Lê Khả Như bị bọn chúng nhốt vào một căn phòng dưới hầm, sau đó bọn chúng đã gọi bà lão kia vào, giúp cô ấy tắm rửa sạch sẽ để cho cô đến phục vụ Đàm Phi Long. Mặc dù cô ấy chống trả kịch liệt, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi tay bọn chúng.
Mặt khác, Lương Thiệu Đình đã lén lút quay trở lại căn hộ của Lâm Nhật Minh, hắn ta lợi dụng lúc anh và Trương Tuấn Kiệt không ở nhà, liền nhét vào trong một mảnh giấy.
…
Tâm trạng của Trần Thiên Di lúc này vô cùng rối bời, hiện tại Lê Khả Như bị bắt đi rồi cô thật sự rất lo lắng. Cô không biết liệu bọn chúng sẽ làm gì, có khi là muốn lấy mạng người nữa. Nghĩ đến những chuyện không hay lại khiến cô trở nên lo lắng hơn, cứ đi đi lại lại không thôi.
“Thiên Di à, mau ngồi xuống đi con! Mọi chuyện có Nhật Minh và Tuấn Kiệt lo rồi, con cứ bình tĩnh lại đã!” Trương Mỹ Lệ thấy cô đi vòng vòng đến nỗi chóng cả mặt, bà ấy lên tiếng nói.
[Con không thể nào yên tâm được, lỡ như bọn chúng hại Khả Như thì…] Đến đây cô dừng lại, chuyện tiếp theo cô không dám nghĩ đến nữa.
Lần trước cô và Trương Mỹ Lệ suýt thì bị chúng bắt đi, nhưng may mắn là được người đến cứu. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi trên xe cô còn bị chúng đánh rất tàn bạo, giờ Lê Khả Như nằm trong tay bọn chúng cô làm thế nào không sợ hãi cho được.
“Khả Như phúc lớn mạng lớn, dì tin con bé sẽ ổn thôi! Con ở đây cũng phải lo cho sức khoẻ của bản thân, mọi chuyện chắc chắn có thể giải quyết, Nhật Minh sẽ cứu được con bé về thôi!” Trương Mỹ Lệ thật ra cũng không dám chắc, nhưng bà ấy cần phải trấn an cô.
Trần Thiên Di lúc này mới chịu ngồi xuống, cô nắm chặt lấy điện thoại trong tay, chờ mong tin tức của Lâm Nhật Minh và Trương Tuấn Kiệt. Lê Khả Như đã vì cô làm rất nhiều, nếu cô ấy có mệnh hệ gì cô cũng không thể chịu nổi.
Trương Mỹ Lệ nắm lấy bàn tay của cô, bà ấy nói. “Con ngồi đây đi, dì vô lấy cho con ly sữa, sáng giờ con cũng không có ăn gì rồi!”
Vì chuyện của Lê Khả Như mà mọi người cũng chẳng còn tâm trí để ăn uống, bàn thức ăn nóng hổi lúc sáng bây giờ đã nguội lạnh.
Trương Mỹ Lệ vừa đứng dậy vào nhà bếp, thì ở đây Trần Thiên Di nhìn thấy một mảnh giấy nằm ở trước cửa. Cô vội vàng đứng dậy, chạy đến nhặt nó lên xem nội dung ở bên trong.
[Muốn cứu Lê Khả Như thì Trần Thiên Di hãy một mình đến nhà kho số bốn ở đường xxx, nếu dám báo cảnh sát thì chờ mà nhặt thi thể của nó về!] Vỏn vẹn vài chữ làm cho Trần Thiên Di như muốn ngã khụy, yêu cầu rõ ràng thế này là muốn nhắm vào cô kia mà.
[Mình phải tìm cách cứu cậu ấy, không thể vì mình mà khiến cậu ấy xảy ra chuyện được!] Trần Thiên Di vò nát mảnh giấy rồi ném vào sọt rác, sau đó cô quay trở lại ghế sô pha như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trương Mỹ Lệ vừa lúc này cũng mang sữa ra đến, bà ấy đưa nó cho Trần Thiên Di. “Con mau uống đi, không lại đau dạ dày vì chẳng chịu ăn uống gì!”
[Con cảm ơn dì!] Cô gượng gạo nhận lấy ly sữa, rồi đưa lên miệng uống một ngụm to.
Trương Mỹ Lệ xảy ra nhiều chuyện nên đầu có hơi choáng váng, bà ấy đưa tay xoa xoa trán.
[Dì ơi, dì vào trong nghỉ đi, con thấy dì mệt lắm rồi!] Trần Thiên Di đặt ly sữa lên bàn, cô viết vài dòng vào giấy note rồi đưa cho bà ấy xem.
“Ừm, dì có hơi đau đầu, vậy dì đi nghỉ trước đây, có thông tin gì của Khả Như báo dì biết nhé!” Trương Mỹ Lệ khó nhọc đứng lên đi vào phòng.
Chỉ chờ có như thế, Trần Thiên Di nhanh chóng cầm lấy túi và điện thoại đi ra ngoài, cô gấp không chờ nổi nữa rồi. Mỗi một giây trôi qua không biết tình hình của Lê Khả Như thế nào khiến cô vô cùng sốt ruột.
Xuống sảnh chung cư, Trần Thiên Di vội bắt taxi đi đến điểm hẹn trên giấy.
…
Sở cảnh sát.
Lâm Nhật Minh và Trương Tuấn Kiệt đang tích cực điều tra dấu vết của những kẻ đã bắt cóc Lê Khả Như. Mất rất nhiều thời gian nhưng vẫn chưa có thông tin gì, bọn chúng rất giỏi nên đã tránh được nhiều camera quan sát.
“Khốn kiếp thật mà, tại sao không tra ra chứ?” Trương Tuấn Kiệt lần đầu tiên cảm thấy kích động, hắn ta tức giận đấm mạnh vào tường, điều này lại làm cho những người có mặt ở đó cảm thấy bất ngờ.
“Không được, tôi phải quay lại đó xem coi có manh mối nào hay không!” Không thể đứng một chỗ chờ đợi, Trương Tuấn Kiệt lại vội vã quay trở lại hiện trường.
Lâm Nhật Minh nhìn hắn thở dài, rồi lại tiếp tục điều tra, chuyện quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng cứu được Lê Khả Như.
…
Trương Tuấn Kiệt như một kẻ điên chạy khắp nơi tìm kiếm dấu vết, không có chỗ nào là hắn bỏ qua, nhưng vẫn là không có kết quả.
“Làm sao đây, cô ấy chắc là đang sợ lắm!” Hắn ngồi phịch xuống đất, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy.
Tưởng chừng mọi manh mối đều bị cắt đứt, hắn ta đột nhiên lại chú ý đến chiếc xe hơi màu đen ở trước mặt. Hắn đã nhìn thấy nó nằm ở đây từ buổi sáng.
“Phải rồi, nếu như nó có camera hành trình vậy thì chắc chắn sẽ lưu lại manh mối gì đó!” Trương Tuấn Kiệt lấy lại tinh thần, hắn đứng lên gấp gáp đi tìm chủ của chiếc xe kia.
_____🌼 To Be Continued 🌼_____