Mã Gia Kỳ không hề khách sáo chút nào mà thẳng thừng luôn, khiến Đinh Trình Hâm hơi kinh ngạc.
Ở bên cạnh, biểu hiện của Hạ Tuấn Lâm lại càng khiến anh ta mở rộng tầm mắt hơn.
… Hạ Tuấn Lâm gần như không cần nghĩ ngợi mà đã lắc đầu nói thẳng: “Không vào.”
Đinh Trình Hâm: “?”
Quyết định nhanh như vậy à? Không cần suy nghĩ thêm sao?
Mã Gia Kỳ cũng hơi cau mày lại, nhưng anh ta suy nghĩ kĩ lại liền đoán được rằng có thể vì Nghiêm Hạo Tường nên Hạ Tuấn Lâm mới từ chối, nhưng thời gian đi nghĩa vụ quân sự cũng phải đến bốn năm. Đợi hai năm sau, có lẽ Hạ Tuấn Lâm sẽ thay đổi suy nghĩ.
Anh ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Tôi biết rồi. Cậu đã có phương thức liên lạc của tôi, nếu như khi nào hối hận có thể tìm tôi, chỉ cần tôi vẫn còn ở trong quân đội một ngày, cánh cửa quân đội liên minh luôn mở rộng với cậu.”
Tuy rằng lời này có chút tư tâm, nhưng càng nhiều hơn đó là sự khẳng định về sức mạnh tinh thần mà Hạ Tuấn Lâm đang có bây giờ.
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, gật đầu nói: “Được.”
Con người cậu trước giờ đều thoải mái, làm chuyện gì cũng thích nghe theo trái tim, cũng không có tư tưởng cao thượng gì, so với gia nhập vào quân đội liên minh góp sức cho đất nước nhưng lại bị người khác quản lý, thì chẳng bằng gia nhập làm đạo tặc vũ trụ còn sảng khoái hơn.
Huống hồ, chồng cậu chính là đạo tặc vũ trụ kia kìa.
Cậu tham gia vào quân đội liên minh làm cái gì?
Tương ái tương sát với Nghiêm Hạo Tường à?
Chậc.
Tuy rằng nghe rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng ở nhà diễn kịch một tí cho đỡ nghiện thôi, chứ Hạ Tuấn Lâm không có cái thú đó.
Cậu tùy tiện đáp rồi lại nói: “Đoàn trưởng Mã có gì khác muốn nói nữa không?"
Dáng vẻ vội vàng muốn đi.
Mã Gia Kỳ gật đầu nói: “Cậu có thể đi được rồi.”
Hạ Tuấn Lâm cũng không khách sáo, lập tức đứng dậy phủi mông bỏ chạy.
Đinh Trình Hâm nhìn theo Hạ Tuấn Lâm rời đi, quay đầu lại nhìn Mã Gia Kỳ, hai người nhìn nhau, Đinh Trình Hâm cau mày nói: “Đoàn trưởng Mã, tôi không ngờ rằng anh lại mời tôi gia nhập vào quân đội liên minh sớm như vậy… Quyết định này liên quan tới tương lai của tôi, tôi có thể suy nghĩ thêm một chút không?”
Mã Gia Kỳ: “Đương nhiên là được.”
Thực ra đây cũng là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ mời người khác tham gia vào quân đội liên minh nhanh như vậy.
Trong tình hình bình thường, anh ta sẽ đợi mấy ngày trước, chọn ra mấy người trong những người có cấp bậc sức mạnh tinh thần cao làm nhân viên dự bị, rồi trong thời gian một hai năm sẽ kiểm tra tính cách của nhân viên dự bị, sau khi xác định có thể thì mới ngỏ lời mời.
Nhưng lần này vị bên trên kia lại đột nhiên xuất hiện, bảo Mã Gia Kỳ hành động nhanh lên một chút, rõ ràng là có suy nghĩ khác.
Mã Gia Kỳ chỉ đành gọi hai người tới.
“Cậu có thể suy nghĩ cho kĩ.”
Mã Gia Kỳ nói: “Trong ba ngày trả lời tôi là được.”
“Được. Đoàn trưởng Mã, vậy tôi đi trước nhé.” Đinh Trình Hâm chào Mã Gia Kỳ rồi rời khỏi phòng học.
Mà vào lúc này, Hạ Tuấn Lâm đã giống như con chim nhỏ, chạy tới kí túc xá của Nghiêm Dục rồi.
Gần tới cửa, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cậu không thể vui vẻ như vậy được, thế là cố ý đứng ở hành lang chỉnh đốn lại cảm xúc, quay lại thiết lập nhân cách bé đáng thương bị giáo quan cưỡng ép, đi lên trước một bước, nhẹ nhàng gõ cửa.
Cửa bị mở ra, ập vào mặt là một luồng hơi nước.
… Nghiêm Dục vừa mới tắm xong.
Tầm mắt Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng lướt qua cơ thể của Nghiêm Dục, nhỏ giọng gọi: “Giáo quan Hạ…"
“Vào đi.”
Giọng điệu của Nghiêm Dục lạnh nhạt, tránh sang một bước.
Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng vào phòng, cửa phòng bị đóng lại.
Hạ Tuấn Lâm cứ như lần đầu tiên tới nơi này.
Cậu luống cuống tay chân đứng tại chỗ, ánh mắt cẩn thận dè dặt nhìn cơ thể của Nghiêm Dục: “Giáo quan, lời trước đây thầy nói em đều nhớ kĩ cả, tuy rằng giữa chừng bị người khác cắt đứt, nhưng em… Rốt cuộc thầy muốn em làm thế nào thì mới không nhằm vào em như vậy nữa ạ?”
Ánh mắt Nghiêm Dục vẫn luôn lạnh lùng.
Anh làm như không nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm, đi vòng qua cậu vào trong phòng.
Trên người anh chỉ mặc một chiếc quần dài, để trần nửa thân trên, nhất là bờ lưng rộng lớn, cơ bắp căng chặt nhưng lại không khoa trương, giọt nước chảy xuống cần cổ thuận theo sợi tóc, hormone tràn ngập cả phòng.
Hạ Tuấn Lâm lập tức cảm thấy miệng khô lưỡi.
Hai cánh tay Nghiêm Dục chống lên, mở hai chân ngồi trên giường, đôi mắt lạnh nhạt quét tới, giọng điệu lạnh lùng: “Lại đây.”
Trái tim Hạ Tuấn Lâm hơi đập nhanh hơn.
Suýt chút nữa thì cậu giơ hai tay lên hét: “Em làm được!”
Đúng thật là Hạ Tuấn Lâm làm được, đúng là quá làm được luôn.
Cá tính cậu khá kì lạ, cũng thích chơi, rảnh rỗi là thích diễn đủ kiểu kì quặc, nhưng Nghiêm Hạo Tường và Nghiêm Phần chả tình thú gì cả, nhất là Nghiêm Phần, cho dù có diễn thì kĩ năng diễn cũng chẳng đến đâu, đã thế lần nào cũng tự nhận mình diễn rất tốt, Hạ Tuấn Lâm rất dễ bị chán rồi thoát vai.
Nhưng lần này thì khác rồi…
Hạ Tuấn Lâm thở nhẹ đi tới.
Nghiêm Dục ngước mắt lên.
Tuy rằng anh ngồi trên giường, tư thế ở phía dưới, nhưng lại giống như quân lâm thiên hạ, hơi nâng cằm lên: “Tôi muốn em chủ động hôn tôi”
Cổ họng Hạ Tuấn Lâm khô khốc: “… Dạ”
Cậu nhìn ga trải giường, tới gần, quỳ một chân lên trên.
Biểu cảm của Hạ Tuấn Lâm vẫn còn chút do dự, chậm rãi dựa lại gần Nghiêm Dục, đôi mắt hai người đối diện nhau, hô hấp gần như quấn lại với nhau, nhưng Hạ Tuấn Lâm chưa hôn xuống, cậu giãy dụa trong lòng.
Nghiêm Dục “Chậc” một tiếng, bàn tay to lớn ấn lấy ớt của Hạ Tuấn Lâm, trực tiếp ấn Hạ Tuấn Lâm xuống.
Hạ Tuấn Lâm: Kí©ɧ ŧɧí©ɧ!!!
Một khi hôn nhau là Hạ Tuấn Lâm không còn rảnh để diễn kịch nữa.
Hai người nhanh chóng từ ngồi trên giường biến thành nằm trên giường.
Chỉ có một điều không đổi đó là dáng vẻ đôi bên ôm lấy nhau.
Quả nhiên, trong kiểu diễn kịch thế này, Nghiêm Dục là một tay già đời.
Anh đã đắm chìm vào thiết lập nhân cách, thể hiện rõ bốn chữ “Cường thủ hào đoạt”.
Hạ Tuấn Lâm bị hôn cho da đầu tê dại, đầu lưỡi cũng hơi sưng lên, không hít thở nổi, đôi mắt cậu long lanh mơ màng, cuối cùng trong đầu một mảnh trắng xóa, vừa vùi vào trong lòng Nghiêm Dục vừa nhỏ giọng gọi: “Giáo quan Hạ…”
Nghiêm Dục: “Ừm.”
Hạ Tuấn Lâm hỏi với giọng mềm mại: “Có phải thầy thích em không?”
Trong mắt Nghiêm Dục toàn là Hạ Tuấn Lâm, anh nghiêm túc gật đầu: “Ừm. Thích em."
Đôi mắt Hạ Tuấn Lâm cong lên.
Quãng thời gian ở bên người yêu luôn vừa vui vẻ vừa ngắn ngủi, Hạ Tuấn Lâm tính thời gian, đợi thấy cũng khoảng hai tiếng đồng hồ bèn đi ra khỏi kí túc xá của Nghiêm Dục, đi về phía kí túc xá của mình.
Nhưng vừa tới cửa đã nhìn thấy Đinh Trình Hâm ngồi trên cái ghế nhỏ bên cạnh giường mình.
Thấy cậu quay về, Đinh Trình Hâm sầm mặt đứng dậy: “Cậu đi theo tôi.”
Tống Á Hiên tò mò vươn đầu ra: “Chuyện gì vậy?”
Đinh Trình Hâm hơi tức giận, nói mà chẳng quay đầu lại: “Nói mấy câu với cậu ấy thôi, không ăn thịt người được đâu.”
Tống Á Hiên bĩu môi: “Anh ăn phải pháo nổ đấy à.”
Đúng thật là Đinh Trình Hâm giống như ăn phải pháo nổ.
Anh ta quay trở về từ chỗ Mã Gia Kỳ đã lập tức tới phòng Hạ Tuấn Lâm tìm cậu, muốn hỏi xem tại sao cậu lại không muốn gia nhập vào quân đội liên minh, tiện thể tham khảo ý kiến của Hạ Tuấn Lâm, không ngờ rằng lại vô hụt.
Bạn cùng phòng của Hạ Tuấn Lâm đều nói là không nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm quay về.
Vẫn là Ngao Tử Dật nói: “Chắc là tới chỗ giáo quan Hạ rồi. Không phải đã quyết định hình phạt của cậu ấy với Trần Kinh Đằng rồi sao? Một tháng về sau, đều phải huấn luyện thêm hai tiếng đồng hồ dưới sự giám sát của giáo quan Hạ.”
Đúng thật là Trần Kinh Đằng không ở trong phòng, bây giờ còn đang huấn luyện thêm ở bên ngoài kia kìa.
Đinh Trình Hâm vừa nghe thấy vậy, liền cảm thấy da đầu như muốn nổ.
Giáo quan Hạ gọi cậu ta đi!?
Thế là cậu ta đi luôn à???
Những lời Đinh Trình Hâm nói trước đây đều là vô ích sao?
Hơn nữa còn là hẳn hai tiếng đồng hồ!?
Hai tiếng đồng hồ! Thế thì cái gì cũng đều có thể làm được hết !!!
Đinh Trình Hâm có chút nôn nóng, lại không vào được kí túc xá của giáo quan Hạ, chỉ đành đợi ở kí túc xá của Hạ Tuấn Lâm, bây giờ thấy người quay về, lập tức dẫn người ra ngoài hỏi: “Có phải làm rồi không!?”
“… Sao có chuyện đấy được?”
Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc nhìn Đinh Trình Hâm: “Chúng tôi chỉ huấn luyện tinh thần một cách vô cùng hữu nghị thôi.”
… Cái kiểu huấn luyện tinh thần khiến người ta tê dại cả da đầu, cơ thể đều mềm nhũn ấy.
“… Thật không đấy?” Đinh Trình Hâm nói, có chút không tin tưởng.
Trước đó giáo quan Hạ còn lăm le dáng vẻ muốn chiếm hữu Hạ Tuấn Lâm, giờ có cơ hội ở riêng với nhau tốt như vậy đặt ngay trước mặt, sao giáo quan Hạ lại không làm chút gì được?
Hạ Tuấn Lâm tò mò hỏi: “Trong đầu anh toàn mấy thứ đồi trụy gì thế?”
Đinh Trình Hâm lập tức trừng mắt: “???”
Cậu còn không biết ngại mà nói tôi à??
Trong mắt Hạ Tuấn Lâm chứa ý cười: “Tôi đã nói rồi, tôi biết chừng mực, anh không cần lo đâu. Đúng rồi, anh tới tìm tôi định làm gì à?"
Đinh Trình Hâm nghẹn lời, thấy Hạ Tuấn Lâm không muốn nói, tự dưng trong lòng dâng lên lửa giận, có cảm giác phẫn nộ khi anh ta coi Hạ Tuấn Lâm là bạn thân mà Hạ Tuấn Lâm lại giữ hết mọi chuyện trong lòng, không muốn nói với anh ta vậy.
Anh ta lập tức mất kiên nhẫn nói: “Không có gì, tôi về đây.”
Hạ Tuấn Lâm chớp mắt: “Vậy được, đợi anh muốn nói rồi thì hẵng tới tìm tôi.”
Đinh Trình Hâm sải bước quay trở về kí túc xá của mình, sau khi tắm xong thì nằm lên giường, tâm trạng bực bội.
Anh ta lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, vốn dĩ muốn hỏi Phong Như Vân chuyện liên quan tới gia nhập quân đội liên minh, nhưng khi mở danh bạ trên vòng tay thông minh ra, mới nhở rằng bây giờ anh ta đã ở tiền tuyến rồi, không dùng được tinh võng nữa, chẳng thể nào liên lạc được với Phong Như Vân.
Khẽ thở dài một tiếng, Đinh Trình Hâm đang định tắt vòng tay thông minh đi thì đột nhiên nó hơi rung lên.
… Thanh thông báo trên cùng nhảy ra một tin nhắn mới.
Đinh Trình Hâm sững sờ, thấy người gửi tin nhắn mới lại là cái người tên Gia Thành kia, người từng giúp anh ta ở hệ tinh hà H-310, vậy là lập tức trở nên kích động.
Gia Thành ở hệ tinh hà gần đây ư???
Đinh Trình Hâm thử gửi tin nhắn: “?”
Rất nhanh, Gia Thành cũng trả lời lại: “?”
Đúng là có thể gửi được!
Đinh Trình Hâm kích động suýt nữa bật dậy khỏi giường, anh ta quay người lần nữa, đối diện với vách tường, lén lút gửi tin nhắn cho Gia Thành ở trong chăn: “Anh ở tiền tuyến gần đây à?”
Gia Thành: “Ừ, qua đây có chút chuyện. Muộn thế này rồi còn chưa ngủ à?”
Ngón tay Đinh Trình Hâm bấm đi bấm lại trên vòng tay thông minh, suy nghĩ xem có nên nói với Gia Thành không, cuối cùng anh ta quyết tâm, nhắm mắt lại, gửi dòng chữ đã gõ xong cho Gia Thành: “Thật không dám giấu diếm, bây giờ tôi đang đối mặt với một sự lựa chọn, hơi do dự nên mới chưa ngủ… Anh biết quân đội liên minh chứ? Hôm nay đoàn trưởng Mã hỏi tôi, có muốn gia nhập vào quân đội liên minh không…”
Mãi một lúc lâu Gia Thành vẫn không trả lời.
Đinh Trình Hâm có hơi thấp thỏm.
Dòng cuối cùng trên khung trò chuyện vãn là tin nhắn mà anh gửi qua.
Gia Thành trả lời càng muộn, Đinh Trình Hâm càng suy nghĩ nhiều.
… Tuy rằng sức mạnh tinh thần của Đinh Trình Hâm là cấp S, nhưng thực ra không quá ham thích quyền lợi, nếu không với sức mạnh tinh thần của anh ta, hoàn toàn có thể tới Đế Đô phát triển từ lúc học cấp ba rôi.
Đế Đô đều rất chào đón kiểu nhân tài như anh ta.
Vốn dĩ anh ta chỉ định thừa kế nhà họ Đinh, phát triển trong khu một ở Vọng Thành. Về sau anh ta thay đổi suy nghĩ, chính là khi anh ta và Văn Gia Ngọc yêu đương, mong đợi có thể đi tới thế giới càng rộng lớn hơn, nên anh ta nghĩ rằng chi bằng đợi đi nghĩa vụ quân sự rồi tham gia vào quân đội liên minh.
Bây giờ Văn Gia Ngọc và anh ta chia tay rồi, ước mơ của Văn Gia Ngọc không còn là ước mơ của anh ta nữa, nên anh ta liền mông lung.
Rốt cuộc là về Vọng Thành ở cùng gia đình, hay là vào quân đội liên minh lang bạt đây?
Đinh Trình Hâm lại nhìn vòng tay thông minh một cái, trong lòng nghĩ, sao Gia Thành vẫn chưa trả lời vậy?
Bây giờ danh tiếng của quân đội liên minh rất lớn, đoàn trưởng Mã Gia Kỳ, cũng coi như là thần tượng quốc gian rồi, rất nhiều người đi nghĩa vụ quân sự đều mong chờ có thể được đoàn trưởng Mã đích thân mời tham gia vào quân đội, nhưng người như vậy vô cùng hiếm có.
Nếu như là người bình thường, chắc chắn sẽ đồng ý ngay, nhưng anh ta lại do dự, nghĩ như vậy lại có cảm giác hơi làm giá.
Hơn nữa, trước đó Đinh Trình Hâm chưa từng tiết lộ chuyện sức mạnh tinh thần của anh là cấp S với Gia Thành, có khi nào Gia Thành lại tưởng anh ta đang nói khoác không?
…
Chuyện bên lề:
Mã Gia Kỳ: Cái này thì cậu hỏi đúng người rồi đấy.