Duyên Nợ

Chương 1.2: Thanh Mai Trúc Mã [2]

Như định mệnh đã an bài, ta và hắn thường xuyên gặp mặt nhau. Kể cả khi hoàng đế biết chuyện cũng không nói gì nhưng phụ thân ta lại mắng ta mỗi lần ta ra ngoài gặp hắn.

"Đường đường là một nư nhi mà ngươi lại gặp một nam nhân nhiều lần như vậy?!" Đây là một trong những câu ta đã học thuộc lòng nhưng vẫn kiên quyết lơ đi. Mặc dù y có nói bao nhiêu nhưng không dám làm gì vì thấy hoàng đế không có động tĩnh nên không giám làm tức ngài.

Vì vậy, mỗi lần về phủ tướng quân, ta đều sẽ quỳ trước mặt y nghe y giản rồi thản nhiên về phòng như không có chuyện gì đã xảy ra.

Ta năm nay cũng đã là thiếu nữ mười ba, cùng với học võ công nên không nhiều công tử tìm lấy lòng. Không những ta rất hài lòng mà vẫn nhẹ nhõm khi không phải theo các quy cũ được áp đặt cho người có hôn phu.

Vã lại, vì vậy, mà khi gặp mặt Sở Tinh Nghị nên sẽ bị người khác truyền tin, bàn tán xôn xao. Nhưng khi gặp ta, hắn không nói về những sự việc này mà cứ như mọi thường, trò chuyện với ta. Ta cũng vậy, không nói một lời dư thừa.

Nhờ những diệp gặp mặt này mà khoảng cách giữa ta và hắn cũng hẹp lại. Hai người tìm hiểu về tính cách của nhau và trong những lúc ấy, ta nhận ra hắn dễ thương đến chừng nào.

Nhưng điều đó cũng chỉ kéo dài đến nữa năm. Một hài tử như ta lại bị hoàng đế điều ra biên cương.

Mặc dù không nói gì nhưng trong lòng ta biết là những người trong triều đình khi thấy quan hệ của ta và Sở Tinh Nghị.

Việc này không những sẽ tạo cơ hội cho các vị tiểu thư khác tiếp xúc với thái tử triều đình mà còn hạn chế sự qua lại giữa triều đình và phủ thừa tướng.

Dù có không thích ta nhưng ta của là hài nhi dù nhất của phụ thân nên y cũng có chút xót xa. Nhưng y lại không thể chóng lại mệnh lệnh của hoàng đế. Và cũng như vậy, một đứa trẻ chưa trưởng thành bị đẩy đi biên cương vì sẹ tranh giành quyền lực.

Trước khi đi cũng trùng hợp cận sinh thần của Sở Tinh Nghị nhưng vì quá bận bịu chuẩn bị cho chuyến đi không biết chừng nào trở về này nên ta cũng không có cơ hội gặp mặt hắn.

Nhưng không vì vậy mà ta quên sinh thần hắn.

Tiếc rằng không có cơ hội gặp để chúc mừng hắn.

***

Biên cương ngày ngày biến đổi, trong phút chốc đã qua năm năm. Ta cũng theo những cơn bão tại nơi này thay đổi.

Nhớ lại khi mới đặt chân tới vùng đất này, ta bị một cơn sốt làm cho nằm liệt giường. Lúc đó, thân thể chưa thích ứng được với thời tiếc khắc nghiệt nên chưa thể chịu được nơi đây.

Nhưng biên cương nguy hiểm, không thể chỉ nằm một nơi chờ chết nên dù khắc nhiệt đến bao nhiêu, cũng phải cố gắng vượt qua.

Mang họ Hạ của tướng quân triều đình ta cũng có trọng trách riêng đối với biên cương nên có thời gian thì luyện kiếm, học binh thư đến trời tối. Lúc nằm trên thảm ngủ cũng các binh lính thì mới có chút thời gian nghỉ ngơi.

Lúc ấy, ta nghỉ về cuộc sống ở kinh thành, về thời gian sống ở phủ tướng quân... về vị thái tử kia.

Vốn dĩ ta nghỉ hắn là một thái tử Đại Trương, lần sau là một đứa trẻ chưa trải sự đời rồi thành một đệ đệ thân thiết.

***

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Hạ An Ly nay đã đạt đại công đánh lùi binh giặc xâm. Biên cương nay ăn toàn, cuộc sống bá tánh an lành, có công với xã tắc. Nay phụng từ dụ của Hoàng Đế, gọi Hạ An Ly quay về kinh thành."

"Tuân lệnh, Hoàng Đế. Tạ ơn Hoàng đế ban thưởng."

"Chúc mừng Hạ tiểu thư."

"Tạ ơn Đường công công đã lặn lội đường xa tới biên cương."

"Hạ tiểu thư quá khách sáo rồi."

Sau khi nhận được thánh chỉ thì Hạ An Ly lập tức quay về lều của mình.

"Chủ nhân."

Nghe có người ở ngoài, Hạ An Ly ngừng việc soạn đồ của mình. "Ai?"

"Là A Hồi."

"Vào đi."

Từ ngoài cửa, một nam nhân vào lều nàng. "A Hồi kính chủ nhân."

"Ngươi sắp xếp chuẩn bị về kinh thành."

"Vâng."

Hạ An Ly thở dài, sống ở đây trong năm năm qua có thể là một kì tích cho một nữ hài nhỏ nhưng khi ở đây, nàng không phải lo lắng về việc tranh giành quyền lực của kinh thành. Ngược lại, khi ở kinh thành, nàng không cần lo lắng về thức ăn chốn nghỉ nhưng lại bị đẩy vào vòng quay quyền lực. Đã quen với sự an nhàn của biên cương lạnh lẽo, lần này về sẽ không còn ngủ ngon nữa.

"Chuyến đi lần này, ta sẽ về một mình."

Vừa nghe câu nói của Hạ An Ly, người tên A Hồi liền quỳ xuống. "Chủ nhân, thuộc hạ nguyện cả đời hầu người."

Nàng thở dài, "Đứng lên đi, ta có an bài."

Nghe vậy, A Hồi thở phào đứng dậy. "Vâng."

***

Không khí náo nhiệt tại đô thành từ lâu đã đồn xa và còn báo nhiệt hơn khi có tin nữ nhi của Hạ tướng quân sẽ quay về từ biên cương.

Khi nàng cưỡi ngựa vào thành thì bá tánh đã đứng hai phía hoan nghênh nàng, để lại đường ở giữa cho đoàn binh lính đi qua.

Hạ An Ly là người đừng đầu đoàn nên có thể thấy rõ những ngưỡng mặt trước mình. Nàng cười, vô tình khiến mọi người không thể không chìm ngắm trong vẽ đẹp mỹ lạnh của mình. Ngước mắt lên trên, nàng thấy một phong cảnh quen thuộc. Hoàng cung. Đó cũng là nơi đoàn nàng tiến về.

Thoáng chợt, nàng lại nhớ về con người đó. Không biết bây giờ ra sao nhỉ?