“Cô có quyền gì mà nói tôi chứ?” Nhân viên nữ kia vẫn rất cao ngạo, không tự cho là mình sai ngược lại còn tỏ thái độ với cô.
Giản Tích Nhu nghe vậy thì cười khẩy, đúng là không biết tự lượng sức mà.
“Muốn biết tôi có quyền gì sao? Lại đây tôi nói cho cô biết.” Cô vừa nói vừa ra hiệu cho cô ta tới gần mình.
Ngay khi cô ta bước tới gần cô, Giản Tích Nhu cầm lấy cốc nước trên bàn thẳng tay hất vào gương mặt được trang điểm kĩ càng của cô ta.
“Sao? Tỉnh táo hơn chút nào chưa?”
Lúc này Giản Tích Nhu đan hai tay vào nhau, vắt chéo chân nhìn người trước mắt đang bực tức trừng mắt nhìn cô.
Loại chuyện xử lý tiểu tam này, không làm khó được Giản Tích Nhu này đâu.
“Cô điên rồi sao? Lại dám…” Câu nói của cô ta còn chưa nói hết đã bị ánh mắt như muốn gϊếŧ người của Phong Thừa Trạch chặn lại, chỉ đành ngậm ngùi nuốt vào trong.
Cả nước đều biết, chọc giận ai thì chọc nhưng nhất quyết không nên chọc vào Phong Thừa Trạch!
“Anh lườm cô ta làm gì? Để im cho cô ta nói nốt.” Như cảm thấy hắn đang uy hϊếp người trước mặt, Giản Tích Nhu quay lại cảnh cáo hắn.
Hắn không những đem lại rắc rối cho cô mà còn dám xen vào việc cô xử lý tiểu tam, tháng này để hắn bầu bạn với sofa cũng không oan uổng gì.
Phong Thừa Trạch nghe cô nói vậy thì cũng im bặt, hắn mà còn dám hó hé là tối nay ra ngoài như chơi.
“Không nói gì nữa đúng không? Thế để tôi nói nốt nhé.” Giản Tích Nhu thấy cô ta im bặt, không có ý định nói tiếp thì nghiêm mặt.
Phải công nhận rằng, dáng vẻ lúc này của cô phải giống Phong Thừa Trạch đến 99,99%.
“Cô hỏi tôi có quyền gì mà nói cô đúng không? Vậy để tôi nói cho cô biết nhé, hiện tại tôi là bạn gái chính thức của Phong Thừa Trạch.” Ngừng lại một lúc, cô lại nói tiếp.
Thân phận này đủ để dạy dỗ tiểu tam muốn cướp người của tôi chưa?” Nói đến đây, Giản Tích Nhu đứng dậy, đi tới trước mặt cô ta.
Ánh mắt của cô sắc lẹm, như thể một phát có thể gϊếŧ chết cô ta ngay luôn vậy.
Nhìn thấy biểu cảm đáng sợ của cô, cô ta bắt đầu mềm nhũn chân.
Thật không thể ngờ được, một cô gái nhìn yếu đuối mỏng manh như Giản Tích Nhu lại có thể có một bộ mặt lạnh lùng như bây giờ.
Thật khiến người khác có dịp mở mang tầm mắt!
“Cô… cô thực sự là bạn gái của anh ấy sao?” Cô ta vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật, không tin hỏi lại cô.
Giản Tích Nhu chỉ nhẹ nhàng cười, một nụ cười chế giễu.
“Tôi không những là bạn gái anh ấy, mà còn là cô gái mà anh ấy mất rất nhiều công sức để theo đuổi. Có đúng không anh yêu?” Vừa nói cô vừa quay lại đi đến bên cạnh hắn, cánh tay trắng nõn đưa lên mân mê cổ áo hắn.
Nhìn thấy cảnh trước mắt, cô ta nghiến răng ken két, tức tối nắm chặt bàn tay thành nắm đấm.
Công sức cô ta bỏ ra bỗng dưng trở thành công cốc, có chút cảm giác không cam tâm.
Phong Thừa Trạch căn bản không chịu được sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ từ cô, kể cả là nhẹ nhàng nhất.
Hắn đưa tay kéo cô ngồi trọn trong lòng mình, đôi môi mỏng nhanh chóng đáp xuống chiếm trọn đôi môi xinh đẹp của cô.
Chứng kiến cảnh trước mắt, lòng cô ta đau như cắt. Điều cô ta không thể ngờ, Phong Thừa Trạch lại đắm chìm trong tình yêu với cô như vậy.
Có lẽ, đó chính là điều mà cô ta nằm mơ cũng không được. Cuối cùng, cô ta quay người rời khỏi phòng.
“Hôn vậy đủ rồi.”
Ngay khi cô ta rời khỏi phòng, Giản Tích Nhu ngay lập tức đẩy hắn ra, để hắn ngơ ngác không hiểu mình đã làm sai việc gì mà vợ lại lạnh lùng như thế.
Phong Thừa Trạch đưa tay ôm lấy eo cô, gục đầu vào hõm vai như một đứa trẻ làm nũng.
“Sao tự dưng em lại đẩy anh ra vậy?” Hắn vừa nói, đôi tay đã bắt đầu không yên phận vuốt ve bắp đùi trắng nõn của cô.
Giản Tích Nhu giật mình, đánh vào bàn tay hư hỏng của hắn một cái, quay mặt lại lườm hắn.
“Anh còn mặt mũi hỏi em sao? Buông em ra.” Cô tức giận muốn thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng càng đẩy hắn lại càng ôm chặt hơn.
Phong Thừa Trạch lúc này đầu đầy dấu hỏi chấm, nghiêm túc suy nghĩ lại xem mình đã làm gì phật ý cô.
“Vợ, anh có làm gì đâu?” Hắn nhìn cô, ánh mắt vô tội.
Thực sự, hắn cũng không biết mình đã làm gì, cả ngày nay hắn luôn dính chặt lấy cô như sam, chỉ trừ duy nhất lúc đi họp mà thôi.
“Chưa nhận ra mình sai ở đâu sao?” Giản Tích Nhu gằn giọng nói với hắn.
EQ của tên này chắc chắn là bị chó tha mất rồi, nếu không sao có thể không nhận ra rằng cô đang ghen chứ? Thật khó chịu!
Phong Thừa Trạch nghe vậy liền lắc lắc đầu, tiện tay quay người cô lại ngồi đối diện với mình, bàn tay to lớn vẫn vững chãi ôm eo cô không cho cô cơ hội chạy thoát.
“Anh thực sự không biết mình đã làm sai ở đâu mà.” Hắn nhìn cô, đôi môi mỏng dần tiến lại như muốn hôn.
Giản Tích Nhu ngay lập tức chặn miệng hắn lại, nghiêm túc nhìn hắn.
“Anh sai vì đi đến đâu cũng có người muốn nhào vào lòng anh.”