[Tường Lâm] Xuyên Thành Nam Phụ Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật [Kỳ Hâm]

Chương 95: Tôi thấy cậu ta không xuất hiện, không phải là không màng danh...

Chương 95: Tôi thấy cậu ta không xuất hiện, không phải là không màng danh lợi, mà là hổ thẹn đúng không?



Nhà họ Hạ?

Sao người này lại hỏi anh ta cái này chứ?

Là người Vọng Thành, thì không thể nào không biết nhà họ Hạ được.

Dù sao thì nhà họ Hạ trước giờ đều thích thể hiện, làm cái gì cũng như hận không thể để cả thế giới biết vậy.

Cho nên, anh ta trả lời một cách cẩn thận: “Có biết một chút.”

Rất nhanh, tin nhắn lại được gửi tới.

Nợ “Vợ của gia chủ nhà họ Hạ vẫn khỏe chứ?”

Đinh Trình Hâm sững sờ.

Vợ của gia chủ nhà họ Hạ?

Du Nhiễm à?

Người này có liên quan tới Du Nhiễm?

Đinh Trình Hâm lập tức trở nên cảnh giác.

Tuy rằng người này từng giúp anh ta ở hệ tinh hà H-310, đưa anh ta từ quán bar tới khách sạn, nhưng quan hệ giữa Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm bây giờ càng tốt hơn, gặp phải vấn đề này đương nhiên sẽ không trả lời tùy tiện… Sợ gây chuyện cho Hạ Tuấn Lâm.

Với thân phận của Du Nhiễm, chắc chắn không thể nào hòa hợp với Hạ Tuấn Lâm được.

Người này biết Du Nhiễm, nhỡ đâu nghe nói tới chuyện của Du Nhiễm rồi lại gây bất lợi cho Hạ Tuấn Lâm thì sao?

Đinh Trình Hâm chụp màn hình lại, gửi cho Hạ Tuấn Lâm: “Cậu biết người này không? Tôi nên trả lời thế nào đây?”

Vào lúc này, rõ ràng là Hạ Tuấn Lâm còn chưa tỉnh.

Anh ta nhìn khung trò chuyện của hai người, có chút bối rối.

Sớm biết vậy cứ không trả lời trước đã.

Do dự một lúc, Đinh Trình Hâm dứt khoát đi ngủ, giả vờ như mình không thấy tin nhắn.

Tới tận mười giờ sáng ngày hôm sau, Đinh Trình Hâm mới tỉnh lại, anh ta mở vòng tay thông minh ra, thấy người kia gửi dấu hỏi chấm cho anh ta, dường như đang khó hiểu sao Đinh Trình Hâm lại không trả lời.

Đinh Trình Hâm sờ mũi, vội vàng bỏ qua.

Tin nhắn của Hạ Tuấn Lâm cũng tới: “Không biết, đừng nhắc tới tôi, còn cái khác cứ nói thật.”

Nói thật?

Đinh Trình Hâm hiểu rồi.

Anh ta lại trả lời người kia: “Xin lỗi, đêm qua tôi không ngủ cả đêm, lúc đang nói chuyện với anh thì bất cẩn ngủ mất. Không biết anh tên là gì?”

Một lúc sau bên kia mới trả lời: “Gia Thành.”

Gia Thành?

Đây là một cái tên sao?

Tuy rằng Đinh Trình Hâm băn khoăn, nhưng vẫn chụp màn hình gửi Hạ Tuấn Lâm.

Đồng thời, anh ta cũng trả lời rằng: “Đúng thật là bên tôi có nghe một số lời đồn. Hạ phu nhân đã rời khỏi khu một Vọng Thành rồi. Tuy rằng không biết bây giờ cô ta đang ở đâu, nhưng chắc sống không được tốt lắm, trước đó mang thai con của Hạ Nguy Vân, sau đó cũng phá rồi. Có không ít người ở Vọng Thành biết chuyện này, nhiều hơn thì tôi không rõ nữa.”

Tại căn cứ quân đội liên minh.

Mã Gia Kỳ ngồi trên chiếc ghế màu trắng rộng rãi, đôi chân thẳng tắp vắt chéo, đặt ở bên cạnh mặt bàn. Một tay anh ta gõ nhẹ tay ghế, đôi mắt lạnh nhạt nhìn tin nhắn mới nhất được gửi tới trong vòng tay thông minh.

… Sống không được tốt lắm.

Con cũng phá rồi?

Hơn nữa còn rời khỏi Vọng Thành, nhưng chưa từng liên lạc với bọn họ.

Hàng lông mày khẽ cau lại, Mã Gia Kỳ gửi tin nhắn này cho mẹ, không lâu sau thì nhận được cuộc gọi video.

Người phụ nữ trong video đối diện tuổi đã cao, tuy rằng chăm sóc không tệ, nhưng có thể nhìn thấy vết tích năm tháng nơi khóe mắt. Bà ấy ăn mặc sang quý, ngồi trên ghế khắc hoa, đọc tin nhắn gửi tới mấy lần, cuối cùng thở dài một tiếng: “Xem ra dì út của con không muốn về nhà họ Giản rồi, đã vậy rồi mà còn không liên lạc với chúng ta… Đứa trẻ này. Đúng rồi, mẹ bảo con hỏi chuyện này, đừng có để ông ngoại biết đấy.”

Mã Gia Kỳ: “Vâng.”

Con người già đi, thì sẽ thích lải nhải kể về chuyện trước đây.

Mẹ của Mã Gia Kỳ nói: “Khi đó nhà họ Giản phải chuyển đi, dì út của con cứ nhất quyết phải chọn cái tên kia, không chịu rời đi với chúng ta, khiến ông ngoại con tức tới tận bây giờ vẫn chưa hết giận, còn cứng đầu không chịu liên lạc, cũng không cho bọn mẹ hỏi… Không ngờ rằng dì út con cũng thế, vậy mà cũng nhịn cục tức, nhìn cái tính cách này, đúng là giống ông ngoại con."

Mã Gia Kỳ lại “Vâng” một tiếng.

“Cũng không biết chuyện này bao giờ mới kết thúc… Giản Đại đáng thương, từ nhỏ đã được chiều chuộng trong nhà, thế mà gả cho Hạ Nguy Vân lại còn phải phá con ư?”

Bà nói: “Theo mẹ thấy, hai người này có một người mềm mỏng hơn thì tốt, nhưng đều là cái tính đó, mỗi lần mẹ muốn nói đỡ một chút là ông ngoại con lại bày ra cái vẻ muốn bỏ nhà đi. Kỳ Kỳ, chúng ta cũng không thể nhìn dì út con chịu khổ được, con tìm người đi, mau chóng tra xem bây giờ dì út con đang ở đâu, mẹ tự đi khuyên người quay về.”

Bà dừng lại, dặn dò thêm: “Đừng để ông ngoại con biết, nếu không ông ấy lại tức giận.”

Mã Gia Kỳ: “Vậy thì chỉ có thể tìm đạo tặc vũ trụ thôi ạ.”

Giản Vân mẹ của của Mã Gia Kỳ: “… Cũng phải.”

Ông cụ càng lớn tuổi càng cố chấp, nghẹn cục tức trong lòng, nói như thế nào cũng không chịu nghe.

Lúc còn trẻ ông cũng ở trong quân đội, cho dù bây giờ đã về hưu nhưng vẫn rất quan tâm thời sự, mỗi lần xảy ra chuyện gì, ông cụ cũng có thể biết được qua đủ các mối quan hệ.

Nếu như Mã Gia Kỳ tìm Giản Đại, ông cụ nhất định sẽ biết.

Giản Vân suy nghĩ, hỏi rằng: “Ờm… Không phải trước đây con cũng có quan hệ khá tốt với một tổ chức đạo tặc vũ trụ sao?”

Mã Gia Kỳ: “?”

Anh ta là Quân đoàn trưởng quân đội liên minh, sao có thể có quan hệ khá tốt với tổ chức đạo tặc vũ trụ đối địch được chứ?

Nhưng Giản Vân nói như vậy, đúng thật là trong lòng anh ta có một người.

Khi Đinh Trình Hâm gửi tin nhắn cho Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm cũng đã tới trường học rồi.

Biểu hiện của Hạ Tuấn Lâm trong cuộc thi tháng, mọi người đều biết cả.

Các sinh viên của trường học bây giờ, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm lần nữa, tiếng tranh luận còn nhiều hơn trước đây, nhưng trọng điểm bây giờ không còn là nhà họ Hạ nữa, mà là sức mạnh tinh thần của Hạ Tuấn Lâm.

… Nhất là người trước đây bị Hạ Tuấn Lâm đuổi theo trong cuộc thi, cũng có ám ảnh tâm lý luôn rồi.

“Quá đỉnh luôn, nghe nói kiểm tra lại sức mạnh tinh thần, vẫn là B+, nhưng còn lợi hại hơn cả người có sức mạnh tinh thần cấp A nữa!"

“Trước đây không phải trên tinh võng có đăng cuộc thi đầu tiên khi Hạ Tuấn Lâm vừa mới chuyển tới sao? Khi đó cậu ta còn đuổi theo quái vật, tôi còn coi như trò cười ấy, không ngờ rằng có một ngày còn đuổi theo chúng ta.”

“Đệch, đừng nhắc nữa, bây giờ tôi cứ nghe thấy mấy tiếng nổ là tim lại đập nhanh, rất muốn nằm xuống để hô hấp nhân tạo.”

Hạ Tuấn Lâm sớm đã quen bị người khác lén lút nhìn rồi.

Gặp phải người tới nghe ngóng sức mạnh tinh thần hoặc là muốn kết bạn, đều sẽ không để ý tới.

Sau khi cậu tới phòng học, vừa mới ngồi xuống, nhìn thấy tin nhắn Đinh Trình Hâm gửi tới cho mình thì hơi cau mày lại.

Gia Thành?

Trong kí ức không có người này.

Là họ hàng của Du Nhiễm à?

Nhưng trước đây chưa từng nghe thấy Du Nhiễm nói có họ hàng gì, nếu không thì sẽ đi nhờ cậy sau khi xảy ra chuyện, chứ không phải một mình đi tới một nơi xa lạ, đương nhiên, cũng không loại trừ việc Du Nhiễm cho mình đường lui…

Trong lòng Hạ Tuấn Lâm không để ý.

Cho dù họ hàng của Du Nhiễm thì đã sao?

Binh tới tướng chặn, huống hồ bên cạnh cậu còn có Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ trong lòng, khóe miệng hơi cong lên.

Cậu gửi tin nhắn cho Nghiêm Hạo Tường: “Chồng à, sau khi rời khỏi anh mười ba phút hai mươi lăm giây, em đã nhớ anh rồi.”

Tin nhắn vừa gửi đi, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy một tầm mắt không thể bỏ qua, cậu ngước mắt lên, mới nhìn thấy Văn Gia Ngọc ngồi ở chỗ không xa, quay người lại, đôi mắt đang nhìn chằm chằm cậu.

Thẳng tắp.

Hạ Tuấn Lâm nhướng mày.

Cậu không hề sợ hãi, trực tiếp ngẩng đầu lên, cũng nhìn về phía Văn Gia Ngọc.

Hai người nhìn nhau qua cái bàn học ở giữa.

Hạ Tuấn Lâm cười như không cười nhìn Văn Gia Ngọc một lúc, cũng không biết nhớ tới điều gì, đột nhiên mắt cong lên, cười xán lạn, so sánh thì trông Văn Gia Ngọc tái nhợt, mặt không biểu cảm.

Sự áp lực vô hình tản ra từ phía Hạ Tuấn Lâm.

Trán Văn Gia Ngọc đổ mồ hôi lạnh.

Cuối cùng, cậu ta không kiên trì nổi trước, như không có chuyện gì mà dời tầm mắt đi, nhưng cậu ta vừa nghĩ tới cục diện mà mình phải đối mặt bây giờ, lại thấy vô cùng không cam lòng, cúi đầu xuống, Văn Gia Ngọc mở vòng tay thông minh, gửi tin nhắn cho Hạ Tuấn Lâm: “Hôm nay sau khi tan học, chúng ta nói chuyện.”

Hạ Tuấn Lâm: “Được nhé.”

Đợi sau khi Tống Á Hiên tới rồi, Hạ Tuấn Lâm lấy đồ ngọt đã chuẩn bị sẵn ra, tiện tay đưa cho cậu ấy.

Xem lại tin nhắn.

Vậy mà Nghiêm Hạo Tường lại không trả lời cậu, lẽ nào là xấu hổ à?

Ở bên cạnh, Tống Á Hiên kinh ngạc nói: “Lâm Lâm! Tôi yêu cậu!”

Hạ Tuấn Lâm: “… Biết rồi biết rồi.”

Haiz.

Con người bây giờ, đúng là vì một miếng ăn mà chuyện gì cũng làm được.

Tống Á Hiên mở túi nhỏ riêng ra, một mùi nướng thơm lừng lập tức tràn ngập phòng học.

Nhất là những bạn học ở gần, đều không nhịn được quay đầu lại nhìn Tống Á Hiên.

Bọn họ tò mò trong lòng, đáng tiếc là không thân thiết với Tống Á Hiên, cũng ngại hỏi Tống Á Hiên rốt cuộc đang ăn cái gì.

Đệch.



Rốt cuộc là thứ gì mà thơm như vậy chứ!!!

Môn học của một ngày kết thúc, Hạ Tuấn Lâm đứng dậy đi ra bên ngoài với Tống Á Hiên, nhưng giữa đường lại bị Văn Gia Ngọc ngăn lại.

Văn Gia Ngọc châm chọc nói: “Sao thế? Vừa tan học đã vội đi rồi? Không phải đã hẹn với tôi sẽ nói chuyện sao? Hay là, cậu sợ nói chuyện riêng với tôi?”

Hạ Tuấn Lâm sững sờ.

Cậu vỗ nhẹ đầu, nói: “Ôi chao, xin lỗi, coi tôi này, huấn luyện cả một ngày, thế mà lại quên chuyện này mất, nhưng cũng phải, dù sao trong lòng tôi cậu cũng chẳng phải người quan trọng gì, quên cũng là bình thường thôi.”

Nói rồi, Hạ Tuấn Lâm cũng không đợi Văn Gia Ngọc trả lời, trực tiếp quay đầu nói với Tống Á Hiên: “Tôi có chút chuyện nói với cậu ta, cậu đi trước đi.”

Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm, hất cằm với Văn Gia Ngọc, ý là có cần cậu ấy ở lại không.

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu: “Không sao.”

Nếu như Hạ Tuấn Lâm vẫn là người có sức mạnh tinh thần B+, có lẽ Tống Á Hiên sẽ lo lắng.

Nhưng bây giờ khác rồi.

Tống Á Hiên không hề sợ Hạ Tuấn Lâm sẽ chịu thiệt, thấy vậy liền rời đi.

Văn Gia Ngọc trừng Hạ Tuấn Lâm bằng đôi mắt hạnh.

Cậu ta biết ý trong lời Hạ Tuấn Lâm vừa mới nói… Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ đặt cậu ta vào trong mắt.

Cắn môi dưới, Văn Gia Ngọc không nói lời nào, một mạch đi ra ngoài.

Nói cho cùng, vẫn là vì cậu ta bây giờ còn chưa đủ lớn mạnh, đợi sau này thành tựu nghiên cứu khoa học của cậu ta càng ngày càng nhiều, trở thành người hơn người, cậu ta phải khiến tất cả những người từng đắc tội cậu ta phải hối hận…

Đi một đường tới một nơi khá khuất, Văn Gia Ngọc mới lạnh giọng nói: “Lý Tấn Trác, là cậu làm đúng không?"

Hạ Tuấn Lâm: “?”

Hạ Tuấn Lâm còn tưởng rằng Văn Gia Ngọc gọi cậu ra đây để làm gì.

Không ngờ là chuyện này.

Cậu có hơi thất vọng, nói thẳng rằng: “Không phải.”

Văn Gia Ngọc nhìn Hạ Tuấn Lâm, phụt cười một tiếng, giống như đã nhìn thấu Hạ Tuấn Lâm từ lâu vậy, nói rằng: “Không sao, chỗ này cũng không có người ngoài, cậu không cần phải giả vờ vô tội với tôi. Yên tâm đi, tôi không đê hèn như một số người nào đó, không ghi âm, tôi chỉ muốn biết sự thật mà thôi.”

Hạ Tuấn Lâm cười khẽ: “Sự thật? Cậu chắc chắn thứ cậu muốn biết là sự thật, mà không phải tôi nói ra nội dung mà cậu đoán trong lòng à?”

Sắc mặt Văn Gia Ngọc khó chịu.

“Ban nãy tôi đã nói rồi, tôi không động tay động chân vào chuyện này. Thân phận thực sự của Lý Tấn Trác, nói thật ấy, sau khi tôi biết cũng rất kinh ngạc. Nhưng tôi nói không phải, cậu lại không tin.”

Hạ Tuấn Lâm tới gần, nói khẽ bên tai Văn Gia Ngọc: “Không phải cậu rất dối trá sao? Lúc nào cũng nói muốn biết sự thật… Nhưng tôi lại biết được sự thật của rất nhiều chuyện. Ví dụ như khi đó tôi bị bỏ thuốc, bị đưa tới khách sạn, chính là bị một người mang lòng ghen ghét quấy phá, cho nên dùng thủ đoạn để hủy hoại một người khác… Người bình thường tức giận thì tức giận thôi, chứ không làm chuyện đó đâu nhỉ?”

Văn Gia Ngọc lạnh lùng nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Từ lâu cậu ta đã đoán được Hạ Tuấn Lâm sẽ biết những chuyện này.

… Trước đây cậu ta uống say, nói chuyện này với Đinh Trình Hâm, đã biết rằng Đinh Trình Hâm chắc chắn sẽ nói cho Hạ Tuấn Lâm.

Đúng thật là vậy.

Bây giờ Hạ Tuấn Lâm đã biết rồi.

Đinh Trình Hâm còn có mặt mũi là anh ta thích mình à?

Còn không phải là quay đầu đã phản bội ngay.

Hạ Tuấn Lâm thấy trong mắt Văn Gia Ngọc tràn ngập thất vọng và tức giận, vành mắt hơi đỏ, giống như sắp khóc vậy, kinh ngạc nói rằng: “Cậu đừng có khóc lóc nhé, cái trò này không có tác dụng với tôi đâu, nói về khóc thì tôi còn giỏi khóc hơn cậu đấy.”

“Phải, đúng là tôi làm. Là tôi nhắc tới cậu với Sư Hạo Ngôn.”

Văn Gia Ngọc giương cằm, nước mắt đảo quanh hốc mắt, quật cường nói: “Thế thì đã sao? Tôi cũng không biết Sư Hạo Ngôn lại làm như vậy! Tôi cho rằng anh ta chỉ dọa cậu thôi, không ngờ anh ta lại làm quá mức như vậy… Hơn nữa, tôi vẫn nói câu nói kia, ai bảo cậu quyến rũ Đinh Trình Hâm trước chứ? Anh ấy là bạn trai tôi!”

Hạ Tuấn Lâm nhún vai: "Không phải hai người chia tay rồi sao? Sao giờ lại đổi lời nói Đinh Trình Hâm là bạn trai cậu chứ? Cũng đúng, dù sao thì cậu vẫn cần lấy tiền và tài nguyên trong tay Đinh Trình Hâm, không thể mất đi Đinh Trình Hâm có sức mạnh tinh thần cấp S. Thế nhưng, cậu ngăn cản Đinh Trình Hâm, không muốn cho Đinh Trình Hâm ở bên người khác, sao bản thân lại đi thuê phòng với Sư Hạo Ngôn vui vẻ như thế? Ồ tôi lại biết rồi…”

Hạ Tuấn Lâm cố ý dừng lại, cười hì hì nói: “Lúc cậu và Sư Hạo Ngôn gặp mặt, thì cậu và Đinh Trình Hâm mặc định là chia tay rồi. Còn đợi tới khi cậu và Sư Hạo Ngôn chia tay thì cậu và Đinh Trình Hâm lại mặc định ở bên nhau, vẫn là đôi tình nhân vui vẻ, có đúng không? Cũng linh hoạt phết ha.”

Văn Gia Ngọc hít sâu một hơi.

Chính bởi vậy, cho nên cậu ta mới nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm là tức giận!

Vừa nghe thấy Hạ Tuấn Lâm nói là càng thêm tức giận hơn!

Nhưng cậu ta lại không nói lại được Hạ Tuấn Lâm

Văn Gia Ngọc sắp tức điên rồi, nói không lựa lời: “Cậu bị mắng cũng là đáng đời! Cho dù chuyện của Lý Tấn Trác không liên quan tới cậu, thì chắc chắn cậu và Đinh Trình Hâm cũng mập mờ, cậu còn tặng giày cho Đinh Trình Hâm nữa, cả ngày anh ấy đều đi giày trên chân! Trước đây còn khoe với tôi nữa! Cố ý thanh minh với tôi là cậu mua! Người bình thường sẽ không như vậy đâu!”

Hạ Tuấn Lâm: “… ”

… Cả ngày Đinh Trình Hâm đều đi giày, thực ra là có liên quan tới cậu đó, em trai nhỏ à.

Nhưng Đinh Trình Hâm lại làm như vậy, đúng là nằm ngoài dự liệu của Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm không nhịn được mỉm cười: “Cậu bớt giận đi, chuyện này thực sự không như cậu nghĩ đâu… Thế này nhé, tôi tiết lộ cho cậu cái này.” Hạ Tuấn Lâm mở vòng tay thông minh ra, đưa thông tin kết hôn của mình cho Văn Gia Ngọc xem.

Văn Gia Ngọc sững sờ.

Kết hôn rồi?

Sao… Sao lại thế được?

Hơn nữa đối tượng còn là cái tên vô dụng nhà họ Nghiêm kia nữa…

Văn Gia Ngọc kinh ngạc nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm nói đại khái chuyện khi đó: “Tôi và người yêu của tôi đã kết hôn từ rất lâu trước đây rồi, vốn dĩ không có nghĩ tới Đinh Trình Hâm của cậu đâu anh trai ơi, chẳng qua trước đây ngại nhà họ Hạ nên mới không công khai quan hệ của tôi và Tường Tường. Bên phía Đinh Trình Hâm, cũng đã từng giải thích với cậu rằng anh ta với tôi không liên quan rồi, nhưng cậu lại không tin, nói cho cùng, cậu cũng chưa từng tin tưởng Đinh Trình Hâm bao giờ, thì cần gì phải bắt người khác phải tin tưởng cậu vô điều kiện chứ?”

Sắc mặt Văn Gia Ngọc lập tức trướng tới đỏ bừng.

Cậu ta nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm, bờ mỗi động đậy: “Sao tôi có thể tin mấy lời ngoài mặt của anh ấy chứ?"

Hạ Tuấn Lâm biết Văn Gia Ngọc nói như vậy là đang giận lẫy, cậu không đáp lại mà hỏi ngược lại rằng: “Bây giờ cậu đã biết bản thân thực sự hiểu nhầm Đinh Trình Hâm rồi, có phải nên làm chút gì đó không?”

Văn Gia Ngọc nhìn Hạ Tuấn Lâm thật sâu, quay người rời đi.

Hạ Tuấn Lâm lại mở vòng tay thông minh ra, tra tin tức về thuốc ức chế, nhìn thấy có càng nhiều bình luận đều là khen ngợi Văn Gia Ngọc, còn có một đứa trẻ tuổi không lớn quay video cảm ơn. Video xúc động lòng người.

Hạ Tuấn Lâm cảm khái: "Đúng là một người có cống hiến cho xã hội, đáng tiếc thật.”

Ngay lúc Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị rời khỏi trường học, một tin tức nảy ra.

Là tin tức từ một tài khoản nổi danh.

… Văn Gia Ngọc chế tạo ra thuốc ức chế nhưng lại vừa lừa tiền vừa bất trung.

Hạ Tuấn Lâm liếc mắt nhìn tiêu đề, đại khái có thể đoán ra được trong đó nói cái gì, cậu không mở ra, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt: “Bắt đầu rồi à, tôi biết mà, sẽ có người không nhịn được mà ra tay trước…”

Văn Gia Ngọc đắc tội nhiều người như vậy, kiểu gì cũng khó thoát khỏi một kiếp.

Mà Hạ Tuấn Lâm sẽ không bao giờ ra tay trước, cậu chỉ góp một viên gạch trong chuyện này, để lửa thiêu không ngừng lại được thôi.

Đi ra khỏi trường học, Hạ Tuấn Lâm từ ba bước thành hai bước, sải bước lên xe bay, cậu ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, cười hi hi hỏi: “Tường Tường, sao anh không trả lời tin nhắn em gửi trước đó?”

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm một cái: “Sai rồi.”

Hạ Tuấn Lâm: “?”

Nghiêm Hạo Tường: “Lúc em gửi tin nhắn cho anh, thời gian không phải là mười ba phút hai mươi lăm giây, ít nhất cũng phải hai mươi phút rồi. Bởi vì sai thời gian, cho nên em chỉ nhàn rỗi không có gì làm, muốn làm nũng với anh thôi.”

Hạ Tuấn Lâm: “…”

Được.

Không hổ là anh.

Hạ Tuấn Lâm phụt cười ra tiếng, dựa đầu lên người Nghiêm Hạo Tường, hỏi: “Sao anh lại đáng yêu như vậy chứ? Anh ăn nhiều đáng yêu mà lớn à?”

Nghiêm Hạo Tường vô thức vươn tay ôm lấy cánh tay Hạ Tuấn Lâm: “… Nhiều đáng yêu là gì?”

“Một loại thức ăn.”

Hạ Tuấn Lâm nói: “Ăn nhiều sẽ trở nên đáng yêu. Đáng yêu như anh vậy đó.”

“Anh không đáng yêu.”

“Trong mắt em thì vô cùng đáng yêu.”

Hạ Tuấn Lâm cười híp mắt nói xong, vòng tay thông minh của Nghiêm Hạo Tường đổ chuông, anh giơ tay lên xem, sắc mặt trở nên nặng nề hơn.

Hạ Tuấn Lâm sững ra: “Có chuyện quan trọng sao?”

“Ừ. Công việc.”

Hạ Tuấn Lâm ở một tiếng, không quấy rầy Tường Tường nữa mà im lặng xem những bình luận liên quan tới Văn Gia Ngọc ở trên mạng.

Tin tức của tài khoản kia vừa đăng, những tin tức liên quan tới Văn Gia Ngọc liền bay ngập trời.

Chỉ trong thời gian mười mấy phút, đã trở thành tin hot rồi.

“Thật hay giả vậy? Không phải trước đây Đinh Trình Hâm từng nói trên mạng rằng hai người đã chia tay rồi sao? Sao mà nhìn lịch sử chuyển khoản, còn cho Văn Gia Ngọc nhiều tiền như vậy? Hơn nữa tiền học phí, tiền sinh hoạt của Văn Gia Ngọc ở hệ tinh hà H-310, lại đều là nhà họ Đinh cho à?”

“Trời ạ, tôi chỉ thấy nội dung trước mắt, còn tưởng rằng nhà họ Đinh thấy Văn Gia Ngọc lợi hại như vậy, muốn để Văn Gia Ngọc làm việc giúp bọn họ, nhưng Văn Gia Ngọc không đồng ý, cho nên nhà họ Đinh mới tung chuyện này ra, nhưng nội dung sau đó… Văn Gia Ngọc lại vừa cầm tiền của nhà họ Đinh, quyến rũ Đinh Trình Hâm, vừa ở bên người đàn ông khác? Thế này thì chó má quá rồi đấy?”

“… Tam quan của tôi tan nát luôn rồi.”

“Mọi người đừng có để bị che mắt, những nội dung này, chỉ có thể nói rõ ràng tam quan nhân phẩm của Văn Gia Ngọc có vấn đề, nhưng đúng thật là cậu ta đã tạo ra thuốc ức chế, giúp hàng ngàn hàng vạn người bệnh bạo loạn tinh thần.”

“Tôi thừa nhận nghiên cứu khoa học về học thuật của cậu ta, nhưng xử lý về mặt tình cảm lại khiến tôi có hơi cạn lời.”

“Khiến người ta khó chịu nhất, lẽ nào không phải Văn Gia Ngọc và người đàn ông khác ở bên nhau, nhưng lại không cho Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm ở bên nhau sao… Biểu hiện trước đây của cậu ta vô cùng tủi thân luôn.”

“Chắc là sợ sau khi Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm ở bên nhau rồi, cậu ta sẽ không có tài nguyên nữa.”

“Càng nghĩ càng thấy sợ.”

“Nói thật, là một phụ nữ, từ phát ngôn trước đó của Văn Gia Ngọc, tôi đã rất ghét cậu ta rồi, cứ cảm thấy cậu ta đang ám chỉ gì đó, khi đó tôi còn cảm thấy tôi nhạy cảm, bây giờ xem ra, trực giác của tôi đúng rồi. Lát nữa tôi sẽ sắp xếp lời Văn Gia Ngọc nói, viết cảm giác của mình ra, để mọi người xem xét coi có phải trà xanh lắm không.”

“… Tôi chịu á, trước đây tôi còn thương tiếc cho Văn Gia Ngọc lắm, cho nên chửi Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm thậm tệ luôn, còn chửi cả mẹ của Đinh Trình Hâm nữa, bây giờ xem ra, dì ấy nói đâu có sai, nếu là tôi, tôi cũng không muốn người như thế này ở bên con trai tôi, dù sao thì cũng chẳng biết lúc nào sẽ nɠɵạı ŧìиɧ, sau khi nɠɵạı ŧìиɧ còn trả đũa nữa!”

“Còn không phải sao. Xin lỗi Đinh Trình Hâm, xin lỗi Hạ Tuấn Lâm, xin lỗi dì Phong.”

“Mọi người nói gì vậy. Không phải Đinh Trình Hâm nói rồi à, thời gian đó bọn họ chia tay rồi. Huống hồ người tài như Văn Gia Ngọc, phóng khoáng một chút không phải rất bình thường sao?”

“Cái đậu má, tôi nhất thời không rõ cậu là anti hay là fan luôn đấy.”

“Sau khi chia tay cậu còn lấy nhiều tiền của bạn trai cũ như vậy à? Cậu không ngại sao? Sau khi lấy tiền thì về Vọng Thành, còn để mặc cho toàn cõi mạng châm chọc nhà họ Đinh và Hạ Tuấn Lâm nhiều ngày như vậy. Sau khi Đinh Trình Hâm đứng ra thanh mình hai người đã chia tay thì mới nhẹ nhàng nói một câu, thật sự không phải bọn họ sai à? Cậu muốn thanh minh, sao cậu không thanh minh từ sớm đi? Cậu cầm tiền không thấy bỏng tay à?”

“… Nói ra như vậy, trước đây chẳng để ý tới thời gian này, để tôi sắp xếp lại chuyện khi đó, để mọi người có thể nhìn chuyện này một cách trực quan hơn.”

“Trước đây toàn mạng đều cảm ơn Văn Gia Ngọc, Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng xuất hiện, lẽ nào không phải là biểu hiện không màng danh lợi của cậu ấy sao? Một nhà khoa học tốt như thế này, chỉ vì chút sai lầm trong tình cảm mà lại bị mấy người châm chọc? Mấy người ghen tị à.

“Cút.”

“Tôi thấy cậu ta không xuất hiện, không phải là không màng danh lợi, mà là hổ thẹn đúng không?”

Chuyện càng ngày càng nghiêm trọng.

Hạ Tuấn Lâm nhún vai.

Đã nói từ sớm kêu Văn Gia Ngọc xin lỗi rồi, cứ không chịu cơ.

Nhìn đi, giờ có xin lỗi cũng không có tác dụng nữa.

Xe bay dừng vững vàng ở cửa nhà, Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy, dẫn theo Nghiêm Hạo Tường xuống cùng, thấy cả một đường Nghiêm Hạo Tường cũng không ngẩng đầu lên, luôn nhìn vào vòng tay thông minh: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Nghiêm Hạo Tường cau mày nói: “Ở nhà họ Hạ có ai quen người bên thủ đô không?”

Hạ Tuấn Lâm sững sờ.

Thủ đô?

Là thành phố phồn hoa nhất Đế Quốc, sống ở đó đều là những nhân vật lợi hại, tất cả mọi người đều chen rách đầu vào đó ở, là mảnh đất thần tiên mà người bình thường thậm chí còn chẳng ở tạm thời được.

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu: “Sao có thể được? Nếu như quen biết, nhà họ Hạ cũng không đến nỗi bị làm làm cho chật vật như vậy.”

Hàng lông mày của Nghiêm Hạo Tường mãi cũng không giãn ra.

Hạ Tuấn Lâm tới gần, nằm lên vai Nghiêm Hạo Tường: “Sao thế?”

Nghiêm Hạo Tường: “Có người muốn tra nhà họ Hạ."

Hạ Tuấn Lâm sững người: “Là cái người tên Gia Thành à?”

Hạ Tuấn Lâm đưa lịch sử cuộc trò chuyện của Đinh Trình Hâm và cậu trong vòng tay thông minh cho Nghiêm Hạo Tường xem.

Nghiêm Hạo Tường lướt mắt nhìn: “Tên thật của anh ta không phải Gia Thành”

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, hiểu rồi, xem ra người này báo tên giả cho Đinh Trình Hâm. Cậu không hỏi nhiều mà chỉ nói: "Có thể xem xem vì sao anh ta lại tra nhà họ Hạ không?”

Nghiêm Hạo Tường khẽ cau mày: “Chỉ có thể đợi lúc Nghiêm Phần ở đây thôi. Bây giờ anh không thể giao lưu với anh ấy được, sẽ bị anh ấy nhìn ra manh mối.”

Hạ Tuấn Lâm gật đầu: “Vậy thì đợi Nghiêm Phần xuất hiện rồi tính”

Thế là.

Đợi Nghiêm Phần tỉnh lại từ trong bóng tối, có được quyền khống chế cơ thể một lần nữa, lại tiếp tục nhìn thấy đôi mắt lập tức trở lên lấp lánh, không biết đang tính toán điều gì của Hạ Tuấn Lâm…

Nghiêm Phần: “…”

Nghiêm Phần quen rồi.

Chuyện bên lề:

Nghiêm-người công cụ-Phần: Hoàn toàn không đoán ra được Hạ Tuấn Lâm đang nghĩ gì.