Cấp dưới của Lâm Nhật Minh là Trương Tuấn Kiệt, hắn là một người được xem là nhiều chuyện và lắm lời nhất sở cảnh sát. Cho nên chuyện anh có phải hay không đã biết tương tư, hắn thật sự rất tò mò.
“Sếp, nếu như anh có chuyện gì không giải quyết được khi yêu đương, anh có thể hỏi tôi! Chẳng hạn như giận dỗi, hay là muốn mua quà cho bạn gái, tôi đều có thể giúp đỡ!” Trương Tuấn Kiệt ánh mắt rạng rỡ nói thêm, bởi vì nói về vấn đều yêu đương trai gái, hắn cũng được xem là một người có kinh nghiệm.
“Tin tôi đập cho cậu một trận hay không? Mau đi nhanh lên!” Lâm Nhật Minh hết chịu nổi hắn, anh khó chịu đe dọa.
“Haizzz, tôi chỉ là muốn tốt cho anh thôi! Nếu như anh đã không cần, vậy thì tôi xin phép đi trước đây!” Trương Tuấn Kiệt nhìn thấy biểu hiện của anh như thế, hắn càng chắc rằng anh là đang có vấn đề với phụ nữ.
Nhưng khi hắn đi rồi, trong đầu của Lâm Nhật Minh lại xuất hiện thêm rất nhiều câu hỏi, và dường như tất cả đều chỉ liên quan đến Trần Thiên Di. “Chậc, rốt cuộc là bị làm sao vậy?”
…
Buổi tối khi tan làm, Lâm Nhật Minh không vội trở về nhà, anh đi tìm Trương Tuấn Kiệt và muốn hắn giải đáp cho mình một số chuyện. Chung quy anh hiện tại đã 28 tuổi rồi, nhưng vẫn chưa biết yêu là gì, vậy nên cần một quân sư như hắn ta là điều dễ hiểu.
“Đi uống rượu không? Tôi mời!” Lâm Nhật Minh choàng tay lên vai hắn nói.
“Sếp, anh bị cái gì vậy? Bình thường anh có uống rượu bao giờ đâu, không phải anh rất nghiêm khắc sao? Lúc nào cũng nói rượu bia hại sức khoẻ, làm sao giờ lại rủ tôi đi uống rượu rồi!” Trương Tuấn Kiệt thắc mắc hỏi.
“Có chuyện muốn hỏi cậu, đi nhanh lên, không tôi đổi ý bây giờ!” Lâm Nhật Minh nở nụ cười kỳ dị đáp.
Trương Tuấn Kiệt nhíu mày suy nghĩ, nhớ đến chuyện sáng nay, hắn liền gật đầu đồng ý. “Được, tôi sẽ đi với sếp!”
Hai người vừa ra đến cửa thì lại gặp Nguyễn Tâm Như, cô ta quả thật không thể không làm phiền đến Lâm Nhật Minh.
“Ủa, Tâm Như chưa về sao? Vừa hay chúng tôi đang tính đi uống r…ưm…ưm…” Trương Tuấn Kiệt nhìn thấy cô ta liền muốn rủ đi cùng, nhưng chưa nói hết câu đã bị Lâm Nhật Minh chặn lại rồi.
“Bây giờ bọn anh còn nhiệm vụ phải làm, đi trước nhé, em về nhà cẩn thận!” Anh vừa bịt miệng hắn, lại nhìn cô ta nói.
“Có cần em giúp không? Dù sao buổi tối em cũng rảnh!” Nguyễn Tâm Như bất chấp lại muốn đi theo.
“Không cần đâu, bọn anh tự làm được rồi!” Lâm Nhật Minh từ chối khéo cô ta, rồi nhanh tay kéo cái tên Trương Tuấn Kiệt nhiều chuyện kia lên xe.
Nguyễn Tâm Như nhìn theo chiếc xe đi rồi, cô ta liền nhíu mày không vui, không hiểu tại sao dù có làm thế nào, cô ta cũng không thể tiếp cận được anh. Cứ tưởng sau khi thu phục được Trương Mỹ Lệ thì khoảng cách của hai người sẽ gần hơn, nhưng cuối cùng lại chẳng có ích gì.
“Rồi sẽ có một ngày em nắm được trái tim anh!” Nói xong cô ta bực tức giẫm mạnh chân rời khỏi đó.
…
Ở một quán rượu nhỏ giữa trung tâm thành phố, hai người Lâm Nhật Minh và Trương Tuấn Kiệt đang ngồi ở quầy rượu nói chuyện. Mặc dù là mời người ta đi uống rượu, nhưng anh lại chỉ uống nước suối.
“Sếp, anh đang đùa tôi sao?” Trương Tuấn Kiệt không nhịn nổi nữa, hắn quay sang nhìn anh bằng đôi mắt bất mãn hỏi.
“Tôi chỉ nói mời cậu đi uống rượu, chứ có nói là uống rượu với cậu đâu!” Đáp lại hắn là câu trả lời nhạt nhẽo của anh.
“Được rồi, xem như anh đúng! Không uống cũng được, tôi tự uống một mình!” Trương Tuấn Kiệt không còn gì để nói, hắn nhận ly rượu từ người pha chế rồi uống cạn.
“Rồi, anh nói đi, rốt cuộc anh mời tôi đến đây là để nói cái gì? Có phải hay không là chuyện tình yêu!” Lúc này hắn đưa đôi mắt tò mò hỏi anh.
Lâm Nhật Minh thở dài một hơi, anh là đang lấy can đảm để nói chuyện với hắn, dù gì thì chuyện này cũng chẳng dễ nói cho lắm.
“Dạo này tôi cảm thấy hình như mình có cái gì đó lạ lắm, mà tôi cũng chẳng biết diễn tả như thế nào nữa! Mỗi khi nhìn thấy cô gái đó, là tim tôi lại đập loạn xạ cả lên! Nhưng tôi lại muốn được chạm vào cô ấy, muốn biết tất cả mọi thứ về cô ấy!” Sau khi thu hết can đảm, anh chậm rãi trả lời hắn.
“Sếp à, không có gì kỳ lạ đâu, vì anh đã thích cô ấy rồi! Chuyện này có gì đâu mà khó hiểu chứ? Là do bình thường anh cứng nhắc quá, cho nên đến cảm giác yêu thích cũng chẳng nhận ra!” Trương Tuấn Kiệt cảm thấy bản thân dự đoán như thần, hắn vỗ vai của anh nói thêm, cảm giác như đang làm cái gì rất có thành tựu lắm.
“Cậu nói thật chứ? Như vậy là đã thích rồi sao? Làm sao có thể chứ, tôi cũng chỉ mới vừa gặp cô ấy thời gian gần đây thôi, làm sao lại thích nhanh như vậy?” Lâm Nhật Minh còn không tin tưởng những lời hắn nói, anh càng không tin bản thân lại cảm nắng Trần Thiên Di nhanh như vậy, dù rằng cô thật sự rất có sức hút với anh.
Trương Tuấn Kiệt lại phì cười, hắn cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm, rồi mới tiếp tục giải thích. “Chính xác là như vậy đó sếp, đây được gọi là tiếng sét ái tình! Có những người chỉ vừa chạm mắt nhau một cái, vậy là đã yêu nhau say đắm, thời gian bao lâu đâu có quan trọng chứ!”
_____🌼 To Be Continued 🌼_____