“Cô giỏi thì gọi bảo vệ lên đây lôi tôi ra ngoài thử xem?” Giản Tích Nhu nói với giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, để cô xem tên nào dám to gan đến vậy.
Nghe thấy thế, Hoắc Hàn Nhi liền lấy điện thoại gọi cho bảo vệ.
“Phòng bảo vệ sao? Trên phòng tổng giám đốc có một cô gái đang làm loạn, phiền các anh lên đây một chút được không?”
Nói xong cô ta liền đắc ý, xem ra người phải ra khỏi phòng không phải cô ta mà chính là cô.
Đó là trong suy nghĩ của cô ta, còn thực tế thì lại khác.
Ngay khi nhìn thấy gương mặt thanh tú của cô, đám bảo vệ liền giật mình.
Đây không phải cô gái lúc nãy đi theo Phong tổng đến đây sao? Hoá ra người mà Hoắc Hàn Nhi muốn đuổi lại chính là nữ nhân của Phong đại tổng tài!
“Hoắc tiểu thư, đây không phải là người muốn đuổi là đuổi được đâu ạ.” Một tên bảo vệ lên tiếng nói với cô ta.
Bên này, Giản Tích Nhu thong dong rót trà nhâm nhi.
Hôm nay, cô phải xem cô gái này gan lớn tới cỡ nào mới dám đuổi cô!
Hoặc là Giản Tích Nhu đây đuổi cô ta, hai là cô không phải Giản Tích Nhu.
“Cô ta có gì mà các người không dám đuổi chứ?” Hoắc Hàn Nhi bực tức, thật sự không hiểu đám người ngu xuẩn này đang nghĩ gì.
“Cô… cô ấy là người phụ nữ của Phong tổng.” Một tên lắp bắp nói.
Bây giờ thực sự quá khó xử, một bên là đại tiểu thư của Hoắc gia, một bên lac người phụ nữ của Phong tổng.
Đắc tội bên nào cũng khó sống!
“Hừ, người phụ nữ của Thừa Trạch là sao chứ? Chỉ có tôi mới xứng có được vị trí đó thôi.” Cô ta đắc ý nói.
Trên đời này làm gì có ai xứng với vị trí Phong phu nhân như cô ta chứ? Nếu có thì cô ta cũng không để người khác đoạt mất!
“Tôi có phải người phụ nữ của Thừa Trạch hay không thì đợi anh ấy về thì biết.”
Cô cũng lười quản loại chuyện này, chẳng qua hôm nay đang khó ở trong người đành phải quản thôi.
“Hừ, cô là cái thá gì mà nói tôi phải nghe chứ? Lôi cô ta ra ngoài cho tôi!” Cô ta ra lệnh cho đám bảo vệ.
“Để tôi xem ai dám lôi cô ấy ra ngoài!”
Một chất giọng trầm thấp mang theo sự lạnh lùng vang lên, không ai khác chính là Phong Thừa Trạch!
“Anh… anh về từ bao giờ vậy?” Nhìn thấy hắn, Hoắc Hàn Nhi sợ hãi tới mức lắp bắp.
Không phải hắn đã thấy dáng vẻ hống hách của cô ta rồi đó chứ?
Thấy hắn về, cô từ dáng vẻ lạnh lùng bật chế độ yếu đuối.
“Anh… cô ấy bắt nạt em, còn muốn đuổi em đi.”
Nhìn thấy bộ dạng mỏng manh của cô, hắn không kìm được lòng mà chạy lại bên cạnh cô.
“Ngoan, nói cho anh biết ai dám bắt nạt em.” Hắn đau lòng nhìn cô, đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp.
Giản Tích Nhu nở một nụ cười đắc ý, sau đó chỉ vào mặt cô ta.
“Cô ấy, bảo em không xứng với anh.” Cô uỷ khuất nói với hắn.
Nghe vậy, hắn đen mặt nhìn Hoắc Hàn Nhi.
Đời này cô không xứng với hắn thì còn ai xứng với hắn nữa kia chứ?
“Cô bảo cô ấy không xứng? Cô ấy không xứng chả nhẽ cô xứng chắc?” Hắn lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt sắc lạnh đến mức thậm chí có thể gϊếŧ người.
“Em… em…” Đối diện với câu hỏi của hắn, cô ta thực sự không biết nên trả lời như nào.
“Dám làm không dám nhận sao?” Phong Thừa Trạch cười lạnh.
Xưa nay xung quanh hắn có rất nhiều người phụ nữ tâm cơ không từ thủ đoạn mà quyến rũ hắn, nay gặp hắn cũng chẳng bất ngờ.
Nhưng bất ngờ nhất đối với hắn là sự lật mặt nhanh hơn cả lật sách của cô!
“Em…” Cô ta bị sự lạnh lùng của hắn làm cho sợ hãi không nói lên lời.
“Tôi nể cô là em gái của Hoắc Hàn Đình mới nhận cô vào làm thư kí và để Sở Minh dẫn dắt cô, nhưng thật không ngờ cô lại thế này đấy.” Hắn nói xong liền phất tay ra hiệu cho Sở Minh đưa cô ta ra ngoài.
“Boss, là tôi quản lý cô ta không tốt, xin ngài trách phạt.” Sở Minh cúi đầu nhận lỗi.
Dù sao, chuyện ngày hôm nay xảy ra cũng có phần là lỗi của anh ta.
“Việc này không phải lỗi của cậu, mau đưa cô ta ra ngoài đi.” Hắn lạnh lùng ra lệnh, thậm chí còn không thèm nhìn Hoắc Hàn Nhi một cái.
Nghe vậy, Sở Minh liền đưa cô ta ra ngoài.
Nếu còn để cô ta ở lại, nói không chừng hắn chẳng còn chút nể mặt Hoắc Hàn Đình mà gϊếŧ chết cô ta mất.
“Vợ, em thấy anh xử lý vậy đã ổn chưa?”
Khi mọi người vừa ra khỏi phòng, hắn liền quay trở lại dáng vẻ cún con làm nũng với cô.
Giản Tích Nhu liếc hắn một cái, cô chưa có nguôi giận đâu đó.
“Tạm vậy.” Nói rồi cô lại quay trở lại bàn làm việc của hắn xem bệnh án.
Hắn lẽo đẽo đi theo sau cô, nhìn thấy bệnh án trên màn hình máy tính thì cau mày.
“Vợ, sao em lại bắt đầu xem bệnh án rồi?”
“Em xem thì sao chứ? Anh cấm được em sao?” Cô ngẩng lên nhìn hắn nói.
Hắn nghe thấy giọng điệu chuẩn bị giận dỗi của cô liền khua tay, vẻ mặt hết sức vô tội.
“Anh nào dám chứ.”