Là Bởi Vì Anh Thích Em Nên Mọi Chuyện Mới Trở Nên Trùng Hợp

Chương 49: Anh Chắc Chắn.

Sáng ngày thứ hai Trần Thiên Di mới từ cơn mê man tỉnh lại, tâm trạng cô lúc này lại rối bời, chuyện cũ ngày xưa cô cũng nhớ lại không ít. Nhưng cô vẫn không hiểu, vụ mưu sát mà bà nội cô nói đến là cái gì? Phải chăng tai nạn của mẹ cô là có người sắp đặt sao?

Lúc đó sau khi cô nghe được câu chuyện giữa bà nội và ba, cô cũng rơi vào hôn mê vì sốt cao, li bì mất ba ngày cô mới tỉnh dậy, và hiển nhiên câu chuyện đó cũng rơi vào quên lãng.

Nhưng mẹ cô đơn giản chỉ là chủ tiệm hoa nhỏ, cũng đâu có gây thù chuốc oán gì với ai đâu, tại sao lại có người muốn hại bà ấy được? Cô nghĩ thế nào cũng không ra, đầu lại vì cơn sốt hành hạ mà đau nhức.

Ngày ấy cô còn là một đứa trẻ, không thể hiểu hết lời của bà ngoại nói được, nhưng bây giờ cô đã hiểu rồi. Nếu thật sự mẹ cô là bị người khác mưu hại, vậy cô nhất định phải tìm ra sự thật, ít nhất là có thể tống cái gã tài xế kia vào tù.

Hai ngày rồi không được thấy ánh sáng mặt trời, Trần Thiên Di tung chăn rồi bước xuống giường. Cô cầm lấy áo khoác, chậm rãi đi ra ngoài bãi biển, lê những bước chân nặng nề in dấu trên cát.



Lâm Nhật Minh vừa ra ngoài mua đồ trở về, vào đến nhà không thấy Trần Thiên Di ở đâu, anh vội vàng chạy đi tìm cô. Trong lòng có hơi hoảng loạn, vì anh sợ cô bị những tên xấu xa kia tìm đến để trả thù.

“Thiên Di không có ở trong phòng, cô biết cô ấy đi đâu hay không?” Nhìn thấy Lê Khả Như vừa đi ra ngoài về, anh liền giữ cô lại hỏi.

“Tôi không biết, tôi cũng vừa mới về đến thôi, không phải anh nói sẽ ở bên trông chừng cô ấy à?” Lê Khả Như nhíu mày đáp.

“Vậy chia nhau ra tìm đi, biết đâu cô ấy bị nhóm người kia bắt đi, nếu vậy sẽ nguy hiểm lắm!” Lâm Nhật Minh nói rồi nhanh chân chạy ra ngoài, đối với công việc cảnh sát của anh, thì chuyện bị tội phạm trả thù nó đã không còn xa lạ gì nữa.

Lê Khả Như cũng vội đặt đồ xuống rồi chạy đi tìm Trần Thiên Di.

“…”

Đây dù sao cũng chỉ là một hòn đảo nhỏ, cho nên không mất quá nhiều thời gian để tìm người, vì Trần Thiên Di cũng chẳng có đi đâu xa. Cô chỉ là tìm một chỗ nào đó yên tĩnh, ngồi suy ngẫm một chút thôi, để cho nhẹ lòng.

Bên này, Lâm Nhật Minh cũng chạy vòng cả bãi biển tìm cô, như có thần giao cách cảm, anh cảm nhận được cô đang ở gần mình, liền tiến nhanh về phía trước.

Quả nhiên cái gọi là thần giao cách cảm này không hề tầm thường, đi được tầm vài mét anh đã thấy tìm thấy cô đang ngồi hóng gió trên một con thuyền gỗ bỏ hoang. Lúc này anh mới cảm thấy yên tâm, may là cô không bị làm sao.

Anh cũng nhanh chóng nhảy lên thuyền gỗ, rồi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, anh không nói gì chỉ đơn giản là cùng cô ngồi ngắm nhìn biển xanh.

Trần Thiên Di cũng nhận ra Lâm Nhật Minh đang ngồi kế bên, ánh mắt cô đượm buồn nhìn anh, sau đó giơ tay lên làm vài động tác thủ ngữ. [Sao anh biết em ở đây vậy?]

“Chỉ cần là em, thì cho dù ở đâu anh cũng tìm thấy!” Anh nở nụ cười nhẹ trả lời cô.

Trần Thiên Di nghe xong cúi đầu gật gù, đúng thật là cho dù cô ở chỗ nào thì anh cũng sẽ tìm thấy cô. Cái này có phải gọi là tình yêu không? Cô thật sự không biết nữa, vì trước đây cô đã yêu ai bao giờ đâu.

[Em có một chuyện muốn hỏi, nếu như một vụ án đã xảy ra cách đây mười bảy năm rồi, thì có cách nào để điều tra lại hay không?] Cô rụt rè hỏi anh, điều cô muốn biết bây giờ chính là cô có thể đưa gã xăm trổ kia vào tù được hay không?

“Tại sao em lại hỏi như vậy? Có chuyện gì sao?” Lâm Nhật Minh lo lắng trả lời.

Trần Thiên Di cũng không muốn giấu giếm anh nữa, cô mím môi thật chặt, sau đó cẩn thận kể lại cho anh nghe chuyện của bản thân. [Gã đàn ông hôm đó đuổi theo em, cũng chính là người gây ra tai nạn cho mẹ em năm đó, hiện giờ em rất nghi ngờ về cái chết của mẹ!]

“…”

“Anh không chắc là có thể lật lại hay không? Bởi vì ba của em đã bãi nại cho hắn rồi, cũng đã nhận tiền bồi thường, mà hắn cũng đã lãnh án xong! Nhưng nếu như em nói hắn ta có liên quan đến vụ bắt cóc này, thì anh đảm bảo với em, anh sẽ khiến cho hắn phải trả giá!”

Nghe hết câu chuyện của cô, anh trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời, bởi vì cô không có chứng cứ chứng minh vụ tai nạn đó là mưu sát, mà chỉ là suy đoán thôi. Vậy nên lật lại vụ án này là chuyện rất khó, nhất là nhiều năm qua đi thì bằng chứng cũng đã không còn.

Mấy ngày qua anh cũng đã nghe được chút thông tin về vụ bắt cóc Phạm Thanh Vy, cũng biết được những đối tượng bắt cóc đang nằm trong tầm ngắm của cảnh sát. Vậy nên nếu không thể lật lại vụ án cũ, thì với tội danh của gã xăm trổ trong tay cảnh sát hiện giờ, cũng có thể khiến hắn tù mọt gông.

[Có thật không? Hắn ta sẽ phải trả giá thật à?] Đôi mắt cô mong chờ, tay giơ lên làm động tác hỏi.

“Phải, anh có thể chắc chắn!” Lâm Nhật Minh ngữ khí đầy kiên định trả lời.

Thật ra ngày hôm qua anh cũng đã xin phép cấp trên để được tham gia chuyên án này, dù cho anh biết nó vô cùng nguy hiểm, nhưng anh chỉ không muốn cô có bất kỳ sự đe dọa nào.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____