“Không phải không được mà là sợ con dâu mẹ bị hành tới không bước xuống được giường!”
Phong Thừa Trạch vừa thốt ra một câu nói khiến ai nấy nghe thấy đều đỏ mặt. Giản Tích Nhu vừa tắm xong đi xuống cũng nghe thấy, hắn nói vậy là ý gì chứ?
Bà Phong rất nhanh đã phát hiện được cô đứng ở cầu thang, cố ý nói lớn: “Tự tin vào bản thân thế cơ à?”
Hắn không mảy may phát hiện có người đứng ở cầu thang nãy giờ, bình thản lên tiếng: “Một đêm quá đủ để mẹ có cháu.”
Người nào đó im lặng lắng nghe mặt càng đỏ hơn, sao hắn có thể nói vấn đề này một cách bình tĩnh như vậy kia chứ.
“Con dâu, con nghe thấy rồi đúng không?” Bà Phong lúc này mới để hắn biết có sự tồn tại của cô trên cầu thang.
Phong Thừa Trạch nghe thấy mẹ nói vậy mới ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt có một chút chấn động sau đó lại quay về ánh mắt lãnh đạm thường thấy.
Cô nghe thấy cũng tốt, tránh cho sau này bị sốc với “năng lực làm việc” của hắn khi về đêm.
“Phong phu nhân, cháu và Phong tổng chưa tới mức đó đâu.” Giản Tích Nhu vừa nói vừa bước xuống cầu thang, mặt vẫn còn đỏ vì ngại ngùng.
Bà Phong nhìn cô cười hiền từ. Hai đứa này không tự giác được thì bà khác có cách của bà để làm cho hai người tới gần với nhau hơn.
Ngoài mặt bà Phong không có phản ứng gì khác thường nhưng trong lòng đang âm thầm tính toán một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ để sinh cháu nối dõi cho nhà họ Phong, tiện thể chứng thực luôn giới tính của thằng quý tử.
Hàn Tích không nói gì thêm chỉ lẳng lặng ra ngoài khuôn viên gọi điện cho ông Phong: “Tí ông về đi qua tiệm thuốc mua cho tôi lọ thuốc kí©ɧ ɖụ© tác dụng mạnh nhất, khó phát hiện nhất về, tôi có việc cần dùng tới.”
Ông Phong vừa nghe đã hiểu ngay ý của vợ mình, thầm mong sắp có cháu bế.
……
Như lời của Hàn Tích dặn, Phong Khải Thịnh đã mua đúng loại mà bà yêu cầu, thậm chí còn xịn hơn. Loại này chỉ cần dính một tí nước bọt vào là lập tức phát tác sau khoảng 5-10 phút.
Ông Phong không chỉ đến Trạch Viên một mình mà còn có cả Phong lão gia. Xem ra Phong gia rất chờ mong đứa trẻ sắp sửa ra đời này.
“Bà nói xem chúng ta nên bỏ thuốc thằng Thừa Trạch hay con bé Tích Nhu?” Ông Phong đứng bên cạnh nhìn bà Phong thuần thục pha nước cam bất giác hỏi.
“Cả hai, muốn hiệu quả được tốt nhất không phải nên làm từ hai phía sao?” Chưa để bà Phong lên tiếng Phong lão gia đã nói trước.
Ông bà Phong ngả mũ thán phục cha mình, đúng là gừng càng già càng cay.
Bà Phong giao nhiệm vụ cho ông Phong đem nước cam lên cho Phong Thừa Trạch, bà thì đem nước lên cho Giản Tích Nhu, Phong lão gia thì chỉ cần ngồi đợi kết quả.
Vừa giao xong nhiệm vụ thì bà đã cầm ly nước cam đã chuẩn bị sẵn đi lên phòng ngủ phụ của căn biệt thự, cũng chính là phòng của Giản Tích Nhu.
“Tích Nhu, cháu ngủ chưa?” Bà Phong gõ nhẹ vào cánh cửa như muốn thăm dò người bên trong.
Rất nhanh cô đã ra mở cửa cho bà, còn nhanh nhẹn mời bà vào trong phòng ngồi.
“Bác pha cho con ly nước cam uống cho mát rồi làm việc tiếp.” Bà mỉm cười nhìn Giản Tích Nhu, cầm ly nước trong tay lên đưa cho cô.
Giản Tích Nhu nhận ly nước từ tay bà Phong sau đó đặt lên chiếc bàn gần đó rồi ngồi tán gẫu với bà Phong. Hàn Tích nói chuyện một lúc lại nhắc cô uống nước cam nên cô có chút nghi ngờ, không dám uống chỉ bảo rằng lát cô khát sẽ uống.
Ngồi nói chuyện một lúc lâu sau đó bà về phòng đi nghỉ ngơi, cô cũng không giữ bà lại chỉ nhẹ nhàng ra cửa tiễn bà về phòng.
Bên kia ông Phong đã dụ được Phong Thừa Trạch uống hết ly nước cam với lí do bà Phong đã vất vả làm cho hắn. Ông thấy hắn uống hết thì cười thầm, sau đêm nay kiểu gì ông cũng sẽ có cháu bế rồi!
Ông Phong hoàn thành nhiệm vụ cũng bảo về phòng nhưng thực chất là tụ họp cùng bà Phong và Phong lão gia đi hóng hớt kết quả.
Thuốc ông bà cho hắn uống quả thực có hiệu quả rất nhanh, sau tầm vài phút thì người hắn nóng bừng bừng lên rất khó chịu. Phong Thừa Trạch nghĩ chắc do điều hoà để nhiệt độ cao quá nên hắn cầm điều khiển chỉnh thấp xuống, nhưng lạ thay hắn chỉnh đến mức thấp nhất mà thân thể vẫn cứ ngày càng nóng.
Lúc này Cẩn Thư lấy cớ đem đồ ăn khuya lên cho hắn mà bước vào phòng. Vừa vào đến nơi cô ta đã đóng sập cửa lại, giơ tay cởi bỏ đi quần áo trên người.
Phải, lúc nãy cô ta đã nghe thấy cuộc nói chuyện của ông bà Phong và Phong lão gia ở phòng bếp. Cô ta muốn nhân cô hội này để trèo cao làm Phong phu nhân!
Nhìn thấy hành động của cô ta hắn vẫn bình tĩnh, gạt phăng sự ham muốn đang trỗi dậy nhìn cô ta.
“Cô làm cái gì đấy?” Giọng hắn giờ đây đã trở nên trầm khàn vì du͙© vọиɠ đang dâng trào nhưng vẫn giữ nguyên sắc thái lạnh băng.
“Chẳng phải bây giờ cậu đang rất khó chịu sao, em giúp cậu!” Cẩn Thư mặt dày bước lại chỗ hắn đang ngồi, đôi tay cô ta liên tục làm càn trên cổ hắn nhưng bị hắn lạnh lùng hất ra khiến cô ta ngã nhoài xuống đất.
Dù đau nhưng cô ta vẫn không hề có ý định bỏ cuộc, kiên cường mà đứng lên tiếp tục muốn tiến lại phía hắn.
Lúc này, cô mở cửa bước vào nhìn khung cảnh bên trong không khỏi hoảng hốt.
Hắn… không phải là muốn Cẩn Thư đó chứ?