Nghiêm Hạo Tường?
Nhịp tim Hạ Tuấn Lâm đập tăng tốc, vào lúc này, trong đầu cậu nghĩ tới rất nhiều thứ. Ví dụ như cuối cùng cũng cua được người này rồi, thêm cả nỗi tiếc nuối khi bên cạnh không có xe lăn.
Đôi mắt rưng rưng hơi nước của cậu nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường, hơi mất kiên nhẫn gọi: “Tường Tường.”
Hô hấp của Nghiêm Hạo Tường căng thẳng, cụp mắt xuống.
Từ sau khi tới quân doanh, số lần Nghiêm Hạo Tường xuất hiện không nhiều, gần như mai danh ẩn tích. Anh chưa từng gặp phải tình huống như thế này, lúc này bên dưới vẫn chưa hề động đậy.
Ánh mắt anh trầm tĩnh lại, đánh giá Hạ Tuấn Lâm đang nằm ngửa.
Không thể không nói, Hạ Tuấn Lâm như thế này rất hấp dẫn.
Hạ Tuấn Lâm một năm trước hơi lười, cơ bản sẽ không vận động, tuy rằng gầy, nhưng cơ thịt trên người cũng không rõ lắm, bây giờ còn có cả cơ bụng luôn rồi, đường nhân ngư xinh đẹp trượt xuống, đợi khi Nghiêm Hạo Tường phản ứng lại, bụng ngón tay anh đã ấn lên trên, nhẹ nhàng vuốt ve.
Độ ẩm truyền tới khắp người Nghiêm Hạo Tường qua bụng ngón tay.
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên phản ứng lại, rụt tay lại như bị giật điện.
Hạ Tuấn Lâm cử động cơ thể.
Bắp chân cậu thẳng tắp, lúc này hơi cong lên như thúc giục, ngoắc lấy cổ Nghiêm Hạo Tường, khiến đôi mắt Nghiêm Hạo Tường xuất hiện thứ gì đó khác lạ.
Trên làn da trắng nõn của cậu đổ một chút mồ hôi, phát ra ánh sáng dưới ánh đèn.
Yết hầu Nghiêm Hạo Tường không khỏi trượt lên xuống.
Anh nghiêng đầu đi, muốn lui ra một chút, nhưng lại bị Hạ Tuấn Lâm túm mạnh lấy cánh tay.
“Tường Tường?”
Hạ Tuấn Lâm cố ý kêu một tiếng “A” mềm mại, làm nũng: “Em khó chịu.”
Nghiêm Hạo Tường chần chờ.
Anh cúi đầu nhìn, vành tai chậm rãi đỏ lên, nhưng ánh mắt lại lướt qua dấu hôn trên người Hạ Tuấn Lâm, cũng không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt dần bình tĩnh lại, cuối cùng anh quay trở về dáng vẻ lạnh lùng, khăn giọng nói: “Đợi một chút.”
Nói xong, mắt nhắm lại.
Hạ Tuấn Lâm: “?”
Đợi một chút cái gì?
Lúc này rồi còn đợi cái gì mà đợi?
Hạ Tuấn Lâm đang định nói liền thấy cơ thể người này hơi cứng đờ.
Đợi khi mở mắt ra lần nữa, con người người đàn ông trước mặt đã biết thành màu đỏ có chút yêu dã. Anh cau mày, bờ môi hơi nhếch lên, lộ ra sắc mặt khó chịu, khí thế cả cơ thể đã từ lạnh lùng biến thành thô bạo.
???
Hạ Tuấn Lâm bật thốt ngàn vạn dấu chấm hỏi.
Cái quái gì vậy???
Nghiêm Hạo Tường… Nghiêm Hạo Tường trốn rồi ư!??
Còn đổi sang Nghiêm Phần!!!
Hạ Tuấn Lâm không nhịn được buồn bực, nhất thời trong đầu vang lên câu hát: Bạn nhỏ, có phải bạn có rất nhiều câu hỏi không?
Nghiêm Hạo Tường này…
Thế này thì quá đáng quá rồi đấy!!!
Ngay lúc quan trọng thế này, đến cả Nghiêm Phần cũng biết động một chút, sao Nghiêm Hạo Tường lại chạy chứ?
Lẽ nào dáng vẻ này của cậu, còn chưa đủ hấp dẫn sao?
Hạ Tuấn Lâm tức tới mức mặt đỏ hết lên.
Còn về Nghiêm Phần vừa có được cơ thể, nhìn thấy cảnh trước mắt, không nhịn được mà nín thở.
Anh giống Nghiêm Hạo Tường, cũng đã rất lâu không tiếp xúc chính diện với Hạ Tuấn Lâm rồi.
Từ lần trước bị Hạ Tuấn Lâm trực tiếp vạch trần thân phận, Nghiêm Phần càng nghĩ tới chuyện khi đó lại càng cảm thấy xấu hổ bực bội, anh tự cảm thấy không còn mặt mũi nào mà gặp mặt Hạ Tuấn Lâm nữa, dứt khoát làm rùa rụt đầu, có cơ hội ở cạnh Hạ Tuấn Lâm là lập tức vứt cơ thể cho Nghiêm Dục, giả vờ mình chưa từng xuất hiện, chỉ thi thoảng mới khống chế cơ thể, ngồi ở trên giường ngây người.
Mà bây giờ…
Lại giống lần kia.
Lại giống cái lần anh bất hạnh đó!!
Nghiêm Phần có chút miệng đẳng lưỡi khô, nhưng càng nhiều là hoảng loạn.
Tim đập càng ngày càng kịch liệt, giống như sắp nhảy từ l*иg ngực ra rồi.
Anh nghĩ thầm, trước đây Hạ Tuấn Lâm tự mình thừa nhận rằng lần nào cũng có thể nhận ra anh, lần này chắc chắn cũng có thể nhận ra được, thực ra anh không thể thuyết phục mình tiếp tục giả vờ làm Nghiêm Hạo Tường hoặc Nghiêm Dục, muốn thực sự xuất hiện với thân phận của Nghiêm Phần… Nhưng anh lại cảm thấy, trước đây anh còn thề non hẹn biển, bây giờ lại động tay động chân với Hạ Tuấn Lâm, thì chẳng phải là vả mặt sao?
Con người ngã ở đâu, thì phải bò dậy ở đó.
Lần trước anh không làm được, lần này chắc chắn được.
Cho nên không đợi Hạ Tuấn Lâm hoàn hồn lại từ trong thất bại Nghiêm Hạo Tường chạy trốn, Nghiêm Phàn cũng nhắm mắt lại…
Hạ Tuấn Lâm: “!!!”
Nghiêm Dục tỉnh lại trong bóng tối, khống chế cơ thể.
Anh đã không phải lần đầu tiên đột nhiên thấy trước mắt đen thui, rơi vào giấc ngủ say, nhưng lần này có hơi khác với trước đây.
Anh trước đây, mỗi lần có được cơ thể, thời gian đều là không biết trôi qua bao lâu, anh sẽ ở nơi khác… Giây trước đang làm với Hạ Tuấn Lâm, giây sau có thể biến thành đang ăn cơm, đang huấn luyện.
Mà lần này…
Vậy mà vẫn ở trên giường.
Hơn nữa Hạ Tuấn Lâm cũng đang ở đây, cứ như… Vừa nãy anh chưa từng rời đi vậy.
Nghiêm Dục có hơi kinh ngạc, nhưng bản năng cơ thể khiến anh vô thức đâm lên.
Sau đó…
Hạ Tuấn Lâm lại không cất lên âm thanh dễ nghe như trước, thậm chí còn tức giận nói: “Đi chết đi!” Cậu nói xong, tay chống lấy cơ thể, tách hai người ra, ngồi dậy đạp Nghiêm Dục.
Một đạp còn chưa đủ liền đạp phát thứ hai, tới tận khi đạp Nghiêm Dục xuống đất.
Cậu mặc kệ Nghiêm Dục một mặt hoang mang, không biết xảy ra chuyện gì, đứng dậy nhanh chóng mặc xong quần áo, đi ra khỏi kí túc xá, đóng mạnh cửa “Rầm” một tiếng.
Nghiêm Dục: “?”
Nghiêm Dục chưa từng chọc Hạ Tuấn Lâm tức giận, anh đoán rằng có thể trong thời gian anh không ở đây, nhân cách khác đã làm gì đó. Anh giơ vòng tay thông minh lên, liếc một cái, thấy thời gian cũng trôi qua chưa tới mười phút.
Nghiêm Dục một mặt mờ mịt.
Mới mười phút thôi mà.
… Một anh khác đã làm gì cái vậy?
Hạ Tuấn Lâm đi một đường ào ào về tới kí túc xá.
Lúc này có hơi muộn rồi, đa số người đều đã ngủ, trong hành lang tĩnh lặng, Hạ Tuấn Lâm cố gắng không phát ra âm thanh, lặng lẽ mở cửa ra, trên người cậu khó chịu, đi tắm trước, lúc ra thì vòng tay thông minh rung lên.
Cậu giơ tay lên.
Trên vòng tay thông minh là mấy tin nhắn mới nhất mà Nghiêm Dục gửi tới, chắc là gửi lúc cậu đi tắm.
Trong lòng Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Dục chính là Nghiêm Hạo Tường, chính là Nghiêm Phần, đương nhiên cậu sẽ không đối xử khác biệt, lập tức giả vờ không nhìn thấy, đang định lên giường, vòng tay thông minh lại vang lên.
Lần này là Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên: “Lâm Lâm, là cậu à?”
Hạ Tuấn Lâm: “Ừm. Sao cậu còn chưa ngủ nữa?”
“Tôi nghĩ tới mai phải chuyển trận doanh, phải lên chiến trường, chiến đấu với Trùng tộc, tôi không ngủ được.” Dường như Tống Á Hiên có hơi ngại, nhưng vẫn nói thêm một câu: “Tôi hơi sợ. Sợ bề ngoài của Trùng tộc, lại sợ nhỡ đâu tôi chết thì sao.”
“Đừng lo, cậu chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện đâu. Giáo quan Hạ là sức mạnh tinh thần cấp S+, chắc chắn sẽ bảo vệ được chúng ta.”
Hạ Tuấn Lâm nghĩ tới chuyện xảy ra ở kí túc xá trước đó là lại thấy tức không chịu nổi, cậu không có tâm trạng nói chuyện với Tống Á Hiên, nhưng nhìn thấy lời Tống Á Hiên nói, vẫn cố gắng lấy tinh thần an ủi đối phương.
Tống Á Hiên im lặng một lúc, đột nhiên hỏi: “S+? Cậu có được tin tức nội bộ à?”
Hạ Tuấn Lâm: “…”
Sức mạnh tinh thần cấp S+ thực sự quá hiếm, nói ra thì có chút rợn người, mà trong Tinh Tế chưa từng xuất hiện nhân vật như thế này, cho nên Nghiêm Dục luôn nói với người ngoài anh là sức mạnh tinh thần S.
Giống như Nghiêm Phần có sức mạnh tinh thần 3S vậy, nói với bên ngoài cũng là sức mạnh tinh thần S.
Chỉ có Mã Gia Kỳ cùng với những người thân cận bọn họ, mới biết được sự thực cấp bậc của Nghiêm Phần và Nghiêm Dục.
Lúc nãy cậu nói chuyện không để ý, thuận tay liền gõ ra.
Hạ Tuấn Lâm bổ sung thêm: “Ban nãy bất cẩm gõ nhầm chữ, tay chạm vào.”
May mà Tống Á Hiên thoải mái, cũng không nghĩ nhiều, tin lời thoái thác của Hạ Tuấn Lâm: “Cũng phải, tôi còn chưa nghe có người nào có sức mạnh tinh thần S+ đấy. Cấp S đã đỉnh lắm rồi, thật sự là S+, thế chẳng phải là đánh được lại đoàn trưởng Mã cấp S sao? Những nhân vật như vậy, chắc chắn sẽ thành người trên người, không thể tới chỗ chúng ta làm giáo quan nho nhỏ được đâu, ha ha ha.”
Hạ Tuấn Lâm: “Ừm. Chiến sĩ có sức mạnh tinh thần cấp S có năng lực xuất chúng, nếu như thực sự xảy ra chuyện, giáo quan Hạ chắc chắn sẽ bảo vệ chúng ta, đã thế các cậu còn có tôi và Đinh Trình Hâm nữa cơ mà.
Sức mạnh tinh thần của Đinh Trình Hâm cũng là cấp S, hơn nữa đã là thành viên chính thức của quân đội liên minh rồi, chuyện này đã được quyết định vào nửa năm trước, khi đó Đinh Trình Hâm còn nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ.
Sức mạnh tinh thần của Hạ Tuấn Lâm cũng vô cùng mạnh, lực sát thương không thấp hơn so với Đinh Trình Hâm.
Lúc Đinh Trình Hâm gia nhập vào quân đội liên minh, người trong quân doanh thấp thỏm, truyền ra rất nhiều lời đồn khác, ví dụ như sức mạnh tinh thần của Hạ Tuấn Lâm mạnh tới mức nào, tuy rằng cậu đánh Trần Kinh Đằng cấp A rất thoải mái, nhưng nếu thực sự giỏi như vậy, vì sao không gia nhập quân đội liên minh?
Khi đó giáo quan vì chặn miệng mọi người mà cố ý gọi Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm đánh nhau một lần trong tiệc tối mừng năm mới.
Trận đấu đó đánh hết hai tiếng đồng hồ, cho dù người đánh là Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm, hay là người xem đều cảm thấy sung sướиɠ.
Bởi vì không còn gì đè nén, cho nên các chiến sĩ cũng có thể học được rất nhiều từ đó, từ đó về sau, không còn ai dám chất vấn sức mạnh tinh thần của Hạ Tuấn Lâm nữa.
Tống Á Hiên suy nghĩ, cảm thấy Hạ Tuấn Lâm nói đúng.
Bọn họ là đồng đội ở quân doanh, đối phương gặp khó khăn, chắc chắn sẽ giúp đỡ.
“Rồi ok, lại sạc pin đầy trở lại rồi, tới lúc đó Lâm Lâm chắc chắn sẽ bảo vệ tôi! Khụ, tôi không làm phiền cậu đi ngủ nữa, cậu mau đi ngủ đi, tôi cũng phải ngủ đây.”
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười: “Được.”
Sáng ngày hôm sau, vành thâm mắt của Hạ Tuấn Lâm còn nghiêm trọng hơn Tống Á Hiên.
Cậu vừa mở mắt ra liền sờ ngôi sao nhỏ bên gối.
Vốn tưởng rằng qua chuyện tối hôm qua, thế nào thì ngôi sao nhỏ cũng phải có ba ngôi, nhưng sờ vào lại thấy trống rỗng.
…Cái tên kia còn không cho cậu ngôi sao nhỏ!!!
Hạ Tuấn Lâm càng tức giận hơn nữa.
Mọi người thu dọn xong đồ đạc rồi tập hợp.
Tống Á Hiên thấy sắc mặt uể oải của Hạ Tuấn Lâm, còn tưởng rằng Hạ Tuấn Lâm vì chuyện của cậu ấy nên mới không ngủ được, vô cùng áy náy: “Sớm biết vậy khi đó không nói với cậu rồi, khiến trạng thái của cậu hôm nay cũng không tốt như tôi.”
“Không liên quan tới cậu, là chuyện trong lòng tôi.”
“Liên quan tới việc đoàn trưởng Mã đưa cái hộp kia cho cậu à?” Tống Á Hiên tò mò hỏi.
Hạ Tuấn Lâm nói mơ hồ: “Kiểu kiểu vậy.”
Cậu cũng không thể nói rằng vì sinh hoạt mặt đó không thuận lợi, cho nên cậu mới tức giận được chứ? Chuyện này người lớn quá. Tuy rằng người ở đây đều là thanh niên, nhưng Tống Á Hiên còn chưa yêu đương bao giờ nữa.
Hạ Tuấn Lâm thờ ơ suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy một tầm mắt dừng trên người mình.
Cậu quay đầu sang nhìn, lập tức đối diện với Nghiêm Dục ở cách đó không xa.
Cậu nhớ tới hôm nay không có ngôi sao nhỏ, sắc mặt lập tức sầm xuống. Cậu hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, giả vờ không nhìn thấy Nghiêm Dục.
Nghiêm Dục: “…”
…
Chuyện bên lề:
Nghiêm Dục đội nồi: Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?
Hạ Tuấn Lâm: Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Phần? Có đó không? Bà mẹ cha nhà các anh, có nghe thấy không?