Đông Sầm Tây Cữu

Chương 93

Vì tin đồn trước đó bị đồn thổi ở bệnh viện về việc hai người sống chung nên sau ngày hôm đó Sầm Hoan không bao giờ đi xe của Lương Hựu Tây.

Lương Hựu Tây lại không hề quan tâm đến điều này, nhưng lại bắt đầu thay đổi cách đến nhà cô, nếu không mượn đồ gia vị thì sẽ mượn những thứ khác.

Sầm Hoan biết anh ta đang có ý định gì, chỉ là anh ta không nói rõ ra, cô cũng xem như không biết, hai người bọn họ cứ qua lại với nhau không lạnh không nóng như thế này, làm một cặp hàng xóm khó xử và kỳ quặc.

Mãi cho đến khi Lương Hựu Tây được một bệnh viện ở tỉnh M mời đến thực hiện một ca phẫu thuật não phức tạp, Sầm Hoan mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay cuối cùng cô cũng đã có thể được yên tĩnh một khoảng thời gian rồi.

Thời gian trôi rất nhanh, trong chớp mắt đã tới cuối tháng mười rồi.

Giờ ăn trưa nhà ăn của bệnh viện đã chật cứng người.

Sầm Hoan bưng một đĩa thức ăn đầy đồ ăn, nhìn xung quanh đám người đông đúc, nhướng đôi mắt thanh tú nhìn, xoay người rời đi.

“Bác sĩ Sầm.”

Một vài giọng nam trong trẻo cất lên cùng lúc.

Trong phút chốc, nhà hàng vốn dĩ đầy tiếng nói chuyện, ăn uống bỗng im bặt, vô số ánh mắt tò mò lần lượt đổ dồn về phía cô.

“Lạc Lạc, cô ấy là bác sĩ khoa nào vậy? Tại sao tôi lại không biết cô?” Một giọng nữ cố tình hạ xuống thấp tò mò hỏi đồng nghiệp đối diện.

“Bác sĩ khoa tiết niệu vừa từ nước Anh trở về, đã làm việc được gần một tháng rồi. Trước đây cô đã luôn nghỉ phép, hôm nay mới đi làm. Tất nhiên là không biết rồi.”

“Khoa tiết niệu?” Giọng điệu kinh ngạc gần như bị sốc, tiếp theo là một tiếng cười trầm thấp không tự chủ được. “Không hổ danh là người đã đi du học nước ngoài rồi trở về, ngay cả chuyên ngành của cô ấy cũng khác người đến thế. Cô là nữ bác sĩ tiết niệu đầu tiên mà tôi từng gặp đấy.”

“Người phụ nữ đó không đơn giản. Nghe nói khoa tiết niệu ngày nào cũng đông bệnh nhân, hơn nữa đa số đều điểm mặt gọi tên cô ấy.”

“Haiz, tôi thấy những bệnh nhân đó không phải là đi khám bệnh, mà là đi ngắm người mới đúng đấy nhỉ?” Sau khi ghen tỵ thốt ra một câu, ánh mắt mang theo vẻ thù địch quan sát dáng vẻ yểu điệu cho dù mặc chiếc áo khoác trắng vẫn trông rất dịu dàng, thước tha, ánh mắt không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc.

Mái tóc xoăn gợn sóng màu hạt dẻ xinh đẹp, dáng người cao và mảnh mai, các đường nét trên khuôn mặt tinh xảo đến hoàn hảo dưới lớp trang điểm nhẹ - ngay cả khi rất không muốn thừa nhận nhưng người phụ nữ đó quả thực là đẹp không chê vào đâu được.

“Bác sĩ Sầm, đến chỗ chúng tôi đi, ở đây vẫn còn chỗ này.”

Nói rồi, một tiếng lạch cạch vang lên, quả thật có một chỗ trống trong góc cạnh cửa sổ.

Sầm Hoan nhướng mày, bưng đĩa cơm như nữ hoàng đi tới chỗ trống đó dưới ánh mắt của biết bao nhiêu người, khẽ mỉm cười: “Cảm ơn.”

“Bác sĩ Sầm đừng khách sáo với chúng tôi, chúng tôi rất hân hạnh khi được ngồi cùng bàn với cô.” Bác sĩ nha khoa trông cũng có hơi đẹp trai ngồi bên cạnh vị trí trống cười rạng rỡ.

Sầm Hoan ngồi xuống, liếc nhìn hai người còn lại trong phòng, chỉ cảm thấy quen mặt nhưng cũng không nhớ rõ rốt cuộc bọn họ là bác sĩ khoa nào.

Nhưng đó không phải là điều mà cô quan tâm.

Cô vùi đầu vào ăn cơm, không quan tâm chút nào đến những ánh mắt vẫn còn lưu lại trên cơ thể mình.

“Bác sĩ Sầm, tại sao cô toàn ăn rau không thế?” Không biết ai đã nói câu đó, một vài ánh mắt lập tức rơi ngay vào đĩa của Sầm Hoan - củ sen chua ngọt, hạt thông, ngô và cơm trắng.

“Chẳng trách vóc dàng và làn da của bác sĩ Sầm lại tốt đến thế, hóa ra là do luôn ăn chay.”

Sầm Hoan cười nhẹ, không hề giải thích bất cứ điều gì mà gia tăng tốc độ ăn cơm. Một lúc sau, cô đứng lên nói: “Tôi đã ăn no rồi, đi trước đây, mọi người cứ từ từ dùng.”

Nói xong, không để người ta trả lời thì cô đã rời khỏi chỗ ngồi rồi.

“Bác sĩ Sầm, thật sự ghen tị với thân hình đẹp của cô, cô có thể tiết lộ cho tôi biết mẹo giảm cân được không?” Khi cô đi ngang qua bàn của một vài y tá, một trong số họ đã gọi cô lại và hỏi.

Sầm Hoan liếc nhìn khuôn mặt tròn trịa của đối phương, ánh mắt rơi vào đống sườn heo kho và thịt thăn chua ngọt có số lượng kinh khủng trên đĩa của cô ta, nói: “Tặng cô một câu, đừng ăn thịt nữa, đều là thi thể đấy.”

********************

“Bác sĩ Sầm.”

Sầm Hoan vừa nghỉ trưa từ phòng trực của bác sĩ đi ra thì Hồ Nhậm Hải đã gọi cô từ phía sau.

Cô mỉm cười quay lại: “Trưởng khoa Hồ, tôi đang định đi tìm—” Cô còn chưa kịp nói hết câu thì đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn ở phía sau Hồ Nhậm Hải nên ngay lập tức tắt tiếng, đồng thời nụ cười trên mặt cũng đông cứng lại.

Cô đã từng tưởng tượng ra vô số viễn cảnh có thể xuất hiện sau khi hai người gặp lại nhau, nhưng cô chưa bao giờ tưởng tượng được rằng lại rơi vào tình huống như vậy.

- Hoan Hoan, đây là cậu nhỏ của con.

Năm đó, khi cô nhìn thấy của mỹ nam vừa mới tắm xong bước từ trong phòng tắm của nhà mình ra, nhịp tim của cô đang đập điên cuồng, thì mẹ đã giới thiệu với cô như thế này.

Đó cũng là khuôn mặt ngay trước mắt này đâu, như thể mấy năm qua chưa từng thay đổi, vẫn thản nhiên lãnh đạm, thanh tú tao nhã, đôi mắt đen như mực giống như chim ưng dưới hai hàng lông mày lạnh lùng nghiêm nghị, sắc bén đến nỗi khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Cô bĩu môi, thầm nghĩ ai có thể biết được rằng người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng này khi cười lên hai má sẽ có hai lúm đồng tiền nhỏ?

“Bác sĩ Sầm, đây là anh Hoắc, tổng giám đốc của Hoắc Thị.” Hồ Nhậm Hải dường như không hề nhận thấy sự kỳ lạ của Sầm Hoan, tự giới thiệu người đàn ông bên cạnh với cô, sau đó tiếp tục: “Bố của bạn anh Hoắc nửa tiếng trước có đến khoa để khám, trùng hợp đúng ca bệnh chuyên môn của cô, cho nên tôi giới thiệu cô với anh Hoắc, tình hình cụ thể thì hai người có thể nói rõ hơn với nhau.”

Sau khi nói xong, Hồ Nhậm Hải mỉm cười và gật đầu với người đàn ông bên cạnh rồi rời đi.

Sầm Hoan nắm chặt tay, móng tay lún sâu vào lòng bàn tay, nhưng trên mặt lại khôi phục nụ cười tươi tắn lúc ban nãy, nhìn người đàn ông quyến rũ đang cau mày nhìn cô chằm chằm, lên tiếng nói: “Anh Hoắc, hân hạnh.”

Vẻ mặt của người đàn ông chợt lạnh đi, ánh mắt trầm tĩnh rơi vào nắm đấm do dùng sức quá nhiều nên các khớp xương đã trắng bệch của cô, thấp giọng thốt ra: “Sao trở về mà lại không nói một lời nào cả?”

Cô nhướng mày: “Anh Hoắc, chúng ta có quen nhau không?”

Người đàn ông suy tư một hồi, nhìn cô chằm chằm rồi đảo mắt, thân trên đột nhiên nghiêng người, môi kề sát vào bên tai cô: “Nếu đã từng ngủ với nhau có thể xem là thân không?”

Trong phút chốc, cô như sét đánh ngang tai, Sầm Hoan sững sờ, thân thể run lên, suýt chút nữa đứng không nổi.

- Muốn tôi hay muốn mạng?

Vào một ngày nọ của một năm nọ, ở trong bệnh viện cô cầm một khẩu súng chĩa vào giữa lông mày của anh và đe dọa anh.

Cô nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

- Anh Hoắc, chúng ta rất thân với nhau sao?

- Nếu đã từng ngủ với nhau có thể xem là thân không?

Cô hít một hơi thật sâu, kìm nén cảm xúc đang cuộn trào chan chứa lại, cụp mắt suy tư một lúc, khi ngước mắt lên vẻ mặt đã rất bình thản.

“Anh dám nói chúng ta chưa từng ngủ với nhau sao?”