Trở lại phòng khám bệnh, Sầm Hoan tràn đầy tâm sự gục xuống bàn làm việc, nghĩ đến vẻ mặt hung hăng hùng hổ vừa rồi của Hướng Đoá Di, cô lại càng cảm thấy tình trạng của mình và cậu nhỏ chính là đang nɠɵạı ŧìиɧ.
Cô thực sự không thể hiểu được rốt cuộc cậu nhỏ đang nghĩ gì? Tại sao rõ ràng anh đã có Hướng Đoá Di, hơn nữa còn sắp kết hôn với cô ta rồi mà còn đến trêu ghẹo cô? Còn cô cũng thật là, rõ ràng biết tất cả những chuyện này đều sẽ không có kết quả đâu, nhưng tại sao cô lại cứ chìm đắm hết lần này đến lần khác?
Nhưng dù sao thì anh vẫn là người đàn ông cô yêu bao nhiêu năm và cho đến tận bây giờ vẫn yêu sâu đậm. Bình thường chỉ cần anh chịu nói chuyện với cô, cô sẽ vui vẻ rất lâu, huống chi bây giờ anh đã bỏ sự ràng buộc mối quan hệ huyết thống cậu cháu, tự mình tìm đến cô, cho dù có như thế nào cô cũng không thể từ chối sự cám dỗ của anh.
Nghĩ đến Hướng Đoá Di liên tục nhấn mạnh trong điện thoại di động của cậu nhỏ có ảnh của mình, cô vội vàng lấy di động ra tra cứu, nhưng kết quả không tìm thấy gì cả.
Đang băn khoăn không biết chuyện bức ảnh có phải là thật hay không thì điện thoại trên tay đột nhiên reo lên.
Cô bị tiếng chuông đột ngột vang lên làm cho giật mình, đưa mắt nhìn màn hình, nhìn rõ người gọi đến, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc, cô lập tức bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trẻ con mềm mại.
“Mẹ ơi, con là Tranh Tranh.”
Trong lòng Sầm Hoan mềm nhũn ra, cô vô thức mỉm cười: “Con gái ngoan, sao hôm nay con không ngủ trưa?”
“Đã mấy ngày rồi mẹ không gọi điện cho con, Tranh Tranh và chú đều nhớ mẹ.” Trước lời phàn nàn của con gái khiến Sầm Hoan cảm thấy có lỗi.
Từ ngày về quê ở với cậu nhỏ cho đến bây giờ, đã mấy ngày rồi cô không gọi điện cho con gái.
“Tranh Tranh, mẹ bận rộn công việc, nhưng trong lòng mẹ vẫn luôn nghĩ đến Tranh Tranh đó, cục cưng đừng giận mẹ nhé.”
“Vậy khi nào thì mẹ về? Tranh Tranh đã rất lâu rất lâu không gặp mẹ rồi.”
Câu hỏi này khiến Sầm Hoan nghẹn lời.
Trước mắt còn hơn 2 tháng nữa là sang năm mới rồi, nhưng cô vẫn chưa đủ can đảm để kể cho mẹ nghe chuyện về con gái. Đặc biệt là bây giờ cô lại đang dây dưa không rõ với cậu nhỏ, nếu đón con gái về bên mình…
Cô cắt đứt dòng suy nghĩ, không dám nghĩ tiếp nữa.
“Sầm Hoan, cậu có đang nghe không?” Một giọng nam dịu dàng truyền đến.
Sầm Hoan thở dài, nhẹ nhàng nói: “Tần Qua, tôi còn chưa nói cho mẹ biết chuyện của Tranh Tranh, tôi phải làm sao bây giờ?”
Tần Qua ở đầu bên kia điện thoại dừng lại một chút, đột nhiên hỏi: “Cậu đã gặp anh ta chưa?”
Sầm Hoan giật mình, còn chưa kịp lên tiếng, liền nghe Tần Qua nói: “Đừng có nói dối đấy, nếu không tôi sẽ tức giận.”
Cô vô thức nắm chặt tay, mấp máy môi nhưng không thể mở miệng.
“Sao không nói gì đi? Có phải đã gặp nhau rồi không?” Tần Qua từ sự im lặng của cô đã đoán ra được manh mối, đợi một lúc vẫn không thấy cô đáp lại, điều này càng khẳng định suy đoán của anh ta là chính xác.
“Tôi biết là sẽ như vậy mà.” Anh ta khẽ cười mập mờ, như xen lẫn sự châm chọc: “Tuy rằng cậu là vì bố cậu nên mới quay về, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn nhớ tới anh ta, mấy ngày nay không gọi điện về, có phải là vì đang ở bên cạnh anh ta không?”
Suy đoán của Tần Qua chính xác đến mức Sầm Hoan suýt chút nữa đã nghĩ rằng anh ta đã cài đặt phần mềm công nghệ cao gì đó có thể theo dõi nhất cử nhất động của cô, hoặc là anh ta đã bố trí người xung quanh để theo dõi cô.
“Sầm Hoan, cậu đã quên những lời cậu đã nói khi cậu sinh ra con bé Tranh Tranh rồi sao? Tại sao cậu lại luôn ăn chay kể từ khi sinh con bé ra? Rõ ràng cậu biết rằng sẽ không có kết quả với anh ta, nhưng cậu vẫn dây dưa không rõ, cậu muốn hủy hoại bé Tranh Tranh sao?”
Ngữ khí của Tần Qua sắc bén, mang theo sự tức giận không dễ phát giác ra.
Sắc mặt Sầm Hoan tái nhợt, sợ con gái ở bên cạnh nghe thấy những lời của anh ta nên vội vàng ngăn cản không cho anh ta nói tiếp.
“Rời xa anh ta đi, Sầm Hoan à. Không chỉ bởi vì hai người bị ràng buộc bởi huyết thống mà còn là bởi vì anh ta không yêu cậu. Cậu như vậy sẽ chỉ tự hủy hoại bản thân mình mà thôi, rồi đến lúc đó bé Tranh Tranh phải làm sao đây?”
“Cậu tự lo liệu cho mình đi.”
Nói xong, Tần Qua cúp điện thoại.
Sầm Hoan cầm điện thoại, nghĩ đến những lời Tần Qua nói, trong lòng từng chút một lạnh đi.
Trên đời không có bức tường nào là không lọt gió, nếu cô tiếp tục dây dưa với cậu nhỏ, nhất định sẽ bị người khác biết chuyện, đến lúc đó mọi người trên đời này đều sẽ biết cô lσạи ɭυâи với cậu nhỏ của mình.
Mặc dù cô không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng còn con gái cô thì sao? Bố mẹ thì sao?
Cô vô thức nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, khi cơn đau nhói tràn lan khắp lòng bàn tay cô đã đưa ra một quyết định.
*****
Cùng thời gian với ngày hôm qua, Sầm Hoan vừa bước ra khỏi bệnh viện đã nhìn thấy Hoắc Đình Đông lái xe về phía cô.
Xe dừng trước mặt cô, nhưng cô không có ý định lên xe, chỉ gõ cửa sổ.
Hoắc Đình Đông ngồi trong xe nhất thời bối rối, hạ cửa kính xe xuống nói: “Lên xe trước đi.”
Vẻ mặt Sầm Hoan bình tĩnh lắc đầu, sau đó ném chiếc điện thoại di động đã sim điện thoại của mình ra ném lên ghế phụ thông qua cửa kính ô tô đã hạ xuống.
Hành vi kỳ lạ của cô khiến Hoắc Đình Đông cau mày.
“Ý của em là gì?” Anh nhìn cô, giọng điệu trở nên lạnh lùng.
Sầm Hoan hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: “Cậu nhỏ, trò chơi đến đây là kết thúc đi, em không chơi nữa. Cháu trả điện thoại di động cho cậu, cháu hy vọng sau này khi gặp lại chúng ta chỉ là quan hệ cậu cháu bình thường mà thôi.”
Nói xong, cô không dừng lại một giây nào, xoay người, đi đến ven đường, chặn một chiếc taxi rồi leo lên xe.
Hoắc Đình Đông đưa mắt nhìn chiếc taxi đi xa, khuôn mặt tuấn tú lập tức sa sầm lại, chân đạp ga đuổi theo.
Trong xe, nước mắt không thể kiềm chế được Sầm Hoan không ngừng tuôn trào.
Vì con gái và vì bố mẹ, cô quyết định cắt đứt cuộc tình sai trái này. Nhưng khi cô làm như vậy, trái tim cô như bị nát gan nát phổi, đau đớn không thể chịu nổi.
Cô yêu anh như vậy, cô đã từng bất chấp tất cả chỉ vì muốn ở bên cạnh anh, nhưng bây giờ cô lại phải tự tay đẩy anh ra, có trời mới biết cô đau đớn đến nhường nào.
Nhưng cô bắt buộc phải làm vậy.
Xe taxi dừng trước cửa căn hộ, cô thanh toán tiền rồi vội vàng xuống xe, hoàn toàn không để ý rằng một chiếc ô tô màu đen cũng dừng trước cửa căn hộ, một bóng người thon dài bước xuống xe.
Cửa thang máy mở ra, người bên trong vừa đi ra, cô đã bước vào, khi cửa thang máy đóng lại được một nửa, một đôi tay mạnh mẽ đã ra sức cố đẩy cửa thang máy mở ra, Sầm Hoan cảm thấy trên đầu có một bóng đen bao phủ, cô kinh hoàng ngẩng mắt lên, bắt gặp đôi mắt đen lạnh lẽo.
Cô nghẹn thở, vô thức lui về phía sau, nhưng hai chân như đã mọc rễ, không thể nào nhúc nhích được chút nào.
“Nhắc lại lời ban nãy em vừa nói một lần nữa đi.” Hoắc Đình Đông nhìn cô chằm chằm, giọng nói lạnh như băng ngàn năm.
Sầm Hoan hốt hoảng cụp mắt xuống, hít từng hơi mạnh để xoa dịu cảm xúc đang dâng trào trong l*иg ngực.
Cô không ngờ anh sẽ đuổi theo, hơn nữa còn tức giận đến như vậy.
Trước đây anh sợ nhất là cô đeo bám anh, hiện tại cô đã buông tay không dây dưa nữa, không phải anh nên vui sao?
“Sao không nói?” Ngón tay mạnh mẽ bóp quai hàm của cô, nhấc lên.
Sầm Hoan bị đau, dùng sức hất tay anh ra, đáy mắt hiện lên vẻ ủ rũ: “Vừa rồi cháu đã nói rất rõ ràng rồi, cậu còn muốn cháu nói cái gì nữa?”
“Nói rất rõ ràng rồi?” Hoắc Đình Đông cười khẽ, nhưng trong đáy mắt lại tràn ngập sự lạnh lùng: “Cái gì mà trò chơi đến đây là kết thúc, em không chơi nữa? Giữa anh và em là trò chơi gì chứ? Trò chơi lên giường sao?”
Lỗ tai Sầm Hoan nóng lên, tức giận trừng mắt nhìn anh: “Tùy anh nghĩ như thế nào, nói tóm lại sau này em không muốn dây dưa không rõ ràng với anh nữa.”
“Bây giờ mới nói những lời này em không cảm thấy là đã quá muộn rồi sao?” Anh tiến lại gần cô, dồn cô vào góc tường, cánh tay dài vươn qua đầu cô chống vào bức tường kim loại, nhốt cô lại.
Sầm Hoan ngay lập tức cảm thấy một áp lực vô hình ập đến, đè nén khiến cô khó thở.
Cô căng thẳng co người lại, muốn tránh đi hai ánh mắt thiêu đốt phía trên đầu, nhưng chân chợt bị trượt, cả người sụp xuống, ngã nhào xuống đất.
Hoắc Đình Đông đứng ở trên cao cúi đầu nhìn xuống cô đang nhếch nhác bò dậy, cửa thang máy vang lên một tiếng “ding” rồi mở ra, Sầm Hoan nóng lòng tiến đến gần cửa thang máy như nhìn thấy ốc đảo giữa sa mạc, nhưng eo đã anh siết chặt, bị một cánh tay mạnh mẽ giam vào trong đó.
“Em ở căn nào?” Hoắc Đình Đông cưỡng ép bế cô ra khỏi thang máy, vừa hỏi cô vừa rảnh một tay lấy chìa khóa từ trong túi xách của cô ra.
Sầm Hoan vùng vẫy nhưng không thoát ra được, cay đắng trừng mắt nhìn anh, để mặc anh bế mình, nhưng không lên tiếng.
Hoắc Đình Đông cũng không hề khó chịu, ánh mắt lướt qua cổ áo của cô, anh khẽ ngâm nga, bàn tay to khéo léo từ cổ áo cô luồn vào, dễ dàng nắm lấy vòng một đầy đặn của cô.
Sầm Hoan không ngờ rằng trong tình hình có camera giám sát xung quanh mà lại dám hành động phóng túng như vậy nên sợ hãi đưa mắt nhìn xung quanh mình, lập tức chỉ vào căn phòng của mình ở bên trái.
Mở cửa bước vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, Sầm Hoan thậm chí còn không có cơ hội phản kháng, thân thể đã bị đè sát vào cánh cửa, như cá nằm trên thớt, mặc cho người đàn ông mang vẻ mặt u ám trước mặt mặc sức hành hạ mình.
“Nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì?” Hơi thở của anh tới gần, hơi thở ấm áp phả vào má cô: “Vì sao tối qua còn muốn anh ở bên cạnh em, mà bây giờ lại điên khùng lên rồi nói những lời như vậy?”
“Không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là cháu không muốn tiếp tục như vậy nữa mà thôi.”
Anh nheo mắt, giọng điệu thấm đẫm sự nguy hiểm: “Nói thật sao?”
Cô nghiến răng: “Ừ.”
“Tại sao?”
“Tại sao cái gì?” Ban nãy không phải cô đã nói là không muốn tiếp tục như vậy nữ rồi sao?
“Em không yêu anh nữa sao?” Ngón trỏ thon dài của anh lướt qua môi cô, dừng lại ở giữa môi cô, đầu ngón tay đang chạm vào miệng cô lại đang run lên, cứ như có thể thâm nhập vào bất cứ lúc nào, khiến cho cơ thể của Sầm Hoan đột nhiên nóng rực lên, trong đầu hiện lên cảnh ngón tay anh chọc vào miệng cô.