Bên đống lửa đang cháy rực, Trần Thiên Di nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Lâm Nhật Minh, hai người hướng mắt về phía bầu trời đêm với đầy ánh sao lấp lánh. Hai bàn tay đan vào nhau, cảm nhận hơi ấm và tình cảm dành cho nhau, không cần quá cầu kỳ, đơn giản nhưng khiến cả hai hạnh phúc.
“Thiên Di, gia đình của em, anh muốn biết nhiều hơn một chút. Còn có tất cả sở thích, hay những thứ em không thích, anh đều muốn biết.” Lâm Nhật Minh trong màn đêm thanh vắng lên tiếng hỏi, bởi vì đối với cô anh cũng chưa biết gì nhiều, anh chỉ đơn giản là muốn hiểu cô hơn.
Trần Thiên Di lúc này vẫn không hề cử động, cô không muốn anh biết quá nhiều về gia đình của mình, vì không có gì là tốt cả. Tốt xấu cũng là chuyện gia đình, cô đâu muốn vạch áo cho người xem lưng. Vả lại cô sợ, nếu anh biết bản thân cô là một đứa sao chổi ba mẹ không cần, liệu anh có còn yêu thương cô nữa hay không?
Nghĩ một lúc, cô rời khỏi bờ vai rắn chắc của anh, cô tìm trong túi lấy ra một quyển sổ nhỏ, lại nắn nót viết vào trong đó.
“…”
[Anh có cảm thấy sợ khi phải ở bên cạnh một ngôi sao chổi không? Em là người không may mắn, lại còn khiếm khuyết, vậy nên không ai cần em cả. Nếu như một ngày anh cảm thấy chán ghét em rồi, thì xin anh hãy nói trước với em một tiếng, đừng im lặng mà rời đi.]
Cô viết xong rồi liền đưa nó cho anh xem. Đây là điều mà ba cô đã làm, sau khi mẹ cô qua đời thì ông ấy đã lặng lẽ rời khỏi nhà mà không nói với cô một lời nào. May mắn là còn có bà nội, nếu không…
“Làm sao có thể chứ? Dù có như thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ rời bỏ em! Đó đã là chuyện của quá khứ rồi, anh bây giờ rất cần có em, vậy nên em đừng suy nghĩ tiêu cực như thế!” Lâm Nhật Minh nhìn dòng chữ trên giấy mà cổ họng nghẹn đắng, anh cố nở ra nụ cười nhẹ an ủi cô.
Anh biết bản thân cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, để cô có thể hoàn toàn tin tưởng và dựa vào anh. Dù bây giờ cô chấp nhận anh, nhưng trong lòng vẫn chưa thể thoát ra khỏi bóng ma của quá khứ, nên vẫn còn rất dè dặt.
“Anh biết em đang lo lắng điều gì, thời gian sẽ trả lời tất cả, em chỉ cần tin tưởng vào anh là được!” Trông thấy mắt cô phiếm hồng, anh đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ của cô.
“Hức!” Trần Thiên Di bất ngờ ôm chầm lấy anh, cả hai ngã nhào trên đất.
“Bịch!” Lâm Nhật Minh cong môi mỉm cười, bàn tay dịu dàng xoa đầu cô, anh biết rằng cô hiểu và muốn mở lòng hơn với anh.
Nhưng có điều hai người ở tư thế này có chút không đúng rồi. Bầu ngực mềm mại của cô đang áp sát vào người anh, làm cho hô hấp của anh bắt đầu ngưng trệ. Điên mất thôi, đầu của anh đang quay cuồng, cảm giác nóng bừng lên từ sâu trong cơ thể.
Cấm dục không biết bao lâu, bây giờ lại vì cô mà sắp bộc phát thú tính mất rồi, anh là muốn giữ cho cô đến khi hai người kết hôn cơ, không thể để cho chuyện ngoài ý muốn phát sinh được. [Lâm Nhật Minh, phải kiềm chế, phải kiềm chế!] Anh tự mình lẩm nhẩm trong đầu, nhưng mùi hương nhẹ dịu trên cơ thể cô cứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác của anh.
“Anh sắp không chịu được nữa rồi!” Nói đến đây Lâm Nhật Minh liền đỡ Trần Thiên Di ngồi dậy, anh rầu rĩ nói.
Cô ngơ ngác nhìn anh, cái gì mà không chịu nổi? Cô hoàn toàn không hiểu, trước đây cô nào có quen ai đâu, làm sao mà biết được nhu cầu sinh lý của nam giới chứ.
“Thật ngốc!” Lâm Nhật Minh trìu mến nhìn cô nói. Sau đó anh đặt tay lên gò má đang ửng hồng của cô, kéo cô vào lòng và ôm lấy eo cô. Anh ngả người ra phía sau, giọng trầm ấm nói tiếp.
“Thiên Di, đến một lúc nào đó khi mà tình yêu của chúng ta chín muồi, em hãy kết hôn với anh nhé!” Đây không biết có phải giống như một lời cầu hôn sớm hay không, nhưng anh đã quyết định cô chính là người phụ nữ duy nhất của cuộc đời anh, đích đến mà anh mong muốn chính là hôn lễ ấm cúng cho hai người.
Trần Thiên Di ở trong lòng anh khẽ gật đầu, cô cũng chính là nhận định anh từ sâu trong đáy lòng. Nếu một ngày có thể cùng anh nắm tay vào lễ đường, với cô hạnh phúc chỉ đơn giản như thế.
Đêm nay thật dài, đủ để cho cả hai trải lòng về chuyện tình yêu, kế hoạch của Trương Tuấn Kiệt quả nhiên không tồi.
…
Trời vừa hừng sáng, Lâm Nhật Minh và Trần Thiên Di đã tranh thủ thức dậy thu dọn đồ vật. Vì anh còn công việc phải xử lý, nên hai người phải về sớm, dù trong lòng cảm thấy nuối tiếc.
Ngồi trên xe, Trần Thiên Di miên man nhìn ra ngoài cửa sổ, như nghĩ ra được điều gì đó, cô viết ra giấy rồi đưa nó sang cho Lâm Nhật Minh. [Lần tới chúng ta có thể đi biển không? Em muốn ngắm mặt trời lặn, nghe mọi người nói nó rất đẹp.] Lần đầu tiên trong đời cô dám mở lời nói lên mong muốn của mình với người khác, đôi mắt ánh lên sự mong chờ.
“Được chứ, sau này anh sẽ đưa em đi!” anh nuông chiều nhìn cô đáp, nụ cười ấm áp giống như mặt trời, xua đi những chuỗi ngày tăm tối của cô.
_____🌼 To Be Continued 🌼_____