Thật ra, chúng ta là người cùng phe đấy: Khi nào thì gả làm chồng kế của Nghiêm Phần?”
…
Mã Gia Kỳ từ quân bộ bước ra, vẻ mặt tĩnh lặng như nước.
Đinh Trình Hâm đi theo sau anh ta, nhớ đến nội dung tranh luận vừa rồi ở quân bộ, do dự nói: “Đoàn trưởng Mã, chúng ta thực sự phải… Ra tay với đạo tặc vũ trụ sao?”
“Ừm.” Mã Gia Kỳ nói: “Đó là chuyện sớm muộn, là xu thế tất yếu thôi.”
Đinh Trình Hâm gật đầu.
Quả thật như vậy.
Ngày nay càng lúc càng có nhiều đạo tặc vũ trụ, mặc dù rất nhiều người thực sự là để kiếm sống, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị lợi ích chi phối, làm ra một số chuyện không nên làm, nhìn chung thì tỷ lệ phạm tội sẽ tăng cao.
Đạo tặc vũ trụ sớm muộn gì cũng phải được chỉnh đốn.
Chỉ là hiện giờ, người đi làm đạo tặc vũ trụ thực sự là quá nhiều…
Đoán rằng nhiệm vụ này phải duy trì trong một khoảng thời gian rất dài.
Khả năng hành động của Mã Gia Kỳ rất nhanh, vội vàng tập hợp hết tất cả các thành viên của quân đội liên minh lại, nói về kế hoạch này: “Đề nghị của cấp trên là bảo chúng ta tóm lấy cái đũa dài nhất, mà cái đũa dài nhất, bắt mắt nhất hiện nay chính là Quân đoàn Phần Diệm.”
Tất cả mọi người im lặng.
Quân đoàn Phần Diệm là ác mộng của quân đội liên minh.
… Thành viên của nhóm đạo tặc vũ trụ đó đều là những người vô cùng mạnh mẽ, khoan chưa nói tới việc đại ca của bọn họ chính là người sức mạnh tinh thần cấp 3S, chỉ nói tới đám thuộc hạ đó thôi, khi nhàn rỗi buồn chán là sẽ rèn luyện sức mạnh tinh thần, những người có sức mạnh tinh thần cùng cấp rất khó có thể đánh bại bọn họ, đặc biệt là trong quá trình bọn họ chiến đấu, phong cách chiến đấu đều là kiểu liều chết.
Đúng là một lũ điên.
Cũng không biết rốt cuộc đại ca Phần Diệm tìm được đám người này kiểu gì.
Người nhằm vào đầu tiên thực sự phải là Phần Diệm sao?
Chứ không phải là tìm tội rồi gán lên đầu, tấn công lòng tự tin nội bộ?
Hình như Mã Gia Kỳ đã nhìn thấu sự do dự của mọi người, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, cau mày nói: “Đây là quyết định của bên trên, chúng ta là quân đội liên minh thì phải phục tùng vô điều kiện. Tôi không quan tâm trước đây mọi người có cách nhìn gì với Quân đoàn Phần Diệm, nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay, bọn họ chính là kẻ thù hàng đầu của chúng ta. Hơn nữa, những người ở bên trên sẽ ủng hộ chúng ta. Lão Tam, bên phía cậu đã tìm ra vị trí chiến hạm chính của Quân đoàn Phần Diệm chưa?”
Lão Tam nhấn vào vòng tay thông minh, mở màn hình ra cho mọi người xem.
“Đoàn trưởng Mã, chiến hạm của Phần Diệm hiện đang đến gần Vọng Thành.”
“Đi thôi. Làm nóng người trước đã.”
Hiện giờ kỹ thuật thực hiện bước nhảy không gian trong Tinh Tế không phải quá thuần thục, tiêu hao năng lượng rất lớn, nếu không cần thiết thì trên cơ bản sẽ không ai sử dụng cả, bởi vì không nỡ.
Đây cũng là một trong những lý do tại sao có vô số người liều mình muốn có được tinh cầu năng lượng.
Để đánh úp Phần Diệm, Quân đội liên minh đã cố tình sử dụng chuyển tiếp không gian.
Chỉ trong hai ba tiếng đồng hồ, Mã Gia Kỳ đã dẫn cả quân đội liên minh đến khu vực gần Vọng Thành. Chiến hạm đã khóa chặt Phần Diệm.
Mã Gia Kỳ lạnh lùng ra lệnh: “Tấn công!”
…
Hạ Tuấn Lâm từ trên chiếc giường êm ái của chiến hạm tỉnh lại, vừa mở mắt ra thì nhìn thấy bờ ngực rộng lớn của Nghiêm Hạo Tường.
Trên đó toàn là dấu hôn.
Là kiệt tác của Hạ Tuấn Lâm.
Tại của Hạ Tuấn Lâm hơi ửng đỏ, nằm trở lại xuống giường, cười thầm.
Hôm nay Hạ Tuấn Lâm thức dậy rất sớm, đặc biệt từ trong nhà ra tìm Nghiêm Hạo Tường, cả hai người trong lúc nói chuyện thì vô tình đi quá xa, dứt khoát làm vài hiệp trên chiến hạm.
Bởi vì quá mệt mỏi nên Hạ Tuấn Lâm mới không nhịn được mà ngủ một giấc đến tận hai giờ chiều.
Nhớ đến chuyện đã xảy ra trước đó cùng cơn du͙© vọиɠ khó khăn lắm mới dấy lên trong đôi mắt lạnh lùng của Nghiêm Hạo Tường, đôi mắt của Hạ Tuấn Lâm lập tức cong lên, cậu ghé sát đến, khế cạ đầu vào rồi quay lại hôn Nghiêm Hạo Tường một cái.
Nghiêm Hạo Tường đưa tay ra giữ lấy đầu của Hạ Tuấn Lâm, không để cho đối phương nhúc nhích, khàn giọng nói: “Đừng nghịch.”
Hạ Tuấn Lâm cười khúc khích nói: “Sao nào? Có tài cán thì anh cho em biết mùi đi?”
Nghiêm Hạo Tường: “…”
Nghiêm Hạo Tường rũ mắt xuống, tuy không lên tiếng nhưng rõ ràng là có chút xấu hổ, dáng vẻ non nớt này khiến cho Hạ Tuấn Lâm nhìn đến mức tim đập thình thịch, không kìm lòng được mà chủ động tiến lên hôn vào môi của Nghiêm Hạo Tường.
Vào lúc hai người lại muốn làm chuyện hư hỏng thì nghe thấy một tiếng nổ vang ‘Đùng đoàng…’.
Chiến hạm ở dưới người đột nhiên bắt đầu lắc lư dữ dội!
“Có chuyện gì vậy?"
Sắc mặt của Hạ Tuấn Lâm trở nên sắc bén.
Trong khoảng thời gian này, Hạ Tuấn Lâm thỉnh thoảng cũng sẽ theo Nghiêm Hạo Tường lái chiến hạm làm đạo tặc vũ trụ. Giờ đối mặt với tình huống này cậu cũng không hề cảm thấy hoảng sợ, nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, mặc quần áo vào, quay đầu lại thì phía sau đã là Nghiêm Phần.
Chiến hạm không ngừng rung chuyển.
Nhưng Nghiêm Phần không bị ảnh hưởng chút nào.
Anh đứng vững tại chỗ, khó chịu kéo tóc của mình rồi lẩm bẩm điều gì đó.
Hạ Tuấn Lâm không nghe thấy, hơi sững sờ: “Anh nói gì thế?”
Nghiêm Phần vẻ mặt không vui, lớn tiếng nói: “Anh nói Nghiêm Hạo Tường đúng là chó thật. Tại sao khi thân mật với em thì không gọi anh ra? Bây giờ có người đánh úp chiến hạm thì mới gọi tới anh.”
Anh khẽ hừ một tiếng, liên tục nhìn vào đôi môi của Hạ Tuấn Lâm.
Giống như đang gợi ý điều gì đó vậy.
Hạ Tuấn Lâm: “…”
Hạ Tuấn Lâm bước tới. vỗ vào vai của Nghiêm Phần: “Nghiêm Hạo Tường có chó hay không thì em không biết, nhưng anh thì đúng là chó thật.” Dứt lời, Hạ Tuấn Lâm mới hôn lên mặt của Nghiêm Phần.
Nghiêm Phần: “Hết rồi à?”
Hạ Tuấn Lâm: “… Anh trai, đừng làm loạn nữa, nhanh lên đi chứ.”
Ngay khi nghe thấy cách xưng hô “Anh trai” này, Nghiêm Phần đỏ mặt, sắc mặt lúc này mới tốt hơn chút, cùng Hạ Tuấn Lâm đi ra ngoài… Chiến hạm rõ ràng đã bị tấn công vài cái rồi, nhưng Nghiêm Phần lại giống như một người không sao cả, không chút vội vàng.
Bên ngoài phòng.
Hổ Tử và Đoản đang chỉ huy các thành viên né tránh.
Thấy hai người bước đến, Hổ Tử giao quyền điều khiển chiến hạm cho Tứ Ngũ rồi điều Tô Tân Hạo đi, sau đó mới đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Phần, nói: “Sếp, cậu Hạ, đoàn trưởng Mã là người tấn công chúng ta lần này, cho nên tôi với Đoản tự làm theo ý mình, vẫn chưa tiến hành đánh trả.”
Mã Gia Kỳ?
Hai người mỗi người một vẻ mặt.
Tại sao lại là anh ta?
Thế này chẳng phải là nước lớn dội vào chùa Long Vương, người một nhà mà lại không biết nhau sao?
Nghiêm Phần khó hiểu: “Tại sao lại tấn công chúng ta?”
Hổ Tử: “Bên phía chúng ta đang kết nối.”
Yêu cầu video đã bị quân đội liên minh từ chối, đối phương chỉ chấp nhận kết nối qua âm thanh.
Giọng nói lạnh lùng của Mã Gia Kỳ truyền đến: “Xin lỗi, người bên trên yêu cầu chỉnh đốn đạo tặc vũ trụ, như người ta thường nói, muốn tóm kẻ trộm thì phải tóm cái đũa dài nhất trước, hiện giờ anh chính là cái đũa dài nhất đó của đạo tặc vũ trụ, là mục tiêu hàng đầu của nhiệm vụ lần này.”
Nghiêm Phần chợt hiểu ra: “Hóa ra là ý kiến của những người bên trên.”
“Ừ.” Hình như Mã Gia Kỳ không muốn nói nhiều, đang định cúp máy thì nghe Nghiêm Phần nói: “Đợi đã!”
Mã Gia Kỳ: “Chuyện gì?”
Nghiêm Phần nói như lẽ đương nhiên: “Nhưng chúng ta là người cùng phe, nếu thực sự phải chỉnh đốn thì cũng không nên ra tay với chúng tôi, mà nên kêu gọi chúng tôi cùng nhau đi chỉnh đốn đạo tặc vũ trụ khác.”
Mã Gia Kỳ: “?”
Không chỉ Mã Gia Kỳ, mà cả quân đội liên minh ở đằng sau Mã Gia Kỳ cũng sững sờ.
Rốt cuộc thủ lĩnh của Phần Diệm có chuyện gì vậy? Đang nói những lời vớ vẩn gì thế?
Làm ơn đi, anh là đạo tặc vũ trụ, còn chúng tôi là quân đội liên minh đấy nhé.
Ai là người cùng phe với anh!
Đừng có tùy tiện bám lấy nhau có được không!
Mã Gia Kỳ chỉ xem như Nghiêm Phần đang nói vớ vẩn, ‘Ừm′ một tiếng, sau khi qua loa có Nghiêm xong thì trực tiếp ngắt liên lạc, sau đó tấn công dữ dội hơn nữa.
Hổ Tử cau mày: “Sếp?”
Nghiêm Phần: “…”
Cái đồ chó Mã Gia Kỳ này, ngoài miệng thì đồng ý, nhưng thực ra là hoàn toàn không tin?
Nếu không tin thì anh phải nói chứ, cho tôi một cơ hội giải thích!
Tính tình của Nghiêm Phần vốn đã cáu kỉnh, cộng thêm sức mạnh cho phép, suýt nữa đã trực tiếp ra mệnh lệnh chiến đấu chống lại quân đội liên minh.
Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh quan sát, dở khóc dở cười, vừa an ủi cảm xúc của Nghiêm Phần vừa nói với Hổ Tử ở bên cạnh: “… Gửi yêu cầu video lần nữa đi, nếu không đồng ý thì đổi thành cuộc gọi.”
Hổ Tử: “Vâng.”
Hạ Tuấn Lâm cười: “Nếu bên đó không nghe máy nữa thì…” Cậu quay lại nhìn Nghiêm Phần: “Cho anh ta một bất ngờ nhé?”
Nghiêm Phần lập tức đoán được ý của Hạ Tuấn Lâm, khóe miệng nhếch lên: “Được.”
Ngay sau đó, bên phía Mã Gia Kỳ lại nhận được lời yêu cầu, anh ta cau mày.
Thành thật mà nói, thực ra hiện giờ Mã Gia Kỳ cũng rất mâu thuẫn.
Trước đây anh ta với Quân đoàn Phần Diệm có thể xem như vừa là kẻ thù vừa là bạn bè. Về sau, trong lúc đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh ta đã nhìn thấy thủ lĩnh của Phần Diệm đè Hạ Tuấn Lâm lên tường mà hôn, cùng những hành vi che giấu sau đó của Hạ Tuấn Lâm, anh ta ít nhiều cũng có thể đoán ra được mối quan hệ giữa hai người.
Anh ta đoán sở dĩ thủ lĩnh của Phần Diệm nói hai bên là người cùng phe chính là vì lý do này.
… Người anh em này cũng là một trong những lốp dự phòng của Hạ Tuấn Lâm.
Nhưng người ở bên trên hạ lệnh thì bên anh ta cũng phải làm ra vẻ chứ.
Đúng, không đọc nhầm đâu, chính là làm ra vẻ.
Dù sao thì họ có cố gắng đến mấy cũng không thể đánh lại được Phần Diệm.
Tất nhiên, loại suy nghĩ làm ra vẻ này của Mã Gia Kỳ tuyệt đối không thể để người thứ hai biết được. Ngay cả là nội bộ của quân đội liên minh thì thực ra cũng sẽ có gián điệp quân đội.
Cho nên tất cả các thành viên của quân đội liên minh cũng tưởng rằng, bọn họ lần này thực sự phải tiêu diệt Phần Diệm.
Sở dĩ không chấp nhận cuộc gọi của Phần Diệm, cũng là sợ bên phía Phần Diệm sẽ nói thẳng ra quan hệ giữa hai bên, lỡ như những người bên trên biết được sự tồn tại của Hạ Tuấn Lâm thì rất có thể sẽ lợi dụng Hạ Tuấn Lâm, khiến cho Phần Diệm thỏa hiệp vô điều kiện.
Mặc dù hành vi này là tiện lợi nhất, nhưng Mã Gia Kỳ không muốn lợi dụng Hạ Tuấn Lâm.
Anh ta cũng còn chưa nhận lại đứa em trai này, sao có thể làm ra loại chuyện tổn hại tình cảm này chứ?
Cho nên dứt khoát không trả lời.
Mã Gia Kỳ khen ngợi cho sự thông minh lanh lợi của mình.
Nhưng không bao lâu sau thì vòng tay thông minh của anh ta vang lên.
… Lần này là do giáo quan Hạ gọi đến.
Mã Gia Kỳ: “?”
Mã Gia Kỳ sững sờ, không hiểu tại sao giáo quan Hạ lại gọi cho anh ta vào lúc này, nhưng đối phương cũng là lốp dự phòng của Hạ Tuấn Lâm, Mã Gia Kỳ không thể tỏ ra quá lạnh lùng nên đã trả lời.
Vào giây tiếp theo, thủ lĩnh của Phần Diệm đeo mặt nạ xuất hiện ở trước mặt.
Mã Gia Kỳ: “?”
Không phải anh ta trả lời cuộc gọi của giáo quan Hạ sao?
Mã Gia Kỳ cau mày lại: “Anh cướp vòng tay thông minh của giáo quan Hạ sao? Hiện giờ giáo quan Hạ chính là anh hùng Tinh Tế, anh làm như vậy là phạm pháp, nếu những người bên phía quân bộ biết được tin tức này thì sẽ không tha cho anh đâu.”
“…Vớ vẩn!”
Nghiêm Phần khí thế hung hăng, trực tiếp cởi mặt nạ xuống, để lộ ra khuôn mặt của giáo quan Hạ!
Mã Gia Kỳ: “!!!”
Chuyện gì vậy???
Mã Gia Kỳ sửng sốt.
Lúc đó giáo quan Hạ bắt được mẫu trùng, anh ta một mực bảo vệ giáo quan Hạ đến Đế Đô, sau đó vì vấn đề quyền hạn nên chỉ có một mình giáo quan Hạ đến gặp nhân vật lớn bên trên, hai bên giao tiếp như thế nào, Mã Gia Kỳ hoàn toàn không biết.
Nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng giáo quan Hạ lại là thủ lĩnh của Phần Diệm!!!
Đệch.
Thảo nào hôm đó ở bức tường sau ký túc xác lại nhìn thấy thủ lĩnh Phần Diệm hôn Hạ Tuấn Lâm! Hóa ra mọi thứ cũng có lý do!
Thế này, hình như người này quả thực là người cùng phe?
Dù sao thì cũng là người nhận được Huân chương danh dự…
Không nên là kẻ thủ mới đúng.
Lúc đang suy nghĩ thì Đinh Trình Hâm nhanh chân bước tới: “Quân đoàn trưởng, tin tức từ mạng nội bộ quân đội gửi đến bảo chúng ta đừng ra tay với Quân đoàn Phần Diệm! Nói rằng có liên quan đến điều cơ mật, nhưng người đứng đầu của Phần Diệm quả thực là người cùng phe với chúng ta…”
Mã Gia Kỳ: “… Tôi biết rồi.”
Nói muộn quá rồi!!!
Đúng là một lũ mã hậu pháo!
Mã Gia Kỳ chỉ đành mặt dày nói: “Xin lỗi, đòn tấn công trước đó là do tôi sai, quả thực là người cùng phe…”
Nghiêm Phần lạnh lùng hừ một tiếng.
Trong lúc Mã Gia Kỳ đang vắt óc suy nghĩ nói lời xin lỗi thì anh đột nhiên đưa tay ra, xé từng lớp da mặt của mình xuống!
Mã Gia Kỳ cứ thể trơ mắt đứng nhìn giáo quan Hạ ở trước mặt từ từ thay đổi, bắt đầu từ cằm, cho đến cuối cùng, toàn bộ lớp mặt nạ được cởi ra, lộ ra khuôn mặt của chồng Hạ Tuấn Lâm.
Cùng lúc đó, trong màn hình xuất hiện dáng vẻ cười tít mắt của Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm hỏi: “Đoàn trưởng Mã, bất ngờ không, kinh ngạc không?”
“… Hạ Tuấn Lâm? Nghiêm Hạo Tường?”
Nếu không phải số lượng người của quân đội liên minh ở xung quanh quá nhiều thì Mã Gia Kỳ đã trực tiếp kinh ngạc thốt thành tiếng luôn rồi, giọng nói của anh ta thoát ra khỏi cổ họng, nhìn chằm chằm vào người trong màn hình.
Nghiêm Phần thấy vậy, trong lòng đắc chí.
Ha.
Đã nói là người cùng phe rồi mà!
Nhưng không chỉ vì anh là giáo quan Hạ, mà còn là vì mối quan hệ giữa anh với Hạ Tuấn Lâm nữa.
Nghiêm Phần đang nghĩ như vậy thì nghe thấy đối phương nói: “Không đúng, anh không phải là Nghiêm Hạo Tường.”
Mã Gia Kỳ ngồi đối diện màn hình, bình tĩnh phân tích: “Đôi chân của Nghiêm Hạo Tường bị tàn tật, nhưng anh hiện giờ thì lại lành lặn đứng ở đó, cho nên anh là Nghiêm Phần – Anh trai của Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Phần, Quân đoàn Phần Diệm… Cũng có một từ Phần. Có quá nhiều người ở Tinh Tế nên trùng tên cũng có rất nhiều, trước đây tôi lại không nghĩ đến.”
Nghiêm Phần khóe miệng nhếch lên, đang định chào hỏi với Mã Gia Kỳ thì nghe Mã Gia Kỳ hàn huyên hỏi một câu: “Chứng bạo loạn của Nghiêm Hạo Tường hiện giờ như thế nào rồi? Hạ Tuấn Lâm thì sao? Gần đây cậu như thế nào? Khi nào thì gả làm chồng kế của Nghiêm Phần?”
Nghiêm Phần: “…”
Hạ Tuấn Lâm: “…”
…
Chuyện bên lề:
Nghiêm Phần: Sao nhớ dai cái vụ chồng kế này thế hả!!!