[Tường Lâm] Xuyên Thành Nam Phụ Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật [Kỳ Hâm]

Chương 69: Cho nên bây giờ anh sẽ đi làm chuyện mà kẻ xấu sẽ làm

Nghiêm Phần và Hạ Tuấn Lâm nhìn nhau, anh cứ cảm thấy trong lòng bứt rứt, âm thầm nhìn xuống người mình.

Quần áo vẫn còn, trên người cũng không có gì khác thường.

Hạ Tuấn Lâm hô lớn: “Tường Tường.”

Nghiêm Phần: “… Hả?”

“Em muốn gặp anh trai.”

Hạ Tuấn Lâm chu miệng, nhìn chằm chằm Nghiêm Phần, đôi mắt lộ ý hàm xúc đáng thương, vươn tay đẩy cánh tay Nghiêm Phần, nói: “Anh gọi anh trai đến giúp em một chuyến đi được không? Em có chuyện rất quan trọng phải nói với anh ấy.”

Nghiêm Phần: “???”

Không phải chứ?

Lại có một ngày anh thực sự có thể nghe thấy câu “Em nhớ anh trai” từ trong miệng Hạ Tuấn Lâm sao?

Nghiêm Phần nghi ngờ trong lòng, nhớ lại quá khứ thì hai người cũng chỉ mới gặp nhau vài lần.

Sau đó Hạ Tuấn Lâm đã cố hết sức để anh rời khỏi ngôi nhà này, vì vậy anh liền giả vờ rằng mình đã chuyển đi, sau đó khi xuất hiện thì nói dối rằng mình là Nghiêm Hạo Tường, không hề dùng danh tính của Nghiêm Phần để gặp Hạ Tuấn Lâm…

Tại sao Hạ Tuấn Lâm lại nhớ đến mình?

Sao tự dưng lại đột nhiên nhớ mình.

Còn nói thẳng với Nghiêm Hạo Tường nữa? Với tính cách của Nghiêm Hạo Tường thì khó mà đảm bảo sẽ không suy nghĩ nhiều, Hạ Tuấn Lâm không sợ Nghiêm Hạo Tường tức giận sao?

Cũng may bây giờ là mình đấy.

Nghiêm Hạo Tường không biết chuyện này.

Nghiêm Phần thầm nghĩ, thản nhiên hỏi: “Chuyện quan trọng gì?”

Hạ Tuấn Lâm nói: “Khi nào anh trai đến thì anh sẽ biết thôi.”

Nghiêm Phần: “…”

Không, Nghiêm Hạo Tường với anh trai của Nghiêm Hạo Tường không thể cùng tồn tại được!

Nhưng những gì Hạ Tuấn Lâm nói cũng đúng.

“Anh trai” tới là biết ngay.

Nghiêm Phần cũng rất tò mò không biết Hạ Tuấn Lâm có chuyện gì. Huống hồ gì anh cũng không muốn dùng thân phận Nghiêm Hạo Tường để ở chung với Hạ Tuấn Lâm. Lần nào cũng rất mạo hiểm, vì vậy anh liền gật đầu đồng ý.

Sau khi ngồi xe lăn rời đi, Nghiêm Phần lại về nhà, thay quần áo rồi đi vòng ra ngoài, cảm thấy thời gian cũng ổn rồi mới trở về biệt thự.

Lần này anh đi bộ tới.

Nghiêm Phần gõ cửa.

Lúc Hạ Tuấn Lâm mở cửa hai mắt liền sáng lên, nhưng lại nhanh chóng nhìn về phía sau: “Anh trai, anh đến rồi. Thế Tường Tường đâu?”

Nghiêm Phần: “Công ty có chuyện, nó đi làm rồi.”

“Ồ.”

Hạ Tuấn Lâm làm ra vẻ không nghi ngờ lời nói của anh, cười nói: “Anh trai mau vào đi.”

Hạ Tuấn Lâm bước sang một bên để Nghiêm Phần vào phòng.

Nghiêm Phần lại không di chuyển.

Dùng thân phận của mình để tới đây, đứng trước mặt Hạ Tuấn Lâm, cuối cùng cũng không cần phải tiếp tục thấp thỏm giả vờ làm ra vẻ lãnh đạm vô dục vô cầu như Nghiêm Hạo Tường nữa, anh hoàn toàn có thể đối đầu với Hạ Tuấn Lâm.

Cho nên Nghiêm Phần cố ý không nghe theo Hạ Tuấn Lâm.

Anh cứ đứng thẳng người ở cửa, nhìn Hạ Tuấn Lâm, giọng điệu lạnh lùng nói: “Tôi không đi vào, kẻo có người lại vu oan tôi định làm gì người ta. Nếu cậu tìm tôi có việc thì cứ nói thẳng ở đây đi.”

Hạ Tuấn Lâm: “…”

Hạ Tuấn Lâm liếc Nghiêm Phần.

Ngứa đòn đấy à?

Hạ Tuấn Lâm híp mắt.

Lúc Nghiêm Phần đứng lên thì cao hơn Hạ Tuấn Lâm cả một cái đầu.

Anh đứng ở cửa, che chắn toàn bộ ánh nắng bên ngoài, đồng thời truyền đến cảm giác cưỡng bách mãnh liệt.

Nhìn thấy dáng vẻ Nghiêm Phần khoanh tay, vẻ mặt đầy tự tin, Hạ Tuấn Lâm thiếu chút nữa giận tới mức bật cười. Cậu hỏi: “Giữ lại tí mặt mũi thì sau này còn dễ nói chuyện. Anh chắc chắn muốn nói chuyện với em bằng giọng điệu này chứ?”

Nghiêm Phần dừng lại.

Sau này?

… Sau này nào?

Nghiêm Phần ngẩn ngơ suy nghĩ một thoáng, nhìn Hạ Tuấn Lâm cười mà như không cười, sau đó mím môi đi vào phòng.

Hạ Tuấn Lâm đóng cửa lại.

Cậu xoay người nói rõ vấn đề về sức mạnh tinh thần, cuối cùng còn xảo quyệt khen Nghiêm Phần: “Anh trai có sức mạnh tinh thần tương đối cao, anh cũng đã nghiên cứu khá nhiều về phương diện này. Chúng ta là người một nhà, gần gũi với nhau cho nên em mới tìm anh để hỏi anh trai có đồng ý giúp đỡ không. Anh giỏi vậy thì chắc là dạy em cũng dễ thôi nhỉ?”

Nghiêm Phần: “…”

Lúc này không đồng ý thì lại giống như nói rằng việc này với anh là rất khó khăn.

Nhưng Nghiêm Phần luôn là người đáng tin cậy khi đối mặt với chính sự, sức mạnh tinh thần của Hạ Tuấn Lâm thực sự là điều mà anh và Nghiêm Hạo Tường đều tương đối quan tâm.

Anh liền gật đầu rất dứt khoát nói: “Được.”

Mặc dù ngoài miệng nói được nhưng Nghiêm Phần lại chưa bao giờ dạy ai bao giờ.

Anh suy nghĩ một lát rồi nói: “Trước tiên dùng sức mạnh tinh thần tấn công tôi thử xem nào.”

Hạ Tuấn Lâm: “…”

Hạ Tuấn Lâm nói chậm rãi: “Nếu em biết thì cũng không cần tìm anh trai nhờ dạy.”

Nghiêm Phần: “?”

Nghiêm Phần cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng hiển nhiên việc Hạ Tuấn Lâm có thể chống lại sự rối loạn tinh thần thì lại càng kỳ lạ hơn.

Trong lòng anh còn mang theo nghi vấn, ánh mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm dò xét.

Hạ Tuấn Lâm rất thoải mái tự nhiên, bình tĩnh nói: “Làm sao vậy?”

“Không có gì.”

Nghiêm Phần lắc đầu, không nói nhiều, bắt đầu dạy luôn: “Nếu như muốn điều khiển sức mạnh tinh thần thì nhất định phải tập trung tất cả lực chú ý, trong đầu chỉ nghĩ tới điều đó, toàn bộ sức tập trung đều dồn vào nó.”

Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn nghe dạy.

Nghiêm Phần quả thực rất tinh thông về sức mạnh tinh thần.

Hơn nữa vì suy nghĩ cho Hạ Tuấn Lâm nên cũng nói những nội dung tương đối đơn giản.

Dù Hạ Tuấn Lâm là cư dân Địa Cầu tin vào chủ nghĩa duy vật, nhưng cậu có ký ức của nguyên chủ, biết thế giới này đúng là có sức mạnh tinh thần tồn tại, cho nên cũng không nghi ngờ gì, năng lực tiếp nhận rất tốt, chỉ là không biết phải sử dụng nó thế nào.

Khi cậu đã hiểu hơn về sức mạnh tinh thần, cố gắng tìm kiếm nó thì cuối cùng cậu cũng nhìn thấy một lốc xoáy nhỏ trong lòng bàn tay Nghiêm Phần.

Hai mắt Hạ Tuấn Lâm sáng lên: “Em nhìn thấy rồi!”

Nghiêm Phần gật đầu, thu cơn lốc lại: “Sức mạnh tinh thần về cơ bản là ở dạng này. Tuy nhiên, hầu hết mọi người cũng không có sự kiểm soát chặt chẽ với sức mạnh tinh thần. Vì vậy, khi sức mạnh tinh thần được giải phóng, năng lực sẽ lớn hoặc nhỏ tùy thuộc vào cảm xúc tại thời điểm đó. Chính vì điều này mà người ta không cho phép sử dụng năng sức mạnh tinh thần để tấn công trong phòng, vì sợ làm ngộ thương người khác.”

Nghiêm Phần lùi lại một bước.

Lốc xoáy trong tay anh đột nhiên to dần lên, bao phủ một vùng nhỏ giữa hai người bọn họ.

Cơn lốc xoáy này rất chính xác, dừng ngay trước chân Hạ Tuấn Lâm một đoạn ngắn.

Chỉ cần đến gần Hạ Tuấn Lâm một chút nữa là có thể tấn công cậu ngay.

Hạ Tuấn Lâm không khỏi sợ hãi thán phục.

Cậu không nhịn được mà duỗi tay ra, muốn thử xem điều gì sẽ xảy ra nếu mình đi vào vùng lốc xoáy, liệu có đau hay không.

Nhưng chân còn chưa nhấc lên thì giây tiếp theo, lốc xoáy trước mặt đột nhiên lui về phía sau.

Tất cả gió đều quay trở lại bên cạnh Nghiêm Phần, tạo thành một lá chắn rất cứng rắn, hoàn toàn bao vây xung quanh anh.

Nghiêm Phần nói: “Các loại lá chắn bảo vệ trên thị trường được lấy cảm hứng từ lá chắn sức mạnh tinh thần. Nếu có ai đó cố gắng tấn công cậu bằng sức mạnh tinh thần thì cậu có thể sử dụng sức mạnh tinh thần để tạo thành lá chắn để chống đỡ cuộc tấn công. Lúc này phải phụ thuộc vào sức mạnh tinh thần của ai mạnh hơn. Nếu như hai bên không chênh lệch lắm thì phải xem độ bền bỉ.”

Hạ Tuấn Lâm gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”

Nghiêm Phần nâng cằm: “Cậu thử xem.”

Hạ Tuấn Lâm tuy đã hiểu nhưng tự mình tạo lốc xoáy thì vẫn có vấn đề.

Nghiêm Phần nhìn Hạ Tuấn Lâm mãi mà không thể giải phóng sức mạnh tinh thần của mình ra, liền ngồi lười biếng trên ghế sô pha.

Ánh mắt anh vẫn theo sát Hạ Tuấn Lâm đang đứng cách đó không xa, thấy ánh mắt cậu đầy nghiêm túc thì trong lòng hơi động, cố ý gây sự: “Em dâu, tôi muốn uống nước.”

Hạ Tuấn Lâm liếc Nghiêm Phần.

Nghĩ đến việc anh đã dạy cả một buổi chiều đúng là khô hết miệng rồi, liền đi rót nước cho anh.

Một lúc sau Nghiêm Phần lại nói với giọng lười biếng: “Sao tôi lại thấy hơi đói bụng nhỉ?”

Hạ Tuấn Lâm: “…”

Đúng là là gần đến giờ ăn tối rồi.

Hạ Tuấn Lâm hỏi: “Anh trai muốn ăn gì đây?”

“Cứ làm hai món cậu làm ngon là được.” Nghiêm Phần nói xong còn bổ sung: “Nhớ nấu nhiều đấy, tôi ăn tốt lắm.”

Hạ Tuấn Lâm: “…”

Quả nhiên lần trước chưa ăn no.

Hạ Tuấn Lâm buồn cười, cố ý nói: “Nấu thì cũng được thôi, nhưng anh trai à, cứ được một lát anh lại quấy rầy em, nào là rót nước nào là nấu cơm. Em không có thời gian luyện sức mạnh tinh thần. Anh là thầy dạy của em thì cũng phải chịu trách nhiệm.”

Nghiêm Phần dừng lại: “Vậy thì đừng làm cơm vội.”

Hạ Tuấn Lâm lại chạy đến bên cạnh Nghiêm Phần.

Cậu nghiêng người cười khúc khích bên tai Nghiêm Phần: “Nhưng thầy dạy muốn ăn đồ em nấu. Là học sinh thì làm sao em lại không làm được chứ? Anh là thầy giáo, dù anh có yêu cầu học sinh làm gì cũng được hết.”

Nói xong Hạ Tuấn Lâm mới quay người đi hướng về phòng bếp.

Nghiêm Phần nhìn chằm chằm bóng lưng Hạ Tuấn Lâm.

Anh đưa tay lên xoa vành tai mà Hạ Tuấn Lâm vừa tới gần.

Nghĩ đến giọng nói của Hạ Tuấn Lâm khi gọi anh là “Thầy giáo” lúc vừa rồi, yết hầu Nghiêm Phần lại hơi di chuyển, anh quay đầu lại, ngẩn người nhìn chằm chằm mặt đất cách đó không xa một lúc lâu, sau đó đột nhiên xoay người đưa lưng về phía phòng bếp.

Đúng lúc này vòng tay chợt vang lên.

Nghiêm Phần hờ hững giơ tay lên.

Đoản: “Sếp, chúng ta có mới chặn được tin tức mới nhất. Hạ Dục và Hạ Du nhà họ Hạ biết chuyện học đánh bạc có liên quan đến anh dâu, đang định tìm quân đoàn để đối phó với anh dâu. Ban nãy mới đăng tin lên tinh võng.”

Nghiêm Phần cau mày.

Trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu, cảm giác như không biết trút cơn khó chịu vào đâu.

Hạ Dục và Hạ Du quả thực đã đυ.ng vào họng súng rồi.

Dám động vào Hạ Tuấn Lâm sao?

Cũng không nhìn thử xem là ai đang bảo vệ cậu.

Đôi mắt anh vốn đang nhàn nhạt lười biếng chợt như ngưng tụ một tầng băng giá, lạnh như băng và đầy sát khí, khí chất cả người cũng trở nên hung dữ hơn, trực tiếp trả lời lại: “Thông báo cho bên ngoài, quân đoàn nào dám nhận đơn đặt hàng thì chính là đối đầu với Nghiêm Phần tôi.”

Đoản: “Vâng.”

Nghiêm Phần hừ lạnh một tiếng.

Lúc trước Hạ Tuấn Lâm để Đinh Trình Hâm tìm người đi liên lạc với Hạ Du đã cố ý dặn dò là chỉ để những người đó đưa Hạ Du đi chơi thôi, đồng thời ám chỉ rằng đám Hạ Du kiếm tiền từ sòng bạc.

Suốt toàn bộ quá trình, bọn họ chỉ giao lưu bình thường, không dùng súng ép Hạ Dục và Hạ Du đánh bạc, hai người kia hoàn toàn có thể lựa chọn không đi hoặc không tiếp tục chơi nữa sau khi đã thua cược.

Chính bọn họ lúc đó đã đỏ mắt, cảm thấy nhất định sẽ có thể kiếm tiền về.

Nợ tiền không trả, bị bắt tống tiền trong thế giới hỗn loạn này không phải là chuyện bình thường sao? Lấy tiền của công ty nhà họ Hạ cũng chỉ vì Hạ Dục là kế toán của công ty, lấy tiền khá dễ.

Từ đầu đến cuối những ý tưởng này đều là do chính họ tự nghĩ ra.

Nhưng bây giờ lại muốn Hạ Tuấn Lâm gánh tội?

Áp suất không khí quanh người Nghiêm Phần càng ngày càng thấp.

Anh dứt khoát đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi tới cửa phòng bếp, cong ngón tay thon dài gõ cửa: “Tôi đi ra ngoài có việc.”

Hạ Tuấn Lâm đang nấu cơm quay đầu lại, hơi kinh ngạc: “Không ăn cơm à?”

“Có ăn.” Nghiêm Phần hạ giọng: “Chờ tôi về ăn cơm.”

“Ồ… Vậy thì anh về sớm nhé.”

Hạ Tuấn Lâm nói.

Nghiêm Phần đảo mắt nhìn nguyên liệu trong tay Hạ Tuấn Lâm, dường như anh đã ngửi được mùi thơm trong đó.

“Ừ.”

Anh hờ hững trả lời một câu rồi xoay người sải bước ra ngoài.

Anh giơ tay, phát lệnh triệu tập các thành viên của Quân đoàn Phần Diệm.

Ánh sáng chiếu vào từ mặt bên Nghiêm Phần, khuôn mặt anh nửa trong sáng nửa trong tối, anh hơi ngước mắt lên, hàng mi dài như được mạ vàng.

Nhưng đôi mắt của anh lúc này đã trở nên đầy tàn nhẫn, đồng tử anh dần chuyển sang màu đỏ yêu nghiệt.

Anh không phải là người tốt.

Cho nên bây giờ anh sẽ đi làm chuyện mà kẻ xấu sẽ làm.



Tác giả có lời muốn nói:

Mấy bạn nhỏ không được học theo đâu nha, sống trong xã hội hiện đại vẫn phải tuân thủ luật pháp.