Đông Sầm Tây Cữu

Chương 129

“Cháu hối hận cái gì?” Hoắc Đình Đông ngẩng đầu hỏi cô, đôi mắt đen sâu không thấy đáy kia càng thêm đáng sợ trong bóng đêm.

Sầm Hoan nhắm mắt lặng lẽ rơi lệ, không dám nhìn biểu tình trên mặt anh.

Cô hối hận đẩy cánh cửa phòng tắm ra, hối hận cùng anh về nhà, hối hận tò mò về thỏi son kia, hối hận khi anh say rượu ở lại chăm sóc anh, hối hận vì đau lòng vì anh không được ai yêu thương nên mới nhất thời xúc động…

“Cháu hối hận vì đã yêu cậu sao?” Hoắc Đình Đông trả lời thay cô, mà tay cũng không nhàn rỗi, thành công cởi nốt vật che chắn cuối cùng còn lại trên người hai người, thân thể nóng bỏng của anh đè lên cô không chừa lại một khe hở, chỗ ngang ngược kia kiêu ngạo đặt ở giữa hai chân cô chuẩn bị ngẩng đầu.

Hoắc Đình Đông liếc cô một cái rồi nhẹ nhàng thở dài, bàn tay phủ lên gương mặt cô, khi anh chạm đến gò má ướt lạnh thì ngẩn người một cái, hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại.

Rõ ràng cô yêu anh, cũng không ghét bọ sự gần gũi của anh, nhưng tại sao cô lại nhiều lần đẩy anh ra, thậm chí còn rơi nước mắt chứ?

“Rốt cuộc cháu đã lừa cậu chuyện gì ?” Anh hôn lên môi cô, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô, hỏi.

Sầm Hoan lắc đầu, vẫn không dám mở mắt ra, sợ bị anh nhìn thấy sự bối rối trong mắt mình.

“Không có à?” Anh nghi ngờ híp mắt lại, há mồm cắn một cái lên bờ vai mềm mại của cô.

Sầm Hoan đau đến mở mắt, đáy mắt lấp lánh ánh nước.

"Sầm Hoan, nếu cháu có chuyện gì giấu cậu, bây giờ cháu nói ra thì cậu còn có thể tha thứ cho cháu.” Giọng điệu gần như dụ dỗ của anh vang lên.

Sầm Hoan nhớ tới chuyện cô đã hứa với mẹ mình đợi một lúc nào đó, cô sẽ nói cho cậu nhỏ biết chuyện cô có một người con gái, nhưng rồi lúc này cô lại do dự, nếu cô nói cho anh biết, liệu anh có thể…

“Cháu không nói có phải là muốn cậu chính miệng hỏi Tần Qua hay không?”

Sầm Hoan liếc mắt, vội vàng lắc đầu: "Không liên quan đến chuyện của Tần Qua đâu ạ, cậu đừng quấy rầy cuộc sống của cậu ấy. ”

Cô đã nợ Tần Qua quá nhiều rồi, thật sự cô không muốn khiến anh ta bởi vì mình mà gặp nhiều chuyện phiền toái hơn nữa.

"Cháu vội vàng lo lắng cho cậu ta như vậy, xem ra là cậu ta biết rất nhiều chuyện đó nhỉ.” Hoắc Đình Đông gần như chắc chắn có lẽ Tần Qua biết rõ mười mươi chuyện của cô: “Nếu cháu không muốn nói, vậy thì cậu chỉ có thể hỏi cậu ta mà thôi.”

Sầm Hoan nổi giận: "Hoắc Đình Đông, cậu có cần phải ép buộc người ta đến mức vậy không hả!”

"Cậu chỉ muốn biết tại sao cháu lại cứ đẩy cậu ra?”

Sầm Hoan ngạc nhiên, mơ hồ cảm thấy dường như có thứ gì đó không giấu được, loại cảm giác này khiến cô cảm thấy bất an, ánh mắt của cô nhìn Hoắc Đình Đông giống như anh là con quái vật bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nuốt cô, trong mắt cô tràn đầy sợ hãi.

“Cậu đừng ép cháu.” Cô nghiêng ánh mắt đi, giọng điệu vô cùng bất lực.

"Cậu ép cháu khi nào chứ? Rốt cuộc là cháu giấu cậu chuyện gì hả?” Cô càngkhông nói, Hoắc Đình Đông càng chắc chắn là cô có chuyện lừa dối anh, mà đây có lẽ chính là nguyên nhân cô nhiều lần đẩy anh ra.

“Cháu…” Sầm Hoan mở miệng muốn nói nhưng cô khó có thể nói thành lời.

Hoắc Đình Đông hừ một tiếng, thứ nóng bỏng, phấn chấn bừng bừng đang ghé sát lại nươi ướŧ áŧ, mềm mại của cô, cái thứ cảm giác nóng bỏng như lửa đốt đó khiến Sầm Hoan hoảng hốt bất kì lúc nào mình cũng có thể bị đâm thủng.

“Cậu đừng có uy hϊếp cháu như vậy.” Cô tức giận giãy dụa, vốn là muốn thoát khỏi chỗ uy hϊếp kia của anh nhưng không ngờ lại phản tác dụng, trong lúc giãy dụa, cô thế nhưng lại khiến nơi đó của hai người dán sát không lưu lại một khe hở.

“Thì ra cháu gấp không thể chờ đợi được nữa rồi.” Anh cúi đầu chặn lại môi cô, một tay giữ chặt eo cô, một tay ôm lấy hông cô, đang muốn tiến vào thì bên tai vang lên một hồi chuông điện thoại di động.

Hai người đều sửng sốt, Hoắc Đình Đông nhìn cô gái nhỏ dưới thân tựa như thở phào nhẹ nhõm, đuôi lông mày anh khẽ nhếch lên, ác liệt đâm vào một chút, khi cô kinh hãi trợn tròn mắt thì anh nhanh chóng rời đi, xoay người lấy điện thoại di động của mình từ trong túi áo khoác tây trang ra.

Bởi vì đang chờ một cuộc điện thoại quan trọng cho nên anh mới buộc phải dừng lại, chỉ là anh không ngờ người gọi điện lại là Hoắc Tĩnh Văn?

Anh quay đầu lại liếc Sầm Hoan một cái thì thấy cô đã giấu mình vào chăn.

Anh ngồi xuống bên giường, tiện tay bật một chiếc đèn bàn ở đầu giường, sau đó trả lời điện thoại.

“Chị à, có chuyện gì vậy?”

“Đình Đông, bây giờ chị gọi điện thoại có quấy rầy công việc của cậu không?” Hoắc Tĩnh Văn biết anh rất bận rộn cho nên mới hỏi như vậy.

Hoắc Đình Đông rũ mắt liếc nhìn một nơi nào đó đang phấn chấn mười phần, có chút không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Không đâu.”

"À, vậy thì tốt rồi, thật ra là như vậy, chị đang muốn nhờ cậu tìm một người bạn trai cho Hoan Hoan, à, đúng rồi, chị quên nói với cậu, lần trước Hoan Hoan nói con bé có bạn trai là đồng nghiệp trong bệnh viện, đó là do con bé đang đáp qua loa cho có lệ với chị mà thôi, căn bản không có chuyện đó đâu.”

Hoắc Đình Đông ngẩn ra: "Làm sao chị biết cô ấy đang nói cho có lệ với chị thế?”

"Aiz, chính con bé tự mình thừa nhận, đứa nhỏ này… Con bé không muốn phải gần gũi với cậu con trai của Cục trưởng An nên mới nói mình có bạn trai.”

“Chị, nếu cô ấy không muốn tìm bạn trai thì chị cần gì phải ép buộc cô ấy.”

"Không phải chị ép nó, mà là nó… Aiz, chị không biết phải nói với cậu như thế nào nữa, tóm lại lần này cậu nhất định phải giúp chị đấy, chị chỉ là một đứa con gái là con bé thôi, chị sẽ không cho phép cả đời con bé không kết hôn mà sống một mình với cô nhóc của nó đâu.”

Cô nhóc?

Hoắc Đình Đông nhíu mày: "Cô nhóc nào cơ?”

Đầu dây bên kia không có bất kì âm thanh nào đáp lại, mà cơ thể Sầm Hoan đang giấu cả mình dưới chăn cũng đột nhiên cứng đờ, giống như bị hạ định thân chú không thể nhúc nhích.

“Chị?”

“Ờm, Đình Đông à, việc này vốn là Hoan Hoan tự mình nói muốn tìm thời gian để nói với cậu, chị thật sự không nói được đâu…”

“Chuyện gì?”

“Chính là… Chính là Hoan Hoan khi con bé còn đang du học ở nước ngoài đã sinh một đứa con gái với người khác, là con lai tóc nâu mắt xanh, đã gần ba tuổi rồi. Mãi tới ngày hôm qua chị cũng mới biết, bảo sao con nhóc này mấy năm nay không chịu trở về, thì ra là do nó gây họa nên không dám trở về. Lần này không biết xảy ra chuyện gì mà không giấu được nữa cho nên mới mang cô nhóc đó trở về, hôm qua chị nghe con bé bảo cô nhóc gọi chị là bà ngoại, thật sự là bị doạ hết hồn…”

Hoắc Đình Đông nghe chị gái ở đầu dây bên kia đứt quãng nói rất nhiều, cuối cùng nhiều lần nhấn mạnh bảo anh tìm bạn trai cho Sầm Hoan, nói là bình thường thì không sao, chỉ cần người tốt có thể tiếp nhận cô nhóc, đối xử tử tế với mẹ con hai người là được.

Cho đến khi cúp điện thoại, Hoắc Đình Đông vẫn chưa lấy lại được tinh thần từ tin tức khϊếp sợ kia.

Cô ra nước ngoài vài năm không trở về, anh cho rằng cô giữ lời hứa với anh nên tránh anh không trở về, nhưng hóa ra vừa ra nước ngoài, cô đã có bạn trai mới, còn sinh con của một người đàn ông khác!

Anh cho rằng cô yêu anh nhiều thế nào, thì ra chỉ như thế mà thôi, cô chớp mắt là có thể vật lộn kịch liệt cùng  vsngười đàn ông khác ngay!

Ngọn lửa cuồng nộ quay cuồng nơi ổ ngực, anh nhẫn nhịn nắm chặt quyền, tìm quần áo của mình rồi mặc từng cái một lên.

Sầm Hoan nghe thấy tiếng mặc quần áo “sột soạt” bên tai nhưng không có can đảm kéo chăn xuống.

Cô đoán được từ lời nói của anh rằng điện thoại là do mẹ cô gọi tới, mặc dù không biết mẹ cô gọi cho anh để làm gì nhưng cô chắc chắn rằng anh đã biết về việc cô có một đứa con gái.

Hiện tại không nói một lời mặc quần áo rời đi, không cần nghĩ cũng có thể đoán được là anh đang tức giận.