Đông Sầm Tây Cữu

Chương 133

Khi Hoắc Đình Đông trở về phòng ngủ, Sầm Hoan đã ngủ say, hơn nửa cái chăn trượt xuống đất, cơ thể cô co lại thành một khối, dưới ánh đèn dịu nhẹ, hàng mày xinh đẹp của cô khẽ cau lại, bên má còn sót lại vết ướt nhạt.

Anh đi qua, cúi người nhặt chăn đắp lên cho cô. Lúc anh giúp cô lau đi vết ướt bên má, Sầm Hoan đột nhiên nhúc nhích, sau đó hai tay đưa ra hươ loạn, anh đoán là cô đang mơ thấy ác mộng, bắt lấy tay cô muốn vỗ về cô, nhưng lại bị cô nắm lấy áo sơ mi.

“Sầm Hoan?” Hoắc Đình Đông gọi cô, giọng nói pha lẫn chút dịu dàng khó thấy.

Nhưng Sầm Hoan lại không nghe thấy, cô xoắn hàng mày lại, nắm lấy áo sơ mi của anh, vô thức thì thầm: “Cậu nhỏ, tha cho em…”

Nghe thấy cô đến trong mơ cũng cầu xin anh tha cho, hô hấp của Hoắc Đình Đông đột nhiên nghẹn lại, l*иg ngực giống như bị ai đó đấm cho một cái.

Anh nhìn chằm chằm đôi mắt đang nhắm chặt của Sầm Hoan, tách ngón tay cô ra từng chút một, bỏ tay cô vào trong chăn, sau đó vỗ về cô chìm vào giấc ngủ say lần nữa.

Không biết đã qua bao lâu, Hoắc Đình Đông đột nhiên nghĩ đến gì đó, nhìn cô đang ngủ say, sau đó đứng dậy rời khỏi căn hộ của cô, trở về công ty nhận một phần tài liệu quan trọng.

Mà sau khi anh rời khi được một lúc, Sầm Hoan bị cảm giác đói cồn cào khiến cho tỉnh giấc.

Sau khi nhìn xung quanh không thấy Hoắc Đình Đông, cô mới đoán là anh đã đi rồi.

Sầm Hoan quay đầu nhìn đồng hồ ở đầu giường, thấy chỉ mới rạng sáng, cô bò dậy đi vào nhà bếp tìm đồ ăn, mở tủ lạnh ra nhìn thấy bên trong trống không, cô mới nhớ ra hôm qua tủ lạnh đã trống rồi, mà tối nay cô lại cùng anh tham gia buổi tụ họp của đám bạn từ bé, vốn dĩ không có thời gian đi siêu thị mua đồ ăn.

Bụng đói đến hơi khó chịu, Sầm Hoan vừa uống một chút nước lót dạ, vừa vo gạo nấu cháo trắng, sau đó về phòng tắm rửa tẩy trang, đợi khi ra ngoài đã có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của cháo trắng.

Sầm Hoan bỏ chút đường vào, sau đó đổ ra một cái chén to, để nó mau chóng nguội bớt.

Lúc tiếng mở cửa vang lên, đúng lúc cô không kịp chờ đợi mà ăn ngụm đầu tiên, cháo kê mềm dẻo bỏ vào trong miệng, khiến cô nóng đến thè đầu lưỡi ra, sau đó lại rụt về, mùi vị gì cũng không nếm được đã nuốt hết xuống.

Hoắc Đình Đông đi vào, nhìn thấy dáng vẻ này của cô, hơi dở khóc dở cười mà đi qua, đưa cái túi trong tay qua: “Ăn cái này đi, cháo đợi nguội chút rồi hãy ăn.”

Sầm Hoan liếc nhìn đồ ngọt được đựng trong túi một cái, hừ một tiếng, tự mình ăn cháo của mình.

Hoắc Đình Đông cong khoé môi, kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh cô, lấy một hộp bánh đậu đỏ ra khỏi túi, mở ra, lấy một miếng nhỏ trong hộp đưa đến bên miệng cô.

Sầm Hoan trừng mắt nhìn miếng bánh đậu đỏ sáng bóng dưới ánh đèn bên miệng mình, vô thức nuốt nước bọt, nhưng vẫn rất có khí phách mà dời mắt đi.

Hoắc Đình Đông nhướng mày: “Vẫn còn giận anh vì đã dẫn em tham gia buổi tụ họp sao?”

Sầm Hoan không lên tiếng, nghĩ đến cảnh tượng lúng túng của mình trong buổi tụ họp, mi tâm bất giác cau lại.

“Ngày mai còn phải đi làm đó, đừng giận nữa, ăn xong rồi yên tâm ngủ đi.” Hoắc Đình Đông dỗ cô, mặc dù không hề dịu dàng chút nào, nhưng bỗng nhiên khiến vành mắt Sầm Hoan đỏ lên.

Anh chính là như vậy, cho dù từ trước đến giờ không hề dịu dàng, nhưng chỉ cần anh nói vài lời nhận sai thì sẽ có thể dễ dàng khiến cảm xúc của cô dao động, khiến cô không còn tức giận nổi nữa.

“Em biết tối nay anh cố ý dẫn em đi gặp đám bạn từ nhỏ của anh.” Sầm Hoan đột nhiên mở miệng, giọng nói có hơi khàn.

Hoắc Đình Đông im lặng nhìn chằm chằm cô, nghe cô tiếp tục nói: “Em không biết tại sao anh lại đột nhiên trở nên nghĩ thoáng như vậy, giống như không hề lo lắng nếu như người khác biết quan hệ giữa anh và em thì sẽ nhìn chúng ta như thế nào, em rất muốn biết tại sao, nhưng anh luôn không nói cho em biết.”

Hoắc Đình Đông nghe ra được sự giằng co và hoảng sợ trong lòng cô, anh để bánh đậu đỏ vào trong miệng cô, nghiêng người qua mặc kệ cô giãy giụa mà bế cô ngồi lên đùi mình.

“Sầm Hoan, bây giờ anh không cách nào cho em bất kỳ câu trả lời nào. Nhưng em phải tin tưởng anh, anh sẽ không làm tổn hại đến em, việc em cần làm là phải tin tưởng anh trăm phần trăm, làm theo lời anh nói, những việc khác em không cần nghĩ đến, cứ giao tất cả cho anh, anh sẽ cho em một tương lai hạnh phúc.”

Tương lai hạnh phúc?

Sầm Hoan thầm nói mấy chữ này, rõ ràng đậu đỏ trong miệng ngọt đến phát ngán, nhưng trong lòng cô lại chát chúa.

Với quan hệ của anh và cô, hai người làm sao có thể có tương lai được? Huống chi còn là một tương lai hạnh phúc, quả thật là người ngốc nói mê mà.

Hoắc Đình Đông cảm nhận được sự nghi ngờ của Sầm Hoan thông qua biểu cảm của cô, nhưng cũng không giải thích nhiều, chỉ nói: “Cho anh thêm chút thời gian, đợi anh xử lý xong tất cả mọi chuyện, đến lúc đó anh sẽ đưa em ra nước ngoài giải khuây.”

“Em không muốn.” Sầm Hoan từ chối: “Em muốn ở cùng con gái.”

“Đương nhiên là sẽ dẫn bé con theo.”

Nghe anh nói như vậy, Sầm Hoan nâng mắt liếc nhìn anh: “Con gái em sẽ không thích bị người ta nói là con hoang đâu.”

Sắc mặt Hoắc Đình Đông cứng lại, ôm cô không nói gì.

“Em phải ngủ đây, anh cũng về đi.” Sầm Hoan gỡ tay đang vòng ôm lấy mình ra, vừa định ngồi dậy, tay của anh lại vòng lên.

“Đuổi anh đi?” Hoắc Đình Đông liếc xéo cô, khẽ hừ một tiếng rồi bế cô đi về phía phòng ngủ.

Sầm Hoan sợ mình rớt xuống, hai tay ôm lấy cổ anh, biết rằng cho dù mình có nói gì, anh cũng sẽ không rời đi, nên cũng lười nói tiếp nữa.

Hoắc Đình Đông sắp xếp cho cô xong, tự mình cũng cởϊ áσ đi vào phòng tắm tắm rửa, sau đó nằm xuống bên cạnh cô.

Nhiệt độ ngày càng xuống thấp, Sầm Hoan lại vô cùng sợ lạnh, một mình làm ổ trên giường cũng không nóng nên được, nhưng Hoắc Đình Đông vừa lên giường cô đã có thể cảm nhận được nguồn nóng tỏa ra từ trên người anh, khiến cô bất giác nhích từng chút về phía anh, cuối cùng chẳng cần anh tự mình ra tay, cô đã chủ động chui vào lòng anh, hấp thụ hơi nóng trên người anh khiến cô cảm thấy ấm áp và thoải mái hơn.

Thực ra có một người làm ấm giường cho mình vào mùa đông cũng không tệ, trong lòng Sầm Hoan cảm thán trong lúc ý thức mơ hồ, sau đó đầu óc trống rỗng.

Cô hoàn toàn không biết rằng có một đôi mắt nhìn chằm chằm dáng vẻ cô ngủ say, mà mất ngủ cả đêm.



“Buổi tối có lẽ anh không có thời gian ăn cơm cùng em.” Buổi sáng lúc Hoắc Đình Đông đưa Sầm Hoan đến bệnh viện, anh nói với cô.

Sầm Hoan gật đầu.

“Thực ra không chỉ là tối nay, có lẽ tối ngày mai hoặc là tối ngày mốt, anh cũng không có thời gian ở cùng em.” Anh lại bổ sung một câu.

Sầm Hoan vẫn gật đầu như cũ, ánh mắt chuyển ra bên ngoài cửa sổ, che giấu đi sự mất mát bất giác hiện lên trên mặt.

“Em không hỏi anh đi làm gì sao?” Hoắc Đình Đông rút thời gian ra nhìn cô một cái, hỏi.

“Em hỏi thì anh sẽ nói cho em biết sao?”

“Không.”

Sầm Hoan bĩu môi: “Vậy tại sao em phải hỏi?”

“Anh tưởng rằng ít nhiều gì em cũng sẽ có chút không nỡ anh.” Giọng điệu Hoắc Đình Đông trêu ghẹo.

Sầm Hoan ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, sắc mặt anh nghiêm nghị, không hề giống như đang đùa giỡn với cô chút nào, khiến cô hoài nghi liệu người đàn ông vừa nói với giọng điệu trêu chọc vừa rồi rốt cuộc có phải là anh hay không.

Xe vẫn chưa đến cổng bệnh viện, Sầm Hoan đã bảo anh dừng xe.

Hoắc Đình Đông dừng xe lại, thấy cô yên lặng mở cửa xe bước xuống, vào lúc cô đóng cửa xe, anh gọi cô lại: “Cách Lương Hựu Tây xa một chút.”

Sầm Hoan ngẩn ra, sau đó cười khổ đóng cửa xe lại, xoay người rời đi.

Hoắc Đình Đông nhìn bóng dáng dần đi xa của cô, lấy điện thoại từ tủ đựng đồ gọi vào một số điện thoại, sau khi kết nối thì mở miệng nói: “Đặt cho tôi chuyến bay đến London sớm nhất trong tối nay.”

“Bác sĩ Sầm, trưởng khoa Hồ bảo cô đến phòng làm việc của ông ấy một chuyến.”

Vừa đến khoa, Sầm Hoan đã nghe đồng nghiệp nói.

Cô trở về phòng chẩn đoán tay chiếc áo blouse, sau đó mới đi đến phòng làm việc của chủ nhiệm Hồ.

Cô gõ cửa rồi bước vào: “Chủ nhiệm Hồ, ông tìm tôi?”

Hồ Nhậm Hải đang nghe điện thoại, dùng tay ra hiệu bảo cô đợi một chút, sau khi cúp máy mới nói: “Bác sĩ Sầm, sáng nay tôi vừa nhận được điện thoại của bác sĩ Lục, trong nhà cậu ta có việc nên hôm nay xin nghỉ phép, vì vậy ca trực hôm nay của phòng khám phải để cô thay cậu ta, cô cảm thấy thế nào?”

“Được.”

“Vậy cô đi chuẩn bị một chút đi.”

Sầm Hoan gật đầy, lúc xoay người lui ra khỏi phòng làm việc, tay vừa chạm lên cửa, còn chưa dùng sức thì cửa đã tự mở ra.

Cô hơi ngạc nhiên, nâng mắt thì chạm vào đôi mắt đen cũng đang ngẩn ra.

“Hựu Tây, cậu đến rồi à? Vào đây ngồi một chút trước, tôi ra ngoài vài phút rồi quay lại ngay.”

Hồ Nhậm Hải như cảm nhận được sự không bình thường, nên gọi một tiếng rồi đi ra ngoài cửa.

Sầm Hoan lúng túng lùi ra sau vài bước nhường đường cho anh ta.

Hồ Nhậm Hải đi xa rồi, Lương Hựu Tây mới đi vào, nhưng không nói gì cả, đi thẳng đến ghế mềm trong phòng làm việc của Hồ Nhậm Hải ngồi xuống, tư thế nhàn hạ lại tuỳ ý.

Sầm Hoan có nghe y tá trong khoa nhắc qua rằng Hồ Nhậm Hải và viện trưởng Tịch là đàn anh đàn em trong trường đại học, nên cũng chẳng kỳ lạ khi Lg của khoa ngoại não lại xuất hiện ở khoa tiết niệu trong thời gian làm việc.

Cô nhìn dáng vẻ lạnh lùng không định để ý đến cô của anh ta, nhớ đến hôm qua lúc ở nhà ăn nhân viên, anh ta đến nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái, nên cô cũng chẳng có ý định muốn bắt chuyện với anh ta.

Đang định rời đi, phía sau truyền đến giọng nói tự chế nhạo: “Không còn tôi quấn lấy, có phải em sống rất tự do và thoải mái không?”

“Em cũng thật là máu lạnh, hôm đó tôi còn chưa hết cảm đã bị em đuổi đi, bay về trong đêm, cả người chỉ còn lại nửa cái mạng, vậy mà em đến hỏi thăm cũng chẳng hỏi được một câu.”

Sầm Hoan muốn nói cô vẫn luôn liên lạc với anh ta, nhưng điện thoại của anh ta tắt máy, cô vốn dĩ không thể tìm được anh ta. Nhưng cô suy nghĩ lại thì thấy dù có nói ra thì sao? Nếu cô đã không cách nào đáp lại tình cảm của anh ta, vậy thì cứ để cho anh ta hiểu lầm cô đi, dù sao cũng tốt hơn là anh ta lại quấn lấy cô, để hai người đều sống tốt hơn.

Cô không nói lời nào mà đi ra ngoài, ở phía sau, ánh mắt Lương Hựu Tây nhìn cô giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.