[Tường Lâm] Xuyên Thành Nam Phụ Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật [Kỳ Hâm]

Chương 5: Hạ Tuấn Lâm thở phào nhẹ nhõm: “May mà mình gả cho Nghiêm Hạo Tường.”

Hai người ăn nhịp với nhau, quyết định hôm sau sẽ lập tức đăng ký.

Kết hôn ở thế giới Tinh Tế không cần mang theo quá nhiều thứ, máy liên lạc trên cổ tay tự chứa thông tin cá nhân, chỉ cần đi đăng ký một chút là được.

Không lâu sau, những món ăn lúc trước đã đặt đều được bưng lên.

Ngửi thấy mùi đồ ăn, bụng Hạ Tuấn Lâm kêu òng ọc. Cậu không hề ngượng ngùng mà ngược lại chủ động nói: “Tôi đói chết mất, không khách khí với anh đâu nhé.”

Nghiêm Hạo Tường: “Ừ.”

Hạ Tuấn Lâm nói được thì làm được, cầm đũa gắp một miếng cà tím xào ăn trước.

Nhà hàng này nấu ăn không dùng đúng đồ gia vị, tay nghề đầu bếp cũng bình thường, mùi vị của cà tím xào không được ngon cho lắm, chẳng những mặn chát mà còn có một loại mùi kỳ lạ không thể miêu tả thành lời.

Hạ Tuấn Lâm đã sớm quen với các loại thức ăn được chế biến tỉ mỉ ở xã hội hiện đại, nhất thời hơi chịu không nổi.

“Cà tím này…”

“Sao vậy?”

Hạ Tuấn Lâm rất coi trọng việc ăn uống, ở khía cạnh này thật sự không thể nói câu trái lương tâm, bèn nói thẳng: “Không ngon, cực kỳ không ngon.”

Nghiêm Hạo Tường buông mi, nhìn lướt qua đồ ăn trước mắt, không lên tiếng.

Vừa lúc câu nói của Hạ Tuấn Lâm bị người bên cạnh nghe thấy.

Người kia cười lạnh một tiếng, mỉa mai: “Cậu dám bảo món ăn ở đây không ngon hả? Phải biết đây chính là khách sạn nấu ăn chính thống nhất Tinh Tế đấy nhé! Đầu bếp đã nhận được rất nhiều giải thưởng… À, tôi biết rồi, có một số người, bản thân không có kiến thức, không ăn được thì thích hạ thấp người khác…”

Hạ Tuấn Lâm nhướng mày.

Cậu không có kiến thức ư?

Cũng không biết là ai không có kiến thức.

Có điều lúc này Hạ Tuấn Lâm còn chưa kết hôn với Nghiêm Hạo Tường, phải tiếp tục đóng vai bé thỏ trắng trước mặt người ta nên không muốn cãi cọ với người kia, lại thấy vẻ mặt người kia kiêu căng ngang ngược, ăn trên ngồi trước, không khỏi âm thầm thở dài.

… Thôi bỏ đi, người này nói những lời như vậy cũng là vì chưa từng được ăn món gì ngon thôi, thật đáng thương.

Nghĩ đến đây, Hạ Tuấn Lâm nhìn người kia bằng ánh mắt thương hại: “Đúng thế, anh nói đúng, chuyện này là tôi sai, bất kể đầu bếp thế nào thì tôi cũng không nên cười nhạo món ăn do ông ấy nấu, dù gì ông ấy cũng đã cố gắng hết sức rồi.”

Người kia sững sờ, cứ cảm thấy lời nói của Hạ Tuấn Lâm là lạ, nhưng người ta đã xin lỗi rồi, anh ta cũng không tiện tiếp tục hùng hổ, chỉ có thể buồn bực quay đầu đi.

Sau đó lại có đồ ăn được bưng lên, Hạ Tuấn Lâm đều cảm thấy không ngon.

Có điều cậu đã đói bụng một ngày, hơn nữa đang học đại học, mới hai mươi tuổi, đúng là ăn rất nhiều, mà món ăn của nhà hàng này lại chỉ có chút xíu, cuối cùng đều vào bụng Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm âm thầm ợ hơi.

Nghiêm Hạo Tường: “No chưa?”

“No rồi.” Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn đáp.

Nghiêm Hạo Tường: “Vậy thì tám giờ sáng mai gặp mặt.”

“Ừ.” Hai người không còn gì để nói, Hạ Tuấn Lâm đứng dậy: “Để tôi đưa anh ra ngoài.”

“Không cần.” Nghiêm Hạo Tường trực tiếp từ chối, tự điều khiển xe lăn rời đi.

Trước khi rời đi, Hạ Tuấn Lâm nhớ tới chuyện khác, đi tìm nhân viên phục vụ hỏi hóa đơn. Vừa thấy con số trên giấy, cậu lập tức hít vào một hơi.

Năm món năm, năm trăm ngàn tinh tệ ư?

Một món ăn một trăm ngàn?

Nhà hàng của ông cướp tiền à???

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày.

Lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã hẹn gặp người ta ở một nhà hàng đắt tiền thế này, hơn nữa kêu một lúc năm món ăn, đúng là không được ổn cho lắm. Nhưng mà không ngờ Nghiêm Hạo Tường lại chẳng buồn cau mày lấy một lần?

Hạ Tuấn Lâm không khỏi cảm khái.

Nhà họ Nghiêm đúng là lắm tiền nhiều của.

Hơn nữa Nghiêm Hạo Tường còn chịu chi tiền cho cậu như thế, sau khi cậu gả cho anh chắc chắn sẽ rất sung sướиɠ! Xài tiền của người ta, sau này đối xử với người ta tốt một xíu đi vậy. Dù sao Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ còn sống được hai năm nữa thôi.



Hôm sau Hạ Tuấn Lâm dậy rất sớm, ăn diện cho bản thân trông thật phấn chấn, đến phòng đăng ký kết hôn trước, lập tức thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi trên xe lăn đã chờ trước cửa.

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu nhìn đồng hồ.

Bảy giờ bốn mươi.

Hạ Tuấn Lâm: “???”

Cậu đã đến sớm rồi, ai ngờ Nghiêm Hạo Tường còn đến sớm hơn cậu ư?

Người này bị sao vậy?

Nhưng mà gương mặt của Nghiêm Hạo Tường đúng là có sức chiến đấu.

Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng đi tới, vẻ mặt lo lắng, tranh thủ sờ tay Nghiêm Hạo Tường một chút: “Sao anh đến sớm vậy? Bên ngoài trời lạnh mà không ngồi trong xe đi, tay lạnh buốt rồi kìa.”

Nghiêm Hạo Tường ngước mắt nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm, thản nhiên nói: “Dù sao ở nhà cũng không có việc để làm.”

Hạ Tuấn Lâm khựng lại: “May mà tôi cũng đến sớm, không thì chẳng phải anh còn phải chờ hay sao? Chúng ta mau vào thôi.”

Phòng đăng ký có người máy làm việc cả ngày. Hạ Tuấn Lâm đẩy xe lăn của Nghiêm Hạo Tường vào bên trong.

Thủ tục được xử lý rất nhanh chóng. Chưa đầy hai mươi phút sau, giấy chứng nhận kết hôn đã tới tay.

Hạ Tuấn Lâm trở thành người đã kết hôn.

Người máy nói: “Chúc mừng hai chú rể. Giấy kết hôn đã được đánh dấu trong thông tin cá nhân, sau này chỉ cần trình xuất thông tin cá nhân trong máy liên lạc thì người ngoài sẽ biết anh đã có chồng.”

“Cảm ơn.” Hạ Tuấn Lâm nói, cúi đầu bấm máy, quả nhiên thấy trên thông tin cá nhân, bên cạnh tên của mình có một dòng chữ “Đã kết hôn” nho nhỏ.

Lại bấm vào chữ đã kết hôn, lập tức xuất hiện thông tin cá nhân của Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm quay sang nói với Nghiêm Hạo Tường: “Đã kết hôn rồi, có phải là tôi nên thay đổi xưng hô không?”

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm không hề ngượng ngùng, cười tủm tỉm kêu: “Chồng ơi.”

“Ừ.” Nghiêm Hạo Tường đáp lại một tiếng, sau đó hỏi: “Sau này cậu sống ở nhà tôi hả?”

Hạ Tuấn Lâm: “Dĩ nhiên, em ở rể cơ mà.”

Giọng điệu có vẻ rất đắc ý.

Nghiêm Hạo Tường: “… Khi nào dọn đến?”

“Em còn phải thu dọn đồ đạc, ngày mai hoặc ngày kia đi.” Hạ Tuấn Lâm ngừng một chút, ánh mắt lướt qua hai chân của Nghiêm Hạo Tường: “Nhưng mà nếu anh sốt ruột thì tối nay em vào ở trước cũng được.”

Nghiêm Hạo Tường mất tự nhiên dời tầm mắt sang hướng khác: “Không cần.”

Hạ Tuấn Lâm nhìn về phía vành tai hơi đỏ của Nghiêm Hạo Tường, khóe miệng cong lên, đang định trêu Nghiêm Hạo Tường tiếp thì máy liên lạc vang lên.

Hạ Tuấn Lâm: “Em đi nghe điện thoại.”

Nghiêm Hạo Tường: “Ừ.”

Hạ Tuấn Lâm đi sang một bên, trực tiếp bấm nghe máy.

Giọng nói của Hạ Nguy Vân truyền tới: “Tiểu Lâm, con đang ở đâu vậy?”

Hạ Tuấn Lâm nhìn phòng đăng ký kết hôn, cười đáp: “Đang ở bên ngoài, chuẩn bị đi ăn một bữa cơm, sao vậy?”

Hạ Nguy Vân: “Còn chưa ăn cơm à? Vậy thì trùng hợp quá, con đừng ăn. Lúc trước chẳng phải con bảo dì Phong của con không hài lòng với thái độ của nhà chúng ta hay sao? Vậy thì trưa nay con ăn một bữa cơm với dì của con đi, buổi chiều đi dạo phố với bà ấy, mua túi xách gì gì đó dỗ dành bà ấy. Dù gì sau này bà ấy cũng là mẹ chồng tương lai của con, lôi kéo tình cảm nhiều một chút cũng tốt cho con.”

Hạ Tuấn Lâm nhướng mày, lười biếng nói: “Nhưng tôi không có tiền.”

Hạ Nguy Vân: “Tiền mua cái túi xách mà cũng không có hả?”

Hạ Tuấn Lâm lườm một phát: “Suốt bốn năm năm qua ông chưa từng cho tôi một xu nào, chẳng lẽ còn trông cậy tôi có tiền chắc?”

“Thế tiền của mẹ con đâu?”

“Xài hết rồi, không còn xu nào hết.”

“Đồ phá của này, năm đó mẹ con cho con không ít tiền tiêu vặt đúng không? Thế là tiêu hết rồi hả?” Giọng Hạ Nguy Vân tràn đầy vẻ không tin, cảm thấy chắc chắn Hạ Tuấn Lâm còn có tiền riêng.

Ông ta hừ lạnh: “Vậy thì con dùng thẻ dự chi trước, sau đó mang hóa đơn về cho ba chi trả.”

“Vậy thì tôi không đi.” Hạ Tuấn Lâm lập tức nói.

Hạ Nguy Vân khựng lại, thật lâu sau không lên tiếng, cuối cùng mới không kiên nhẫn nói: “Được rồi được rồi, ba gửi tiền cho con còn không được sao?”

Hạ Tuấn Lâm cười lạnh một tiếng, trực tiếp cúp máy.

Cái thứ gì vậy?

Loại người như vậy mà cũng xứng làm ba à?

Chẳng trách nguyên chủ không muốn sống nữa.

Hạ Tuấn Lâm quay lại bên cạnh Nghiêm Hạo Tường: “Em có chút việc riêng, em đưa anh về nhà trước nhé?”

“Có tài xế.” Nghiêm Hạo Tường nói: “Cậu bận thì đi làm việc trước đi.”

Hạ Tuấn Lâm: “Được rồi.”

Hạ Tuấn Lâm gửi tin nhắn cho Phong Như Vân: “Dì Phong, chiều nay dì rảnh không? Đi dạo phố được không ạ?”

Phong Như Vân: “Rảnh thì có rảnh, nhưng sao cháu lại đột nhiên muốn dạo phố?”

Hạ Tuấn Lâm: “Ông ba khốn nạn của cháu bỏ tiền, ngân sách chuyên dụng để dỗ dành dì, ngại gì không xài.”

Phong Như Vân bật cười vì tin nhắn của Hạ Tuấn Lâm, lập tức hẹn thời gian gặp mặt với Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm ăn không nổi dịch dinh dưỡng, nhà hàng bên ngoài không cần nhìn cũng biết đắt kinh khủng, mà cậu thì không có tiền. Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ để mình chịu thiệt, lập tức tìm Nghiêm Hạo Tường: “Chồng ơi, em muốn ăn cơm.”

Ngay sau đó, năm trăm ngàn đến tài khoản.

Hạ Tuấn Lâm: “Sướиɠ quá.”

Hạ Tuấn Lâm không trực tiếp vào nhà hàng mà mở trung tâm thương mại trên internet trước, tìm loại hàng đồ ăn.

Trang đầu của mục đồ ăn chính là dịch dinh dưỡng, các loại khẩu vị đều có, nhưng không phù hợp với nhu cầu của Hạ Tuấn Lâm.

Cậu trực tiếp kéo xuống dưới, mãi tới khi lật tới trang cuối cùng mới xuất hiện một ít nguyên liệu nấu ăn thường dùng của trái đất.

… Khoai tây, cải thìa vân vân…

Lại xem giá.

Bình quân một củ / Một cây mười ba ngàn.

Hạ Tuấn Lâm: “…”

Hạ Tuấn Lâm thở phào nhẹ nhõm: “May mà mình gả cho Nghiêm Hạo Tường.”

Hạ Tuấn Lâm: “Chồng, nhà mình có nhà bếp không? Dụng cụ đầy đủ không? Có nguyên liệu nấu ăn với gia vị gì không?”

Nghiêm Hạo Tường trả lời rất lưu loát: “Không có gì hết.”

Hạ Tuấn Lâm: “…”

Hay lắm.

Không hổ là anh.

Hạ Tuấn Lâm mua hai củ khoai tây, lại mua mấy món nhu yếu phẩm khác.

Các loại nguyên liệu nấu ăn trên thị trường đã rất hiếm, đồ gia vị đương nhiên cũng không nhiều, Hạ Tuấn Lâm chỉ mua được chút ớt tỏi, còn gia vị đã được chế biến? Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ.

Hạ Tuấn Lâm bỏ những món hàng đã chọn vào giỏ đồ, lại hỏi Nghiêm Hạo Tường địa chỉ.

Trực tiếp cài đặt nhà của Nghiêm Hạo Tường thành địa chỉ mặc định, sau đó Hạ Tuấn Lâm thanh toán toàn bộ, phát hiện mua một đống hàng hóa đó lại tốn gần ba trăm ngàn.

Hạ Tuấn Lâm thở dài.

Tiền vừa tới tay, vậy mà cứ thế bay hết.

Hơn một giờ chiều, cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng nhận được tiền do Hạ Nguy Vân gửi tới. Thấy có mỗi hai trăm ngàn, còn không nhiều bằng tiền ăn cơm mà Nghiêm Hạo Tường cho cậu.

Hàng xa xỉ hiện nay rẻ tiền đến thế cơ à?

Đang nghĩ vậy, bên Hạ Nguy Vân lại gửi tin nhắn tới: “Tài chính công ty của ba thật sự không dư dả, thật sự không có tiền, chỉ có thể mượn một ít tiền cho con. Mặc dù ít một chút, nhưng con có thể nói với dì Phong là số tiền này là do con dành dụm, chắc chắn bà ấy sẽ không chê đồ con mua rẻ tiền đâu.”

Hạ Tuấn Lâm: “…”

Tiếc trẻ con thế mà còn đòi bắt sói hả?

Hạ Tuấn Lâm trực tiếp trả lời: “Không đủ. Dì Phong của tôi có ngu đâu. Lúc trước tôi đã nói rồi, cái mà dì ấy muốn thấy là thành ý của nhà chúng ta, chứ không phải là thành ý của cá nhân tôi. Tôi không biết có phải là ai đó đã nói gì đó trước mặt ông hay không, nhưng tôi mong rằng ông có thể hiểu được cá nhân tôi không muốn gả vào nhà họ Đinh, dì Phong hiển nhiên cũng khinh thường nhà họ Hạ chúng ta. Nếu ông không thể làm đến mức khiến dì ấy hài lòng thì dù tôi thay đổi ý định, tôi với Đinh Trình Hâm cũng không thể kết hôn đâu.”

Một lát sau, hệ thống nhắc nhở tài khoản nhận được một triệu.

OK.

Nhanh gọn lẹ thế này ngay từ đầu không phải tốt hơn à?

Hạ Tuấn Lâm sung sướиɠ gửi tin nhắn cho Phong Như Vân: “Dì Phong, đi thôi đi thôi, tiền của ba cháu tới tay rồi!”



Chuyện bên lề:

Hạ Tuấn Lâm: Có tiền sướиɠ ghê, gả cho Nghiêm Hạo Tường sướиɠ ghê.