Thích Tới Muộn

Chương 2: Cười

Mấy ngày sau, Dương Phi dồn hết tâm tư vào người ấy, hắn phát hiện sau mỗi khóa Kiều Tuân lúc nào cũng sẽ đi tìm cô Diêm.

Cứ thế mỗi ngày hắn đều kiếm cớ đến hỏi Diêm Thanh mấy lần liền, bị cô mắng đến chai mặt. Dương Phi không muốn bỏ mất cơ hội nhìn thấy Kiều Tuân một lần nào, chỉ cần được nhìn cậu thêm mấy cái đã quá mãn nguyện rồi, nghe mắng một chút cũng hời.

"Dương Phi, sao gần đây mày cứ đi tìm cô Diêm mãi làm gì vậy? Được làm con cưng à? Tao ghen tị ghê." Diệp Giang cười đùa.

Dương Phi nhếch mày liếc xéo Diệp Giang: "Mày nghĩ tao đi vì có vấn đề gì à? Cũng có đấy...Tao muốn cùng ngoại ban đồng học tăng tiến cảm tình đó nha."

Diệp Giang phiêu cái xem thường, sau đó ý vị thâm trường xì một tiếng.

Bàn sau Lộ Miên nhướng người lên chọt chọt Dương Phi mấy cái: "Ai, Dương Phi, không phải cậu coi trọng đại biểu khóa bên cạnh đấy chứ?"

"Thì sao nào? Bên đó thành tích tốt, tớ muốn kết giao quan hệ thôi, là tăng xã giao đó!"

Lộ Miên hoàn toàn không nghe Dương Phi "giảo biện", tựa hồ tai mắt nàng chỉ nghe ra Dương Phi muốn cùng Kiều Tuân thành người yêu với nhau, bạn bè xã giao cái gì chứ, xã giao mà bám đuôi người ta thế à.

Nàng đáp có lệ: "À à à cậu đúng cậu đúng, vậy cậu cứ chậm rãi mà kết bằng hữu với cậu ấy đi ha."

"Hê, cậu nói thế cứ như tớ để ý cậu ấy không bằng ấy."

"Thế không đúng à? Hay là hơn cả để ý?" Lộ Miên nhếch mép đáp lại, ai nhìn vào mà chả biết tên này rình rập con nhà người ta, có ngu mới không biết!

Dương Phi lập tức xì khói định phản lại đòn của Lộ Miên, đánh một trận võ mồm ra trò.

"Ê ê hai người đừng châm lửa nữa được không? Thầy Lương đến rồi kìa." Nếu không phải Diệp Giang lên tiếng ngăn kịp thời chắc hiện giờ đã nổ thành chiến tranh luôn rồi.

Lương Nhớ Liễu bước vào gắt gao liếc Dương Phi đang phồng mang trợn má quát lớn: "Thầy nói về bài hôm trước, thầy có giao một bài luận chủ đề《 truy quang đi trước 》, các em nữ viết cơ bản tất cả đều là văn tường thuật, các cậu nam lại viết tất cả đều là văn nghị luận, cái này cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng Dương Phi, anh đang học hóa học à? Luận văn để nộp mà anh viết một đống công thức hóa học vào?!? Anh đứng lên ngay!"

"Tao phục mày rồi đó, gan mày lớn lắm." Diệp Giang ở dưới tán thưởng, cho hắn cái vỗ tay tượng trưng.

Lương Nhớ Liễu bực mình gằn từng chữ: "Học hành vất vả hay do môn tôi không quan trọng với cậu? Nói đi, tôi cho cậu giải thích, vì sao cậu viết luận văn thế này?"

Dương Phi thản nhiên đáp: "Thầy à, thầy không thấy những cái đó đều là định lý hết sao?"

Lương Nhớ Liễu mắt méo xẹo bày vẻ xem thường, suốt năm dạy học chưa gặp qua học sinh nào trả treo như vậy.

Phía dưới đám học sinh cười nghiêng ngã, không sợ chết còn lớn tiếng khen ngợi Dương Phi mấy tràng, đưa ngón cái lên cao: "Dương Phi, cậu thật lợi hại!"

"Đủ rồi, anh ngồi xuống đi, rút kinh nghiệm lần sau, còn viết một lần nữa tôi tìm chủ nhiệm lớp anh khiếu nại." Lương Nhớ Liễu không biết nói gì hơn đành để hắn ngồi xuống.

Dương Phi lễ phép cảm ơn ông rồi ngồi xuống, Lương Nhớ Liễu gõ phấn lên bảng bắt đầu bài mới.

Tan học, đám bạn lúc nhúc vây quanh bàn Dương Phi khúc khích hỏi hắn chuyện ban nãy.

"Cút đi cút đi, còn thấy tớ chưa đủ mất mặt phải không? Hừ..."

Lộ Miên đang đứng ở cửa bỗng vẫy tay ngoắc hắn gọi: "Dương Phi, bên ngoài có người tìm cậu này!"

Dương Phi trong lòng nghi hoặc, mình nào quen biết bao nhiêu người ngoại ban, ai có khả năng tìm hắn nhỉ? Hắn ngờ nghệch bước ra hành lang, đập vào mắt là khuôn mặt làm hắn bận rộn mãi trong tim lẫn tâm.

"K-Kiều Tuân? Có phải cậu tìm tớ không?" Đối diện với Kiều Tuân, Dương Phi quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, học bá lạnh lùng như cậu lại chủ động đến tìm hắn. Đúng là ngoại lệ mà hắn không đoán trước được!

"Không tìm cậu thì tìm ai? Cậu không phải đại biểu khóa này à?" Kiều Tuân vẫn lạnh nhạt.

"Là tớ, cậu có chuyện gì thế?" Dương Phi hít sâu ổn định trả lời cậu.

"Các cậu có dư bài thi không?"

"Ban tớ mới phát lúc nãy, vừa đủ á."

Thì ra đến đây chỉ để hỏi bài thi thôi sao... Còn tưởng quan tâm người ta rồi chứ, hại mình hồi hộp nửa ngày chỉ vì việc nhỏ tí tẹo này!

"Có ai chép lại bài thi chưa? Lớp tôi còn thiếu, cậu cho phép tôi mượn chép chút được không?"

"Hê hê vừa lúc tớ cũng chưa chép, cậu muốn mượn thì phải chép chung với tớ!"

Trong nháy mắt, Dương Phi bắt đầu cảm thấy bản thân số đỏ, lười biếng không thèm viết chữ nào lại được người ta chủ động tìm tới chép cùng!

"Được." Kiều Tuân thỏa thuận.

Dương Phi vui vẻ quay vào lớp mang bài thi đến trước mặt Kiều Tuân, vui đến nỗi cho cậu bài mình luôn cũng được nữa! Hắn đợi cậu đi trước rồi làm cái đuôi không ngừng quẩy sau lưng cậu theo chép bài.

......

"Cảm ơn, trả bài thi cho cậu này." Kiều Tuân cộp bút một cái, đẩy bài thi qua cho hắn.

Dương Phi nhận bài, thực hành kế hoạch đào bới thông tin chuẩn bị nãy giờ ngay: "Kiều Tuân, cậu ít nói vậy, ở ban cậu có bằng hữu không?" Hắn vờ như vô tình hỏi.

"Tôi có bằng hữu hay không, nhìn vào quan hệ giữa tôi với cậu là biết." Kiều Tuân không thèm để ý thái độ hắn mà phũ phàng.

Dương Phi bỗng ngồi một hồi lâu đếm ngón tay không trả lời. Hắn không ồn ào đáp lại làm Kiều Tuân cảm thấy có chút kỳ quái, vừa định hỏi hắn đang làm gì, liền nghe được Dương Phi hô reo:

"Hay ghê! Kiều Tuân, tuy cậu lạnh nhạt với tớ thế nhưng hôm nay nói với tớ hẵn mười sáu chữ luôn nè! "

Kiều Tuân tỏ vẻ muốn đánh người.

"Cậu nhàn nhã quá nhỉ? Nếu muốn tập đếm số để tôi tìm chủ nhiệm lớp cậu xin cho cậu vào giúp đếm bài thi ha." Cậu cạn lời, lên tiếng hăm dọa hắn.

"Đừng đừng đừng, tớ không cần đâu, thật đó!" Dương Phi bị hù sợ thật rồi! Vào đếm bài thi thì còn đâu thời gian cho hắn dính Kiều Tuân nữa.

Nhìn bộ dáng hoảng loạn của Dương Phi, khóe miệng cậu không nhịn được hơi đề, nhẹ nhàng cười một tiếng, tuy vừa mỏng vừa nhẹ như lông vũ phất qua tai hắn. Nhưng sao có thể qua mặt được Dương Phi, hắn cẩn thận để ý từng tiểu tiết nhỏ của người này như vậy, làm sao có thể bỏ lỡ.

" Kiều Tuân! Cậu vừa cười phải không? Thừa nhận đi." Dương Phi đạt được thành tích mới lập tức lên cót không ngừng nhảy múa, phấn khích hỏi cậu.

"Không có." Kiều Tuân giảo biện ngay.

"Chắc chắn là cậu cười, tớ nghe thấy rồi nha--" Hắn nổi hứng ngân âm cuối muốn trêu chọc Kiều Tuân.

"Cậu khẳng định nghe lầm rồi!" Cậu chột dạ bất giác lên giọng.

Dương Phi mặt dày không ngừng truy vấn làm mặt cậu từ từ bị hun đỏ lên.

"T-tôi về ban đây, cảm ơn vì bài thi." Thấy mình bị lộ tẩy, Kiều Tuân ôm một tá bản sao bài nhanh chóng chuồn mất khỏi tầm mắt Dương Phi.

Dương Phi nhìn Kiều Tuân xa dần rồi biến mất trong giây lát, cảm giác cậu ấy cũng không phải người lạnh nhạt cách biệt mấy, hơn nữa còn gần gũi được hơn một chút. Hắn quên sạch chuyện không vui trong tiết Lương Nhớ Liễu khi sáng, trong đầu chỉ toàn khuôn mặt đỏ lựng của Kiều Tuân ban nãy.