Nhà Có Chính Thê

Chương 287: Đứa Trẻ Đã Không Còn

Hạ Phạm hành nhìn ra được sự do dự của Quách Tĩnh Tĩnh.

Phải, phần lễ vật này quá quý giá, mà quý giá cũng đồng nghĩa với việc mang trách nhiệm trên mình, không chỉ riêng Bảy Bảy phải có trách nhiệm mà cả Hạ Phạm Hành cũng thế.

“Nếu như em thật sự không muốn nhận thì chúng ta có thể trả lại.” Hạ Phạm Hành nhẹ giọng nói.

Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn rồi lắc đầu nói: “Trả lại chắc chắn sẽ làm tổn thương ông”.

Hạ Phạm Hành thở dài, xem ra Quách Tĩnh Tĩnh thật sự rất không muốn nhận thứ này.

“A Tĩnh, tại sao em lại không muốn nhận? Em sợ Bảy Bảy gặp nguy hiểm sao?”

Quách Tĩnh Tĩnh nhìn hắn lắc đầu, nhưng sau đó lại gật đầu một cái.

“Hử? Em có ý gì?” Hạ Phạm Hành nhíu mày nghi ngờ hỏi.

“Em sợ Bảy Bảy và anh gặp nguy hiểm”.

Hạ Phạm Hành cười một tiếng: “Anh không sao đâu, A Tĩnh, anh lo cho em và con hơn.

Nếu để bọn họ biết được sự tồn tại của Bảy Bảy thì Đường Hồng Lan nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ làm hại con.

Còn về việc tại sao ông lại đưa món đồ này tới đây, có lẽ là do ông cảm thấy trong nhà đã không còn an toàn nữa”.

Quách Tĩnh Tĩnh cau mày: “Là sao?”

“Có nghĩa là Đường Hồng Lan đã động thủ, cho nên anh mới hỏi em rằng Vân Tuyết có nói gì hay không, dẫu sao trong chuyện này thì Vân Tuyết là người bất tiện nhất.

Ông bảo Vân Tuyết tới đưa đồ một phần vì em ấy là người thích hợp nhất, nhưng một phần cũng nói rõ Vân Tuyết đã biết được điều gì đó”.

Quách Tĩnh Tĩnh ngẩn ngơ, hỏi: “Anh sợ Vân Tuyết thấy khó chịu trong lòng, sẽ không chịu nổi nữa sao?”

Hạ Phạm Hành không trả lời thẳng, chỉ trầm giọng nói một câu: “Cả đời này con bé đã chịu quá nhiều đắng cay rồi, anh là anh cả của con bé, tất nhiên anh phải có trách nhiệm che chở cho em ấy”.

Quách Tĩnh Tĩnh kinh ngạc nhìn Hạ Phạm Hành, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: “Hạ Phạm Hành, anh thật sự đã thay đổi nhiều rồi…”

Hạ Phạm Hành hôn một cái lên mặt Quách Tĩnh Tĩnh, bất đắc dĩ nói: “Cái này gọi là gần đèn thì rạng…”

Quách Tĩnh Tĩnh cười khẽ, hai mắt sáng lấp lánh.

Hạ Phạm Hành chỉ vào cái hộp kia rồi hỏi: “Vậy rốt cuộc có nhận không? Anh theo em đấy”.

“Nhận chứ, đồ ông nội cho đương nhiên phải nhận rồi.

Đồ ông nội cho Bảy Bảy ai cũng đừng hòng cướp được!”.



Mặc dù đã nói như vậy nhưng sau đó Hạ Phạm Hành vẫn gọi điện hỏi Hạ lão gia, kết quả không khác hắn nghĩ là mấy, thì ra Đường Hồng Lan đã mua chuộc một người làm ở trong nhà, là một người phụ trách việc quét dọn vệ sinh.

Đường Hồng Lan cho bà ta năm mươi vạn để bà ta giúp tìm ra toa thuốc.

Bà ta hành động rất cẩn thận nhưng chẳng thể qua nổi hỏa nhãn kim tinh của Hạ Toàn Hữu.

Trên giá có vô vàn quyển sách, nhưng chỉ cần một quyển xê dịch vị trí ông cũng có thể phát hiện ra.

Điều tra một chút thì cũng hiểu được sự tình, vì không muốn bứt dây động rừng mà Hạ lão gia  không để lộ chuyện này ra ngoài, ông chỉ âm thầm bảo Hạ Vân Tuyết đưa đồ cho Bảy Bảy.

Thật ra từ lâu ông đã muốn làm như vậy rồi, sở dĩ cứ mãi không đưa chỉ vì sợ Bảy Bảy sẽ gặp nguy hiểm, bây giờ nhìn lại, không đưa cũng không được, Đường Hồng Lan đã bắt đầu thò tay tới tận bên người ông rồi.

Cuối cùng, lão gia nói: “Phạm Hành, cháu đã chờ đợi rất lâu, đã đến lúc phải thu lưới rồi.

Lần này phải một lưới bắt hết, bất kể là ở công ty hay là trong nhà, xem ra cũng phải tiến hành một lần thanh trừng rồi”.

Hạ Phạm Hành chỉ trả lời một câu: “Cháu biết rồi, ông nội.”

Nhưng mà còn chưa đợi hắn ra tay, Hạ Vân Long đã tự rước một tai họa lớn cho mình.

Sau buổi dạ tiệc trao thưởng, Hạ Phạm Hành chỉ đi lướt qua.

Sau khi chào hỏi những người cần chào hỏi thì cùng Bạch Khiêm Dập rời đi.

Lần này thì hay rồi, vốn dĩ Hạ Vân Long còn muốn mượn dạ tiệc để khiến Hạ Phạm Hành bị bẽ mặt, để gã đáp trả lại hết những sự khuất nhục mà gã phải chịu khi lên sân khấu nhận thưởng, kết quả gã còn chưa chào hỏi xong Hạ Phạm Hành đã mất dạng từ lâu.

Hạ Vân Long tức giận vô cùng nên đã uống nhiều rượu để giải tỏa, khi về đến nhà, Hạ Vân Long đã say bí tỉ.

Lưu Nghiên ngủ chưa được lâu đã bị tiếng đẩy cửa làm cho giật mình, cô ngồi dậy nhìn thì thấy Hạ Vân Long đang hất tay người làm ra, lao vào trong phòng.

“Các người cút hết cho tôi! Bổn thiếu gia không say, mau tránh ra! Ai cho mấy người đυ.ng vào tôi!!”

Lưu Nghiên khoác áo ngủ xuống giường rồi đi tới xem tình hình.

Cô phất tay bảo người làm đi nghỉ ngơi đi, rồi tự mình đỡ Hạ Vân Long.

“Sao anh lại uống nhiều rượu thế? Em đỡ anh về giường nghỉ ngơi, anh cẩn thận một chút”.

Hạ Vân Long ngẩng đầu nhìn Lưu Nghiên rồi cười haha: “Nghiên nghiên ơi Nghiên Nghiên, vẫn là em ngoan nhất, nghe lời anh nhất…”

Lưu nghiên bị hơi thở toàn mùi rượu phả vào mặt nên muốn lui ra, nhưng nghe thấy Hạ Vân Long nói thế thì lại không nỡ buông tay.

Cô gắng hết sức đỡ gã lên giường, sau đó ngồi ôm bụng thở hổn hển.

“Anh nằm nghỉ đi, em đi rót cho anh ly nước, tiện thể chuẩn bị nước nóng cho anh lau người.

Tối nay anh nghỉ sớm một chút đi”.

Hạ Vân Long hừ một tiếng, cũng không biết gã có nghe hiểu không, chỉ thấy nằm đó bất động như con cá chết.

Trong chốc lát, Lưu Nghiên đưa nước mật ong tới đút cho gã uống hai hớp, sau đó lại bưng nước nóng tới lau cổ, lau tay, lau ngực cho gã.

Hạ Vân Long được phục vụ thấy thoải mái lắm, gã mơ mơ màng màng mở mắt ra thì thấy Lưu Nghiên đang nghiêm túc phục vụ cho mình.

Sắc mặt của Lưu Nghiên đã khá hơn trước rất nhiều, da dẻ hồng hào có da có thịt, có thể là do đang mang bầu nên phần ngực cũng đầy đặn hơn.

Khoảng thời gian này Hạ Vân Long phải nín nhịn rất bức bối, mà Đường Hồng Lan lại không cho phép gã ăn vụng bên người.

Trước đây gã không được đυ.ng vào Lưu Nghiên do mới mang thai, lúc đυ.ng được rồi thì cô lại làm loạn đòi li dị, mấy tháng nay trong người gã như có lửa mà không được dập.

Bây giờ gã thấy dáng vẻ ngoan ngoãn vâng lời của Lưu Nghiên mà t*ng trùng lên não, gã thở dốc, sau đó xoay người kéo cô xuống giường.

“A!”

Lưu Nghiên cho rằng Hạ Vân Long đã ngủ rồi, không ngờ gã lại đột nhiên kéo cô xuống.

Lưu Nghiên sợ hết hồn, cô chưa kịp phản ứng thì Hạ Vân Long đã đè lên người cô.

“Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên, anh muốn em…”

Mặc dù Lưu Nghiên đã thay đổi cái nhìn về Hạ Vân Long, nhưng điều này không thể hiện trong lòng cô đã không còn ngăn cách, hơn nữa Lưu Nghiên vẫn cảm thấy, lúc mang thai mà còn làm chuyện ấy sẽ không tốt cho đứa bé nên giãy giụa vùng vẫy.

“Vân Long anh đừng như vậy, em không muốn làm, anh buông ra, em không muốn…”

Hạ Vân Long dĩ nhiên sẽ không thả.

Quần áo ngủ trên người Lưu Nghiên đã cởi gần hết, chỉ cần kéo phần áo trên bà vai một cái là đã lộ ra nửa người.

Hạ Vân Long lập tức trở nên mù quáng, nhào tới không ngừng gặm cắn.

Lưu Nghiên sợ hãi khóc òa lên, liên tục vùng vẫy kêu không muốn.

Hạ Vân Long thấy cô giãy giụa kinh quá nên giận lắm, gã áp chế hai tay cô rồi cả giận nói: “Không muốn cái gì? Em đã là vợ của tôi rồi, đây là nghĩa vụ em phải làm, hiểu không? Dựa vào cái gì mà tôi phải nhìn sắc mặt mấy người mà sống qua ngày cơ chứ? Tôi nói cho các người biết, Huyền Tể Đường sớm muộn gì cũng là của tôi, đến lúc đó các người có khóc lóc van xin tôi cũng không thèm đếm xỉa đâu!”

Lưu Nghiên vốn là con gái mảnh mai yếu đuối tất nhiên không phải đối thủ của Hạ Vân Long, cuối cùng cô vẫn phải để cho Hạ Vân Long được như ý.

Lúc Hạ Vân Long làm được một nửa thì chợt phát hiện có điều gì đó không đúng, cảm thấy phía dưới ướt ướt dính dính, drap trải giường cũng dính cả vào chân.

Hạ Vân Long khó hiểu cúi đầu nhìn, tiếp đó vì sợ mà ngay lập tức ngã lăn xuống giường, chỉ thấy Lưu Nghiên bị gã buộc cà vạt vào miệng ở dưới thân là một mảng đỏ tươi, hai con mắt bắt đầu trợn trắng.



Khi Hạ Phạm Hành nhận được điện thoại đã là hơn mười hai giờ đêm.

Lưu Nghiên được đưa vào bệnh viện, ngoài ra còn có cả Hạ lão gia.

Nếu như không phải do Hạ Toàn Hữu gọi điện thoại nói cho hắn biết Hạ lão gia cũng vào viện theo thì Hạ Phạm Hành chắc cũng không dám tin, cái người mà mới bốn tiếng trước hắn còn nói chuyện điện thoại cùng tại sao bây giờ lại đột nhiên nhập viện?

Cũng may nhà Hạ Phạm Hành cách bệnh viện không xa, sau khi nhận được tin hắn lập tức chạy vội tới.

Sau khi đến bệnh viện, hắn đã nhìn thấy ở ngoài phòng cấp cứu, Hạ Vân Long đang bị hành hung.

Người đánh gã đương nhiên là cha mẹ của Lưu Nghiên.

Lưu Nghiên được đưa vào phòng cấp cứu một lúc lâu rồi mà còn chưa thấy ra.

Mẹ Lưu Nghiên vừa nắm lấy cổ áo gã, chửi gã là loại súc sinh cầm thú vừa đưa tay tắt thẳng vào mặt gã, còn ba Lưu Nghiên bảo bọn họ cút đi, ông không muốn thấy mặt bọn họ nữa.

Đường Hồng Lan đứng ở một bên, hai chân mày nhíu chặt lại, có điều bà ta lại không hề nhúng tay, chỉ trơ mắt nhìn con trai bị đánh sưng mặt sưng mũi, trên mặt, trên cổ đều bị cào cấu xước da chảy máu.

Vừa quay đầu thì thấy Hạ Phạm Hành tới, sắc mặt bà ta lạnh đi mấy phần.

Bà ta đi tới thấp giọng nói với Lưu gia cái gì đó, bên kia rốt cuộc không tiếp tục đánh người nữa.

Hạ Phạm Hành đi tới trước mặt Hạ Vân Tuyết.

Hạ Vân Tuyết đứng ở cửa của phòng cấp cứu khác, cô dựa vào tường, sắc mặt tái nhợt.

“Vân Tuyết, em có ổn không?”

Hạ Vân Tuyết ngẩng đầu lên, thấy Hạ Phạm Hành tựa như thấy một bờ vai để cô có thể dựa vào, cô nắm lấy cánh tay của Hạ Phạm Hành.

“Anh ông nội… Ông nội không sao đúng không?”

Hạ Phạm Hành nghe Hạ Toàn Hữu nói, Hạ lão gia do tức giận quá độ mà ngất đi, nhưng mà tuổi tác ông đã cao, rất khó nói liệu có việc gì hay không, có điều hắn dĩ nhiên sẽ không nói cho Hạ Vân Tuyết bởi có lẽ tối nay cô cũng đã chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ không nhỏ rồi.

Hắn chậm rãi trấn an: “Ông nội không có việc gì đâu, em đừng lo lắng.”

Hạ Vân Tuyết gật đầu một cái, cô hoàn toàn tin tưởng Hạ Phạm Hành, như thể nếu  hắn đã nói không sao thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì vậy.

“Nhưng mà Nghiên Nghiên…”

Hạ Vân Tuyết quay đầu nhìn về phía phòng của Lưu Nghiên.

Mẹ Lưu Nghiên khóc như sắp ngất đi, Đường Hồng Lan chắc vẫn đang nói mấy câu trấn an, Hạ Vân Long cũng quỳ xuống trước mặt cha mẹ Lưu Nghiên.

Ba Lưu Nghiên nhíu chặt hai hàng lông mày, căn bản chẳng muốn nhìn thấy Hạ Vân Long dù chỉ một lần.

Ánh mắt mà Hạ Vân Tuyết nhìn Hạ Vân Long cũng càng thêm lạnh lẽo.

“Tên cầm thú này, sao hắn có thể làm ra loại chuyện như này cơ chứ! Nếu như Lưu Nghiên có chuyện không may thì em sẽ không bỏ qua cho hắn đâu!”

Hạ Phạm Hành cau mày: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hạ Vân Tuyết giơ tay lên gạt đi nước mắt, cô hít một hơi rồi nói: “Chuyện này em thật sự không còn mặt mũi nào để mà nói ra nữa…”

Hạ Vân Tuyết xấu hổ nói cho Hạ Phạm Hành biết chuyện đã xảy ra, nói càng về sau, ngay cả bản thân cô cũng hận không thể đá gãy hai chân của Hạ Vân Long, chỉ như thế cô mới cam lòng.

“… Lúc mọi người nghe thấy tiếng kêu, thật sự không ai dám nghĩ là do Hạ Vân Long làm, ông nội vì tức giận mà ngất xỉu ngay tại chỗ, mọi người lập tức gọi 120 đưa họ vào viện…”

Hạ Phạm Hành cũng không nghĩ tới lại sẽ xảy ra chuyện như vậy, khó trách Lưu gia lại tức giận như thế.

Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không chịu đựng nổi.

Vào lúc này bác sĩ bên phòng Hạ lão gia đã đi ra, nói là không có gì đáng ngại, chỉ là do quá giận dữ nên mới hôn mê, tuy nhiên vẫn còn phải ở lại quan sát mấy ngày vì huyết áp tăng cao.

Lúc Hạ Phạm Hành cùng Hạ Vân Tuyết đưa Hạ lão gia tới phòng bệnh thì bên Lưu Nghiên cũng ra.

Hạ Vân Tuyết muốn đi xem nhưng Hạ Phạm Hành lại đưa tay ngăn lại.

Hạ Vân Tuyết còn chưa hiểu chuyện gì thì từ bên kia đã truyền tới tiếng than vãn khóc lớn của mẹ Lưu Nghiên.

Lưu Nghiên không sao, nhưng đứa trẻ thì không còn.

Sắc mặt Hạ Vân Tuyết trở nên trắng bệch, cô đứng ở đó, không biết phải làm thế nào mới ổn.

Hạ Phạm Hành nhắc nhở: “Em cũng mang họ Hạ, bây giờ đi qua đó họ sẽ khó chịu với em, đồng thời sẽ như xát thêm muối vào vết thương của họ”.

Hạ Vân Tuyết biết Hạ Phạm Hành nói đúng, dù cô có qua đó thì cô cũng không thể làm gì, bởi vì cô cũng mang họ Hạ.

Đối với Lưu gia mà nói, tất cả người của Hạ gia đều là kẻ đã gϊếŧ hại cháu ngoại của họ, làm hại con gái của họ, nói cách khác, Hạ gia đã phạm tội gϊếŧ người..