Đông Sầm Tây Cữu

Chương 17

Sầm Hoan nhìn chằm chằm vào gương mặt kia, cơn khϊếp sợ trong lòng cứ thế mà tuôn trào ra từ đôi mắt to tròn đen láy từng chút một.

“…”

Cô muốn nói gì đó, nhưng vì bị một màn này làm chấn động tới mức không thốt được nên lời.

Cô nhìn người phụ nữ với mái tóc xù cùng dáng người thướt tha đến giận cứ như con rắn nước mà quấn lấy người đàn ông. Cặp ngực đồ sộ áp sát trên cơ ngực của người đàn ông, một tay choàng qua ôm lấy cổ của người kia, tay còn lại thì di chuyển bừa bãi ở phía sau anh, mỗi một động tác đều cực kì gợϊ ȶìиᏂ và gợϊ ɖụ©.

Dường như nhận thấy được ánh mắt của Sầm Hoan, người đàn ông bỗng quay nhìn sang. Ánh mắt sắc bén như chim ưng không một động tác thừa tập trung nhìn vào Sầm Hoan, tựa như một mũi tên thẳng tắp đâm thẳng vào trong lòng của cô đến chặt chẽ, không thể nào nhúc nhích được.

Tiêu rồi tiêu rồi, nếu biết trước thì đã không tò mò về cái son môi chết tiệt kia mà cứ lủi đi luôn cho xong, lần này thì tới công chuyện rồi.

Trong lòng cô khóc thét, lại thấy người phụ nữ mái tóc xoăn đang “gợϊ ȶìиᏂ” trên cơ thể người đàn ông kia cũng đưa mắt nhìn sang. Quả nhiên, đó là một gương mặt xinh đẹp với lớp trang điểm sắc sảo quyến rũ, nhìn cơ mặt đã biết là con lai, chả trách sao dáng người lại cao ráo như vậy, đến cả cách trang điểm cũng là kiểu đặc trưng của bên Tây.

“Vincent, hai người quen nhau hả?” Người phụ nữ tóc xù quay đầu lại hỏi người đàn ông, tiếng Trung rất lưu loát.

Người đàn ông đẩy cô ta ra, tiến về phía Sầm Hoan.

Sầm Hoan theo bản năng muốn xoay người bỏ chạy, nhưng lại bị ánh mắt của người đàn ông nhìn chằm chằm khiến chân của cô như nhũn ra không còn chút sức lực nữa.

“Cậu, cậu nhỏ.”

Cô run rẩy kêu một tiếng, xong cũng lập tức cúi gằm mặt xuống nhìn đôi giày da thủ công đắt tiền của Ý, không dám nhìn biểu cảm của người kia.

“Cậu nhỏ?” Người phụ nữ tóc xù kinh ngạc nhíu mày: “Cô và Vincent là cậu cháu?”

Sầm Hoan không trả lời cô ta, một giây sau, cổ tay lại bị một lực kéo mạnh đi về phía toilet ở trong sảnh lớn.

“Vincent!” Người phụ nữ tóc xù ở phía sau gọi một tiếng, Hoắc Đình Đông làm như không nghe thấy, vẻ mặt lạnh lùng không nói lời nào khiến Sầm Hoan đang bị anh kéo cổ tay cũng cảm thấy run sợ trong lòng, đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo không còn chút men say nào nữa.

Hoắc Đình Đông siết chặt tay cô đẩy cửa đi vào một phòng vip, lập tức đã nghe có tiếng một chàng trai vang lên: “Đình Đông, sao mới đây mà đã cùng với Julie… Ủa? Có chuyện gì vậy?”

Sầm Hoan ngước mắt nhìn lên, thấy trong phòng đã có bốn chàng trai ngồi đó, đang xôn xao nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ dấu chấm hỏi.

“Tôi có việc đi trước đây.” Hoắc Đình Đông cũng không giải thích, trực tiếp đi về phía bàn trà cầm điện thoại di động của mình lên.

“Kì vậy? Uống còn chưa đã nữa mà đi rồi.” Một chàng trai đeo mắt kính gọng vàng nói với Hoắc Đình Đông, đồng thời cũng dùng sức kéo anh ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh. Mà Sầm Hoan còn đang bị Hoắc Đình Đông siết chặt tay nên cô cũng theo quán tính ngã xuống, còn là ngã vào trong l*иg ngực của anh.

Cô hoảng loạn lập tức ngồi dậy, biểu cảm sợ hãi này khiến đám đàn ông ở đây xôn xao nhíu mày, sau lại bày ra một vẻ vô cùng thích thú.

“Đình Đông, bộ không định giới thiệu em gái xinh đẹp này là ai hả?” Một người đàn ông da trắng hơn cả đàn ông lẫn phụ nữ cất giọng hỏi Hoắc Đình Đông, ánh mắt lại nhìn sang Sầm Hoan.

Sầm Hoan không dám nhìn sắc mặt của Hoắc Đình Đông, lại sợ những người này sẽ hiểu nhầm mối quan hệ của mình và Hoắc Đình Đông là người yêu, cho nên đã mở miệng giải thích: “Cậu ấy là cậu nhỏ của tôi.”