Đông Sầm Tây Cữu

Chương 56

Chỉ là cái bánh kem tám tấc, nhưng lại có đầy đủ nguyên liệu, lớp socola vụn bên ngoài điểm xuyết trên lớp kem tươi trắng như tuyết, bên rìa được bao quanh bởi những hạt dâu tươi và những hạt nho cùng kích cỡ mang màu sắc sặc sỡ. Còn bên trong là trái xoài màu vàng kim, kiwi màu xanh và quả đào mật láng mịn nhiều nước, mùi đậm đà và ngọt ngào kết hợp hương sữa nồng nàn và các loại trái cây tươi ngọt đã che lấp đi mùi thuốc khử trùng bay lơ lửng trong không khí, vô cùng hấp dẫn.

Hoắc Đông Đình cắm tám cây nến trên bánh kem theo tính tượng trưng, lại tắt đèn phòng bệnh rồi trở lại bên giường bệnh, nhìn Sầm Hoan đang ngẩn người nhìn bánh kem, bình thản nói: “Mau cầu nguyện rồi thổi nến đi, nếu không sinh nhật của cháu sẽ qua mất đấy.”

Sầm Hoan dời mắt sang nhìn anh, nghĩ đến lúc nãy anh thỉnh thoảng lại nhìn thời gian, cô còn tưởng rằng anh vội đi, thì ra là sợ bánh kem mà anh cho người đi mua không kịp đem đến thì sinh nhật cô đã trôi qua.

Ánh sáng leo lắt toả ra từ ngọn đèn cầy đang lắc lư trước mặt cô, Sầm Hoan nhìn gương mặt anh tuấn bình tĩnh của anh, đột nhiên cảm thấy lòng mình chua xót: “Cậu nhỏ, cậu nói sinh nhật vui vẻ, nhưng cháu không vui vẻ chút nào.”

Hoắc Đình Đông yên lặng nhìn cô, một lúc sau mới dời mắt đi, liếc nhìn cây đèn cầy đã cháy hết một nửa.

“Còn không cầu nguyện, đèn cầy sắp cháy hết rồi đó.”

Sầm Hoan khẽ hừ một tiếng, bĩu môi nói: “Cầu nguyện có tác dụng gì chứ? Vốn dĩ là không thể biến ước mơ thành hiện thực, dù là nguyện vọng rất nhỏ cũng không thể thành sự thật.”

“Nếu thật sự là nguyện vọng rất nhỏ, cậu có thể giúp cháu biến thành sự thật, xem như là món quà sinh nhật cậu tặng cho cháu.”

Tưởng rằng mình nghe nhầm, Sầm Hoan cảm thấy vô cùng khó tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

“Mau lên, đèn cầy sắp cháy hết rồi.” Thấy cô ngẩn người, Hoắc Đình Đông hối thúc lần nữa.

Sầm Hoan vui mừng, nhắm mắt chuẩn bị cầu nguyện, nhưng rồi lại mở ra: “Cậu nhỏ, cậu thật sự có thể giúp cháu biến ước mong thành sự thật sao?”

“Chỉ cần không phải là yêu cầu quá đáng và cậu có thể làm được, thì cậu sẽ cố gắng hết sức.”

Có được lời đảm bảo của anh, Sầm Hoan mới nhắm mắt lại, hai tay chắp thành hình chữ thập đặt trước ngực.

Khoé môi cô hơi cong, vẻ mặt yên lặng cầu nguyện mang theo chút vui mừng, dưới ánh nến chao đảo, đường nét gương mặt tinh xảo như búp bê của cô hơi huyền ảo.

Rất nhanh Sầm Hoan đã mở mắt ra, một hơi thổi tắt tất cả đèn cầy, căn phòng vốn dĩ vẫn còn chút ánh sáng lập tức chìm vào bóng tối.

Hoắc Đình Đông xoay người muốn đi mở đèn, Sầm Hoan lại đột nhiên nắm lấy ống tay áo của anh, sau đó từ từ nắm lấy tay anh.

Lòng bàn tay cô rất lạnh, cũng không biết là vì quá căng thẳng hay là do sốt cao nên đổ mồ hôi.

“Cậu nhỏ, cháu đã ước ba điều ước, điều ước thứ nhất là muốn cậu cho cháu một nụ hôn sinh nhật. Điều ước thứ hai là hy vọng được ăn một bữa ăn dưới nến với cậu. Còn điều ước cuối cùng… cháu tặng cho cậu, cậu cũng có thể ước một điều ước với cháu.”

Trong bóng tối, Hoắc Đình Đông không nói một lời. Sầm Hoan không nhìn thấy biểu cảm của anh, không biết là anh đang nghĩ gì, trong lòng càng lúc càng thấp thỏm.

Trước kia anh dùng mọi cách để từ chối cô, đến chạm vào cô một cái cũng không muốn. Vậy hai điều ước sinh nhật nho nhỏ này chắc anh sẽ không đồng ý đâu nhỉ?

Im lặng một lúc lâu, Hoắc Đình Đông mới mở miệng: “Điều ước mà cháu tặng cho cậu, cháu sẽ giúp cậu thực hiện sao?”

“Đương nhiên, có qua có lại, cậu giúp cháu thực hiện hai điều ước, cháu nên đáp lễ lại cậu một điều.” Cô vốn dĩ không phải là một người tham lam, nếu anh có thể giúp cô thực hiện hai điều ước, vậy cô đáp lại anh một điều thì cũng có sao.

“Được.”