Lời nói thì thào của Nghiêm Dục khiến l*иg ngực Hạ Tuấn Lâm càng phập phồng kịch liệt.
Hơi thở anh phả vào bên tóc mai của Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm Nghiêm Dục một hồi lâu, đầu óc nhất thời trống rỗng, cậu không chịu nổi ánh mắt đầy sự chiếm hữu này, dường như cả thế giới chỉ còn lại mình trong mắt anh.
Hạ Tuấn Lâm khẽ cử động cơ thể, tìm một vị trí nằm thoải mái hơn.
Cậu nhẹ nhàng nói: “Anh hôn em đi.”
Nghiêm Dục liền nghe lời cúi thấp đầu hôn lên môi Hạ Tuấn Lâm.
Sau đó, anh lướt xuống hôn lên cằm, lên cái cổ trắng nõn, lên yết hầu nhô ra của Hạ Tuấn Lâm.
Yết hầu Hạ Tuấn Lâm hơi động đậy.
Bàn tay đang nắm chặt vai Nghiêm Dục lập tức siết chặt lại.
“Được rồi.” Hạ Tuấn Lâm ngăn cản Nghiêm Dục: “Đừng hôn nữa.”
Nhưng người khi nãy vẫn luôn nghe lời, giờ nghe lời Hạ Tuấn Lâm nói lại không dừng lại, chỉ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi lại tiếp tục hành động của mình.
Cảm giác kỳ lạ truyền đến từ cơ thể, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy toàn thân mình như sắp bốc cháy.
Cậu muốn giãy dụa, nhưng sức của Nghiêm Dục rất khỏe, anh đè người Hạ Tuấn Lâm trên giường, khiến cậu không thể nhúc nhích được.
Cậu chỉ có thể nhìn trơ mắt nhìn xem Nghiêm Dục ngẩng đầu nhìn mình bằng ánh mắt đầy du͙© vọиɠ, rồi lại cúi đầu hôn cậu, lại ngẩng đầu nhìn, rồi lại cúi đầu …
Nhiều lần lặp đi lặp lại.
Hạ Tuấn Lâm thở gấp, không chống đỡ nổi nữa.
Rõ ràng lần trước gặp mặt, Nghiêm Dục vẫn chưa giống như thế này.
Giữa chừng anh cũng chưa từng xuất hiện lại mà?
Rốt cuộc là học được mấy thứ màu mè này ở đâu ra vậy?
Mất công Hạ Tuấn Lâm lần trước còn ghét bỏ anh và Nghiêm Phần như hai con gà tơ học tiểu học.
Nghĩ đến đây, Hạ Tuấn Lâm không khỏi đưa tay kéo mái tóc Nghiêm Dục: “Em… Bảo anh dừng tay. Anh không hiểu sao?”
Nghiêm Dục không lên tiếng.
Rõ ràng là không hợp tác.
Nghiêm Dục hôn dọc theo cơ thể cậu, chậm rãi hôn đến chỗ màu hồng đó, lúc này mặt Hạ Tuấn Lâm đã đỏ ửng, dứt khoát giơ cánh tay lên chặn lại tầm mắt của mình, coi như không nhìn thấy gì, chuyện này cũng không hề xảy ra.
Ngay cả lần trước đó đùa giỡn Nghiêm Hạo Tường, hay khi đối mặt với Nghiêm Dục rồi dạy anh chuyện kia, Hạ Tuấn Lâm cũng không cảm thấy xấu hổ thế này.
Thế này thì quá…
Quá nhiều du͙© vọиɠ rồi.
Hạ Tuấn Lâm muốn cuộn mình lại, nhưng lại bị ép tới mức không thể làm gì được.
Trong một khoảnh khắc, cậu chợt nhớ lại những gì mình đã nói với Nghiêm Dục ở nhà, vội vàng hét lên: “Chờ đã, Nghiêm Dục, lúc trước ở nhà em nói là cho anh hôn đủ, có nghĩa là hôn thôi, không bảo để anh hôn mấy chỗ… Kỳ lạ thế này.”
Nghiêm Dục lại ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm chớp mắt.
“Cho nên…” Hạ Tuấn Lâm đang định nói kết luận thì Nghiêm Dục đột nhiên lại gần, hôn cậu, chặn lại lời nói của cậu.
Hạ Tuấn Lâm: “…”
Shit.
Chết tiệt, anh để người ta nói hết câu đi được không!
Hạ Tuấn Lâm đã từng nghĩ mình là một kẻ cuồng hôn cho đến khi gặp Nghiêm Dục.
Thời gian dần trôi.
Khi hai người tách ra, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy miệng mình đã sưng lên rồi, cậu không vui nói: “Anh thật là…”
Nghiêm Dục nhìn Hạ Tuấn Lâm.
“… Thôi bỏ đi.”
Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy từ trên giường, đi vào phòng tắm.
Cậu nhìn vào gương, thấy môi mình quả nhiên đã bị rách ra.
… Đến lúc đi ra bị Tɧẩʍ ɖυ và Nghiêm Duệ Đạt nhìn thấy thì xấu hổ biết bao nhiêu đây?
Sau khi Hạ Tuấn Lâm đi ra liền nhìn thấy Nghiêm Dục ngồi ngoan ngoãn trên giường, hai người đối mặt, Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ thôi bỏ đi vậy, hai người bọn họ ở trong phòng lâu như vậy không ra ngoài thì chắc Tɧẩʍ ɖυ và Nghiêm Duệ Đạt đã sớm đoán ra họ đang làm gì rồi.
Hạ Tuấn Lâm cam chịu kéo Nghiêm Dục đi ra ngoài.
Tɧẩʍ ɖυ và Nghiêm Duệ Đạt đang ngồi trên ghế sô pha bàn chuyện, nhìn thấy hai người từ trên lầu đi xuống, Tɧẩʍ ɖυ dò xét Nghiêm Dục, phát hiện anh vẫn là nhân cách thứ ba liền hỏi Hạ Tuấn Lâm: “Nó không bắt nạt con đấy chứ?”
Bắt nạt…
Bắt nạt theo kiểu gì?
Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm chợt lóe lên: “… Không có ạ.”
Cậu kéo Nghiêm Dục về phía trước rồi giới thiệu: “Vừa rồi chúng con nói chuyện trong phòng, anh ấy nói tên anh ấy là Nghiêm Dục. Con thấy anh ấy không có ý định tấn công con, nên ba mẹ cũng có thể yên tâm rồi.”
“Vậy là tốt rồi.”
Tɧẩʍ ɖυ gật đầu: “Trước đó Tường Tường nói nghiêm trọng như vậy, nghe đáng sợ ghê đi được.”
Nghiêm Duệ Đạt nói: “Chủ yếu là nhân cách thứ ba không muốn giao tiếp với ba mẹ. Ba mẹ căn bản không biết liệu thằng bé có tấn công mọi người hay không, vì sợ rằng nó sẽ giống như Nghiêm Phần hồi đó. Khi Nghiêm Phần mới xuất hiện, chỉ cần có ai đó tiếp cận là thằng bé sẽ tấn công tinh thần bừa bãi. Sức mạnh tinh thần của nó quá cao, ba mẹ không có biện pháp gì. Hơn nữa, Nghiêm Hạo Tường đã nói trước đây nó có ý định tấn công con…”
Nghiêm Duệ Đạt còn chưa nói hết câu.
Nhưng mọi người có mặt đều hiểu ý ông.
Hạ Tuấn Lâm gật đầu: “Con hiểu rồi. Ba mẹ, nếu con chip đó vô dụng với anh ấy, không thể ngăn cản anh ấy chạy ra ngoài thì nên lấy nó ra đi ạ.”
Tɧẩʍ ɖυ: “Được.”
Bà vốn đã định làm như vậy, nhưng nghe Hạ Tuấn Lâm chủ động nhắc đến thì vẫn không khỏi nở nụ cười.
Bà lấy điều khiển ra, quét cánh tay Nghiêm Dục.
Chỉ thấy cánh tay Nghiêm Dục chợt lóe lên một cái rồi mất luôn.
Tɧẩʍ ɖυ: “Mẹ hòa tan con chip rồi.”
Hạ Tuấn Lâm đáp lời.
Trong đầu cậu luôn nghĩ đến phần giới thiệu về con chip này, biết rằng con chip sẽ không gây hại gì cho cơ thể con người, nhưng vẫn vô thức vươn tay xoa nhẹ cánh tay Nghiêm Dục hỏi: “Có đau không?”
Nghiêm Dục lắc đầu.
Hạ Tuấn Lâm: “Ừ.”
Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn về phía Tɧẩʍ ɖυ và Nghiêm Duệ Đạt, nói thẳng: “Ba mẹ, con thấy Nghiêm Dục rất thích con, sẽ đáp lại lời con nói. Cho tới nay vẫn chưa gây tổn hại gì cho con. Hay là để con đưa anh ấy về nhà đi ạ.”
Tɧẩʍ ɖυ do dự một lát rồi nói: “Được.”
Bà đưa tay chạm vào vòng tay của Hạ Tuấn Lâm, dặn dò: “Mẹ cho con mười lớp bảo vệ. Lớp vỏ bảo vệ này do viện nghiên cứu khoa học phát triển, không lưu hành trên thị trường. Dù con đang làm gì, chỉ cần kiểm tra thấy có nguy hiểm thì nó sẽ tự động bảo vệ con, khi đó con nhớ liên hệ ngay với ba mẹ đấy.”
Hạ Tuấn Lâm cong mắt đáp: “Được ạ, con biết rồi. Cảm ơn mẹ.”
Thời gian không còn sớm, Hạ Tuấn Lâm đưa Nghiêm Dục đi ra ngoài.
Trước khi rời đi, Tɧẩʍ ɖυ chợt vỗ đầu: “À đúng rồi Lâm Lâm, trước đó Nghiêm Phần đã hỏi mẹ, mẹ nói cho nó biết sự tồn tại của Nghiêm Dục rồi, nhưng không nói rằng con đã biết về chuyện nhân cách.”
Hạ Tuấn Lâm chớp mắt: “Tường Tường nói cho mẹ biết ạ?”
“Ừ.”
Tɧẩʍ ɖυ bật cười: “Tính Nghiêm Phần không tốt. Con nói giỡn cũng được nhưng cẩn thận đừng chọc tức nó.”
Hạ Tuấn Lâm nhớ tới vô số lần Nghiêm Phần đen mặt lúc trước, cười tủm tỉm nói: “Con biết rồi ạ.”
Theo cậu thấy thì sức chịu đựng của Nghiêm Phần cũng khá tốt đấy chứ.
Hôn cũng rất hăng.
Trước mắt thì chưa có dấu hiệu tức giận.
Hạ Tuấn Lâm kéo Nghiêm Dục đi ra ngoài, lúc chuẩn bị lên xe bay thì anh đột nhiên hỏi: “Bọn họ là ai?”
“Ai?”
“Nghiêm Phần và Tường Tường.”
Hạ Tuấn Lâm: “…”
Hạ Tuấn Lâm đầu đầy dấu chấm hỏi.
Cậu cảm thấy kỳ quái: “Anh không nhớ à?”
Thấy Nghiêm Dục gật đầu, Hạ Tuấn Lâm hỏi: “Vậy tại sao khi đặt tên cho mình anh lại đặt họ Nghiêm?”
Nghiêm Dục: “Theo bản năng.”
Anh dừng lại một thoáng rồi nói: “Giống như bản năng anh biết em đang ở đâu.”
Nghiêm Dục nói đến điều này rất nghiêm túc.
Hạ Tuấn Lâm cảm giác được nhiệt độ xung quanh lại hơi tăng lên, cậu nói mơ hồ: “Sau này anh sẽ biết thôi.”
May là Nghiêm Dục không kiên trì với đáp án cho câu hỏi này.
Nghe Hạ Tuấn Lâm nói, anh liền gật đầu cái hiểu cái không, đi theo Hạ Tuấn Lâm lên xe bay.
Hai người cùng trở về nhà.
Hôm nay Hạ Tuấn Lâm chạy một vòng đã mệt mỏi từ lâu, tắm xong nước nóng liền buồn ngủ nằm trên giường, bên cạnh có một người khác nằm xuống, đệm hơi lún xuống, người Hạ Tuấn Lâm không khỏi nghiêng sang đó.
Hạ Tuấn Lâm mở mắt ra.
Nghiêm Dục nghiêng người nằm bên cạnh cậu, mắt không chớp phát nào.
Thấy Hạ Tuấn Lâm nhìn sang lông mi dài của anh hơi rủ xuống, ánh mắt nhanh chóng quét qua người Hạ Tuấn Lâm, đuôi mắt màu đỏ dường như càng sâu hơn.
Hạ Tuấn Lâm ngáp một cái: “Anh không buồn ngủ à?”
“Không buồn ngủ.” Nghiêm Dục nhẹ giọng: “Anh nhìn thấy em là không buồn ngủ.”
Hạ Tuấn Lâm: “…”
Hạ Tuấn Lâm đưa tay kéo chăn che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhìn Nghiêm Dục, đôi mắt cong thành nửa vầng trăng xinh đẹp, nói: “Như vậy sẽ không thấy nữa.”
Nghiêm Dục cũng cười nhẹ một tiếng.
Anh đưa tay ra chậm rãi kéo chăn của Hạ Tuấn Lâm xuống.
Hạ Tuấn Lâm dịch sát vào người Nghiêm Dục, ôm anh như con bạch tuộc, giữa hai người gần như không có khe hở nào, cuối cùng Hạ Tuấn Lâm đặt đầu trên vai Nghiêm Dục lẩm bẩm: “Em buồn ngủ.”
Nghiêm Dục không nói gì.
Chỉ yên lặng vỗ nhẹ vào lưng Hạ Tuấn Lâm.
Bàn tay ấm áp chạm vào trên lưng mang đến cho Hạ Tuấn Lâm cảm giác như trở về thời thơ ấu, càng thấy buồn ngủ hơn, nhưng cuối cùng cậu nghĩ kỹ rồi vẫn cố gắng nhổm người dậy nói: “Hay là làm một lần đi.”
Nghiêm Dục lẳng lặng nhìn Hạ Tuấn Lâm một hồi.
Anh vươn tay kéo Hạ Tuấn Lâm lại, ôm vào trong lòng: “Ngủ đi.”
Hạ Tuấn Lâm: “Là anh nói đó nha?”
Hạ Tuấn Lâm quả thực rất buồn ngủ, vừa mới nhổm dậy liền ngáp một cái, nước mắt chảy ra khóe mắt.
Nghiêm Dục: “Ừ.”
Hạ Tuấn Lâm duỗi tay ra, lại ôm lấy Nghiêm Dục.
Cậu chui vào trong ngực Nghiêm Dục, chỉ cảm thấy toàn thân đều ấm áp, tìm được tư thế thoải mái rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nghiêm Dục ôm Hạ Tuấn Lâm, cả đêm không chợp mắt.
Cái tay cậu gối đầu lên không hề nhúc nhích, sợ đánh thức Hạ Tuấn Lâm, tay còn lại thì giơ lên, đầu tiên là nhẹ nhàng sờ vào lông mi Hạ Tuấn Lâm, sau đó sờ lên mặt cậu, toàn bộ quá trình luôn khống chế sức lực, không dám ảnh hưởng đến giấc ngủ của Hạ Tuấn Lâm.
Trong mộng, Hạ Tuấn Lâm vô thức cọ vào lòng bàn tay anh.
Nghiêm Dục liền nở nụ cười mãn nguyện.
Chín giờ sáng hôm sau.
Hạ Tuấn Lâm ngủ rất ngon, mở mắt ra thì phát hiện ra Nghiêm Dục vẫn đang ngủ say.
Cậu tràn đầy năng lượng, nheo mắt trong ngực Nghiêm Dục một lúc thì không nằm được nữa, cẩn thận thoát ra khỏi vòng tay của anh đi rửa mặt mũi, sau đó nhẹ nhàng xuống lầu làm bữa sáng.
Hôm nay tâm trạng cậu rất tốt, trong khi nấu ăn miệng còn ngâm nga hát, sau khi làm xong món trứng mới đi lên lầu gọi Nghiêm Dục dậy.
Nhưng vừa mở cửa, Hạ Tuấn Lâm đã thấy người trên giường đã ngồi dậy và đang mặc quần áo.
Anh ngẩng đầu liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm, lông mày khẽ cau lại, trong mắt hiện lên vẻ không kiên nhẫn.
Hạ Tuấn Lâm: “…”
Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ trợn tròn mắt, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên tối hôm qua cậu đáng lẽ phải nhịn cơn buồn ngủ, trước tiên phải làm cho xong rồi tính tiếp, đỡ cho sáng dậy thấy vẻ mặt không vui của Nghiêm Phần.
Nhưng tần suất Nghiêm Dục xuất hiện cũng khá nhanh.
Thậm chí Hạ Tuấn Lâm còn đang có một ý tưởng trong đầu, chỉ cần kiểm chứng nữa thôi.
Nghĩ đến đây, Hạ Tuấn Lâm lại làm bộ như không nhìn thấy Nghiêm Phần đang mặc quần áo trên giường. Cậu hơi nhíu mày, đứng ở cửa ra vào nhìn quanh, sau đó vào phòng mở cửa phòng tắm, đi ra ngoài lại tỏ vẻ khó hiểu lầm bầm: “Sao vậy nhỉ? Rõ ràng trước đó Tường Tường còn đang ngủ trên giường, vậy mà bây giờ lại không thấy? Không thấy anh ấy xuống nhà mà…”
Cậu nói xong thì quay đầu bỏ đi.
Nghiêm Phần: “?”
Chờ đã…
Vừa rồi Hạ Tuấn Lâm không nhìn thấy anh sao?
Nghiêm Phần ngẩn ra, cúi đầu nhìn người mình với vẻ không chắc chắn.