Đông Sầm Tây Cữu

Chương 22

Khóc lâu đến mức hai tai cũng bị ù đi, những âm thanh từ phía trên lọt vào bên trong cũng không còn nghe rõ ràng nữa, nhưng ít ra cũng khiến Sầm Hoan phát giác được bên cạnh mình có người đang đứng.

Cô khịt khịt mũi, từ từ di chuyển khuôn mặt đang gục giữa hai chân mà ngẩng đầu nhìn chủ nhân của giọng nói kia. Dưới màn đêm mờ mịt, bên trong ánh mắt bị nhòe đi vì nước của cô hiện ra bóng dáng một người đàn ông, dù không rõ ràng nhưng cũng dứt khoát rung chấn dòng lệ của cô.

Sầm Hoan nhìn Hoắc Đình Đông bằng đôi mắt đã khóc đến sưng húp của mình, người kia thoáng cau mày lấy ra một túi khăn giấy từ trong túi xách của cô.

Sâm Hoan như thể bị sét đánh vẫn cứ ngây ngốc nhìn anh, không có lấy một cử động nào.

Hoắc Đình Đông thấy cô không cầm khăn giấy lại khẽ xốc ống quần lên ngồi xổm bên vệ đường giống người kia, rút ra vài miếng trong túi khăn giấy rồi liều mình lau quanh mặt cô.

Sầm Hoan khϊếp sợ, theo phản xạ tự nhiên lùi về sau, hai tay ôm lấy đầu quay mặt qua hướng khác không muốn cho anh đυ.ng vào mình.

“Sầm Hoan.” Hoắc Đình Đông mở miệng gọi tên cô, giọng điệu vẫn lạnh lùng như bình thường: “Cháu không phải là con nít lên ba, cho nên không cần cậu giải thích, trong lòng cháu tự hiểu rõ mọi chuyện mà.”

Sầm Hoan không lên tiếng, ngược lại trong lòng còn đang nghĩ anh nói vậy là có ý gì? Lẽ nào anh đối xử với cô như vậy ngược lại là do lỗi của cô đó hay sao?

“Cậu uống quá say, không ngờ người ở trên giường là cháu.”

Sầm Hoan nghe tới đây bỗng quay đầu nhìn lại, hàng lông may thanh tú như núi xa chau lại, cả giận nói: “Ý của cậu nhỏ là trách cháu không nên ngồi lên giường cho cậu uống nước đúng không? Sớm biết như thế thì cứ mặc cậu chết khát, cháu cũng không thèm để ý tới cậu đâu.”

Uất giận của cô khó tan, bỗng muốn đứng lên nhưng lại vì ngồi xổm quá lâu hai chân đã tê cứng nên vốn không thể trụ được sức nặng của cơ thể, cả người cứ thế mà loạng choạng ngã xuống.

Đáng ghét! Trong lòng cô vốn đã cắn răng chịu đựng nỗi đau lúc cơ thể va chạm với nền đất, nhưng lại không ngờ không có đau đớn như trong tưởng tượng, mà là ngã vào một vùng ngực vững chải ngập tràn mùi hương dễ chịu.

Hồn vẫn còn chưa hoàn về kịp, ngay sau đó lại nghe một giọng nói từ trên truyền xuống: “Cậu không trách cháu, chỉ là muốn nói đó là một sự hiểu lầm mà thôi.”

Hiểu lầm?

Sầm Hoan cắn chặt môi không nói gì, trong lòng lại ngập tràn uất giận.

Đó còn là nụ hôn đầu mà cô gìn giữ suốt mười tám năm, đến người con trai cô thích vẫn còn chưa có cơ hội lấy đi. Một thứ ý nghĩa như vậy lại bị chôn vùi bởi một câu hiểu lầm này của anh? Về sau chỉ cần cô nhớ về nụ hôn đầu thì sẽ nhớ tới sự việc đêm nay, hỏi cô làm sao có thể chịu nổi chứ?

“Mà nói mới nhớ, tại sao cháu lại xuất hiện ở đây?” Hoắc Đình Đông bỗng chuyển đề tài, đôi mắt đen láy như càng thêm phần u ám ở trong màn đêm.

Sầm Hoan không ngờ người kia lại đột nhiên hỏi cô vấn đề này, trong một thoáng chỉ biết câm lặng, trong lòng hoảng loạn không biết nên trả lời như nào.

“Cậu đã nói trước mười một giờ nhất định phải thấy cháu có mặt ở nhà, hình như cháu quên mất rồi thì phải?”

Giọng điệu chất vấn đó của anh khiến Sầm Hoan cau mày, vốn dĩ lúc đi ra khỏi toilet thì cô đã muốn trở về nhà ngay rồi, đều là do anh và cái người Julie đó mới khiến cô phải xui xẻo như này. Nghĩ tới đây thôi cô đã tức tối, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt bèn gân cổ phản bác: “Cậu cũng nói cậu tới công ty, vậy sao cậu lại không tới công ty, ngược lại còn ở đây chơi bời lêu lổng với phụ nữ?”

Chơi bời lêu lổng với phụ nữ?

Hoắc Đình Đông nheo mắt lại nhìn Sầm Hoan mới vừa nãy còn tránh anh như tránh tà, nay lại giọng to giọng nhỏ trả treo với mình bèn buông bàn tay đang đỡ lấy eo của cô ra, lạnh lùng nói: “Sầm Hoan, tốt nhất cháu nên nhớ rõ, cậu có làm cái gì cũng không cần cháu xen vào bình phẩm, nhưng chuyện cháu làm nhất định phải được sự cho phép của cậu.”

“Dựa vào…”

“Dựa vào cậu là cậu nhỏ của cháu.” Sầm Hoan còn chưa kịp nói hết câu đã bị người kia lạnh lùng cắt ngang.