Là Bởi Vì Anh Thích Em Nên Mọi Chuyện Mới Trở Nên Trùng Hợp

Chương 81: Căn Phòng Ở Cuối Hành Lang

Nửa giờ sau.

Xe của Trương Tuấn Kiệt đã dừng lại cách ngôi nhà kia không xa, toàn đội bắt đầu hành động, một số người âm thầm di tản người dân ở gần đó, những người còn lại cẩn thận tiếp cận ngôi nhà.

Nấp ở sau một bụi cây to, Trương Tuấn Kiệt cẩn thận quan sát, đôi mắt của hắn không ngừng phân tích, dù là từng chi tiết nhỏ nhất. Bên ngoài nhìn vào thì tưởng chừng như không có người, nhưng thật ra có rất nhiều tên đang nấp ở bên trong đề canh phòng.

“Phía trước không thể đột kích được, chỉ có bên hông là có chút sơ hở, cũng như có ít người canh gác hơn. Vân Xuyên, Phúc Hải, Thừa Phong, các người đi theo tôi. Còn những người còn lại ở yên đây, một khi bọn chúng lơ là cảnh giác thì hãy xông vào.” Trương Tuấn Kiệt chỉ đạo mọi người xong, hắn cùng những người kia lập tức di chuyển thật chậm, đích đến là cửa sổ bên hông ngôi nhà.

Bọn đàn em bên trong vẫn chưa biết vì về chuyện nơi trú ẩn đã bị bại lộ, bọn chúng đúng là có hơi lơ là cảnh giác.

Với nghiệp vụ đã rèn luyện kỹ lưỡng, Trương Tuấn Kiệt và đồng đội đã tiếp cận được ngôi nhà. Bọn họ gấp rút trèo tường leo lên phía ban công, mỗi động tác đều nhẹ nhàng cẩn thận hết mực.

Buổi chiều mặt trời cũng đã lặn dần, bóng tối sắp bao trùm nơi này, nhờ vậy mà bọn họ có thể thuận lợi qua mặt được những tên canh gác. Rất nhanh người đã vào được bên trong, nhưng bọn chúng lại không phát hiện ra được.

“Haizz, giờ này không biết anh Lương đã bắt được người chưa nhỉ? Trễ như vậy rồi, chắc là cũng sắp về đến rồi đi, con nhỏ câm kia chắc là ngoan ngoãn nghe lời thôi!” Một tên canh gác buồn chán nói, hắn ta lười biếng ngáp ngắn ngáp dài.

Bất ngờ từ phía sau, Trương Tuấn Kiệt đã áp sát, hắn dùng súng dí vào đầu tên kia tra hỏi. “Nói, cô gái bị bọn bây bắt vào sáng hôm nay đang ở đâu?”

Tên kia nhìn thấy họng súng đen ngòm thì vô cùng kinh hãi, hắn ta lắp bắp. “C…cảnh sát, bọn mày làm sao mà vào đây được?”

“Tao không có thời gian đôi co với mày, cô gái đó đâu rồi?” Trương Tuấn Kiệt mất hết kiên nhẫn, hắn dùng sức bóp mạnh cổ tên kia nói.

“CMN, đau, đau, đau…” Bị đánh đau tên kia gào lên.

Còn chua kịp hỏi được tung tích của Lê Khả Như, thì bọn họ lần này lại bị phát hiện.

“Khốn kiếp, là bọn cớm, mau gϊếŧ chúng nó!” Một tên canh gác vừa đi vệ sinh quay lại, trông thấy Trương Tuấn Kiệt một thân cảnh phục, hắn ta lập tức hét lớn.

“Đoàng.” Tiếng súng bắt đầu vang lên trong ngôi nhà, nhìn từ bên ngoài còn có thể thấy được sự hỗn loạn ở bên trong.

Đội ở bên ngoài nắm bắt được tình hình, cũng lập tức hành động. Canh lúc bọn chúng đang mất cảnh giác, cả nhóm liền ập vào.

“Đoàng, đoàng.” Hai bên liên tục nã đạn về phía của đối phương, không ai chịu nhường ai, người bị thương bắt đầu nằm la liệt trên mặt đất. Mùi máu tanh nồng bốc lên, dưới đất loang lổ màu đỏ thẫm.

“Đoàng.” Một viên đạn lúc này vọt thẳng về phía Trương Tuấn Kiệt, do hắn sơ xuất đã không nhìn thấy mà tránh kịp, cho nên bị viên đạn ghim thẳng vào bả vai.

“A…khốn kiếp…” Bị thương, hắn vội vàng trốn vào góc tường, bên này đạn vẫn không ngừng bắn về phía hắn.

Trương Tuấn Kiệt đau đến thở không thông, hắn nghiến răng cố nhịn cơn đau, dù cho máu tươi đang rỉ ra từ vết thương. “Mình chưa thể bỏ cuộc ở đây được, cô ấy vẫn đang chờ mình đến cứu!” Hắn thở dốc, phát ra âm thanh khe khẽ.

Mà người vừa bắn Trương Tuấn Kiệt không ai khác chính là Đàm Phi Long, hắn ta không biết từ lúc nào đã xuất hiện. “Gϊếŧ, hôm nay ở đây làm mồ chôn tập thể cho chúng nó luôn!” Nhìn đám đàn em không ngừng chống trả, hắn ta thống khoái gầm lên.

“Đội phó, anh không sao chứ?” Thừa Phong, đồng đội của Trương Tuấn Kiệt chạy đến ứng cứu.

“Đừng lo cho tôi, phải mau chóng hạ được bọn chúng!”

“Nhưng…”

“Tôi không sao, cậu đi giúp người khác đi!”

Toàn đội ngã xuống cũng không ít người, thật sự người của Đàm Phi Long quả thật rất manh động, bọn chúng thà chết cũng không chịu đầu hàng.

Trương Tuấn Kiệt xử lý vết thương một cách sơ xài, sau đó hắn tựa vào tường dùng sức đứng lên, lại một lần nữa trực tiếp đối đầu với tội phạm.

“Đoàng, đoàng, đoàng.” Một loạt tiếng súng nổ vang lên, nhưng lúc này người ngã xuống lại là đàn em của Đàm Phi Long.

“Đội trưởng đến cứu viện rồi, mau tiến lên bắt lấy bọn chúng!”

Hóa ra là Lâm Nhật Minh đã xử lý xong đám người Lương Thiệu Đình ở bên kia, anh đã nhanh chóng đưa toàn đội đến đây chi viện. Hiện tại người của cảnh sát áp đảo, đám đàn em của Đàm Phi Long cũng vì vậy mà chùn bước.

“Trương Tuấn Kiệt, ở đây giao lại cho tôi, cậu mau đi cứu người nhanh!” Lâm Nhật Minh yểm trợ phía sau, anh lớn giọng nói.

“Vâng, tôi đi ngay!” Trương Tuấn Kiệt gật đầu, hắn mặc kệ thương tích mà chạy đi tìm Lê Khả Như.

Có Lâm Nhật Minh ở phía sau, một đường đi của hắn đều rất thuận lợi. Ngôi nhà này khá là to lớn, phòng ốc cũng rất nhiều, cho nên không thể nào mà tìm người một cách dễ dàng được.

Hắn đạp tung cửa, cẩn thận tìm từng phòng một, lúc này mới phát hiện ra đôi vợ chồng già ngồi co ro một góc.

“Đừng gϊếŧ chúng tôi! Cô gái đó, cô ấy ở tầng hai, căn phòng ở cuối hành lang!” Bà già lúc này mới thấy sợ hãi, Trương Tuấn Kiệt còn chưa làm gì bà ấy đã khai ra hết rồi.

“…”

Đúng như lời của bà ấy, Trương Tuấn Kiệt rất nhanh đã chạy đến căn phòng kia, cánh cửa vừa mở ra, cả người hắn như chết lặng.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____