Là Bởi Vì Anh Thích Em Nên Mọi Chuyện Mới Trở Nên Trùng Hợp

Chương 54: Đi Dã Ngoại.

Buổi sáng, chuông báo thức vừa mới reo lên thì Trần Thiên Di đã nhanh chóng ngồi bật dậy, cô xuống giường và gấp rút đi vào nhà vệ sinh. Sau khi rửa mặt đánh răng sạch sẽ, cô liền thay một bộ quần áo đơn giản để ra ngoài đi chợ sớm.

Mặt trời lúc này vẫn còn chưa có lên cao, cho nên bên ngoài trời vẫn còn khá là tối. Trần Thiên Di vươn vai hít thở không khí buổi sáng trong lành, dù không bằng không khí trên đảo, nhưng như vậy với cô cũng rất tuyệt rồi.

Đến chợ cô cẩn thận chọn lựa những loại thức ăn tươi ngon nhất, dĩ nhiên cũng không quên mua thêm chút hoa quả tráng miệng. Cầm những túi đồ nặng trĩu trên tay, cô khẽ mỉm cười, rồi nhanh chân đi về nhà.

Vừa vào đến nhà, cô đã đi vội vào nhà bếp mặc chiếc tạp dề màu hồng đáng yêu lên và bắt đầu sơ chế thức ăn. Vì chỉ làm những món ăn không quá cầu kỳ, cho nên cũng không mất nhiều thời gian của cô lắm, chỉ nửa tiếng đã làm xong.

Trần Thiên Di lấy hộp cẩn thận đặt thức ăn vào trong, còn không quên trang trí cho thêm phần bắt mắt, cuối cùng cô lấy trái cây đã rửa sạch để lên trên.

[Vậy là xong rồi!] Nhìn hộp thức ăn thơm ngon trên bàn, cô nở nụ cười thích thú nói trong lòng. Đây là lần đầu tiên hai người hẹn hò, cũng là lần đầu tiên cô nấu ăn cho Lâm Nhật Minh, vậy nên cô muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Sau khi cởi bỏ tạp dề trên người, Trần Thiên Di chạy vào phòng tắm một lần nữa, cô thay cho bản thân một chiếc váy màu trắng có hoạ tiết hoa văn dịu dàng, tuy đơn giản nhưng lại rất thanh lịch. Chiếc váy này cô mua đã lâu rồi, tuy nhiên bây giờ cô mới có cơ hội để mặc nó.

Đứng trước chiếc gương lớn trong phòng, cô xoay qua xoay lại tự ngắm nhìn mình trong gương, còn không quên mỉm cười khen ngợi bản thân. Con gái khi yêu thật là lạ, động một chút là lại e thẹn mà mỉm cười.

“Ding, dong!” Đúng giờ bên ngoài tiếng chuông

cửa vang lên.

Trần Thiên Di vừa nghe thấy liền vội vàng cầm túi xách cùng chiếc mũ rộng vành lên, cô cũng không quên hộp thức ăn đang đặt trên bàn.

Cửa vừa mở ra, Lâm Nhật Minh ở trước mặt cô một thân áo sơ mi kẻ sọc phối cùng quần jean trẻ trung năng động, bên dưới là giày thể thao trắng. So với ánh mặt trời ở ngoài kia, anh còn có phần chói mắt hơn vì vẻ ngoài điển trai của mình.

“Chào buổi sáng!” Anh nở nụ cười như nắng ban mai rực rỡ cất lời.

[Chào buổi sáng!] Trần Thiên Di gật đầu đáp lại anh, hai tay đan vào nhau tỏ vẻ ngại ngùng.

Lâm Nhật Minh nhìn thấy trên tay cô là một giỏ đồ lớn đựng thức ăn, anh liền đưa tay giành lấy nó. “Để anh cầm cho!”

Tiếp đến anh lại nắm lấy tay cô, hai người lại sánh bước đi vào thang máy.

Ở đây Trương Mỹ Lệ từ từ mở cửa ra xem, thấy đôi trẻ tình tứ đi với nhau bà ấy vui vẻ cười hài lòng. “Con trai của mình thật không làm mình thất vọng mà!” Nói xong bà ấy nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.



Trên xe, Trần Thiên Di thích thú đưa mắt ra cửa sổ, cô rất thích ngắm phong cảnh như thế này. Xe chạy đến vùng ngoại ô thì nhà cao tầng cũng biến mất, chỉ có những cánh đồng xanh mướt và cây cối hai bên đường, không khí khá là trong lành chứ không khói bụi như ở thành phố.

Lâm Nhật Minh thấy cô vui vẻ như vậy, anh liền giúp cô kéo cửa kính xuống, để cô có thể ngắm nhìn cảnh vật rõ hơn. “Em cẩn thận đấy!” Còn không quên dặn dò cô phải cẩn thận.

Nơi hai người họ đến là một ngọn núi nhỏ có nhiều cảnh vật đẹp. Ở đây có rất nhiều người hay đến để cắm trại, vừa hoang dã nhưng cũng rất yên bình và đặc biệt nơi này không hề nguy hiểm.

Chào đón hai người họ là hàng cây xanh cao lớn, gió thổi đến làm những tán cây đu đưa kêu lên xào xạc, trông như những cánh tay đang vẫy chào. Trên cây cũng có vài loài động vật nhỏ đang nhảy nhót, những chú sóc thấy xe chạy đến liền cong đuôi chạy mất vào hang.

Trần Thiên Di trước giờ chưa từng được đến những nơi thế này, tâm trạng của cô vô cùng háo hức, cả buổi đều ngắm nhìn cảnh quan xung quanh.

Nhưng buổi sáng cô đã dậy sớm để đi chợ rồi, cho nên ngồi trên xe không bao lâu thì cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Đôi mắt to tròn của cô cứ thế từ từ khép lại, hàng lông mi khẽ run run theo cơn gió nhẹ.



Khi Trần Thiên Di thức dậy thì hai người đã đến nơi rồi, vì đang là ngày nghỉ nên nơi này cũng hơi đông khách một chút, những chiếc xe hơi đậu dài cả đường đi. Các gia đình cũng đi cắm trại hôm nay đứng đầy bên đường, ai nấy đều đang bận rộn chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi chơi của mình.

Trần Thiên Di ngơ ngác nhìn qua bên ghế lái, thì phát hiện Lâm Nhật Minh không ở trên xe, cũng không biết là anh đã đi đâu rồi

[Anh ấy đâu rồi nhỉ?] Cô thắc mắc trong lòng.

Vì ngồi xe một đoạn đường dài khá mệt, cho nên cô tính toán đi xuống xe đi vài vòng.

“Ah!” Cô vừa đưa tay mở cửa xe ra, thì bên ngoài giọng của một người vang lên, hình như cô đã va phải ai đó.

Trần Thiên Di vội vàng quay lại nhìn, cô thấy một người đàn ông đang tức giận trừng mắt với cô, dưới đất chính là đồ đạc ông ấy vừa mới đánh rơi xuống vì bị cô đẩy cửa trúng.

“Này, cô bị mù hay sao mà không thấy tôi hả? Đồ của tôi vì sự bất cẩn của cô mà rơi hết rồi này!” Ông ta tức giận lớn giọng quát tháo.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____