[Tường Lâm] Xuyên Thành Nam Phụ Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật [Kỳ Hâm]

Chương 156: Khóe môi Nghiêm Phần khẽ cong lên, dang hai tay, lập tức ôm chặt...

Chương 156: Khóe môi Nghiêm Phần khẽ cong lên, dang hai tay, lập tức ôm chặt Hạ Tuấn Lâm vào lòng!



Nghiêm Phần: “… ”

Bàn tay nắm trùng cái của Nghiêm Phần vô thức siết mạnh.

Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Hạ Tuấn Lâm vỗ tay, làm ra vẻ bừng tỉnh, nói: “Ồ, không đúng, anh cũng không phải chưa từng trải nghiệm. Anh còn nhớ không? Hồi trước khi em mang thai, có một lần em làm chuyện đó với Nghiêm Dục, xong rồi nửa chừng anh xuất hiện, lúc ấy như sắp phá nát cả người em tới nơi rồi, em còn trách anh làm mạnh quá, lỡ như sinh non thì làm thế nào. Sao hả?”

Hạ Tuấn Lâm thẳng thắn nói ra chuyện trước đây, thái độ dửng dưng, khiến đầu óc Nghiêm Phần hoàn toàn trống rỗng, dựa theo lời Hạ Tuấn Lâm nói, anh bất giác hỏi: “Sao hả cái gì?”

“Có chặt không?” Giọng Hạ Tuấn Lâm mang theo ý cười.

Nghiêm Phần: “!!!”

Vành tai Nghiêm Phần đỏ đến mức như sắp chảy máu, đợi đến khi lấy lại bình tĩnh, anh nhanh tay tắt video đi.

Xung quanh chỉ còn lại cơn gió lốc hòa cùng máu tanh không ngừng càn quấy.

Con trùng cái bị đau, cứ luôn phát ra tiếng kêu nho nhỏ, nghe có vẻ yếu ớt, hòa trong tiếng gió hệt như đang nũng nịu, có thể thấy nó sinh ra là đã biết chủ động lấy lòng người khác, thấy Nghiêm Phần hơi buông lỏng, nó lập tức cọ cọ vào tay Nghiêm Phần.

Nghiêm Phần đen mặt, hất tay một cái khiến trùng cái đầu óc quay cuồng.

Anh cất giọng lạnh lùng: “Bộ dạng này của mi chỉ có tác dụng với Trùng tộc thôi, hơn nữa ta có chồng rồi!”

Nói đến hai chữ “Chồng”, ngữ điệu của Nghiêm Phần có chút gượng gạo, dường như không quen gọi người khác như vậy. Anh nhanh chóng chế giễu: “Mi là cái thá gì, tưởng rằng làm nũng như cậu ấy thì ta sẽ thả mi ra sao?” Giọng anh có vẻ vội vàng, cứ như thể nói xong câu này là sẽ thoát khỏi cảm giác treo hai chữ “Chồng” trên miệng vậy.

Nói xong, Nghiêm Phần khẽ chậc một tiếng: “Cậu ấy đẹp trai hơn mi nhiều.”

Trùng cái không hiểu lời Nghiêm Phần nói nhưng có thể đoán biết được cảm xúc một cách nhạy bén.

Nó ngoan ngoãn không động đậy nữa.

Trùng tộc ở tầng ngoài đều đã nhận được tín hiệu trùng cái bị thương, càng tấn công mạnh mẽ hơn.

Nghiêm Phần khe khẽ nhắm mắt lại, đến khi mở ra, trong con ngươi màu đỏ đã đã nhuốm đầy lạnh giá.

Cơn lốc đột nhiên tăng cường.

Bên kia.

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên tảng đá còn chưa nói xong, lại yêu cầu gọi video với Nghiêm Phần nhưng Nghiêm Phần từ chối.

Chắc là lại xấu hổ rồi.

Mới đó Nghiêm Phần đã nhắn tin tới: “Cậu về căn cứ đi, rồi gọi mấy sĩ quan ra, bảo bọn họ tập hợp tất cả sinh viên lại, truyền sức mạnh tinh thần đưa vào tường thành, tăng cường phòng ngự. Giờ tôi sẽ về ngay.”

Hạ Tuấn Lâm ngẩn ra.

Dường như cậu đoán được gì đó, ngón tay cử động: “Được.”

Vòng tay thông minh của các binh sĩ đều kết nối mạng cục bộ, trong đó có cách thức liên lạc với các giáo quan. Trước tiên Hạ Tuấn Lâm chụp màn hình tin nhắn Nghiêm Phần gửi cho cậu, gửi thẳng cho các giáo quan, sau đó mới lên đường trở về.

Trên đường, Hạ Tuấn Lâm tiện thể tra được một số tin tức.

Trong mấy chục năm qua cũng từng có trường hợp mẫu trùng đột nhiên xuất hiện trong tinh cầu tiền tuyến, nhưng bởi vì trứng của mẫu trùng nằm dưới lòng đất nên năm đó không ai phát hiện ra, khi trứng trùng ấp thành công, trong vòng một đêm vô số Trùng tộc sinh sôi phát triển. Khi chúng tập kích các binh sĩ trú đóng ở tiền tuyến của tinh cầu, những binh sĩ kia thậm chí còn không kịp rút lui, toàn quân đều bị diệt.

Cả Tinh Tế đau buồn, nhưng chẳng có biện pháp gì.

Tinh cầu thực sự quá lớn, rốt cuộc mẫu trùng xuất hiện từ khi nào, tuyệt nhiên không thể biết được. Còn thông tin về mẫu trùng, có một phần đã được gửi về thông qua hộp đen, nhưng chưa có ai từng tiếp xúc thực sự với mẫu trùng, chứ đừng nói đến việc mang mẫu trùng về nghiên cứu ngay trong vòng vây dày đặc của Trùng tộc.

Lúc trước, việc Hạ Tuấn Lâm tình cờ phát hiện ra trứng trùng nằm dưới lòng đất cũng chính là bản báo cáo mới nhất gửi về Đế Đô.

Nghiêm Phần lúc này bỗng nhiên tăng cường phòng ngự…

Nhất định là muốn bắt sống mẫu trùng.

Hạ Tuấn Lâm khẽ liếʍ đôi môi khô khốc, có cảm giác sắp tới sẽ phải đánh một trận ác liệt.

Cậu tiện thể kể rõ chuyện này với Mã Gia Kỳ để yêu cầu tiếp viện.

Lúc Hạ Tuấn Lâm trở về tường thành, rất nhiều binh sĩ đã tập hợp ở đó. Các giáo quan đều có mặt, thấy cậu về, họ lập tức vây quanh hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?”

Hạ Tuấn Lâm nói ngắn gọn: “Giáo quan Hạ đã bắt được mẫu trùng rồi.”

Cậu kể lại sơ lược chuyện xảy ra trước đó.

“Ồ! Có thật không thế?"

“Mẫu trùng? Xác định là mẫu trùng hả???"

“Lúc trước dưới lòng đất có nhiều trứng trùng như vậy kỳ thực bọn tôi đã đoán được là do mẫu trùng sinh ra rồi, nhưng lại không dám tin cho lắm. Làm sao mẫu trùng có thể xuất hiện ở tinh cầu này được! Thang đánh giá nguy hiểm của tinh cầu này chỉ ở mức hai sao, là nơi mà tân binh có thể đặt chân tới, mấy năm trước đều chưa từng nảy sinh vấn đề, các tinh cầu xung quanh cũng chưa từng có mẫu trùng tồn tại!”

“Mẫu trùng… Nếu như trước đó chúng ta không phát hiện ra…”

“Qua mấy ngày nữa, thời tiết nóng hơn, trứng trùng sẽ lại nở, chắc chắn tất cả chúng ta đều sẽ chết.”

“May thật. May mà Hạ Tuấn Lâm tình cờ phát hiện ra trứng trùng từ trước nên chúng ta đã dọn dẹp sạch sẽ gần hết trứng trùng, bây giờ giáo quan Hạ lại bắt được mẫu trùng, đúng là công lao lớn! Giáo quan Hạ muốn chúng ta tăng cường phòng ngự, rất có thể là muốn đem mẫu trùng còn sống trở về, ngay sau đó, đám Trùng tộc kia chắc chắn sẽ điên cuồng tấn công chúng ta…"

“Đúng vậy, nhưng chỉ cần giao mẫu trùng cho Đế Đô thì sẽ có bước đột phá rất lớn, biết đâu về sau không cần đi nghĩa vụ quân sự hàng năm nữa.”

“Số người chết vì đi nghĩa vụ quân sự cũng không phải là nhỏ, nếu thật sự như thế thì chúng ta có thể giảm đi rất nhiều thương vong!”

“Chúng ta nhất định phải bảo vệ tường thành!”

Mọi người bàn tán sôi nổi, lúc này ánh mắt họ đều có vẻ thay đổi.

Trong mắt họ tràn đầy dũng cảm và liều lĩnh, hơn thế nữa còn là trách nhiệm.

“Vì Tinh Tế!”

“Vì bảo vệ quê hương đã nuôi dưỡng chúng ta, bảo vệ người thân của chúng ta !!!”

“Cố lên, chúng ta có thể làm được!”

“Chứng kiến thời khắc lịch sử sắp tới… Sau này chúng ta có được xem là danh nhân không nhỉ?”

“Ha ha ha, ghi danh vào sử sách!”

“Xông lên, xông lên, xông lên!”

Tất cả mọi người cười cười nói nói, hành động vô cùng nhanh nhẹn, đoàn kết một lòng.

Những binh sĩ có sức mạnh tinh thần thấp hơn một chút đều đã canh giữ ở mỗi cửa ải. Từng người một xếp thành hàng dài, lần lượt truyền sức mạnh tinh thần của mình vào tường thành, đảm bảo tường thành có thể ngăn chặn Trùng tộc tấn công trong thời gian dài sắp tới.

Ánh sáng trên tường thành tỏa sáng rực rỡ.

Còn những binh sĩ có sức mạnh tinh thần cao hơn thì bày thế trận sẵn sàng đón quân địch, định tiếp viện khi giáo quan Hạ trở về.

Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, cách đó không xa xuất hiện một chấm đen nhỏ.

Chấm đen kia biến đổi theo thời gian, trở nên càng lúc càng lớn hơn, mới đó đã có một đám Trùng tộc đen kịt ùn ùn kéo tới, hệt như tinh võng hay là “Che cả đất trời” mà trong sách thường miêu tả, như thủy triều to lớn cuồn cuộn trên biển khơi.

Còn bên trong thủy triều lại có một cơn lốc lao thẳng về phía chân trời!

“Về rồi!”

“Là giáo quan Hạ! Giáo quan Hạ về rồi!”

“Ôi trời, nhiều Trùng tộc thế.”

“Giáo quan Hạ lại có thể sống sót trước nhiều Trùng tộc như vậy, quá lợi hại! Nếu như tôi nhớ không nhầm thì thầy ấy đã ra ngoài gần mười bốn mười lăm tiếng rồi phải không? Đây chính là uy lực của sức mạnh tinh thần cấp S sao?”

“Hu hu hu, tôi đang giận chính mình vì chỉ có sức mạnh tinh thần A+ đây, lúc này chỉ có thể tiếp viện thôi.”

“Bên cạnh còn có bao người chỉ có thể truyền sức mạnh tinh thần vào tường thành kia kìa.”

“Nói cái gì thế? Bất kể sức mạnh tinh thần của anh cao hay thấp, bây giờ phụ trách khâu nào cũng đều quan trọng như nhau! Mãi mãi cũng không được quên, chúng ta là một tập thể!”

“Đúng!”

Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm về phía cơn lốc cách đó không xa.

Đứng ngay trung tâm cơn lốc là một vị anh hùng.

Trong ánh mắt tất cả binh sĩ đang nhìn cơn lốc tới gần dần dần xuất hiện thứ gì đó.

Có sự cuồng nhiệt.

Có sự sùng bái.

Và cả nhiệt huyết lẫn quyết tâm muốn gϊếŧ chết Trùng tộc.

“Những binh sĩ đã truyền xong sức mạnh tinh thần lui lại, những binh sĩ cấp cao tiến lên trên!” Giáo quan Lưu hô lớn.

Tất cả các binh sĩ đã chuẩn bị xong đều tới gần tường thành, đồng loạt đặt tay lên trên tường thành.

Giáo quan Lưu trầm giọng nói: “Sau khi tất cả mọi người ra khỏi thành thì đứng cách tường thành một mét để tấn công Trùng tộc, không được vượt quá phạm vi hai mét, một khi phát giác có chuyện không ổn, lập tức quay đầu!”

“Xin nhớ kỹ, người quay đầu chưa chắc là kẻ đào ngũ, người hi sinh cũng chưa chắc là anh hùng!”

“Rõ!!!”

Hạ Tuấn Lâm dõi theo cơn lốc cách đó không xa, cậu đưa tay đặt lên tường thành.

Thật sự rất muốn ra khỏi thành sớm.

Rất muốn ôm lấy người anh hùng trở về ấy, cũng là người yêu của cậu.

Gần như mọi người đều đã chuẩn bị xong.

Cơn lốc dần dần tiến tới.

Adrenalin tăng vọt.

Nhịp tim cũng theo đó mà mỗi lúc một tăng nhanh.

“Xông lên!”

Dường như khi mệnh lệnh của giáo quan vang lên, tất cả các binh sĩ đã được tập huấn đều không thể chờ đợi mà nhảy ra khỏi tường thành. Vào giây phút mọi người ra khỏi thành rồi lao thẳng lên trời, từng đợt gió lốc lớn nhỏ tập hợp nên một bức tường phòng vệ chặt chẽ và kiên cố cách tường thành một mét, đánh cho toàn bộ Trùng tộc đang tới gần tan thành sương máu.

Máu bắn lên khắp mặt khắp người các binh sĩ, khắp nơi đều là mùi máu tanh tưởi, càng khiến lòng người sục sôi.

“Gϊếŧ!!!”

“Gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ!!! Bảo vệ quê hương của chúng ta…”

Vào lúc các binh sĩ đang hưng phấn dùng sức mạnh tinh thần để nghênh đón đám Trùng tộc, cơn lốc vây quanh Nghiêm Phần tới gần tường thành hơn, nhưng lại trở nên ngày càng nhỏ đi.

Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn dành sự chú ý cho tình hình bên đó, lúc này cậu nhíu mày đầy lo lắng, sợ cơn lốc nhỏ dần là bởi vì Nghiêm Phần chống đỡ không nổi, dù sao thì cũng đã mười mấy tiếng trôi qua rồi.

Nhưng rất may, hai bên đã bắt đầu xuất hiện trạng thái liên kết.

Hết cơn lốc này đến cơn lốc khác nhanh chóng hợp lại với nhau, dần dần tắt, Hạ Tuấn Lâm trông thấy một bóng dáng quen thuộc tiến vào tường thành, các giáo quan từ chia ra làm hai, vừa từ trong thành sẵn sàng lấp đầy lỗ hổng cho bên ngoài bất cứ lúc nào, vừa luôn luôn bảo vệ cho các binh sĩ.

Nghiêm Phần vào thành.

Anh đã an toàn.

Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng không còn bận lòng nữa, có thể chuyên tâm đối phó với Trùng tộc đang tấn công mạnh mẽ về phía tường thành.

Cậu nhắm hờ mắt lại, hít một hơi thật sâu, phóng ra sức mạnh tinh thần bàng bạc.

Chỉ thấy một ánh lửa sáng rực lao vυ't lên trời, oanh tạc trên người Trùng tộc, mới đầu chỉ là một đám nhỏ Trùng tộc bốc cháy, nhưng tiếp sau đó, toàn bộ Trùng tộc xung quanh lít nha lít nhít đều bị thiêu đốt.

Ngọn lửa bốc lên, cuốn trong cơn lốc càng trở nên hừng hực khí thế, tựa như một sự hòa quyện trời sinh.

Trong con ngươi của tất cả binh sĩ có ánh lửa phát sáng.

“Cháy rồi?”

“Đệt, mau về thành!”

“Mẹ ơi cái gì thế này! Đệt, bọn Trùng tộc này đang xông về phía tôi, đừng đốt tôi mà.”

Trong số những binh lính cũ đã đóng quân ở đây hai năm vẫn có người còn chưa biết sức mạnh tinh thần của Hạ Tuấn Lâm như thế nào, họ hoảng sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhao nhao giống như đám thỏ nhảy vào thành.

Còn những binh sĩ của Vọng Thành, mặc dù biết đây là kết quả sau khi Hạ Tuấn Lâm dùng sức mạnh tinh thần, nhưng ngọn lửa không phải là giả, ảnh lửa nóng rực gần như lan tới trước mắt, ai nấy nhìn ngọn lửa như muốn nhuộm đỏ cả bầu trời đều không ngừng lui lại.

… Quả thực đánh mạnh vào thị giác.

“Lùi ra phía sau…”

Bởi vì cách tường thành rất gần, chỉ có khoảng chừng một mét nên dường như trong nháy mắt, tất cả binh sĩ đều thuận lợi rút về bên trong tường thành.

Còn đám Trùng tộc bên ngoài đều đã bị nhấn chìm trong ngọn lửa.

Ngọn lửa tàn nhẫn nuốt chửng Trùng tộc, cho dù lúc này có một số Trùng tộc kịp phản ứng lại thì cánh của chúng đều đã bị đốt, hoàn toàn không thể bay lên, hơn nữa khả năng đi lại trên mặt đất của chúng rất kém, nhất thời rơi vào đường cùng.

Khói đen cuồn cuộn bay theo hướng gió thổi.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Không phải chứ, bọn họ còn chưa phát huy được gì mà?

Nhưng mà lửa bùng cháy quá nhanh, còn nhanh hơn cả họ tấn công bằng sức mạnh tinh thần…

Chẳng lẽ một trận đánh ác liệt mà họ nghĩ lúc đầu sẽ kết thúc như thế sao?

Các binh sĩ còn đang sững sờ, Nghiêm Phần cùng hai giáo quan khi nãy vừa đi đã quay trở lại, hình như muốn trợ giúp các binh sĩ, nhưng chẳng ai ngờ rằng kết cục sẽ như vậy.

Nghiêm Phần thấy Trùng tộc trong bộ dạng không hề có sức đánh trả, thấy yên tâm hẳn, bắt đầu đi tìm Hạ Tuấn Lâm trong đám đông.

Gần như lúc Nghiêm Phần vừa tìm thấy bóng dáng quen thuộc kia thì Hạ Tuấn Lâm cũng phát giác ra gì đó, quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt của Nghiêm Phần.

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm sáng lên, xuyên qua đám người tiến về phía Nghiêm Phần.

Khóe môi Nghiêm Phần khẽ cong lên, dang hai tay, lập tức ôm chặt Hạ Tuấn Lâm vào lòng!

Vốn dĩ chỉ là cái ôm thắm thiết của hai người yêu nhau, nhưng có ai đó trong đám người lại hô một câu: “Giáo quan Hạ đến rồi! Anh hùng của chúng ta đến rồi!!!”

Đám người sửng sốt, ai nấy đều lấy lại bình tĩnh sau đám cháy lớn, quay đầu nhìn, ô kìa, có người đã nhanh chân đến trước, ôm lấy giáo quan Hạ bắt đầu ăn mừng rồi!!!

Bọn họ cũng muốn ôm!!!