Đông Sầm Tây Cữu

Chương 46

Cơn gió sáng sớm thổi tung tấm rèm vải màu trắng tạo ra âm thanh rất nhỏ, trong không khí tràn ngập hương hoa thoang thoảng truyền đến từ vườn hoa ở sân sau.

Sầm Hoan ôm lấy chính mình quỳ gối ngồi dựa vào bên cửa sổ, từng mảng lớn màu sắc ấm áp rơi ở trên người cô, nhưng cô lại không hề cảm giác được bất kỳ sự ấm áp nào, cả người giống như tượng điêu khắc không hề nhúc nhích.

Cả đêm khó ngủ.

Cô ngồi yên trong tư thế này cả một đêm, trong đầu hết lần này đến lần khác hiện lên vô số hình ảnh, mà những hình ảnh đó đều có chung một gương mặt trong trẻo, cùng với biểu cảm lạnh lùng.

Cô không hiểu, vậy ngay cả lần trước khi nhìn thấy cảnh khỏa thân toàn bộ của anh ở trong chính phòng tắm của mình, anh cũng chẳng thèm nhìn mặt cô, lần này, anh làm sao lại tức giận đến mức đuổi cô đi chỉ bởi vì một lần cô không cẩn thận mà uống rượu chứ?

Mà càng khó hiểu hơn đó là, vì sao khi nghe anh nói muốn cho người đưa chính mình trở về, trong lòng lại có cảm giác khó chịu không thể nói ra.

Nhưng mà ở chung nửa tháng ngắn ngủi, cô từ sự ác cảm và trăm phương ngàn kế muốn thoát khỏi anh lúc ban đầu, cho tới bây giờ lại không muốn rời khỏi, sự thay đổi này, có ý nghĩa gì chứ?

Cô nhớ tới khi mình nhìn thấy anh bị Lương Hựu San hôn nhầm, trong lòng khó chịu đến mức hận không thể ngay lập tức xông lên kéo hai người ra. Bản thân như thế này, khiến cho cô liên tưởng đến những người phụ nữ nhìn thấy người đàn ông mình yêu thích và người phụ nữ khác thân thiết mà đau đớn đến không thể chịu nổi.

Nhưng anh là cậu ruột huyết thống tương liên với cô, cô làm sao có thể nảy sinh tình yêu nam nữ với anh? Rồi làm sao mà đã biết rõ hai người là cậu cháu, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn muốn thích anh?

Thích sao?

Cô bỗng dưng cứng đờ. Ánh mặt trời vàng chói chiếu lên trên cơ thể cũng không thể che được khuôn mặt trong nháy mắt tái nhợt của cô.



Không biết là do say rượu hay là do giấc ngủ đêm qua không tốt, cả buổi sáng tâm thần không yên, đặc biệt huyệt thái dương đau nhức gay gắt, cả người cũng không dễ chịu, có điềm báo chẳng lành rằng sắp bị bệnh nặng.

“Tổng giám đốc Hoắc, có phải ngài thấy không thoải mái hay không?” Thư ký Vương quan sát tỉ mỉ, đã sớm chú ý tới sắc mặt không bình thường của anh, hơn nữa giữa hai đầu lông màu dường như bị bao phủ bởi một tầng khói mịt mù dù thế nào cũng không thể tiêu tan.

Hoắc Đình Đông lắc đầu: “Không có việc gì, cậu phát những tài liệu này cho các phòng ban.”

Thư ký Vương nhận lấy, chần chờ một lúc rồi vẫn không nhịn được hỏi: “Sao hôm nay cô chủ không tới?”

Mười ngón tay di chuyển nhanh như gió trên bàn phím bỗng nhiên dừng lại, con ngươi đen thâm trầm trừng lên: “Thế nào, công ty có quy định mỗi ngày nó đều phải đến à?”

“Không, ý của tôi là trong khoảng thời gian này cơm trưa của ngài vẫn là do cô chủ chuẩn bị, nếu hôm nay cô ấy không đến, vậy đợi lát nữa ngài có muốn tôi đi mua cho ngài hay không?”

“Không cần.” Có phần bực bội mà từ chối, khoát tay ý bảo anh ta rời đi. Tầm mắt cũng vô thức mà nhìn về phía bộ ghế sô pha ở trước cửa sổ sát đất kia, trong lúc ngẩn ngơ, dường như còn có thể cảm nhận được có hai con mắt đang lén nhìn trộm chính mình.

Thực ra anh vẫn luôn biết rằng khi cô bé kia yên lặng, mặc dù trong tay cầm tạp chí, nhưng thứ cô nhìn vẫn là anh.

Ban đầu anh cũng không để ý, cho rằng cô chẳng qua chỉ là tò mò về người cậu nhỏ đột nhiên nhảy ra này là anh. Không nghĩ tới, ngày qua ngày việc nhìn lén đó, ngược lại khiến cho chính mình cắm rễ ở trong lòng cô, sinh ra tình yêu nam nữ với anh.

Mà điều này với anh mà nói không thể nghi ngờ chính là một loại gánh nặng, thậm chí là trói buộc.

Từ trước đến nay anh không ham thích tình cảm nam nữ, ôn hương ngọc bích chẳng qua chỉ là nhu cầu sinh lý nhất thời. Huống chi, anh và cô, không phải là nam nữ bình thường, anh làm sao có thể cho phép cháu ngoại ruột bị chìm đắm trong tình cảm bất thường đối với chính mình?

Cho nên, thừa dịp cô còn chưa bị hãm vào quá sâu, anh sẽ không tiếc bất cứ thủ đoạn nào chặt đứt hi vọng của cô với anh.

Chỉ mong tất thảy còn kịp.