Khi Úc Trì rời khỏi quán trà huyện nha ở địa phương đã bắt đầu dán cáo thị kiểm tra nghiêm ngặt những nhân sĩ giang hồ ra vào trạm kiểm soát gần nhất, đặc biệt là dùng đao. Tạ gia dưỡng một phương khí hậu, có quan hệ rất tốt với quan viên bản địa và bên ngoài nên không có gì ngạc nhiên khi huyện nha sẽ vào cuộc.
Chỉ là Dạ Tu La mà bọn họ muốn tìm căn bản không muốn rời đi, lúc trước sau khi đồ sát Mộ Dung Úc Trì đã rời khỏi Quan Châu suốt đêm, nhưng lúc này y đang muốn trở về Lạc Nhật sơn trang.
Núi Thiên Tiệm có địa hình dốc, cho nên mới có cái tên như vậy.
Lạc Nhật sơn trang được xây dựng trên sườn núi, hướng chân núi đi dọc theo đường đi đều là ruộng, đang là tháng tư, núi non xanh ngắt.
Một nam tử trong tay cầm gậy gỗ thân hình vững vàng đứng ở cửa Sơn trang, thô lỗ từ chối thỉnh cầu bái phỏng của Úc Trì, “Thiếu hiệp, ngài ở chỗ nào thì trở về chỗ đó đi, bên trong trang mấy ngày gần đây công việc bề bộn, không tiếp khách lạ.”
Úc Trì ôm quyền, lần thứ hai khom lưng, “Làm phiền thông báo một câu, nói với Tứ gia ta là Úc Trì, hắn nhất định sẽ gặp ta.”
Nam tử nhìn thoáng qua đao trong tay y, căn bản không quen biết người nào như vậy. Bằng hữu của Tứ gia không ai là không có tên gọi trên giang hồ, người này chẳng lẽ không biết Lạc Nhật sơn trang liên tiếp xảy ra đại sự, là một tên tiểu bối vô danh không có mắt thừa dịp này tới làm phiền Tứ gia.
“Trở về đi, trở về đi.” Nam tử đã không quá kiên nhẫn, duỗi tay đẩy Úc Trì một cái.
Nào biết tay gã căn bản không có cơ hội chạm vào Úc Trì, chỉ thấy Úc Trì né qua một bên, thế nhưng lại giống như chưa từng nhúc nhích thân mình. Tay trái nam tử bỗng nhiên nắm chặt gậy gỗ, “Thiếu hiệp có ý gì?”
Úc Trì khiêm tốn chắp tay như cũ, nhưng thái độ lại cường ngạnh, “Thỉnh thông báo, không gặp được Tứ gia ta sẽ không đi.”
Gậy gỗ trong tay nam tử sắp vung đến, Úc Trì vẫn đứng yên bất động, đúng lúc này Linh Lung dẫn theo một nam một nữ đi tới, thấy thế vội vàng “Ối” một tiếng, hai bước chạy lại, nhỏ giọng nói với nam tử một câu gì đó.
Nam tử lúc này mới thu lại gậy gỗ, hướng về phía Úc Trì ôm quyền xin lỗi rồi trở lại vị trí ban đầu.
“Úc Trì, ngươi chờ ta một chút.” Nàng dứt lời rồi tiễn hai người kia đi. Úc Trì đợi trong chốc lát, thấy Linh Lung cười nói cùng mấy người kia không ít câu, sau đó vội vàng xoay người tìm Úc Trì, “Tại sao ngươi...không phải ngươi vừa mới tới đấy chứ! Ngươi tìm được Diệp thần y chưa? Ngươi tới quá muộn rồi, Lạc Nhật sơn trang xảy ra không ít chuyện, Diệp thần y cũng đã đi rồi.”
Nàng dẫn Úc Trì đi vào trong viện, nhìn không hoạt bát bằng lúc ở Giang Nam nhưng vẫn không ít nói lại.
Úc Trì mím môi, “Đã tới, tìm được rồi.”
“Diệp thần y nói sao? Độc trên người ngươi có thể giải không?”
“Không thể.”
“A?” Linh Lung lắp bắp kinh hãi, khóe miệng chùng xuống, lại biến thành bộ dạng ủ rũ cụp đuôi, “Vậy chẳng phải là ngươi chỉ có thể sống không đến một năm sao? Võ công của ngươi lợi hại như vậy, nhất định sẽ có biện pháp khác, ngươi đừng nhụt chí.”
Úc Trì vô không có tâm trạng cùng nàng thảo luận mình còn có thể sống bao lâu, vội vàng để nàng nói xong câu đó liền mở miệng, “Tạ Hoài Phong ở đâu?”
“Thiếu gia...” Linh Lung theo bản năng nói ra hai chữ, lúc này mới đột nhiên nhìn về phía Úc Trì, “Ngươi, ngươi...”
“Ừ, ta tìm hắn.” Úc Trì gật đầu.
Trong đầu Linh Lung đang suy nghĩ cực nhanh xem mình sẽ giải thích lý do tại sao lại ở Lạc Nhật sơn trang với Úc Trì, không nghĩ tới y lạ trực tiếp gọi tên Tạ Hoài Phong, y biết bọn họ là người Tạ gia?
“Ngươi biết từ lúc nào thế, chúng ta không cố ý gạt ngươi, chúng ta đang hành tẩu giang hồ!” Linh Lung còn muốn giải thích thay thiếu gia, lại thấy Úc Trì đột nhiên dừng lại, hầu kết lên xuống hai cái, môi cũng mở ra.
“Tạ...” Úc Trì chỉ nói ra một chữ.
Lưu Vân Kiếm quả nhiên đã tới.
Linh Lung lập tức nhảy ra, nhất thời không phản ứng được, kiếm quang lóe lên giữa sân mới bắt đầu kêu, “Thiếu gia! Thiếu gia y là Úc Trì!”
Kiếm pháp của Tạ Hoài Phong bá đạo, hắn cũng không che giấu sát khí khiến Linh Lung bên cạnh kinh sợ. Úc Trì không thể không giơ tay chắn, vỏ đao bị chém ra một vết rách, chấn động khiến cánh tay phải y tê dại. Trong mắt Tạ Hoài Phong là sự tàn nhẫn, chiêu thức mang theo hận ý, Úc Trì đυ.ng ngã một cái ghế trong viện, vừa chống đỡ vừa nói nhanh, “Không phải ta, lúc ấy đúng là ta ở Lạc Nhật sơn trang nhưng chưa từng thấy Tạ trang chủ.”
Tạ Hoài Phong giống như không nghe thấy y nói, trực tiếp dồn y đến chân tường, Úc Trì đặt vỏ đao trên vai, ngăn lại Lưu Vân Kiếm.
“Xuất đao.” Tạ Hoài Phong nói.
“Tạ Tứ gia, ta diệt Mộ Dung gia không chỉ vì ân oán cá nhân, đêm đó ta vốn đi thăm dò sự thật nhưng lại nghe bọn họ nói muốn mượn tiệc mừng thọ để đoạt được vị trí minh chủ, sau đó sẽ chôn thuốc nổ ở Lạc Nhật sơn trang, ta không có lý do gì để gϊếŧ Tạ trang chủ.” Úc Trì nói vừa nhanh vừa nhẹ, sát khí trên người Tạ Hoài Phong đè nặng y, y không còn đường lui, cánh tay tê dại đến mức không chịu nổi nữa.
“Xuất đao.” Tạ Hoài Phong lại lần nữa mở miệng, vẫn là hai chữ này.
Úc Trì nhìn vào cặp mắt kia, mấy ngày trước còn cười đùa nói mình quốc sắc thiên hương mà bây giờ lại đen như mực, nhìn không rõ cảm xúc bên trong.
Y rút vỏ đao, lộ ra thanh đao kia.
Ánh mắt Tạ Linh Lung dán ở phía trên, cả người như bị đông cứng.
“Ngươi biết đao của Dạ Tu La trông như thế nào không?”
“Có người nói là hắc kim cổ đao, khi rút đao ra sẽ có tiếng hổ gầm vang! Còn có người nói là lưỡi đao bằng bạc, mỏng như tờ giấy, không nhìn thấy được dưới ánh trăng. Nhưng nghe nói lưỡi đao bị tổn hại khắp nơi khiến miệng vết thương so le không đồng đều nên khi chém máu me đầm đìa!”
“Dạ Tu La, Dạ Tu La gϊếŧ trang chủ rồi!”
Tạ Hoài Phong nửa phần kinh ngạc cũng không có, cổ tay hắn hơi run, một đạo kiếm khí bay thẳng đến mặt Úc Trì, kiếm cũng theo sát sau đó. Úc Trì trong lòng cũng có chút bực tức, nghiêng người tránh khỏi kiếm khí, trực tiếp đối đầu với Lưu Vân Kiếm, nhấc cánh tay thoát khỏi lực đạo của Tạ Hoài Phong, đem kiếm khí hướng sang bên cạnh nửa vòng, làm chấn động không khí xung quanh.
Hai người bọn họ đao quang kiếm ảnh ngươi tới ta đi mấy hiệp, hoa cỏ bàn ghế trong viện và Tạ Linh Lung tất cả đều bị ảnh hưởng.
Úc Trì đã lộ đao ra thì người đã gặp qua sẽ không thể quên được.
Trên lưỡi đao có vài cái lỗ, mỗi cái đều có răng cưa sắc bén, trách không được có thể khiến miệng vết thương chảy nhiều máu như vậy.
Tạ Đường Phong chết dưới cây đao này sao?
Úc Trì uất ức trong lòng, y đã biết sẽ như thế này khi tới đây, Tạ Hoài Phong không có lý do gì để tin tưởng y, chứng cứ và sự thật dường như đều bày ra trước mặt, trực tiếp lấy mạng ra báo thù cho Tạ Đường Phong là xong. Nhưng khi đã ở trước mặt, Tạ Hoài Phong mới đúng với danh hiệu Tu La, không nói một lời sát khí lan tràn nửa cái sân.
Mấy chiêu thức kia là để y trút sự uất ức trong lòng, từng kiếm từng kiếm ngăn chặn, sau đó lại muốn biện minh cho mình.
“Nếu thật sự là ta gϊếŧ Tạ trang chủ thì ta đã rời xa khỏi Lạc Nhật sơn trang chứ không tự mình tìm tới tận cửa.”
Tạ Hoài Phong không nghe y biện minh, hắn xuất kiếm quá lưu loát, nếu là người bình thường không hiểu võ công căn bản sẽ không thấy rõ động tác của hắn. Không giống như loại giá đỡ hoa, hoa kiếm vung vài cái cũng không thấy kiếm phong. Úc Trì gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, không tự giác lùi về sau, càng nói càng uất ức, “Tạ Hoài Phong, ta trở về tìm ngươi là vì sợ ngươi hiểu lầm, nếu gϊếŧ ta có thể khiến ngươi hả giận cũng được, ta sống không quá năm nay. Nhưng cho dù hôm nay ta bị ngươi đâm, ta cũng muốn nói một câu không phải ta.”
“Ta có thể mang bất cứ tội danh gì, bọn họ nói ta gϊếŧ ai cũng được, nhưng không thể là đại ca ngươi.”
Kiếm của Tạ Hoài Phong quá nhanh, Úc Trì lại phân tâm, cổ tay y bị thân kiếm hung hăng quất một cái khiến cho đoản đao trong tay thoát lực loảng xoảng rơi xuống đất.
Úc Trì đỏ mắt, gắt gao nhìn thẳng Tạ Hoài Phong, Lưu Vân Kiếm lần này thật sự để trên cổ y. Tạ Hoài Phong âm trầm nhìn y, mấp máy môi.
“Tại sao ta phải tin ngươi?”
Úc Trì cử động cổ, lưỡi kiếm đã cắt rách da y, tơ máu chảy ra bên ngoài.
“Ngươi...không có lý do gì để tin ta.”
Tạ Hoài Phong tiến về phía trước, trường kiếm để ở bên gáy theo động tác của hắn biến thành để ngang trước cổ họng Úc Trì.
Hầu kết trượt một cái có thể khiến thanh kiếm di chuyển.
Tạ Hoài Phong cao hơn Úc Trì, từ trên cao nhìn xuống y, toàn bộ người Úc Trì đều ở trong tầm mắt hắn.
Hắn sát vào, hơi thở trên người đều chui vào mũi Úc Trì.
Úc Trì nói: “Ngươi đã cứu ta, ở Quan Châu, tuyết rơi, ta bị hàn độc phát tác, ngươi cho rằng ta đã bị phong hàn.”
Kiếm trong tay Tạ Hoài Phong không nhúc nhích, sát khí trên ngườ lại tan đi không ít.
16 tuổi hắn từ Lạc Nhật sơn trang ra ngoài lang bạt giang hồ, qua vùng Giang Nam rồi từ phương Nam đi lên Quan Châu, quả nhiên lần đó có cứu được một người ở Quan Châu. Khi đó hắn cũng mang trong mình khát vọng hành hiệp trượng nghĩa của thiếu niên, dọc đường đã bênh vực kẻ yếu và cứu người bị thương quá nhiều, Liễu Mạn Hương và Tạ Linh Lung là ví dụ, nhưng trong trí nhớ hắn lain có một tiểu cô nương tính cách kỳ quái.
Úc Trì thấy giữa mày hắn nhẹ nhăn đã hiểu ra hắn đang muốn cái gì, người kia vẫn đang ở dưới kiếm của Tạ Hoài Phong, vành tai đỏ bừng, bỏ qua ánh mắt kia ngữ khí đông cứng: “Ngươi cho rằng ta là nữ tử, ta cũng không giải thích.”
Hắn nói đến đây đã trùng hợp với ký ức của Tạ Hoài Phong.
Quan Châu nổi tiếng với cảnh tuyết rơi.
Ngày ấy vừa lúc gặp trận tuyết lớn, tối hôm trước hắn ra khỏi khách điếm chôn một vò nữ nhi hồng trên nền tuyết. Sáng sớm hôm sau đi ra ngoài đào rượu thì gặp phải một cái nam tử thanh tú ngất xỉu ở chỗ hắn chôn rượu, hắn hành tẩu giang hồ cũng gần một năm, liếc mắt một cái đã nhìn ra người này là nữ giả nam trang, sau đó mấy ngày cũng không thấy y mở miệng nói chuyện, Tạ Hoài Phong còn cho rằng y sợ mở miệng sẽ khiến mình bị lộ là nữ tử.
Không phải nữ giả nam trang à?
Tạ Hoài Phong ngừng suy nghĩ, đã hiểu tại sao lại cảm thấy Úc Trì quen mắt khi ở Giang Nam, hắn cũng không hoàn tin Úc Trì. Hắn nhớ kỹ điều Liễu Mạn Hương nói trong lòng, hàn độc là thủ đoạn của Ma giáo thời xưa, tại sao trên người Úc Trì lại có hàn độc?
Lưu Vân Kiếm trở về vỏ.
Úc Trì có chút không phản ứng lại, y tiến về phía trước nửa bước, máu trên cổ đã khô lại.
Tạ Hoài Phong nhiều lời giải thích, gọi Linh Lung một tiếng, “Tạ Linh Lung, giữ nhà.”
Linh Lung càng giống như lạc vào trong sương mù, từ lúc Úc Trì bước vào Lạc Nhật sơn trang cho đến những chuyện sau đó nàng còn chưa hiểu rõ, nhưng Úc Trì và thiếu gia lại giống như trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, chỉ có mình chẳng hay biết gì! Nàng cầm roi trong tay, đến cuối cùng cũng không biết rốt cuộc chuyện là như thế nào.
“Thiếu gia, y...các ngươi đi đâu?”
“Tiểu Phong điện.”
“Tiểu Phong điện? Tiểu Phong điện mấy năm nay không có ai tiến vào, các ngươi đến chỗ đó làm gì?”
Tiếng của Linh Lung bị ném lại phía sau, Tạ Hoài Phong lên xuống vài cái, thân nhẹ như yến.
Úc Trì tra đao vào vỏ, không rảnh lo tiếng hét của Linh Lung phía sau, cũng đi theo.