Trương Tuấn Kiệt bước vào tự nhiên như nhà của mình, hắn đi vào bếp mở tủ lạnh lấy một chai nước suối, rồi cứ thế uống một hơi.
Lê Khả Như khẽ nhìn hắn, bất chợt cơ thể cô đờ đẫn, dưới ánh đèn sáng góc nghiêng của hắn ta trông thật hoàn mỹ. Xương quai hàm sắc sảo cùng lỗ mũi cao thẳng tắp, hàng lông mi còn có phần cong vυ't hơn cả con gái. Mỗi một ngụm nước nuốt xuống yết hầu nhẹ nhàng di chuyển, đây đúng thật là mỹ cảnh.
“Thật sảng khoái!”
Cho đến khi Trương Tuấn Kiệt cất lên tiếng cảm thán, Lê Khả Như mới vội vàng quay mặt đi, suýt chút nữa là cô lộ ra bộ mặt say mê trước mắt hắn rồi. Trong lòng cô tự trách, sao có thể vì cái nhan sắc kia mà trầm mê chứ, chẳng phải cô cũng đã một lần bị đá thê thảm vì ham mê sắc đẹp sao.
“Tuấn Kiệt đến rồi à? Hôm nay con tan làm sớm nhỉ?” Đúng lúc này Trương Mỹ Lệ từ phòng ngủ bước ra, sắc mặt bà ấy có phần lo âu. Từ sau cái ngày bị Đàm Phi Long cho người bắt đi, sức khoẻ bà ấy cũng trở nên yếu hơn vì lo lắng cho an nguy của con trai.
Trương Mỹ Lệ sống đã hơn nửa đời người, bà ấy hiện tại chỉ mong Lâm Nhật Minh có cuộc sống tốt, còn bản thân bà ấy ra sao cũng được. Bà ấy đã mất chồng khi chỉ mới gần ba mươi tuổi, cho nên không thể nào mất đi đứa con này. Dẫu biết nghề cảnh sát trăm triệu nguy hiểm, nhưng con trai kiên quyết thì bà ấy chỉ đành gật đầu đồng ý.
“Dì Trương cẩn thận, để con đỡ dì!”
Lê Khả Như chạy đến dìu bà ấy ngồi xuống ghế sô pha, sau đó cô ấy lại tất bật chạy xuống bếp lấy nước ấm để bà ấy uống thuốc.
“…”
Trong lúc cô bận rộn ở bếp, thì Trương Mỹ Lệ đột nhiên nhìn sang Trương Tuấn Kiệt hỏi. “Làm sao, con có phải là thích con bé Khả Như rồi?”
Lời nói như trúng tim đen của hắn, mặt mày lập tức biến sắc, hắn lắp bắp đáp. “Dì nói gì vậy? Con…con làm sao mà thích cô ấy chứ, người rõ là dữ dằn!” Vừa nói mắt hắn vừa láo liên nhìn xung quanh, quả nhiên cũng chẳng phải là kẻ biết nói dối.
Trương Mỹ Lệ cười khẩy, bà ấy chẳng lẽ sống đến từng tuổi này còn không nhận ra hay sao? Ý đồ hiện cả trên mặt hắn kia kìa, có chối cũng không được.
“Có gì xấu hổ mà phải che giấu? Tình yêu bây giờ là phải nắm bắt thời cơ, bằng không người khác cướp mất lại hối hận không kịp!” Bà ấy lời nói đầy ẩn ý nhìn hắn, ai nghe cũng hiểu ý bà ấy là gì, Trương Tuấn Kiệt cũng không ngoại lệ.
Trương Tuấn Kiệt không trả lời, đôi mắt rũ xuống nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau. Mà phía mu bàn tay phải của hắn còn có một vết sẹo, tuy không lớn lắm nhưng trông cũng chẳng đẹp mắt gì.
Vết sẹo làm hắn gợi nhớ đến nhiều ký ức, đó chính là khoảng thời gian khó khăn khi hắn mới gia nhập vào ngành cảnh sát khắc nghiệt này.
Trương Tuấn Kiệt tham gia vào lực lượng cảnh sát khi mới tròn hai mươi ba tuổi, khi ấy hắn quả thật là một người non nớt, cho nên kinh nghiệm không nhiều. Trong một lần tham gia vào chuyên án triệt phá đường dây mua bán phụ nữ, hắn ta đã gặp được Lê Khả Như, mà cô chính là ân nhân cứu mạng của hắn khi ấy.
Kế hoạch làm nội gián bị phát hiện, Trương Tuấn Kiệt bị đàn em của tên trùm truy sát, bọn chúng là muốn gϊếŧ người để diệt khẩu. Hắn đã dùng hết kinh nghiệm của bản thân để mà bỏ chạy. Ở thời điểm đó, một khi bị bắt được thì đối diện hắn chính là cái chết.
Cứ ngỡ tử thần đang đến bên cạnh, thì Trương Tuấn Kiệt vô tình gặp được Lê Khả Như, cô lúc ấy chỉ mới là một nữ sinh từ dưới quê lên thành phố học tập. Ban đầu khi thấy hắn mình đầy thương tích cô ấy cũng run sợ lắm, nhưng không thế thấy chết mà không cứu được, cô ấy đã mặc kệ tất cả và quyết định cứu hắn.
Trong lúc trốn chạy khỏi đám đàn em của lão đại, Trương Tuấn Kiệt đã bị chém một nhát vào mu bàn tay, máu chảy ra rất nhiều. Lê Khả Như khi ấy đã lấy chiếc khăn buộc tóc của mình băng vết thương lại cho hắn, rồi cô mới đỡ hắn đi đến bệnh viện.
Ba ngày sau Trương Tuấn Kiệt tỉnh dậy thì cô ấy cũng đã đi mất rồi, không để lại chút thông tin nào, đến tên cũng chẳng cho hắn biết. Mà hình ảnh cô khi ấy đã in sâu vào tâm trí hắn, người con gái ngây thơ xinh đẹp đó, khi ấy đã không ngại hiểm nguy mà cứu hắn, làm sao hắn có thể quên.
Mãi cho đến khi Trương Tuấn Kiệt gặp Lê Khả Như ở quán bar, sau khi cô bị tên khốn bạn trai lừa gạt, hắn mới biết được cô tên là gì. Nhưng cô ấy lại không nhớ một chút gì về hắn, điều đó làm hắn rất buồn, tuy vậy bên ngoài hắn vẫn luôn cố tỏ ra mình ổn.
Phàm là chuyện của người khác Trương Tuấn Kiệt lại rất giỏi bày mưu tính kế, đến chuyện của mình hắn lại che giấu đi mà không nói một lời nào. Thay vì đến gần Lê Khả Như hơn, hắn lại chọn cách nhìn cô từ xa. Có thể cô ấy không biết cũng không cảm nhận được, nhưng chỉ khi cô xuất hiện thì hình bóng cô lúc nào cũng ở trong tầm mắt của hắn.
Mà lời nói của Trương Tuấn Kiệt với Lê Khả Như lúc ở trên đảo đều là thật lòng từ trái tim, kia chỉ là cái cớ để hắn biện hộ cho tình cảm của mình mà thôi.
_____🌼 To Be Continued 🌼_____