“Cháu gái yêu!”
Người mở cửa không ai khác chính là ông ngoại của cô - Mạch Từ Khiêm.
“Ông!” Thấy ông ngoại bước vào, cô ngay lập tức đẩy hắn ra quay mặt ra phía cửa.
Phong Thừa Trạch vì bị cô bất ngờ đẩy ra khiến hắn giật mình suýt ngã.
“Cậu vừa làm gì cháu gái tôi đó?” Mạch Từ Khiêm mặt hằm hằm như muốn gϊếŧ người bước vào trong phòng.
Hắn nghe thấy giọng ông ngoại cô mang theo sát khí bất giác cứng đơ người.
Đời này, hắn sợ nhất chính là mất lòng người nhà vợ!
“Cháu…” Hắn thực sự không biết trả lời như thế nào dưới tình huống này.
Thật sự quá là khó nói!
“Anh ấy đang… xem con gì ở trên cổ áo con.” Thấy hắn khó xử cô liền lập tức nhanh trí giải vây.
Ông Mạch hừ lạnh một cái sau đó cúi xuống hỏi han cháu gái.
“Con thấy trong người còn khó chịu ở đâu không?” Ông Mạch vừa hỏi vừa quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, không quên lườm hắn một cái.
Nghe đâu đó cháu gái cưng của ông bị thương là vì chắn dao cho tên này!
“Còn cậu, tại sao lại không bảo vệ được cháu gái tôi?” Ông Mạch tỏ ra nghiêm trọng nhìn hắn hỏi.
“Đây là lỗi của cháu, là cháu không bảo vệ tốt được cho cô ấy. Ông muốn trách phạt cháu thế nào cũng được, miễn là đừng bắt cháu rời xa cô ấy.”
Bằng một sự linh cảm mãnh liệt nào đó, hắn cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần kề. Hắn liền theo bản năng cầu xin ông Mạch tha lỗi cho hắn.
Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, hắn không sợ trời không sợ đất nay lại sợ mất cô!
“Tôi đã nói gì đâu mà cậu cuống quýt lên hết vậy?”
Ông Mạch vì thấy hành động của hắn khá là thú vị, ông cố gắng tỏ ra nghiêm trọng, cố kìm nén cho mình không cười thành tiếng.
“Cháu…” Hắn bây giờ thực sự rất lo lắng, hắn sợ ông Mạch thực sự bắt hắn rời xa cô.
“Ông để anh ta rời xa con là đúng rồi đó ạ.” Giản Tích Nhu nói.
Cô đã sớm nhìn ra nét đùa trong ánh mắt ông, lại nhìn thấy sự bối rối lo sợ trong hành động của hắn nên cũng hùa vào trêu hắn một phen.
Thấy cũng tội đó, mà thôi cũng kệ.
“Đây là nguyện vọng của con bé, ta cũng đồng tình. Chi bằng…” Ông Mạch dừng nửa chừng, ý muốn hắn tự hiểu vế sau.
Phong Thừa Trạch nghe không thiếu một từ. Ông Mạch, thực sự muốn bắt hắn rời xa cô sao?
Hắn không cam lòng!
“Nếu ngài thực sự muốn tôi rời xa cô ấy, vậy thì chi bằng ngài gϊếŧ tôi luôn đi!”
Ngữ điệu của hắn, ngay cả cách xưng hô hắn cũng đã đổi. Có thể thấy, bây giờ hắn đang rất nghiêm túc!
Lúc này, ông Mạch thực sự đã rất hài lòng với thái độ của đứa cháu rể này. Ông không giữ khuôn mặt nghiêm nghị lúc đầu nữa, trên môi đã nở một nụ cười hài lòng.
Thấy ông Mạch tự dưng cười, hắn thấy như mình vừa bị dụ vào rọ vậy.
“Không phải cảm giác đâu, cậu bị lừa thật rồi.” Ông Mạch bật cười, vỗ vai thằng cháu rể tương lai.
Ông thực sự không ngờ tới rằng tên nhóc đầu đội trời chân đạp đất này lại thực sự thật lòng với cháu gái ông.
Trước đây ông cứ nghĩ rằng, người như hắn thấy gái xinh chỉ chơi bời qua loa để giải toả ham muốn chứ thực sự không ngờ hắn lại thật lòng sau một khoảng thời gian ngắn như thế.
Thực sự quá bất ngờ!
Nghe ông Mạch nói vậy, hắn ngơ ngác.
Phong Thừa Trạch hắn nào có ngờ tới lại có một ngày hắn bỏ đi tôn nghiêm của chính mình chỉ để được ở cạnh một người phụ nữ.
Thật điên rồ! Nhưng cũng đáng mà.
“Anh ổn không đó?” Giản Tích Nhu nín cười hỏi hắn.
Phản ứng của hắn, có chút đáng yêu đi?
“Tôi ổn.” Hắn đáp lại cô, bàn tay đưa ra lại nắm tay cô đưa vào lòng.
Ông Mạch đứng một bên tự dưng được ăn cơm tró miễn phí, gương mặt giật giật.
Hai đứa này thực sự coi ông là người vô hình sao?
“Này này, ông còn đang ở đây đó nhé.” Ông Mạch nửa đùa nửa thật nhìn hai người đang tình tình cảm cảm trước mặt.
Nghe thấy ông ngoại nói vậy, cô liền ngại ngùng rút tay ra khỏi bàn tay hắn.
Ai kia thì không những bỏ ra mà còn nắm chặt hơn, gương mặt thoả mãn.
Hắn được sự chấp thuận của ông Mạch rồi, còn sợ gì nữa chứ?
“Anh không biết xấu hổ sao?”
Giản Tích Nhu thẹn quá hoá giận, dùng hết sức rút tay ra khỏi tay hắn nào ngờ hắn tăng lực tay kéo cả người cô vào lòng mình.
Cô bất ngờ trợn mắt, không quên giãy giụa thoát ra. Cô càng giãy hắn càng ôm chặt hơn.
Nhìn một màn trước mắt ông lại nhớ tới thời trẻ của mình, hồi xưa ông cũng từng theo đuổi bà Mạch mãnh liệt như vậy.
“E hèm!”
Tiếng hắng giọng của ông Giản vang lên khiến hai con người đang ôm nhau kia phải quay mặt nhìn ra phía cửa.
“Bố!”
Giản Tích Nhu bất ngờ đẩy hắn ra khiến hắn rơi một phát từ trên giường xuống đất, bất mãn mà nhìn cô.
“Bố đến đây làm gì thế?” Cô chỉnh lại quần áo, nghuêm túc nhìn ra phía cửa.
“Tôi đến đây xem anh chị ôm ấp nhau chứ làm gì.”