sống ngày càng tốt hơn .
Sáng hôm sau , cô vẫn ở lại nhà Bạch Tiểu Mễ . Đến xế chiều , Hạ Tử Ngôn đi chợ mua vài món để làm bữa ăn tối .
Phó Luật ngồi uống trà cùng các ông hàng xóm , thấy cô về liền mỉm cười xoa đầu cô .
Cô vào nhà bếp hầm xương , thịt kho đậu hủ , trứng chiên với hành , các món ăn đơn giản .
Đến bảy giờ , cô lên lầu dọn hành lý , nhìn chiếc đồng hồ Trịnh Vũ Kình đã tặng , cô lấy ra đeo trên tay .
Nhớ anh từng nói , đây là chiếc đồng hồ chúc phúc .
Chúc phúc .
Tiếng xe truyền đến , Hạ Tử Ngôn chạy xuống nhà dọn cơm . Dì ấy cứ đòi phụ giúp nhưng cô muốn chính tay mình làm bữa cơm này .
" Anh , vô ăn cơm nào . "
Phó Tử Hiên bất ngờ nhìn cô nắm tay anh , im lặng đi theo sau .
" Bố , anh , dùng cơm . "
Phó Luật cười tít mắt , phải nói là ăn sạch sẽ những thứ cô làm , ngoài ra còn có dĩa bánh kem .
" Ngày mai con phải ra nước ngoài để học rồi . "
Không khí đột nhiên trở nên quái lạ , Phó Luật bất ngờ nhìn cô , chỉ có Phó Tử Hiên lặng lẽ uống canh .
" Thằng bé Vũ Kình biết không ? "
Lần này tới Hạ Tử Ngôn im lặng , vờ như không có chuyện gì :" Chúng con , chúng con chia tay rồi , anh ấy đã về nước . "
Chiếc đũa trên tay rớt xuống , Phó Luật mệt mỏi dựa người trên ghế , không còn khẩu vị .
" Khi nào con học xong ? "
Cô lắc đầu , mỉm cười chạy lên lấy những hộp quà , tặng cho hai người .
" Đây là của Thần Thần , nghe nói thằng bé tuần sau mới về . Anh đưa cho nó dùm em . "
Thấy Phó Luật vẫn tức giận , cô liền đi tới ôm lấy bố .
" Con xin hứa , hai ba ngày con sẽ gọi về một lần . Trở về , con sẽ mang con rễ tương lai của bố về luôn nhé ! "
Ông cười miễng cưỡng :" Được rồi , con nghỉ ngơi để mai còn phải đến sân bay . "
" Vâng , bố cũng nghỉ sớm . ‘’
Hạ Tử Ngôn đi lên lầu , chỉ còn Phó Tử Hiên cùng Phó Luật . Đột nhiên ông lên tiếng , cười khổ :" Ngày xưa bố rất cổ hủ , bây giờ bố thấu rồi . Nếu con còn yêu con bé thì theo đuổi đi , bố không cản trở . Dù sao , hai con vẫn không có huyết thống ."
" Cảm ơn bố . "
Hạ Tử Ngôn tắm rửa xong , còn khoát trên người chiếc khăn , lộ cả tấm lưng trắng ngần và đôi chân không tì vết .
Phó Tử Hiên nhìn cô gái đang bất động trước mặt , cô … đang xấu hổ ?
Anh đi tới trước tủ lấy bộ quần áo ra quăng cho cô :" Vào thay . "
À à , Hạ Tử Ngôn chạy vào nhà vệ sinh , trái tim đập thịch thịch . Cô vừa mở cửa bước ra liền bị anh đè lên tường , nụ hôn anh bá đạo càn quyét môi cô .
" Ưm ! ‘’
Cô cố hết sức đẩy anh ra nhưng phận con gái , làm sao có thể đấu lại với anh ?
Phó Tử Hiên lưu luyến rời đôi môi anh đào , tựa đầu vào vai cô , hôn xuống .
" Anh điên rồi ! "
Bị cô đẩy ra , anh cười chua xót :" Là em khiến tôi điên đấy ! "
Dứt lời , anh ôm cô quăng lên giường , khống chế hai tay đang đẩy anh , hôn lên cái miệng nhỏ ấy .
Hạ Tử Ngôn từ bị động đến chủ động , hai tay vòng lên cổ anh .
Lúc này , cô mới biết cô nhớ anh đến chừng nào .
Nụ hôn từ đôi môi dời xuống cổ , anh gặm lấy nó như một con sói gặm lấy con mòi , bàn tay cởi chiếc nút áo cô ra .
Dịu dàng , ôn nhu .
Quần áo trên người lần lượt được trút bỏ .
Đem nỗi thương nhớ , giận hờn , du͙© vọиɠ trút giận lên người cô .
Khi màn đêm buông xuống , chỉ còn nỗi thương nhớ , yêu thương thuần túy nhất .
Lần trước là ba năm , lần này em còn muốn rời xa tôi bao lâu ?
P/s : Mới được bố cho phép , anh đã quá động hành rồi >