Mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng điện thoại reo, Sầm Hoan nhắm mắt đưa tay tới chiếc bàn thấp đầu giường, mò mẫm không thèm nhìn mà nghe điện thoại.
“Đến đây, anh sắp chết rồi!” Một giọng nam yếu ớt lại vừa có chút không kiên nhẫn chợt vang lên.
Trong lòng cô hồi hộp một chút, lập tức mở mắt ra: “Lương Hựu Tây?”
Đầu dây bên kia không có người đáp lại, cô vừa nhìn màn hình, cuộc gọi đã kết thúc.
Nghĩ tới câu nói kia của anh ta, cô không chần chừ, lập tức đứng dậy tùy ý mặc một chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài.
Mở cửa đứng trước nhà anh ta, lúc này cô mới nhớ mình không có chìa khóa nhà nên không thể vào được. Cô đang định trở về phòng lấy điện thoại gọi anh ta mở cửa thì “răng rắc” một tiếng, cánh cửa đáp lời mà mở ra.
Cả người Lương Hựu Tây dựa vào tường, trong phòng khách chỉ mở một ngọn đèn đặt dưới đất, ánh sáng lờ mờ. Sầm Hoan không nhìn rõ sắc mặt của anh ta, khi đến gần, lại cảm nhận rõ ràng một luồng hơi thở nóng rực.
“Anh phát sốt rồi?” Giọng điệu của cô dường như là khẳng định, lập tức đưa tay sờ trán của anh, quả nhiên lòng bàn tay cũng thấy nóng hầm hập.
Lương Hựu Tây cầm tay cô ra, loạng choạng đi về phía phòng ngủ.
Sầm Hoan đóng cửa đi theo phía sau anh ta, nghĩ một chút rồi mới nói: “Chắc là anh bị hở miệng vết thương nên mới sốt cao, hay là đi bệnh viện đi?”
Lương Hựu Tây không để ý cô, lập tức trở về phòng nằm lên giường.
Sầm Hoan mò mẫm công tắc ở cửa phòng ngủ đang định bật đèn, lại bị anh quát bảo ngưng lại: “Anh đã đủ đau đầu rồi, em còn muốn làm anh đau mắt à?”
Sầm Hoan bĩu môi, nương theo ánh sáng mặt trời hắt vào từ cửa sổ đến gần bên giường, có chút bất đắc dĩ nói: “Nếu anh không đi bệnh viện vậy thì gọi điện thoại kêu em tới làm gì?”
Lương Hựu Tây khó chịu mở mắt ra lườm cô: “Em là bác sĩ, chẳng lẽ không biết ngoại trừ đi bệnh viện còn có rất nhiều cách hạ nhiệt độ khác?”
“Nhưng nguyên nhân làm anh sốt cao có lẽ là do miệng vết thương bị nhiễm trùng, anh phải đi bệnh viện xử lý, điều này tốt hơn cho anh.”
“Không đi!”
Sầm Hoan nhíu mày: “Vậy anh tự cầu phúc đi, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có lẽ sốt đến rạng sáng vẫn còn một hơi thở.”
Lương Hựu Tây chán nản: “Em, người phụ nữ xấu xa…”
Cả người anh ta đều khó chịu, bây giờ tức giận như vậy, nhất thời máu dồn lêи đỉиɦ đầu, đầu như muốn nổ tung.
Vốn dĩ còn muốn cô có thể đau lòng vì anh ta một chút, hoặc là thương xót một chút cũng được, xem ra là anh ta đã đánh giá cao bản thân rồi. Trong cảm nhận của cô ngay cả vị trí đáng thương anh ta cũng không xếp tới.
anh xoay người nằm nghiêng trên giường, không để ý đến cô.
Sầm Hoan thấy anh ta hai tay ôm đầu cuộn tròn người, hơn nửa tấm chăn trượt ở bên giường, thế nên đi tới đầu kia nhặt chăn bị tuột xuống đắp lên cho anh ta. Lúc cúi người xuống cô nghe thấy bên tai tiếng hít thở nặng nề khàn khàn của anh ta, chắc là bị sốt rất khó chịu.
Cô thở dài, nhẹ giọng hỏi anh ta: “Nhà anh có thuốc hạ sốt không? Hộp thuốc để ở chỗ nào?”
Lương Hựu Tây không nhúc nhích, sau một lúc lâu mới bật ra được một câu: “Không có.”
“Hình như bên kia em có thuốc hạ sốt, anh đừng ngủ, em đi qua lấy cho anh.”
Cô nhét chăn lại cho anh ta, trở về phòng lấy thuốc hạ sốt và một lọ cồn 75%.
Cô đổ nước đun sôi rồi cho anh ta uống thuốc hạ sốt, cô còn pha loãng nồng độ cồn và nước sôi theo tỷ lệ để hạ nhiệt cơ thể cho anh ta.
Cũng may là anh ta mê man vẫn luôn nhắm mắt, mà cô lại nắm vững nguyên tắc cứu người coi anh như một bệnh nhân, nếu không cô vẫn sẽ không thể cởϊ qυầи áo và làm hạ nhiệt vật lý cho anh ta.
Lương Hựu Tây cho cô cảm giác là hơi gầy, cô tưởng anh là kiểu đàn ông cởϊ áσ ra còn đếm được cả xương sườn, không ngờ kết quả lại nằm ngoài dự kiến của cô. Người này lại còn có cơ bụng xinh đẹp, có thể thấy là hiệu quả tập thể hình lâu dài.
Đợi sau khi làm xong những việc đó cho anh ta, lại băng bó miệng vết thương một lần nữa, cô kéo chiếc ghế ngồi bên giường anh ta, lén mở đèn ở đầu giường đợi anh ta đổ mồ hôi hạ sốt.
Mùi cồn tràn ngập hòa lẫn trong hơi thở, cô một tay nâng má nhìn Lương Hựu Tây đang nhíu mày, sắc mặt anh ta ửng hồng, vẫn hít thở nặng nề, nhưng lại có quy luật hơn rất nhiều.
Lúc trước cô cảm thấy vẻ ngoài của người này khá tốt, bây giờ nhìn kỹ, phát hiện mũi anh ta rất thẳng, dáng môi cũng rất đẹp, nhất là trong tình huống đang sốt cao, hai cánh môi kia giống như bôi son, xinh đẹp mà lộng lẫy.
Cho dù là gia cảnh hay điều kiện bản thân anh ta đều xuất sắc như vậy, cô không hiểu vì sao anh ta lại phải cố chấp với bản thân.
Cô nhớ đến cuộc điện thoại có ký tên “San” kia, cả lần đó ở trong phòng bệnh mẹ anh nói Hinh Du gì đó, hai cô gái này chắc hẳn vô cùng thích anh ta, mà anh ta việc gì phải làm cô khó xử?
Nói đến khó xử, không phải cô đang tự làm mình khó xử sao?
Biết rõ đoạn tình cảm đó không có kết quả, nên quay đầu là bờ, bắt đầu một đoạn tình cảm mới lại từ đầu, cho dù có thể quên người đó hay không, đối với hai người, có lẽ đây là cách tốt nhất, nhưng vì sao lại không làm được?"
Miên man suy nghĩ không biết bao lâu, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, mí mắt cô cũng càng nặng trĩu.
Cô dùng sức lắc lắc đầu không cho bản thân ngủ, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được, đầu tựa lên bệ cửa sổ rất nhanh đã hít thở đều đều.
…
Toàn thân lành lạnh ẩm ướt.
Lương Hựu Tây nhíu mày, cảm giác cả người vô cùng khó chịu.
Anh ta xốc chăn trên người lên, khó khăn khởi động cơ thể, liếc nhìn người đang ghé vào bên giường ngủ say, đầu óc hơi mông lung một chút, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng.
Thảo nào lúc không tỉnh táo cảm giác có người đang xoay người mình, còn hạ sốt nhanh như vậy, hóa ra đều là công của cô.
Anh ta nghĩ cô sẽ không để ý đến mình, nào ngờ…
Anh ta cẩn thận xuống giường, cố gắng không quấy rầy đến cô, quay lại phòng tắm tắm nước nóng thay áo ngủ, lúc này mới khom người nhẹ nhàng ôm lấy cô đặt lên giường.
Sầm Hoan ngủ rất say. Anh ta đắp chăn cho cô, nhìn thấy lọ cồn bên cạnh, đoán là cô lấy cồn làm hạ nhiệt vật lý cho mình, trong đầu hiện lên hình ảnh cô cởϊ qυầи áo của anh ta, bất giác cười nhẹ, rón rén bò lên một bên giường, nằm xuống bên cạnh cô.
Người mình thích nằm bên cạnh, cảm xúc của Lương Hựu Tây dâng cao, lỗ chân lông toàn thân đều hưng phấn giãn ra, rất lâu sau cũng không thể bình tĩnh lại.
Anh ta nghiêng người nhìn bộ dạng lúc ngủ của cô, không khống chế được muốn chạm vào mặt cô, lại sợ làm cô tỉnh dậy, đành phải cách khoảng không dùng tay miêu tả đường nét trên gương mặt cô, dựa vào dung mạo của cô, mỗi khi miêu tả qua một chỗ, ý cười trong mắt anh ta cũng sâu hơn.
Cho tới bây giờ anh ta không ngờ mình cũng là phần tử cuồng nhiệt, hơn nữa đối mặt với tình cảm hoàn toàn mất khống chế, chính là liều lĩnh muốn có được cô, muốn ở bên cạnh cô.
Ngày đó ở phòng bệnh cô nói đã có người mình thích, ngoại trừ người đó, cô sẽ không yêu người đàn ông nào khác. Lúc ấy anh ta cũng muốn buông tay, dù sao anh ta cũng không phải là loại đàn ông quấn mãi phụ nữ không buông.
Nhưng anh ta đã xem nhẹ phân lượng của cô trong lòng mình rồi.
Hơn sáu năm tìm kiếm, cô đã bất giác dung nhập vào cuộc sống của anh ta, trở thành một phần không thể thiếu.
Bây giờ rất vất vả mới tìm được, lại phát hiện bản thân là thật lòng thích cô, làm sao anh ta nói buông tay là có thể buông tay.