[Tường Lâm] Xuyên Thành Nam Phụ Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật [Kỳ Hâm]

Chương 106: Bổn đại gia chuẩn bị hôn anh

… Không được?

Hạ Tuấn Lâm nói anh không được?

Cổ họng Nghiêm Hạo Tường thắt chặt, đôi mắt nhìn chăm chú về phía Hạ Tuấn Lâm.

Nếu ánh mắt của anh có năng lượng thì có lẽ đã đốt cháy một lỗ trên áo của Hạ Tuấn Lâm rồi.

Hạ Tuấn Lâm cười phụt một tiếng, giả vờ thở dài: “Bình thường những nhân vật trong tiểu thuyết hoặc trong phim đều rất lợi hại, không phải đều nói có thể làm cho đối phương đến mức ngất đi, đến cả làm bảy lần cũng có sao? Không ngờ anh lại kém như vậy… Hầy, cũng là trước đây em quá lương thiện, không nghĩ tới chuyện này.”

Nghiêm Hạo Tường: “… Những thứ trong tiểu thuyết hoặc trong phim truyền hình đều là hư cấu thôi, không phải thật đâu.”

Hai mắt Hạ Tuấn Lâm cong lên.

Đối với mấy người Nghiêm Hạo Tường, thế giới này là thật. Nhưng đối với người đã biết chân tướng như Hạ Tuấn Lâm thì rõ ràng đây là một cuốn tiểu thuyết.

Là một nhân vật xuất hiện trong tiểu thuyết, đáng lý ra thì phải rất có thiên phú trong chuyện kia mới phải.

Trước đây là lần đầu tiên của Nghiêm Dục, anh không hiểu gì cũng coi như thôi đi.

Vậy mà tổng cộng chỉ được có ba bốn lần.

Chậc chậc chậc.

Đúng là không phù hợp với hình ảnh thường thấy trong tiểu thuyết.

… Nhưng đúng là anh giữ được khá lâu.

Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ trong lòng, ngoài mặt cười hi hi ha ha vui vẻ, không hề nói nhiều với Nghiêm Hạo Tường.

Cậu quay người đi về phía phòng bếp, chuyển sang đề tài khác: “Cả ngày hôm nay em chưa ăn gì, bụng rỗng tuếch rồi, em đi nấu cơm trước đây. Nếu anh đã nói cái này có ích đối với tinh thần của anh thì một lát nữa anh ăn nhiều một chút nhé?”

Tư duy của Nghiêm Hạo Tường vẫn đang dừng lại ở chuyện lúc trước.

Bỗng nhiên cậu đổi chủ đề như vậy, anh nhìn cậu một cái rồi mới trả lời: “Ừ.”

Hạ Tuấn Lâm nghĩ đến chuyện gì đó, tự nhiên nói: “Gọi ba mẹ đến ăn cùng đi.”

Nếu đây là đồ tốt thì đương nhiên phải gọi người nhà, mọi người cùng chia sẻ với nhau.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu: “Anh đi gọi bọn họ.”

Tɧẩʍ ɖυ và Nghiêm Duệ Đạt đến nơi thì Hạ Tuấn Lâm chỉ còn một món canh là chưa làm xong.

Cậu chào hỏi hai người bọn họ rồi đi làm tiếp, để người máy nhỏ bê những món đã làm xong ra bàn ăn trước.

Tɧẩʍ ɖυ nhìn các món ăn không ngừng được bê ra, kinh ngạc nói: “Đây là để chúc mừng Tường Tường ra viện sao? Sao lại làm nhiều đồ ăn như vậy, hai người chúng ta không phải rất có phúc ăn sao!”

Nghiêm Hạo Tường gật đầu: “Hôm nay ba mẹ ăn nhiều một chút.”

Anh không nói gì nhiều.

Ở trong chuyện này, Nghiêm Hạo Tường sẽ luôn tôn trọng suy nghĩ của Hạ Tuấn Lâm.

Mặc dù Tɧẩʍ ɖυ và Nghiêm Duệ Đạt là ba mẹ của Nghiêm Hạo Tường nhưng Nghiêm Hạo Tường không nói thẳng bí mật của Hạ Tuấn Lâm ra.

Anh để cho Hạ Tuấn Lâm tự nói.

Hạ Tuấn Lâm ở trong phòng bếp, nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, mỉm cười nói thăm dò một câu: “Đúng là để chúc mừng Nghiêm Hạo Tường, nhưng vẫn còn một tin mừng khác ạ.”

“Tin mừng gì vậy?”

Tɧẩʍ ɖυ lập tức hỏi.

“Đợi một lát nữa con sẽ nói cho ba mẹ biết.”

Đợi canh làm xong, Hạ Tuấn Lâm tự bê ra ngoài.

Mọi người ngồi vào chỗ rồi, Hạ Tuấn Lâm mới nghiêm túc nói: “Ba mẹ, gần đây con ở nhà cũng chỉ ở không rảnh rỗi thôi, nên con đang định nghĩ, hay là chúng ta mở nhà hàng mà trước đây chúng ta đã lên kế hoạch xong xuôi kia đi, đến khi con nhập ngũ thì sẽ tìm vài người đến lo liệu thay cho con.”

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Anh còn tưởng rằng Hạ Tuấn Lâm sẽ nói ra điều đặc biệt trong đồ ăn mà cậu làm.

Không ngờ là Hạ Tuấn Lâm đã hạ quyết tâm rồi.

Tɧẩʍ ɖυ: “Được đấy.”

Nghiêm Duệ Đạt ở bên cạnh cũng gật đầu: “Ba ủng hộ các con có sự nghiệp của mình, nhất là đồ ăn Lâm Lâm làm ra còn ngon như vậy, việc mở nhà hàng là một ý tưởng rất hay. Đợi đến khi con đi nhập ngũ thì để Tường Tường lo liệu giúp con cũng được, dù sao hiện giờ nó cũng chuẩn bị không nắm quyền nữa.”

Hạ Tuấn Lâm chớp chớp mắt: “Nhưng có chuyện này con cần nói cho ba mẹ biết trước.”

Còn chuyện gì sao?

Hai người cùng nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm đặt đôi đũa xuống, nghiêm túc nói: “Tường Tường đã kiểm nghiệm ra đồ ăn do con làm có công hiệu làm dịu được chứng bạo loạn tinh thần, trấn an được sức mạnh tinh thần.”

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy liền lấy bản báo cáo lúc trước ra đưa cho Tɧẩʍ ɖυ và Nghiêm Duệ Đạt.

Hai người bọn họ còn chưa xem bản báo cáo, mới chỉ nghe Hạ Tuấn Lâm nói mà đã nhìn cậu vô cùng kinh ngạc.

Có thể làm dịu được chứng bạo loạn tinh thần?

Đồ ăn do cậu làm không ngờ còn có công hiệu như vậy?

Tɧẩʍ ɖυ há miệng, nhìn sang Nghiêm Duệ Đạt, hai người lập tức cúi đầu tra trên chiếc đồng hồ thông minh.

Đợi đến khi xem xong báo cáo, Tɧẩʍ ɖυ kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Bà không ăn cơm nữa, đứng lên đi tới bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm cũng đứng lên trong vô thức.

Tɧẩʍ ɖυ đưa tay ra, nắm chặt lấy tay của Hạ Tuấn Lâm, hai người nhìn nhau, mắt bà đã lấp lánh nước mắt, sau đó liền nói: “Lâm Lâm, lúc trước mẹ nhìn thấy chứng bạo loạn tinh thần của Tường Tường được đẩy lùi, ám ảnh trong não cũng nhỏ đi, mẹ còn tưởng rằng trời cao thương xót cho nó. Không ngờ tất cả mọi chuyện đều là do con… Mẹ thật sự rất vui mừng, vui mừng vì lúc đầu còn đã đồng ý gả cho Tường Tường… Vui mừng vì Tường Tường cưới được con về nhà.”

Tình hình lúc đầu của Nghiêm Hạo Tường thế nào, người làm mẹ như Tɧẩʍ ɖυ là người biết rõ nhất.

Sức mạnh tinh thần chỉ có B đã là đồ bỏ đi rồi, lại còn chứng bạo loạn tinh thần, hai chân tàn phế.

Nghiêm Hạo Tường như vậy thật sự không có người nào nhìn trúng.

Dự tính ban đầu của Nghiêm Hạo Tường cũng là ở một mình cô đơn cả đời.

Cho đến khi Hạ Tuấn Lâm xuất hiện.

Cho dù thanh danh của Hạ Tuấn Lâm vì Hạ Trú mà đã bị hủy hoại ít nhiều, chỉ một lòng muốn thoát khỏi nhà họ Hạ, mượn dùng thế lực của nhà họ Nghiêm. Nhưng thực ra Hạ Tuấn Lâm càng có rất nhiều sự lựa chọn, ví dụ như những gia tộc có danh tiếng hơn nữa.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn bằng lòng ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường…

Nhất là cậu lại làm đồ ăn ngon như vậy, lại còn ngày nào cũng vất vả, tự mình vào bếp.

Bọn họ phải may mắn như thế nào?

Thì Nghiêm Hạo Tường mới có thể gặp được Hạ Tuấn Lâm trong lúc tuyệt vọng nhất?

Mới có thể trở thành người một nhà với Hạ Tuấn Lâm?

Tɧẩʍ ɖυ nghẹn ngào không nói ra được.

Hạ Tuấn Lâm đưa tay vỗ vai Tɧẩʍ ɖυ rồi nhìn về phía Nghiêm Duệ Đạt ở bên cạnh.

Vốn dĩ cậu còn tưởng rằng Nghiêm Duệ Đạt sẽ kéo Tɧẩʍ ɖυ ra, nhưng không ngờ vành mắt Nghiêm Duệ Đạt cũng đỏ lên, hai người nhìn nhau, ông cũng bước đến, ôm chặt lấy Hạ Tuấn Lâm.

Bình thường ông không nói nhiều, bây giờ ông chỉ nói ra hai từ nhưng lại vô cùng trang trọng.

“Cảm ơn!”

“Cảm ơn con đã ở bên cạnh Tường Tường.”

Hạ Tuấn Lâm có phần không thích ứng được với cảnh tượng này.

Trong lòng cậu dâng tràn một cảm giác không thể nói rõ được, có phần ngơ ngác không biết làm gì, cậu quay đầu nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường cầu cứu.

Nhưng cậu lại thấy Nghiêm Hạo Tường cũng đang ngồi trên xe lăn nhìn mình.

Đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng của Nghiêm Hạo Tường trở nên ôn hòa hơn, trên khuôn mặt bình thường không có cảm xúc của anh đã xuất hiện một nụ cười nhạt. Nụ cười đó làm cho cả người anh trở nên sinh động hơn.

Hạ Tuấn Lâm nhất thời ngơ ngác.

Tự nhiên cậu rất muốn hôn Nghiêm Hạo Tường…

Đợi ba mẹ đi rồi thì cậu sẽ hôn!

Một lúc sau cuối cùng Tɧẩʍ ɖυ và Nghiêm Duệ Đạt cuối cùng cũng bình tĩnh lại được.

Hai người ngồi lại xuống bàn ăn, bắt đầu bàn chuyện chính.

“Nếu con có năng lực như vậy, về sau mở nhà hàng có phải là con định công bố khả năng của mình cho mọi người cùng biết không?”

Tɧẩʍ ɖυ là người hỏi trước.

Nghiêm Duệ Đạt lập tức chau mày: “Như vậy thì không ổn.”

“Xã hội này thật sự quá phức tạp.”

Hạ Tuấn Lâm nói ra năng lực của mình, không thể đảm bảo được rằng sẽ không có người muốn lợi dụng khả năng đó của cậu.

Điều đó rất bất lợi với Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm nói: “Trước mắt con không định công bố khả năng của những món ăn đó mà chỉ coi như kinh doanh một cửa hàng bình thường thôi. Huống hồ bây giờ con còn chưa biết chứng bạo loạn tinh thần bị giảm bớt rốt cuộc là do món ăn nào, hay là vì người nấu ăn là con.”

“Cũng đúng…”

“Sức mạnh tinh thần của Lâm Lâm rất đặc biệt, chuyện này đúng là vẫn chưa thể nói chắc chắn được.”

Hạ Tuấn Lâm nói ra những suy nghĩ của mình.

Bởi vì trước đây kế hoạch chưa được tính toán quá lâu, cho nên Hạ Tuấn Lâm cứ nghĩ gì nói đó: “Có rất nhiều người chịu ảnh hưởng của chứng bạo loạn tinh thần, con có thể cảm nhận được sự thống khổ của bọn họ từ Tường Tường. Nếu chỉ là vì những món ăn đó thì con có thể đăng tải một phần công thức lên mạng và cả cách làm chi tiết.”

“Còn nếu như do người nấu là con thì con chuẩn bị tuyển học sinh, dạy cho học sinh cách làm những món đó rồi con chỉ thỉnh thoảng tới nhà hàng làm chút đồ ăn thôi. Đặt ra quy định không cho lan truyền ra bên ngoài, xác suất năng lực của con bị bại lộ là rất nhỏ. Sau đấy cứ bí mật mang đồ ra bên ngoài, có thể sẽ giúp được những người mắc chứng bạo loạn tinh thần.”

Nghiêm Duệ Đạt suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói: “Lúc đầu thì cứ như vậy, đến lúc đó cứ để Tường Tường đi đăng ký giúp con, không dùng đến tên thật của con, nhỡ đâu về sau thật sự xảy ra chuyện gì bất ngờ thì cũng không quá bị động.”

“Vâng.”

Mọi người vừa ăn cơm vừa nói chuyện.

Tɧẩʍ ɖυ mỉm cười nói: “Mẹ có thể tưởng tượng được sau khi cửa hàng được mở ra sẽ đông khách như thế nào.”

Hạ Tuấn Lâm cười xấu hổ.

Sau khi ăn cơm xong, vì ngày mai hai người bọn họ còn phải đi làm nên chuẩn bị phải về. Lúc gần đi, Tɧẩʍ ɖυ vẫy tay với Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường điều khiển xe lăn đi qua.

Tɧẩʍ ɖυ hỏi nhỏ: “Gần đây cuộc sống của con của Lâm Lâm có hòa thuận không?”

Nghiêm Hạo Tường: “Vâng.”

Tɧẩʍ ɖυ thấy anh nói ít, cứ như không hề quan tâm, liền sốt ruột hỏi: “Mẹ không nói cuộc sống bình thường, mà mẹ nói chuyện kia kìa…”

Nghiêm Hạo Tường: “…”

Nghiêm Hạo Tường lập tức nhớ đến lúc trước Hạ Tuấn Lâm nói anh không được, anh nhìn xuống rồi nói: “Con không biết, chuyện đó là do Nghiêm Dục phụ trách.”

Tɧẩʍ ɖυ: “…”

Tɧẩʍ ɖυ kinh ngạc.

Đây là lần đầu tiên bà nghe thấy cách nói chuyện như vậy.

“Cái gì mà chuyện này do Nghiêm Dục phụ trách chứ? Con không, không làm cái đó đó với Lâm Lâm sao?”

“… Không cần, đã có Nghiêm Dục rồi ạ.”

Tɧẩʍ ɖυ: “…”

“Con là đồ ngốc hả? Cho dù con và Nghiêm Dục là cùng một người thì con cũng không thể nói như vậy chứ? Làm như chuyện đó khó chịu lắm không bằng…”

Tɧẩʍ ɖυ không kìm được mà mắng anh một câu, quay đầu lại trừng mắt nhìn Nghiêm Duệ Đạt: “Do ông dạy cả đấy.”

Nghiêm Duệ Đạt: “Rồi rồi rồi, đều là lỗi của tôi.”

“… Thôi bỏ đi.”

Tɧẩʍ ɖυ khẽ thở dài một hơi: “Nói ra thì cũng là trách chúng ta, trước đây ông… Đúng là lỗi sai của chúng ta. Nhưng Tường Tường à, con phải nghĩ cho thật kỹ.”

Tɧẩʍ ɖυ nói rất nghiêm túc: “Con có thể tách ra một nhân cách như Nghiêm Dục chứng tỏ bản thân con thực ra cũng thích ở bên thằng bé, làm những chuyện thân mật. Con cũng biết hình tượng bên ngoài lúc đầu của con là thế nào, Lâm Lâm không chê bai, đồng ý lấy con… Con không thể cậy việc nó đối xử tốt với con mà bắt nạt nó được.”

Đợi hai người bọn họ đi rồi, Nghiêm Hạo Tường đứng ngơ ngác tại chỗ, ngẩn người nhìn cảnh đêm một lúc rồi mới quay đầu lại.

Bên trong phòng khách thắp đèn sáng trưng, sau khi ngủ cả một ngày, tinh thần của Hạ Tuấn Lâm đang vô cùng phấn chấn, ngồi trên sofa chơi game.

Một chân của cậu vắt ở lưng ghế, chân còn lắc qua lắc lại, dáng ngồi rất ngông nghênh. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường, vòng tay thông minh của Hạ Tuấn Lâm hơi hướng xuống dưới, nở một nụ cười rạng rỡ với anh: “Tường Tường, ba mẹ đã đi rồi, anh còn đứng ở cửa đợi gì thế? Mau lại đây nào, bổn đại gia chuẩn bị hôn anh.”