Đông Sầm Tây Cữu

Chương 50

Giọng nói như lời tuyên thệ truyền đến rõ ràng từ sau lưng chặn đứng bước chân của Hoắc Đình Đông.

Anh quay lại nhìn chằm chằm vào cô nhóc bướng bỉnh mặt đẫm nước mắt bằng đôi mắt đen lạnh lùng, cơn tức giận tràn ra từng chút từng chút một từ đôi mắt lạnh lẽo ấy.

“Cháu điên rồi hả?” Anh gằn từng chữ một, gần như nghiến răng nghiến lợi, khóe miệng cứng ngắc buông lỏng rồi lại mím chặt theo cử động của miệng, vẽ nên một đường vòng cung đẹp mắt.

Sầm Hoan nắm chặt tay, đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào ánh mắt anh chẳng chút sợ hãi, giọng điệu kiên định: “Cháu không điên, cháu biết bản thân cháu vừa nói gì. Cháu chỉ thích cậu, và với cháu, cậu chỉ là người đàn ông mà cháu thích. Cậu ruột thì đã sao, có huyết thống lại thế nào, ngay từ khi phát hiện ra mình thích cậu, cháu đã quên bằng hết tất cả những thứ đó rồi."

Nghe lời bày tỏ của cô, Hoắc Đình Đông sốc đến mức suýt ngất.

Cháu gái bên ngoại của anh ấy vậy mà lại tỏ tình với anh, còn cố chấp không chịu hối cải, anh sâu sắc nghi ngờ trong đầu con nhóc này chứa đầy mấy thứ kì dị khác người.

Sầm Hoan nhìn vẻ âm trầm trên khuôn mặt anh tuấn của anh, nước mắt không kìm được chảy xuống dọc theo khóe mi.

Cô tiến lại gần anh, mũi sụt sịt, dùng hai tay nắm chặt cánh tay anh, từng chút từng chút một ôm lấy cơ thể anh, áp mặt vào khuôn ngực trần trụi của anh, cảm nhận hơi ấm bỏng rát từ khuôn ngực săn chắc đó.

“Cậu đã nói chưa từng có ai yêu cậu, còn cháu trước nay cũng chưa từng yêu ai, vậy để cháu yêu cậu có được không? Cháu mãi mãi chỉ yêu một mình cậu, đến chết không đổi dời."

Hoắc Đình Đông thoáng sững người, sau đó bất chợt đẩy cô ra, đôi mắt đen sâu thẳm trợn lên vì tức giận.

“Sầm Hoan, có vẻ cậu đã đánh giá thấp cháu rồi, mới tí tuổi đầu mà ngay cả chuyện như lσạи ɭυâи thế này cũng dám làm. Hay cháu ngu dốt đến mức không biết lσạи ɭυâи là gì?"

Sầm Hoan mặt trắng như tờ.

Không phải cô chưa từng đấu tranh, chưa từng sợ hãi mối quan hệ cậu cháu của mình với anh. Nhưng dù có đấu tranh, có lo sợ đến đâu thì tất cả đã quá muộn.

Dù rằng cô biết anh là cậu ruột của cô, nhưng cô vẫn thích anh. Lúc nào cô cũng nghĩ đến anh, sẽ để ý xem tâm trạng của anh tốt hay xấu, sẽ đau lòng khi anh bị cậu cả bài bác, đau lòng khi anh bị ông ngoại chửi mắng, đau lòng khi anh chỉ lo công việc mà ăn uống thất thường, sẽ ghen tị đến phát điên nếu thấy anh thân mật với người phụ nữ khác.

“Cháu nào biết tại sao cháu lại thích cậu ruột mình? Lỡ thích rồi cháu có thể làm gì khác đây?" Sầm Hoan thấp giọng lẩm bẩm, giọng điệu đầy bất lực đầy bi thương, nỗi dằn vặt cùng đau khổ ngập tràn trên khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt ấy.

Vẻ mặt của Sầm Hoan bỗng chốc thay đổi, đôi mắt trợn to đầy nước mắt thoáng qua một tia lo sợ.

Hoắc Đình Đông lạnh lùng nhìn cô một cái, định quay người đi, nhưng Sầm Hoan lại đột nhiên nhào tới ôm lấy anh.

“Cháu sẽ không để cô ta biết đâu, chúng ta bí mật hẹn hò được không?” Giọng điệu đầy khẩn cầu.

Hoắc Đình Đông không ngờ mình nói nặng lời như vậy mà vẫn không thể khiến cô chết tâm bỏ cuộc.

Anh khó chịu trở tay siết chặt cánh tay cô, giọng điệu đầy mất kiên nhẫn: “Bí mật hẹn hò là có ý gì? Cháu tính trở thành người tình không thể công khai của cậu suốt quãng đời còn lại ư? Nhưng dù thế nào cậu cũng sẽ phải kết hôn sinh con, khi đó cháu lại định làm sao?"