Đông Sầm Tây Cữu

Chương 80

Ba người đến một quán ăn Tứ Xuyên bình thường hay đến, sau đó lại tiếp tục đi hát karaoke.

Sầm Hoan một mình cầm micro, hát hết bài này đến bài khác, từ “Anh ấy không yêu tôi” đến “Người yêu tôi nhất tổn thương tôi sâu sắc nhất”, trước kia ngũ âm của cô không đầy đủ, khi hát những bài hát này thì cúi người như một ca sĩ thực thụ, mỗi một nốt hát vô cùng thâm tình, khiến hai người Tần Qua và Mộ Niệm Đồng vô cùng khϊếp sợ.

Hát đến khi cổ họng khàn khàn, cô mới đưa micro cho Tần Qua, biểu cảm trên mặt anh ta nhìn cô như có điều suy nghĩ.

Đi ra từ KTV, bầu trời vốn xám xịt đột nhiên có mưa nhỏ.

Sầm Hoan bảo Tần Qua lái xe đưa Mộ Niệm Đồng về, cô thì lấy một cây dù từ trong cốp xe của anh ta ra, không đợi hai người kia trả lời đã đi ngược lại.

Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ.

Cô đi lung tung không có mục đích trên đường phố đông đúc, cũng không biết đã đi bao lâu, cái chân vừa hồi phụ đã chịu không nổi bắt đầu kháng nghị.

Mà mưa càng lúc càng lớn, hơn nửa cơ thể của cô đã bị mưa xối ướt đẫm, nếu như tiếp tục đi nữa thì cho dù có che ô cũng sẽ ướt sũng.

Cô nâng mắt lên tìm nơi có thể trú mưa, nhưng sau khi cô nhìn thấy những tòa kiến trúc cao lớn trước mắt kia thì hơi ngẩn người, thì ra cô đã vô tình đi đến trước tòa nhà tổng bộ của Hoắc thị.

Cô lau nước mưa không cẩn thận rơi xuống trán, trong lòng cảm thấy bi ai, lúc cô chọn quán KTV gần Hoắc thị nhất, sau khi tan cuộc thì lại không nỡ trở về, cố ý đi một mình, thật ra những việc cô làm đều là bởi vì cô quá nhớ anh, cho nên cô mới cô ý chọn một quán KTV gần Hoắc thị nhất, lại một mình đi đến nơi này, chỉ vì hai người có thể không hẹn mà gặp nhau?

Nhưng trên đời này lấy đâu ra nhiều cuộc không hẹn mà gặp như vậy?

Hơn nữa bây giờ trời đổ mưa to, trực tiếp lái xe rời khỏi bãi đỗ xe ngầm của công ty, anh căn bản sẽ không nhìn thấy cô, cho dù anh không lái xe thì nhất định cũng không rời đi một mình đúng không?

Bên cạnh anh, nhất định sẽ có thêm một người phụ nữ sẽ hoặc đã trở thành vị hôn thê của anh!

Mưa càng lúc càng lớn, giày và ống quần của cô đã nhanh chóng bị ướt đẫm, cảm xúc lạnh lẽ thẩm thấu qua da thịt vào trong cơ thể cô, sự lạnh lẽo lan tràn, ngay cả trái tim cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo.

Cô xoay người đến ven đường, dự định bắt một chiếc xe rời đi.

Dưới màn mưa dày đặc, các loại xe đủ màu sắc qua lại, nhưng không có một chiếc nào dừng lại vì cô.

Cô không có tiêu cự nhìn chằm chằm phía trước, một tay cầm ô, một tay vươn ra làm tư thế chặn xe.

Một chiếc xe thể thao đắt tiền màu xanh đậm chạy qua trước mắt cô, rất nhanh đã quay trở lại.

Cửa sổ ghế lái hạ xuống, lộ ra một gương mặt tuấn tú hơi kinh ngạc.

“Sầm Hoan?”

Sầm Hoan vẫn luôn cho rằng tên của cô rất quê mùa. Nhưng mà giờ phút này nghe tên mình được nói ra từ trong miệng của anh, cô lại cảm động đến muốn khóc, cảm thấy Sầm Hoan là cái tên nghe hay nhất trên đời.

Hoắc Đình Đông xuống xe đi đến dưới ô của cô, nhìn cả người cô gần như đã ướt đẫm, đôi lông mày đen nhánh nhíu lại, anh không thể không quan tâm túm lấy cổ tay cô đi về phía ghế lái phụ, lập tức đẩy cô lên, sau đó lại bật đủ hệ thống sưởi ấm trong xe.

Cơ thể lạnh đến run rẩy của Sầm Hoan dần dần ấm lên, đáy lòng vui vẻ vì “không hẹn mà gặp” Hoắc Đình Đông của cô lại dần dần bị một loại cảm giác xấu hổ thay thế, vừa mới nói sẽ thành toàn hạnh phúc của anh, nhưng bây giờ cô đang làm gì?

Mất mặt quá, Sầm Hoan!

Cô hò hét ăn năn trong lòng.

“Tại sao che ô mà cũng có thể khiến cho bản thân ướt đến như vậy?” Hoắc Đình Đông nhìn cô một cái, cúi người rút ra một cái khăn mới trong đống đồ đưa cho cô: “Lau tóc một chút đi.”

Sầm Hoan đỏ mặt nhận lấy, cúi đầu, không dám nhìn đôi mắt đen thâm thúy mê người kia.

Hơn hai mươi phút sau, xe dừng lại, Hoắc Đình Đông xuống xe, vòng qua mở cửa xe cho cô.

Cô vẫn cúi đầu như cũ, sau khi xuống xe thì nhìn quanh bốn phía, thấy nơi anh dẫn cô đến vậy mà là căn hộ cao cấp dưới tên của cô.

Cậu vẫn nên giữ lại căn nhà kia để làm tổ ấm yêu thương của riêng hai người với vị hôn thê của cậu đi, cháu sẽ đến nơi cháu nên đến, tránh gây cản trở hai người.

Cô nhớ lại lời cô nói với anh ngày đó, nhưng mà cô lại quên trả lại chìa khóa, thẻ cổng IC và thẻ ngân hàng của anh, trong lòng không khỏi càng thêm xấu hổ, hận không thể đào đất chôn mình.

“Cháu có mang theo chìa khóa không?”

Âm thanh rơi xuống từ đỉnh đầu, cô mới phát hiện hai người đã đến cửa, cuống quít lấy chìa khóa từ trong túi ra rồi mở cửa đi vào.

“Đi tắm nước nóng, đừng để bị cảm lạnh.”

Hoắc Đình Đông vừa đến phòng bếp vừa nói với cô.

Sầm Hoan nhìn lướt qua cơ thể ướt nhẹp của mình, sau khi thay đổi dép thì không nói một lời đi về phía phòng ngủ.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, tình trạng trong phòng vẫn giống hệt lúc chân cô bị thương rời đi, chăn vẫn lộn xộn xếp ở một bên, có thể thấy hai ngày nay anh cũng chưa từng trở về nơi này.

Đến tủ quần áo lấy áo ngủ của anh rồi đi vào phòng tắm, lúc đi ra thì trong lòng cô thấp thỏm bất an, cô sợ anh hỏi cô tại sao lại xuất hiện trước tòa nhà tổng bộ của Hoắc thị, cô sợ anh cười cô nói một đường làm một nẻo.

Thấy cô đi ra, Hoắc Đình Đông bưng một chén trà gừng đi ra, trong không khí tràn ngập một cỗ hương vị nồng đậm của trà gừng.

“Uống cái này đi.”

Từ nhỏ Sầm Hoan đã ghét mùi gừng, cô ngửi thấy vậy thì nhăn mặt, lắc đầu.

“Cậu đã cho đường vào, không khó uống.” Anh nhẫn nại, bộ dạng dỗ dành một đứa trẻ.

Sầm Hoan vốn dĩ sợ sẽ bị anh hỏi, không dám chọc giận anh, tủi thân cầm cái bát không tính là nóng, bóp lấy mũi nuốt một hơi.

Đầu tiên bởi vì cô hát đến khàn cả cổ họng, bị trà gừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, cổ họng lập tức ngứa đến không chịu nổi, cô nhịn không được ho kịch liệt, trong lòng vô cùng buồn nôn, suýt chút nữa đã phun hết trà gừng trong miệng ra.

Hoắc Đình Đông ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay vuốt ve lưng cô giúp cô dễ thở.

Nói cũng kỳ lạ, sau khi anh vuốt ve như vậy, cổ họng Sầm Hoan cũng không ngứa nữa.

“Buổi tối cháu cứ ở lại đây đi, cậu có việc đi trước.” Hoắc Đình Đông thu tay lại, muốn đứng lên.

“Cậu nhỏ.” Sầm Hoan gọi anh lại, đôi mắt lấp lánh ánh nước: “Cậu không hỏi cháu tại sao cháu lại xuất hiện ở đó sao?”

Hoắc Đình Đông nhìn cô, đôi mắt đen sâu không thấy đáy, khuôn mặt lạnh lùng bình tĩnh trước sau như một.

“Tại sao?”

“Cháu nhớ cậu.” Sầm Hoan nhẹ nhàng nói, đầu chậm rãi dựa đến, gối lên vai anh.