[Tường Lâm] Xuyên Thành Nam Phụ Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật [Kỳ Hâm]

Chương 7: Họ đã kết hôn, đương nhiên phải ngủ chung một giường rồi!

Hạ Tuấn Lâm nhướng mày nhìn vẻ mặt tràn đầy tối tăm của Nghiêm Hạo Tường, rõ ràng nhận thấy anh khác hẳn với trước kia.

Mặc dù gương mặt vẫn đẹp trai vô đối, nhưng tính cách lại khác hẳn.

Một người vẻ mặt lạnh nhạt, mặt ngoài dường như không để mắt tới bất cứ thứ gì, nhưng vào thời khắc nào đó lại đáng yêu vô cùng, còn một người khác… Hiện tại đang thể hiện rõ sự bất mãn trên mặt, ánh mắt tức tối, hành động cực kỳ không lễ phép, thoạt nhìn như một con chó xù lông lên vì lãnh địa bị xâm nhập.

“Sao?”

Hạ Tuấn Lâm ngồi thẳng lưng, tách ra với Nghiêm Hạo Tường.

Cậu giả vờ như không phát hiện sự khác biệt trên người Nghiêm Hạo Tường, cười khẽ trêu chọc: “Mới mấy tiếng không gặp mà đã quên mất người chồng mới nhận chức của anh rồi hả?”

Hạ Tuấn Lâm trông rất xinh đẹp, đôi mắt hơi cong lên, trong mắt tràn đầy ý cười, trông rất giống trăng non, rất dễ dàng khiến người ta bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cậu.

Là gương mặt khiến người ta nảy sinh hảo cảm.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, chậm rãi hỏi: “Cậu đang nói tới Nghiêm Hạo Tường hả?”

Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc: “Hửm?”

“Tôi không phải là Nghiêm Hạo Tường.”

Người đàn ông trước mặt thản nhiên nói: “Tôi tên là Nghiêm Phần, anh trai song sinh của Nghiêm Hạo Tường.”

“À…” Hạ Tuấn Lâm chợt hiểu ra.

Thì ra con trai của gia chủ nhà họ Nghiêm lại là song sinh ư?

Trong trí nhớ hình như cũng có cách nói như vậy, chẳng qua người trong vòng quan hệ của Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn không thể tiếp xúc với thành viên gia tộc lớn như nhà họ Nghiêm, thỉnh thoảng mọi người nhắc tới thì cũng chỉ tám chuyện về một con quái vật lớn, lại vì không xuất hiện con cháu có sức mạnh tinh thần cao mà dần dần biến mất trong thời đại này mà thôi.

Cho nên Hạ Tuấn Lâm cũng không hiểu biết rõ ràng cho lắm.

Chẳng qua…

Hạ Tuấn Lâm cẩn thận quan sát gương mặt của Nghiêm Phần.

Nghiêm Phần khẽ hừ một tiếng: “Biết rồi thì mau đi đi, tôi còn bận việc.”

Hạ Tuấn Lâm nhún vai, không so đo giọng điệu của Nghiêm Phần: “Chồng em đâu?”

“Sao tôi biết được?” Nghiêm Phần không kiên nhẫn nhìn Hạ Tuấn Lâm: “Cậu lần đầu tiên đến đây hả? Lên lầu tùy tiện dọn dẹp một phòng, chờ Nghiêm Hạo Tường về rồi cậu hẵng nói với cậu ta.”

“Ừm.” Hạ Tuấn Lâm nhìn xe lăn bên cạnh Nghiêm Phần: “Đúng rồi anh trai, bên này đặt xe lăn, chẳng lẽ hai chân của anh cũng tàn tật à?”

Cậu gọi Nghiêm Phần là “Anh trai” với thái độ vô cùng tự nhiên, cứ như thể đã xưng hô với Nghiêm Phần như thế từ lâu.

Nghiêm Phần: “…”

Vẻ mặt Nghiêm Phần lạnh lùng: “Sao có thể chứ? Đó là do Nghiêm Hạo Tường để lại.”

“Hiểu rồi, vậy thì em không quấy rầy anh nữa.”

Nói xong câu này, Hạ Tuấn Lâm trực tiếp đứng dậy, kéo vali hành lý lên lầu.

Nghiêm Phần bỗng kêu: “Khoan đã.”

Hạ Tuấn Lâm: “Hửm?”

Nghiêm Phần nhắm vào Hạ Tuấn Lâm, thả ra uy áp cấp bậc S.

Hạ Tuấn Lâm vẫn yên ổn đứng trên cầu thang, biểu cảm không có bất cứ thay đổi nào.

Thấy Hạ Tuấn Lâm không hề bị ảnh hưởng, Nghiêm Phần dần dần tăng thêm tinh thần công kích, cả biệt thự lập tức tràn ngập lực lượng khủng bố 3S.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn không có bất cứ phản ứng.

Quả nhiên.

Nghiêm Phần khẽ nhíu mày.

Người có sức mạnh tinh thần cao đúng là sẽ không bị ảnh hưởng bởi công kích từ sức mạnh tinh thần thấp, nhưng toàn bộ Tinh Tế chỉ có mình anh là sức mạnh tinh thần 3S, thuộc đẳng cấp cao nhất, ngoài ra chỉ có Đinh Trình Hâm của nhà họ Đinh là cấp S.

Cho nên khi Nghiêm Phần công kích Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm không nên thờ ơ như vậy.

Trừ khi cậu ta miễn dịch với công kích sức mạnh tinh thần.

Lúc trước Hạ Tuấn Lâm đột nhiên vào nhà ôm chầm mình, Nghiêm Phần thả ra một ít sức mạnh tinh thần theo bản năng, nhưng dường như Hạ Tuấn Lâm lại chẳng hề bị ảnh hưởng, Nghiêm Phần vẫn cảm thấy khó hiểu. Bây giờ thăm dò lại một lần, Hạ Tuấn Lâm lại thật sự được miễn dịch!

Trên thế gian này còn có người như vậy sao?

Còn được Nghiêm Hạo Tường cưới về nhà?

Ánh mắt Nghiêm Phần nhìn Hạ Tuấn Lâm hơi quái dị.

Hạ Tuấn Lâm đứng ở cửa cầu thang một lát mà vẫn không thấy Nghiêm Phần lên tiếng, thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình ngẩn người, cậu nhíu mày, lại hỏi: “Anh, sao vậy?”

“Không có gì. Nhưng lần sao vào nhà đừng tùy tiện thấy ai cũng ôm.”

Nghiêm Phần cảnh cáo.

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm lướt trên mặt Nghiêm Phần, lưu luyến trên một nốt ruồi nhợt nhạt trên cổ Nghiêm Phần một chút rồi mới cười tủm tỉm nói: “Được, lần sau em sẽ chú ý.”

Sau khi Hạ Tuấn Lâm rời đi, sắc mặt Nghiêm Phần càng trầm xuống.

Cứ như thể nghe thấy cái gì, ánh mắt anh thu hồi từ cửa cầu thang, dừng lại trên bàn trà trước mặt, giọng điệu lạnh lùng: “Đây là đối tượng kết hôn của cậu chứ không phải là của tôi, tôi không có nghĩa vụ thân thiết với cậu ta.”

Im lặng một lát, Nghiêm Phần lại cười lạnh: “Mặc dù chúng ta cùng một thân thể, nhưng tính cách và sức mạnh tinh thần không hoàn toàn giống nhau. Người cậu cưới rất kỳ lạ, nhân phẩm gì đó còn chưa xác định, tôi không muốn làm phức tạp đâu. Lỡ chuyện này tiết lộ ra ngoài, cậu cũng biết hậu quả rồi đấy.”

Anh lẩm bẩm: “Huống chi cách nói song sinh, chúng ta cũng từng nói với bên ngoài mấy năm, chỉ cần vận hành thích đáng thì cậu ta sẽ không nghi ngờ. Có điều chuyện vừa rồi cậu cũng thấy rồi đấy, trên thế gian này chưa bao giờ xuất hiện người miễn dịch công kích sức mạnh tinh thần, nhưng cậu ta lại chính là người như vậy. Cậu cũng biết mức độ nguy hiểm của cậu ta rồi đấy. Tôi khuyên cậu nên điều tra người này cho kỹ vào.”

Người của thế giới Tinh Tế tấn công trên cơ bản đều dựa vào sức mạnh tinh thần, nhưng công kích của họ lại không có hiệu quả đối với Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm tương đương với khắc tinh của mọi người.

“Hai năm?”

Nghiêm Hạo Tường cười lạnh một tiếng: “Đúng, còn hai năm nữa sẽ chết, nhưng mà…”

Trên lầu.

Hạ Tuấn Lâm giao vali hành lý cho quản gia robot, đi dạo trong hành lang.

Phòng trên tầng hai biệt thự của nhà họ Nghiêm có rất nhiều.

Hạ Tuấn Lâm tùy tiện tiến vào mấy căn phòng, đều là phòng cho khách đã được thu dọn thống nhất, nhìn chẳng khác khách sạn là bao, các loại đồ đạc cũng cực kỳ thống nhất.

Hạ Tuấn Lâm không hề soi mói, dứt khoát chọn đại một căn phòng rồi dọn vào đó.

Lúc thu dọn đồ đạc, Hạ Tuấn Lâm thở dài một tiếng.

Vốn tưởng rằng đến nhà họ Nghiêm có thể xơ múi Nghiêm Hạo Tường, hai người cùng nhau ăn một bữa cơm, nằm trên giường ngủ một giấc, nhân tiện thừa dịp ngày đại hỷ mà làm chút vận động có lợi cho sức khỏe thể xác và tinh thần linh tinh, ai ngờ lại gặp phải tình huống như vậy…

Xem ra đêm nay chỉ có thể ngủ một mình thôi.

Có lẽ là đói quá mức, Hạ Tuấn Lâm không còn cảm thấy dạ dày khó chịu, lại thêm hiện tại đã không còn sớm nữa, hộp chuyển phát đồ dùng nhà bếp còn chưa mở, Hạ Tuấn Lâm không có buff thân thiết với Nghiêm Hạo Tường nên cũng lười thu thập nhiều đồ đạc như vậy.

Cậu rửa mặt xong rồi dứt khoát nằm xuống.

Đêm khuya.

Hạ Tuấn Lâm vốn ngủ rất sâu, lại bị một trận bùm bùm dưới lầu đánh thức.

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, trở mình, quay lưng về phía truyền ra thanh âm, nhưng những tiếng bối cảnh phiền lòng kia vẫn chưa biến mất mà ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Tiếng đồ sứ bị đập vỡ, các loại vật phẩm bị ném xuống đất không ngừng vang lên, e rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không biến mất.

Quấy rầy khiến người ta ngủ không ngon giấc.

Hạ Tuấn Lâm từ trên giường ngồi dậy, ngẩn người một lát.

Cậu thở dài một hơi, xoa huyệt thái dương hơi đau đớn, xốc chăn xuống lầu.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hạ Tuấn Lâm từ hành lang đi xuống cửa cầu thang, bước xuống mấy bậc rồi nhoài người nhìn xuống.

Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, lại là một đống ngổn ngang.

Một người đàn ông ngồi trên xe lăn, trong tay còn cầm một mảnh đồ sứ như chén trà, mảnh sứ ghim vào trong tay anh, máu tươi chảy ròng ròng, nhưng anh lại không hề cảm thấy đau đớn.

Dường như nhận ra Hạ Tuấn Lâm, anh đột nhiên quay lại đối diện với Hạ Tuấn Lâm, đôi mắt đỏ ngầu như sắp nhỏ máu.

Hạ Tuấn Lâm sửng sốt.

Đây là bạo loạn tinh thần à?

Vậy là nhân cách bây giờ là Nghiêm Hạo Tường ư?

“Mau đi đi.” Trong phòng khách, Nghiêm Hạo Tường gằn mấy chữ từ trong hàm răng.

Dường như anh không muốn cho Hạ Tuấn Lâm thấy dáng vẻ của mình lúc này, vội vàng quay đầu đi, tay cầm mảnh sứ càng ngày càng siết chặt.

Sức mạnh tinh thần hỗn loạn tràn ngập trong phòng khách, nếu là người thường đứng ở vị trí của Hạ Tuấn Lâm lúc này thì e rằng đã sớm bị thương, nhưng Hạ Tuấn Lâm lại không.

Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn không do dự, đi thẳng xuống lầu.

Nghiêm Hạo Tường ngồi xe lăn, hành động bị hạn chế, còn có thể làm thương đến mình được sao?

Không có chuyện đó.

Còn bạo loạn tinh thần gì đó…

Lúc trước Hạ Tuấn Lâm còn tưởng nguy hiểm lắm, đáng sợ lắm, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ của Nghiêm Hạo Tường, chẳng phải là nổi điên, có khuynh hướng tự hại mình hay sao? Huống hồ Nghiêm Hạo Tường vẫn còn chút ý thức, biết kêu Hạ Tuấn Lâm rời đi, sợ sẽ làm thương tới Hạ Tuấn Lâm.

Người ngoài có lẽ sẽ sợ hãi, nhưng Hạ Tuấn Lâm không hề sợ chút nào.

Trước kia mẹ Hạ Tuấn Lâm nổi điên còn đáng sợ hơn dáng vẻ của Nghiêm Hạo Tường lúc này nhiều.

Hơn nữa mẹ của cậu chỉ cần nổi điên là sẽ không nhận ra bất cứ ai, đừng nói là kêu Hạ Tuấn Lâm rời đi, thậm chí còn sẽ lôi cậu lại đánh.

So sánh hai bên, Nghiêm Hạo Tường quả thực là trò trẻ con.

Hạ Tuấn Lâm ngắm chuẩn khăn trải bàn đặt một bên, lấy nó xuống vặn thành một sợi dây thừng, nhanh tay nhanh mắt trói chặt Nghiêm Hạo Tường từ sau lưng.

Cậu vốn tưởng rằng Nghiêm Hạo Tường sẽ phản kháng, ít nhiều gì mình cũng sẽ bị thương, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn khống chế được bản thân, không ra tay với Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm thả lỏng, rất thuận lợi trói chặt hai tay hai chân của Nghiêm Hạo Tường trên xe lăn.

Vậy thì sẽ không tự làm hại bản thân nữa.

Hạ Tuấn Lâm rất hài lòng.

Cậu đi vòng đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt hơi lo lắng: “Chồng à, em không muốn thấy anh bị thương nên chỉ có thể trói anh kiểu này thôi. Xin lỗi, anh nhịn một chút nhé… Trong nhà có hòm y tế không?”

Mạch máu nổi lên trên trán Nghiêm Hạo Tường, nói không ra lời.

Hạ Tuấn Lâm bày tỏ sự thông cảm, quay đi tìm quản gia robot.

Sau khi lấy được hòm y tế, Hạ Tuấn Lâm ngồi xổm xuống xử lý đơn giản cho hai bàn tay đã nhầy nhụa máu me của Nghiêm Hạo Tường, thấp giọng nói: “Em vốn thỏa thuận với anh là hôm nay hoặc ngày mai chuyển đến, nhưng về sau em nhớ anh, cũng muốn cho anh một bất ngờ nên hôm qua mới tùy tiện lại đây, nhưng không ngờ anh lại không có nhà…”

Nghiêm Hạo Tường buông mi.

Mặt ngoài thoạt nhìn không có động tĩnh gì, chỉ có thỉnh thoảng thân thể run rẩy một chút, nhưng thực tế trong phòng đã nổi lên bão tinh thần.

Sức mạnh tinh thần cấp B của Nghiêm Hạo Tường cũng không cao, nhưng lúc bạo loạn tinh thần sẽ làm cạn kiệt sức mạnh tinh thần vô hạn, cưỡng chế nâng cao công kích sức mạnh tinh thần lên hai cấp thậm chí là hai cấp trở lên, cho nên sẽ dẫn tới sức mạnh tinh thần nhanh chóng suy kiệt, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu khiến con người sẽ tử vong trong vòng mấy năm sau khi bị bạo loạn.

Lốc xoáy vô hình rít gào nhằm về phía Hạ Tuấn Lâm!

Hạ Tuấn Lâm không hề cảm nhận được điều gì.

Cậu ngồi đối diện Nghiêm Hạo Tường, vắt chéo chân trông rất nhàn nhã, giả vờ giả vịt thở dài: “Lúc đến đây em gặp anh trai anh, không ngờ tính cách của anh ấy lại nóng nảy mà lại nhát gan đến thế, nhìn anh bị bạo loạn tinh thần mà không chịu xuống dưới giúp đỡ, ít nhiều gì giúp một tay cũng được mà.”

Mặc dù trong trí nhớ của Hạ Tuấn Lâm có khái niệm bạo loạn tinh thần rất nguy hiểm, nhưng hiện tại cậu đang đối mặt với một người bị bạo loạn mà lại cảm thấy rất an toàn, không hề xảy ra chuyện gì cả, cho nên mới nhắc tới Nghiêm Phần.

Nghiêm Hạo Tường: “…”

Bạo loạn tinh thần sẽ công kích không phân biệt địch ta, nếu là người thường thì đã sớm trốn trong phòng không ra ngoài, sao có thể giúp đỡ?

Cũng chỉ có Hạ Tuấn Lâm mới dám xuất hiện trong tình huống như vậy.

Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn không biết, thỉnh thoảng lại trò chuyện với Nghiêm Hạo Tường hai câu, không về phòng mà ngồi bên cạnh bầu bạn với Nghiêm Hạo Tường.

Hai tiếng sau, bão tinh thần chung quanh dần dần thu nhỏ, cho đến khi biến mất không thấy.

Nghiêm Hạo Tường thả lỏng toàn thân.

Anh nhắm mắt lại, cuối cùng thân thể không còn run rẩy.

“Hết rồi hả?”

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên.

Lúc trước cậu ngồi bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, bởi vì nhàn rỗi nên lén dùng máy liên lạc vạn năng trên cổ tay tìm tiểu thuyết Mary Sue Tinh Tế để đọc, lúc này chú ý thấy trạng thái của Nghiêm Hạo Tường, vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường: “Anh cảm thấy thế nào? Khá hơn nhiều chưa? Bây giờ em cần làm gì? Dẫn anh đến bệnh viện à?”

“Không cần.”

Nghiêm Hạo Tường thấp giọng nói: “Tôi ngủ một giấc là được.”

“Được rồi.”

Hạ Tuấn Lâm tháo khăn trải bản cột tay chân Nghiêm Hạo Tường ra, ném thẳng xuống đất.

Xe lăn của Nghiêm Hạo Tường có chức năng lên cầu thang, hai người đi lên lầu.

“Anh ngủ phòng nào?” Hạ Tuấn Lâm hỏi.

Nghiêm Hạo Tường chỉ vào căn phòng cuối hành lang.

Hạ Tuấn Lâm nhướng mày, đẩy xe lăn của Nghiêm Hạo Tường đi về phía trước. Sau khi mở cửa vào phòng, Hạ Tuấn Lâm quan sát một lượt, phát hiện phòng ngủ của Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng khác “Phòng khách sạn” mà lúc trước cậu chọn là bao.

Hạ Tuấn Lâm chỉ suy nghĩ một lát liền hiểu ngay.

Thế giới Tinh Tế có yêu cầu cưỡng chế tham gia quân ngũ. Sau khi tốt nghiệp đại học, toàn bộ học sinh có sức mạnh tinh thần từ cấp B trở lên đều phải lập tức ra tiền tuyến tham dự nghĩa vụ quân sự đủ bốn năm.

Lúc sắp đi nghĩa vụ quân sự xong, Nghiêm Hạo Tường mới xuất hiện bạo loạn tinh thần.

Đã suốt bốn năm anh không trở lại khu một Vọng Thành, lại vì chuyện này mà trở về trước thời gian, chưa kịp bố trí phòng ngủ cũng là điều dễ hiểu.

Hạ Tuấn Lâm lùi về sau một bước: “Vậy thì em về đây.”

Nghiêm Hạo Tường giương mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Đôi môi anh nhúc nhích, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Về phòng mình, Hạ Tuấn Lâm xem đồng hồ.

Bây giờ đã là hơn 3 giờ sáng.

Cậu xách gối đầu, bước chân nhẹ nhàng đi về phía phòng Nghiêm Hạo Tường.

Cửa phòng còn chưa khép kín, Hạ Tuấn Lâm thò đầu ra, phát hiện Nghiêm Hạo Tường không ở trong phòng ngủ, tiếng nước truyền ra từ phòng tắm.

Hạ Tuấn Lâm nghênh ngang vào phòng, đặt gối của mình song song bên cạnh gối của Nghiêm Hạo Tường, sau đó tháo giày nằm lên giường.

Họ đã kết hôn, đương nhiên phải ngủ chung một giường rồi!

Dù gì cũng là giường mà Nghiêm Hạo Tường từng ngủ, trên chăn có mùi thơm mát thoang thoảng, tương tự với hơi thở trên người Nghiêm Hạo Tường. Lúc trước Hạ Tuấn Lâm vừa vào nhà ôm chầm lấy Nghiêm Phần cũng ngửi thấy mùi hương này.

Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, thả mình lên chiếc giường mềm mại. Khi Nghiêm Hạo Tường tắm rửa xong đi ra, cậu liền mở một con mắt nhìn lén Nghiêm Hạo Tường.

Đệt.

Sao người này lại mặc quần áo vậy?

Hạ Tuấn Lâm hơi tiếc nuối.

Nghiêm Hạo Tường cũng nhận thấy trong phòng có thêm một người.

Anh giật mình, lại không nói gì mà điều khiển xe lăn đi đến bên giường, hai tay chống lên giường rồi bò lên.

Còn chưa nằm xuống, Hạ Tuấn Lâm đã nhích lại gần ôm chặt Nghiêm Hạo Tường như bạch tuộc, nói bằng giọng ngọt ngấy: “Chồng ơi, em muốn ngủ với anh…”

Nghiêm Hạo Tường: “Ừ.”

Sau khi nằm xuống, Nghiêm Hạo Tường nhìn lên trần nhà.

Mặc dù mới trải qua bạo loạn tinh thần, bất kể là thân thể hay tinh thần đều mệt mỏi vô cùng, nhưng một lúc lâu sau Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa ngủ.

Anh vừa cúi đầu thì nhìn thấy trên người xuất hiện thêm một cánh tay trắng đến lóa mắt, dưới tấm chăn là cẳng chân gầy gò quấn lên người mình, bên cánh tay cũng có thêm một cái đầu lông xù.

Anh nghe thấy tiếng hít thở nhợt nhạt của Hạ Tuấn Lâm truyền đến bên tai, hơi thở phun trên cánh tay của mình ngứa ngáy.



Chuyện bên lề:

Nghiêm Phần: Tôi, song sinh.

Hạ Tuấn Lâm: … À, nếu anh đã nói vậy thì có nghĩa là vậy đi. (Tôi cứ im lặng nhìn anh diễn kịch vậy.)