Nơi Ánh Sáng Không Chiếu Tới

Chương 1: Toronto

-Này cậu, tôi bảo. -Davis nói

-Gì ?- Tôi nói, ra vẻ không quan tâm

-Tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi.

-Điên à? Chúng ta mới có 17 tuổi đó.

Tôi trầm tư nghĩ, nhìn đống ma túy mà tôi và Davis đang hít dở.Nó như những đám bụi nhuộm trắng cả cái bàn.Trong căn phòng của tôi cả đống đồ lót của bọn gái điếm mà anh thằng anh tôi gọi là “bạn gái” vứt la liệt.Hôm nay anh đi sớm,nói là băng của anh chuẩn bị thực hiện một phi vụ cướp một lượng lớn cần sa.

-Đừng lo,mẹ tôi là một người phụ nữ vững vàng và mạnh mẽ,bà ấy sẽ ổn thôi.Tôi,cậu thuê một căn nhà sống một cuộc sống ta mong muốn,và rồi một ngày tôi sẽ có tiền để tới Cali hoa lệ.- Davis vẫn thuyết phục tôi.

Davis là con của một bà mẹ đơn thân gốc do thái nhập cư vào Canada,bố cậu bỏ đi khi cậu còn rất trẻ.Cậu lớn lên với bà và mẹ nhưng bà cậu mất khi cậu lên bốn.Cậu lớn lên được mẹ cậu chăm sóc.Nhưng vì bà ấy luôn bận rộn nên cậu chỉ được chăm lo về vật chất. Cậu lớn lên,nhìn cái thế giới rộng lớn ngoài Toronto chỉ qua chiếc tivi đời cũ.Cậu ấy cũng chẳng có nhiều bạn, và cũng chỉ có tôi là người bạn gần gũi.

-Bây giờ đang là giữa năm học,cậu cứ định thế mà nghỉ học à?-Tôi vẫn cố thuyết phục cậu ấy.

-Cả tôi và cậu có học hành ra gì đâu,có học mãi cũng chẳng thể thành công, chi bằng bây giờ ta hãy chuyển ra ngoại ô Toronto và sáng tác nhạc, cậu sẽ là người quản lý của tôi.

Nghĩ lại hồi đó những suy nghĩ của tôi và cậu ấy chưa chín chắn,những lời thuyết phục của cậu ấy dường như rất thiếu sức nặng nhưng vì một lý do nào đó tôi vẫn đồng ý, tôi hỏi:

-Vậy khi nào ta đi,hôm nay là thứ 5-Tôi phải đi ngó quyển lịch vì cần sa đã làm tôi không thật sự tỉnh táo nữa.

-Thế này,bây giờ tôi và cậu chuẩn bị đồ, anh cậu chắc sẽ không quan tâm nếu cậu đi.Vì thế vào nửa đêm thứ 7 sáng chủ nhật ta sẽ lên đường,tôi đã tìm được một căn nhà hoang ở ngoại ô Toronto có vẻ lí tưởng để ta sống.

-Tôi hiểu rồi-Tôi nói xong lấy tay bịt mũi hít nốt đống cần sa còn lại, tôi nói nốt:Cậu về đi Davis,tôi dọn dẹp đống này cho.

Tôi chưa dứt lời đã thấy cậu ấy chạy xuống cầu thang của căn nhà trọ cũ nát này.Trên con đường phủ đầy tuyết,bóng dáng thấp bé,mà cũng chẳng thấp bé(tầm 5 ft 7) bước đi trên con đường phủ đầy tuyết,nhưng từ cậu ấy,tôi nhìn thấy cái giấc mơ cháy bỏng về một tương lai như mơ,một tương lai về cái vùng đất California mà cậu ấy luôn mong muốn.Cậu ấy vẫn hay nói về cái “American Dream” mà cậu thấy trên cái TV cũ ở nhà.

-Thằng cu Davis mới về à?-Thằng anh Andrew hỏi tôi, hai tay ôm eo hai cô gái tầm 20 tuổi,hai cô này đã ở đây 2 tuần(khoảng thời gian lâu nhất anh tôi sinh sống với bọn gái hư hỏng)

-Rồi sao,phi vụ thế nào?-Tôi hỏi.

-Được 25 pound, thất thoát mất 5 pound,thằng Kendrick bị bắn chết.-Ông ném cho tôi một chai rượu-Rót cho tao 3 cốc tao uống với Kenya và Megan (2 cô gái anh dẫn theo)

Tôi rót rượu vào 3 cốc thủy tinh,dù tôi đã hút thuốc là và hít cần sa rất nhiều nhưng tôi vẫn không thể nào quen được mùi rượu.Mùi tửu làm tôi buồn nôn

-Này,em hỏi-Tôi nói

-Sao?-Anh ta lên tiếng-Nói gì thì nhanh lên hôm nay mệt quá tao muốn vui vẻ với 2 em gái này!

-Davis rủ em ra ngoại thành Toronto,cậu ta đã lo liệu chỗ xong xuôi.

-Tùy mày nhóc ạ,thế cũng được,tao đỡ phải chăm cho cái thân vô dụng của mày.

-Vậy sáng chủ nhật tầm 1h sáng em sẽ đi.

-Tao không quan tâm,cứ sống đi,không cần vác mặt về nữa đâu,cái nợ của tao với mày coi như trả cũng đủ rồi

Vốn dĩ tôi và Andrew không phải anh em ruột,anh ta hơn tôi 7 tuổi.Cha mẹ tôi chết trong một vụ hỏa hoạn ở Montreal,anh ta từng là tội phạm ở đó.Trong lúc tôi chạy thoát khỏi vụ hỏa hoạn khi mới 12 tuổi,tôi gặp một nhóm cảnh sát lúc này đang truy đuổi Andrew,tôi giúp anh ta trốn thoát rồi cả hai người về Toronto sống.Tôi không biết về lai lịch của anh ta lắm,chỉ biết anh đã bỏ học đại học ở Montreal nhưng sau đó bỏ học và tham gia vào các cuộc thanh trừng của các băng đảng.

-Thôi,hôm nay mày ra phòng khách xem tivi rồi ngủ đi-Andrew nói

Tôi ra phòng khách,hút đướu thuốc,nhận ra thuốc không còn,tôi phải chạy ra máy bán thuốc tự động.Trong cái đêm lạnh lẽo ở Toronto,tôi cứ nghĩ tới cái ước mơ của Davis.Đó có lẽ là ước mơ của tất cả mọi người,đặc biệt là những người sinh sống ở khu ổ chuột này.Ước mơ về việc có thể ngồi trên chiếc ghế sofa ý quý phái để hít cần sa.Vui vẻ cùng những cô gái mà sẽ không bao giờ bỏ ta vì tiền trên những chiếc giường chụp ngàn đô.Những cái mơ ước ngớ ngẩn đó làm tôi như khinh bỉ cái cuộc sống này,ngồi hút thuốc trên sàn xem bộ phim “Titanic” và hút thuốc, nghe tiếng rêи ɾỉ của những cô gái đang ngồi làʍ t̠ìиɦ với thằng anh.

Ngày hôm sau-cũng là ngày cuối cùng-tôi tới trường là một ngày đông lạnh lẽo cuối tháng 11,phải nói năm đó mùa đông rét thật(biết đâu cái rét làm Davis thêm mơ ước về việc bỏ đi và theo đuổi giấc mơ California).Hôm đó là một buổi học rất bình thường,tôi và Davis sau đó đã bàn bạc về kế hoạch bỏ trốn trong bữa trưa,không cần đợi tới nửa đêm vì sẽ gặp nhiều cảnh sát và côn đồ,Davis sẽ xin phép qua nhà tôi chơi rồi sau đó lái xe đạp đi luôn.Chiều hôm đó,trước khi ra về,Davis có gặp Emma(một cô gái con nhà quyền quý mà Davis đã đem lòng yêu từ lâu),cậu bắt đầu:

-Emma này,hôm nay sẽ là ngày cuối tôi tới trường,từ mai tôi sẽ nghỉ học.Tôi chỉ muốn nói một điều mà tôi đã giấu kín bấy lâu là tôi yêu cậu,tôi thực sự rất yêu cậu,tôi không đủ lãng mạn để nói ra những điều bay bổng nhưng nếu một thứ tôi chắc chắn thì đó là tôi yêu cậu rất nhiều.

Chưa kịp nghe hết,bọn bạn sang chảnh của cậu ấy và cả chính cậu ấy đã lao vào cười nhạo Davis.Họ nói về việc một kẻ như Davis không có quyền yêu Emma,rằng một thằng nhãi ranh còn trẻ đã yêu đương.lúc đó tôi đã định can ngăn,nhưng cậu ấy đã nói một câu làm tôi vẫn nhớ tới bây giờ: “Tình yêu tôi cho đi là một tình yêu đẹp,đáng tiếc cậu lại không trân trọng nó như cách tôi trân trọng cậu.Tôi buồn nhưng không hối hận bởi chỉ có rác rưởi mới thấy xấu hổ về điều họ yêu”.Tôi chưa bao giờ đánh giá thật sự cao Davis và bây giờ vẫn vậy,cậu ấy là người có rất nhiều khuyết điểm nhưng tôi sẽ luôn nói rằng câu đó là hoàn toàn đúng.Rằng tôi có thể chống lại mọi người,bị gọi là lạc loài chỉ để bảo vệ quan điểm đó.

Sau đó khi mọi người đã về hết,tôi mới vào an ủi Davis đang ngồi ở cầu thang tầng 2,tôi nói rằng:

-Thôi đừng buồn,cậu vẫn có thể yêu người khác mà,cậu là một con người tốt, cậu là một bó hoa chỉ là nơi này đang kìm hãm cậu lại thôi...

-Đúng rồi-Cậu ấy ngắt lời tôi-Tôi phải trở nên thật giàu, giàu tới mức Emma không thể từ chối,tôi phải thành công,phải tới Cali và mua một căn nhà ở Hollywood,lúc đó không ai có thể cười tôi nữa.

Tôi không nói gì,cậu ta làm tôi nhớ tới Gatsby,tôi cũng không biết nữa,lúc đó tôi suy nghĩ tới nhiều thứ rất lờ mờ và không cụ thể.

-Mai nhớ đó-Davis lên tiếng

-Sao mà quên được-Tôi cười

Tôi và Davis chia tay nhau ở ngã ba,ai về nhà người đấy.Tuyết rơi đầy khắp Toronto,tôi không biết tại sao nhưng tôi yêu mùa đông,tôi yêu tuyết,tôi yêu cái lạnh thấu xương và yêu cái sự héo úa vào cái mùa này.Về tới nhà,nhà hôm nay gọn gàng và sạch sẽ hẳn,cũng chẳng còn dấu hiệu là những nàng “bướm đêm” của Andrew còn ở đây.

-Mày về rồi à,hôm nay là ngày cuối cùng mày ở đây,nên tao nghĩ tao cần chỉnh tề nơi này một chút

-Vậy à,cảm ơn-Tôi cười

-Tao biết mày ghét rượu-vừa nói anh rót đầy 2 cốc rượu-Thử uống đi,hãy làm một người đàn ông.

-Được thôi-tôi mỉm cười một cách mỉa mai

-Rồi một ngày mày sẽ nghiện thứ này thôi-Andrew nói tiếp-Thứ rượu mày cho là đắng này thực chất là thần dược,nó giúp mày nói ra những điều mày nghĩ,làm những điều mày muốn.

-Vậy có vẻ còn lâu em mới trở thành một người đàn ông thật sự.

Tôi và anh ấy cười phá lên,rõ ràng câu nói vừa rồi chẳng có chút tính khôi hài nào cả,vào giây phút đó có lẽ chỉ là một cái trách nhiệm nào đó khiến cả tôi lẫn anh đều phải nở nụ cười.

-Về sau khi em đã giàu,em sẽ về đây ném tiền vào mặt anh cười-Tôi nói

-Ồ,tao hào hứng lắm đó.

Sau đó Andrew lấy ra một bịch cần sa.

-Ồ nhiều lá cần sa quá-tôi nói

-Thưởng cho thành viên trung thành đó-Andrew nói đầy hãnh diện-Tao với mày hôm nay sẽ chơi hết đống này.

Đêm đó qua rất nhanh,nhưng sẽ là một đêm tôi sẽ nhớ mãi.Khi đống cần sa cũng như men rượu chiếm lấy tâm trí tôi,tôi đã rất vui vẻ.Tôi đã cùng Davis dùng ma túy từ hồi 13 tuổi nhưng đây là lần đầu cảm nhận hết sức mạnh của thứ này.Nếu để kể tới một kỉ niệm rõ ràng cụ thể về cái đêm đó với tôi sẽ hơi khó bởi tôi đã không tỉnh táo.Nhưng tôi chắc chắn tôi đã nói với Andrew: “Tôi yêu anh” và anh ta đáp: “Tao cũng vậy”.

Màn đêm qua đi,lúc tôi thức giấc thì một đống mảnh thủy tinh vỡ nát bét,đống cần sa và thuốc lá thì vứt la liệt khắp sàn nhà.Tôi vội vàng lấy balo của mình và chuẩn bị đồ. 3 bộ quần áo,1 cái mũ len,1 cái áo phao(thực ra đó cũng là tất cả những gì tôi có) kèm theo 500 đô mà tôi từng cùng Davis đi ăn trộm được.Tôi cũng mang theo một quyển sổ cùng 2-3 cái bút bi gì đó và một chai nước.11h trưa thì Andrew cũng lọ mọ ngồi dậy.Anh ta đưa tôi 1 bịch thuốc lá coi như quà chia tay.Tầm 12h thì Davis tới.Hôm đó Toronto đã ngừng rơi tuyết,trên đường phố dù tuyết vẫn phủ đầy nhưng nó đang tan dần dưới tia nắng ấm lẻ loi hiếm hoi vào đầu tháng 12.

-Này Travis,chuẩn bị xong chưa? 12h rồi.-Từ dưới sân,Davis trên chiếc xe đạp của cậu ta nói vọng lên gọi tôi.

-Xuống đây.-Tôi hét

Tôi và Andrew cùng nhau đi xuống cái cầu thang đầy vết nứt,thậm chí có chỗ thủng của căn nhà trọ này.Đó là lần cuối tôi đi trên cái cầu thang đó,đúng hơn thì đó là lần cuối tôi đi trên đó với tư cách của một đứa trẻ đầy tệ nạn mang trong mình ước mơ về một tương lai tươi sáng.

-Vậy ta chuẩn bị đi thôi nhỉ,Travis?-Davis nói

-Ừ-Tôi nói

-Bảo trọng nhé,thằng mọi-Andrew bắt tay tôi

-Anh cũng bảo trọng,Thằng mọi-Tôi cười

-Mày nữa,thằng châu ,em tao bị gì là tao không tha mày đâu-Andrew nói với Davis

-Ok ông anh-Davis nói

Vậy là như thế đó,đơn giản vô cùng.Vào ngày thứ 7 mùng 1 tháng 12 năm 2007 tôi và Davis đã cùng nhau lên đường đi tìm miền đất hứa ở Toronto mà không có chút tính toán,dự định hay chuẩn bị kỹ lưỡng nào cả.

-Mà khoan,ta sẽ sống ở đâu, lại sống thế nào để kiếm tiền,lại làm thế nào để làm âm nhạc,tôi hoàn toàn mù tịt về âm nhạc sao có thể giúp cậu-Đi trên đường một lúc tôi mới suy nghĩ về quyết định có phần của tôi và Davis

-Ôi lo gì ta có bao nhiêu thời gian cơ mà,ta có thể đi bốc vác hay vận chuyển ma túy gì đó,cứ yên tâm đi-Davis nói đầy mỉa mai,mà tôi nghĩ trong thâm tâm cậu ta cũng chưa rõ phải làm gì.

-Thôi,tới nước này rồi chẳng còn cách quay đầu nữa đâu,tôi sẽ đi theo cậu-Tôi nói.

Nơi Davis tìm được là một vùng bị chính phủ bỏ bê cách trung tâm Toronto khoảng 25 dặm.Càng đạp xe trên con đường rời khỏi nội thành,tuyết càng ít đi,những tia nắng cũng nhiều lên đáng kể.Chúng tôi đi về phía Nam của Toronto,gần với nước Mĩ

-Sinh nhật cậu mùng 3 tháng 1 đúng không?-Davis hỏi tôi

-Ừ,sao thế

-Chúng ta sẽ phải cẩn thận,nếu bị cảnh sát bắt chúng ta nguy to,chúng ta sẽ bị trả về với gia đình.Sinh nhật của tôi phải tận 27 tháng 1,chỉ cần tới mùng 3 tháng 1 thì cậu là công dân trưởng thành,sẽ thoải mái hơn.

-Vậy ta sẽ phải làm gì?-Tới khúc này tôi với cậu ta bắt đầu đi chậm lại vì thấm mệt

-Yên tâm,đây là vùng ngoại ô,chính phủ ít quan tâm tới.Bây giờ mỗi ngày tôi và cậu sẽ sống ở đây cho tới sinh nhật 18 của cậu,sau đó ta có thể thuê một căn nhà đàng hoàng.Chết tiệt cái đất nước này,luật pháp thì thủng lỗ chỗ mà riêng việc thuê nhà lại phải đủ 18 tuổi

-Vậy ta phải sống sót 34 ngày,lâu quá!-Tôi nhẩm những con số một lúc rồi nói

-Gần đây có tạp hóa,tôi và cậu có 1000 đô.Đương nhiên là phải tiết kiệm để có thể thuê nhà trọ.Gần đây tôi có quen ông anh cho ta thuê với giá 10 đô 1 ngày tức 300 đô 1 tháng(Trong khi một căn nhà trọ hạng xoàng cũng phải 400 đô 1 tháng).

Tôi không nghĩ là Davis đã chuẩn bị một kế hoạch rõ ràng như thế,tôi chỉ nghĩ đó là một quyết định bồng bột của cậu ta,mà thực ra nó vẫn bồng bột thật,tại sao cậu ta không đợi được tới 18 tuổi nhỉ

-Ngoài việc ăn uống kiêng khem và làm một vài công việc bẩn thỉu ra thì ta có thể sống thoải mái hút thuốc và hít cần cũng như chơi thâu đêm.Tới lúc cậu 18 tuổi,cậu đi làm chính thức công nhận cậu là công dân rồi sau đó cậu có thể làm việc bốc vác trả khoảng 2000 đô.

-Vậy còn cậu thì sao,khi đăng ký chứng nhận công dân cho cậu thì người ta sẽ biết cậu là Davis Winfield và trả cậu về cho bà mẹ của cậu.

-Cậu ngây thơ hơn tôi nghĩ-Davis cười phá lên- Ở cái đất nước sẽ sụp đổ vì đút lót và tham nhũng thì chỉ cần 100 đô là lũ cảnh sát sẽ nhắm mắt cho qua

Bọn tôi vẫn cứ tiếp tục đi,cuộc bàn luận về kế hoạch cho cuộc sống mới làm cho quãng đường ngắn đi đáng kể,chỉ chốc lát bọn tôi đã tới nơi.Đây là một nơi vô cùng hẻo lánh.Khu dân cư gần nơi này nhất cũng phải cách đây 3 dặm.Và khác các nơi khác ở Toronto thì nơi này tuyết không những không ngừng rơi mà còn rơi đầy hơn.Căn nhà nơi tôi và Davis sẽ ở là căn nhà duy nhất ở chỗ này,nếu như nơi đó được tính là một căn nhà.Thực chất đó là bốn bức tường gạch chụm lại,ở trên được phủ lên một tấm lưới rách rưới,tuyết vẫn rơi vào căn nhà này như bình thường.Bốn bức tường gạch cũng thậm chí không nguyên vẹn,chỗ thì đổ nát,chỗ thủng, bê tông thì được trát một cách thiếu cẩn thận.Với một linh cảm không lành,tôi nói với Davis:

-Này,cậu có nói ông anh cậu có căn nhà cho thuê đúng không,hay tới đó sống trốn 1 tháng,cảnh sát sao biết được?

-Anh ta hiện tại đang ở Vancouver rồi, tôi hẹn ông ấy 3/1 mới về.

-Nơi này có vẻ không ổn....-Tôi lưỡng lự

-Sống rồi tự khắc nó sẽ ổn-Davis thờ ơ

Tôi với cậu ta bê đồ vào trong,căn nhà(mà cũng chẳng phải căn nhà)hoàn toàn không có gì,bên trong trống rỗng.Nó cho tôi cảm giác đây là nơi tụ tập một băng đảng thì đúng hơn.Bây giờ đã là 5h chiều(tôi xem điện thoại).

-Thế này nhá,bây giờ ta sẽ lên khu dân cư đi móc túi,nơi đó có một cái trợ lớn.Hôm thì đồ ăn,hôm thì tiền,nghe ổn không?

-Được thôi nhưng định làm kiểu gì?

-Đầu tiên cậu phải lấp đầy túi này bằng đồ ăn-Davis ném cho tôi cái túi-Cứ nhân lúc người ta không để ý cậu vét đồ ăn vào.

Bây giờ nghĩ lại đây là một kế hoạch thật ngu xuẩn,nhưng chắc tại lúc đó tất cả những gì hai đứa chúng tôi nghĩ được là phải tìm cách mà sống sót.

-Sau đó tôi sẽ giả vờ ăn trộm cái túi đồ ăn đó-Davis ném tiếp cho tôi một cái túi khác.-Trong lúc mọi thứ huyên náo khi mọi người đuổi theo tôi thì cậu lại tranh thủ vơ vét vào cái túi này.Nhỡ may bị bắt kịp tôi sẽ bỏ của chạy lấy thân thì chúng ta vẫn còn cái mà ăn.

-Thế nếu người ta phát hiện ra cậu thì sao?Chúng ta sẽ bị trả về.

-Tôi sẽ đội mặt nạ,không ai biết được đâu.Sau khi lấy thành công đồ cứ chạy xe thẳng về đây,không cần lo đâu.

Cũng chẳng hiểu tại sao tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi cái ý tưởng điên rồ của Davis nữa (bây giờ tôi nghĩ lại).

-Vì nơi này không có gì đun nóng hay bảo quản nên tránh thức ăn sống.Lấy chủ yếu là bánh mì,hoa quả sấy không cần bảo quản,bánh kẹo và sữa hộp.Hôm nào may mắn chắc có thể trộm được cả đồ ăn đóng hộp nữa.

-Vậy chắc cứ lấy nhiều nhiều để 5,6 ngày đi 1 lần nhỉ vì đi ăn trộm nguy hiểm bỏ xừ.

-Đúng vậy.

-Con xin lỗi chúa vì phải làm công việc bẩn thỉu này-Tôi cầu nguyện.

-Con xin lỗi chúa vì phải làm công việc bẩn thỉu này-Davis cũng vậy.

Giờ đã là 5 rưỡi chiều,trời đã tối hẳn lại,rét buốt,tuyết rơi đầy và tôi và Davis bắt đầu lên đường.

-Này,hôm nay muộn quá rồi,ăn trộm ở siêu thị nhé,chợ dân sinh giờ còn ai bán nữa đâu.-Tôi nói,vẫn đang đạp xe.

-Ừ

-Vậy cứ lấy đồ vào rồi chạy đi à?

-Chắc vậy.

-Nhét đồ vào đâu?

Davis đang đau đầu về vấn đề này,bọn tôi đều hiểu nếu vứt vào bao tải riêng sẽ bị phát hiện.

-Tôi nghĩ ra rồi.-Tôi nói.

-Thế nào?

Tôi thì thầm với cậu ta về cách chúng tôi sẽ đối phó

-Hay đấy,tôi không nghĩ cậu nghĩ cậu nghĩ ra cách hay như vậy.

Siêu thị đó gồm có 2 khu là thực phẩm tươi sống và phần còn lại(bọn tôi chia vậy cho tiện).Mỗi nhân viên sẽ phụ trách một khu vực(vì đây là siêu thị nhỏ nên chỉ có 2 nhân viên) và 1 lão bảo vệ.Davis sẽ nhét trong người cái bao tải và để đồ vào đó(đương nhiên là phải cẩn thận để không bị phát hiện).Sau khi lấy đồ xong xuôi,tôi sẽ đẩy cho đổ một kệ hàng,rồi tôi sẽ phải canh nhân viên đồ tươi sống làm cho nhân viên quầy đồ còn lại phải ra xử lý cùng ông bảo vệ.Sau khi Davis đã chạy trốn xong xuôi thì tôi cũng sẽ lẳng lặng ra về.Thực ra đây là một kế hoạch có nhiều lỗ hổng nếu bây giờ nhìn lại nhưng mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ.Tôi nói với người bán hàng tươi sống đại loại là về đủ thể loại thịt,chị ta khi thấy kệ hàng bị đổ nhưng bị tôi giữ lại thì vô cùng tức giận,thôi thì kế hoạch của bọn tôi đã thành công rực rỡ.Khi tôi ra về thì Davis đã đi trước,đằng sau có một người đàn ông hỏi:

-Nhóc có thấy một tên ăn trộm mới chạy ra từ siêu thị không?

-Không ạ-Tôi giật mình,hơi run.

-Quỷ tha ma bắt nó,tao đã tóm được nó lại nhưng nó cho tao ăn một quả đấm.

Tôi không nói gì,chỉ khẽ gật đầu rồi ngồi lên xe.

-Mong ông mau khỏe-Tôi buột miệng.

-Rồi!-Ông ta vẫn cau có

Tôi cứ nghĩ mãi khi đạp xe về.Chúng tôi đã nói về việc ăn trộm như chơi,rõ ràng đây là vi phạm pháp luật.Đó là một việc hoàn toàn sai trái,chúng tôi là những đứa trẻ được giáo dục đầy đủ để biết việc đó là vô cùng tồi tệ,và vì cái gì cơ chứ?Mạch suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi những tia nắng cuối ngày hiếm hoi còn len lỏi trên bầu trời tối sầm lại.Vì trời tuyết nên bước chuyển từ ngày sang đêm chỉ còn có thể cảm nhận bằng ánh sáng.Mà nói về ánh sáng,con đường tới “nhà” của chúng tôi hoàn toàn không có đèn nên soi bằng đèn pin.Quay lại với những suy nghĩ,cả tôi và Davis đã làm những điều sai trái từ rất lâu như hút cần,chơi ma túy nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có nhận thức về hành động sai trái của bản thân và của Davis.Tất cả những việc này là cho một tương lai tươi sáng hay sao?Về tới nơi đã thấy Davis bày đồ ăn khắp nơi.

-6 cây bánh mì dài,5 bịch hoa quả sấy,8 lon đồ ăn hộp gồm 3 pa-tê và 5 cá,4 gói snack vớ vẩn,2 vỉ sữa hộp,mỗi vỉ 4 cái,5 chai nước 1 lít,tôi đựng đầy cả bao tải luôn!-Davis nói đầy hả hê.

-Tuyệt,đống này đủ ăn chục ngày rồi.-Dường như những suy nghĩ về việc làm sai trái tan biến trong đầu tôi.

-Hôm nay vì là bữa đầu tiên,chúng ta sẽ ăn liên hoan-Davis nói-cậu chia đi,khoản này cậu giỏi hơn tôi.

-Mỗi người nửa cái bánh mì,một hộp sữa,và nửa hộp pate,hoa quả sấy ăn từ từ cũng được-Tôi vừa nói vừa chia như khẩu phần.

-Nhất trí!-Davis cười sảng khoái.

-Từ từ đừng ăn,mới 7h,bữa này ta ăn nhiều có thể bỏ bữa sáng mai luôn

Tầm 10h hẵng ăn.Hút điếu đi cho thoải mái.-Tôi rút điếu thuốc lá đưa Davis điếu thuốc lá.

-Vậy bây giờ tôi sẽ viết nhạc,chán cái tôi chưa biết viết gì cả...

Chúng tôi phì phèo điếu thuốc,còn đem thêm vài lá cần sa ra hít.Cơn phê như chiếm lấy chúng tôi,khi tôi bắt đầu tỉnh táo lại thì đã 11h rồi.Bỗng nhiên tôi nói:

-Có lẽ ta nên chia ca,ban đêm sẽ đi ngủ từ 8h tối tới 8h sáng,mỗi đứa trông 2 tiếng một thay phiên nhau để phòng có gì bất chắc,còn giờ thì ăn đi.

-Hiểu rồi.

Chúng tôi cùng nhau ngấu nghiến mẩu bánh mì và hộp pate gan ngỗng,đây là cảm giác làm người lớn ư?Đây là cuộc sống tự lập ư?Ăn xong tôi và Davis cùng bắt tay nhau thể hiện sự quyết tâm:

-Vì một tương lai trên đỉnh xã hội,vì một giấc mơ Mỹ.

Sau khi ăn xong,tôi và Davis thay nhau canh 2 tiếng,tôi chẳng nhớ là tôi đã nghĩ gì nữa,tôi chỉ nhớ Davis đã ngân nga câu hát: “Order plane tickets.Cali is the mission,visit every month like i’m split life living”(có lẽ cậu ấy đã viết lời bài hát).12h trưa,Davis đánh thức tôi dậy,cậu ta hỏi:

-Đói chưa?

-Chưa, chắc nhịn cũng được-Tôi còn ngáp ngắn ngáp dài.

-Cậu chuẩn bị chia khẩu phần ăn cho mấy ngày nữa đi.

Sau một lúc nghĩ và tính toán,tôi nói:

-10h sáng một bữa,7h tối bữa còn lại,như vậy ta sẽ không bị đói.

Sau đó tôi bắt đầu lúi húi xem trong bao thức ăn còn những gì.Sau đó tôi quyết định 2 ngày ăn 1 cái bánh mì,mỗi bữa mỗi đứa sẽ ăn 1/8 cái bánh.Sữa chia đều mỗi đứa bốn hộp tùy lúc uống 0.5 lít nước chia 10 ngày nên mỗi ngày chỉ được uống có ¼ lít nước.Hoa quả khô,snack và 7 hộp đồ ăn thì thì tổng cộng là 12,mỗi ngày chia đôi ăn một cái,2 ngày ăn 2 cái.(vì hạn bảo quản như nhau nên không cần phải tính xem ăn gì trước).10 ngày trôi qua không có gì quá đặc biệt,tôi thì cứ ngồi trong nhà nghĩ nhiều thứ vu vơ,về nước Mỹ,về mọi thứ mà cái đầu tôi có thể nặn ra được.Davis cũng chẳng viết được thêm cái gì.Trời tuyết ngày càng nhiều,sáng ngày 12 tháng 12 lương thực đã hết sạch.Tôi với Davis đang ngồi chơi chiến hạm giấy(1 trò Andrew bày trò tôi) thì có một cái xe tải đi qua,một người đàn ông trung niên mặt mày cau có dừng xe,ngồi từ trong xe lão hét ra:

-Mấy đứa chúng mày có tin vào giấc mơ Mỹ không?-Đây là cách đặt câu hỏi nhưng như là cách ép bọn tôi phải nói “có”

-Có –Davis hét vọng lại.

-500 đô 1 đứa,tao chuẩn bị vượt biên.Ở trong thùng xe là 30 người cũng đang mang trong mình một giấc mơ Mỹ.-Ông ta nói đầy hứa hẹn.

Davis có vẻ bị thu hút hoàn toàn,thấy vậy tôi nói to:

-Chúa nguyền rủa ông và hành động của ông,ông sẽ phải trả giá vì việc này.

-Đi chết đi thằng mọi!-Ông ta chửi rủa,sau đó lại chuyển qua một nụ cười khinh bỉ-Chúng mày có sống ở một nơi thế này thì cũng chẳng sống được đâu.

Nói xong ông ta lại tiếp tục chuyến hành trình mà ông ta chắc hẳn tự nhận là thánh nhân dìu dắt linh hồn của những con người lạc lối.Để nói thêm thì về sau tôi đã tìm lại được mẩu tin về việc chính chuyến vượt biên ngày hôm đó đã có 23 người bị chết vì ngạt khí,lão tài xế lãnh án tù chung thân,có thể nói là vô cùng may mắn vì bọn tôi đã không lên chuyến xe đó.Về lại vấn đề thì hôm đó cũng là ngày tôi và Davis phải đi ăn trộm.Mọi thứ cũng diễn ra bình thường và có thể nói là suôn sẻ,chúng tôi ăn trộm được rất nhiều,chắc phải nhiều như lần trước.Khi mọi thứ xong xuôi,Davis và tôi bỗng thấy trên cột điện một thông báo tìm trẻ lạc.Người được thông báo mất tích không ai khác ngoài Davis Winfield,17 tuổi và bỏ đi vào ngày 1/12/2007.Trong lúc tôi nghĩ tới việc tôi và Davis phải cẩn trọng hơn khi ăn trộm thì nước mắt trên mặt Davis lã chã rơi, “Con xin lỗi mẹ”-Davis thút thít.Tôi có hỏi về việc cậu ấy có muốn qua trở về nhưng lần này cậu đã quyết tâm, “tôi sẽ thành công hoặc những giọt máu trong tôi sẽ chảy cạn khỏi cánh tay”-cậu ấy nói,nội dung có thể nghe như lời nói sáo rỗng của một đứa trẻ muốn thể hiện bản thân nhưng tôi hoàn toàn thấy rõ trong cậu ta một sự quyết tâm mãnh liệt.

Cuộc sống trong những ngày tiếp theo vô cùng nhẹ nhàng,tới 22/12 thì đồ ăn cũng đã hết.Tôi với Davis phải thực hiện phi vụ ăn trộm lần thứ 3.Mọi chuyện diễn ra hết sức nhẹ nhàng.Tự dưng tôi thấy hơi nặng nề,hơi buồn vì trong tất cả những việc tôi giỏi,tôi lại giỏi làm kẻ trộm ư?Chúa đang thấy tôi,và tôi biết ngài đang thất vọng vì tôi.Tôi biết chắc với ngài giấc mơ Mỹ không phải một cái cớ đủ tốt có thể làm những việc xấu mà tôi cùng Davis đã làm.Tối Giáng Sinh 24/12,tôi và Davis đã làm một bữa lớn,một bữa linh đình,trời tuyết ngày càng lạnh nhưng có lẽ niềm tin là ngọn lửa bất diệt cho bọn tôi vượt qua nghịch cảnh này.Davis quyết định đào một cái hố giữa căn phòng,gia đình cậu ta có một truyền thống là mỗi kì Giáng Sinh sẽ đào một cái hố nhỏ sâu 5cm và cắt cho 5 giọt máu rơi xuống đó(tôi không nhớ lắm nhưng hình như Davis có nói là để tạ ơn chúa).Đào được cái hố,bọn tôi nhận ra điều bất thường,có một vali tiền được chôn cất, bên trong là 10 ngàn đô.Tôi nói:

-Nguy rồi,ta phải đi thôi,nơi này có người,và tôi có linh cảm họ sẽ không chào đón những đứa trẻ 17 tuổi ở trong hang ổ họ.

-Đợi,đây là cơ hội lớn,hãy lấy 5000 đô đi-Davis vừa nói,vừa lúi húi cất tiền vào trong balo.

Xong xuôi.Tôi sẽ cầm ba lô 6000 đô và quần áo trong khi Davis sẽ mang theo lương thực.Khi bọn tôi chuẩn bị rời đi trong cái màn đêm yên tĩnh ngày Giáng Sinh thì một tiếng: “Đoàng” đã xé toang khoảng yên tĩnh.Davis bị trúng đạn ở bụng gục xuống đất,tôi ôm lấy ba-lô của cậu ấy.Trong màn đêm là 5 người đàn ông ở đủ lứa tuổi.Họ khống chế Davis và chĩa súng vào đầu cậu ấy,một lão nói:

-Mấy thằng mọi chúng mày làm gì ở đây-Giọng ông ta khàn khàn,mang vẻ tàn nhẫn của một kẻ gϊếŧ người không ghê tay

-Bọn tôi...chỉ....chỉ đến đây ở tạm một thời gian trước khi tới Toronto.

-Ai tin?-Lão ta cười một cách ngạo mạn-Chúng mày kiểm tra đống tiền bị giấu đi.

-Chỉ còn có 5 ngàn đô.-Tên đàn em nói-Chúng mày chết rồi,có gan ăn trộm tiền bọn tao thì chết đi.

-Đây,bọn tôi chỉ có thêm một nghìn đô,bọn ông có lấy rồi thì để tôi và bạn tôi yên-Tôi giơ ba-lô chứa 6 ngàn đô ra

-Sao thế được?Chúng mày đã biết được bí mật,thả ra để chúng mày biết mà báo cảnh sát à ?-Tên cầm đầu cười

Thấy rằng không còn cách nào khác,tôi lao tới đấm tên cầm đầu một phát.Sau đó một tên đàn em bắn trượt đạn chúng tên đồng bọn.Như vậy là chúng chỉ còn bốn tên.Nhưng ngay lúc đấy sự sợ hãi chiếm lấy tôi,có thể tôi đã có bản lĩnh hút cần hay chơi ma túy nhưng thấy một người bị bắn chết ngay trước mắt ở cái tuổi 17 là quá đáng sợ với tôi.Trong lúc mất cảnh giác,tên cầm đầu vớ lấy khẩu súng trong túi bắn một phát vào vai tôi.Tôi ngã nhào xuống đất,ôm vai đầy đau đớn.Sau đó bọn chúng trói bọn tôi lại.Gã cầm đầu nói

-Bọn nhãi ranh chúng mày đừng phá đám,bọn tao đang hợp tác với Prius ở Compton(Los Angeles-Mỹ) vận chuyển lượng lớn ma túy sang Canada.Tao cho mấy đứa mọi đen chết tiệt chúng mày biết coi như là quà Giáng Sinh cuối cùng.

-Chưa chắc đâu-Tôi cười,tôi phải ra vẻ tự tin dù thâm tâm vô cùng sợ hãi khi đối mặt trước cái chết.

Bỗng hai viên cảnh sát chạy vào,những phát súng họ bất ngờ bắn ra làm bốn tên côn đồ bị tiêu diệt hết.Ơn chúa,họ đã tới,tôi đã gọi họ tới bởi tôi đã có linh cảm một điều không ổn,hai viên cảnh sát hỏi tôi có sao không.Sau đó khen là bọn tôi đã làm rất tốt.Đó là một lão già tóc đã bạc,thân hình cao và gầy,tóc đã bạc,mặt nhiều nếp nhăn và một anh chàng trẻ,đậm người,lùn hơn tóc đen.Trong lúc họ không để ý,Davis đã đấm hai người vào thái dương họ làm họ ngã gục xuống.

-Cậu làm gì vậy?Cậu điên rồi à?

-Không...Không...Họ không chết đâu,họ sẽ bất tỉnh 1-2 tiếng thôi.-Giọng nói của Davis đầy mệt nhọc,vừa nói,cậu vừa bới 5000 đô cho vào túi-Nào giúp tôi nào Travis.

-Nhưng tại sao cậu phải làm vậy,ta đang vi phạm pháp luật đó-Tôi cùng nhét tiền vào trong túi.

-Không ai được phát hiện ra tôi,không tôi sẽ bị gửi trả về nhà.-Cậu ta nhét từng cọc tiền vào trong túi.-Xong rồi đó.May là hai lão cảnh sát không phát hiện ra ta.Mà tại sao họ lại ở đây?

-Tôi gọi họ.Tôi có cảm giác không lành.Trên tường thôi thấy mã Morse ghi là gặp nhau ngày hôm nay.Tôi đã gọi họ tới

-Thông minh lắm,nhưng...nhưng ta cần...cần đi thôi-Giọng Davis yếu dần,có lẽ vì viên đạn.

-Cậu sao không?-Hay tôi đưa cậu về nhà

-Không thể,ta...ta đã đi tới đây rồi còn bỏ cuộc sao?Viên đạn chỉ sượt qua bụng thôi.

Nhưng đúng là tôi cùng cậu ấy đã lún quá sâu,không thể quay đầu nữa.Tôi phải cùng cậu ấy tiếp tục chuyến hành trình ngu ngốc này thôi.Môi cậu ấy tái nhợt có lẽ vì mất máu,cũng may là viên đạn chỉ sượt qua mạn sườn.Tôi lấy áo phông buộc với bông moi từ áo khoác để cầm cho vết thương ngừng chảy máu.

-Đi được không?-Tôi hỏi.

-Tôi ổn.

-Ăn tí bánh mì và sữa đi rồi ta sẽ đi,phải ít nhất nửa tiếng nữa mấy viên cảnh sát mới tỉnh lại,ta sẽ trốn kịp thôi.

Cậu ấy nhồm nhoàm cái bánh mì và hộp sữa rất nhanh,môi bắt đầu hồng lại còn nhìn cũng tỉnh táo hơn.

-Nhưng đi đâu bây giờ?-Davis hoảng sợ,có lẽ bây giờ cậu mới thực sự tỉnh táo nhìn nhận vấn đề.-Trốn đâu để không bị cảnh sát phát hiện?

-Không sao.-Tôi bình tĩnh ngồi lên xe đạp bắt đầu đi.Ta đi về nơi ta hay ăn trộm,nơi đó có một nhà trọ cho thuê không kể lứa tuổi.

-Tốt,giá đắt không?

-15 đô một đêm,nhưng phải chịu thôi.

-11 ngày nữa mới tới sinh nhật 18 của cậu,vậy ta tốn tới...-Davis lẩm nhẩm với phép toán trong đầu

-165 đô-Tôi nói luôn-Sau đó ta có thể đi chứng minh tôi 18 tuổi,ta có thể tới nhà ông anh mà cậu nói sống một cuộc sống ổn định.

-Travis Baker-Davis nói nghiêm nghị,cũng là lần đầu tiên và duy nhất cậu ấy gọi tôi bằng tên đầy đủ.

-Việc gì nghiêm trọng thế-Tôi cười.

-Nếu cậu không muốn theo tôi trong cái hành trình ngu ngốc này nữa thì hãy đi đi,tôi không muốn kéo cậu vào nguy hiểm đâu.

-Không đâu-Tôi cười phá lên không rõ nguyên nhân-Tôi và cậu sẽ không bao giờ bỏ nhau cho tới khi có một người chết cơ mà, ta đã hứa vậy đó.Hành trình này hoàn toàn không hoàn hảo,đúng hơn là có rất nhiều cái sai,nhưng ta đã đi tới đây rồi,ta sẽ khônng quay đầu nữa.Chẳng phải ta là bạn bè à.

-Cảm ơn anh bạn, cậu là người tốt nhất với tôi.-Davis cười

-Đâu dám.Tự nhiên tình cảm thế Davis-tôi cười

Trên suốt đường còn lại tới quán trọ,tôi và Davis không nói gì,chỉ nhìn nhau và cười.Quãng đường cũng dường như ngắn đi trong cái đêm Giáng Sinh tuyết phủ trắng Toronto.Một lúc sau tôi đã tới nhà trọ cho mọi người thuê.Chủ nhà là một lão béo da trắng,gương mặt cau có,lão hỏi:

-Lũ mọi hôi hám chúng mày tới đây làm gì?

Phải rồi,đã hơn 3 tuần tôi với Davis chưa tắm mà chỉ thay quần áo.

-Tôi muốn thuê nhà 11 đêm tính cả đêm nay,15 đô một đêm nhỉ?

Lão nhìn tôi và Davis nở nụ cười đắc thắng gian ác

-Chúng mày nghĩ tao không biết chúng mày là ai à?Lũ cướp đã hoành hành khu này 3 lần nhỉ.Tao có bằng chứng đó, và tao sẽ tống chúng mày vào tù.

-Được rồi,vậy 17 đô 1 đêm?-Tôi kiên định,phải cẩn thận vì có khi 2 lão cảnh sát đã tỉnh.

-18 đô 1 đêm,thương lượng nữa là tao không nhận đâu.

-Được,nhưng có một điều kiện,không được cho ai biết bọn tôi thuê ở đây,kể cả...

-Cảnh sát sao?-Ông ta ngắt lời tôi,cười phì-Yên tâm,tao cũng chẳng dại gì.Chúng mày nhận phòng luôn đi.

Tôi và Davis bước khỏi phòng lão,đi lên chiếc cầu thang lên tầng 2.Phải nói căn nhà này còn thảm hại hơn căn nhà trọ mà tôi cùng Andrew sống.Mỗi bước lên cái cầu thang tôi đều nghe thấy tiếng vụn gỗ lạo xạo rơi xuống.Căn nhà ẩm ướt,gỗ mục cảm giác như nó không sớm thì muộn cũng sẽ sập.Căn phòng tôi và Andrew thuê rất nhỏ,chắc tầm 7m vuông,nhà tắm thậm chí đã chiếm tới 2m vuông.

-May quá-Davis kêu lên-Có phòng tắm,sau bao lâu chờ đợi.

Tắm gội xong xuôi.Tôi và Davis đều không ngủ được,đồng hồ điểm 1h đêm trên trước điện thoại của tôi

-Khó ngủ à?-Davis nói

-Ừ

-Tôi cũng thế

-Thôi làm một ít đi-Tôi đưa cho Davis một ít cần sa.

Trong cơn phê pha,tôi thấy những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy qua cửa sổ.Tôi cũng chỉ giảm liếc chứ không nhìn thẳng vì còn hơi lo lắng.Hai viên cảnh sát đang nói chuyện với lũ chủ nhà trọ.Lão cảnh sát cao già có vẻ cau có.Bỗng anh cảnh sát lùn nói:

-Lũ điên đó dám đánh bọn tôi,phải đưa chúng đi tử hình!

-Ồ tội các anh thật nhưng kể với tôi làm cái quái gì?-Lão chủ nhà nói đầy khinh miệt và mỉa mai.

-Ông có thấy 2 thằng nhóc da đen chạy qua đây trong khoảng 1 tiếng vừa rồi không?-Viên cảnh sát già gặm hỏi.

-Những người duy nhất tôi thấy đi qua đây nãy giờ chỉ có các vị thôi.Khu phố này thật lạc hậu,chỉ cần mặc trời lặn xuống thì gần như cũng không còn ánh sáng.Có thể bọn chúng đi qua nơi này rồi ý chứ-Lão chủ nhà trả lời đầy thiện chí.

-Nơi này không có camera gì hết à?

-Không.Thôi mời các vị về cho,tôi cũng cần nghỉ ngơi-Ông ta nói bằng một vẻ lịch sự giả tạo

-Cảm ơn ông đã hợp tác-Viên cảnh sát già cáu kỉnh.

Khi cuộc trò chuyện dưới kia kết thúc thì bọn tôi đã hút hết đống cần sa.Một lúc sau lão chủ nhà lên,nói bằng cái giọng mỉa mai nhưng rất đáng tin cậy:

-Hai thằng mọi chúng mày chưa ngủ thì chắc cũng thấy tao đuổi hai thằng cớm đó đi rồi nhỉ?

-Cảm ơn ông,ông cứu chúng tôi một mạng đó-Davis cười,giơ ngón tay trỏ lên thể hiện sự cảm kích.

Buổi tối hôm đó trôi qua rất nhanh rồi buổi sáng lại tới.Năm đó thật sự rét,hay có thể đó là cái ớn lạnh khi lần đầu phải sống một cuộc sống tự lập,sống chui như một lũ rác rưởi.Tuyết vẫn rơi trắng khu dân cư nhỏ này.Cuộc sống của tôi và Davis cũng trở nên yên bình hơn trong những ngày này.Một phần là vì bọn tôi không phải cảnh giác với mọi thứ xung quanh và một phần là bọn tôi chẳng có gì để làm.Davis cũng bắt đầu hoàn thành những bài hát đầu tiên của mình.Cậu ấy thường viết lời trước rồi mới hoàn thành giai điệu sau.Cậu ấy nói rằng sẽ phát hành Mixtape Dark R&B đầu tiên là: “White of Toronto”.Mixtape này sẽ kể về một chàng trai sinh ra và lớn lên ở Toronto sau đó trở thành một kẻ nghiện ma túy túy nặng và đã chết vì bị O.D(quá liều khi dùng ma túy).Tôi thì hoàn toàn mù tịt về âm nhạc nhưng có thể nói thư R&B tăm tối và ướŧ áŧ của Davis vô cùng độc đáo,nó chưa từng xuất hiện trước đây(hoặc ít nhất là tôi chưa được nghe một thứ âm nhạc nào như vậy).Những ngày đó trôi qua vô cùng nhẹ nhàng,tôi và Davis đều ăn uống kiêng khem.Những vết thương của cả tôi và Davis đều đã lành.Đêm giao thừa cũng chẳng có gì đặc biệt,đúng hơn là vì tôi và Davis đã phê pha tới mức quên cả thời gian.Tới 1h sáng ngày 3 tháng 1,tôi và Davis lên đường.Tôi và Davis phải thanh toán 198 đô tiền thuê nhà,nhưng tôi quyết định đưa lão thêm 2 đô vì lão giúp tôi trốn cảnh sát(Tôi cũng không rõ tại sao lại làm vậy).Có lẽ vui vì có thêm 2 đô,lão nói vẫn bằng một cái giọng mỉa mai nhưng lại có sự trìu mến:

-Hai đứa chúng mày có làm gì cũng nhớ phải thành công đó

-Cảm ơn ông.

Tôi với Davis lại lên đường,lúc đó là ngày 3/1 cũng là sinh nhật tôi,nhưng tôi với cậu ta dường như đều chẳng quan tâm.Tuyết rơi ngày càng to phủ trắng mọi nơi khiến tôi với Davis chậm đi tương đối.

-Này,ta phải nhanh lên,tuyết sẽ rơi ngày càng to và nếu có bão tuyết e rằng ta phải dừng lại.-Tôi giục.

Nhưng tuyết thì rơi ngày càng dày làm chúng tôi chẳng thể đi nhanh được,tuyết rơi trắng phủ lên vạn vật,giờ xung quanh chúng tôi chẳng còn gì ngoài tuyết.Nối tiếp đó là những cơn gió mạnh có thể thổi phăng cả những cây đại thụ.Sau này tôi mới biết đây là một cơn bão tuyết to lịch sử chỉ xuất hiện 1 lần mỗi 20 năm.

-Làm gì...làm gì bây giờ?-Tôi run rẩy vì lạnh.

-Phải đi tiếp thôi,ta chẳng còn cách nào cả-Davis hét lên to một cách lạ thường có lẽ vì nghĩ tôi đã bị cuốn bay đi xa.

Tôi với Davis cứ đi tiếp dù cơ thể dường như đóng băng vì lạnh buốt bỗng có một cái cây to bay tới,nó bay chúng người Davis khiến cậu ấy và chiếc xe đạp bay đi xa.

-Davis-Tôi hét to.

Chẳng có tiếng đáp nào cả.

-Davisssss?

Vẫn không có tiếng động nào trong cơn bão tuyết kinh hoàng đó.Chẳng lẽ Davis đã chết?Không thể!Tôi không thể chạy đi tìm Davis vì lúc đó bão quá to tôi chẳng thấy gì cả.Tôi bèn ngồi lại một chỗ để đợi cho cơn bão tuyết qua.Và như dự đoán 3 tiếng sau cơn bão đã ngừng nhưng thứ để lại là cả vùng đất lớn chỉ còn có tuyết như trong thời kỳ băng hà.Không những vậy cơ thể tôi cũng lạnh cóng không thể cử động.Dù thế tôi vẫn cố hết sức gọi to:

-Davisssss?

Không có tiếng đáp.Nhưng cũng không còn cách nào nên tôi đi về phía Davis bị cuốn đi.Đi khoảng nửa dặm thì thấy một thân cây to bị gãy đôi.Ở đó là Davis nhưng chiếc xe đạp có vẻ đã bị văng xa.Đồng hồ tôi điểm 7h sáng.Cơ thể Davis lạnh ngắt lại

-Chiếc xe đạp...mất rồi-Davis nói bằng một giọng yếu ớt

-Không sao-Tôi kéo cậu ấy khỏi cái cây.

Cậu ấy bị một cành cây gãy ra đâm vào bụng,chảy khá nhiều máu.Tôi rút cành cây ra rồi cầm máu cho Davis nhưng tình hình không khả quan mấy.Lại một vấn đề nữa là bọn tôi hoàn toàn không biết bọn tôi đang ở đâu,tôi nói:

-Bây giờ tôi sẽ chở cậu về rồi đưa cậu tới bệnh viện

-Khoan...khoan.Cậu phải chứng nhận là công dân 18 tuổi và được phát thẻ chứng nhận nếu không khi đưa...đưa tôi tới bệnh...bệnh viện tôi sẽ bị trả...

Davis chưa nói hết đã gục đầu xuống đất ngất xỉu.Hết cách tôi phải đưa cậu ấy lên xe rồi đưa về trung tâm Toronto.Tôi đạp xe một cách khẩn trương dù bản thân cũng chẳng còn mấy sức,mọi cảnh vật xung quanh tôi lúc này như biến mất.Đúng hơn là nó bị bóp méo một cách vô cùng vĩ mô.Những cái cây,những xác chim những bức tường đổ nát hay những căn nhà xấu xí cũng chẳng khác nhau nữa,nó bị bóp méo,bị cuộn lại,bị biến dạng thành những thứ kì cục.Cuối cùng tôi tới đồn cảnh sát để chứng nhận công dân 18 tuổi.Cũng may là tôi tới sớm nên mọi thủ tục làm xong nhanh chóng.Lão cảnh sát có vẻ tức giận vì vừa sáng ra đã có người tới bắt lão làm việc,tôi cũng không quan tâm lắm,đến 8 rưỡi sáng chúng tôi tới bệnh viện thành phố.Vì không để ý tôi không nhận ra khuôn mặt xanh sao,những vết bầm tím trên người Davis.Tôi cõng cậu ấy vào gặp một chị y tá:

-Chị ơi,cậu ta bị lạc trong cơn bão tuyết đêm qua,nguy kịch lắm rồi,cậu ta cần cấp cứu luôn.

-Nhưng...nhưng cụ thể là thế nào-Chị ta hoang mang

-Cơ thể bầm tím,người lạnh ng...Không có thời gian đâu,tôi cần gặp bác sĩ-Tôi tức giận không rõ lý do.

-Em đi theo hướng này rồi đặt cậu ấy lên giường,bác sĩ sẽ ra ngay-Chị ấy nói và chỉ tay vào phòng cấp cứu.

Tôi cõng Davis rồi đặt cậu ấy lên chiếc giường trước phòng cấp cứu.Sắc mặt của cậu ấy tái nhợt lại.Từ xa có một ông lão trung niên ngoài 60 chạy tới,ông ấy đeo chiếc kính giày với những nếp nhăn dài trên mặt vẫn lộ rõ qua các lớp bảo hộ.

-Tôi là bác sĩ cấp cứu giỏi nhất ở đây,cậu hãy tin tưởng tôi-Ông ấy chỉ nhìn liếc qua tôi rồi chạy thẳng vào phòng phẫu thuật.

-Vậy tôi tin cậy hết cả vào ông-Tôi nói.

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại lúc 8h47 phút sáng ngày 3 tháng 1 năm 2008 cùng với đó là sự mong chờ,lo lắng của tôi.

...

Tôi quyết định xuống phố ăn một bữa cho đàng hoàng rồi sẽ tới thư viện để tìm cuốn sách viết về người quản lý âm nhạc.Sau khi ăn chiếc bánh Taco rẻ tiền qua loa trên phố tôi bước tới thư viện tri thức Toronto(thư viện lớn nhất cũng là cái cổ nhất ở Toronto).Nói là cổ vì tôi đã nghe nói về việc thư viện này được xây vào những năm giữa của thế kỉ XVIII.Phải nói là thư viện này to khủng khϊếp,phải to tới 2/3 của một sân vận động bóng đá.Tôi bước vào thư viện cổ kính và cũ kỹ này thì không gian như trở thành một chiều không gian khác biệt và tách biệt khỏi Toronto.Đối ngược với cái rét,cái lạnh lẽo của Toronto thì thư viện này được xây hoàn toàn bằng gỗ và thắp sáng nên bởi những ngọn nến vàng.Tuy trong này hơi tối nhưng nó vô cùng ấm áp mà lại rộng lớn.Bước vào trong cái thư viện này tôi bị cả rừng sách bao quanh.Mọi thể loại,từ sách truyện thiếu nhi tới sách trinh thám,từ văn học cổ điển tới những câu chuyện còn mới tinh của những tác giả trẻ,từ những câu truyện kinh điển tới những cuốn sách nói về kinh tế,khoa học và xã hội dày cả nghìn trang.Lạc trong cái rừng sách làm tôi nhớ tới cơn bão tuyết đã làm tôi bị lạc chỉ vài tiếng trước.Chúng đều dày đặc,làm tôi mất nhận thức về phương hướng.Tuy vậy khác với màu trắng và sự lạnh lẽo của cơn bão tuyết thì màu nâu từ gỗ,màu vàng cam từ ngọn lửa của cây nến tạo cho tôi một cảm giác ấm áp và vững chãi.Tôi lượn quanh thư viện vài vòng để tìm cuốn sách viết về việc quản lý âm nhạc hay về nhà quản lí,đại diện nói chung là mừng rồi nhưng tất cả đều vô ích,tôi hoàn hoàn bị lạc trong hàng ngàn cuốn sách như cách tôi đã bị lạc trong cơn bão tuyết đêm qua.Tôi đã lạc ở đây 2 tiếng và đã 11h trưa.Vì không có cách nào khác nên tôi quyết định sẽ tim hỏi người thủ thư.Người thủ thư là một bà lão già,người lùn và gày,mái tóc bà đã trắng xóa theo thời gian,những nết nhăn cũng trải dài khắp khuôn mặt bà.Tuy thế,bà không có vẻ gì là đã yếu đi cả,da bà vẫn hồng hào và vẫn đi lại nhanh nhẹn để xem có ai cần giúp không.Thấy tôi có vẻ lúng túng tìm cuốn sách,bà đã chủ động:

-Cậu cần tìm gì à chàng trai trẻ?-Bà gọi bằng một giọng nói to rõng rạc nhưng đầy trìu mến.Thấy tôi có vẻ lúng túng không biết bà ở đâu bà tiếp lời-Tôi ở phía sau cậu đây!

-A tốt quá,cháu cũng cần hỏi tìm một quyển sách.-Tôi đi ra chỗ bà-Quả thật nơi này rộng lớn quá,cháu hoàn toàn bị lạc trong cái thư viện này.

-Cậu tới đây lần đầu à?Tôi chưa thấy cậu bao giờ-Bà hỏi một cách hăng hái.

-Vâng.

-Thế thì hợp lý thôi,ai lần đầu tới đây cũng bị lạc hết cả,thôi cậu đi theo tôi ra bàn làm việc của tôi đi.

Tôi cùng bà đi ra nơi đó,lần này khi đi cùng bước chân chậm rãi của bà thủ thư tôi mới nhận ra những điều tôi không nhận ra trong cái thư viện này mà những lần đi lướt qua trước tôi không nhận ra.Trước hết là nơi đây ngoài thứ được coi là: “văn học chân chính” hay sách tri thức ra thì còn có những sách tạp chí báo “người lớn” đã cũ đi nhiều theo thời gian.Nhìn liếc qua có thể nhận ra chúng đã phải in từ những năm 1950.Thấy sự chăm chú của tôi trước những ấn phẩm đồi trụy,bà thủ thư liền nói:

-Đây là những sách dành cho đàn ông tầm 50 năm trước.Những bức ảnh “nóng” của người nổi tiếng,hoa hậu.Những tin tức liên quan tới đời tư của những nữ diễn viên hay ca sĩ đều có đủ cả.Rồi còn có cả những cách giúp cho những đêm làʍ t̠ìиɦ trở nên sôi động và vui vẻ hơn.Nói chung đây là những thứ mà đàn ông 50 năm trước vô cùng hứng thú,ai cũng muốn có một quyển tạp chí mỗi tuần cả.Nhưng rồi khi qua thời hoàng kim hay bị các bà vợ bỏ đi,những quyển sách này đều tìm tới đây,nếu thích cậu có thể lấy một quyển mà đọc thử chàng trai trẻ ạ.

-Dạ không,cháu không có hứng thú với chúng,cháu chỉ bất ngờ vì những quyển sách này lại có ở đây.

-Về những cuốn tạp chí thì ta cũng phải nói là năm 1988 nơi này đã có vụ cháy lớn,đa số sách bị cháy rụi vì vậy mà bọn ta phải thu nhận mọi loại sách.Lúc đó những cuốn tạp chí phụ nữ bị những bà vợ mang tới nộp cho hiệu sách,cậu hiểu mà.Còn những cuốn sách với những mẹo làʍ t̠ìиɦ hay cho cuộc sống tìиɧ ɖu͙© hưng phấn hơn là một thứ hữu ích vô cùng. Tìиɧ ɖu͙© giúp cuộc sống thêm hưng phấn,thêm niềm vui,một cuốn sách mà giúp ta có thêm niềm vui chẳng thể bị gọi là vớ vẩn được!

Tôi cười,không nói gì cả,có lẽ bà đúng,có lẽ tìиɧ ɖu͙© còn thích hơn cả cần sa hay ma túy thì sao?

-Vậy cậu cần tìm sách gì nào?-Bà hỏi tôi,bọn tôi ra đến sảnh ngoài thư viện.

-Cháu muốn tìm quyển sách nói về nghề quản lí,đại diện cho nghệ sĩ,liệu thư viện có còn không?

Bà ấy lấy lên một quyển sách dày cả ngàn trang sau đó lúi húi dở ra xem.Nói thật tới giờ tôi vẫn không hiểu bà có thể tìm sách bằng cách đó.Sau gần mười phút lật đi lật lại bà chỉ nhìn tôi và nói:

-Có vẻ còn ít sách giống như cậu cần tìm lắm.Cậu đi tới chỗ này rồi rẽ phải sẽ có một cái ngách,phải lách qua sẽ thấy một tủ sách rất cũ,trèo lên cao và nếu may mắn cậu sẽ tìm thấy quyển sách cậu cần tìm.

Tôi đi theo chỉ dẫn của bà thủ thư,theo cái cách bà nói có vẻ chỉ còn rất ít sách có ích với tôi.Lối đi mà bà chỉ rất khó nhận ra,thậm chí sẽ không quá nếu nó được cố tình làm cho khó nhận ra.Tôi đã đi qua chỗ này hơn chục lần nhưng không nhận thấy cái ngách đó,lần này cũng phải một lúc tôi mới có thể nhận ra.Khác với những tủ sách cũ cổ kính trong cái thư viện này, dãy sách tôi đi như mục nát,gỗ xuống cấp hoàn toàn vì ẩm ướt,những cuốn sách vứt lung tung trên sàn mà chẳng có vẻ sẽ được dọn đi.Thậm chí có những tủ sách đã bị sập xuống.Nơi này như thế đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi.Tôi tìm đến cái tủ sách mà bà thủ thư nói,làm theo tất cả những gì bà nói nhưng sau gần 20 phút tôi chỉ tìm được đúng một cuốn: “Quản lý âm nhạc-bạn cần làm gì?”.Quyển sách này có vẻ đã in rất lâu rồi,tái bản lần thứ nhất 1969- nó ghi trên quyển sách.Quyển sách đã bị rách bìa hết trừ phần nhan đề cũng bị rách đi 1 phần.Giấy của trang sách thì nhầu nhĩ,cũ kỹ có chỗ còn bị rách.Tôi nghĩ đây là một trong những cuốn sách duy nhất sống sót qua cuộc hỏa hoạn mà bà thủ thư đã nói.Mà dù quyển sách này có xuống cấp tới đâu thì nó cũng là thứ duy nhất tôi có thể kiếm và đọc được lúc này.Tôi hí hửng cầm quyển sách chạy ra đưa cho bà thủ thư như một đứa trẻ.Bà ấy bất ngờ:

-Tại sao cậu lại chọn một cuốn sách cũ nát như vậy hả chàng trai trẻ?

-Dạ,không còn quyển sách nào cả mà cháu có thể dùng được nên cháu phải mượn tạm quyển này thưa bà.

-Vậy quyển sách này là quyển duy nhất còn trong thư viện nói về nghề quản lý âm nhạc sao?

-Nghề quản lý và đại diện nói chung luôn bà ạ,cháu thật sự bất ngờ vì mức độ khan hiếm của loại sách này

-Trước kia thư viện cũng có vài quyển nhưng xem ra sau vụ cháy đây là quyển duy nhất sót lại-Bà cầm và ngắm nghía quyển sách-Có ba lý do mà những quyển sách về nghề này không thật sự lưu hành trên thị trường,cậu có muốn biết không?

Tôi không nói gì,chỉ nhìn bà với vẻ: “Bà biết cháu tò mò mà!”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

-Được rồi.-Bà có vẻ đọc được ánh mắt tôi-Trước hết có một lý do đơn giản là vì công nghệ đang phát triển,mọi người có thể tra cứu thông tin trên mạng dễ dàng hơn.Tiếp theo là bây giờ khi đào tạo cái nghề này ở đại học,học sinh được cung cấp nhiều tài liệu đến mức không cần phải tìm sách ở ngoài nữa,cháu ta học ở đấy kể ta nghe như vậy.Nhưng theo ta quan trọng nhất cái nghề đại diện,quản lý này là một nghề vô cùng nhạy cảm vì đời sống của nghệ sĩ thường phức tạp.Những nhà quản lí,đại diện có tiếng thì chẳng ai muốn truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ sau cả.

-Vâng-Tôi cười,chỉ cười không rõ lý do.

Tôi với bà thủ thư ra tới cửa thư viện,ngó ra ngoài cửa sổ thì tuy đã hơn 11h nhưng tuyết vẫn rơi đầy.

-Cậu chuẩn bị thành quản lí à? Cậu còn khá trẻ đó.

-Vâng,một người bạn cháu chuẩn bị trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp và muốn nhờ cháu ạ

-Ồ,vậy tại sao cậu không học đại học?

-Cháu không...không có tiền ạ.-Tôi tạo ra một cái cớ mà tôi cho là cũng đúng sự thật mà lại vừa chính đáng.

-Thật nghị lực biết bao chàng trai trẻ ạ,cậu thật đáng ngưỡng mộ!-Bà đưa tôi quyển sách-Tôi cho cậu luôn không cần trả đâu

-Sao thế được-tôi không nhận quyển sách bà đưa.

-Từ sau vụ cháy,đây là quyển sách duy nhất về nghề quản lí nên nó rất quý.Nhưng cũng từ lâu lắm rồi,gần 30 năm mới có người tới đây tìm cuốn sách này.-Bà lão cười-Cậu hãy nhận đi,như một món quà từ một cụ già lạ mặt

-Dạ vâng,vậy cháu cảm ơn bà nhiều ạ-Tôi nhận lấy cuốn sách.

-Chúc cậu may mắn và thành công-bà vẫy chào tạm biệt tôi

-Dạ vâng,tôi ngó đầu lại nở một nụ cười khẽ.

Thực sự thì vào hôm đó tôi đã rất vui,cũng không rõ tại sao nữa.Trên đường quay trở về bệnh viện phủ trắng tuyết,hôm đó thật lạnh,lạnh tới thấu xương,nhưng ít nhất lần này tôi biết không còn gì phải bất an nữa.

...

7h tối ngày 3/1/2008,lúc này tôi đã đọc được quá nửa cuốn sách,tôi đã hiểu tương đối những gì mình cần làm. Nói đại khái là tôi sẽ phải đưa ra những quyết định về tài chính, kỹ thuật,thương mại,... giúp cho Davis thăng tiến trong sự nghiệp.Cụ thể hơn chút là vận động chiến dịch quảng cáo,chuẩn bị các buổi phỏng vấn,họp báo,tham gia các buổi gặp mặt,chuẩn bị cho những chuyến đi tour,kiếm người giúp Davis nâng cao kỹ thuật hát và tiếp thu ý kiến từ khán giả về các bài hát...Thú thật,tôi mới nghe Davis hát vài lần và cũng chẳng biết gì về âm nhạc nhưng cậu ấy hát rất giống các ca sĩ chuyên nghiệp với một giọng nam cao thuần khiết như một thiên thần.Về công việc quản lý,đúng là tôi cần học về luật pháp bởi nếu không cẩn thận sẽ vướng phải các vấn đề rắc rối....

-Thưa anh,anh là người nhà của Davis Winfield nhỉ?-Ông bác sĩ sáng nay tôi gặp bước ra từ phòng cấp cứu.

-Vâng,tình hình bạn tôi sao rồi?

-Vết thương bị nhiễm trùng nặng,may mắn không gây hoại tử nhưng làm ca phẫu thuật trở nên khá phức tạp,dù sao chúc mừng là ca phẫu thuật đã thành công.

-Cảm ơn ông!-Tôi vui mừng nắm lấy bàn tay già nua của bác sĩ phẫu thuật.

Một lúc sau giường của cậu ấy được chuyển ra để đưa tới phòng hồi sức,tôi định chạy theo xem tình tình thì một giọng nói kéo tôi lại,là một chị y tá.

-Một lúc nữa cậu ấy sẽ tỉnh và anh sẽ được vào thăm,nhưng bây giờ anh nên ngồi đây.-Chị ấy nói.

-À vâng tôi hiểu rồi.Mà mọi thủ tục xong rồi nhỉ?

-Vâng,mọi thủ tục đã xong,tí anh phải thanh toán tiền viện phí nữa.

Thủ tục ở đây không chỉ là thủ tục nhập viện mà tôi đã phải đút lót bệnh viện để họ không báo về việc tìm được cậu bé mất tích tên Davis Winfield. Nói chung thì sau tất cả các thủ tục phức tạp tôi và Davis còn tổng cộng là 9000 đô(đủ để sống).10h tối thì tôi cũng đã đọc hết 4/5 quyển sách và hiểu tương đối về cái nghề quản lý nghệ sĩ.Bụng tôi lúc này đã réo lên vì đói nhưng tôi quyết định sẽ không ăn.Sáng mai tôi sẽ đi tìm nhà của một người tên là Luis Peterman(người ông anh mà Davis nói sẽ cho chúng tôi chỗ ở chỉ với giá 300 đô mỗi tháng). Theo lời Davis nhà của anh ta nằm ở phía tây trung tâm Toronto ở khu Weston.Sau đó tôi còn phải kiếm một công việc mà khả năng cao là bốc vác để có tiền ăn sống qua ngày.Đúng lúc này thì một cô y tá chạy ra nói vang cả hành lang:

-Người nhà của Davis Winfield vào đi,anh ta tỉnh rồi!

Tôi theo chị ta vào phòng hồi sức đã thấy Davis nằm đấy cười nhìn tôi rồi chẳng nói gì.Cả tôi với có thể nói là hiểu nhau tới mức là chỉ cần nhìn nhau chứ không cần nói cũng hiểu đối phương nghĩ gì.Hay ít nhất là cả tôi và Davis đều nghĩ vậy .Bây giờ ngẫm lại trong mỗi người đều có những góc khuất mà ánh sáng duy nhất chiếu tới chỉ có từ chính họ.

-2 ngày nữa cậu sẽ được rời khỏi viện,trong lúc đó tôi sẽ tìm Luis Peterman ở khu Weston cũng như kiếm một công việc “9 to 5” (làm từ 9h sáng xong lúc 5h chiều).

-Cậu làm được nhiều việc thật,khi nào cậu cũng xem thử về nghề quản lý nhé.

-Đây-Tôi giơ cuốn sách trên tay lên rồi nói tiếp-Tôi đọc gần xong rồi,sau này tôi cũng sẽ phải tìm hiểu về luật nữa.

-Vất vả cậu rồi-Nói xong Davis cố ngồi dậy viết gì đó vào một mảnh giấy,cậu ấy đưa tôi mảnh giấy rồi nói- Gặp anh Luis rồi đưa anh tờ giấy này.

Tôi cười rồi rời phòng quyết định ra hành lang bệnh viện để ngủ.Việc không có chăn cũng tương đối rét còn nằm trên ghế cũng không thoải mái nhưng với tôi thế là quá tốt so với việc lạc trong cơn bão tuyết.

...

Sáng hôm sau,tôi gặp và nhờ y tá chăm sóc cho Davis trong khi tôi bắt xe buýt tới Weston.Lúc này đã hơn 8h sáng và sau một khoảng thời gian khá lâu tôi mới thấy lại mặt trời.Tuyết hôm nay ngừng rơi rồi,dù tuyết vẫn bám đầy phủ lên Toronto nhưng những tia nắng chói đỏ rực như đã sưởi ấm tâm hồn như đang lạnh giá của mọi người.Ai ai cũng phấn khởi khi thời tiết cũng bắt đầu ấm hơn.Xe buýt công cộng về khu Weston vắng hơn(có lẽ vì đây là chuyến ra Weston).Đã rất lâu rồi (thực ra mới hơn một tháng) tôi mới thấy lại khu trung tâm nhộn nhịp của Toronto.Những tấm biển quảng cáo,những màn hình điện tử lớn treo trên những tòa nhà chọc trời.Trong những quán cà phê Starbucks là những đám đông ăn mặc chỉnh tề nhưng lại hơi uể oải xếp hàng để mua cà phê.Trên cũng nhiều xe cộ đi lại,nhưng không nhiều bằng lối lên và xuống của các ga tàu điện ngầm.Nơi đó luôn đông kìn kịt người với những chuyến tàu dịch chuyển cả chục cây số trong thời gian ngắn.Trung tâm Toronto tuy hơi lộn xộn nhưng đầy sức sống,vạn vật luôn không ngừng chuyển động như một cỗ máy vĩnh cửu.

Sau một hồi thơ thẩn trên xe buýt công cộng tôi tới khu Weston.Nơi này nhiều tòa nhà chọc trời cùng với một công viên cây xanh mà tôi chưa từng tới gần trước đây.Tôi đi dọc theo một con sông dài mà tôi chẳng biết tên,tôi đi nhanh qua khu nhà giàu bởi tôi hiểu rất rõ đó chẳng phải nơi cần tìm.Việc đi tìm địa chỉ khi vác theo mình một đống hành lý cũng chẳng phải việc đơn giản.Khi tôi đã tương đối mệt thì tôi thấy một căn nhà 2 tầng rộng khoảng 25m vuông.Tôi thực sự thấy phân vân bởi ngồi nhà nhỏ này chính là địa chỉ mà tôi cần tìm nhưng tôi không nghĩ nó lại tốt tới vậy khi mà căn nhà này mà chỉ cho thuê 300 đô một tháng thì hơi phí.

-Cậu là Travis Baker nhỉ?-Từ xa có một anh chàng bảnh bao cũng gần 30 tuổi dáng vẻ dong dỏng,mái tóc vàng và một nước da trắng bước tới chào hỏi tôi.

-Luis Peterman nhỉ?-Tôi cầm tờ giấy của Davis ghi cho mà tôi còn chưa đọc đưa cho anh ấy.

-Gọi tôi là Peter là được rồi-Anh ấy đọc xong rồi vứt tờ giấy đi.

-Davis đâu nhỉ,tôi nhớ thằng bé quá!

-Cậu ấy đang ở trong viện,bị thương khi quay về đây.

-Trời ơi,tội nghiệp thằng bé.Phiền cậu khi gặp lại thằng bé hãy nói là tôi gửi lời hỏi thăm.

-Anh không thể tới gặp cậu ấy được sao?

-Tôi bận quá,mãi mới thu xếp chỉ về được một buổi sáng,chiều nay tôi phải đi Montreal rồi.

Giúp tôi chuyển đồ đạc vào trong nhà xong,anh ấy đưa tôi tờ 1000 đô và nói là để lo cho Davis.

-Anh biết tôi tới đây một mình mà không biết lí do Davis không tới đây được sao?-Tôi thắc mắc.

-Davis bảo hôm nay có thể nó không đi được và nếu thế hãy gặp một cậu tên là Travis Baker.-Anh ấy ném cho tôi lon Coca rồi tôi và anh ấy bắt đầu ngồi xuống nói chuyện.

-Anh và Davis quen nhau thế nào vậy?-Tôi tò mò.

-Cậu ấy là cứu tinh của tôi và cũng là thằng em họ yêu dấu của tôi.Trước kia tôi từng bị phá sản do chơi chứng khoán.Lúc đó khi mọi người thân ruột thịt quay lưng lại với tôi thì Davis đã trộm 2000 đô để tôi bắt đầu lại.Và bây giờ tôi là ai?Một doanh nhân thành đạt ở thành phố tội lỗi Las Vegas,giấc mơ mỹ của tôi đã thành công.

-Tuyệt đó!-Tôi thốt lên.

-Có thể hè tôi sẽ phải đưa các cậu một chuyến tới Vegas mới được.

-Mà anh biết về dự định của Davis rồi nhỉ?

-Ừ,thằng nhóc nói sẽ nhờ một người bạn thân thiết để làm quản lý kiêm đại diện,vậy chắc là cậu nhỉ?

-Vâng,về chuyên ngành này thì em biết khá nhiều(Tôi nói dối để anh ta khỏi lo lắng)

Sau đó tôi có ba hoa đôi lời về cái nghề quản lí kiêm nhà đại diện,có thể nói những lời dối trá giúp đầu óc tôi tưởng tượng phong phú hơn.Sau khi nghe lời thôi nói thì anh ta thốt lên:

-Hay đấy!Với tài năng của Davis và khả năng của chú em anh tin hai đứa sẽ thành công.

-Cảm ơn anh!-Tôi nói rồi nhấp nhẹ một ngụm nước ngọt.-Em muốn hỏi một chút về căn nhà này.Đương nhiên đây không phải là căn nhà to nhất em từng thấy nhưng một ngôi nhà có tới 2 tầng mà lại thoải mái thế liệu 300 đô có phải là rẻ quá không anh?

-Vì người thuê là Davis thôi,có người đã gọi điện cho tôi và hét giá 1000 đô 1 tháng nhưng vì tôi đã hứa với Davis nên không thể.

-Em hiểu rồi.

-Việc giấy tờ cậu chỉ cần ký vào đây và trả 900 đô mỗi 3 tháng,vậy là được.

Tôi lấy bút kí vào những chỗ anh bảo mà thậm chí còn không đọc kỹ thông tin của hợp đồng

-Vậy cậu cứ dọn đồ vào đây nhé,2 tiếng nữa chuyến bay tới Montreal sẽ cất cánh và anh còn một vài thủ tục cần làm.

-Phiền anh quá,vậy chào anh

Anh không chào lại mà chỉ sách theo đồ rồi vẫy tay và chạy đi.Cái dáng vẻ vội vã của một doanh nhân thành đạt đó lại hòa vào dòng người đi bộ vào trong khu phố sầm uất của Toronto.Sau đó tôi quay vào nhà và lần đầu thật sự quan sát ngôi nhà này.Bước vào sảnh tầng một thì sẽ có một phòng khách và một nhà bếp.Trên gác xép thì có 2 phòng ngủ và một nhà vệ sinh.Ngôi nhà tuy không quá rộng nhưng lại vô cùng ấm áp và sạch sẽ,gỗ sẫm màu làm cho ngôi nhà có phần hơi tối tăm.Ngoài ra thì ngôi nhà này cũng không có gì quá đặc biệt.Khi ngồi lại vào phòng khách tôi mới nhận ra anh Peter đã để lại một mảnh giấy ghi: “Hai đứa làm gì cũng được nhưng không được làm sập nhà nhé”,tôi cười mỉa mai một cách vô cùng méo mó chẳng vì lý do gì.Và vì đồ đạc tôi với Davis chỉ có quần áo nên mọi thứ được sắp xếp khá nhanh.Sau khi hoàn thành công việc cũng là 11h trưa,tôi lượn qua căn nhà một lần để ý mọi thứ xung quanh,nơi này đã có đủ mọi thứ dụng cụ,thứ thiếu duy nhất có lẽ là thức ăn(cũng phải bởi chẳng ai sống ở đây cả).Xong xuôi hết tất cả thì tôi phải đi xuống một siêu thị để mua thức ăn,từ thịt tới rau, trứng, sữa, ngũ cốc, dầu ăn,thức ăn vặt...(Trước kia khi sống cùng Andrew tôi cũng luôn là người chuẩn bị các bữa ăn).Tôi nghỉ nhẹ vào buổi trưa rồi tới chiều tôi lại tới thư viện tri thức Toronto để tìm sách.Bà thủ thư có nhận ra tôi và hỏi thăm đôi chút về quyển sách viết về nghề quản lí và đại diện.Khác với lần trước thì lần này tôi đã tìm đến những sách về luật vô cùng nhanh chóng.Gần 2 tiếng lạc trong thư viện lần trước đã giúp tôi thuần thục các lối đi trong cái thư viện cổ kính này.Tôi cầm ra theo một quyển sách về luật như việc đóng thuế,quyền sở hữu và một vài vấn đề pháp lí mà thân chủ có thể gặp phải.Bà thủ thư có vẻ thích thú khi gặp lại tôi:

-Cậu tìm được đường cho thư viện rồi sao?-Bà vừa nói vừa hoàn thành một vài thủ tục nào đó khi cho mượn sách.

Tôi không nói gì.

-Đây,sách của cậu đây.

-Cháu cảm ơn-Tôi cầm lấy quyển sách và tạm biệt bà ấy.

Rời khỏi bệnh viện tôi có tới để thăm Davis một chút trước khi quay về nhà.Sau một ngày nắng ấm thì tuyết lại rơi vào lúc 6h chiều,tôi lạnh cóng chui lên xe buýt vì tôi quên không đem theo áo khoác.Và thế là màn đêm lại buông xuống đánh dấu cho một ngày nữa lại kết thúc.Lúc này tuyết đã lại rơi dày đặc Toronto khiến cho con người t quên mất rằng tuyết đã không rơi trong gần một ngày hôm đó.Tôi quay trở về ngôi nhà mới ăn một bữa tạm bợ rồi đọc qua cuốn sách về luật trước khi nghỉ ngơi.Ngày hôm sau tôi sẽ phải đi tìm một công việc “9 to 5” sau đó sẽ đi đón Davis từ bệnh viện về.

Nhưng đã 12h tôi chưa ngủ,tôi đã nằm trằn trọc hơn một tiếng rồi.Tôi mò mẫm xuống phòng khách để bật tivi lên xem.Trên tivi có chiếu bộ phim: “Một chút mặt trời trong nước lạnh” chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Francoise Sagan.Tôi đã từng đọc qua cuốn sách này.Việc đọc sách của tôi có lẽ rất khác với mọi người.Nếu như người ta đọc một cuốn sách để cảm thụ,để hiểu những triết lí thầm kín mà tác giả gửi gắm thì tôi lại có một kiểu đọc mà tôi cho là vô cùng đáng mỉa mai.Tôi thường “nhặt”những kiến thức vụn vặt về mọi mặt như văn hóa,xã hội hay khoa học và sử dụng cái đống kiến thức linh tinh đó để đi lòe người khác.Tôi cũng “nhặt” từ những cuốn sách tôi đọc các câu nói,các ý tưởng mà tôi cho là thú vị và rồi đem câu nói đó để nói với người khác(Nhờ vậy rất nhiều người cho rằng tôi là một người có chiều sâu).Sau khi hoàn thành bộ phim thì đã hơn 1 rưỡi sáng,vì quá uể oải nên tôi đã ngủ một cách tạm bợ trên chiếc ghế sô-pha mặc cho cái rét như đang đυ.c khoét vào tận xương tủy tôi.

Sáng hôm sau tôi thức dậy đầy uể oải lúc 6 rưỡi sáng dậy đầy uể oải,tôi rất muốn ngủ nhưng không tài nào có thể chợp mắt lại nữa.Có lẽ đó là thứ: “Đồng hồ báo thức bản năng” mà tôi từng nghe qua.Tôi tắm rửa cho sạch sẽ rồi ăn một bữa đàng hoàng lần đầu sau rất lâu rồi mặc đồ và chuẩn bị đin xin việc.Khác với bây giờ phải có các buổi phỏng vấn để xin việc vô cùng phức tạp thì lúc đó chỉ cần tìm văn phòng chi nhánh và xin việc,ký giấy tờ là được nhận vào việc luôn(có lẽ là vì thời đó luôn thiếu nhân lực làm việc).7h hơn thì tôi rời nhà và tới văn phòng của công ty xây dựng Diều Hâu.Tôi bước vào một tòa nhà cao có 2 tầng cũ kĩ,khi tôi nói là tới xin việc thì bà chị lễ tân có vẻ vui mừng bảo tôi hãy lên tầng trên rồi vào gặp ông chủ.Ông chủ nơi đây là một lão béo nhìn có vẻ quyền lực(dù công ty của lão nhìn vô cùng nghèo nàn).Sở dĩ ban đầu tôi tới đây bởi công ty xây dựng Diều Hâu cũng là một đơn vị có tiếng.Lão mở đầu:

-Thằng mọi nhà ngươi tới đây xin việc à?-Lão nói bằng một giọng khàn của người hút nhiều thuốc

-Ừ

-Mày sẽ vào tổ 8,tí nữa tới trung tâm thành phố rồi đi theo địa chỉ này-Lão đưa tôi tờ địa chỉ-Tao sẽ liên hệ với thằng tổ trưởng là có lính mới.

-Vậy lương thế nào?

-2000 đô sau thuế,không có chuyện tăng lương đâu,không nhận thì cút đi thằng mọi bẩn thỉu.

-Tôi nhận việc,tí tôi sẽ tới nơi làm việc.

-Tốt,giờ cút xéo đi đừng làm bẩn thêm nơi này nữa.

“Tôi nghĩ nơi này đã bẩn hơn một cách mỉa mai”-Tôi đã định nói vậy khi lão quản lí xúc phạm tới lòng tự tôn của tôi nhưng đành nhẫn nhịn.

Khi tôi rời khỏi tòa nhà cũ kĩ đó thì đồng hồ điểm 7 rưỡi sáng.Tuy thế trời vẫn tối đen vì có vẻ mặt trời vẫn chưa lên.Thiếu đi mặt trời làm cho không khí trở nên càng thêm lạnh lẽo.Tôi bắt chuyến xe lên trung tâm thành phố thì đồng hồ mới điểm 8h.Rồi mọi thứ sau đó về công việc này cũng diễn ra như những gì tôi dự đoán.Làm việc thoáng chốc đã tới 5h chiều.Khi đồng hồ vừa điểm 5h thì đám thợ(có cả tôi) vứt hết những gì họ cầm trên tay xuống và hối hả ra về.

-Này cậu lính mới,hôm nay chúng tôi ăn nhậu,cậu tham gia không?-Một người mà tôi còn chẳng rõ tên hỏi tôi.

-Thôi em nghỉ.

Cứ chóng vánh như vậy đám thợ đã tan đàn xẻ nghé.Tôi lập tức chạy tới bệnh viện để đón Davis.Khi tôi tới thì đã thấy Davis ngủ gật trên một cái ghế ngoài bệnh viện.

-Sao ra đây ngồi rồi?-Tôi vỗ đầu Davis-Khỏe hẳn chưa dó?

-Cậu tới muộn ghê!-Davis ngáp ngắn ngáp dài.

-5h tôi mới tan cơ mà.Thôi về nhà thôi.

-Căn nhà đẹp không?Tôi còn chưa thấy nó.

-Về đi rồi biết.

Sau đó tôi và Davis cũng chẳng nói gì với nhau.Phần là vì không có nhu cầu phần là do chẳng có gì để nói.Về nhà tôi và cậu ấy ăn nhẹ rồi cũng chẳng nói gì với nhau.Trước khi đi ngủ tôi ghé qua phòng Davis rồi nói:

-Mai có thể tôi sẽ đi trước khi cậu dậy nên cậu cũng nên dành thời gian suy nghĩ về các kế hoạch cũng như việc sáng tác nhạc đó.

-Hiểu rồi mà ngủ đi-Davis nói với giọng phàn nàn như thể tôi làm phiền cậu ấy

Một ngày nữa cũng lại trôi qua trong thành phố tuyết trắng Toronto này,một ngày dường như yên bình hơn khi chẳng có gì xảy ra cả.Davis trong bữa ăn có nói với tôi:

-Phần viết lời cho mixtape “White of Toronto” đã xong,phòng tôi có một chiếc máy tính tuy không quá tân tiến nhưng có thể sử dụng công nghệ DAW(trạm âm thanh kỹ thuật số).

-DAW là cái quái gì?-Tôi cười ngặt nghẽo.

-Nói chung cậu có thể hiểu là công nghệ dùng để thu âm cũng như là tạo nhạc.

-Vậy chỉ cần một chiếc máy tính cậu có thể tạo nhạc?-Tôi thực sự bất ngờ.

-Tuy âm thanh sẽ không quá tốt nhưng trước hết ta có thể tạm sử dụng những gì ta có.Theo tôi tính thì tầm tháng 6 là có thể phát hành Mixtape đầu tay rồi...

-Nghe này.-Tôi ngắt lời Davis-Tôi hoàn toàn mù tịt về âm nhạc nhưng tôi sẽ nuôi cậu trong thời gian này.

-Sau khi âm nhạc của cậu kiếm được lượng tiền đủ ổn lúc đó tôi sẽ làm quản lý toàn thời gian cho cậu nhá.

-Tôi hiểu rồi.

-Khi cậu ở nhà mà rảnh theo tôi nên lập tài khoản Twitter(một nền tảng mạng xã hội) sau đó có thể đăng thứ gì đó để tài khoản có nhiều theo dõi rồi sau đó khi phát hành mixtape cậu sẽ được chú ý hơn(đây là một cách mà trong quyển sách tôi đọc có đề cập)

-Hiểu rồi.Này,sẽ thế nào nếu tôi tổ chức tiệc mỗi tuần một lần.Ta có thể mời mọi người tới.

-Mở tiệc sao?-Tôi phân vân.

-Ừ,tôi đã nói với Luis và anh ấy đồng ý,chỉ cần không làm hỏng nhà của anh là được.

-Cũng được,tùy cậu thôi,theo tôi nên tổ chức vào tối thứ 6.Thứ 7 mọi trường đại học đều được nghỉ nên họ có thể ăn chơi thâu đêm.

-Cũng ổn.-Davis nói.-Mai cậu đi mua cho tôi miếng dán tường cách âm nhé,một phần phòng tôi sẽ dựng để thu âm luôn.

-Rồi.

Thời gian này tôi và Davis không nói chuyện quá nhiều,phần là vì cả hai người đều bận bã với công việc của mình,phần vì chẳng có gì nói.Có lẽ đây là thứ nhàm chán gặm nhấm hút kiệt sức sống của con người.Thời gian này thì bọn tôi cũng chuyển qua sử dụng cocain nhiều hơn cần sa hay bụi trắng,tuy thế cocain cũng chẳng phải giải pháp giúp tôi và Davis có thể nói chuyện với nhau.Cuộc sống cứ trôi qua nhẹ nhàng và buồn bã tại thành phố Toronto.Tới ngày 28/1 tôi đưa Davis đi làm chứng nhận công dân,đương nhiên như hồi ở bệnh viện bọn tôi phải đút cho mấy lão cảnh sát 200 đô.Nhưng có vẻ vụ thất lạc của Davis Winfield cũng không còn nói tới nhiều nữa,phải mất một lúc mấy lão cảnh sát mới nhận ra cậu ấy.Theo đúng kế hoạch thì Davis đã lên tài khoản Twitter “Angel in the dark” mà cậu ấy lập ra tới bữa tiệc vào tối thứ 6 diễn ra ngày 31/1 diễn ra một tuần một lần.Trên đường phố thì giấy dự mời tiệc cũng được phát khắp nơi.Tôi cũng hơi lo vì nghĩ căn nhà đó chỉ chứa được khoảng 30 người(tiệc sẽ chỉ diễn ra ở tầng 1).Công việc của tôi vẫn diễn ra đều đặn và chẳng có gì đáng để nói.

...

Tối 31/1 thì tôi và Davis phải chuẩn bị tiệc trước khi nó bắt đầu lúc 9h.Ở ngoài nhà tôi đã ghi biển báo: “House of balloon,this is a happy house”.Công tác chuẩn bị cũng đơn giản khi tôi và Davis thổi rất nhiều bóng bay màu trắng và đen cho bay lơ lửng khắp nhà.Trên những chiếc bàn thì có độ chụp cái bánh pizza giá rẻ sắp hết hạn và đống nước lọc cho người tham gia bữa tiệc.Tôi và Davis cũng đã sắm một dàn loa để bật nhạc.Song đã gần 10h nhưng chưa ai tới,có lẽ vì hôm đó tuyết rơi dày hơn hẳn.Khi mà những sự hào hứng trên gương mặt tôi và Davis bị sự sốt ruột,thất vọng chán nản thì có một người gõ cửa.Davis háo hức chạy ra mở cửa trong khi tôi bật nhạc lên từ chiếc loa cỡ bự trong phòng.Davis bước vào cùng một cô gái tóc vàng,hơi lùn với nước da trắng toát.

-Chào cô,cô tên gì?

-Sara Lawson

-Travis Baker,tự nhiên như ở nhà nhá.

-Tôi là vị khách đầu tiên à?-Cô ấy rút điếu thuốc lá ra hút vài hơi-Nơi này có vẻ vui đó.

-Cảm ơn cô vì lời khen-Davis nói-Cần sa hay cocain thưa cô gái?

-Tôi thích cần sa hơn,cảm ơn cậu.

Khi Davis ra tín hiệu cho tôi đi lấy thì tôi đã chạy thẳng vào bếp và đưa cho cô ấy một chút.Trong ba mươi phút tới thì Lawson là vị khách duy nhất trong ngôi nhà bong bóng.Tôi chỉ nhớ cả tôi lẫn Davis đều chưa từng nói nhiều như trong 30 phút đó.Biết bao câu chuyện phiếm,những câu chuyện ngớ ngẩn về đủ thứ trên đời được nói ra,từ nguồn gốc của đống cần sa tới thân phận của cô ấy,thậm chí những câu chuyện về kinh tế hay chính trị cũng tìm được đường len lỏi vào cuộc nói chuyện.Một lúc sau lại có người gõ cửa,lần này là một tốp các anh chàng mang theo rất nhiều lá cần sa.Rồi cứ thế cứ thế từ những cô nàng da đen cho tới những tên đầu gấu cũng tới và hòa mình vào bữa tiệc.Chỉ thoàng chốc mà bọn căn nhà này đã chật kín người tới mức những người tới muộn còn chẳng thể tới được.Giống như bao bữa tiệc khác thì bọn tôi nhảy múa hòa vào điệu nhạc,tám chuyện chửi bới lung tung thậm chí dẫn tới cả ẩu đả.Những con người trong căn phòng được lấp đầy bởi bong bóng như được hơi men,như được cần sa và ma túy kéo lại gần nhau hơn.Tiếp đó là những trò chơi được sinh ra cho những con người không còn tỉnh táo như thử thách nói thật,hôn một người lạ và cả trăm những trò vui tiêu khiển bệnh hoạn khác.Bây giờ để nói lại tôi có thể ghê tởm,có thể nói rằng những bữa tiệc đó thật vô bổ và ngớ ngẩn nhưng vào thời trai trẻ đó những bữa tiệc như vậy chính là một niềm vui cho cuộc sống nhàm chán này.Tới tầm 2h sáng thì đã tới phút trầm xuống của bữa tiệc khi mọi người bắt đầu mệt mỏi.Lúc này tôi không thấy Davis và Sara nữa.Tôi lên lầu thì vọng ra từ phòng Davis là một tiếng rêи ɾỉ cũng như những tiếng nện phành phạch.Hiểu được rõ mọi chuyện,tôi đi xuống và tận hưởng không khí trầm lắng của cuối bữa tiệc.Khác với mọi người thì tôi vẫn rất tỉnh táo,cũng đã vài người ra về và hứa sẽ quay lại.Tôi cũng chẳng quan tâm lắm.Tôi ngồi trên cầu thang nhìn từng người một ra về.Người thì hẹn bạn mình làm thêm một chuyến,người thì lo lắng khi kí túc xá đóng cửa,người thì thanh minh cố giải thích cho bố mẹ rằng vì bận nên hôm nay về muộn.Mỗi người kể cả tôi tuy khác nhau nhưng cùng có mặt tại đây,tại ngôi nhà bong bóng tìm một cảm giác trụy lạc sung sướиɠ trong cái cuộc sống buông thả và tệ nạn này.Tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.Những mảnh pizza rơi vung vãi,những cốc nhựa bị đá lung tung hay giẫm nát,một chút ma túy,cần sa hay cocain còn chưa dùng hết hay thậm chí là một cái bαo ©αo sυ đã được dùng ở trong thùng rác nhà tôi.Lúc tôi bắt đầu dọn dẹp là 4h sáng cũng là khi anh chàng da đen cuối cùng ra về.Bây giờ đã hơn 5h,tuyết ngừng rơi trong khi mặt trời lên sớm.Lạ ghê-tôi nghĩ.5h sáng mà những ánh sáng đã bắt đầu chiếu rọi xuống Toronto,mọi thứ thật nhẹ nhàng và yên bình,chẳng có bóng người nào qua lại.Ngồi thơ thẩn thì thấy tiếng người đi xuống từ cầu thang,đó là Sara.Cô ấy nhìn tôi mặt đỏ ửng lên rồi chạy đi không nói gì.Tôi ngó vào phòng Davis,cậu ấy đắp chăn quanh người để lộ ra đôi vai trần.Tận 11h trưa Davis mới dậy và tôi đã tranh thủ ngủ hơn 2 tiếng rồi dậy làm bữa trưa.

-Thế nào?-Tôi cười-Đêm qua với Sara vui không?

-Vui lắm,thì ra đó là cuộc sống,là thế giới của người lớn.Nó cho ta cái cảm giác làm chủ một người đàn bà.Khi nào cậu nên tới vũ trường và kiếm một em đi

-Thôi,tôi chẳng hứng thú gì với việc làʍ t̠ìиɦ đâu.Nhưng cậu yêu cô ấy không?

-Có,cơ thể cô ấy thật đẹp,một vẻ đẹp trần trụi hoang dã,hôm qua cô ấy đã bộc lộ mọi thứ cho tôi thấy và cô ấy thật tuyệt vời.

-Cậu nói chưa?

-Tuần sau tôi sẽ nói.-Giọng cậu ấy ra vẻ hoàn toàn tin tưởng.

...

Một tuần trôi qua cũng thật bình thường và nhẹ nhàng.Rồi bữa tiệc cũng tới như một lẽ hiển nhiên nhưng lần này chẳng thấy Sara đâu.Rồi tuần sau,tuần sau nữa rồi tới khi tuyết đã ngừng rơi vào tháng 3 nhưng vẫn chẳng thấy Sara đâu.Khoảng thời gian đó Davis rất buồn,như không còn hứng thú với gì cả,điều đó làm cho tiến độ làm nhạc của Davis chậm đi.Có vẻ cậu ấy bị suy nhược thần kinh và không còn hứng thú gì nữa.Khoảng thời gian này cậu ấy thường ra vũ trường vào buổi đêm và cũng thường xuyên đưa bọn gái điếm về để thỏa mãn thú vui về tìиɧ ɖu͙© nhưng tất cả đều vô ích. “Bọn đĩ đó,dù chúng có thân hình rất đẹp nhưng chúng không giống Sara,chúng không mang cho tôi thứ niềm vui đó”-Davis nói với tôi.Trong những bữa tiệc ở ngôi nhà bong bóng cậu ấy luôn ngồi ở cầu thang mặc kệ tôi và những vị khách sống một cách hoang dã cách cậu ấy có vài mét.Tôi cũng cố rủ Davis tham gia vào bữa tiệc nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu ngao ngán từ cậu ấy,tuần nào cũng vậy.Rồi tới ngày 14 tháng 3 cũng vào thứ 6,vào 7h tối có người gõ cửa.Tôi đang nấu ăn bèn nghĩ sao ai lại tới sớm vậy nhỉ?Người đó không vào nhà mà chỉ nói chuyện với Davis một chút.Khi tôi hỏi: “Ai đó?” thì Davis không trả lời nên tôi phải ra tận nơi hỏi.Davis,khi đó đang ngồi trên ghế bành và khóc nức nở như một đứa trẻ,lần đầu cậu ấy khóc nhiều như vậy:

-Ai đó?-Tôi vỗ lưng Davis cho cậu ấy ngừng khóc

-Sara

-Cô ấy tới nói gì à?

-Cô ấy tới trả cho tôi món đồ.

-Vậy tại sao cậu lại như vậy?

-Tôi nói với cô ấy là: “Sara em yêu anh không?Anh yêu em vô cùng”,cô ấy không lấy vẻ gì là ngạc nhiên rồi còn cười tôi một cách khinh bỉ. “Cái thứ mọi nghèo khổ nhà ngươi mà đòi yêu ta ư?”.Tôi nói về cái đêm tôi và cô ấy đã vô cùng nồng cháy thì cô ấy nói là: “Chỉ vì tôi cho anh chạm vào cơ thể tôi mà anh nghĩ tôi yêu anh ư?Anh chỉ là món đồ chơi cho tôi vắt kiệt trong những ngày yêu xa,chàng người yêu giàu có của tôi đã về Toronto rồi nên thứ mọi nghèo đói nhà ngươi không có cửa!”.

-Đừng buồn,hãy coi là cậu thoát một kiếp nạn,cô ấy cũng chưa từng yêu cậu mà.

-Tôi phải thành công Travis ạ!-Davis lẩm bẩm-Tôi phải thành công để có thật nhiều tiền rồi sẽ chẳng ai có thể từ chối tình yêu tôi dành cho họ.

-Vậy cố lên,hãy đạt top 1 Billboard với “White of Toronto” đi,tôi hoàn toàn tin vào cậu.

Sau đó tôi dọn nhà để chuẩn bị cho bữa tiệc,như mọi tuần,lại một đám người điên dại kéo tới làm những trò chơi hoang dã để thỏa mãn con quỷ bên trong họ.Trong khi đó Davis chỉ ngồi ở một góc phòng uống rượu đầy buồn bã và tuyệt vọng.Bỗng nhiên có một cô gái trẻ da ngăm cao gần 6ft với mái tóc nâu óng ả,cái mũi cao,sắc như lưỡi dao tiến tới chỗ Davis ngồi:

-Anh tới đây một mình sao?-Cô ấy cười

-Tôi là chủ bữa tiệc-Davis nhấp ngụm rượu rồi nói,còn chẳng nhìn lên khuôn mặt của cô gái.

-Tôi là Kesha,muốn nhảy với tôi không?

-Xin lỗi tôi không muốn.

-Tôi biết rồi anh sẽ cần tôi,Kesha đặt tay nâng cằm Davis rồi hôn vào má cậu ấy.

Trong giây lát,linh hồn Davis như bay bổng rời khỏi xá© ŧᏂịŧ,cậu đứng dậy nắm chặt lấy tay của cô gái:

-Xin lỗi,tôi thô lỗ quá,tôi không biết nhảy.

-Không sao,tôi sẽ chỉ anh vài đường.

Họ cùng nhau nhảy những điệu đơn giản,tuy vậy đây là lần đầu tôi thấy Davis có sức sống như vậy từ hôm gặp Sara.Sau khi mà Cocain,cần sa,ma túy và hơi men chiếm lấy kiểm soát con người họ,cả Davis và cô gái hòa vào bao con người trong ngôi nhà bong bóng với những điệu nhảy hoang dã, Twerk và làm những trò mà khi tỉnh táo họ chẳng thể hiểu nổi.Và rồi cuốn theo thời gian,khi không khí bữa tiệc lẵng xuống thì Davis cùng Kesha đã không còn ở đó,hai người đã lên phòng Davis để làʍ t̠ìиɦ rất lâu.Nhưng khác với lần trước thì tới bốn giờ sáng đã chẳng còn tiếng nện tiếng rêи ɾỉ mà thay vào đó là tiếng nói và tiếng cười.Tới giờ thì tôi cũng chẳng rõ là họ đã nói gì khi những kí ức theo thời gian trở nên méo mó hơn nhưng ít nhất tôi đã nghe thấy câu: “Anh yêu em” và “em yêu anh”.Tới 7h sáng thì Kesha mới lọ mọ từ gác xép xuống thấy tôi ngồi đọc sách về luật cô ấy hỏi:

-Anh chưa về cơ à?

-Tôi là chủ tiệc,giống anh bạn trai mới của cô thôi.-Tôi cười một cách đầy mỉa mai.

-Ngại quá.

-Không sao,cô có ăn sáng không tôi nấu luôn cho,tên Davis chắc phải quá trưa mới dậy,nó luôn thế mà.

Tôi nấu một bữa cũng có thể coi là khá thịnh soạn và mời cô ấy ăn.

-Vậy cái gì Kesha nhỉ?-Tôi mở lời.

-Lena.-Cô ấy nói.

-Cô yêu Davis sao?-Tôi hỏi bằng cái giọng chất vấn của một nhân viên điều tra.

-Hoàn toàn.

-Đêm qua cậu ấy đã kể gì cho cô?

-Mọi thứ,từ đầu tới cuối.-Cô ấy vừa nhai vừa nói-Vậy chắc cậu là Travis Baker?

-Ừ đúng rồi.

-Cậu thật là...

-Không cần đâu.-Tôi ngắt lời-Tôi chỉ muốn nghe những gì cô nghĩ về Davis.Cậu ấy tuy là người có nhiều khuyết điểm nhưng cũng là những người rất tốt.Mong cô không vì xuất thân và những câu chuyện bên lề mà không yêu Davis.-Tôi nói với giọng nghiêm khắc nhưng trìu mến như người cha nói với người con rể hãy chăm sóc tốt con gái của mình.

-Thực ra tôi là một đứa trẻ mồ côi,tôi hoàn toàn thấu hiểu Davis.-Cô ấy nói nhẹ nhàng bằng một giọng tâm sự tha thiết.-Davis là một người tốt,tuy không hoàn hảo nhưng là một tấm gương tốt để học theo.

-Tôi mừng vì cô trân trọng cậu ấy.-Tôi cười

-Cảm ơn anh vì bữa ăn,nó ngon lắm,nhưng tôi nghĩ tới lúc tôi về rồi,nhắn với Davis là tôi yêu cậu ấy và tuần sau tôi sẽ tới.-Cô ấy thu dọn đồ đạc.

-Phiền cô rồi,một ngày tốt lành nhé.

Sau đó cô ấy vội vã đi luôn để lại tôi một mình trong căn phòng.Như tôi đoán,2h chiếu mới thấy Davis mò xuống dưới nhà,tôi chuẩn bị bữa trưa cho cậu ấy như thông lệ,khi ăn tôi hỏi:

-Hôm qua cậu kể hết cho cô ấy,cả việc cậu đã qua lại cùng bọn gái điếm hay những chuyện tồi tệ ư?

-Tôi kể hết.

-Tôi không biết nữa,tôi không nghĩ chia sẻ quá nhiều từ lần đầu là khôn ngoan.

-Cô ấy thật sự yêu tôi,cậu không hiểu đâu-Davis tức giận-Cô ấy đã kể hết cho tôi về cô ấy,cả chuyện như cô ấy là một đứa trẻ mồ côi.

-Những chuyện tình yêu của cậu thì thôi tôi sẽ không dính líu vào nhưng hãy cẩn thận-Tôi nói.

-Biết rồi ông cụ non ạ.-Davis hoàn toàn bình thường trở lại-Tối nay ta đi mua mỗi người một chiếc điện thoại cảm ứng nhé,giờ nó tương đối rẻ,chỉ 500 đô một chiếc.Tôi cần liên lạc với Lena nhiều hơn và chúng tôi sẽ đi hẹn hò nhiều hơn.

-Chẳng phải cậu có chiếc máy tính rồi sao?

-Ngồi trước cái cục sắt cả ngày làm tôi chán ngấy rồi.Tôi muốn sử dụng điện thoại cho tiện liên lạc.-Rồi Davis bắt đầu nói bằng nói bằng cái giọng vòi vĩnh trẻ con.-Đi mà,việc quản lý của cậu cũng sẽ cần trao đổi thông tin nhanh...

-Được rồi tôi hiểu rồi.-Tôi ngắt lời-Có một vấn đề là tôi chỉ làm có 2000 đô 1 tháng.Tiền nhà là 300 đô,tiền ăn uống cả 2 người là 500 đô.Đống tiệc tùng tối thứ 6 là 200 đô và phí lặt vặt là 100 đô.Nếu ta mua điện thoại thì coi như là ta tiêu sạch tiền tháng này.

-Quỹ tiết kiệm của ta còn tới 11000 đô cơ mà,sao cậu lo xa vậy,2 chiếc điện thoại sẽ chẳng làm ta chết đâu.

-Được rồi-Tôi nói với giọng thỏa hiệp,có phần bị khuất phục,tôi hay lo nếu các biến cố xảy ra không lường tới nên thường tiết kiệm và tiêu chi dè xẻn.-Tí nữa ta đi.

Lát xong tôi và cậu ấy tới trung tâm công nghệ Toronto,nơi này không chỉ bán điện thoại mà bản cả ngàn đồ công nghệ.Cửa hàng được sơn theo màu trắng đen làm mọi thứ trông càng hiện đại hơn.Khi đi vào đây tôi thực sự không biết là về sau nhân loại có thể trở nên hiện đại tới thế nào.Nhưng những điều đó không làm bọn tôi phân tâm khỏi việc mua điện thoại,bọn tôi mỗi người mua một chiếc điện thoại 500 đô như ban đầu.Người bán hàng có vẻ không vui vì anh ta đã cố chào hàng để chúng tôi mua những chiếc điện thoại xịn hơn nhưng chúng tôi lại chọn mẫu rẻ nhất. “Lũ mọi nghèo đói mà còn thích chơi hàng công nghệ”-Tôi nghe thấy lão ta lẩm bẩm.

Hai tháng sau đó cuộc sống diễn ra lặp lại như một cỗ máy được lập trình sẵn,đôi lúc tôi thấy nó như trở nên triền miên.Vào những bữa tiệc khi mọi thứ đã bắt đầu lắng xuống thì Davis và Kesha thường lên phòng “vui vẻ” với nhau.Nhưng cỗ máy mang tên cuộc sống cũng có một tính năng mới,đó là cứ vài ba hôm thì Davis sẽ đi hẹn hò cùng Kesha cũng phải 3 buổi 1 tuần.Davis thường khởi hành tận 9h tối vì lúc đó ca làm tại siêu thị của Kesha mới tan(đó là ca làm thêm vì hình như cô ấy vẫn là sinh viên đại học).Những buổi hẹn hò kết thúc một sẽ là 2 người kéo về nhà tôi hút cần và làʍ t̠ìиɦ hoặc làm thế nhưng ở nhà trọ Kesha.

Cho tới cuối tháng 5 khi Davis đã hoàn thành mixtape và tôi cũng bắt đầu chiến dịch quảng bá cho nó.Bọn tôi có bỏ 7000 đô cho các chiến dịch quảng cáo ở các biển hiệu trên phố,trên mạng cũng như trên trang Twitter của chúng tôi.Tựa đề mà tôi đưa ra để quảng bá album là: “Chuẩn bị cho mixtape đầu tay của Davis Winfield: “White of Toronto”, một trải nghiệm hoàn toàn mới về thứ R&B tăm tối,đồi trụy nhưng đầy quyến rũ qua giọng hát của một thiên thần.”. .Bọn tôi cũng bỏ thêm 100 đô để chụp tấm bìa album.Vì những yêu cầu của Davis tương đối phức tạp nên chuẩn bị cũng hơi tố thời gian.Đó là một bức ảnh đen trắng với căn phòng tối đen được chiếu sáng bởi ánh trăng tối qua khung cửa sổ đầy tuyết trắng bên ngoài.Ánh sáng chiếu vào một chiếc bàn với đống ma túy vụn lại đang được hít dở.Ảnh bìa của mixtape công bố vào ngày 2/6/2008.Tiếp đó là Tracklist công bố sau đó vào ngày 5/6 gồm:

1.White of Toronto(Một bài hát với tiết tấu chậm,giới thiệu về Luke David-nhân vật chính của album)

2.Party all night(Có thể nói là bài hát dễ nổi tiếng nhất nhờ chất liệu âm nhạc bắt tai và không mang vẻ nặng nề của toàn Mixtape.Bài hát nói về một cuộc sống tiệc tùng không biết đêm ngày.)

3.Drug(Trái với “Party all night” đây là bài hát khó nghe nhất,cạnh với một tiếng hát ồm do bị chỉnh là tiếng la hét,tiếng chửi bới,những lời nói ẩn hiện sau lời hát của Davis.Bài này nói về chứng nghiện ma túy và những hưng phấn nó đem lại dù bị mọi người ngăn cản không được dùng)

4.Snow(Một bài hát dài tới 12 phút với tiết tấu chậm rãi.Nó nói về thành phố Toronto tuyết trắng tạo cho Luke David một cảm giác buồn bã,hối hận vì những điều mình đã làm)

5.O.D,shall we?(Có phần chuyển tiếp mượt mà từ “Snow” cho ta cảm giác như hai bài hát là một.Bài này gồm 2 phần với phần một có tiết tấu nhanh,gấp gáp,nó nói về việc nhân vật chính bắt đầu dùng thuốc mà không suy nghĩ với một người bạn.Sau đó nhạc dừng lại hoàn toàn với tiếng đổ vỡ của đồ vật,tiếng gọi của người bạn và sau đó là 2 phút chỉ nghe thấy chữ “O.D shall we?” nặng nề chậm giãi trên tiếng nhạc piano,đây là khi Luke David bị quá liều và chết)

6.The end(Track này không có nhạc mà chỉ là lời nói chuyện giữa Luke David và thâm tâm của anh ấy về những điều anh đã làm,những điều anh không nên làm.Càng về cuối sẽ có tiếng đệm đàn nhẹ nhàng nhưng sau đó càng ngày càng to thể hiện cho sự dằn vặt,nuối tiếc muộn màng vào giây phút nhân vật chính chuyển giao giữa sự sống và cái chết.

Bài đăng mà tôi hé lộ tracklist 6 bài cũng như việc chiều dài Mixtape là 34 phút 42 giây được mọi người chú ý tới khá nhiều.Nhờ vậy ngày 8/6,ngày một ca sĩ R&B trẻ vô danh ra mắt album lại được mọi người chú ý tới.Mixtape này dù chỉ được phát hành online không thành đĩa nhưng cũng đã giúp bọn tôi thu về tận 17000 đô tuần đầu(ban đầu tính chỉ tầm 12000 đô) và cho tận sau này là hơn 700000 đô.Số tiền đó đến từ việc đưa nhạc lên Youtube,your music và DES cũng như những người đã ủng hộ tiền cho chúng tôi qua tài khoản ngân hàng.Dù không đạt được hàng triệu lượt nghe nhưng tổng lượt nghe trên mọi nền tảng sau 1 tuần là hơn 720 nghìn (Trong đó như dự đoán Party all night chiếm tới 500 nghìn).Về người nghe thì những nhận xét cũng tương đối tích cực.Còn về những nhà phê bình thì có nhận xét đó là lời thể kể chuyện hay,chân thực,tính liên kết chặt chẽ cũng như giọng hát hay,có rất nhiều tiềm năng để phát triển.Điểm trừ lớn nhất đó là chất liệu âm thanh còn khá thô sơ cũng như thứ âm nhạc Davis mang tới không phải thứ âm nhạc mainstream(khá kén người nghe).

Tới giữa tháng 6 thì Luis Peterman về để đưa chúng tôi đi Las Vegas.Từ đầu tháng khi biết tin đó thì tôi và Davis đã vô cùng hào hứng,không chỉ vì là được đi chơi mà còn là tới Mỹ,một nơi mà cả tôi và Davis coi là lý tưởng.Đó là lần đầu Davis rời Toronto.Thật nhiều trải nhiệm,chúng tôi lần đầu tới sân bay,nơi đây rộng khủng khϊếp với cả nghìn trang thiết bị hiện đại,đó cũng là trải nghiệm lần đầu được đi máy bay,một cảm giác độc nhất khi cả thành phố Toronto mà tôi thường coi là vô tận thu lại chỉ vào tầm mắt.Ban đầu bọn tôi chỉ định đi Vegas nhưng công việc của Luis phát sinh nên bọn tôi phải ghé qua Los Angeles.Chúng tôi ở một khách sạn hạng nhất tại L.A 3 ngày trong khi Luis giải quyết công việc.3 đêm đó là 3 đêm vô cùng trụy lạc của tôi và Davis.Bọn tôi ra đường sau 11h khi mà ánh sáng mặt trời được thay thế bằng màu sắc rực rỡ của hộp đêm,của vũ trường,của những nhà nghỉ hay những sòng bài.Chúng tôi vào những hộp đêm uống rượu với hút chích tẹt ga rồi tỉnh dậy trên ghế sofa vào sáng hôm sau sau một đêm đấm nhau với mấy tên khác hay đi qua đêm cùng những cô gái “làng chơi”.Những đêm đó Davis thường hát trong những quán bar và cũng kiếm được tương đối tiền về.Tới Vegas thì những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng có thêm Luis nhập hội,bọn tôi vứt vào hộp đêm cả chục ngàn đô trong những đêm trụy lạc đó.Không chỉ vậy,bọn tôi cũng tham gia vào những canh bạc ngàn đô ở sin city Las Vegas.Những cuộc ăn chơi đó ngoài phơi bày bản chất ngông cuồng của tôi và Davis thì còn làm giấc mơ Mỹ của chúng tôi bùng cháy hơn.

Ban đầu khi nhớ lại những ngày tháng này tôi đã nghĩ cái phồn hoa,cái nhộn nhịp của Cali hay của sin city khiến cho Davis quên rằng Kesha luôn ở Toronto đón cậu về.Nhưng không,từ những ngày đầu tháng 5,ngoài những ngày đi hẹn hò với Kesha cậu ấy thường xuyên ra hộp đêm và dẫn theo một, hai thậm chí có lúc là ba cô gái điếm về nhà.Tôi đã hỏi cậu ấy nhiều về điều này sau chuyến đi du lịch và cậu ấy nói rằng:

-Tôi yêu Kesha đừng nghi ngờ điều này.

-Vậy cậu qua lại với bọn gái điếm là...

-Đừng ngắt lời-Davis giận dữ.-Nghe này,đàn ông ở tuổi này như những con sư tử bị xổng chuồng,chúng có khát vọng chiếm lĩnh,đi chơi với bọn đó rồi vứt những đồng tiền bẩn vào mặt chúng khi chúng cầu xin mình hãy làʍ t̠ìиɦ với chúng là một cảm giác thượng đẳng.

-Tôi cạn lời,thật sự cạn lời.-Tôi nói với giọng bất lực đi cùng cái lắc đầu ngao ngán.

-Và Kesha luôn quá kiểm soát,cô ấy luôn muốn biết tôi đang làm gì.Cô ấy muốn tôi phải trở thành của cô ấy,tôi thuộc về thế giới cơ mà.

-Đó là tình yêu đích thực khi mà hai người đã yêu nhau sẽ không có ai xen vào.

-Việc tôi làʍ t̠ìиɦ với bọn gái điếm chẳng có gì là tôi không yêu Kesha cả,tôi có nói là tôi yêu bọn chúng đâu,tôi muốn thỏa mãn khao khát của bản thân.

Cuộc nói chuyện đó kết thúc bằng cách Davis chạy xông ra khỏi nhà rồi lại dắt thêm một cô gái điếm về trong lúc say xỉn và phê pha.

Thời gian này Davis cũng đi hát ở các hộp đêm,tôi chính là người lên lịch cho những buổi hát nhỏ của cậu ấy sau khi đã bỏ hẳn công việc bốc vác nặng nhọc.Lần đầu lên sân khấu,cậu ấy vô cùng lo lắng nên đã không thể hiện tốt làm cho tôi phải bồi thường.Cậu ấy gần như không thể nhảy được cũng như giọng khàn đi vì hít cần quá nhiều.Thế là cậu ấy phải tham gia một lớp tập nhảy cũng như thuê người hỗ trợ khả năng hát trên sân khấu.Khi biểu diễn,cậu thường chỉ đứng yên và hơi kéo mic về hướng mình,cậu cũng chỉ thực hiện động tác nhảy đôi lúc.Không những chỉ hát những bài trong mixtape mà Davis còn thường hát lại những bài hát huyền thoại thập niên 80.Với giọng hát thiên thần của mình,cậu được khán giả yêu quý hơn cả tôi và chủ hộp đêm có thể tưởng tượng.Nhờ đó cái tên Davis Winfield trở thành một cái tên quen thuộc ở các hộp đêm nhỏ tại Toronto.Tiền đi hát cũng như từ Mixtape giúp bọn tôi kiếm khoảng 20000 đô một tháng(chủ yếu là tiền đi hát).Bọn tôi đã tính sẽ đi hát tới tháng 10 rồi sau đó cậu ấy sẽ bắt tay vào phát triển mixtape thứ hai.Davis có thể đi hát nhiều như vậy một phần là do cậu ấy và Kesha không còn qua lại quá nhiều nữa(2 tuần 1 lần).Tuy thế sau những buổi hát Davis vân tiếp tục công việc đi chơi gái của mình.Những cuộc ăn chơi sa đọa cũng khiến Davis phải lao động công ích sau khi tông hỏng bốt điện thoại và một vài hàng rào.Vì bọn tôi không muốn gặp rắc rối với pháp luật nên Davis cũng chỉ được dùng loại cần sa mà chính quyền cho phép(nhẹ hơn nhiều loại thông thường)nên cậu ấy hay phàn nàn là thứ rẻ tiền đó không làm thỏa mãn được cậu.Cho tới tháng 8 thì những bữa tiệc được tổ chức lại sau 2 tháng tạm hoãn vẫn vào tối thứ 6 nhưng Kesha đã không còn tới nữa.

Một lần Davis đi hát vào giữa tháng 7 tôi cũng thấy Kesha trong đám đông hòa mình vào điệu nhạc,cô ấy nhìn vào Davis một cách đầy ngưỡng mộ và định chạy tới Davis sau khi show diễn kết thúc.Nhưng sự thật như một chiếc đâm sầm vào cô khi cô ấy thấy Davis ôm 2 cô gái điếm và đi vào phòng phục vụ riêng.Kesha đã bật khóc và chạy khỏi quán bar.Nhưng sau ngày hôm đó cô ấy vẫn tới gặp Davis như thường và vẫn làʍ t̠ìиɦ với cậu ấy như thông lệ.Có lẽ cô ấy nghĩ rằng là Davis chỉ không tỉnh táo cho tới khi chính cô thấy Davis đi ra khỏi nhà và đón một cô gái điếm nữa đi vào nhà cùng Davis.Trong tôi lúc đó đã có đôi chút lưỡng lự,nhưng sau đó tôi đã quyết định nói với Davis.Thế là vào một ngày giữa tháng 8 nóng nực Davis đã gặp lại Kesha-lúc này đã có bạn trai mới-lần cuối,Davis nói rằng:

-Anh xin lỗi,nếu em nghĩ anh là một thằng khốn thì hãy nói vậy nhưng đây chính là cuộc sống của anh,và anh sẽ chẳng bao giờ gột rửa tội lỗi đâu.

Kesha(theo lời kể của Davis) chỉ biết ôm mặt và khóc sau đó chạy đi trong khi bạn trai mới của cô ấy(một anh chàng da trắng to con) nhìn anh với một ánh mắt đầy căm phẫn.

Vài tuần sau thì Davis và Sara chính thức thành một đôi.Họ gặp lại nhau trong bữa tiệc và lần này Sara đã mở lời:

-Những gì tôi nói,làm với cậu những tháng trước tôi thực lòng xin lỗi,liệu ta có thể quay lại không-Sara nói bằng chất giọng ngọt lịm

-Tôi biết chị là người thế nào,chị không yêu tôi,chị chỉ yêu tiềm năng về những đồng tiền thôi.Tôi biết chị là con người thế nào.

-Tôi có thể cho cậu sự tự do,tôi sẽ là một tiểu thần theo sau cậu đi chinh phạt lũ gái điểm thấp kém.

Như bị trúng tim đen,Davis đã đồng ý thiết lập mối quan hệ yêu đương với Sara.Họ thường xuyên tới nói chuyện với nhau rồi lại làʍ t̠ìиɦ,đôi lúc Sara còn rủ thêm những người bạn tới nhập hội.Rồi tới những ngày khi hai người không gặp nhau,Davis lại quay về với bọn gái mà cậu vẫn luôn đi cùng.

Rồi bỗng dưng tới một ngày cuối tháng 10,sau bữa tiệc lúc 5h sáng khi mọi người đã về và tôi đã thu dọn xong thì Sara mới từ tầng trên với bộ quần áo xộc xệch được mặt không cẩn thận mò mẫm xuống nói với tôi:

-Này nhóc.

-Tôi kém chị có 3 tuổi thôi-Tôi cười.

-Thôi được rồi.Tôi phải nói với cậu thế này,cậu chắc cũng biết rõ thứ keo gắn kết tình yêu của tôi với Davis nhỉ.

-Sự phóng khoáng, việc chị không ngăn cản cậu ấy qua lại với những cô gái khác.

-Đúng vậy,lúc đầu khi yêu cậu ấy thì tôi cũng nghĩ là tôi vẫn sẽ qua lại với những người đàn ông khác.-Chị ấy lôi điếu thuốc ra hút.-Nhưng từ hôm đó,tôi bắt đầu có cảm tình thật sự với Davis và đã chẳng gặp lại bất cứ thằng đàn ông nào khác nữa.

-Giờ đây chị lại tin vào tình yêu đích thực ư?

-Không hẳn,chỉ là tôi cho rằng giữa chúng tôi có nhiều hơn việc chỉ là thế này.

-Nói với Davis đi,tôi nghĩ vậy,khi đã yêu thì không nên che giấu điều gì cả.

-Tôi sẽ cân nhắc,hôm nay tôi có việc nên về luôn.

-Rồi chào chị.

Vậy là cứ như thế Luis và Sara gặp nhau lần cuối vào một ngày giữa tháng 11.Davis-Lúc này đã nghe chuyện tôi kể và vô cùng trăn trở- đã quyết định là đã tới lúc hai người chia tay với lý do là Davis chẳng thể làm cho Sara hạnh phúc với lối sống hoang dã của mình.Mixtape thứ hai của Davis: “Myself”’ lúc này đang trong giai đoạn sản xuất và mới hoàn thiện 2 track: “Sin city” và “Cali”.Những bài hát khác thì thậm chí còn chưa được động tới.Tuy vậy,cuộc chia tay của cậu ấy với Sara khiến cho Davis bị suy sụp tinh thần.Cậu ấy giam mình trong phòng cả ngày cố viết nhạc nhưng vô vọng.Cái cảm giác tội lỗi,hối hận bủa vây cậu ấy,cậu ấy chỉ biết nằm lăn lộn khóc lóc trong phòng như một kẻ phê thuốc.Cậu ấy nói rằng chính cái bản chất bẩn thỉu của mình đã làm tổn thương người cậu ấy yêu quý.Cậu ấy nói rằng cậu là một con quỷ và tự mỉa mai nỗi buồn khi chính cậu đã chọn cách chia tay với Sara rồi lại buồn vì điều đó.Rằng nếu Sara có đồng ý quay lại chắc cậu vẫn sẽ không bao giờ thay đổi.Vậy rồi cũng nửa tháng Davis không đi đâu và gặp ai nữa.Những bữa tiệc cũng đã bị dẹp bỏ hoàn toàn.Davis ngày càng tiều tụy với những đêm mất ngủ và cũng chẳng thể viết tiếp mixtape.Thời gian này tôi phải làm ở siêu thị ở gần nhà nhằm kiếm sống.Thế rồi tin Davis bị trầm cảm tới tai của Peterman.Vậy là anh ấy phi thẳng từ New York về Toronto vào ngày 22/12.Tuy vậy,sự có mặt của anh không thể giúp Davis vui lên.Tới đêm giáng sinh 24/12 thì tôi quyết định dẫn Davis đi chơi gái trong khi anh Peterman sẽ trông nhà.Trước đó thì tôi cũng đã đưa cậu ấy đi bác sĩ tâm lý nhưng cũng vô ích.Có lẽ với cậu ấy,bọn gái đĩ lại chính là những người bác sĩ tâm lí tốt nhất.Quay về lúc 2 giờ sáng thì có vẻ tâm trạng của Davis đã khá lên phần nào.

Tới khu đầu khu Weston thì bọn tôi thấy một làn khói cháy mù trời trong màn đêm đầy tuyết.Trong khi Davis khá bình thản thì tôi lo lắng,đó chính là phía nhà tôi.Davis nói cậu ấy muốn đi tiếp nên tôi đã cùng cậu ấy đi vào hộp đêm chơi tới sáng.Tới sáng hôm sau thì tôi và Davis ngủ khướt ở trên ghế đá công viên,cơ thể của tôi và Davis lạnh cóng sau một đêm tuyết.Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Davis.

-Ai đó?-Davis cằn nhằn.

-Số lạ.

-Vậy tắt đi.

-Alo ai đó?-Tôi vẫn bắt máy.

-Anh có phải Davis Winfield không?-Giọng của một cô gái trẻ phát ra từ điện thoại

-Davis,có người gọi cậu.-Tôi đưa máy,vỗ vào mặt cậu ấy mấy phát để tỉnh.

Davis lơ mơ càu nhàu vào điện thoại những lời khó nghe.Sau đó,khi cô gái qua điện thoại cúp máy thì Davis sững sờ và bàng hoàng.

-Việc gì thế?Nghiêm trọng lắm sao?

-Bệnh viện gọi,họ nói...-Davis nói bằng giọng thẫn thờ

-Họ nói gì?

-Anh Luis chết rồi,căn nhà chúng ta cũng bị đốt sạch chẳng còn gì.

-Gì cơ?-Tôi cũng thẫn thờ như Davis.

-Cậu tới bệnh viện xem cũng như làm thủ tục đi,tôi về kiểm tra ngôi nhà.

Davis không nói gì mà chỉ gật đầu.Cậu ấy cứ ngồi đấy,ngồi đấy một lúc đầy thẫn thờ một lúc lâu mới đi.Tôi chạy thật nhanh về nhà.Đây chính là con đường mà gần một năm trước tôi đã đi khi chuyển tới khu Weston.Cảm giác thật giống mà lại thật khác.Tuy vạn vật xung quanh chẳng thay đổi là bao nhưng chính tôi và chính Davis đã thay đổi.Bọn tôi chẳng còn là những cậu trai trẻ nghèo rớt tin vào một tương lai tươi sáng nữa.Tuy bây giờ bọn tôi đã đầy đủ hơn nhưng hiện thực trước mắt sao lại khó khăn tới vậy?Davis rồi cũng sẽ phải sự nghiệp âm nhạc nhưng liệu cậu ấy có giàu khát khao để tới được L.A như trước kia không?Tôi về tới nhà thì cũng chẳng còn ngọn lửa nào cả,nó đã được dập tắt.Nhưng không chỉ có đám cháy biến mất mà cả căn nhà cũng bị cuốn theo chẳng còn gì cả,điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi đã hết tiền.Sau này tôi mới biết anh Peterman có được đống tiền đều là tiền bẩn.Nó đến từ việc làm ăn với băng Crips ở Compton-California-Mỹ.Và với mối thù giữa hai băng đảng Pirus và Crips,anh đã bị bọn Pirus thủ tiêu.Trở lại lúc đó,khi căn nhà bị đốt trụi đồng nghĩa tôi và Davis cũng hết tiền(Tiền chúng tôi để trong két sắt đã bị mang đi).Tôi lững thững bắt chuyến xe tới bệnh viện,đồng hồ điểm 5h sáng trên đường phố Toronto băng tuyết và vắng vẻ.Thời tiết này như một liều thuốc ngủ khiến con người quên mất mình là ai để thả mình vào những giấc mơ.Tôi ngủ một lúc thì tài xế gọi tôi dậy và nói đã tới bệnh viện.Tới đó tôi thấy Davis đang ngồi ngoài bệnh viện hút điếu thuốc.

-Thủ tục xong hết rồi,về nhà thôi.-Davis nói giọng đầy buồn bã

-Nhà đâu nữa?Ta không còn nhà nữa rồi.-Tôi cười đầy méo mó và chua xót.

-Vậy?...

-Ta vô gia cư rồi.

-Thuê nhà khác đi.

-Ta hết tiền rồi.

Davis nghe vậy gục mặt xuống khóc

-Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này.Hết rồi.

-Hay về nhà anh Andrew?

-Không,tôi tự hứa sẽ không gặp ai cho tới khi thành công!-Davis quả quyết.

-Thôi được rồi.Ta có thể tới các quán bar hát như đợt trước để kiếm tiền.

-Cũng được.

-Nhưng nghe này Davis,tôi biết khoảng thời gian này khó khăn vô cùng.Nhưng ta đã đi quá xa để có thể thất bại,cậu hiểu chứ?Nỗi buồn cũng sẽ qua nhưng thực tại mãi là thực tại.Khi ta ổn định cậu cần tiếp tục công việc của cậu.Từ nay tôi sẽ nghỉ việc ở siêu thị và hoàn toàn phụ thuộc vào cậu.Quay trở lại công việc thôi nào Davis.

-Tôi...Hiểu rồi.

Suốt ngày hôm đó tôi và Davis lang thang với bộ quần áo bốc mùi.Tới tối diễn show thì mọi người ai cũng mong chờ Davis.Nhưng khi Davis bước vào và bắt đầu hát,những tiếng chửi bới vang ầm từ dưới sân khấu vang lên.Sự phản đối của khán giả kịch liệt tới mức Davis bị mời xuống dưới sân khấu.Người quản lí quán bar nói rằng Davis quá hôi như thể đã vài ngày không tắm.Nhưng quan trọng hơn là giọng cậu ấy khàn đặc lại cũng như thều thào không nên lời.Đây là hậu quả của hút thuốc cũng như hít cần sa quá nhiều.Lão quản lí cũng vô cùng tức giận với chúng tôi.

Chúng tôi lại ra đường lang thang,tôi chỉ nhìn Davis không biết nói gì,lòng cũng hơi tức giận.Từ ngày này qua ngày khác,chúng tôi càng ngày càng đói.Cứ lang thang trên đường từ ngày này qua ngày khác.Cái đói rồi cả cái lạnh ăn mòn con người chúng tôi.Với cái giọng đặc khản,Davis đã nói: “Có lẽ vào đêm Giáng Sinh,thứ sinh ra trong ta không phải chúa mà là một con quỷ hung tợn và đầy tàn bạo”.Tới những ngày đầu Davis cũng chỉ biết hát trên đường phố mà kiếm ăn cho qua ngày.Nguồn thu thì chẳng được bao nhiêu mà lại phải trốn cảnh sát đi bắt người hát rong trái phép.Tới ngày 7/1/2009,email tôi có một tin nhắn từ người tên là Nakito Takeshi,anh ấy nhắn là hãy tới nhà anh ấy ở một chung cư khu Weston và nói muốn hợp tác.

Vậy là lại một lần,chúng tôi trong bộ dạng rách rưới lại kéo nhau tới khu Weston mà bọn tôi tức tưởi rời đi vài tuần trước.Tệ hơn tới toàn chung cư chúng tôi không được nhận vào vì quá bốc mùi.Tôi phải nhắn tin cho cái anh Takeshi và đón tôi lên.Khi thấy tôi và Davis,trong đôi mắt anh cũng lộ rõ sự hoài nghi nhưng sau đó khi bọn tôi xác minh danh tính thì anh ấy lại phấn khởi mời bọn tôi lên nhà.Anh ấy là một người đàn ông trung niên người Nhật béo và lùn với chiếc kính dày cộp và chất giọng khàn khàn và cái điệu ho của người nghiện thuốc nặng.Căn phòng của anh ấy chật hẹp cũ kỹ bừa bộn với quần áo,đồ lót,hộp nhựa vứt la liệt khắp nơi chỉ ngoài nơi làm việc là sạch sẽ.Anh ấy nói rằng mình muốn phát triển một thứ R&B tối tăm và nhận ra Davis chính là người có chung ý tưởng nên vô cùng hâm mộ Davis và muốn cho cậu ấy hợp tác.Tôi-với tư cách đại diện- đưa ra một thỏa thuận là phải cho bọn tôi ở nhờ để hợp tác.Anh ta sau khi nghe xong thì hoàn toàn thông cảm và bắt đầu dọn dẹp căn phòng cũng như nấu cho bọn tôi một bữa ăn thịnh soạn.Bữa ăn tuy không ngon nhưng tôi có thể cảm nhận anh ta đã nấu bữa ăn với cả trái tim.Sau khi bọn tôi tắm rửa xong xuôi thì anh ta đưa cho tôi một cuộn băng cassette

-Đây là 3 bài hát tôi đã viết sẵn cho cậu,cậu hãy thu âm nó cho dự án tiếp theo.

-Hiện tại cậu ấy đang thực hiện một mixtape mới đã có 2 bài,cùng với 3 bài của anh là coi như đủ cho một mixtape mới.Đương nhiên bọn tôi sẽ ghi đầy đủ thông tin về việc anh đã sáng tác cho chúng tôi những bài hát này.

-Thưa anh.-Davis nói.

-Sao?

-Tôi sau khi phát hành mixtape định sẽ ra mắt album đầu tay liệu anh có thể giúp tôi sản xuất?

-Hoàn toàn sẵn lòng nếu tôi được hưởng tiền công từ album.Còn 3 bài kia là tôi cho các anh hoàn toàn.

-Vậy 10% nhé?-Tôi hỏi.

-5% thôi.-Anh ấy nói-Chuyên môn của tôi cũng chỉ ở mức trung bình.

-Ok-Tôi nói-Chúng tôi sẽ ở nhờ đây cho tới tuần sau sẽ chuyển tới một căn hộ gần đây.Bọn tôi còn phải đi nhờ cấp lại thẻ ngân hàng rồi mới có thể chi tiêu.

Sau khi bữa ăn kết thúc thì Davis bắt đầu bắt tay vào mixtape luôn.Tôi và cậu ấy thống nhất là sẽ ra mắt mixtape bất ngờ khi chỉ thông báo 2 tiếng trước khi ra mắt với một vài chiến dịch quảng cáo nhỏ chỉ nằm ở trên mạng.Mixtape sẽ ra mắt ngày 16/1.Ảnh bìa sẽ chỉ là một tấm ảnh đen xì và chẳng gì cả.Mixtape: “Myself” có độ dài 24 phút 53 giây với các track:

1.Cali (Một bản nhạc nhẹ nhàng với tiếng guitar điện du dương.Cũng chính là bài hát với lời “Order plane tickets.Cali is the mission,visit every month like i’m split live living”.Bài hát này nói về ước mơ về California của Davis.)

2.Sincity (Một bài hát với lời nhạc và giai điệu nặng nề.Với lời như: “If they say Vegas is hell,i will go and fuck heaven”.Bài hát này nói về cái đẹp của Las Vegas đằng sau sự điên loạn của nơi đó.)

3.Music for human(Một bài hát do Takeshia sáng tác.Bài hát có những đoạn thả beat đầy nặng nề để nói về những lỗi lầm của con người.)

4.For the money(Do Takeshi sáng tác với những đoạn nhạc uyển chuyển nhẹ nhàng.Nó nói về việc đồng tiền có thể thay đổi con người chúng ta.)

5.After all(do Takeshi sáng tác.Đây là một bản nhạc buồn trên nền nhạc piano nói về bản chất con người)

Khác với “White of Toronto” kén người nghe và có mục đích là đưa cái tên Davis Winfield ra đời cũng như để mọi người có cái nhìn thoáng qua về vị ca sĩ trẻ.Với “Myself”,mọi bài hát đều được làm cho dễ nghe hơn từ đó đưa cái tên Davis Winfield ra rộng hơn.Đúng như dự đoán thì Mixtape này nổi lên như cồn khi được ra mắt.Nó trở thành xu thế được bàn tán trên các trang mạng xã hội.Mỗi bài hát sau tuần đầu ra mắt đều nhận hơn về 1 triệu lượt nghe và kiếm về cho chúng tôi trong tuần đầu 200 ngàn đô.Đây cũng là mixtape mà Davis đã mở bán bằng đĩa than và đĩa CD (Vì chưa có công ty thu âm hỗ trợ nên phải tốn thêm khoảng 5000 đô) bán được 2000 bản ở tuần đầu.Tới tận ngày nay bài hát nổi nhất “Cali” có 120 triệu lượt nghe và cả mixtape có tầm 400 triệu lượt nghe.Tổng tiền nó đã thu về là hơn 20 triệu đô.Sản phẩm này được được các nhà phê bình đánh giá trái chiều.Nhưng quan điểm chung nó không có chiều sâu như “White of Toronto” vì hoàn toàn không có cốt truyện mà chỉ là những bài hát.Nhưng album này cho thấy một sự tiến bộ rõ rệt về khâu sản xuất và ghi âm cũng như cho thế giới thấy tiềm năng của Davis chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của cậu ấy.

Để có thể giúp cho mixtape lan truyền rộng rãi hơn,video âm nhạc hay MV: “Cali” ra mắt 1 ngày sau sự phát hành của mixtape.MV được quay chỉ trong ngày 15/1 tại một studio mà chúng tôi thuê.Ngoài phí thuê studio tôi cũng phải thuê đạo diễn ý tưởng,chúng tôi đã nhắm mắt cho qua phần trang điểm bởi sẽ tốn một khoảng kinh phí không nhỏ.

Tờ mờ sáng 15/1 chúng tôi đã cùng nhau có mặt tại studio.Nội dung của MV đã được tôi hẹn sẵn với studio từ trước đó.Trước khi quay tôi có thể thấy Davis vô cùng lo lắng,có lẽ cậu ấy biết được nếu không thành công với dự án này thì sự nghiệp từ nay về sau sẽ vô cùng khó khăn.MV có độ dài 5 phút 59 giây(dài hơn so với bài hát).Khởi đầu là những làn khói được Davis nhả ra từ chiếc xì gà.Cậu ấy ngồi trong một căn phòng khách sạn.Cậu ấy cứ ngồi đó trong khi bọn gái điếm xung quanh cố dụ dỗ cậu ấy tham gia cuộc vui.Tới đoạn beat drop thì bọn gái đó biến mất khỏi căn phòng rồi Davis bắt đầu đập phá mọi thứ xung quanh cho tới cuối bài hát thì bọn gái gú trở lại,ngỡ ngàng trước cảnh vật đổ nát.Ngay sau đó Davis đưa tiền cho chúng để chúng “phục vụ” cậu ấy.Vì vi phạm quy chế cộng đồng nên mọi cảnh trong mv đều được làm cho mờ hỗn loạn với những màu sắc chẳng hề ăn khớp.MV này được đánh giá là vẻ đẹp đằng sau sự hỗn loạn.Davis chia sẻ nó nói về việc đồng tiền,ma túy,gái gú và các cuộc chơi tại Cali có thế giúp cho tâm hồn ta thanh thản hơn.Tổng chi phí từ MV là 5000 đô.

...

Quay lại một chút,2 tuần sau khi mixtape ra mắt thì bọn tôi đã chuyển về ngôi nhà mới.Đây là một căn hộ trong một tòa chung cư gần nhà anh Takeshi.Căn nhà rộng tới 65m vuông với một phòng bếp,2 phòng ngủ 2 phòng tắm và một phòng khách.Ngôi nhà có màu chủ đạo là đen trắng đầy hiện đại cùng với những chiếc cây giả để trang trí.Giá của căn nhà cho thuê là 2000 đô một tháng.Chúng tôi có rủ anh Takeshi tới đó và căn nhà của anh làm studio riêng nhưng anh ấy lại từ chối.

Khác với khi phát hành mixtape trước,Davis không đi diễn mà bắt tay vào cùng Takeshi để làm album chính thức đầu tiên với tên: “Girls & Drugs” để nói về những tình yêu mà Davis đã trải qua trong quá khứ và dự kiến phát hành vào tháng 7.Khoảng thời gian này thu nhập chính tới từ doanh thu của mixtape và những hợp đồng quảng cáo mà các thương hiệu thời trang,đồ ăn gửi lời mời cho Davis đóng quảng cáo.Thú vị là Davis được chú ý và càng trở nên nổi tiếng hơn nhờ những hợp đồng quảng cáo.Khoảng thời gian đó cũng có nhiều công ty giải trí mời Davis tham gia những cuộc phỏng vấn nhưng cậu ấy từ chối vì chưa muốn tiết lộ nhiều thông tin về bản thân.

Davis cũng đã chủ động viết cho mẹ cậu một bức thư để trấn an bà ấy.Cậu ấy muốn nói lời cảm ơn,xin lỗi và quan trọng hơn hết để có thể cho bà ấy đỡ lo lắng về cậu.Cùng với đó mỗi tháng cậu ấy đều gửi mẹ 8000 đô chu cấp cho cuộc sống của bà ấy và nói rằng chưa về được do đang sống ở Mỹ.Cậu ấy làm vậy có lẽ để mẹ cậu không phải mất công đi tìm cậu.Vài ngày sau khi bức thư gửi đi thì có phản hồi.Tôi không rõ bà ấy đã viết gì nhưng có vẻ đó là những điều rất tốt đẹp.Khoảng thời gian dài sau đó cho tới tận lúc Davis đã nổi tiếng cậu ấy vẫn thường trao đổi với mẹ qua thư từ. “Cậu biết không?khi ta viết, sự sống của ta như truyền vào mảnh giấy qua cây bút,nó có thể mờ đi theo thời gian nhưng không thể nào bị xóa sổ.Đó là lý do những bản nhạc gốc của các nghệ sĩ thời xưa luôn được bán đấu giá với mức tiền khổng lồ.”

Ngày 24/2,khi đó Davis vẫn cùng Kateshi thực hiện sản phẩm mới còn tôi vẫn đang đọc quyển sách về luật thì bỗng nhiên điện email tôi nhận được tin nhắn:

“Thân gửi Travis Baker-quản lý của nghệ sĩ Davis Winfield,tôi là Jayson Blake,người tổ chức đại hội âm nhạc miền Tây diễn ra tại ngoại ô Phoenix.Vì có chút sự thay đổi đột xuất về những nghệ sĩ sẽ biểu diễn,tôi hân hạnh được mời anh Davis Winfield tới và biểu diễn tại đại hội âm nhạc.Thân chủ của anh sẽ biểu diễn 2 đêm,mỗi đêm 30 phút với thù lao ở mức 100000 đô.Những sự thay đổi ta có thể đàm phán vào cuộc gặp ngày 28/2 nếu như thân chủ của anh đồng ý tham gia vào sự kiện.

Trân trọng,chúc một ngày tốt lành!”

Tôi đưa cho Davis và Takeshi xem,cả hai người đều vui mừng.

-Buổi biểu diễn này không chỉ có thù lao khủng mà danh tiếng của cậu sẽ vang xa hơn đó Davis-Takeshi nói.

-Cậu đồng ý đi không?-Tôi hỏi Davis.

-Đương nhiên,điên cũng không từ chối.

-Vậy tôi sẽ trả lời anh ta.-Tôi nói.

“Thân chủ của tôi đã nghe tin và rất vui mừng và sẵn lòng tham gia đại hội âm nhạc.Cảm ơn anh vì đã đưa ra cơ hội đáng giá này.Về thù lao chúng tôi đồng ý và không có bất cứ phàn nàn gì về vai trò của anh ấy tại buổi biểu diễn.

Chúc anh một ngày tốt lành!”

Đó là những gì tôi đã trả lời anh Blake,tới cuối ngày anh ấy nói sẽ gặp nhau tại khách sạn hoàng gia Toronto để ký một vài giấy tờ cũng như trình bày rõ hơn về công việc tại buổi biểu diễn.

Vào bữa tối tôi có nói với Davis:

-Đây là một buổi biểu diễn rất quan trọng vì thế bây giờ cậu cần phải giữ sức khỏe mà biểu diễn.Thời gian này tạm thời tập trung không gái gú rượu chè hay cần sa nữa hiểu chưa?

-Biết rồi nói hoài-Davis cằn nhằn

-Với lại,tôi đã liên hệ với một thầy giáo dạy hát và ông ta sẽ giúp cậu cải thiện khả năng hát trực tiếp.Cậu sẽ gặp ông 2 lần 1 tuần cho đến giữa tháng 3.

-Ừ.

-Quan trọng hơn hết,-tôi vừa nói vừa lấy từ túi quần một mảnh giấy-Cậu đang được rất nhiều hãng đĩa và thu âm săn đón,cậu muốn ký hợp đồng với công ty nào?

-Có những hãng nào đã?

-Có Hãng thu âm nước Mỹ (US Record), Hãng HGPB (HGPB Record),Hãng âm nhạc toàn cầu (Universal Music Record),n Hãng giải trí đường phố(Street Entertainment),...

-Không có Hãng JT Beat(JT Beat Record) sao?

Tôi lướt lại danh sách

-Không có.

-Tiếc thế!Tôi sẽ chỉ tham gia hãng đó thôi,còn không thì nghỉ đi tôi tự làm độc lập.

Phải biết JT Beat Record chính là gã khổng lồ trong làng âm nhạc cũng như trong ngành công nghiệp giải trí nói chung.Họ chỉ ký hợp đồng với những ca sĩ tài năng có tiềm năng lớn nhưng kiếm được khoản tiền kếch xù ngay khi còn trẻ hoặc những ca sĩ ảnh hưởng toàn cầu vô cùng nổi tiếng.Chính công ty đó đã làm nên tên tuổi của rất nhiều ca sĩ huyền thoại và trong số đó có Frank White(Thần tượng của Davis).Vì thế dù Davis cũng bắt đầu được nước Mỹ và Canada biết đến thì cậu ấy vẫn chỉ là một chú cá nhỏ trong ngành công nghiệp âm nhạc rộng lớn.Tuy tiềm năng thì có nhưng khởi đầu cả cậu ấy chỉ được coi là ổn chứ không phải một tài năng thiên bẩm.Những thành tích của cậu ấy tuy cũng không tồi nhưng vẫn chẳng là gì so với các tài năng JT Beat Record sẽ kí hợp đồng với.Chỉ cần được họ kí hợp đồng thì lập tức bạn sẽ trở thành một ca sĩ có tiếng toàn cầu với thông tin bạn ký hợp đồng được đăng đầy các trang mạng và các bản tin.Vấn đề đau đầu nhất chính là nhạc Pop đang bắt đầu chiếm ngôi vị độc tôn.Trong khi Dark R&B của Davis là một thứ rất kén người nghe.Trong khi các công ty đôi lúc quan trọng lượng tiền có thể làm ra hơn là việc nhạc có thật sự hay và có chiều sâu không.

-Giờ chắc chưa được đâu,nhưng nếu cậu thể hiện tốt ở đại hội âm nhạc và qua album sắp tới có thể sẽ khác.Sau thành công đó biết đâu họ sẽ phải xem xét lại.

-Ừm.

Tới ngày 28/2 thì tôi với Davis bắt chuyến xe buýt 8h sáng tới khách sạn hoàng gia Toronto.Hôm trước đó thì tôi và Davis đã sắm bộ vest cho cuộc gặp mặt cũng như chỉnh trang lại đầu tóc cho gọn gàng.Hôm đó thì trời rơi tuyết rất dày(năm đó phải cuối tháng 3 Toronto mới ngừng có tuyết) phủ lên toàn Toronto một màu trắng.Khoảng thời gian rất dài vừa qua chúng tôi ít rời khỏi nhà nên gần như quân mất cái nhộn nhịp sôi động của trung tâm thành phố.Những đoàn người nối nhau đi liên hồi như đoàn kiến xuống ga tàu điện ngầm,những bản quảng cáo treo dày đặc trên những căn nhà trọc trời của thủ đô.Các quán ăn,quán cà phê với những hàng người dày đặc.Những hàng cây bắt đầu có những cành lá non sau 4 tháng đông trụi lá.Cái cảnh này thì tôi đã thấy cả ngàn lần trong đời nhưng mỗi lần nó đều mang tới cho tôi một âm vang nhẹ nhàng,một âm vang mà cho tới tận sau này khi ngẫm lại tôi mới nhận ra.Chúng tôi tới khách sạn hoàng gia ở khu phía bắc (một nơi mà cả đời tôi chưa từng tới) lúc 9h như hẹn trước.Nơi đây rộng thênh thang với những cây đèn chùm,những ngọn nến tạo nên màu vàng mờ ảo đầy hoàng gia.Ở đây còn treo những bức nổi tiếng như: “Bữa ăn tối cuối cùng” và “Nàng Mona Lisa” của Leonardo da Vinci hay “Đêm đầy sao” của Van Gogh.Trên tường là đầy những nét chạm khắc đầy cổ điển theo phong cách hoàng gia.Tôi ra bàn gặp người lễ tân,đó là một cô gái tầm 30 tuổi nhỏ bé với mái tóc nâu,cặp kính dày đầy tri thức và mái tóc búi.

-Thưa chị,tôi muốn gặp anh Jayson Blake,ông ấy nói chỉ cần nói tên ông ấy là được.

-Vậy cậu tên là?-Chị ấy hỏi.

-Travis Baker cùng Davis Winfield.

-Vậy được rồi,mời cậu lên tầng 12,phòng số 4.Hai cậu không có hành lý gì sao?

-Không,cảm ơn chị.

Tôi và Davis đi thang máy lên đúng như phòng chị ấy nói.Tới nơi thì tôi nhắn tin cho anh Blake để anh chạy ra mở cửa.Anh ta cũng đã gần 50 với mái tóc vàng óng ả,bộ râu quai nón đầy quý phái,dáng người thong thỏng và giọng nói thân thiện vui vẻ.Phòng anh ấy là phòng hạng nhất với đầy đủ từ bếp đến phòng ngủ,nhà vệ sinh và phòng làm việc trang trí theo phong cách hoàng gia cổ điển,nơi này phải rộng gấp đôi nơi chúng tôi ở.

-Chào mừng 2 cậu tới đây,rất vui được gặp hai cậu.

-Chào anh Blake.-Davis nói.

-Ngại quá,chỉ bàn qua một vài việc thôi mà để anh thuê căn phòng đắt quá.

-Không,tôi đã luôn muốn tới Toronto mà,đây có thể coi là kỳ nghỉ tôi luôn.

Chúng tôi ngồi xuống cạnh chiếc bàn gỗ óc chó đầy quyền quý.

-Hai anh uống gì không?-Jayson Blake hỏi.

-Dạ thôi cảm ơn.-Davis nói.

-Kể cả một doanh nhân thành đạt như anh cũng làm những công việc kiểu đó sao?Thật đáng khâm phục!-Tôi trầm trồ.

-Tôi chưa từng coi mình là một danh nhân.-Anh ấy ngồi xuống ghế cười rồi nhấp ngụm cà phê tự pha.-Tôi chỉ muốn tổ chức một sự kiện cho mọi người cùng vui,ai ngờ nó lại nổi tiếng vậy.Thế là lễ hội âm nhạc đã được tổ chức từ 1996 tới giờ.Sau đó tôi cũng thử qua công việc sản xuất âm nhạc thôi.Có thể nói chúa đã phù hộ tôi.

-Quả là khiêm tốn.-Davis cười nụ cười khinh khỉnh nhưng đầy khâm phục.

-Vào vấn đề chính nhé,anh Winfield,anh đồng ý với khoản thù lao 100000 đô đúng không?-Vừa nói anh ta vừa đưa tôi hợp đồng để kiểm tra.-Số tiền đó sẽ được chuyển sau khi buổi biểu diễn kết thúc.

-Vâng,tôi không có vấn đề gì.-Davis nói

-Về buổi biểu diễn,tôi muốn anh có mặt từ ngày 20 tháng 3 để chuẩn bị cũng như là luyện tập.Vì anh không phải ca sĩ headline(ca sĩ chủ đạo của buổi diễn) nên cũng sẽ không cần chuẩn bị sân khấu quá phức tạp.Việc thiết kế sân khấu thì cậu có thể cùng người đại diện bàn bạc và liên hệ khi đã tới Arizona.

-Tôi hiểu rồi.-Davis nói.

-Hợp đồng thế nào anh Baker?-Blake nói

-Ổn cả rồi,tôi đã đọc qua hết.

-Vậy mời anh Winfield kí vào đây vậy là xong,sau đó tôi sẽ nhờ người thông tin lên trang mạng xã hội về sự có mặt của anh cho buổi biểu diễn.

-Cảm ơn anh.-Davis vừa ký vào hợp đồng vừa nói.

-Vậy hẹn gặp 2 anh sau,chúc 2 người may mắn,rất vui vì đã được hợp tác!-Anh ấy đưa tôi hợp đồng rồi bắt tay cả hai người chúng tôi.

-Rất biết ơn về cơ hội này,cảm ơn anh.-Davis nói.

-Mong khi nào chúng ta có thể hợp tác tiếp.-Tôi nói.

-Đương nhiên!-Anh ấy cười.

Chiều tối ngày hôm đó thì thông tin Davis sẽ trình diễn tại đại hội âm nhạc miền Tây được công bố làm mọi người hứng thú.Khoảng thời gian đó Davis cũng được nhận tick xanh kiểm chứng trên mạng xã hội.Cậu ấy thường dùng Twitter để trò chuyện hay nói những điều vớ vẩn về mọi thứ trên thế giới trừ đời tư.Cậu ấy nói rằng cậu ghét việc hy sinh cuộc sống riêng tư để nổi tiếng hơn.Một phần vì Davis là người kín tiếng và ngại giao tiếp với người lạ,trước khi gặp ai quan trọng cậu ấy thường hỏi tôi nên nói gì cho đúng.Đó cũng là một lý do cậu ấy ít tham gia vào các cuộc phỏng vấn.

Tới hôm sau thì email của tôi lại có người nhắn tin,đó là một rapper đang lên cũng có tiếng tên là Kevin Big CA$H.Cậu ấy đã nhắn cụ thể là:

“Chào anh Travis Baker,tôi là rapper Kevin Big CA$H.Hiện nay tôi đang thực hiện một sản phẩm mới và muốn mời anh Davis Winfield tham gia,tôi yêu cái giọng hát của anh ấy rất nhiều và luôn muốn hợp tác với anh ấy.Tôi mong anh có thể chuyển lời tới cho anh ấy.”

-Davis,có người muốn hợp tác với cậu đó.-Tôi đọc chưa xong bức tin nhắn đã nói luôn với Davis.

-Nghỉ đi,tôi không thích hợp tác với ai cả.

-Tại sao?Nó có thể giúp cậu nổi tiếng hơn đó.Cậu còn chưa biết sẽ hợp tác với ai mà.

-Tôi không thích hợp tác với các nghệ sĩ khác.Tôi muốn sản phẩm của tôi là nguyên gốc,chỉ nghe được khi người khác tìm tên tôi.-Cậu ấy tức giận.

-Được rồi,nghe vô lý đó,nhưng tôi hiểu rồi anh bạn.-Tôi cười đầy mỉa mai.

-Tốt đó,bây giờ kể cả Frank White bay từ thiên đàng về mời tôi hợp tác tôi cũng sẽ từ chối thôi.

Tiến trình sản xuất album “Girls & Drugs” nhanh hơn dự kiến khi đã hoàn thành 8/13 khi chúng tôi tạm dừng và bắt đầu đi tới Arizona.Chúng tôi dự tính sẽ hoàn thành album,2MV và bắt đầu chạy quảng cáo ngay sau khi đại hội ở Arizona chấm dmo.Hoàn thành Album xong cậu sẽ bắt đầu đi tour khắp Mỹ và Canada từ tháng 7 tới tháng 4 năm sau.Davis sẽ biểu diễn tiết mục trước 3 ca sĩ(kể cả ca sĩ headline) vào đêm 18 và 25 tháng 4(Trong đó cậu sẽ tiết lộ trước lead single ở album mới).Khoảng thời gian trong tháng 3 thì như đã hẹn Davis gặp người thầy dạy hát.Đó là một ông lão ngoài 60 thấp béo với vẻ mặt hiền lành.Davis cũng rất quý ông ta và mong muốn về sau có thể gặp lại.Nhờ việc tập hát cũng như tạm bỏ lối sống thiếu lành mạnh mà khả năng hát của Davis tăng lên đáng kể.

Tối ngày 19/3,chúng tôi lần thứ 2 rời Canada và bắt đầu chuyến hành trình như ca sĩ chuyên nghiệp với điểm đến đầu tiên là Arizona hay cụ thể là Phoenix.Chúng tôi hạ cánh ở Phoenix vào lúc 2h sáng.Tuy đã rất muộn nhưng sân bay vẫn rất nhộn nhịp với những dòng người đi lại không ngớt.Sau đó chúng tôi đã tìm được người đón chúng tôi,đó là một anh chàng cao to với mái tóc vàng óng ả.

-Chào anh,tôi là người đại diện của Davis Winfield.-Tôi chủ động bắt chuyện.-Anh là Colum Scott nhỉ?

-Ồ chào anh.-Anh ta cười đầy niềm nở.-Vậy anh là Travis Baker nhỉ?

-Ừ.-Tôi nói.

-Hân hạnh được gặp anh,anh Winfield.-Scott nói tiếp.

-Chào anh.-Davis cười.

Khác với các ngôi sao hạng nhất thì tôi và Davis sẽ ở một khách sạn gần thung lũng để có thể tiện di chuyển tới nơi biểu diễn chỉ 2 dặm.Trên đường về khách sạn thì Scott đã đưa cho tôi tờ giấy lịch trình của Davis.Nói chung là cậu ấy sẽ luyện tập,chuẩn bị cho buổi diễn từ 9h sáng tới 4h chiều mỗi ngày từ ngày 20 tới ngày 31 tháng 3.Những khoảng thời gian khác thì có thể làm gì tùy thích.Sau đó từ ngày 1 tới 14 tháng 4 sẽ duyệt lại cũng như có các buổi diễn thử nhằm đảm bảo mọi việc sẽ diễn ra trơn tru.Từ dịp này Davis và cả tôi có thể giao lưu học hỏi được nhiều điều từ những người đi trước đã thành công.

Về lại với Phoenix,đây là một vùng sa mạc nóng nực phủ cát trải dài bên những thung lũng sâu thăm thẳm.Một lúc sau thì chúng tôi tới khách sạn thung lũng Phoenix.Nơi đây nằm ở ngoại ô thành phố và như tên gọi thì nó đối diện với một thung lũng khổng lồ,xung quanh là một khu phố đêm nhộn nhịp với quán bar,vũ trường và những quán ăn mở thâu đêm.Khách sạn tương đối nhỏ với 6 tầng kể cả lễ tân,mỗi tầng chỉ có 2 phòng được trang trí với màu vàng chủ đạo như sa mạc của nơi đây.Vì quá mệt mỏi sau chuyến đi dài,tôi với Davis vứt hành lý lung tung cùng bộ dạng bẩn thỉu lên giường ngủ.Sáng hôm sau khi đã sắp xếp,chỉnh trang cho gọn gàng thì chúng tôi tới một tiệm ăn nhanh rồi hoàn thành bữa sáng đầy vội vã.Tới 8 rưỡi thì anh Scoot tới đón.Trên chiếc limousie đen dài anh ấy mở những bài nhạc của Davis như “Cali”, “Sincity”, “Snow” hay “Drugs”.

-Thật sự thì...-Anh ta bắt đầu nói-Tôi đã theo dõi sự nghiệp của anh Davis từ những ngày đầu,tôi thực sự tin vào tiềm năng của anh.

-Cảm ơn anh,ngại quá.-Davis cười.

-Không giấu thì tôi là người đã đề cử cho anh một suất diễn tại đại hội âm nhạc với ông Blake,ông ấy cũng vô cùng kinh ngạc trước tài năng của anh.

-Cảm ơn anh,điều này thật sự có ý nghĩa rất quan trọng với chúng tôi.-Tôi nói.

-Tài năng không sớm thì muộn cũng sẽ thành công thôi.-Anh ấy nói với giọng đầy khiêm tốn.-Việc tôi làm chỉ là giúp mọi người biết tới anh Winfield nhanh hơn.

Những lời nói sau đó cũng ít dần,nó bị lấn át bởi thứ nhạc R&B u tối của Davis.Lát sau thì chúng tôi đã tới một studio âm nhạc rộng khủng khϊếp phải hơn 2 sân bóng đá.Trong đó có tới cả trăm phòng thu âm cùng một sân khấu lớn.Thấy chúng tôi,anh Jayson vui mừng chạy ra chào.

-Cậu thấy thế nào?-Anh hỏi.

-Thích thật.-Davis nói.

-Vậy,anh Blake,chúng tôi sẽ phải làm gì?

-Các cậu đi theo tôi.-Anh ấy dẫn chúng tôi tới một phòng thu nhỏ.-Cậu Davis sẽ chọn ra những bài hát cần biểu diễn,chỉnh sửa file âm thanh để biểu diễn,hãy nhớ cậu chỉ có 30 phút.Khi cậu đã hoàn thành thì hãy báo tôi và chúng ta sẽ thực hiện vào concept của buổi biểu diễn.

Sau hơn nửa ngày đắn đo suy nghĩ thì những bài hát Davis chọn biểu diễn là:

1. House Of Balloons(Một track hé lộ cho album sắp tới)

2. Party all night

3. Snow(phiên bản cắt ngắn với phần vào và ra có thay đổi để bắt liền với bài trước và sau)

4. Cali

5. Sincity

6. For the money

7. Evil(Một bài hát hé lộ từ album mới)

Kết thúc ngày đầu tiên ở Phoenix thì Davis cũng hoàn thành tương đối file âm thanh.Cậu ấy nói rằng ngày hôm sau cậu ấy sẽ bắt đầu xây dựng sân khấu sau khi hoàn thành nốt file âm thanh.Tối hôm đó chúng tôi lại xuống phố để ăn tại một quán truyền thống Nhật Bản.Đó là một quán sushi nhỏ bé ấm cúng dưới góc phố.Tôi và Davis nói về truyền thống Nhật Bản gì đó mà anh Takeshi có nói.Nó là những điều kỳ cục mà mọi người vẫn thường đánh bóng bằng hai chữ: “Văn hóa”.

-Hay khi nào ta tới Nhật ở một thời gian?-Davis nói.

-Tùy cậu thôi,tôi sao cũng được.-Tôi trả lời với một vẻ không hề quan tâm.

Sau khi ăn xong thì tôi và Davis trở về đi ngủ sớm chuẩn bị cho một ngày hôm sau.Về khách sạn thì tôi chẳng quan tâm trời đất mà lăn đùng ra ngủ.Còn Davis thì ngồi viết gì đó vào cuốn sổ viết lời bài hát(Tôi chỉ mơ màng nhìn thấy điều đó).Hôm sau tôi tỉnh dậy lúc 7h sáng thì đã không thấy Davis đâu,tôi chạy loanh quanh khắp phòng cũng chẳng thấy cậu ấy.Tôi lo lắng chạy xuống hỏi lễ tân thì họ nói rằng Davis đã rời khách sạn lúc 11h30 tối hôm trước và chưa trở về.Thế là tôi bối rối vô cùng,tôi không thể gọi cho Davis vì cậu ấy để điện thoại ở lại khách sạn.Bỗng nhiên có số lạ gọi vào máy tôi.

-Anh có phải Travis Baker?-Một giọng ồm ồm vang lên.

-Đúng rồi,sao vậy?

-Anh hãy tới đồn cảnh sát ở phía sau khu thung lũng,người bạn của anh Davis Winfield cần bảo lãnh.

-....-Cổ họng tôi kẹt lại không nói được gì.

-Hiểu chưa?

-Rồi,tôi lên đường đây.-Tôi nói với giọng giận dữ.

Khi tới được đồn cảnh sát thì đã là 7 rưỡi sáng.Davis ngồi ở trong một phòng giam được ngăn bởi các song sắt,có thể coi như là cậu ấy đang ngồi tù.Mặt mũi cậu thâm tím có vẻ do đánh nhau,thậm chí ở đầu còn có vết băng bó.Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng và tức giận của tôi,viên cảnh sát nãy gọi tôi có nói: “Cậu ta uống say xỉn rồi lao vào một cuộc đánh nhau ở vũ trường,tới khi được đưa về đồn cậu ta vẫn say khướt và mới chỉ hơi tỉnh lại thôi”

-Vậy,người đã đánh nhau với cậu ấy đâu?

-Cậu ta mới được bảo lãnh rồi.

-Được rồi,tôi sẽ bảo lãnh cho cậu ấy.

Sau khi hoàn thành xong giấy tờ thì tôi và Davis quay về khách sạn để tắm rửa.Tôi vì quá tức giận nên chẳng nói gì với Davis.Tới hơn 8h thì tôi mới bình tĩnh một chút.

-Đêm qua cậu làm gì?

-Tôi tới vũ trường hút cần rồi đi hú hí với bọn gái điếm.-Cậu ấy có vẻ sợ hãi trước vẻ giận dữ của tôi.

-Tôi nói cậu thế nào?Tôi điên mất thôi.

-Cậu im đi!-Davis cũng bắt đầu tức giận.

-Thế tên chết tiệt nhà cậu có dùng một chút ma túy hay cần sa gì không?

-Tôi hút đó,thì sao nào?-Davis cũng không chịu thua.

Sau đó Davis bắt đầu ho,giọng khàn đặc lại do hút quá nhiều cần sa.

-Thế này làm sao có thể hát được tên điên này?-Tôi nổi cáu.

-Cuộc đời tôi là do tôi quyết định,cậu có quyền gì mà bắt tôi dừng lại?

-Tôi là quản lí âm nhạc của cậu,nhớ chứ?Công việc của tôi là không để sự ngu dốt của cậu gϊếŧ chết tài năng cậu?

-Tôi cần quái gì một thằng mọi không có học thức làm quản lý,biến đi.

-Vậy cậu vứt bỏ giấc mơ Mỹ sao?Không còn Cali hào nhoáng sao?Không còn đống tiền kếch xù có thể tiêu xài hoang phí sao?Tất cả vì cái thú vui nhỏ nhen về ma túy và bọn gái điếm sao?

Nói tới đây thì cả tôi và Davis đều rơi vào một khoảng lặng.Davis loạng choạng ngã xuống dưới sàn.

-Cậu đúng rồi.Là tôi đã sai.-Davis ôm mặt khóc,tiếng khóc nghe thật khó chịu qua cái giọng khàn đặc của cậu ấy.

-Không sao.-Tôi vỗ lưng-Gần một tháng nữa mới diễn cơ mà,sẽ ổn thôi.

Sau câu nói đó thì tôi và Davis chỉ nhìn nhau,giữa chúng tôi có lẽ có một bức tường chẳng thể phá bỏ,rồi tôi và Davis lại sống tiếp cả ngày hôm đó như chưa từng có gì xảy ra.Hôm sau thì chúng tôi đã phải tới gặp bác sĩ để xem xét về giọng của Davis,họ nói may mắn là không bị tổn thương nặng và chỉ vài ngày là hết.Từ ngày 23 tới 26 tháng 3 chúng tôi ngồi lại lên ý tưởng cho buổi biểu diễn và quyết định chi tiêu cho buổi biểu diễn.

Màn hình lớn của sân khấu sẽ là khung cảnh ngôi nhà đang tổ chức một bữa tiệc với những con người đầy hoang dại.Nóc của sân khấu sẽ treo 200 quả bóng bay đen trắng dựng lên khung cảnh bữa tiệc tại ngôi nhà bong bóng. m thanh ngoài việc Davis hát ra thì chúng tôi đã chuẩn bị những thứ âm thanh đầy điên loạn,kỳ lạ để tạo ra không khí một bữa tiệc.Những âm thanh đó sẽ nối vào mở đầu bài hát House Of Balloons sau đó Davis sẽ bám vào những quả bóng bay để xuống sân khấu và bắt đầu biểu diễn.

Mọi việc diễn ra hết sức suôn sẻ,những buổi duyệt chương trình trong tháng 4 diễn ra ổn thỏa và tôi cùng Davis còn có cơ hội gặp gỡ các ngôi sao âm nhạc khác.Màn trình diễn của Davis được ban hậu cần cũng như các ca sĩ khác đánh giá rất cao,thậm chí một đoạn tập luyện của cậu ấy rò rỉ đã làm dậy sóng mạng xã hội.

Vậy cuối cùng cũng tới ngày 18/4,màn biểu diễn của Davis sẽ diễn ra lúc 8h tối.Hôm đó thì tôi và cậu ấy đã ngủ tới trưa để lấy sức rồi tới thẳng lễ hội luôn.Lễ hội âm nhạc miền Tây diễn ra tại Phoenix được coi là lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới vì vậy phải hơn 10000 khán giả đầy náo nhiệt.Từ hội trường nhìn ra đông khủng khϊếp làm cho Davis lo lắng.Cậu ấy ăn nhẹ rồi đánh thêm một giấc tới 6h.Sau đó cậu ấy được trang điểm,thay trang phục biểu diễn( chiếc quần jean,chiếc áo phông đen và đôi giày hàng hiệu).Ngoài ra cậu ấy cũng phải đeo thêm tai nghe(một việc cậu chưa từng làm trước đây khi biểu diễn ở các quán bar) để hỗ trợ khi biểu diễn.Tới 7h55 phút thì phần chuẩn bị cho buổi diễn của Davis đã sống và cậu ấy đang chuẩn bị tinh thần phía nóc sân khấu.Tuy là đã tập duyệt cả chục lần nhưng tôi biết rõ cậu ấy vẫn rất lo lắng.Đây là lần đầu cậu biểu diễn trước hơn 100 người,mà không phải 101 mà tới hơn 10000 người lận.

Ánh đèn sân khấu tắt xuống rồi những âm thanh kì dị ma quái bắt đầu vang lên.Phía màn hình lớn cũng đã hiện lên cảnh những con người hoang dã đang tiệc tùng như dự kiến.Một tiếng nhạc nặng nề và ma quái vang lên cùng lúc đó Davis bắt đầu nhảy xuống với một đám bóng bay.Chứng kiến màn xuất hiện kỳ lạ này khiến đám đông thích thú.Davis với đôi tay dang rộng và nụ cười đầy bí hiểm,khi Davis đáp đất thì mọi thứ tối sầm lại,nhạc cũng được ngừng chơi.

“Been on another level”-Davis nắm lấy cây mic đứng và hát bằng giọng cao của cậu ấy-“Since you came,no more pain”.Khán giả trở nên phấn khích trước màn biểu diễn này của Davis.Khi nửa đầu bài “House Of Balloons” kết thúc thì tiếng nhạc từ gai góc trở nên bắt tai hơn và bắt nối vào bài “Party all night”.Phần giao hai bài làm khán giả càng thêm cuồng nhiệt.Tiếng hát cùng của tác giả lớn tới mức tôi đã nghĩ âm thanh váng óc đó sẽ vang vọng khắp cả Phoenix.Khi hát thì Davis cũng như tham gia cổ vũ đám đông hát thật nhiệt tình.Mọi thứ diễn ra như mong đợi cho tới tận khi tiếng guitar điện của “For the money” kết thúc.Nối tiếp đó là gần một phút của một đoạn nhạc nhỏ âm u.Rồi từ từ là những tiếng ngân nga đầy gợi cảm của Davis và rồi một tiếng trống giáng xuống đầy nặng nề. “Can’t stand with my girl,so she stay home.Feeling sad,throw money to these hoes and she will never know.”-Davis bắt đầu cất lên tiếng hát đầy ma mị.Giọng hát của Davis như đưa tất cả mọi người(kể cả tôi) vào một thế giới mà cậu ấy làm chủ,một nơi huyền bí hấp dẫn và đầy hiu hắt.Khán giả im bặt và hưởng thụ từng lời mà Davis hát ra.Và rồi khi bài hát kết thúc thì âm thanh họ tạo ra còn lớn hơn bao giờ hết.Davis chỉ mỉm cười rồi vẫy tay chào khán giả.Sau khi màn trình diễn kết thúc thì anh Jayson Blake có gặp và tấm tắc khen ngợi màn biểu diễn tuyệt vời của Davis.Sau đó Davis đã viết một bức thư dài để cảm ơn trên mạng xã hội cũng như thông báo một album sẽ được ra mắt trong thời gian tới.Nhờ thông tin đó mà cái tên “Davis” đã nổi như cồn ngày hôm đó trên mạng xã hội khi mọi người lại bắt đầu bàn tán và tranh cãi về album sắp tới.

Buổi biểu diễn tuần sau đó tuy mất đi tính bất ngờ nhưng độ cuồng nhiệt của khán giả vẫn không giảm.Sau khi kết thúc màn biểu diễn ngày ngày 25/4 thì tôi và Davis gặp anh Blake để hoàn thành việc thanh toán hậu chương trình.Anh ấy nói rằng:

-Cậu thật sự có tiềm năng rất lớn,xem cậu đã làm gì đi Davis,mọi người yêu cậu,cậu đã trở thành một ngôi sao có tiếng,cậu có thể tự hào mà nói danh tiếng của cậu đã tầm hạng 4(Không nổi tiếng toàn cầu nhưng có tiếng nói và được tôn trọng tại khu vực hoạt động)

-Cảm ơn anh.-Davis cười.

-Mà hai cậu không định ở đây thêm một thời gian sao?

-Bọn tôi muốn quay về để hoàn thiện album tiếp theo.-Tôi nói.

-Vậy giờ hai cậu cứ thế đi luôn thôi à.-Anh ấy nói với giọng hơi thất vọng.

-Dạ...dạ..vâ…….vâng ạ.-Davis nói với giọng lúng túng và ngại ngùng.

-Không sao đâu-Blake cười phá lên-Tôi đùa thôi,chúc hai cậu may mắn.Một nghệ sĩ khi tham gia sẽ không tham gia 2 năm sau theo thông lệ của chúng tôi,vì vậy còn lâu ta mới có thể gặp lại nhau đó.

-Vâng.-Tôi nói-Tạm biệt anh và chúc anh điều tốt nhất.

Thế là tôi với Davis lại ra sân bay Phoenix.Một tháng trước chúng tôi tới đó một kỳ vọng và chúng tôi đã đạt được hoàn toàn điều đó.Khi này chúng tôi quay về,lòng cũng có chút bồi hồi tiếc nuối khi chúng tôi đã phần nào quen với cuộc sống tạm bợ ở Phoenix.

Khi ngồi trên chuyến bay về Toronto rạng sáng 26/4 tôi có nói với Davis:

-Cậu có định khi nào về thăm mẹ không?

-Có chứ,chắc là khi tôi đi tour tới Toronto,đó sẽ là điểm cuổi cho chuyến đi tour album mới của tôi.

-Tương lai thật sáng lạng.Giai thoại về ca sĩ Davis Winfield về sau sẽ đi vào sử sách vĩ đại tiểu thuyết zola vậy.

-Nhảm nhí.-Davis cười.

-Chuyện hay quá có khi nhiều người còn không tin ý chứ.-Tôi cười đầy mỉa mai.

-Mà cứ đà này khi album của tôi ra mắt thành công thì JT Beats Record chẳng thể làm ngơ đâu.-Davis nói với vẻ đắc thắng.

Tôi cũng không nói gì,như anh Blake đã nói thì Davis tuy bắt đầu có tiếng tăm nhưng cũng chỉ là hạng 4,muốn được JT Beat Record chú ý ít nhất đều là ca sĩ hạng 2,album “Girls & Drugs” sẽ chính là mấu chốt cho việc Davis có được ký hợp hay không.

-Mà...Có cái tôi muốn hỏi.-Tôi nói

-Sao?

-Hôm đầu biểu diễn cậu thấy thế nào?

-Thì thật sự tôi rất hồi hộp và lo lắng nhưng họ mong chờ tôi.Tôi sinh ra cho những khoảnh khắc như vậy Travis ạ.

-Vậy sao?

Đã là cuối tháng 5,khâu âm nhạc cho album mới của Davis đã xong và chúng tôi bắt đầu chiến dịch quảng cáo “Girls & Drugs”.Mở đầu là với MV của bài hát “Evil” với kinh phí trung bình phát hành 23/5.MV cho ta thấy cảnh Davis ngồi trên chiếc ghế trong một căn phòng trắng và một bọn gái điếm đang nhảy múa.Lúc đầu thì Davis chỉ chú ý tới cô gái trong ảnh nhưng khi bài hát càng tiến triển thì cậu cũng chẳng quan tâm nữa mà sẽ thả hồn mình vào vòng tay của bọn gái điếm.MV tuy có nội dung bị cho là nhạy cảm nhưng cũng thu hút 8 triệu lượt xem trong một tuần đầu. “Evil” cũng là bài hát được phát hành đầu tiên trong album.Sự xuất hiện của nó càng khiến khán giả mong chờ album đầu tay của Davis.Sau đó tới ngày 29/5 thì bộ phim ngắn dài 3 phút về album cũng được phát hành.Đây là một bộ phim đen trắng mở màn với cảnh kết thúc của MV “Evil”.Davis(đúng hơn là nhân vật Davis thủ vai) khi quay về thì cảm thấy hối hận vô cùng về những gì mình đã đãm.Anh nhớ về người bạn gái của mình và đã tới tìm cô ấy.Khi mở cửa thì anh ta(nhân vật Davis thủ vai) đã sững sờ khi thấy người bạn gái đang ôm mặt khóc nhưng thứ chảy ra từ đôi mắt cô ấy không phải nước mắt mà là máu(Davis rất thích xem phim kinh dị nên hay đưa những chi tiết rợn người vào trong những sản phẩm âm nhạc của mình).Bộ phim ngắn này cũng có hé lộ một vài bài hát trong album tuy không rõ ràng nhưng cũng đủ làm mọi người mong chờ album này hơn.

Ngày 1/6 Davis tung ra MV và single thứ 2 là House Of Balloons.MV lấy bối cảnh khi nhân vật Davis đóng vai gặp người bạn gái như trong MV “Evil”.Tuy vậy hình ảnh máu chảy từ mắt cô ấy chỉ là ảo giác với thực tế cô ấy đang khóc.Ngay sau đó chuyển cảnh vào một ngôi nhà đầy bong bóng(như căn nhà của anh Luis Peterman).Những cảnh vật xung quanh được nhìn qua góc nhìn cô gái đó,mọi thứ thật điên cuồng và hỗn loạn rồi lại thấy Davis ngồi thất thần ở một góc phòng.Khi cô đi tới thì Davis liền ôm chầm lấy cô rồi kéo cô xuống một nơi không gian khác.Vào chiều không gian mới vẫn là ngôi nhà bong bóng đó nhưng mọi thứ đen trắng.Sau đó thì Davis cùng cô gái đó tiệc tùng trong ngôi nhà bong bóng.Tới khi bữa tiệc đã tàn thì Davis đã hôn cô gái đó đắm đuối và lại thêm một ảo giác khác.Khi tỉnh lại thì trời đã sáng,cô gái nằm trên giường với Davis bên cạnh sau một đêm nồng cháy.MV cũng được kết thúc ngay sau đó.Đây là một MV sử dụng một nguồn kinh phí lớn nhưng hoàn toàn xứng đáng khi thậm chí khiến cho “House Off Balloons” lẫn “Evil” lọt vào top 50 bài hát toàn cầu trong 1 tuần.

Ngày 7/6 Davis công bố ảnh bìa album “Girls & Drugs”.Đó là một bức ảnh đen trắng (cùng tông mồng chủ đạo của album).Davis trong bức ảnh đó mặt tối sầm lại nhìn về đống ma túy trên bàn trong khi một người phụ nữ có vẻ đang chửi rủa rủa (Người phụ nữ này xuất hiện lờ mờ chứ không trực tiếp nhưng đủ cho ta thấy đó không phải cô gái xuất hiện trong MV trước đó).

Ngày 11/6,tracklist cho album “Girls & Drugs” được ra mắt 3 ngày sau đó.Album được coi là một câu chuyện hoàn chỉnh dựa trên mối tình của Davis với Kesha và Sara.Album mở ra với bữa tiệc ở ngôi nhà bong bóng nơi nhân vật chính gặp được cô gái trong thời gian tuyệt vọng.Cô gái đó đã giúp nhân vật chính tìm lại niềm vui để hai người trở thành một cặp đôi.Tuy thế trong nhân vật chính luôn có một con quỷ đầy sa đọa chiếm lấy thân thể cậu.Vì thế trong thời gian yêu nhau nhân vật chính vẫn luôn qua lại với bọn gái điếm trong những đêm ăn chơi trụy lạc.Cô bạn gái này cũng biết điều đó nên đã âm thầm qua lại với một người đàn ông khác.Sau đó nhân vật chính cũng đã biết và thế là hai người chia tay.Sau đó một thời gian một cô gái khác cũng đến tán tỉnh nhân vật chính.Tuy thế anh ta rất thận trọng với cô gái này và cho rằng cô ta là một kẻ đào mỏ bởi trước đây anh ta từng yêu cô gái này và bị từ chối vì quá nghèo.Nhưng rồi cậu cũng chấp thuận và hai người thành một cặp khi nhân vật chính được người bạn gái mới cho phép thoải mái qua đêm với nhiều cô gái.Qua thời gian hẹn hò cô gái lại thật sự yêu nhân vật chính.Cô ấy bắt đầu buồn bã vì trong lòng muốn có một tình yêu đích thực.Vì mâu thuẫn mà cuối cùng cả 2 người đã chia tay khép lại câu chuyện trong Album.Thứ tự các bài hát trong Album bao gồm:

1.Not fun anymore(Một bản nhạc nặng nề buồn bã và u ám để nói về nỗi buồn kể cả trong bữa tiệc mà anh tổ chức)

2.House Of Balloons(Một bản R&B đầy ma quái,hỗn loạn được hát với chất giọng rất cao của Davis nói về niềm vui mà cô gái mới tới bữa tiệc đem lại cho nhân vật chính)

3.Save me (Một bản nhạc nhẹ nhàng khi nhân vật chính của câu chuyện nói về những mặt tối của bản thân và mong muốn được cô gái chấp nhận)

4.Need you(Giai điệu sống với “Save me” khi nhân vật chính thổ lộ tình yêu với cô gái)

5.Evil(Một bản R&B u ám nặng nề nói về tình yêu giữa 2 người phai mờ đi vì bản tính lăng nhăng của Davis)

6.Truth Suck (Một bài hát dài 12 phút nặng nề,khó nghe và đầy những âm thanh nhiễu loạn nói về việc Davis biết rằng cô gái ấy biết bản tính lăng nhăng của anh và đã qua lại với người khác.Thoạt đầu cậu tức giận nhưng rồi hiểu ra người sai lại chính là cậu)

7.I know all (Cũng là một bài hát buồn bã nhưng mang một âm hưởng,sức nặng to lớn về sự tội lỗi của nhân vật chính khi gặp cô gái lần cuối trước khi chia tay)

8.Gold Digger(Một bài hát mang một thứ âm thanh méo mó,giận dữ như những lời nguyền rủa khi một cô gái đến tìm nhân vật chính ngay sau khi cậu chia tay.Nhân vật chính trước kia từng yêu cô gái đó nhưng bị từ chối vì quá nghèo.Nhưng sau một hồi thuyết phục thì hai người lại thành một đôi.)

9.Free (Một bài hát đầy vui vẻ,thỏa mãn của kẻ chiến thắng sau khi có lại cuộc sống tự do,thoải mái về tìиɧ ɖu͙© mà được cô bạn gái mới cho phép)

10.Sεメ(Một bài hát ma mị với những tiếng rên của phụ nữ lấp ló,nhân vật chính cảm thấy sung sướиɠ khi có thể làʍ t̠ìиɦ mà không lo sợ bị phát hiện)

11.How dare you love me? (Một bài hát với âm hưởng mạnh mẽ như sự choáng ngợp của nhân vật chính khi cô gái nói rằng cô yêu cậu.)

12.True love(Interlude) (Một bài hát không có nhạc khi nhân vật chính hiểu rằng một tình yêu chân chính thì sẽ không có chuyện tự do quan hệ tìиɧ ɖu͙© với người bên ngoài.)

13.Echoes of Silence (Một bản ballad u ám,Nó nói về vang âm, tác động mạnh mẽ mà cô gái mang tới dù hai người đã chẳng còn nói gì với nhau.Nhân vật chính sẽ phải chia tay cô gái vì cậu không thể bỏ đi lối sống trụy lạc.Cậu thấy thương cho cô gái vì trong khi cô tin vào niềm yêu đích thực thì cậu lại chỉ tìm tới bọn đĩ để thỏa mãn.Cậu thương cho cô gái vì có lẽ cô ấy cũng biết tình yêu này sẽ chẳng đi tới đâu nhưng vẫn đâm đầu vào.)

Album này có thể nói là đã khắc họa cụ thể nhất mối tình của Davis với Kesha và Sara.

Album dài tới 1 tiếng 12 phút(rất dài với một Album 13 bài).Các bài hát sau phần cao trào thường có phần ngân xuống rất lâu(có thể dài tới gần 2 phút) như một khoảng lặng để nối tiếp với bài hát tiếp theo.

Vào ngày 14/6 năm 2009 thì album phòng thu đầu tiên của Davis “Girls & Drugs” chính thức ra mắt và nhận được nhiều sự chú ý đáng kinh ngạc toàn cầu với lượng bán ra của đĩa than và đĩa CD là 170000 bản đem về tới gần 500000 đô.Trên nền tảng nghe nhạc thì cả 13 bài hát đều ít nhất đạt được 7 triệu lượt nghe trong tuần đầu tiên trong đó Echoes of Silence có 18 triệu,Gold Digger 14 triệu,House Of Balloons 23 triệu và Evil 43 triệu.Tên tuổi của Davis bắt đầu bỗng dưng bùng nổ lên toàn cầu với tổng doanh thu tuần đầu hơn 3 triệu đô và hơn 500 nghìn đô đều đặn sau đó.Tới nay Album này đã đem về hơn 110 triệu đô với Evil có 1,1 tỷ lượt nghe,House Of Balloons 410 triệu và Echoes of Silence 349 triệu lượt nghe. Từ người hâm mộ thì họ đánh giá đây không chỉ là một album dễ nghe và tiếp cận với mọi người mà đây mà nó vẫn có chiều sâu mà một album thành công về thương mại thường không có.Các nhà phê bình đánh giá rằng đây là một album xuất sắc về mọi mặt từ kể chuyện tới lời bài hát hay cả tính nghe lại của album,tuy chất liệu âm thanh còn đôi chút chưa “chín” nhưng album này sẽ giúp Davis trở thành một ca sĩ mainstream (có lượng nghe,được biết tới một cách ổn định trên phạm vi toàn cầu).Bên cạnh đó, “Echoes of Silence”, “House Of Balloons” và “Evil” đạt được thứ tự trên bảng xếp hạng Billboard là 26,11 và 4.

Sau đó Davis tiếp tục phát hành MV: “Echoes of Silence”,cũng là MV cuối khép lại toàn bộ câu chuyện của album.MV là cảnh nhân vật chính(do Davis đóng) và người bạn gái thứ 2 ngồi dựa lưng vào nhau trong một khoảng không đen nghịt nhưng đều chẳng nhận ra sự tồn tại của nhau.Cả 2 người lần lượt hoài niệm lại quá khứ để khi dòng hồi tưởng gặp nhau đã tạo ra một nguồn năng lượng quá lớn đẩy 2 người ra xa khỏi nhau và rồi tan biến khi trở thành cát bụi khi bản ballad này kết thúc.

Sau khi album ra khoảng 3 tuần thì tôi và Davis lại đóng gói đồ đạc để tới Los Angeles lần này để gặp và thương lượng hợp đồng với JT Beat Record.Chúng tôi không được mời tới mà chính tôi đã phải bàn bạc và thương lượng trước khi chúng tôi tới đàm phán hợp đồng.Rạng sáng 7/7 chúng tôi hạ cánh ở thành phố thiên thần rồi đi tới khách sạn.Lần này chúng tôi đã thuê hẳn khách sạn hạng sang với giá 10000 đô.Đó là khách sạn Hoàng kim L.A.Căn phòng của chúng tôi rộng hơn 100 m vuông với những đồ trang trí cổ kính với tông màu vàng chủ đạo.Chúng tôi sống ở đây như những ông vua,có thể thoải mái gọi đồ ăn,cần sa và bọn gái điếm tới để vui chơi.Tới sáng ngày 11 tháng 7 chúng tôi thuê xe riêng và đi tới trụ sở chính của JT Beat Record.Nơi này có khuôn viên hàng ngàn m vuông với một tòa nhà lớn hiện đại với tông màu đen trắng nằm chính giữa.Chúng tôi được lễ tân chào đón và dẫn lên để gặp George Michale(chủ tịch của JT Beat Record).Trước kia tôi đã nghe rất nhiều giai thoại về hắn với tư cách một nhà tư bản lỗi lạc,một tên trùm xã hội đen khét tiếng,một tên hách dịch kiêu căng,một người biết 20 thứ tiếng,một người có thể bẻ gãy tinh thần đối thủ như một chiếc máy.Những giai thoại đó có cả tốt và xấu,có cả thực tế lẫn phi lý,có cả đáng khâm phục hay đáng mỉa mai nhưng chốt lại lão là một người rất giỏi,ở tầm kiệt xuất.

Chúng tôi được dẫn vào căn phòng của ông ta thì đã thấy ông ta ngồi khoanh tay với điếu xì gà trên tay và một cô thư ký trẻ bên cạnh.Lão ta là một lão béo hói với một chiếc ria mép nhìn thật ngớ ngẩn nhưng trông vẫn đầy quý phái từ cách lão ngậm điếu xì gà,cách lão bắt tay chúng tôi hay từng cử chỉ của lão với chúng tôi.

-Vậy hai cậu tới đây muốn ký hợp đồng sao?-Lão ta hỏi với một giọng hách dịch.

-Đúng vậy-Tôi nói.

-Cầm hợp đồng và xem đi-Ông ta giật lấy từ tay cô thư kí bản hợp đồng đưa cho tôi.-Vậy đơn giản là như thế này.Chúng tôi sẽ giúp cậu quảng cáo và đánh bóng tên tuổi,giúp cho sản phẩm âm nhạc của thêm chất lượng và giúp cho cậu trở thành một ca sĩ tốt hơn cũng như hỗ trợ các cậu trong những sự kiện mà hai cậu tổ chức.Vì hai tên các cậu không được mời tới nên nói thẳng là tôi không tin vào anh Winfield.Tôi thấy rằng anh Davis rất có tiềm năng để phát triển nhưng anh sẽ luôn là một người có thể bị cắt hợp đồng bất cứ lúc nào.

-Tôi hiểu chứ-Davis nở một nụ cười méo mó và bất lực.

-Và về phần chúng tôi,kể từ sản phẩm âm nhạc sau các cậu sẽ phải cho hãng chúng tôi vào phần credit của mọi sản phẩm âm nhạc.Bên cạnh đó chúng tôi sẽ lấy của các cậu 40% doanh thu của các cậu từ album,mixtape cũng như các mặt hàng merch(mặt hàng liên quan tới nghệ sĩ như áo,cốc,mũ,giày).

-40% sao?-Tôi ngỡ ngàng.

-Hai tên các cậu được chúng tôi ký hợp đồng là may rồi,không thích thì phắn,cần gì hai tên quê mùa hai cậu chứ?-Lão nói với giọng hách dịch và khinh bỉ.

Thông thường khi một người nói thế là để không bị mặc cả nhưng tôi thấy từ sự quyền lực của ông ta những gì ông nói.Đúng là ông không cần chúng tôi.Có lẽ chúng tôi giống như một sự lựa chọn đầu tư khó thành công nhưng cũng chẳng gây tổn thất cho lão ta.

-Tôi rất quý trọng sự giúp đỡ của ông George Michale!-Davis niềm nở.-Trở thành một phần của JT Beat Record là ước mơ của tôi và tôi sẽ đánh đổi tất cả để trở thành một phần của nó.

-Vậy cậu có thể ký đi,hợp đồng tôi đã kiểm tra xong rồi.-Tôi đưa hợp đồng cho Davis.

-Được,vậy chúc mừng hai cậu.-Ông ta thay đổi hoàn toàn thái độ.

-Tôi đã hoàn thành rồi thưa ông-Davis nói đầy phấn khích.

-Được rồi,trước khi các cậu rời đi,anh Winfield đã có dự định cho sản phẩm tiếp theo hay chưa?

-Hiện tại tôi sẽ chuẩn bị đi tour tới tháng 2 năm sau rồi mới bắt tay vào sản phẩm tiếp theo.

-Tôi chỉ muốn nói nếu sản phẩm tới không có thành công ít nhất bằng “Girls & Drugs” thì cậu sẽ bị cắt hợp đồng.-Ông ta nói với giọng trân thành đầy giả tạo.-Tôi không muốn làm cậu quá lo lắng nhưng thành công của album đó là dưới trung bình cho những sản phẩm của chúng tôi phát hành.

-Tôi hiểu rồi.-Davis vẫn cười đầy vui vẻ.

-Chúc hai cậu may mắn!-Ông ta nói lần cuối trước khi chúng tôi chia tay.

Sau buổi gặp với ông George Michale chúng tôi quay về canada luôn để chuẩn bị bắt đầu cho việc chuẩn bị đi tour của Davis.Việc đầu tiên chúng tôi làm khi quay về Toronto là gặp lại anh Nakito Takeshi để gửi lời chào tạm biệt.Anh ấy vô cùng thất vọng khi sẽ không hợp tác với chúng tôi nữa.Lúc đó Davis đã nói: “Anh sẽ luôn là một phần rất lớn trong cuộc đời chúng tôi,anh đã cứu chúng tôi và đưa tôi lên tầm cao mới.Không có anh có lẽ chúng tôi chẳng còn sống nữa.Điều tôi muốn nói là anh vẫn luôn có chúng tôi để nhờ vả và chúng tôi sẽ không thấy phiền đâu,anh là bạn chúng tôi cơ mà”.Sau đó chúng tôi đã chuyển cho anh ấy 1 triệu đô như lời cảm ơn.

Sau khi chia tay anh ấy thì chúng tôi bắt đầu chuẩn bị chuyến tour.Sẽ có 3 nơi chúng tôi biểu diễn trong 6 tháng từ giữa tháng 8/2010 tới giữa tháng 2/2011 ở Mỹ Canada và Châu u.Phần một sẽ là ở Mỹ vào 3 tháng 8 9 10 và nửa tháng 11 tại 30 bang ở Mỹ với tần suất 3 ngày/buổi.Sau đó chúng tôi sẽ tới châu u vào nửa cuối tháng 11 và tháng 12 tại (nghỉ vào Giáng Sinh) 10 nước với tần suất 5 ngày/buổi và cuối cùng sẽ quay lại vào Canada trong tháng một và nửa tháng hai với điểm đến cuối cùng là Toronto như dự tính với tần suất 3 ngày một buổi.

Tiếp đến là bước chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho những buổi biểu diễn.Chúng tôi sẽ thuê sân bóng bầu dục của các trường đại học Mỹ và hội trường ở các trường đại học ở Canada và Châu u.Sân khấu của tôi sẽ dài khoảng 12m và rộng 10m với 4 màn hình lớn cùng đèn điện và nơi để khán giả có thể xem buổi biểu diễn cũng như ảnh vệ giữ an ninh cho buổi diễn.Vì sân khấu không rộng nên người hâm mộ có thể đứng rất gần và xem cũng như Davis sẽ có lối đi ở giữa để giao lưu khán giả.Và đương nhiên giống đại hội âm nhạc Phoenix chúng tôi sẽ thuê cả bóng bay để tạo nên không khí như ngôi nhà bong bóng(mấu chốt của album).Chúng tôi cũng hoàn toàn không mời thêm bất kì một ca sĩ khách mời nào cả.Chúng tôi tính trung bình sẽ có 1000 khán giả mỗi buổi và giá vé trung bình sẽ chỉ 50 đô.Sau khi cộng trừ các chi phí chúng tôi sẽ thu về 23000 đô mỗi buổi diễn.Nếu tính ra trung bình thời gian đi diễn chúng tôi sẽ thu về 1,2 triệu đô(khá ít khi mỗi tuần từ đầu tới cuối tour album kiếm đều đặn 100000 đô) nhưng mục đích của chuyến đi tour lần này không chỉ để kiếm tiền mà còn giới thiệu cho thế giới tận mắt về chàng ca sĩ trẻ Davis Winfield.Vì thời gian chuẩn bị chỉ hơn một tháng nên chúng tôi phải chuẩn bị vô cùng vất vả.Trước hết về những bài hát biểu diễn gồm:

1.Not fun anymore(Bài hát này sẽ rút gọn lại và Davis hoàn toàn không hát)

2 House Of Balloons(Sẽ trình diễn như những gì cậu đã làm ở Phoenix với màn xuất hiện)

3.Party all night

4...Những bài tiếp theo trình tự của album “Girls & Drugs”

5.Cali

6.Sincity

m thanh bài hát sẽ được giữ nguyên âm từ phòng thu mà hoàn toàn sẽ không bị biến đổi trong chuyến đi tour này.Còn về nội dung phần biểu diễn,Davis như đã nói sẽ xuất hiện qua lớp bong bóng trên trần và bắt đầu biểu diễn còn về ánh sáng,màu sắc chủ đạo của buổi biểu diễn vẫn sẽ là màu đen và trắng với nội dung tùy thuộc vào mỗi bài hát.

Tới ngày 1/8 sau khi đã thu xếp và đặt hàng xong thì chúng tôi công bố kế hoạch đi tour với tổng cộng 52 buổi biểu diễn ở nước Mỹ,châu u và Canada.Ngành âm nhạc chưa hết ngỡ ngàng trước tin Davis ký hợp đồng với JT Beat Record lại tiếp tục hào hứng với chuyến đi tour đầu tiên của cậu.Ngày 5/8 chúng tôi có mặt tại Texas để chuẩn bị cho buổi biểu diễn đầu tiên vào 10 ngày tới.Thời gian này không chỉ Davis bận tối mặt với việc luyện tập và chuẩn bị mà tôi cũng vất vả vô cùng với những hợp đồng cho thuê phục vụ cho concert của Davis.Về vé cho buổi biểu diễn thì tất cả đều được bán trực tuyến.Ngoài mong đợi thì chỉ hết tháng 9 những tấm vé cuối cùng cho thời gian diễn ở Canada đã được bán sạch.Quay về với Texas,buổi diễn đầu tiên tối ngày 15/8 đã tới.Khán giả đã tới sớm và ổn định hơn nửa tiếng trước khi buổi diễn bắt đầu và cực kì mong đợi Davis,trước sự nhiệt tình đó thì Davis đã quyết định ra và nói với khán giả: “Tôi yêu các bạn,các bạn tới đây thật đông đủ.Nếu tôi có nói với chính mình vào cái quãng thời gian khó khăn tôi sẽ được yêu quý như vậy chắc tôi sẽ cười chính mình vì đã hút quá nhiều cần sa.”.Trước lời chia sẻ hết sức ngắn gọn mà đầy trân thành,khán giả đã cuồng nhiệt lại càng cuồng nhiệt hơn.Nó có thể không sôi động bằng như lúc ở Phoenix nhưng đây vẫn là một đám đông rất sôi nổi.30 phút chờ đợi cũng đã kết thúc và buổi diễn đã bắt đầu.Về buổi diễn cũng không có gì đáng nói.Khán giả tuy không đông nhưng đều là những người hâm mộ rất “xịn”(cũng phải vì họ đã bỏ 50 đô tới xem trình diễn cơ mà).Họ đồng thanh hát cùng với những lời hát của Davis.Buổi biểu diễn sau 2 tiếng đã kết thúc,tôi đã hỏi Davis về ngày hôm đó,cậu ấy chỉ nói rằng: “Tuyệt lắm,họ giống như những người sống chết cùng tôi vậy!”.Sau Texas rồi tới Carolina, San Francisco, Florida, Massachusetts, Arizona,California,....Khoảng thời gian đó chúng tôi cũng tìm hiểu thêm rất nhiều về đất nước Mỹ.Thậm chí đôi lúc trên đường phố còn có người nhận ra Davis.Thời gian này Davis cũng đã hạn chế rất nhiều chuyện quan hệ tìиɧ ɖu͙©h cũng như sử dụng ma túy hay cần sa để giữ sức khỏe và nếu có dùng ma túy cũng chỉ là loại nhẹ.Nhân lúc mà cậu ấy sử dụng bớt ma túy tôi đã hỏi:

-Cậu muốn cai ma túy cũng như chứng nghiện tìиɧ ɖu͙© không?

-Điên à?-Cậu ấy cười-Tôi không làm không có nghĩa tôi không muốn mà do đại sự thôi.Hai thứ đó là 2 thứ quan trọng nhất với tôi và không đời nào tôi sẽ buông bỏ nó cả.

Tới giữa tháng 11 như dự định thì chúng tôi rời Mĩ để tới châu u tiếp tục hành trình.Khoảng thời gian đi tour ở Mỹ thực sự không cho tôi mấy ấn tượng ngoài những fan hâm mộ của Davis.Có lẽ vì lối sống tạm bợ,nay ở mai đi trong thời gian qua.Tới châu u chúng tôi sẽ đi tour ở các nước Anh (2 buổi),Pháp,Ý,Tây Ban Nha,Đức(2 buổi),Áo,Bỉ,Thụy Sĩ,Thụy Điển và Nga.Nhìn chung khoảng thời gian này cũng giống với thời gian ở Mỹ nhưng chúng tôi có dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về văn hóa các nước.Bên cạnh đó,những fan hâm mộ của cậu ấy nơi đây dường như không náo nhiệt như ở Mỹ(Trừ buổi biểu diễn ở Pháp,Ý và Tây Ban Nha).Có lẽ nó nằm ở bản chất con người họ,có lẽ cái lạnh buốt quanh năm ở Châu u khiến con người họ trở nên trầm ngâm hơn.Chúng tôi đón Giáng Sinh năm đó ở Áo.Davis lại tiếp tục thực hiện nghi thức cắt tay nhỏ giọt máu của gia đình vào Giáng Sinh năm đó.Những ngày sau đó chúng tôi tới Bỉ để tận hưởng kỳ nghỉ nhanh 3 ngày để đi loanh quanh.

Tới ngày 13 tháng 1 chúng tôi lại rời Châu u về Canada và thực hiện nốt phần còn lại của tour diễn.Chúng tôi biểu diễn ở Vancouver, Montreal, Ottawa,... trước khi quay về Toronto.Khán giả ở đây thậm chí còn sôi nổi hơn ở Mỹ rất nhiều, họ rất yêu quý và có vẻ đầy tự hào,vui sướиɠ trước thành công của Davis(Có lẽ một phần vì âm nhạc của Canada thường luôn bị thất thế trước âm nhạc Mỹ).

Và ngày 10 tháng 2 chúng tôi quay về Toronto chuẩn bị cho buổi biểu diễn ở đây.Davis đã chuẩn bị trước cho mẹ cậu vé VIP nhưng mẹ cậu không muốn đi vì bà ấy nói bà ấy không thích những nơi ồn ào và muốn Davis về gặp hẳn bà ấy tại nhà.Buổi biểu diễn đó Davis cũng có vẻ sốt ruột hơn.Cậu biểu diễn không quá ổn so với mọi lần và khán giả không hài lòng với điều đó.Tuy vậy sau khi biểu diễn cậu ấy đã nán lại và nói: “Tới đây thôi,tour diễn của chúng ta đã kết thúc và tiếc rằng tôi đã không thể kết thúc nó với một nốt cao.Hôm nay,đúng hơn là ngay sau lúc này sẽ là một giây phút quan trọng với tôi,và tôi sẽ không thể đạt được giây phút đó nếu không có sự ủng hộ từ các bạn,những con người đẹp đẽ nhất.Thật lòng cảm ơn các bạn.”.Khán giả sau khi nghe những lời đó cũng chẳng ai quan tâm tới màn biểu diễn không như ý của Davis nữa mà đều vui vẻ.Và như thông lệ chúng tôi cũng phải gặp mặt chụp hình với người hâm mộ tới hơn 11h.Davis thì tuy sốt ruột nhưng vẫn niềm nở,vui vẻ với những người hâm mộ “Họ là những con người đẹp nhất,họ giúp tôi có ngày hôm nay,làm sao tôi có thể khước từ họ chứ”-Davis nói với tôi trên đường về trong lúc cậu đang lái chiếc xe thể thao 80000 đô cậu mới mua sau đại hội âm nhạc tại Phoenix.

Khi đi về nhà mẹ cậu thì Davis đã dừng lại tiệm hoa và mua bột bó hoa loa kèn vàng(loại hoa mà mẹ cậu thích) và một chậu phong đỏ mà mẹ cậu cho là đem lại sức sống và may mắn.Sau đó chúng tôi phi xe về đến ngôi nhà cũ của Davis lúc 12h đêm.Năm đó trời ngừng tuyết sớm chứ không còn lạnh lẽo như lúc tôi với Davis ra đi nữa.Vẫn là ngôi nhà đó,ngôi nhà xập xệ tôi đã tới rất nhiều lần từ hồi còn nhỏ.Những mảnh gỗ đã bị mục rữa.Những miếng sắt rỉ sét.Sàn nhà thậm chí còn thủng lỗ chỗ.Davis bấm chuông nhà mẹ cậu.

Từ trong nhà có tiếng lịch bịch vội vã chạy ra “Davis đó ư”-Bà ấy vừa chạy ra vừa nói.Bà ấy mở phăng cửa ra.Mới hơn 3 năm mà bà ấy đã khác quá.Mới chỉ hơn 50 tuổi mà đầu bà đã bạc trắng, mặt nhiều nếp nhăn trông đầy khắc khổ của người luôn lo lắng.Thân hình to béo của bà ấy là thứ duy nhất vẫn vậy.

-Con của ta,Davis,con đã đi đâu vậy.Thằng bé này.-Bà ấy ôm Davis và khóc.

-Con thành công rồi mẹ ơi,con xin lỗi vì đã để mẹ lại một mình trong ba năm qua,con xin lỗi,con xin lỗi.-Davis thút thít khóc như một đứa trẻ.

-Ta đã thấy con ký hợp đồng với JT Beat Record,con trở thành ngôi sao rồi.

-Vâng ạ.

Tôi chỉ đứng đằng sau nhìn cuộc hội ngộ của hai người,lòng tôi thấy ấm áp hơn phần nào.Sau đó tôi xin phép hai người phải rời đi trước và hẹn gặp lại ngày 13 tháng 2.Davis kể rằng hôm đó trong cơn say cậu ấy đã kể cho mẹ cậu tất cả các câu chuyện hay cả việc hút ma túy khi còn rất trẻ.Nhưng hơi men đã lấy đi sự tỉnh táo của họ,nó cho họ cảm xúc thăng hoa và nói hết những tâm tư trong lòng họ.Davis hôm sau còn đưa mẹ cậu xem căn nhà 500 nghìn đô cậu mới mua cho mẹ cậu cũng như cậu sẽ gửi đều 20 nghìn đô mỗi tháng để bà ấy trang trải cuộc sống.

Trong khi đó tôi sẽ ghé qua thăm anh Andrew trong thời gian đó.Bước trên chiếc cầu thang của căn nhà trọ cũ kỹ thân quen,tôi cảm thấy thật kì lạ.Tôi nhớ về cái hôm tôi xem bộ phim trên TV nhưng âm thanh bị át đi vì tiếng rêи ɾỉ của người phụ nữ trong phòng anh Andrew.Davis đã đúng,chúng tôi đã thành công,chúng tôi đã đạt được,chỉ cần đo theo con đường đang đi thì chắc chắn sẽ thành công.

Tôi gõ cửa phòng anh Andrew.Một tiếng chửi: “Quái kiếp” xé toang màn đêm yên tĩnh.- “Thằng chó nào làm phiền nhà tao vào giờ này cơ chứ”.Tôi cũng chẳng bất ngờ, Andrew là vậy,tôi thích cái bản tính cục cằn đó của anh ta.Andrew mở cửa phòng với chiếc áo ba lỗ xộc xệch và chiếc quần còn chẳng được kéo khóa.

-Là mày ư thằng mọi?-Anh ta ngỡ ngàng.

-Đúng em rồi,ba năm rồi.-Tôi cười.

-Mày thành công cùng thằng mọi đó rồi,tao nghĩ thằng khốn nhà mày sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa.-Anh ấy ôm tôi,nói đầy sung sướиɠ.

Tối đó chúng tôi nhậu nhẹt hút hít bét nhè,tôi cũng chẳng biết từ bao giờ tôi đã nghiện rượu mà chỉ tu từ chai này qua chai khác.Tôi đã kể hết về hành trình của tôi với Davis.Như mọi người anh ta cũng thốt lên: “Cái thứ quái quỷ thằng mọi nhà mày mà tao tin câu chuyện đó”.Anh ấy thì vẫn làm bán thời gian ở tiệm tạp hóa cũng như là thành viên băng đảng chuyên vận chuyển ma túy.Anh ấy nói có giữ lại một ít để đợi ngày tôi về nhưng không ngờ tôi về thật.Tôi cũng cho anh ấy 30000 đô để giúp đỡ cho cuộc sống của anh ấy.

-Thời gian qua em vẫn ở Toronto nhưng thời gian sau em cùng Davis sẽ đi nơi khác nên liệu mà giữ cái mạng đợi ngày em về thăm.-Tôi nói trong lúc chia tay

-Hai đứa chúng mày yên tâm,có thần chết tao cũng chẳng sợ đâu.-Anh ấy ôm tôi trước khi tạm biệt.

Ngồi trên chiếc xe hàng hiệu cùng Davis tôi có hỏi:

-Vậy giờ ta sẽ đi đâu để bắt đầu hành trình mới

-Tôi chưa biết,giờ gặp lại anh Takeshi để tạm biệt anh đã.

Chúng tôi tới chung cư của anh ấy thì không thấy anh ấy đâu,bỗng có một bà lão tóc vàng mặt nhân từ nói:

-Các cậu tìm Takeshi à?

-Dạ vâng,chúng cháu tìm anh ấy có việc ạ.-Davis nói.

-Tôi tiếc phải thông báo là anh ấy đã đi viện hơn 2 tháng rồi,hình như bị ung thư giai đoạn cuối.-Nét mặt bà trầm xuống tỏ vẻ thông cảm.

Tôi và Davis ngỡ ngàng nhìn nhau,vội vã cảm ơn bà cụ rồi lấy xe phi thẳng tới bệnh viện.Hoàng hôn hôm đó thật rực rỡ,không mấy khi tôi thấy Toronto lại căng tràn sức sống như vậy.Khi vào khoa ung thư thì đã thấy người ta gọi người nhà anh Takeshi.Bác sĩ nói rằng anh ấy chỉ còn khoảng một tiếng để sống và muốn chúng tôi ở bên anh ấy khi anh vẫn còn tỉnh táo.Bước vào căn phòng tồi tàn của bệnh viện chúng tôi thấy gương mặt tối sầm lại trong ánh đèn trắng xám nhấp nháy đầy kinh hãi của bệnh viện.

-Hai cậu nhớ tôi sao?Mừng là tôi có thể thấy các cậu lần nữa.

Chúng tôi không nói gì,nhìn nhau độ mươi phút thì anh ấy bắt đầu:

-Tôi có việc này nhờ hai cậu được không?

-Việc gì cũng được,hãy nói đi.

-Tôi có một cô con gái,tên nó là Nakito Yoshida,con bé dễ thương lắm.Nhưng 20 năm rồi tôi chẳng còn gặp con bé nữa.Theo những người trong gia đình liên lạc thì con bé ghét tôi lắm.-Nói tới đây anh nở một nụ cười đầy chua xót.-Tôi đã bỏ rơi con bé.

-Vậy anh muốn nhờ gì?-Davis có vẻ sốt ruột.

-Đưa cho nó 1 triệu đô,đây là ảnh của con bé-Anh ấy đưa tôi tấm ảnh-Nó... nó ở Tokyo nhé....

Giọng nói của anh ấy yếu dần,rồi cũng chẳng còn nữa,trên máy đo chỉ số giờ chỉ còn là những đường thẳng song song.Hết ngày hôm đó khi lo thủ tục xác nhận xong xuôi thì chúng tôi ngồi lại với nhau.Nhìn lại bức ảnh cô gái thì đó là một thiếu nữ tầm 25 tuổi tóc ngắn đen nháy,gương mặt châu á điển hình pha chút với sự bí ẩn uy quyền và đầy ma mị,cô ấy khá thấp,người mảnh khảnh.

Tôi và Davis chưa nói gì với nhau lại có một ông bác người Nhật cao to tầm 50 vẻ mặt nghiêm nghị bước tới.

-Hai cậu là Winfield và Baker nhỉ?-Ông ta nói với vẻ buồn bã u ám.

-Vâng.-Tôi nói.

-Cảm ơn vì đã làm bạn với em trai tôi, cậu ấy luôn là người khó kết bạn.

-Tôi hiểu mà-Davis nó.

-Hiện những thủ tục giấy tờ đã xong,hai cậu có thể quay lại cuộc sống bình thường rồi.Tôi biết thằng bé đã yếu từ lâu nhưng tiếc là không thể tới kịp trước lúc nó mất.-Ông ta nói với giọng đầy ân hận.

-Chúng tôi đã có bàn bạc với nhau và tôi nghĩ chúng tôi sẽ tới Nhật ở một thời gian.-Davis nói-Chúng tôi sẽ sớm ra quyết định và sẽ báo cho anh trong hôm nay.

Sau đó chúng tôi có số điện thoại của anh ta,tên anh ấy là Hatoshi.Sau đó trong bữa ăn chúng tôi đã bàn bạc:

-Vậy...

-Vậy…

-Chúng ta tới Nhật mấy hôm hay ở hẳn luôn?

-Tới ở hẳn luôn,một hai năm gì đó chẳng hạn.-Davis cười-Ta cũng phải tìm cô con gái của anh Takeshi nữa.Bằng mọi giá ta phải hoàn thành ước nguyện cuối cùng của anh ấy.Đám tang của anh ấy sẽ diễn ra ở Osaka vào ngày 1/3 .

-Đương nhiên rồi.

-Vậy...chuẩn bị tới Nhật thôi.