Lâm Nhật Minh nói xong liền đứng lên, anh ủ rũ quay trở về nhà trọ nhỏ, mà không thèm ngoảnh lại nhìn Trương Tuấn Kiệt lấy một cái.
“Sếp, anh chờ tôi với! Làm ơn đi mà, đừng có lúc nào cũng bỏ tôi lại phía sau như vậy chứ? Anh cứ như vậy thì tôi sẽ không chia sẻ kinh nghiệm của mình cho anh đâu đấy!” Hắn ta khó chịu đuổi theo anh nói lớn.
…
Bên này Trần Thiên Di và Hải Phong cũng đã về đến nhà, nhìn thấy dáng vẻ kỳ lạ của cô, anh ta lên tiếng hỏi. “Em làm sao vậy? Hôm nay em rất là kỳ lạ luôn đó!”
Cô gượng cười, rồi cầm lấy giấy note của mình viết lên mấy chữ, bởi vì Hải Phong cũng không thể nào hiểu hết ngôn ngữ ký hiệu của cô được.
[Em xin lỗi nhé, lúc nãy là chuyện gấp cho nên em mới hành xử như vậy!] Cô đưa giấy cho anh ta, đầu lại rũ xuống thấp như vừa làm chuyện gì tội lỗi lắm.
“Chuyện gấp là chuyện gì cơ chứ?” Hải Phong nhíu mày nhìn mảnh giấy, rồi gãi gãi đầu hỏi cô.
Trần Thiên Di lại cầm bút viết thêm vài dòng. [Anh Hải Phong, em biết chuyện này có hơi quá đáng với anh, nhưng tạm thời anh có thể giả làm bạn trai của em được hay không?] Cô ngượng ngùng nhét tờ giấy vào tay anh ta.
“Hả, em lại muốn làm trò gì nữa đây? Giả làm bạn trai của em để làm gì?” Anh ta gương mặt tỏ ra cực kỳ sốc nói.
[Tạm thời em không thể giải thích cho anh được, khi nào đến thời điểm thích hợp em sẽ nói cho anh có được không? Giúp em nhé!] Lại một mảnh giấy với chữ viết nắn nót giơ trước mặt anh ta.
Hải Phong dù không hiểu được cô là muốn làm gì, nhưng vì anh ta xem cô như là em gái, cho nên đã gật đầu đồng ý. “Thôi được, nếu em muốn thì cứ như vậy đi!”
“…”
Sau khi Hải Phong rời đi, thì Lê Khả Như cũng từ trong nhà bước ra, cô ấy thở dài nhìn Trần Thiên Di lên tiếng.
“Lại làm sao nữa rồi? Cậu thật sự muốn làm như vậy? Mình không nghĩ đây là một ý hay đâu, có khi cậu lại hối hận cho xem!” Nãy giờ cô ấy đứng bên trong cũng đã nghe thấy hết mọi chuyện.
Trần Thiên Di tỏ ra buồn bã, chỉ có trước mặt cô bạn thân, cô mới dám trưng khuôn mặt này ra thôi. [Có gì mà phải hối hận chứ? Biết trước chuyện này không có kết quả đẹp, vậy thì mình cắt đứt nó ngay từ lúc đầu chẳng phải tốt hơn sao?]
Lê Khả Như lại một lần nữa thở dài. “Mình thất bại trong tình yêu rồi, cho nên mình không biết làm sao để khuyên nhủ cậu hết! Mình chỉ muốn cậu được hạnh phúc thôi, và trực giác của mình lại thấy sếp Lâm khá tốt, cho nên mình mong rằng quãng đời sau này của cậu có anh ta ở bên chăm sóc!”
Trần Thiên Di nghe đến đây cũng không hề thấy hối hận về chuyện mình muốn làm, cô đưa đôi mắt nhìn ra khơi, hàng mi giống như cánh bướm khẽ run lên.
[Khả Như, mình biết cậu chỉ muốn tốt cho mình thôi, mình rất vui vì điều đó! Còn chuyện của mình và anh Nhật Minh, thì mình đã có quyết định riêng rồi, mình nghĩ đó là quyết định đúng đắn!] Ít phút sau, cô lại nở nụ cười buồn giơ tay làm động tác cho Lê Khả Như xem.
“Thôi được rồi, cậu muốn thế nào thì cứ làm như vậy đi! Dù sao nếu không có ai hốt cậu đi, thì cậu vẫn còn có mình!” Cô ấy bật cười thành tiếng, rồi ôm chầm lấy Trần Thiên Di an ủi, hai người giờ phút này thật sự rất giống chị em trong nhà.
…
Buổi sáng mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt biển, Trần Thiên Di đã thức dậy, lại một ngày cô chuẩn bị ra ngoài biển đánh bắt hải sản giúp ngư dân ở đây. Mặc dù chỉ mới ở đây một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng cô thật sự rất thích không khí trong lành ở đây.
Cô nhắm mắt thật chặt, hít một hơi thật là sâu, ngửi mùi của biển xanh và cát trắng, chỉ bao nhiêu đó thôi đã khiến tâm trạng của cô hôm nay tốt hơn hẳn.
“Thiên Di, cậu xong rồi sao? Chúng ta đi thôi!” Lê Khả Như lúc này cũng vừa chuẩn bị xong, cô ấy vui vẻ nắm lấy tay của cô kéo đi.
Ra đến bãi biển, ở đây hiện tại đã có rất nhiều hải sản vừa cập bến, từng thúng cá tôm to đang đặt trên bãi cát. Dì của Lê Khả Như cũng đang tất bật chọn lựa, đôi tay nhuốm đầy sương gió và muối biển lại nhanh thoăn thoắt.
“Dì, để tụi con phụ dì nha!” Lê Khả Như lên tiếng nói.
Trần Thiên Di và cô ấy bắt tay vào công việc, dù có phần vất vả hơn công việc bán bánh ngọt của hai người, nhưng ở đây không khí lại rất là vui vẻ.
Được ngày đánh bắt thuận lợi như vậy, trên môi của những ngư dân ở đây đều là nụ cười, thành quả cực khổ đi sớm về khuya của họ thật không làm họ phải thất vọng. Bao nhiêu đây là hải sản, cũng làm cho họ có thêm một bữa cơm ngon, hay là một bộ quần áo mới rồi. Người dân ở đây hiền lành lại chất phác, đối với họ chỉ bấy nhiêu là đủ hạnh phúc.
“Woah!” Tay túm được một con cua rất to, Trần Thiên Di thích thú reo lên, rồi cô đưa nó khoe trước mặt Lê Khả Như. [Này, cậu nhìn xem!]
“To thật đấy, hôm nay chúng ta lại có một bữa hải sản ra trò rồi! Thiên Di, con to nhất mình sẽ để dành cho cậu!” Cô ấy mỉm cười đáp lại cô.
“Ah!” Tuy nhiên do không cẩn thận, Trần Thiên Di lại vô tình để con cua kẹp trúng tay của mình, cô giật mình đau đớn kêu lên.
_____🌼 To Be Continued 🌼_____