Hoắc Hiền nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quay đầu lại thấy chỉ có một mình Liễu Như Lam, vẻ mặt bà ấy lại đông cứng, không được tốt cho lắm, đợi khi bà ấy đến gần mới hỏi: “Cô ta lại tố cáo Đình Đông chuyện gì trước mặt bà cái gì à? Sắc mặt khó coi đến như vậy? “
Liễu Như Lam ngồi xuống bên cạnh ông ấy, đưa mắt nhìn xa xăm một lúc lâu rồi mới nói: “Ông à, lần trước ông nhờ tôi tìm bạn trai cho Hoan Hoan, tôi tìm toàn những thanh niên điển trai từ các danh gia vọng tộc. Vốn dĩ tôi nghĩ rằng mấy ngày nữa sẽ bảo con bé chọn một người trong số đó để gặp mặt, không ngờ Hoan Hoan lại giấu chúng ta một chuyện rất quan trọng.”
“Con bé có chuyện gì giấu chúng ta à?”
Liễu Như Lam thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chồng mình: “Con bé ở nước ngoài đã sinh một cô con gái với một người nước ngoài.”
Sắc mặt Hoắc Hiền biến đổi, bàn tay đang đặt trên tay vịn xe lăn đột nhiên nắm chặt: “Bà nghe ai nói đó?”
“Vừa rồi Hướng Đoá Di nói với tôi, còn nữa…” Bà ấy cau mày, do dự không dám nói.
“Còn gì nữa? Chẳng lẽ con bé đã kết hôn với người nước ngoài đó rồi à?”
Nhìn thấy sự khích động của ông ấy, Liễu Như Lam không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu bà ấy nói cho ông ấy tất cả những tin tức mà Hướng Đoá Di đã mang đến. Nghĩ đi nghĩ lại, bà ấy quyết định sẽ giấu trước, đồng thời trong lòng cũng đã quyết định.
“Chắc là không có kết hôn đi, ông đừng nóng, buổi chiều tôi sẽ đi xem một chút, sau khi quay về sẽ nói cho ông biết.”
“Tôi cũng đi.” Hoắc Hiền thấp giọng nói: “Tôi muốn ngay mặt nghe con bé nói rốt cuộc là như thế nào.”
“Cơ thể của ông không tốt, không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ông vẫn nên ở nhà chờ tôi đi.”
Hoắc Hiền trầm mặc không nói, sắc mặt âm u đáng sợ.
Liễu Như Lam thở dài, đứng dậy và đẩy ông ấy trở về phòng.
************************
Mí mắt cứ giật giật khiến tâm trạng của Sầm Hoan bất an, luôn cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
Cô dẫn con gái đi vòng quanh siêu thị mua một số đồ gia dụng và đồ ăn vặt, khi đến quầy tính tiền thì cô gái nhỏ ríu rít muốn mua nước ngọt có ga nên cô đành phải quay lại khu vực nước giải khát.
Cô lấy hai chai, cô gái nhỏ đứng dậy khỏi giỏ hàng, bỏ thêm một chai vào: “Mẹ quên lấy cho ông cậu rồi.”
Cô mỉm cười, xoa xoa mái tóc xoăn của con gái, đang định đẩy cô bé đến quầy thu ngân thì phía trước vang lên một giọng nam: “Chị Hoan?”
Sầm Hoan ngạc nhiên nhìn lên và thoáng thấy một khuôn mặt điển trai với nụ cười dễ chịu.
“Tiểu Diêu?” Cô liếc nhìn giỏ hàng chất đầy đồ dùng hàng ngày trong tay cậu ta, có hơi kinh ngạc vì một cậu con trai lại đi siêu thị mua những thứ này.
Tiểu Diêu dường như đoán được những suy nghĩ trong lòng của cô, nên giải thích: “Tôi là lao động không công, bị mẹ tôi kéo đi cùng để mua hàng. Bà ấy đang ở khu hải sản bên kia, tôi đến đây để lấy một ít đồ uống. Không ngờ lại trùng hợp gặp được hai người.”
Vừa nói, cậu ta vừa lấy từ trong xe hàng ra một túi kẹo lớn trêu Tranh Tranh: “Gọi chú đi, túi kẹo này sẽ là cô cháu.”
Cô gái nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói: “Ăn nhiều đường răng sẽ sâu đó, cháu không thèm đâu.”
Tiểu Diêu không ngờ mình lại bị con bé làm cho hớ tận mấy lần, tỏ vẻ cay đắng nói: “Vậy chú cầu xin cháu gọi chú một tiếng có được không?”
Tâm trạng cô bé hôm nay rất tốt, gọi một tiếng như tặng cho, khiến cho Tiểu Diêu vui đến mức buông xe mua hàng chạy tới ôm lấy cô bé.
“Chị Hoan, tôi đến khu đồ chơi chọn một món đồ chơi tặng cho Tranh Tranh để bù quà gặp mặt ngày hôm đó, chị đợi tôi nhé.”
Sầm Hoan còn chưa kịp lên tiếng, Tiểu Diêu đã bế cô bé rời đi rồi.
Cô đành phải kéo hai chiếc xe đẩy hàng sang một bên và đứng đợi.
Một lúc sau, Tiểu Diêu bế cô gái nhỏ trở lại, theo sau là La Mỹ Vi đang đẩy một chiếc xe đẩy hàng khác, trong đó chất đầy đồ chơi, rõ ràng tất cả đều là mua cho cô nhóc đó.
“Dì La.” Sầm Hoan mỉm cười chào hỏi bà ấy trước.
La Mỹ Vi đi tới một chút, trên khuôn mặt tràn ngập nụ cười.
“Hoan Hoan, chúng ta thật sự là có duyên đi đâu cũng có thể gặp nhau.”
Sầm Hoan mỉm cười, chỉ vào những món đồ chơi trong giỏ hàng của bà ấy và nói: “Những món đồ chơi này ở nhà đều có rồi, không cần phải mua chúng đâu.”
“Đều có rồi sao? Tiểu Diêu đem đi đổi đi.”
“Không cần, dì La, đồ chơi của con bé sắp xếp đầy phòng rồi.”
Nghe cô nói, La Mỹ Vi cũng không kiên quyết nữa: “Vậy cùng nhau ăn một bữa thì sao? Gần trưa rồi.”
“Buổi chiều con còn phải đi làm, chắc là không kịp, để lần sau đi nhé.” Sầm Hoan nói dối, thật ra bởi vì hai mẹ con nhiệt tình như vậy khiến cô có chút chống đỡ không nổi, mà hiện tại cô lại bồn chồn không yên, hoàn toàn không có tâm trạng để đi xã giao.
“Vậy được thôi, bảo Tiểu Diêu cùng đi tính tiền, sau đó để thằng bé đưa hai đứa về, dì sẽ kêu tài xế đến đón dì sau.”
Sầm Hoan muốn từ chối, nhưng Tiểu Diêu đã đáp lời rồi đưa cô nhóc cho La Mỹ Vi bế, sau đó đẩy mấy xe hàng đi thanh toán.
La Mỹ Vi bế cô nhóc bước ra khỏi, Sầm Hoan đi theo sau.
Đợi gần 20 phút, Tiểu Diêu cuối cùng đã thanh toán xong và đi ra, còn tài xế của La Mỹ Vi cũng đã đến. Tiểu Diêu đặt đồ đạc của Sầm Hoan vào cốp xe của mình, Sầm Hoan thấy rằng thực sự không thể từ chối được nữa, vì vậy cô đành phải chấp nhận lòng tốt của hai mẹ con này.
“Chị Hoan, buổi tối khi anh rể nhìn thấy tôi sắc mặt không được tốt cho lắm, có phải là anh ấy đã hiểu lầm gì rồi không?”
Lên xe, Tiểu Diêu đột nhiên hỏi.
Khi Sầm Hoan nghe cậu ta gọi là anh rể, phải mất một lúc cô mới nhận ra rằng cậu ta đang ám chỉ cậu nhỏ, lỗ tai cô nóng lên và lắc đầu.
“Mẹ, anh rể là cái gì?” Cô nhóc trong l*иg ngực đột nhiên hỏi một câu như thế.
Sầm Hoan sững người, đang cảm thấy xấu hổ, thì nghe Tiểu Diêu nói: “Tranh Tranh, anh rể là chồng của chị. Chú gọi mẹ của cháu là chị, vì vậy chồng của mẹ cháu chính là anh rể của chú.”
Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Sầm Hoan, nửa hiểu nửa không: “Vậy chồng của mẹ là ai?”
Sầm Hoan đau đầu giật giật khóe miệng, thật sự sợ Tiểu Diêu lại nói thêm gì nữa, vội vàng chuyển đề tài: “Tiểu Diêu, sao hai người lại đi đến một siêu thị xa như vậy để mua đồ?”
“Bởi vì siêu thị này cũng thuộc sở hữu của gia đình tôi, nên mẹ tôi đột nhiên nảy ý định, khoảng thời gian này muốn đi mua đồ đều luân phiên ghé thăm siêu thị của mình, nói là phù sao không chảy ra ruộng ngoài.”
Hai người nói chuyện qua lại, đã đến căn hộ, Tiểu Diêu xuống xe, giúp xách đồ lên lầu.
Sầm Hoan giữ cậu ta lại ăn trưa cậu ta mới rời đi.
Dọn dẹp nhà bếp xong, cô đang dỗ con gái ngủ trưa thì trên ghế sô pha ở phòng khách, liếc thấy chiếc áo khoác mà Tiểu Diêu cởi ra quên không mang đi, cô đang suy nghĩ xem có nên gọi điện thoại bảo cậu ta đến lấy không thì chuông cửa reo lên.
Cô còn tưởng rằng Tiểu Diêu mới nhớ ra mình chưa lấy áo khoác nên đã quay ngược lại, đi tới cửa cô cũng không xem đó là ai mà đã mở cửa ra, kết quả vừa mở cửa liền nhìn thấy người đứng bên ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy trở nên tái nhợt ngay lập tức.
“Không mời bà vào sao?” Khuôn mặt của Liễu Như Lam không chút biểu cảm nhìn cô, giọng điệu không nóng không lạnh, nghe không ra bất kỳ cảm xúc gì.
Sầm Hoan né người nhường đường.
Liễu Như Lam đi vô và đứng ở lối vào, Sầm Hoan vừa định nói rằng không cần thay giày, cô nhìn thấy bà ấy đã cúi xuống và lấy một đôi dép lê mới toanh từ tủ giày ra để thay, sau đó mới đi về phía phòng khách.
Sầm Hoan run rẩy đi theo sau.
Cô đoán rằng Liễu Như Lam đột nhiên đến thăm, có lẽ là do Hướng Đoá Di đã nói với bà ấy mọi chuyện rồi, bà ấy đến tìm cô để hỏi cho ra lẽ hay là muốn tính sổ với cô đây?
Trong phòng khách, Tranh Tranh đang ngồi trên thảm chơi đồ chơi, Liễu Như Lam ngay lập tức nhìn thấy cô bé, bà ấy biết rằng Hướng Đoá Di đã không nói dối, Sầm Hoan quả thực đã sinh con gái ở nước ngoài.
Bà ấy đi tới, đứng yên trước mặt Tranh Tranh, một chân giẫm lên đồ chơi của Tranh Tranh, Tranh Tranh ngẩng mặt lên, nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ, chớp chớp mắt nói: “Bà ở, bà giẫm trúng đồ chơi của cháu rồi.”
Liễu Như Lam cúi đầu, lùi lại một chút, rồi lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt, cau mày.
“Bao nhiêu tuổi?” Bà ấy hỏi Sầm Hoan ở phía sau.
Sầm Hoan đến bên con gái và ngồi xổm xuống, cất đồ chơi và bế cô bé lên.
“Đã gần ba tuổi rồi.”
“Vậy mà cháu vẫn luôn giấu tất cả mọi người?” Liễu Như Lam hơi cao giọng: “Cháu có biết ông ngoại của cháu đã sốc như thế nào khi biết chuyện này không?”
Sầm Hoan ôm con gái, im lặng không nói gì.
“Ông ấy còn bảo bà đi khắp nơi tìm bạn trai cho cháu, kết quả thì sao?” Trong lời nói Liễu Như Lam hình như tràn đầy sự thất vọng: “Vốn ông ấy muốn đi cùng với bà, nhưng bà lo ông ấy không thể chịu nổi những kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, cho nên mới đến một mình.”
Sầm Hoan nắm lấy tay con gái, lòng bàn tay ướt và lạnh.
“Hướng Đoá Di có đến tìm bà, bà nghĩ chắc là cháu cũng biết tại sao bà lại đến đây. Về những lời mà cô ta nói nói, bao gồm cả chuyện cháu và Đình Đông—”
“Bà à, cháu có thể dỗ con bé ngủ trước được không?” Cô không muốn để con gái nghe thấy những chuyện này.
Liễu Như Lam liếc nhìn cô nhóc bé nhỏ trong lòng cô, đứa trẻ vẫn đang tò mò nhìn bà ấy, đôi mắt to màu xanh đang đảo, giống như ngọc bích, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Nói thật, cho dù từ đó đến giờ bà ấy đều không thích Sầm Hoan, nhưng bà ấy cũng không thể ghét đứa trẻ này, vừa rồi khi nghe con bé gọi mình là bà, bà ấy đã ảo tưởng rằng đứa trẻ trước mắt là con gái của con trai bà ấy, là cháu của bà ấy.
Thấy bà ấy cứ nhìn chằm chằm mĩa vào con gái mình, Sầm Hoan đột nhiên hoảng loạn vô cùng, cũng không đợi bà ấy đồng ý, cô đã bế con gái lên và đi vào trong phòng.
Liễu Như Lam nhìn cách bài trí trong phòng, mặc dù không xa hoa nhưng đâu đâu cũng toát lên một vẻ đẹp thoải mái, khiến người ta cảm thấy ấm áp như ở nhà.
Trên tủ TV có một khung ảnh nhỏ khoảng 6 tấc, bà ấy lại gần nhìn rõ ràng đó là một tấm ảnh “gia đình hạnh phúc”. Trong ảnh, Sầm Hoan ôm con gái, nở nụ cười hạnh phúc trên môi, Hoắc Đình Đông từ phía sau ôm lấy hai mẹ con cô, nhìn hai mẹ con cô với ánh mắt cưng chiều và yêu thương.