Là Bởi Vì Anh Thích Em Nên Mọi Chuyện Mới Trở Nên Trùng Hợp

Chương 46: Ở Đây Chờ Anh.

Gã xăm trổ kia ở phía sau vẫn kiên trì đuổi theo Trần Thiên Di, chắc chắn là có chuyện gì đó rất mờ ám ở đây, cho nên ông ta không thể nào để cô chạy đi được.

“Con khốn này chạy cũng nhanh thật đấy, khốn kiếp!” Ông ta nghiến răng gầm lên.

Trần Thiên Di trên trán nhễ nhại mồ hôi, cô bắt đầu cảm thấy đuối sức, chân dường như không còn chút sức lực nào cả.

[Một chút nữa thôi, một chút nữa!] Nhìn thấy ánh đèn mờ ảo phía trước, trong lòng cô có chút vui mừng, chỉ cần cô chạy đến nơi đó thì chắc sẽ thoát được hắn ta.

“Ah!” Tuy nhiên ngay lúc này cô lại vô tình vấp ngã, cả cơ thể nặng nề cứ như thế đổ rạp xuống cát biển.

Phía sau gã đàn ông kia nhận thấy thời cơ của mình đã tới, ông ta nở nụ cười quái dị, rồi bắt đầu tăng tốc nhanh hơn. “Xem kìa, để coi mày chạy thế nào được!”

Trần Thiên Di không có thời gian để nghỉ ngơi, cô lồm cồm ngồi dậy, mang cả người dính đầy cát và bùn đất khó nhọc đứng lên chạy tiếp. Nhưng cú ngã vừa này lại khiến chân cô bị trẹo, mỗi bước đi làm cô đau đến chảy cả mồ hôi lạnh. Tốc độ của cô chậm dần, cứ tiếp tục như thế thì cô còn chưa đi đến nơi đã bị bắt lại rồi.

[Nhật Minh, cầu xin anh! Ngay bây giờ, hãy xuất hiện có được không?] Đôi mắt cô vô vọng nhìn về phía trước, bước chân nặng nề đi trên cát.

Đã đến gần như vậy rồi, giá như Trần Thiên Di có thể hét lên một tiếng, thì người dân khẳng định sẽ nghe thấy mà chạy ra. Nhưng cô lại là một người câm, vậy nên điều đó với cô thật sự là không thể.

Bây giờ Trần Thiên Di muốn nhìn thấy Lâm Nhật Minh, cô cảm thấy hối hận rồi, lúc đầu cô không nên từ chối anh và che giấu cảm xúc của bản thân. Hiện tại như thế này đây, lỡ như cô bị bọn người xấu kia bắt đi, thì có khi sẽ không thể quay về nguyên vẹn mà gặp anh, để nói ra hết nhưng tình cảm của mình.

Những tưởng cô sẽ bị gã đàn ông kia lôi đi, nhưng lúc này cánh cửa của ngôi nhà phía trước lại bất ngờ mở ra.

“Cạch!” Người xuất hiện thật sự là Lâm Nhật Minh, anh vậy mà có thể nghe thấy tiếng lòng của cô, này có thể gọi là thần giao cách cảm hay không đây?

Trần Thiên Di vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ở trước mặt, cảm xúc của cô vỡ oà trong hạnh phúc, nước mắt cũng không hiểu tại sao lại rơi rồi. Cơn đau dưới chân của cô dường như biến mất, anh ở trước mặt cô giống như mặt trời rực rỡ vậy.

Mà Lâm Nhật Minh vừa lúc nhìn thấy cô chật vật như vậy anh cũng vô cùng kinh ngạc. Bây giờ trời vẫn còn chưa sáng, cô sao lại ở đây? Còn trong bộ dáng như thế này?

“Có chuyện gì…” Anh lên tiếng hỏi cô, nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì cô đã vội nhào đến ôm chầm lấy anh.

“Bịch!” Vì Trần Thiên Di hành động quá bất ngờ, cho nên Lâm Nhật Minh không kịp chuẩn bị trước, cả hai người cứ thế ngã lăn ra đất.

Gã đàn ông xăm trổ nhìn thấy có người khác xuất hiện, ông ta nhanh chóng quay người bỏ đi, với tâm trạng vô cùng bực tức. Suýt chút nữa thôi là ông ta đã bắt được cô rồi, thật không may là anh lại xuất hiện kịp lúc.

“Mẹ kiếp, con nhãi này thật may mắn mà!” Gã điên tiết lầm bầm, rồi nhanh chóng khuất sau màn đêm.

Ở đây Lâm Nhật Minh vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đây là lần đầu tiên Trần Thiên Di chủ động ôm anh thế này, làm anh không biết nên phản ứng thế nào nữa. Khoảng cách gần tiếp xúc thân mật như vậy, anh có thể nhận ra tim của cô đang đập rất nhanh.

Anh đưa tay lên ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, khóe môi lúc này không nhịn được mà nở nụ cười hạnh phúc. Dù tình cảnh bây giờ có hơi kỳ lạ, nhưng mà với anh cũng chẳng sao cả, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Trần Thiên Di vùi mặt vào l*иg ngực anh, cả người không ngừng run rẩy đến lợi hại, hơi thở gấp gáp vô cùng, giờ phút này nằm ở trong lòng anh, cô mới cảm thấy nhẹ lòng.

“Ah!” Nhưng khi cô nhớ đến cô gái bị bắt lúc nãy, cô lập tức ngồi bật dậy, tay chân không ngừng khua loạn xạ cả lên.

[Chúng ta phải đi cứu người, cô gái đó, phải cứu cô ấy!] Gương mặt cô lo lắng, đến ngôn ngữ ký hiệu cũng quên mất phải làm thế nào cho đúng.

“Bình tĩnh lại đã, có chuyện gì em cứ từ từ nói!” Lâm Nhật Minh cũng ngồi dậy, anh nắm lấy tay cô nói, bởi vì cô cứ loạn như vậy anh cũng chẳng hiểu gì.

Trần Thiên Di lúc này mới thôi gấp gáp, cô hít thở sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, rồi mới chậm rãi đưa tay lên làm động tác. [Có người đang gặp nguy hiểm, mau giúp em đi cứu cô ấy đi, nếu không cô ấy sẽ gặp nguy mất!]

“…”

Lâm Nhật Minh sau khi hiểu hết lời cô muốn nói, anh ngay lập tức đỡ cô đứng lên, nắm tay cô kéo vào căn nhà trọ nhỏ.

Anh đưa cô về phòng của mình, rồi cẩn thận dặn dò. “Em ở đây chờ anh đừng đi đâu hết, chờ anh trở lại là được!”

[Vâng!] Trần Thiên Di ngoan ngoãn gật đầu, gương mặt cô bây giờ bị dính bẩn trông như chú mèo nhỏ vậy.

Lâm Nhật Minh đưa tay lau đi vết bẩn trên mặt cô một cách dịu dàng, làm cho tai cô đỏ rần, gương mặt cũng nóng bừng lên, nhưng cô lại không hề né tránh.

Đâu đó xong xuôi, Lâm Nhật Minh vội vàng đi ra ngoài, mà trước đó anh cũng không quên kéo cái tên Trương Tuấn Kiệt đi cùng.

Nhưng lúc hai người bọn họ đến nơi, chỉ thấy cô gái kia ăn mặc xộc xệch nằm trên đất, còn lũ người xấu đã cao chạy xa bay rồi.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____