Là Bởi Vì Anh Thích Em Nên Mọi Chuyện Mới Trở Nên Trùng Hợp

Chương 2: Cô Là Người Khiếm Thính Sao?

Từ đó đến nay Trần Thiên Di chỉ sống có một mình, những lúc cô đau ốm cũng không hề có người chăm sóc. Nhưng như vậy cũng chẳng sao, cô vẫn có thể sống tốt đến bây giờ. Đôi lúc quả thật có cô đơn, nhưng riết rồi cũng thành quen, cô không còn thấy đáng sợ nữa.

Trần Thiên Di bữa sáng đã ăn xong, cô đứng dậy dọn dẹp, mang chén bát đi rửa.

[Bà nội, mẹ, con đi làm đây! Buổi tối lại về cùng ăn cơm với hai người!] Cô đưa tay làm vài động tác trước hai di ảnh, rồi đeo máy trợ thính lên đi ra ngoài.



Vẫn như thường lệ, cô đi đến trạm xe buýt gần nhà, rồi chờ xe ở đó. Bởi vì ở trường học có quá nhiều người kì thị và bắt nạt, nên cô đã sớm nghỉ học từ lâu rồi.

Ở đất Sài Gòn xô bồ thế này, may mắn nhờ một người quen biết với bà nội, nên cô đã được vào làm việc ở một tiệm bánh kem nhỏ. Tuy mức lương ở đây không cao, nhưng cũng đủ cho cô trang trải cuộc sống khó khăn này.

Vừa bước đến cửa, đã có một cô gái bên trong chạy ra, nắm tay của Trần Thiên Di lôi vào trong.

“Thiên Di, cậu đến rồi! Cậu mau vào đây nhanh lên, hôm nay có món bánh mới đó!” Cô ấy mỉm cười nói lớn.

Cô gái này tên là Lê Khả Như, là một cô bạn làm chung với cô ở tiệm bánh, có lẽ cũng là người bạn thân duy nhất của cô.

“Này, cậu thử một chút xem có ngon không?” Cô ấy đặt một cái bánh nhỏ trước mặt cô, rồi mỉm cười nói.

Trần Thiên Di vốn cũng rất thích bánh ngọt, nên cũng hào hứng ăn thử một miếng. Hương vị béo ngọt nhưng không ngấy lập tức hòa tan trong miệng, làm cho người ta có cảm giác thích thú.

“Thế nào, có ngon không?” Lê Khả Như không nhịn được lại hỏi.

[Tay nghề của cậu càng lúc càng tốt lên rồi, bánh này rất ngon, mình rất thích!] Trần Thiên Di gật đầu, cô lại dùng tay tạo ký hiệu.

“Mình biết ngay là cậu sẽ thích mà, lần sau lại làm món mới cho cậu!” Lê Khả Như được khen liền cười tít cả mắt đáp.

Hôm nay là ngày cuối tuần, cho nên mọi người đến tiệm bánh rất đông, đa số là trẻ con và phụ huynh đi cùng. Nhờ vậy mà bánh đã rất nhanh liền bán sắp hết, lúc này Trần Thiên Di mới được nghỉ ngơi một chút.

Vốn đang sắp xếp lại mọi thứ trong cửa hàng, cô lại vô tình đánh rơi máy trợ thính, làm nó văng vào kẹt tủ. Bởi vì tủ bánh quá nặng, khe của nó lại hẹp, làm cô không thể nào mà lấy máy trợ thính của mình ra được.

Cô còn đang bận loay hoay với chiếc tủ, thì bên ngoài một vị khách đẩy cửa đi vào trong, đó là một người phụ nữ sang trọng. Nhìn sơ đã biết bà ấy là người có tiền, trên người toàn là hàng hiệu đắt đỏ, thần thái cao quý làm người ta phải ngước nhìn.

“Này cô, tôi đến đây để lấy chiếc bánh Tiramisu đã đặt hôm qua, cô mau lấy cho tôi đi!” Bà ấy cất giọng kiêu ngạo lên tiếng.

Nhưng bởi vì Trần Thiên Di đã làm rơi mất máy trợ thính, nên cô căn bản không thể nghe những gì bà ấy nói.

Người phụ nữ thấy mình bị làm lơ, bà ấy bắt đầu cảm thấy tức giận rồi. Đường đường là một quý phu nhân giàu có, há có đạo lý nào lại để một đứa nhân viên tiệm bánh khinh thường.

“Cô bị điếc hay sao hả? Tôi nói cô lấy bánh cho tôi ngay!” Bà ấy bắt đầu cao giọng, lớn tiếng hơn nữa.

Nhưng trong tiệm vẫn im bặt, Trần Thiên Di không có trả lời, cô vẫn đang cặm cụi tìm máy trợ thính. Người phụ nữ lúc này phẫn nộ đến rồi cực điểm, bà ấy không giữ bình tĩnh nổi nữa, nhanh chân đi đến nắm chặt tay của cô thô bạo kéo lên.

“Con nhỏ này, mày bị làm sao hả? Những lời tao nói mày không nghe thấy à? Mày là cố tình giả câm giả điếc, hay là bị câm điếc thật?” Bà ấy siết mạnh tay, làm cô vô cùng đau đớn.

Nhìn người phụ nữ vẻ mặt hung dữ thế này, Trần Thiên Di vô cùng sợ hãi, nhưng cô lại không biết làm sao, cô vốn không biết bà ấy nói gì, chỉ có thể ú ớ vài từ.

“Ah…ah…ô…”

“Con nhỏ này, mày đang chọc điên tao đấy à?”. Người phụ nữ này không hiểu, bà ấy tưởng cô trêu chọc mình, lại càng thêm tức giận.

Trần Thiên Di lúc này đôi mắt đã ươn ướt, bởi vì hôm nay Lê Khả Như có chuyện, nên cô ấy đã đi về từ sớm rồi. Bánh mà người phụ nữ này đặt cũng là đặt từ cô ấy, cho nên cô không hề biết bà ấy là ai.

Còn đang hoảng sợ không biết nên làm thế nào, thì bên ngoài lại có một người khách đẩy cửa đi vào. Là một người đàn ông cao to, anh ta trên người mặc áo thun quần jean đơn giản, gương mặt anh tuấn hoàn hảo.

Trông thấy cảnh tượng trước mắt, anh ấy cũng liền đi đến. “Thưa bà, có chuyện gì từ từ nói! Bà không thấy là cô ấy đang sợ hãi sao?”

“Cậu thì biết cái gì? Con ranh con này dám khinh thường tôi, còn ở đây làm bộ giả câm giả điếc, hỏi làm sao tôi không tức giận cho được?” Bà ấy nhìn anh ta lớn giọng thanh minh.

“Giả câm sao? Tôi thấy cô ấy không có lý do để làm vậy đâu!” Anh ta nhẹ giọng đáp.

Bỏ qua khuôn mặt tức giận của bà ấy, anh tiến đến nhìn Trần Thiên Di hỏi chuyện. “Cô gái, cô có nghe thấy tôi nói gì không?”

Trần Thiên Di ánh mắt mờ mịt, cô không biết anh đang nói cái gì. Người đàn ông này thấy cô như vậy, liền bắt đầu sử dụng ngôn ngữ ký hiệu.

[Cô là người khiếm thính sao? Nếu đúng thì gật đầu nhé!]

_____🌼 To Be Continued 🌼_____