Là Bởi Vì Anh Thích Em Nên Mọi Chuyện Mới Trở Nên Trùng Hợp

Chương 16: Cô Xem Tôi Là Đồ Ngốc Sao?

Về đến nơi, Lâm Nhật Minh thấy phòng ngủ của Trần Thiên Di tối om, nghĩ cô đã ngủ rồi, cho nên anh không muốn làm phiền. “Ngủ rồi sao?” Anh tiếc nuối nói.

Khi anh mở cửa nhà ra, thì chú chó nhỏ của anh đã lon ton chạy ra ngoài, Trương Mỹ Lệ hôm nay không có mang nó theo.

“Này, mày chạy đi đâu vậy? Lucky, quay lại đây mau!” Thấy chú chó chạy đi, anh vội đuổi theo nó.

Nhưng khi đi đến phòng của Trần Thiên Di, thấy cánh cửa bên ngoài khép hờ, anh đưa tay nhẹ đẩy cửa ra. Vì sợ cô xảy ra chuyện, cho nên anh đành phải vào xem khi chưa có sự đồng ý của cô.

“Thiên Di, cô ổn chứ?” Nói rồi anh đưa tay bật đèn lên.

Trần Thiên Di lúc này vẫn nằm dưới sàn nhà lạnh, cô nhíu mày từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Nhật Minh đang đứng trước mặt, làm cho cô giật cả mình.

“Không sao chứ? Mặt cô lại bị làm sao nữa vậy? Trong nhà có trộm sao? Để tôi gọi điện báo công an!” Thấy trong nhà đồ vật bị xới tung, anh còn tưởng là nhà có trộm. Lúc anh cầm điện thoại lên, cánh tay đã bị cô chụp lại.

Trần Thiên Di nén đau khó nhọc ngồi dậy, cô lắc đầu, không muốn anh làm to chuyện. [Là tôi tự ngã đó, không có trộm đâu, anh đừng báo!]

“Cô xem tôi là đồ ngốc sao? Lần trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, có ai tin là cô tự ngã mà thành như thế chứ?” Lâm Nhật Minh có phần giận dữ, anh không biết là cô đang muốn che giấu cho ai, mà mặt mày bê bết máu và vết bầm thế này, vẫn nhất quyết không chịu nói ra.

Trần Thiên Di gục đầu xuống thấp, cô cũng tự cảm thấy rằng lời nói dối của mình thật là ngu ngốc. Có một người cha như thế, nhưng cô vẫn không đành lòng tố cáo ông ta, có phải hay chăng là do tình thân trong cô quá lớn.

“Hức…” Bất ngờ cô lại bật khóc ngon lành như một đứa trẻ, cô cảm thấy bản thân mình thật sự rất vô dụng. Ngay cả lên tiếng để nói lên sự thật, cô cũng không thể.

“Cô đừng khóc chứ, tôi sai rồi, tôi không nên tức giận với cô!” Nhìn cô khóc như mưa, Lâm Nhật Minh chân tay luống cuống, anh cũng không biết làm sao để dỗ phụ nữ.

Mất một lúc lâu, Trần Thiên Di mới không khóc nữa. Lâm Nhật Minh lấy khăn lau đi những vết máu trên mặt cô, động tác nhẹ nhàng vì sợ làm đau cô.

“Cố chịu chút nhé, sắp xong rồi!” Vừa lau lại vừa suýt xoa, sau đó anh cẩn thận lấy thuốc bôi lên những vết bầm trên mặt cô.

“Òng…ọc…” Lúc này bụng của Trần Thiên Di lại reo lên, cũng đúng thôi, cả buổi chiều cô đã kịp ăn gì đâu.

“Tôi có mua đồ ăn khuya, nhưng giờ chắc cũng nguội rồi, chờ tôi làm nóng lại rồi mang cho cô!” Anh bôi thuốc xong liền đứng dậy, quay về phòng lấy thức ăn cho cô.

Ít phút sau, Lâm Nhật Minh đã mang hai bát cháo sườn nóng hổi sang, mùi thơm nức mũi khiến bụng của cô lại thêm cồn cào.

“Cô ăn đi cho nóng, cháo sườn ở đây rất là nổi tiếng!” Lâm Nhật Minh nhẹ đặt bát cháo trước mặt cô nói.

Trần Thiên Di là đói đến tay chân run rẩy rồi, cô không khách sáo nữa, mà cầm lấy muỗng cho thức ăn vào miệng. Lâm Nhật Minh nhìn cô ăn ngon miệng như vậy, bất giác anh cũng thấy no.

“Có ngon không?” Anh lại lên tiếng hỏi cô.

Trần Thiên Di động tác dừng lại, cô gật đầu nhẹ đáp lời anh.

Sau khi ăn uống xong, Lâm Nhật Minh còn ở lại giúp cô thu dọn đồ vật, rồi mới ôm chú chó nhỏ quay về. Nằm trên giường, nhớ lại nụ cười của Trần Thiên Di lúc nãy khiến anh khó chịu, trong mắt cô chỉ có đau thương và tuyệt vọng, làm anh day dứt không yên.



Sáng hôm sau anh dậy rất sớm, lại đưa chú chó nhỏ của mình đi tập thể dục quanh chung cư, vì muốn xem ngày hôm qua ai là người đã vào nhà của Trần Thiên Di, anh đã nhờ bảo an trích xuất camera. Biết được người đến là hai vợ chồng Trần Quốc Cường, anh gửi ảnh cho cấp dưới nhờ điều tra, anh muốn biết hai người họ là gì của cô.

“Lần sau có người lạ đến thì đừng cho họ vào, nếu họ là người xấu thì rất nguy hiểm! Các anh làm việc đừng lơ là cẩu thả như vậy!” Trước khi rời khỏi phòng giám sát, anh còn lên tiếng dặn dò bảo an.

“Vâng, chúng tôi đã biết rồi, xin lỗi vì phiền phức này!” Hai người bảo an liền gật đầu trả lời.

Nghe tin Trần Thiên Di lại nghỉ làm, Lê Khả Như buổi chiều tan ca liền chạy đến xem cô thế nào. Trông thấy gương mặt cô còn sưng, Lê Khả Như rất đau lòng.

“Thiên Di, là bọn họ sao? Ông ta là ba của cậu, sao có thể ra tay độc ác như vậy?”

[Không sao mà, mình…quen rồi!] Trần Thiên Di không muốn cô ấy lo lắng cho mình, liền gượng cười trấn an.

“Quen là quen thế nào được? Cậu vẫn chưa đủ khổ hay sao hả? Có ai làm ba như ông ấy không, chỉ thiếu điều là gϊếŧ cậu nữa thôi!” Lê Khả Như ấm ức thay cho cô nói, hai người thân với nhau như vậy, cô ấy làm sao không đau lòng.

Trong lòng Trần Thiên Di đắng ngắt, cô thật muốn nói với Lê Khả Như rằng, ngày hôm qua Trần Quốc Cường thật sự đã muốn gϊếŧ cô rồi. Trên cổ cô vẫn còn hằn dấu tay của ông ấy, may là đêm qua cô mặc áo cao cổ, cho nên Lâm Nhật Minh mới không nhìn thấy. Như vậy cũng hay, cô không muốn người khác phải thương hại mình.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____