục triệu đô đó.Không có lý do thuyết phục hơn hay sao?
-Thực ra...Nó chỉ là cái cớ.-Davis bắt đầu lặng hẳn lại,cậu nói với cái giọng như thể sợ hãi bị đánh giá.
-Cậu lại yêu người khác sao?Cậu không thấy Emma đã tốt với cậu ra sao hay sao?-Tôi thốt lên ngỡ ngàng
-Cậu đâu phải chuyên gia tình yêu,cậu còn chưa từng yêu,một tên như cậu đây thì biết gì về tình yêu chứ.
-Nó không quan trọng,quan trọng là cậu yêu một người khác rồi hay sao?
-Ừ!Chưa đủ rõ ràng sao tên mọi này?
-Nhưng tại sao cậu phải làm như thế?
-Làm gì?
-Có bao cách để chia tay cơ mà?Sao cậu lại chọn cách này?
-Tôi cố rồi,cô ấy có chọn buông tha cho tôi đâu?-Davis vùng vằng.
-Vậy cậu không nghĩ cô ấy thật sự yêu cậu không?
Ngay lúc tôi vừa nói xong thì điện thoại của Davis rung lên,tôi không rõ Davis đã nói gì nhưng ngay sau đó cậu lại rời nhà và lấy xe đi luôn.Tôi đứng đó,nhìn vào bản dự án cho tour của album “on top” mà chẳng biết làm gì,sau vụ bê bối này làm sao mọi người có thể mua vé đi tour của Davis nữa.Vài tiếng sau,lúc này trời đã tối,tôi ngồi ngoài cánh vườn của ngôi nhà.Chỉ chục ngày trước tôi vẫn còn thấy Emma và Davis vui vẻ đón giao thừa ở đây.Có lẽ đó là con người,là bản chất của Davis,có lẽ cậu ấy là như vậy và điều đó sẽ chẳng thay đổi.Mà về Emma nữa,tại sao cô ấy lại không cho Davis đi trong khi tôi cũng nghe thấy cô ấy chửi Davis rất nặng nề.Có lẽ trong cái ánh đèn lộng lẫy của L.A,ánh mắt của chúng ta đã bị ánh đèn hào quang che đi mất thứ ánh sáng thật sự.Tôi quyết định đánh xe lên Beverly Hills.
Tôi gõ cửa nhà của Emma,khi thấy tôi cô ấy bỗng e sợ dè chừng có vẻ còn không chịu cho tôi vào.Dù hai người hẹn hò đã lâu nhưng tôi và Emma vẫn gần như chưa bao giờ nói gì với nhau.Sau một hồi,cô ấy quyết định mở cửa cho tôi vào.Vừa bước vào ngôi nhà mang phong cách Địa Trung Hải đó cô ấy liền rút súng và chĩa nó vào đầu tôi.
-Không được làm gì.-Cô ấy đe dọa nhưng có vẻ còn sợ hãi hơn cả tôi lúc này.
-Tôi không làm gì cô đâu,cái quái gì vậy?-Trong giây phút này,sự bối rối của tôi có lẽ còn lớn hơn nỗi sợ bị một khẩu súng lục chĩa thẳng vào đầu.
-Chứng minh đi!-Emma hét lên
-Thích lục thì lục,tôi không mang gì đâu,cô thật ngớ ngẩn.
-Để xem.-Cô ấy bắt đầu lục quần áo tôi.
Lục áo xong thì bắt đầu đến túi quần,ngay lúc này cô ấy ngã khuỵu xuống đất lầm rơi khẩu súng xuống,tay bắt đầu ôm mặt khóc.
-Tôi xin lỗi.-Cô ấy thút thít.-Tôi không biết tôi làm gì nữa,tôi không thể.Davis...
-Không sao đâu-Tôi đỡ cô ấy dậy rồi dìu vào trong nhà.Căn nhà lúc này thật lộn xộn, những chậu cây vỡ, những mảnh thủy tinh nằm ngổn ngang khắp sàn, chiếc thảm với hoa văn chúa Jesus đã bị ô màu bởi vết vang đỏ, những bức ảnh treo trên tường bị lệch hẳn đi.Tôi vừa cảm thấy ngỡ ngàng trước cảnh vật nhưng cũng đầy sợ hãi với những suy nghĩ mà có lẽ Emma đã trải qua trong lúc cô ấy ở một mình.
-Bừa bãi quá.-Cô ấy ôm đầu,tiếp tục khóc.
-Không sao,tôi sẽ giúp cô dọn dẹp đống đổ nát này.
-Anh chẳng thể làm vậy đâu,căn phòng này có thể bừa bãi,nhưng đống đổ nát thật sự là lòng tôi.Tôi đã làm quái gì với Davis vậy trời?
-Dù là người thân thiết với Davis,tôi không ngăn cản việc cô làm như thế đâu,cô không sai,cô phải đứng lên cho tiếng nói của bản thân chứ.
-Không!Tôi đã làm hỏng sự nghiệp của Davis.-Emma đã ngừng khóc,nước mắt làm lớp trang điểm lấm lên mặt cô,cô nói trong những tiếng nấc nặng nề-Tôi xóa hết đống bài đăng trên mạng xã hội rồi,nhưng để làm gì cơ chứ?Mọi người biết hết rồi.
-Cô không giận Davis sao?
-Không,tôi yêu anh ấy,tôi yêu anh ấy rất nhiều,những gì anh ấy đã nói cũng có sai đâu chứ?Tôi chỉ là một con đĩ giàu lên theo bước chân tham nhũng của gia đình bị xã hội đen xóa sổ,
-Sao cậu ta lại xúc phạm cô như vậy sao?Tên khốn.-Tôi nghiến răng,dù trong mọi tình huống tôi vẫn sẽ luôn đứng về phía của Davis nhưng ở nơi sâu thẳm nhất tôi chẳng thể phủ nhận cậu ấy đã sai,sai hoàn toàn.-Cô sẽ không kiện cậu ta sao?Ngay cả khi hắn đánh cô và sỉ nhục cô.
-Tôi liệu có tốt đẹp hơn,tôi đã lấy bố mẹ anh ấy ra để chửi anh ấy,có lẽ một con gái điếm như tôi chỉ xứng đáng còn lại một mình trên thế giới này.
-Tôi nghĩ như vậy là quá nhiều rồi.-Tôi bế Emma lên giường mặc cho cô ấy kháng cự.-Tôi sẽ dọn dẹp,cô nghỉ đi,khi xong tôi sẽ nói.
-Không,sao anh lại phải làm vậy chứ?-Cô ấy nói nhưng người đã nằm bẹp trên giường chẳng còn chút sức lực mà thϊếp đi.
Tôi thu dọn những mảnh thủy tinh,cọ những tấm thảm và để lại cho ngay ngắn những bức tranh và các đồ vật khác.Đã lâu lắm rồi tôi không làm công việc này,thu dọn đống đồ bị vứt bừa bãi sau những cuộc đập phá, “Từ cái hồi ở ngôi nhà bóng bay sao?”-Tôi chợt nghĩ, “Không,đó là hồi ở Tokyo,cũng lâu lắm rồi.”
Dọn dẹp xong căn biệt thự của Emma thì tôi nhảy lên chiếc xe của mình để quay trở về trong màn đêm.Tôi đã nghĩ rất nhiều,về Emma,về Davis,về cái thứ cảm xúc ngu ngốc mà ta gọi là tình yêu và hơn hết là cái thứ mà “LA” từng nói.Có lẽ đây không phải là LA mà Davis mong muốn nhưng cậu ấy vẫn hòa nhập vào nó và trở thành một phần của nó để rồi học cách tận hưởng nó.Khi những suy nghĩ của tôi bắt đầu bế tắc thì những tia nắng đầu ngày bắt đầu len lỏi qua những kẽ lá từ chính Beverly Hills.Tôi ngỡ ngàng khi thấy cái thứ ánh sáng màu vàng đó bắt đầu nhảy múa trên mọi ngóc ngách của L.A. “Sáng rồi sao?”-Tôi nghĩ. “Đó quả là một đêm dài.Đúng rồi,khi chúng tôi từ studio về đã là 9h tối”.Cái cuộc sống,vòng quay của L.A đã bắt đầu làm chúng ta mất trí,liệu đây có phải cái giá phải trả để hưởng thụ cái cuộc sống hào nhoáng ở LA hay sao?
Tôi về đến nhà chẳng thấy Davis đâu nhưng bản thân cũng chẳng quan tâm nữa,tôi nhảy thẳng lên giường và ngủ một giấc tới chiều vẫn không thấy Davis đâu.Tôi lấy điện thoại định gọi cho Emma hỏi thì một thông tin hiện ra trước mắt tôi khiến cho tôi tỉnh ngủ hẳn “Ngôi sao âm nhạc Davis Winfield được phát hiện hẹn hò với ngôi sao âm nhạc khác là Elena Garcia”.Đi cùng với bài báo là gần 20 tấm ảnh có mặt Davis được chụp cùng nữ ca sĩ trẻ người la-tinh.Cũng có tin đồn chỉ trước đó 2 có tin đồn về việc cô đã chia tay bạn trai là Jayson West(một diễn viên nổi tiếng ở Hollywood).
Thật là không đúng,lẽ nào thời tiết ấm áp ở California đã làm Davis điên rồi sao?Có lẽ con người cậu ấy thuộc về cái trắng xóa của tuyết trong những ngày đông ở Toronto không phải cái nắng ấm ở Los Angeles.Một lúc sau khi biết tin,tôi nhận được một cuộc gọi của Davis:
-Này.-Davis nói với cái giọng khàn đặc quen thuộc mỗi khi cậu ấy chơi cần sa quá liều.-Chuẩn bị đi tour “On top” thôi chứ sao lề mề vậy?
-Cậu mất trí sao,đang bao nhiêu việc tiêu cực đang chống lại cậu đó,giờ ai sẽ mua vé của cậu cơ chứ?
-Con đĩ Emma đó rút hết bài đăng và đăng bài đính chính có lợi cho tôi rồi cơ mà.-Davis cười với một vẻ đắc thắng.
-Không,đó là chuyện của cậu với Garcia cơ,cậu nghĩ cái quái gì vậy?
-Tôi không hiểu.
-Tên đần này,thông tin đã trôi nổi trên mạng rồi đó,giờ cậu là đối tượng công kích của cả thế giới đó.
-Cậu giải quyết đi.
-Chẳng có cách nào cả,hủy bài đăng ở một bài báo thì có cả trăm bài báo khác rồi.Giờ chỉ đợi cho lắng xuông thôi.
May mắn cho Davis rằng trên mạng xã hội điều gì dễ đến thì cũng sẽ dễ đi,đặc biệt là trên mạng xã hội,chỉ một thời gian ngắn sau,rất ít người nói về Davis nữa.Đương nhiên đâu đó vẫn còn những bài đăng để chửi rủa cậu nhưng ít nhất dư luận đã lắng xuống phần nào.
Tới tháng 3 mọi việc chuẩn bị chuyến đi tour “On top” đã hoàn thành,lịch tour được công bố và mở bán vé.Mỗi buổi diễn sẽ có sức chứa khoảng 35000 người với giá vé trung bình vào khoảng 250 đô một vé,tuy vậy mọi vé của các buổi diễn đều được bán cháy ít nhất một tháng trước khi buổi diễn đó diễn ra,đặc biệt với các show ở Mỹ và Canada vé đã được bán sạch chỉ sau ba ngày mở bán.Show diễn này hoàn toàn không có một concept đặc biệt nhưng tiền thuê âm thanh,màn hình và sân khấu được đầu tư kỹ lưỡng cùng với chỗ ngồi khán giả nên sẽ tốn khoảng 7 triệu đô cho một buổi diễn.Về tracklist,Davis quyết định sẽ khởi đầu và biểu diễn hết “On top” sau đó sẽ tiếp tục với các bài:
1.Realife
2.Alot
3.In the night
4.Deserve
5.Hills have eyes
6.Angel
7.Evil
Tour diễn này sẽ kéo dài hơn 1 năm với 120 buổi diễn tại tại trên 40 nước.Nhìn chung tour diễn đã diễn ra hoàn toàn suôn sẻ,không có biến cố gì lớn xảy ra dẫn tới hủy show,khán giả vẫn ủng hộ anh nhưng dường như học không còn cuồng nhiệt như trước,họ không còn đồng thanh hát cùng Davis như trước kia nữa,họ không còn la hét trước những âm thanh sôi động Davis từng tạo ra nữa.
Việc đó có thể một phần đến từ những sự cố về danh tiếng gần thời gian đó nhưng theo tôi nguyên nhân chính là việc WTER trở nên ít hơn,họ không còn cuồng nhiệt và đam mê với Davis như trước nữa.Trong cái đám đông lấp đầy hàng ghế khán giả,phần lớn là những người thưởng thức âm nhạc đại chúng chứ không phải fan ruột của Davis hay WTER.Nguyên nhân chính dẫn tới sự giảm sút đột ngột này chính là điều cả tôi và Davis đã tính trước. Khi “On top” ra mắt,như đã nói nó là một album mang tính thương mại với những thứ âm thanh bắt tai hơn là thể loại nhạc cố định.Nó không còn mang chút nào dáng dấp của một Davis cũ nên những WTER chỉ yêu thích Davis cũ sẽ gặp nhiều khó khăn thích album này.Thậm chí các nhà phê bình như đã đề cập cũng không thích sản phẩm này khi nó không nhận được bất cứ đề xuất cho đề cử nào cả.Và cho dù những điều này Davis đã nói tới trong album “Goodbye forever”,một Davis hoàn toàn khác vẫn là một thứ khó chấp nhận với các WTER.Nhưng có lẽ điều chúng tôi không dự đoán được là WTER ghét “On top” tới vậy.
Trở lại sau chuyến tour,Davis thay vì bắt đầu một dự án mới thì lại sống buông thả và dường như không quan tâm gì nữa.Cậu mua một căn nhà ở Hollywood để ở gần Garcia hơn để lại tôi vẫn ở khu Nam Los Angeles.Ngoài việc đi chơi,có những đêm Davis cũng nhận biểu diễn tại các hộp đêm và vũ trường để kiếm thêm chút tiền.Giữa tôi và Davis lúc này cũng có một vài xung đột nhất định hoặc đơn giản hơn là chúng tôi ít nói chuyện với nhau đi.Ngoài việc thỉnh thoảng đi hát và đóng quảng cáo kí hợp đồng Davis và tôi chẳng còn gặp nhau nữa.Thu nhập vẫn được chia đều nên tôi cũng chẳng phải lo lắng về cái ăn cái mặc.Nhưng tôi thường xuyên có những hoài niệm kỳ cục về ngày xưa cũ,những thời đã qua,tôi nhớ khi chúng tôi còn đói nghèo,khi cái tên Davis chỉ chìm nổi trên các diễn đàn chứ không nổi tiếng như bây giờ.Những ý nghĩ luẩn quẩn cứ làm tôi thấy khó chịu,là LA hay là đồng tiền đã làm ta mất trí,hay đó chỉ là bản chất của ta nhìn theo một phương diện méo mó hơn rất nhiều.
Cho tới những ngày đầu năm 2019,vào một đêm rét bất thường ở L.A,khi tôi đang ngồi đọc sách thì ngoài nhà có tiếng đập cửa ầm ầm.Ở ngoài là Davis,gương mặt mếu máo cố gượng cười một nụ cười méo mó vô cùng.
-Vào đi,cậu có vấn đề gì?-Tôi nói ngay khi thấy Davis ngoài cửa.
-Tôi sai rồi.-Davis cười đầy chán nản và tuyệt vọng.
-Sao cơ?
-Một lần nữa...Lại một lần nữa tên mọi thông thái mang tên Travis Baker đã đúng.
-Việc gì.
-Tôi không nên yêu Elena.-Davis cố giải thích điều gì đó qua đôi tay nhưng bất lực hoàn toàn không biết diễn tả.-Vài ngày trước tôi thấy cô ấy đi đâu đó.Tôi không nghi ngờ gì và để rồi tới khi bản thân nhận ra Elena đã ở cùng tên West chó đẻ đó rồi.Tôi đã nghĩ cô ấy yêu tôi,nhưng có lẽ sau cùng tôi chỉ là một thằng mọi được cô ta lợi dụng để chuẩn bị tinh thần trước khi yêu thằng kia một lần nữa,tôi là gì của cô ấy cơ chứ?
-Chia buồn.Sao cậu không hỏi thử Emma?Tôi nghĩ cô ấy vẫn còn yêu cậu đó.
-Bỏ đi,tôi là một tên khốn.-Davis vò đầu đầy tức giận.
-Chỉ cần cậu thật sự ăn năn tôi nghĩ Emma sẽ cho cậu thêm một cơ hội nữa.
-Sao cũng được!
-Tôi nghĩ tôi nên lên Hollywood ở cùng cậu.
-Tại sao?
-Tôi cần chắc chắn tên ngốc cậu không phá hỏng sự nghiệp của bản thân với những hành động và lời nói ngu ngốc.-Tôi nói
Vậy là không lâu sau đó(đúng hơn là ngay trong ngày hôm sau),tôi cùng lên Hollywood để ở cùng Davis trong khi căn nhà của Garcia đã bị bán không lâu sau khi Davis và cô chia tay.Daví cũng bắt tay vào một sản phẩm âm nhạc hoàn toàn mới,cậu dành cả ngày lẫn đêm để hoàn thành sản phẩm này tới mức quên ăn quên ngủ.Đến nỗi chỉ 1 tháng hơn sau bắt đầu,sản phẩm âm nhạc tiếp theo của Davis là mixtape “Melancholy-my only lover”.Đây là một mixtape ngắn với âm hưởng buồn bã và đầy ám ảnh nói về những nỗi buồn của Davis trong tình yêu của cậu với Elena và Emma.
1.Privilege (Một bài hát với âm hưởng nhẹ nhàng một cách bất lực và đầy vô vọng.Đây giống như khi Davis đã quyết định rời bỏ Elena và nói rằng cô ấy có quyền lợi quá lớn đó là có được những gì cô ấy muốn: “Enjoy your privilege live and go to collect man’s heart,but never forget how much i love you and how shitty you treated me.)
2.I thought you were here. (Một ca khúc với khúc dạo đầu nhẹ nhàng để lên tới khúc cao trào đầy ám ảnh với giai điệu mạnh mẽ và cú drop beat đầy nặng nề.Bài hát này nói về nỗi buồn,sự hụt hẫng của Davis khi cậu nhận ra sau tất cả Elena chỉ coi cậu như một thú vui ngắn hạn nhằm thỏa mãn thú vui của cô ấy: “Maybe I’m just a quick stop so you can come back to him” hay “I thought you would be here when i need you.)
3.Can’t take it back. (Ca khúc này mang giai điệu nhịp nhàng và trầm buồn,nó như lời của Davis nói với Emma để xin lỗi cô ấy vì những điều không hay cậu đã làm: “The time i sleep with her i can’t take back.The shit i bark i can’t take it back.But i can take the pain i make you suffer away by love you more than ever before”)
4.Hurt you (Bài hát này có giai điệu gần như y nguyên với “Can’t take it back” nói về những nỗi đau Davis tự gây ra cho bản thân khi nhớ lại cách cậu đối xử với Emma: “I don’t wanna hurt you even one more time cause hurting you tears my heart apart)
5.Wish i was there(Một bài hát sử dụng một thứ âm thanh chói tai và đầy đau đớn như tiếng la hét dằn vặt.Nó nói về sự dằn vặt của Davis trước những gì cậu làm với Emma “I wish i could be there when you need but i was never there” hay cách mà Davis làm mọi cách để quên Emma nhưng không thể: “We only love when we are sober,so i poisoned myself so i won’t see you again”)
6.Try me(Một bài nhạc với giai điệu phần nào sôi động,nó nói về mong muốn của Davis được quay lại “Can you just try me,cause deep down inside i know you want me,so why can’t you just try me”.Phần sau của bài hát giai điệu bắt đầu lắng xuống,giọng của Davis bị bóp méo tới độ trầm và ồm để nói về một nỗi đau mang mảng chẳng thể che giấu “Don’t you miss me bae,can you please just try me?”)
Mixtape “Melancholy-my only lover” được ra mắt vào nửa đêm ngày 22/1/2019 một cách bất ngờ chứ không có một chiến dịch quảng cáo nào cả.Mixtape 6 bài chỉ dài có hơn 19 phút với một thứ chất liệu âm thanh độc lạ,đó là một nỗi buồn đầy lạc lối,đó là một nỗi buồn thê thảm như một tiếng la hét để cầu xin tha thứ.Nó khác với cái buồn ma mị,thô tục và đầy bẩn thỉu trong các sản phẩm cũ của Davis.
Sau một tuần album được phát hành có những con số rất ấn tượng dù không có một chiến dịch quảng cáo nào cả.Mọi bài hát đều có trên 25 triệu lượt nghe,đứng trên 70 trong the music chart trong đó nổi bật nhất là “Try me”(49 triệu lượt nghe,đứng 22) hay “I thought you were here”(71 triệu lượt nghe,đứng nhất trong 5 tuần).Album thu được một khoảng tiền khổng lồ cùng cơn mưa khen gợi từ mọi người,không chỉ là những nhà phê bình âm nhạc mà còn là những người chỉ nghe Davis qua những sản phẩm cũ của cậu.
Nhưng điều đó với Davis cũng chẳng quan trọng,ngày 28/1 BDR đã tổ chức cho Davis một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng.Ở đó không phải một bữa tiệc sinh nhật thông thường,đó là cả vài trăm lá marijuana,cả một rổ bụi tiên và một lọ cocain cùng những chai Whiskey đắt tiền được dày công ử qua nhiều thế hệ.Mọi người trong BDR rất vui vẻ,họ không thật sự quan tâm tới danh tiếng của ai như thế nào để mà thấy ghen tị,họ coi nhau như những anh em ruột thịt hay một khái niệm nào đó còn thiêng liêng hơn như thế rất nhiều.Thế rồi bữa tiệc cũng tàn khi những chai whiskey đã cạn sạch,những bịch marijuana cũng chẳng sót lại chút nào.Mọi người chủ biết nhìn nhau cười đầy ngán ngẩm và tiếc nuối để rồi lẳng lặng ra về.
Tôi và Davis cũng quay về nhà,đúng hơn là tôi đưa Davis về nhà của tôi(Davis lúc này đã mua một căn dinh thự ở Hollywood và sống trên đó) vì lúc này cậu ta đã say khướt,Dù đủ tỉnh táo để đưa Davis về nhà nhưng tôi cũng chẳng hơn cậu ấy là bao.Vẫn là bộ trang phục đắt tiền,trước thắt lưng da ở Ý chưa cởi,đôi tất nửa đi nửa cởi,tôi nằm thẳng lên giường mà không nghĩ ngợi gì cả.
Tới tờ mờ sáng hôm sau,khi những giọt nắng đầu ngày còn chưa lăn tăn tới các cành cây kẽ lá,khi những vì sao đêm vẫn còn níu kéo lại bầu trời đêm thì ngoài nhà tôi bắt đầu có những tiếng huyên náo.Không,đó không phải vài chục người,đó là bài trăm người.Với cái đầu bù xù,chiếc áo mặt còn chưa chỉn chu,tôi hé rèm nhà.Ngay lập tức những thứ ánh sáng trắng đầy mạnh mẽ nhấp nháy trên mặt tôi.
-Thưa cậu Baker,liệu cậu có thể cho tôi gặp Davis?-Một lão trung niên hỏi.
-Các người đi đi.-Tôi nói,tay ra vẻ xua đuổi-Davis chẳng ở đây cho các người đâu mà tìm.
-Thưa anh,vậy cậu ấy đang ở đâu vậy.
-Tôi không biết đó,ổn chứ?-Tôi nói đầy mỉa mai.-Davis chuyển nhà rồi,các người đi hết đi.
-Sao vậy,sao sáng sớm đã ồn ào vậy?-Trong bộ đồ ngủ,Davis bước khỏi phòng và đi ra nhìn.
Khi vừa thấy Davis đám dị nhân đó hô hào trong vui mừng như thể họ vừa được cứu mạng vậy.
-Thưa anh Davis,anh nghĩ gì về thông tin lan rộng cho hôm qua?
-Thông tin quái gì vậy?
-Anh thật sự không biết sao?Ca sĩ Paul Sapham đã bị cảnh sát bắn chết vào ngày hôm qua vì hiểu nhầm.
Vừa nghe xong thông tin,Davis như hồn lìa khỏi xác “không đúng,không thể thế được”-Davis lẩm bẩm.Sau đó cậu đóng sầm cửa lại và khóc trong phòng như một đứa trẻ có người bạn thân phải chuyển nhà.Có lẽ điều này cũng giống như khi anh Sapham lên chốn thiên đàng bỏ lại Davis nói riêng, BDR nói chung trong sự bàng hoàng. “Không thể đúng được”-Davis thút thít.
Sau một hồi bình tâm lại Davis đã bắt đầu nói được lại.Cậu không hiểu việc quái gì đã xảy ra nên đành trao đổi với một viên cảnh sát kiêm luật sư.Anh có ái tóc ngắn màu vàng với cặp kính dày và một đôi lông mày rậm.Nói chung mọi việc xét xử chúng tôi đã giải quyết nội bộ,viên cảnh sát bắn bạn cậu sẽ lãnh án 19 năm tù là nhiều nhất.Mọi thứ được diễn ra im lặng để làm im dư luận nhưng điều đó chẳng thể ngăn chặn được cơn mâu thuẫn và tức giận của mọi người.Khắp trên các đường phố,những phong trào để chống lại nạn phân biệt chủng tộc.Những con người điên loại đi tay cầm theo vũ khí để đập phá mọi thứ.Sự thịnh nộ đó giống một cơn bão,nó cuốn văng mọi thứ đi và chỉ để lại đúng hậu quả mà ta chẳng hiểu cái quái gì đã diễn ra trong cơn bão.Những tiệm cà phê,tiệm giày bà những cửa hàng khác chỉ trống trơn,có người còn rơi vào đám đổ nát sau cơn bão đó.Sau hơn 20 ngày bạo loạn,viên cảnh sát đó đã bị kết án 20 năm tù.Chi tiết vụ việc cũng được giải thích rõ hơn sau đó.Nhìn chung vào đêm hôm đó,Sapham ra về thì thấy một người phụ nữ già bị một thanh niên cướp chiếc túi xách,anh đã đuổi theo tên cướp đó vào ngõ và dồn hắn vào bước đường cùng.Trước sự ngoan cố của hắn,anh đã lôi khẩu súng lục của mình bắn xuống đất nhằm đe dọa hắn.Sau đó hắn trả lại tiền nhưng chạy thoát thân.Người phụ nữ rất nhanh sau đó đã gọi 2 viên cảnh sát da trắng tới.Bước vào căn ngõ nhỏ,một trong hai tên đó thấy SaPham cầm túi tiền và khẩu súng có khói bốc lên nên đã lấy súng bắn một viên đạn chí tử xuyên qua tim của anh khiến anh tử vong ngay tại chỗ.
Đám tang của anh được BDR tổ chức ngắn gọn và đơn giản,mọi người ai cũng không khỏi ngậm ngùi chua xót trước sự ra mắt của cả anh.Mọi người ở đám tang ngày hôm đó đều đã khóc kể cả tôi và Davis,đúng hơn là chúng tôi đã khóc rất nhiều,khóc không chỉ thể tiếc thương cho anh mà như để tát một cú thật mạnh vào hiện thực thật tàn nhẫn và bất công.Cạnh Davis ngày hôm đó còn là Emma(cô ấy đã quay lại Davis sau khi nghe hết mixtape mới của cậu gửi kèm với bức thư xin lỗi Davis viết).
Tôi nhớ vào đám tang Sapham,Davis đã phát biểu: “Anh ấy ra đi quá sớm ư?Tôi biết chứ.Nhưng có lẽ điều buồn bã hơn đó là dù thế nào thế giới này chẳng thể hiểu và trân trọng âm nhạc của anh.Con người chưa học cách hiểu và trân trọng cái đẹp méo mó mà đầy thuần khiết mà anh ấy muốn gửi tới cho mọi người.Tôi đã ước anh ấy ích kỷ hơn và làm một thứ âm nhạc giúp anh nổi tiếng hơn,con đường anh chọn đi,cái âm nhạc mà anh cho là vẻ đẹp thuần khiết và theo đuổi lại chính là thứ chống lại.Chẳng có ai ngoài BDR biết anh như một ca sĩ cả.Với mọi người anh Sapham chỉ là một anh chàng da đen vui vẻ.Thú thật những gì tôi nói bây giờ có lẽ cũng không quan trọng với anh nữa,tôi chỉ mong rằng trong cái hỗn loạn của chốn luyện ngục Sapham vẫn có thể tìm thấy một sự thanh thản nào đó.Xin cảm ơn”.
Sau khi lo xong thủ tục cho anh,Davis không có ý định đi tour mà bắt tay làm album tiếp theo nói về nạn phân biệt chủng tộc ở nước Mỹ.Tôi cũng góp phần vào sản xuất album này với tư cách là một producer với những điều tôi học được trong nhiều năm sống cùng Davis và từ kiến thức tự đọc thêm.Chúng tôi quần quật với những chất liệu âm thanh mới suốt nhiều tháng trời.Tới tháng 9 thì album đã được hoàn thành.
Chiến dịch quảng cáo cho album bắt đầu với một thước phim ngắn ở đăng ở nhiều nền tảng vào 17/8/2019.Thước phim đó bắt đầu với một màu đen xì và bắt đầu thu nhỏ lại cho tới khi ta thấy được đó là đầu một khẩu súng.Ngay lúc đó,một viên đạn được bắn ra trong cảnh quay chậm đi xuyên qua trái tim của một người da đen khiến cô ta chết ngay tại chỗ.Sau đó học khiêng xác cô ấy đi và quẳng vào chỗ xác của nhiều người da đen khác.Cảnh quay kinh hoàng bê bết máu đó được thu nhỏ từ từ và cuối cùng ta thấy được tất cả xác của những người da màu đỏ được xếp thành dòng chữ: “IT TAKES ALL OF US”.Nhờ kỹ xảo hiện đại mà mọi thứ trở nên rất thật.Màn giới thiệu tiêu đề album này được mọi người đánh giá rất cao với ý nghĩa được mọi người thống nhất chính là album được viết nên từ nỗi đau,những khó khăn và bản chất của người da đen.
Ngày 17 tháng 9 thông tin của album được công bố cũng với một thước phim ngắn.Video hiện ra với góc nhìn tới bãi chứa xác ở một góc thấp qua bãi cỏ như thể đang rình rập.Sau vài chục giây thì chuyển khung nền tới Davis nồi trên một chiếc ghế,chắc chắn đã chứng kiến những gì xảy ra bắt đầu đứng dậy.Cậu lấy cây bút lông chấm lấy giọt máu của những người da đen và bắt đầu viết nên những dòng,thông tin: “IT TAKES ALL OF US” ra mắt ngày 1/10/2019, 18 track và tên của nó,tổng thời lượng: 1 tiếng 27 phút.Sau khi hoàn thành bản thông tin đó,những cơn gió bắt đầu nổi lên,gió ngày càng mạnh cho tới khi có tiếng súng,màn hình chuyển đen ngay sau đó và thước phim kết thúc.Giải thích về thước phim,hình ảnh Davis chứng kiến những gì xảy ra giống như việc cậu đã nổi tiếng với tư cách một nghệ sĩ da đen nhưng cũng không thể giúp những con người như cậu mà phải để họ đứng yên chịu chết.Hình ảnh Davis dùng máu của họ để viết nên thông tin album để khẳng định album này hình thành từ máu thịt,từ những thứ thật nhất,những gì bản chất nhất của một người da đen.Cơn gió nổi lên giống như sự phẫn nộ của chúa với cách Davis bộc lộ cái đẹp của văn hóa da màu trong khi cảnh Davis bị bắn cuối video như để khẳng định dù đã nổi tiếng nhưng cậu sẽ luôn là cái gai trong thực tại có lẽ vì cậu là người da màu.
Về tracklist, “IT TAKES ALL OF US” bao gồm:
1.INTRO(Album khởi đầu với âm thanh tv đưa tin sapham đã chết,Davis(hay điểm nhìn của album) tức giận và hét lên: “This shit is going to take all of us”)
2.CARRY A GUN(Track từ 2 tới 4 như là lời nhắc nhở với người da đen cách sống cho đúng để sinh tồn trong một nơi hoang dã như đường phú với câu như: “Carry a gun to shoot that nigga,that cop or that bitch” hay “Carry a gun or a gun will carry you to heaven”.Điều này càng rõ ràng hơn nhờ âm hưởng mạnh mẽ bài hát để lại.Cuối bài hát là câu nói “ Remember you are a black man”)
3. WATCH OUT (Một track với giai điệu dồn dập, nhiều khoảng ngừng đột ngột, làm nền hoàn hảo cho đoạn rap của Davis về sự cẩn trọng, đề phòng của người da đen mọi lúc “Watch out that man is pointing the gun to your face.Watch out that chick about to stap you.” Và hơn hết là sự đề phòng với những tên cớm “That cop is looking at you wanting to kill you than ever.Don’t play with those dudbage,they ain’t play no game with you”.Cuối bài hát là đoạn thơ:
“ Remember you are a black man
A black man need to know where to stand” )
4.BLACK MAN RUN AWAY (Track khởi đầu với một tiếng súng,sau đó là một đoạn beat nhẹ nhàng nhưng gấp gáp nói về cảnh một người da đen bị một tên cảnh sát bắn chết và miêu tả cái cảnh khủng khϊếp đó: “The blood spilled out of his mouth,he probably death by now.The bullet created a big hole in his body and our soul”.Sau đó là một phần chuyển beat mang đậm phong cách đường phố với tiếng beatbox là đoạn một người da đen khác chĩa súng vào tên cảnh sát để đe dọa “Why the fuck did you kill him,you fucking scumbag” trong khi tên cớm nói những câu đầy thờ ơ như “He a fucking menace”, “I thought he was shooting me”.Sau đó chàng trai tiếp tục nói “Put your gun down or i will kill you” nhưng lão cảnh sát chỉ cười “You don’t want to do so”.Xen giữa vào đoạn cãi vã giữa hai người,Davis-với vai trò người thứ 3 kể chuyện- rap: “A fucking cop on the other side point the gun.That young man lost control,and he probably will lose his life” và sau đó là một tiếng súng khép lại bài hát đoạn thơ:
“ Remember you are a black man
A black man need to know where to stand
Society grows,rich people become richer.”
5.BULLET(Từ track 5 tới 9 sẽ là văn hóa da đen,thứ văn hóa len lỏi tới các đường phố và khu chung cư tại đất nước Mỹ hay những khu ổ chuột ở Canada.Bài hát này nói về âm thanh của súng đạn trong cuộc sống của người da màu. m thanh đó là kết quả của những trận cãi vã,tranh luận hay những cuộc đống tranh băng đảng: “Heard the gun sound in uncle Phil’s room last night,he probably dead by now” hay “Remember that man Andrew?He never came back cause a bullet stay in his heart for ever”.Phần thể hiện rap ở track này càng nổi bật với một thứ giai điệu nhanh loạn nhịp đan lẫn với tiếng súng,tiếng đồ đạc đổ vỡ.Cuối bài hát như quy luật là đoạn thơ:
“ Remember you are a black man
A black man need to know where to stand
Society grows,rich people become richer
While our grave is looking deeper”.)
6.THE PRICE OF EVERYTHING (Một track với giai điệu nhẹ nhàng hơn để giảm nhịp.Nó là một bản piano đánh từ từ với nội dung là người mẹ dặn con của mình rằng mọi thứ với một người da đen sẽ khó khăn hơn,những gì dễ đạt được sẽ càng dễ bị tước đi.Ý niệm của bài hát được kết tinh lại với câu hát: “The price for everything is everything.”.Cuối bài hát là câu thơ:
“ Remember you are a black man
A black man need to know where to stand
Society grows,rich people become richer
While our grave is looking deeper
They see us as a tool”.)
7.BE A MAN (Một bài hát với giai điệu gai góc nhưng lại chậm rãi và đầy đau đớn.Nó nói về những cậu bé trong gia đình da đen được một ông bố hoặc bà mẹ đơn thân nuôi dạy.Khởi đầu là một cuộc nói chuyện khi một người nói với Davis: “You really need some therapy” và Davis đáp: “Real nigga ain’t need no therapy,everybody is stupid and will never understand others.Họ không được phép yếu đuối mà phải sống như những người đàn ông,không được phép mềm yếu,luôn cạnh tranh vì mọi thứ.Nhưng cũng vì những điều đó làm họ dễ tổn thương người khác cũng như bên trong tâm hồn họ càng méo mó và dễ bị tổn thương hơn.Nội dung bài hát có thể hiểu đơn giản qua câu hát: “When i cried,they told me to not be weak.Hide your feeling,being sensitive won’t help you.That shit makes more competitive.Now my mouth is a sword,make everyone’s heart bleed but also weaken my soul.”Cuối bài hát đương nhiên là đoạn thơ:
“ Remember you are a black man
A black man need to know where to stand
Society grows,rich people become richer
While our grave is looking deeper
They see us as a tool
We see them as something ironic”)
8. ABUSED (Một bài hát nhẹ nhàng với tiếng guitar đệm chậm rãi cùng với câu nói chỉ ra quan điểm khi viết lên bài hát này: “You never feel grief until you feel it sober”.Phần đầu nói về cách những người da đen bị bóc lột về thể xác và tinh thần hay cả về tìиɧ ɖu͙©: “Those black man was just a tool and then die on the field” hay “I remember talking to a girl, she was so chill and then she killed herself suddenly.Never knew they abused her in Montreal”.Sau đoạn rap đầu thì giai điệu chuyển gấp hơn trên tiếng piano.Kết thúc bài hát trên tiếng piano tiếp tục là đoạn thơ:
“ Remember you are a black man
A black man need to know where to stand
Society grows,rich people become richer
While our grave is looking deeper
They see us as a tool
We see them as something ironic
When they point their gun at us”.)
9. GRAVE (“Bắt nối từ track trước, track này khởi đầu cùng giai điệu dồn dập trên tiếng piano.Nó nói về cách mà người da đen chôn vùi những nỗi đau một cách sai trái gây nên hậu quả cho chính bản thân họ “They buried their pain in their soul and covered it up with chains, tattoos and drugs” hay “They abused others just to hide the fact that they were abused.Kết thúc bài hát là đoạn thơ:
“ Remember you are a black man
A black man need to know where to stand
Society grows,rich people become richer
While our grave is looking deeper
They see us as a tool
We see them as something ironic
When they point their gun to us
Fighting for our right is a must” 10. JUST A BLACK MAN (INTERLUDE) (Một đoạn xen vào với giọng nói của Sapham nói về việc dù có nổi tiếng thành công hay được tôn trọng thì một người da đen vẫn mãi chỉ là một người da đen trên nền nhạc nhỏ nhưng rất chói tai.Với công nghệ hiện đại,Davis và tôi đã tạo ra giọng nói của an cho các câu như:“You just a black man,try to get rich in this world.You just a black man,try to buy a expensive car.”Ẩn sâu trong âm thanh cũng là những tiếng bước chân như chạy ngầm chỉ cậu trai da đen đó đang cố gắng chạy trốn cảnh sát và kết thúc với câu nói: “You can run but you can’t escape it”.Cuối track này không có phần đoạn thơ)
11.FLY BLACK MAN FLY (Bài hát khởi đầu với tiếng súng giống như phần cuối của track 4: “WATCH OUT”.Giọng ngân của Davis bắt đầu vang lên được đệm bởi những giọng ngân khác và Davis bắt đầu hát: “He is now on the floor.He can smile now.Fly black man fly.Fly black man fly”.Sau đó tiếp tục là một đoạn ngân dài nhỏ dần đi với những tiếng ngân đệm thiêng liêng trong những đám tang ở nhà thờ.Bài hát kết thúc khi đoạn thơ ở track 9 có thêm 2 câu:
“ Remember you are a black man
A black man need to know where to stand
Society grows,rich people become richer
While our grave is looking deeper
They see us as a tool
We see them as something ironic
When they point their gun to us
Fighting for our right is a must
And even when we become dust
Just remember when they trigger their gun
They also trigger the pride in our blood”
12.PRIDE(Khởi đầu bài hát với hai câu hát: “Pride gonna be the dead of you.But will it stop you from being proud of the fact that you are a black man?”.Sau đó là một phần nhạc chậm rãi đầy đau đớn từ từ dẫn vào bài hát,âm thanh đó khó nghe và đau đớn tới mức có thể khiến nhiều người khó chịu.Davis bắt đầu hát về niềm tự hào khi là một người da đen: “I love being a black man.I love when i feel that blood in my vein told me that i’m a black man.” Tiếp đó là việc Davis nói rằng nếu thế giới hoàn hảo đã chẳng có người da đen và nó thật giả dối.Kết thúc bài hát là đoạn thơ:
“ Remember you are a black man
A black man need to know where to stand
Society grows,rich people become richer
While our grave is looking deeper
They see us as a tool
We see them as something ironic
When they point their gun to us
Fighting for our right is a must
And even when we become dust
Just remember when they trigger their gun
They also trigger the pride in our blood
The pride of being a black man.”)
13.DNA (Một bài rap với tiết tấu nhanh,giai điệu giật như tiếng súng nói về bản chất của người da đen kiên cường đẹp đẽ,không khuất phục...Những ý thể hiện qua đoạn rap của Davis được khép lại với câu: “That shit is in our DNA”.Cuối bài hát là đoạn thơ:
“ Remember you are a black man
A black man need to know where to stand
Society grows,rich people become richer
While our grave is looking deeper
They see us as a tool
We see them as something ironic
When they point their gun to us
Fighting for our right is a must
And even when we become dust
Just remember when they trigger their gun
They also trigger the pride in our blood
The pride of being a black man
The pride that will make us fight back together.”)
14.AMERICA(Bài hát này mang một giai điệu nghe ngớ ngẩn và đầy mỉa mai cùng những tiếng súng được chèn vào liên tục một cách bất ngờ trong bài hát.Nó nói về nước Mỹ theo quan góc nhìn của một người đã chết.Nó nói rằng mọi thứ sẽ thật khó để thay đổi: “This is America and forever it will be America”.Nó tiếp tục với thực tại những cuộc biểu tình sau về phân biệt chủng tộc có thể sẽ chẳng thay đổi được gì trong đại cuộc: “This shit might never change”.Kết thúc bài hát vẫn tiếp tục là đoạn thơ:
“ Remember you are a black man
A black man need to know where to stand
Society grows,rich people become richer
While our grave is looking deeper
They see us as a tool
We see them as something ironic
When they point their gun to us
Fighting for our right is a must
And even when we become dust
Just remember when they trigger their gun
They also trigger the pride in our blood
The pride of being a black man
The pride that will make us fight back together
Not only for the injustice we suffered but for our rights”.
15.SIDE DOOR (Track này là một đoạn rap freestyle của Davis trên nền chay không beat.Nó nói về vận động viên người Mỹ Jesse Owens.Sau khi thắng 4 huy chương vàng ở Olympic 1936,ông không tham dự một buổi tiếp thị và sau đó bị hủy hợp đồng và không được mời tới nhà Trắng trong buổi vinh danh vận động viên Mỹ.Bên cạnh đó ông trong một buổi chúc mừng của các vận động viên Mỹ phải đi cửa phụ vào bữa tiệc thay vì cửa chính với lý do ông là một người da đen.Trong track,line rap ấn tượng nhất chính là: “Winning four fucking gold medals and go in by the side door?They should have made him a special door but no cause he just a black man”.Kết thúc track không có đoạn thơ nào cả.)
16. THE FOREVER STORY (Track này là track được đầu tư kỹ lưỡng nhất về kĩ thuật âm thanh với những tiểu tiết nhỏ nhất cũng được chú ý trên một nền nhạc nghe rất “khoa trương” như được chơi bởi một dàn giao hưởng.Như tiêu đề, nó như một lời chấp nhận, buông xuôi rằng phân biệt chủng tộc có lẽ sẽ kéo dài mãi mãi: “I don’t know man, shit not looking bright right now, we may never win in this game”. Kết thúc bài hát là tiếp tục của đoạn thơ:
“A black man need to know where to stand
Society grows,rich people become richer
While our grave is looking deeper
They see us as a tool
We see them as something ironic
When they point their gun to us
Fighting for our right is a must
And even when we become dust
Just remember when they trigger their gun
They also trigger the pride in our blood
The pride of being a black man
The pride that will make us fight back together
Not only for the injustice we suffered but for our rights
I don’t know,i’m just a nigga.”)
17. ALRIGHT (Một bài rap của Davis với một giai điệu làm nên từ kèn saxophone với màu sắc tươi sáng hơn.Nó mở đầu với những âm thanh từ những cuộc bạo loạn khi những người da đen cùng nhau đứng dậy và đi biểu tình.Tiếp tục là lời kêu gọi của Davis nếu tiếp tục đấu tranh rồi mọi thứ rồi sẽ ổn: “All my life we been fighting.” Hay “I’m fucked up,homie you fucked up if we don’t give up it gon be alright” hay “I crossed my heart to god die one day and hope things will get better”.Bài hát kết thúc cũng là bài thơ được hoàn thiện với câu thơ cuối cùng:
“ Remember you are a black man
A black man need to know where to stand
Society grows,rich people become richer
While our grave is looking deeper
They see us as a tool
We see them as something ironic
When they point their gun to us
Fighting for our right is a must
And even when we become dust
Just remember when they trigger their gun
They also trigger the pride in our blood
The pride of being a black man
The pride that will make us fight back together
Not only for the injustice we suffered but for our rights
I don’t know,i’m just a nigga
I ain’t no mortal man.”
18.MORTAL MAN (Track này sử dụng trí tuệ nhân tạo làm nên một cuộc trò chuyện của Davis và Sapham,vấn đề chính được bàn tới chính là nạn phân biệt chủng tộc trong bài thơ được ghép từ câu cuối các bài:
“ Remember you are a black man
A black man need to know where to stand
Society grows,rich people become richer
While our grave is looking deeper
They see us as a tool
We see them as something ironic
When they point their gun to us
Fighting for our right is a must
And even when we become dust
Just remember when they trigger their gun
They also trigger the pride in our blood
The pride of being a black man
The pride that will make us fight back together
Not only for the injustice we suffered but for our rights
I don’t know,i’m just a nigga
I ain’t no mortal man.”
Davis nói rằng đây chỉ là những dòng suy nghĩ vớ vẩn chứ chẳng thể gọi là thơ nhưng anh ấy lại khen rằng đây là ý tưởng tuyệt vời cho album và nói rằng: “Black people are butterfly,they are beautiful but only when they come out of their cocoons assume.The butterfly does have struggle doing that but if they don’t do that they die.My death is just something to stitmulate black people to show them self more not less,it’s time to speak for us”.Track được khép lại với Sapham nói “Fuck” và một tiếng súng khép lại cả album)
Album này khá dễ thấy ngoài pop thì còn có phần lớn sự xuất hiện của nhạc rap,hiphop-một thứ âm nhạc rất đường phố,gắn bó khăng khít với người da đen.Đặc biệt,nhịp độ của album được thay đổi rất nhiều từ nhanh sang chậm giống như chất liệu âm thanh đôi lúc được pha trộn rất hỗn loạn như để khẳng định vấn đề phân biệt chủng tộc và văn hóa da đen là những thứ rất dễ gây tranh luận.Tất cả các tiêu đề trong album được viết hoa chỉ đơn giản là để nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của nạn phân biệt chủng tộc.
Về đánh giá của chúng tôi,album này không được tạo ra với mục đích doanh số hay có khả năng mainstream.Thông thường vào thời đại nghe nhạc này một album cần có những bài hát nghe bắt tai và đứng một mình ổn mới có thể có lượng stream ấn tượng.Trong khi đó “IT TAKES ALL OF US” có âm thanh khá xù xì và khá khó hiểu nếu để riêng.Album này sẽ chỉ hoàn chỉnh khi các bài hát đứng cạnh nhau và người nghe phải tập trung mới có thể tìm hiểu được.Sản phẩm này ngoài ra cũng mang đậm chất ngôn từ,những rào cản ngôn ngữ sẽ làm ảnh hưởng đáng kể tới trải nghiệm nghe nhạc của mỗi người qua sản phẩm này.Album cũng khá dài cùng rất nhiều âm thanh khó nghe và một chủ đề vô cùng nhạy cảm trong xã hội.Nó cũng có quá nhiều chi tiết ẩn sâu mà những người nghe trung bình chưa chắc đã cảm nhận và hiểu được hết album.Cũng vào một buổi phỏng vấn 1 ngày trước khi album ra mắt,Davis cũng khẳng định album này không được tạo ra vì lợi nhuận mà nó như một thông điệp về vấn đề phân biệt chủng tộc.Hơn nữa đó cũng như một lời cảm ơn của Davis gửi tới anh Sapham,người mà Davis vẫn luôn coi là đàn anh.
Một tuần trước khi album ra mắt,MV “JUST A BLACK MAN” được ra mắt.Trong MV là cảnh một anh chàng da đen đang chạy trốn trong một căn nhà trống rỗng cùng những ngọn đèn điện nhấp nháy.Khi ánh đèn vụt đi ta như cảm giác có một con quỷ đuổi theo anh ta,con quỷ đó cứ theo anh ta cho tới đường cùng của nhà kho đó,ánh đèn tối lại một hồi lâu và khi sáng trở lại chỉ còn thấy gương mặt cười tươi của anh ta và một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu.Anh ta cười và nói rằng “At least Christ will hold my hand”,sau đó là tiếng súng kết thúc mv.
MV “ALRIGHT” được ra mắt một tiếng trước khi album ra mắt một tiếng(album ra mắt vào 11h37’ cũng là thời điểm anh Sapham bị bắn chết).Nó đã gây ra một cơn bão trên mạng xã hội với cảnh mở đầu là Davis cùng Sapham đi trên một chiếc xe ô tô bị khiêng bởi 4 viên cảnh sát da trắng.Suốt MV cũng là liên tục những cảnh người da đen chơi đùa với đám cảnh sát da trắng từ cướp giật hay tới thậm chí là bắn chết.Nhưng đến cuối MV Sapham nhảy ra khỏi xe và thuyết phục Davis dừng lại với câu nói: “This shit just ain’t right, it shouldn’t be like this.They abused their power on us doesn’t mean we have the right to revenge like this.We want justice for everyone but we are killing people,we are crazy now!”. Mọi người nhìn nhau và như ngộ ra,họ đỡ những tên cảnh sát đứng dậy chỉ để cuối cùng một tên cảnh sát lại cầm súng đứng dậy để bắn chết Sapham.MV ngay sau đó cũng kết thúc.
MV cuối cùng trong era “IT TAKES ALL OF US” là “AMERICA” ra mắt một tháng sau album. Đây là một MV rất táo bạo của Davis với bối cảnh là trong nhà kho của MV “JUST A BLACK MAN”.Trong MV,Davis đi lại nhảy nhót trong nơi đó với khung cảnh xung quanh rất hỗn loạn mang điển hình màu sắc tệ nạn của nước Mỹ: ly hôn,bạo lực trong gia đình,sự thiếu bình đẳng trong mối quan hệ,nạn tự tử,tỉ lệ tội phạm tăng cao,xả súng tự do,bắt nạt,bạo lực đường phố,giao tranh băng đảng và quan trọng hơn hết vẫn là phân biệt chủng chủng.Xung quanh trong MV đó luôn ẩn hiện dòng chữ “This is America” hay “This is your American Dream”
Có một vấn đề sau này album gặp phải chính là nhiều người nói Davis lạm dụng hình ảnh của Sapham để nói về những ý niệm của bản thân.Và kể cả lời khẳng định của Davis trong một cuộc phỏng vấn nói rằng: “Sapham,...anh ấy vô cùng bi quan.Anh ấy luôn nghĩ đến một ngày bản thân sẽ bị cảnh sát bắn chết.Anh cũng cho luôn có niềm tin về một ngày phân biệt chủng tộc sẽ kết thúc nhưng những hành động của anh lại chỉ ra rằng phân biệt chủng tộc sẽ chẳng thể bao giờ kết thúc.Anh ấy từng nói có lẽ một ngày anh giúp một lão cớm đứng dậy và hoàn toàn có thể sẽ bị lão bắn chết.”
Một điểm đặc biệt nữa của album là mọi thứ như MV hay ảnh bìa chỉ mang hai màu đen và trắng để nhấn mạnh lên hai màu da đen trắng được đề cập liên tục trong album.Ảnh bìa album(thứ chỉ được tiết lộ cùng khi album ra mắt” là góc nhìn của một đứa trẻ ngồi trong nhà trên tay có một bức vẽ nguệch với dòng chữ ở trên “Project: Draw your life”.Trong bức vẽ xấu xí đó là một người da đen bị bắn bởi một tên cảnh sát da trắng.Góc nhìn của cậu bé ra ngoài cửa sổ cũng là một khung cảnh y như vậy bị làm mờ.Đây được coi là một trong những ảnh bìa được đánh giá cao nhất trong lịch sử của nền công nghiệp âm nhạc.
Không bất ngờ,khi “IT TAKES ALL OF US” vừa ra mắt tuy chỉ có ảnh hưởng nhất định ở toàn cầu nhưng trong Mỹ và Canada,nó trở thành một hiện tượng đại chúng.Nó len lỏi tới mọi ngóc ngách của những con phố,những khu ổ chuột trên đất nước này.Về doanh số,Album có một con số đồng đều với trên dưới 30 triệu stream cho mỗi bài hát(trừ track 1).Bài hát làm tốt nhất trên các bảng xếp hạng là ALRIGHT (49 triệu lượt nghe,đứng thứ 4 trên the music chart và hiện nay đã có hơn 479 triệu stream),bán được hơn 400 ngàn bản copy vào tuần đầu và hơn 1 triệu 2 ngày nay.
Nhưng bỏ qua những con số phiến diện đó,đây là một trong những album được tôn trọng nhất mọi thời đại.Hầu hết các trang phê bình chuyên nghiệp hay người hâm mộ đánh giá đều cho album này 10 điểm với nhận xét: “Album này được coi là thứ tiệm cận nhất tới hoàn hảo”.Một concept album với nội dung,tính gắn kết,câu chuyện hoàn mĩ đầy đẹp đẽ nhàm miêu tả nổi bật vấn đề được cho là nhấp nhối của mọi thời đại.Khâu sản xuất của album tốt tới nỗi nó được đánh giá là có thể nâng một màn trình diễn về giọng trung bình thành một album kinh điển.Nhưng phần trình diễn không chỉ hát mà rap của Davis được đánh giá rất cao.Nhưng có lẽ điều khiến album này nổi bật trên cả những album kinh điển là sự sáng tạo với những câu thơ của mỗi track.Album này không chỉ khiến Davis trở thành biểu tượng trong âm nhạc mainstream mà còn trở thành một tượng đài của âm nhạc đường phố.Một điều nữa cũng làm album này hay hơn là nó mang tính cộng đồng cao,không chỉ là một câu chuyện cá nhân không ai biết của Davis.
Album này sau đó giúp Davis nhận được hàng loạt giải như:Nghệ sĩ của năm,nghệ sĩ nam của năm,nghệ sĩ hiphop của năm nghệ,sĩ nam hiphop của năm,album của năm,album hip hop của năm,bài rap của năm với: “ALRIGHT” tại giải thưởng âm nhạc UMA cùng nhiều giải thưởng nhỏ khác.Một điều làm cho chiến thắng này ấn tượng hơn chính là album của Davis vẫn bị cho là quá gây tranh cãi về cả chủ đề cũng như các tiếp cận của nghệ sĩ.
Cũng là vấn đề đó,rất nhiều các nhà chính trị,những người mang tư tưởng bảo vệ album chỉ trích cách khai thác album rất nhiều.Họ nói album của Davis đang bôi nhọ nước Mỹ hay cách miêu tả đường phố của cậu đang bôi nhọ nước Mỹ.Đáp lại những chỉ trích đó trong một cuộc phỏng vấn,Davis nói: “Đó cũng là lý do đây sẽ là album duy nhất tôi làm nhúng sâu vào các vấn đề chính trị,nó quá gây tranh cãi. Những album sau tôi sẽ làm mang tính cá nhân hơn.Nhưng đó không phải điều tôi muốn nói.Album này là góc nhìn của tôi về nước Mỹ.Nó không xấu xí,nó rất đẹp nhưng cái đẹp đó được miêu tả đầy méo mó và khó hiểu giống như văn hóa của người da đen.Nó nói về cái đẹp trong sự hỗn loạn của cái nơi mà ngọn đèn hào quang chẳng thể nào chiếu tới.Ta sẽ không thể hiểu cái đẹp của văn hóa đó nếu ta chưa từng trải nghiệm nó”.
Dù phần trả lời của Davis có thuyết phục đến đâu thì những tranh cãi về album “IT TAKES ALL OF US” vẫn và sẽ luôn tồn tại.
Phần đi tour của album cũng vô cùng được mong chờ nhưng lại phải đợi tới tháng 5 năm 2020 màn trình diễn đầu tiên mới bắt đầu với một vài lý do.Đầu tiên Davis muốn dành buổi diễn đầu tiên cho đại hội âm nhạc Phoenix như một cách để tri ân Sapham.Tiếp theo vì đây sẽ là một buổi diễn được đầu tư rất lớn về quy mô nên cần dành nhiều thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng.Và cuối cùng trong khoảng thời gian này Davis dành nhiều thời gian với Emma hơn.Tôi lúc này đã chuyển ra vẫn thỉnh thoảng tới vũ trường bay nhảy và tìm bọn “đào” cùng Davis nhưng có lẽ đây là lần đầu Davis cho thấy đôi chút sự trưởng thành trong tình yêu.Đương nhiên việc ra vũ trường để bay lắc vẫn không thể chấp nhận được nhưng để nói với Davis đó đã là một thành công vô cùng lớn.
Tới tháng 2 phần concept và phần vé cho tour diễn “RACISM-SUCH A MELANCHOLY” được hoàn thành.Vé của hơn 150 buổi diễn đều được bán sạch chỉ trong 2 tuần đầu.Đúng,bạn không nghe nhầm đâu,Davis sẽ thực hiện chính xác 157 màn trình diễn trên khắp thế giới.Mỗi buổi diễn sẽ có khoảng 64000 người với giá vé trung bình là 250 đô và sẽ tốn tận 15 triệu đô để chuẩn bị cho mỗi buổi diễn.Tính trung bình ra sau lần đi tour này Davis sẽ bỏ túi khoảng 154 triệu đô chỉ tiền vé và sẽ đưa cậu vào hàng ngũ tỷ phú chỉ nhờ ca hát và đóng quảng cáo (Lúc bắt đầu tour tổng tài sản của Davis đã là hơn 920 triệu đô).
Về buổi biểu diễn ở các tour,chỗ ngồi và dịch vụ của khán giả sẽ được gia tăng đáng kể nhằm bảo vệ an ninh cho họ.Concept của nó vẫn sẽ mang nặng màu sắc chính trị cùng vấn đề muôn thuở là phân biệt chủng tộc.Sân khấu của Davis cũng được xây dựng đặc biệt là những tòa nhà,khu chung cư hoa lệ,đầy thơ mộng như trong không khí L.A ở phía sau.Trong khi trước mặt họ nơi Davis đúng lại là những ngôi nhà đổ nát,cũ kỹ,những bức vẽ biếm họa trên tường mang đậm phong cách đường phố.Track list của các buổi diễn bao gồm
1.IT TAKES ALL OF US: Vừa vào sẽ có những diễn viên chạy ra từ khu đường phố trên sân khấu và sau đó bị một tên cảnh sát bắn chết,cùng lúc đó câu nói: “This shit is going to take all of us” vang lên và bắt đầu các bài hát tiếp theo
2.Những track tiếp theo sẽ được biểu diễn bình thường theo trình tự nhưng bỏ đi đoạn thơ mỗi cuối bài.Bài thơ đó sẽ chỉ được đọc cuối bài “ALRIGHT” khi mà track cuối “MORTAL MAN” không được biểu diễn.Nhóm nhảy phụ họa cũng nhảy theo những hiện tượng nổi lên trong các ca từ của Davis.Tới cuối track “ALRIGHT” một tên trong đám nhảy phụ họa sẽ cởi bỏ lớp mặt nạ và bắn chết Davis.
3.Các hit lớn của Davis.Lúc này sau khi bị bắn Davis lảo đảo đứng dậy và đeo lên một lớp mặt nạ để biểu diễn:
-Hills have eyes
-On top
-Die for you
-Deserve
-Evil.
-I see it all
4.Album Melancholy-my only lover: Lớp mặt nạ lúc này vỡ ra để lại một Davis với gương mặt sưng vù lên như thẩm mỹ phẫu thuật thất bại.Ánh sáng lúc này trở nên mập mờ,nhấp nháy trong làn sương mù mịt.Các màn hình lớn sẽ nhấp nháy gương mặt bị biến dạng của Davis liên tục.
Đây có thể coi là lần đi tour được đầu tư kỹ lưỡng nhất của Davis về cả mặt nội dung hay hình thức biểu diễn.
Và tuy chuyến đi tour đó là một trong những chuyến đi tour vĩ đại nhất lịch sử âm nhạc nhưng tất cả đều phải đứng sau cái bóng quá lớn của màn biểu diễn tại đại hội âm nhạc Phoenix năm đó.Năm đó đại hội chỉ diễn ra trong đúng ngày 21/4 cũng là sinh nhật của anh Sapham.Những ca sĩ biểu diễn của đại hội năm đó đều là người của BDR.Màn biểu diễn năm đó có nơi biểu diễn vô cùng đặc biệt là một khu vừng hoa bằng lăng tím(loài hoa yêu thích của Saphat).Những bông hoa bằng lăng đó được sắp xếp tỉ mỉ làm nên gương mặt của anh Sapham nở một nụ cười tươi,xung quanh là những ngọn đèn tím chiếu sáng rực cả bầu trời Phoenix hôm đó,các ca sĩ sẽ cắm một bông bằng lăng vào vườn hoa trước khi biểu diễn ở một ô vuông bao quanh vườn hoa trong khi khán giả cũng đứng rất gần để theo dõi.Vì lý do này về sau buổi biểu diễn này vẫn được gọi là “màn trình diễn vườn Địa Đàng”.
Phần biểu diễn của Davis là bao gồm album “IT TAKES ALL OF US” và thêm ca khúc “I thought you were here”.Dù nội dung không quá ăn khớp nhưng giai điệu và âm thanh đầy đau đớn của “I thought you were here” làm cho tâm trạng của buổi biểu diễn xuống dưới cực độ.
Đặc biệt,trước khi tới phần thả beat với âm vang đầy mạnh mẽ,một cơn mưa rào trút xuống,có những giây phút tiếng mưa đã lấn át cả tiếng hát của Davis.Nhưng chính cơn mưa đó cùng với ánh đèn tím đó đã tạo nên một khoảnh khắc tuyệt đẹp chính là cơn mưa nước tím.Nó đại diện cho sự tận diệt của thế giới,cho một nỗi buồn,một nỗi đau triền miên khi mất đi Sapham, “Khi máu cùng nước mưa rơi xuống,nó sẽ tạo nên cơn mưa nước tím”-ca sĩ huyền thoại Prince đã từng nói điều này.Đặc biệt,trong cơn mưa rào,ta thấy một hình ảnh Davis quằn quại và đau đớn,nó như nỗi buồn đã bị kìm nén lâu ngày bị bộc phát.Cậu đã hét to hơn tiếng mưa,nhưng đã chẳng còn đủ sức để nhấn nhá đúng nhịp điệu nữa.Không phải Davis (cậu ấy từng chia sẻ), lúc đó tinh thần cậu đã hoàn toàn sụp đổ.Khán giả trong giây phút đó cũng chẳng còn quan tâm tới cơn mưa hay việc Davis hát sai nhịp nữa nữa,họ hòa mình vào trong giai điệu như để cảm nhận,để thấu hiểu cái nỗi đau chung của việc mất đi Sapham.Sau này bộ phim tài liệu: “Purple rain in the garden of Eden”-một bộ phim tài liệu về Sapham- đã cho những giây phút này chính là những giây phút cuối của một trong những bộ phim tài liệu ăn khách nhất thời đại.
Đêm hôm đó sau buổi diễn Davis bị ốm nặng khi đang nghỉ ở khách sạn tại Phoenix,trước khi hôn mê mất 2 ngày,cậu ấy thút thít khóc: “Lũ người...lũ....lũ....người....lũ người đó....giả tạo.Chúng còn chẳng biế....biết Sapham là ai.Nếu anh ấy nổi tiếng hơn có lẽ đã chẳng...chẳng phải ra...ra...ra đi oang uổng như vậy.Vậy mà...mà giờ chúng đến nơi...anh ấy được tưởng niệm và...làm...làm như họ đã..biết anh ấy từ...từ lâu vậy.”
Thời gian sau khi đi tour tôi phải về Toronto lo chuyện cá nhân trong khi Davis ở mua một căn nhà hơn 100 để sống cùng Emma.Tôi nhớ như in cái ngày tôi bắt chuyến bay về Los Angeles,năm đó ở Toronto lạnh bất thường.Trong cái không khí lạnh lẽo,cái khung cảnh đìu hiu tại sân bay đông đúc,cái cảm giác trống trải mà có lẽ ta chỉ có được tại những miền đất xứ lạnh,tôi nghĩ về Davis.Nhưng lần đó thật lạ,đó chẳng còn là cái lo lắng khi nghĩ về cái tương lai lận đận như hơn chục năm trước nữa,cái cảm giác bất an đó chiếm lấy tâm trí tôi một cách đầy áp đảo,nó khiến tôi cứ sợ hãi,bồn chồn.Hóa ra sau này khi tôi ngẫm lại mới biết được đó là những suy nghĩ về mối quan hệ giữa Davis và Emma.Davis lúc đó cũng đã 33 tuổi,cái thời gian chúng tôi phải lăn lộn trên đường kiếm miếng ăn cũng đã là 15 năm trước,Davis đã trở thành một người đàn ông,cũng đã bắt đầu hơi muộn so với độ tuổi kết hôn. “Davis sẽ lấy Emma sao?” suy nghĩ đó nảy lên trong đầu tôi nhưng lại bị vụt tắt đi đầy mỉa mai.Tôi cũng chẳng thể hiểu tại sao suy nghĩ đó lại mỉa mai như vậy khi Emma chính là người Davis có tỉ lệ lấy làm vợ cao nhất lúc đó,tôi nghĩ đó là vì con người của Davis: một con quái vật trong các bữa tiệc trong khi đó thứ Emma theo đuổi là một thứ tình yêu đầy kiểm soát muốn Davis là của riêng cô.Tôi cũng chẳng nghĩ Davis lúc đó thay đổi nhiều so với cái thời cậu còn hẹn hò với Kesha hơn 10 năm trước,có lẽ đó là lý do khiến tôi lại mỉa mai cái suy nghĩ đó tới vậy.Phần khác kể từ khi Davis trở thành ca sĩ hàng đầu thế giới cậu ấy và tôi cảm giác luôn có một khoảng cách xa cách nhất định.Dù vẫn biết rõ về những sở thích của nhau hay những việc khác như vậy,dường như cả tôi và Davis đề nhận ra cái khoảng cách nó ngày càng xa dần.
Tôi hạ cánh vào khoảng 2h chiều ở Los Angeles.Đi ra khỏi sân bay,tôi chỉ vừa cảm nhận được cái tiết trời ấm áp của thành phố thiên thần hơn nửa tiếng thì đã thấy ngay con siêu xe của Davis đỗ bên ngoài chờ tôi.Davis trong bộ đồ bò phong cách vẫy tay từ xe ra.
-Này,Travis.-Davis hét lên và cười.
-Sao vậy?
-Như những ngày xưa cũ nhỉ?
-Vậy sao?-Tôi cười.-Cậu tốn công tới hẳn đây làm gì.
-Đến Vegas thôi.