Lên Sai Kiệu Hoa Gả Đúng Chồng

Chương 14:  

Ngô Văn Hiên nhìn cậu chăm chú: "Những khi chỉ có hai chúng ta, em có thể không dùng thần thϊếp. Đều là nam tử, bổn vương sẽ không làm khó em."

Trang Hàm cúi đầu lén nhìn sang hắn nói, "Vương gia thân phận tôn quý, lễ tắc này không thể không giữ. Hơn nữa, nếu như bị người có ý nghe thấy, khó tránh khỏi phiền phức, tốt nhất vẫn nên xưng hô cho đúng."

Ngô Văn Hiên dùng tay kéo qua đôi chân đã cứng ngắc của Trang Hàm, cúi thấp nói, "Em gọi bổn vương Ngô Lang, bổn vương gọi em Hàm Nhi thế nào?"

Mặt Trang Hàm lại hồng thêm một tầng, thật sự nghĩ không ra, vị Vương gia đương triều nổi danh khắp chốn vậy mà lại lỗ mãng như vậy.

Với lại, rõ ràng biết cả hai đều là nam nhân, cũng biết mình không có sở thích đoạn tụ, vậy mà vẫn ngang ngược như vậy.....trong lòng thật không hài lòng.

Ngô Văn Hiên thấy cậu một bộ dáng tủi nhục, cảm thấy rất đáng yêu. Từng câu từng chữ đều dùng nam nhi, nam nhi để biểu thị chính mình, vậy mà bộ dáng ngại ngùng này, nhẫn không được ha ha cười lớn.

Trang Hàm nghe thấy tiếng hắn cười, cảm thấy còn ngại hơn nữa, ủ rũ cúi đầu không để ý hắn.

Thấy Trang Hàm rũ đầu, vuốt mặt, Ngô Văn Hiên quyết định không chọc cậu nữa, cười nói, "Đùa em một chút thôi, em ta đều là nam nhân, cần gì phải nghiêm túc như thế?"

"Vương gia cũng nói rồi, ta ngài đều là nam nhân, những lời cợt nhã này ít nhiều đều có chút không thích hợp, vẫn mong Vương gia tự trọng."

Thấy cậu một dáng vẻ mất hứng, Ngô Văn Hiên thu lại nụ cười, không che dấu hừ một tiếng.

Mất hứng, thật sự mất hứng. Đây là đánh giá của Ngô Văn Hiên về Trang Hàm.

Nhưng mà, lớp da xinh đẹp này vẫn là không tồi, đêm đại hôn có thể nói là hương vị rất thơm, làm người ta cứ muốn quay lại a.

Thật sự cảm tạ "lên nhầm kiệu hoa""Phượng hoán mẫu đơn", nghĩ tới đây, Ngô Văn Hiên không khỏi tò mò hỏi, "Em có phải hay không thật sự như Sở tướng quân nói, cố ý thiết kế gả tới Ngô Vương Phủ ta?"

Trang Hàm nhấc mắt hướng hắn nhìn, trong mắt mang theo một tia phẫn nộ đáp, "Vương gia từ đâu nói ra lời này? Ta một nam tử, đối với gả cho người khác cái loại chuyện này, trốn còn không thoát, làm sao lại nghĩ tới cách để gả vào Vương Phủ của ngài?"

Ngô Văn Hiên nhìn cậu, nhướn máy tiếp lời, "Bởi vì em biết được bổn vương thích đoạn tụ."

Trang Hàm vì lời nói của Ngô Văn Hiên mà người cứng ngắc, vốn muốn bác bỏ, nhưng mà cuối cùng vẫn là áp lại hỏa khí, thần sắc phức tạp có chút cứng ngắc nhìn lại hắn, thấp giọng đáp, "Nếu như Vương gia nghĩ như thế, vậy thần cũng không có lời gì để nói....."

Ngô Văn Hiên khẽ nhăn mày, cảm giác như lời mình nói có chút quá đáng, nghiêng người qua, kéo tay của cậu nắm lại, "Bổn vương không phải có ý muốn nói em là loại người đó."

"Tạ Vương gia." Trang Hàm cúi đầu đàm đạm nói.

Thấy cậu bên này vô hồn, Ngô Văn Hiên trong lòng có chút không vui, nhưng nghĩ lại lần nữa, vừa nãy bản thân chọc giận cậu, vẫn là bỏ cuộc. Hai người ngồi trên kiệu một đường không nói thêm gì nữa.

"Vương gia, tới hoàng cung rồi." Tiểu thái giám ngoài kiệu bẩm báo, "Kiệu của chúng ta sẽ nâng đến Giao Phương Điện bái kiến hoàng hậu."

Lúc này Trang Hàm mở miệng hỏi, "Không phải nên đi bái kiến Hoàng Thượng trước sao?"

Ngô Văn Hiên chuyển tầm mắt qua nhìn cậu, "Phụ Hoàng giờ này đang thượng tảo triều, hạ triều rồi sẽ đến Giao Phương điện đợi chúng ta đến bái kiến."

"Ồ." Trang Hàm cuối đầu không nói nữa.

Ngô Văn Hiên đàm đạm cười, càng không nói.

Kiệu dừng lại, Ngô Văn Hiên hạ kiệu trước, Trang Hàm không đợi hắn giúp, tự mình muốn hạ kiệu luôn. Không ngờ Ngô Văn Hiên lại giơ tay ra cho cậu, "Phu nhân, bổn vương giúp nàng."

Trang Hàm ngơ ra một chút, mới lê thê giơ tay ra, để trên tay của Ngô Văn Hiên, lúc hắn nắm tay cậu, Trang Hàm có tránh một chút, nhưng lại bị Ngô Văn Hiên nắm càng chặt hơn.

"Phu Nhân không cần hồi hộp, đợi lát nữa gặp mặt Phụ Hoàng Mẫu Hậu, cứ theo lễ phép là được.

Trang Hàm nhỏ nhẹ "Ừm" một tiếng.

Hai người nắm tay hướng Giao Phương điện đi, một đường thấy rất nhiều cung nữ thái giám thì thầm rôm rả, nói hai người "thân thân mật mật", thật là một đôi "lang tài nữ mạo".

Vào đến Giao Phương điện, gặp mặt Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu, cùng Ngô Văn Hiên cung cung kính kính hành lễ.

Các cung nữ bưng trà đến, Trang Hàm hiểu biết, tiến lên quỳ xuống, bưng một chén trà, cung cung kính kính dâng lên, "Cha, thỉnh dùng trà."

Tất cả lễ nghi động tác đều rất tiêu chuẩn, nâng tay nhấc chân đều hiển đoan trang của một thiên kim tiểu thư nhà có tiền, mà duy chỉ câu nói này, lại làm tất cả mọi người trong phòng đứng hình.

Ngay cả Vĩnh Long Đế cũng không khỏi đứng hình một hồi, ngược lại là Hoàng Hậu cười nói, "Hoàng Thượng, con dâu kính trà ngài kia."

Vĩnh Long Đế tiếp chén trà nhấp một ngụm cười nói, "Được gọi như này vẫn là lần đầu ta nghe, có chút không quen a, ha ha ha." Nói xong cười rộ lên, thưởng cho Trang hàm một đôi ngọc bội, "Miễn lễ."

Trang Hàm chớp chớp mắt, tạ ơn lãnh thưởng, sau đó lại bưng qua một chén trà, quỳ tại trước mặt Hoàng Hậu, cùng dạng cung cung kính kính dâng lên, "Nương, thỉnh dùng trà."

"Tốt, tốt." Hoàng Hậu tiếp chén trà nhấp một ngụm, cười nói, "Nữ nhi không sinh ở trong gia đình quan thần đều chất phác như vậy a." Nói rồi cũng thưởng cho Trang Hàm một đôi vòng phỉ thúy.

Trang Hàm tạ ơn lãnh thưởng, Hoàng Hậu cười nói tiếp, "Mấy đứa con dâu khác đều gọi chúng ta phụ hoàng, mẫu hậu, ngược lại chỉ có con đặc biệt, thật thú vị."

Trang Hàm giờ mới ý thức được mình phạm sai lầm rồi, vội dập đầu nói, "Hoàng thượng, hoàng hậu tha mệnh, nô tì mạo phạm rồi."

"Ai, không cần hành lễ. Mẫu hậu con là đang khen đó, cảm thấy mới mẻ thôi, con cũng không cần nghĩ nhiều làm chi." Vĩnh Long Đế nói.

Trang Hàm trên sàn mở miệng đáp, "Tạ Hoàng Thượng, Hoàng Hậu."

"Đứng lên đi."

"Vâng."

Ngô Văn Hiên cười hai tiếng, tiến lên giúp Trang Hàm đứng dậy, "Nàng nên nói nhi thần tạ phụ hoàng, mẫu hậu."

Sắc mặt Trang Hàm hơi tái nhìn nhìn Ngô Văn Hiên, thần sắc có chút ngượng ngùng gật gật đầu.

Vĩnh Long Đế cười cười, khen Trang Hàm một phen, chuyển qua lại nói với Ngô Văn Hiên, "Nữ nhi của Trang Quang Nguyên là một nữ tử tốt, biết sách hiểu lễ, sau này đối xử tốt với người ta, thu liễm lại cái sở thích sa đọa đó của con, chuyên tâm làm một trạng phu tốt, nam tử hán bình gia mới có thể an thiên hạ, sau này đừng có cho trẫm nghe đến tin tức khiếm nhã gì, có biết chưa?"

"Nhi thần đã biết." Ngô Văn Hiên diện vô biểu tình đáp lại, "Nhi thần sẽ nghe theo giáo huấn của phụ hoàng."

"Được rồi, không còn sớm nữa, không có việc gì, các con cứ lui xuống trước đi." Vĩnh Long Đế vẫy vẫy tay biểu thị bọn họ có thể đi rồi.

"Phụ Hoàng, nhi thần có việc muốn bẩm lên người."

"Nói."

"Sở Hoài tướng quân nhị công tử cùng nhi thần cùng ngày đại hôn, nhi thần nhớ hồi còn nhỏ, hắn cùng nhi thần là bạn chơi cùng nhau, chỉ là hiện tại bệnh nặng, phụ hoàng nhân từ, hạ chỉ tứ hôn xung hỉ, nhưng mà xung hỉ cái loại này nói ra thật sự không đáng tin cậy."

"Cho nên?" Vĩnh Long Đế nhìn hướng Ngô Văn Hiên.

"Phụ Hoàng là nhân quân, nghe nói vị thần y đến từ Thiên Trúc có y thuật cao minh, sao không cho hắn đi xem bệnh cho Sở đại tướng quân nhị công tử?"

Vĩnh Long Đế nhìn nhìn Ngô Văn Hiên, trong mắt sáng lên tia hài lòng nói, "Vậy liền nghe con, trẫm phái thần y đi xem xem."

"Tạ phụ hoàng."

Vĩnh Long Đế cười, "Hiên Nhi, dùng nhân đức đối đãi người khác là tốt, phụ hoàng rất hài lòng." Đột nhiên nghĩ tới gì đó, thở dài nói, "Thái tử nếu có được một nửa của con, trẫm cũng đã mãn nguyện rồi, tiếc là....." nói đoạn lắc lắc đầu.

"Phụ Hoàng đừng thất vọng, nghĩ có lẽ thái tử chỉ là lo công sự quá độ, cho nên....."

"Nó có công vụ gì mà lo?" Vĩnh Long Đế cắt đứt lời Ngô Văn Hiên, hừ lạnh nói, "Mỗi ngày ăn chơi uống rượu hưởng lạc, đó là công vụ của nó."

Hoàng Hậu nhìn Hoàng Thượng tức giận, vội cười an ủi, "Ngày thứ hai đại hôn của Hiên Nhi, với lại con dâu còn ở đây a, chuyện khác đừng nói nữa."

Vĩnh Long Đế không tiếp tục nói nữa, Ngô Văn Hiên khẽ đáp, "Lỗi ở nhi thần, mong phụ hoàng cùng mẫu hậu đừng tức giận."

"Hiên Nhi không cần lo nhiều, trẫm chỉ là đang cảm khái chút thôi, rốt cuộc trẫm vẫn là hi vọng thái tử có thể trưởng thành, tương lai thiên hạ này mới có thể yên tâm giao cho nó."

Ngô Văn Hiên không nói nữa.

"Được rồi, các con về đi."

Hai người hành lễ, Ngô Văn Hiên kéo Trang Hàm 'thân thân mật mật' đi ra khỏi Giao Phương điện, nhưng ra khỏi điện rồi, Ngô Văn Hiên liền thả Trang Hàm ra, mặt lạnh đi trước, trực tiếp lên kiệu, sắc mặt hắn lạnh đến dọa người.

Trang Hàm nhìn hắn, không dám nói nhiều, chỉ là thấy bóng lưng hắn có chút cô đơn, trong lòng không khỏi cảm thấy chút không thoải mái.

Kiệu nâng đến cửa Vương phủ dừng lại, hạ kiệu, tiến vào Vương phủ, quản gia liền bẩm báo, Trang lão gia đã quỳ nửa ngày ở đại đường.

Trang Hàm không tự chủ được nhăn lại mày, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, trong ánh mắt hiện lên một tia khủng hoảng, đàm đạm nói, "Vương gia nhân từ, mong Vương gia khai ân, thần, thần thϊếp nếu đã gả cho Vương gia, tự nhiên sẽ muốn vĩnh viễn bồi tại bên cạnh Vương gia. Hôm nay phụ thân đến, mong Vương gia cùng người gặp mặt qua loa."

Ngô Văn Hiên nghe rồi cười hai tiếng, sau đó nhìn cậu đáp, "Bổn vương đây là nợ ngươi sao? Trang Hàm, bổn vương đột nhiên phát hiện, thật ra ngươi cũng rất có thâm tâm a."

Trang Hàm trầm tĩnh cụp mắt đáp, "Vương gia, thần thϊếp chỉ là.....chỉ là vì sinh tồn.....mong vương gia đừng cùng thần thϊếp tính toán."

"Vì sinh tồn? Giỏi cho ngươi một cái vì sinh tồn. Lời này rất hợp ý bổn vương."

Ngữ khí của Ngô Văn Hiên làm tim Trang Hàm run rẩy, nâng mắt lên nhìn hắn, tâm tư quay chuyển, càng rõ rồi.

Ngô Văn Hiên sinh ra trong gia đình đế quân, là từ lập triều lập đại đến nay không thể trốn thoát, tuy đương kim thánh thượng đã phong đích trưởng tử làm thái tử, nhưng đích trưởng tử Văn Viễn bản tính hèn nhát, ăn được làm không được, trước mắt Hoàng Đế không có ít người đã muốn cải vị thái tử, hơn nữa hôm nay ở Giao Phương điện Hoàng Thượng đã nói ra những lời đó, hiển nhiên không quá muốn phế thái tử. Nếu như đoán không nhầm, hoàng thượng sớm đã biết hắn có sở thích đoạn tụ, cho nên, nhìn hắn được Hoàng Đế sủng ái như vậy, giúp Ngô Văn Hiên một tay che trời, mà cũng không có bao nhiêu phong quang.

Hắn cũng phải sinh tồn, nếu không hôm nay sẽ không ở trước mặt Hoàng Đế cùng mình diễn ra một màn kịch "thân mật".

"Trang lão gia, Vương gia và Vương Phi đến rồi." Nha hoàn tiến lên thông cáo.

Trang Quang Nguyên quỳ ở đó quay người lại, đối Vương gia và Vương Phi đang tiến tới hành lễ.

Thấy phụ thân quỳ lâu ở đại đường, Trang Hàm trong lòng thắt lại, vội tiến lên trước nói, "Phụ thân....."

"Thảo dân Trang Quang Nguyên khấu kiến Vương gia cùng.....Vương Phi." Nói đoạn hắn khấu đầu, "Vương gia, Vương Phi cát tường."

"Phụ thân, ngài đang làm cái gì, ngài biết rõ.....mau đứng lên, mau đứng lên....." Trang Hàm bị phụ thân hành đại lễ như vậy, nhất thời kinh hoảng, liền vội giang tay nâng phụ thân cậu.

"Vương Phi không thể, như vậy là phá bỏ quy củ." Trang Quang Nguyên liên tục phất tay, không muốn đứng dậy, trong ngữ khí nghe ra giống như có mang theo khiển trách, "Người hiện tại là Vương Phi!"

Lời này làm Trang Hàm ngơ ra ngay tại chỗ, không biết làm thế nào mới tốt.

"Phu nhân hiện tại là Vương Phi rồi, lão gia tử hướng phu nhân hành lễ, cho dù là lên sai kiệu hoa gả sai người, nhưng bây giờ đã diện kiến thánh thượng, Phụ Hoàng lão nhân gia người cũng đã uống trà con dâu nàng dâng, trân châu mã não gấm vóc đều thưởng rồi, đây đã giống như là chiêu cáo thiên hạ, không quan trọng nàng là đại tiểu thư hay là nhị tiểu thư, vị trí con dâu của hoàng thượng đã định là nàng rồi, cho nên, lễ này không thể miễn." Ngô Văn Hiên ngồi trên ghế mở miệng lựa lời, "Có phải hay không a? Nhạc phụ?"

Lời này nói ra làm Trang Quang Nguyên đột nhiên hoảng loạn, bối rối nói, "Vương gia giáo huấn phải, là thảo dân lỗ mãng rồi."

"Đứng lên đi."

"Vâng, tạ Vương gia ân điển."

Trang Hàm vội tiến tới nâng phụ thân cậu lên, nhỏ tiếng kêu, "Phụ thân."

Trang Quang Nguyên khẽ liếc cậu rồi quay đi, không nói lời cậu.

Trang Hàm biết phụ thân trách mình, có lẽ đại nương và đại tỉ bên đó đã náo loạn hết lên, cho nên mới ép phụ thân đến vương phủ.

"Nhạc phụ, mời ngồi." Ngô Văn Hiên chỉ Trang Quang Nguyên, cho người bưng trà lên, đạm nói, "Nhạc phụ hôm nay đến Vương phủ ta rốt cuộc là có ý gì, cứ nói đừng ngại."

"Cái này....." Trang Quang Nguyên nhìn tới nhìn lui, toàn là người hầu, quay đầu có chút khổ sở nhìn Ngô Văn Hiên.

Ngô Văn Hiên hiểu ý cho người đều lui xuống, "Bây giờ có thể nói rồi đi."

"Thảo dân mong vương gia tha thứ." Trang Quang Nguyên có chút bất an, không biết lời nói tiếp theo có hay không chọc giận Ngô Văn Hiên, bởi vì thấy được Hàm Nhi của ông giống như rất hợp tâm ý của hắn.

"Bổn vương nói rồi, cứ nói dừng ngại, thứ ngươi vô tội."

"Vương gia, Vương phi ở trước mắt kì thực là nhị nhi nữ nên gả qua Sở Hoài Tướng Quân xung hỉ, không biết hỉ nương vì sao nhận nhầm khăn hỉ, mới lên sai kiệu hoa," Trương Quang Nguyên nhìn Ngô Văn Hiên, lau lau mồ hôi trên trán, tiếp tục nói, "Thứ cho thảo dân nói thẳng, mẫu thân của nhị nhi nữ Hàm Nhi xuất thân khiêm tốn, mẫu thân của trưởng nữ xuất thân danh gia vọng tộc, thảo dân nghĩ người thích hợp làm Vương Phi....."

Lạch cạch!

Chung trà trong tay của Ngô Văn Hiên rơi trên sàn.

Trang Quang Nguyên cứng lại, dọa cả người ông rơi mồ hôi lạnh, không dám nói tiếp nữa.

"Trang lão gia cứ tiếp tục nói, bổn vương mới nãy là tay trơn thôi."

Trang Quang Nguyên trước giờ nhát gan, lần này ông cũng không muốn chọc giận Ngô Văn Hiên.

Thấy ông lê thê không nói chuyện, Ngô Văn Hiên hơi thiếu kiên nhẫn nói, "Cái việc lên sai kiệu hoa này, lỗi của các người, bổn vương đã có thể yêu thích nhị nữ nhi nhà ngài, ngài nên cao hứng, đem những lời đó đều giấu vào trong bụng đi."

Trang Quang Nguyên lau lau mồ hôi trên trán, "Nhưng, nhưng....."

"Nhưng cái gì?" Ngô Văn Hiên mặt lạnh hỏi lại, "Có lẽ nào ngươi muốn bổn vương bẩm báo lên phụ hoàng, Trang gia nhà các ngươi phạm đại tội, cho phụ hoàng giáng họa xuống nhà các người?"

Lúc này, Trang Hàm đứng dậy, bước đến quỳ trước mặt Ngô Văn Hiên, "Vương gia nhân từ, phụ thân niên lão hồ đồ, mong Vương gia đừng cùng phụ thân tính toán."

Ngô Văn Hiên nhìn Trang Hàm nhỏ giọng nói đỡ, "Phu nhân, ý tứ của phụ thân nàng nàng cũng nhìn thấy rồi, nàng cảm thấy bổn vương nên hay không nên nhân từ?"

"Mọi việc lấy dạy làm đầu, lại nói phụ thân đã lớn tuổi hồ đồ, khó tránh sẽ nói một số lời không thành thật, mong Vương gia khai ân."

"Nếu đã như vậy, bổn vương nể tình phu nhân có hiếu tâm cùng nhạc phụ, nếu không vó việc gì nữa, nhạc phụ mới về đi."

Trang Hàm ra hiệu cho phụ thân, Trang lão gia liền hành lễ cáo từ.

Ngô Văn Hiên để Trang Hàm tiễn phụ thân cậu, đi ra khỏi đại đường, Trang Hàm nhìn phụ thân gương mặt tái mét, cùng bước đi lạng quạng, cảm giác tội lỗi, nhỏ giọng nói, "Phụ thân, đầu gối đau không?"

Trang lão gia không nói gì, đợi tới chỗ không người liên phất tay tranh ra, bước từng bước lớn tiến về trước.

Trang Hàm đứng lại, biết phụ thân hiểu lầm mình, nhanh cước bộ đuổi theo, "Phụ thân, việc đã như vậy, người hận con cũng được, giận con cũng được, con muốn nói con không phai cố ý gả vào Ngô Vương phủ, tất cả đều là vô tình, đến bây giờ đã không thể thay đổi."

"Là vi phụ xem thường ngươi rồi." Trang lão gia ngữ khí không vui nói.

Trang Hàm đáp, "Nếu phụ thân nghĩ như vậy, con cũng không còn gì có thể nói. Vậy nữ nhi tiễn người tới đây thôi."

Ngữ khí của Trang Hàm làm Trang lão gia nghệch ra, quay đầu nhìn cậu, trong mặt hàm sự phẫn nộ.

"Sở Hoài Tướng Quân bên đó, Vương gia đã giải quyết thỏa đáng." Trang Hàm không đi nhìn sắc mặt phụ thân cậu nói, "Mong phụ thân cũng có thể làm một người thông minh, chúng ta không nên chọc Ngô Vương Gia." Nói xong liền quay người cáo từ.

Hết Chương 14.