Nhà Có Chính Thê

Chương 281: Bỏ Trốn Cùng Con

Chờ lúc mấy người Quách Tử Chương mua xong đồ gia dụng đi ra, tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng Quách Tĩnh Tĩnh đâu.

Y lấy điện thoại ra xem, hóa ra một tiếng trước đã có tin nhắn gửi tới, Trương Thanh xem xong mà sắc mặt chuyển thành trắng bệch.

“Làm thế nào bây giờ? A Tĩnh đã về nhà thu dọn quần áo đi rồi…”

“Hôm nay trời đâu mưa đâu, thu quần áo làm gì?” Quách Dực ngẩng đầu nhìn trời, “Chẳng lẽ Bảy Bảy mệt à.”

“Không phải,” Trương Thanh hung hăng đập cho Quách Dực một cái, “Lúc nào rồi mà còn có tâm trạng đùa cợt nữa, chờ em nói hết đi.”, Quách Dực xoa xoa chỗ bị đập đến tê rát, than thở gật đầu: “Em nói đi.”

“A Tĩnh mang Bảy Bảy bỏ trốn tới kinh thành rồi!”

“Cái gì!”

“Cái gì?”

Lần này Quách Dực cùng Quách Tử Chương cũng lấy làm kinh hãi, không hiểu sao từ việc đi mua đồ gia dụng lại thành đi kinh thành rồi?

“Chẳng lẽ Tĩnh Tĩnh đã biết chuyện của Phạm Hành rồi?” Quách Tử Chương hỏi.

“Không thể nào, ba đã giấu hết báo, phích cắm tivi ba cũng làm hỏng luôn…”

Trương Thanh thấp giọng lẩm bẩm.

Quách Dực giật giật khóe mắt, ông còn tự hỏi tivi đang yên lành sao lại hỏng, đã thế mời bao người đến sửa cũng không được, làm ông bỏ lỡ tin tức của quân sự mất mấy ngày.

“Làm sao bây giờ? Chúng ta có nên đuổi theo không?” Trương Thanh cuống cả lên, hết nhìn Quách Dực rồi lại quay sang nhìn Quách Tử Chương.

Quách Dực trầm giọng nói: “Đừng đuổi theo, tính Tĩnh Tĩnh em cũng biết mà, đuổi kịp cũng vô ích thôi.”

Quách Tử Chương lấy điện thoại ra: “Bây giờ anh sẽ gọi cho Phạm Hành.”



Quách Tĩnh Tĩnh vào lúc này đã mang theo Bảy Bảy lên tàu cao tốc tới Bắc Kinh, đến Bắc Kinh chắc cũng khoảng bảy tám giờ tối.

Trước đó cậu có chạy về nhà một chuyến, thu dọn quần áo của mình và Bảy Bảy.

Trương Thanh bây giờ rất thích xem taobao, mua một đống dây đeo lưng cho trẻ sơ sinh ở trên mạng về.

Lần đầu tiên Quách Tĩnh Tĩnh mặc, mặc dù rất không quen nhưng như vậy có thể rảnh tay xách hành lí.

Lúc ngồi trên xe, bên cạnh cậu là một đôi vợ chồng già.

Bà cụ thấy một mình Quách Tĩnh Tĩnh đi cùng đứa bé nhỏ như thế, quan trọng là đứa bé kia cực kì đáng yêu nên cười tít mắt như đóa hoa cúc, cùng Quách Tĩnh Tĩnh nói chuyện phiếm.

“Thằng cu này trông yêu quá nhỉ.

Cháu nó mấy tuổi rồi?”

Quách Tĩnh Tĩnh biết điều đáp một tiếng: “Bảy tháng ạ.”

“Răng đã mọc chưa?”

“Mọc hai cái răng cửa rồi ạ.”

“Ôi mọc muộn thật đấy, cháu ngoại bà hồi đó mới bảy tháng đã mọc…” Bà cụ hình như đã quên nên quay qua hỏi ông nhà ở bên cạnh, “Ông Tương, Tiểu Nhận hồi bảy tháng mọc mấy cái răng nhỉ?”

Ông cụ trả lời: “Sáu cái.”

“Đúng đúng đúng, sáu cái, sáu cái.” Bà cụ vừa nói vừa đưa tay nhéo nhéo cánh tay nhỏ mềm mại của Bảy Bảy.

“Trông cu nó yêu quá đi mất, cái mũi giống cháu phết, mắt chắc là giống mẹ nhỉ?”

Quách Tĩnh Tĩnh sửng sốt một chút, nghe không hiểu cho lắm.

Bà cụ không phát hiện ra, tiếp tục cười híp mắt hỏi: “Có phải đi tới kinh thành để tìm mẹ nó không?”

Lần này Quách Tĩnh Tĩnh nghe rõ rồi, cậu gật đầu cực kì hài lòng, trong lòng bỗng dưng vui vẻ không rõ.

Bà cụ nhìn cậu và nói: “Làm sao thế? Nhớ vợ rồi à? Mới nhắc đến vợ mà đã không giấu nổi nụ cười rồi kìa.”

Quách Tĩnh Tĩnh đè nén lại khóe miệng đang cong lên, ngừng một chút rồi nói: “Anh ấy đi kinh thành nửa tháng rồi, gặp phải chút chuyện nên cháu không yên tâm.” (trong tiếng Trung, cô ấy /她/ và anh ấy /他/ đều phát âm là Tā nên khi nói không phát hiện được.)

“Xảy ra chuyện sao? Chuyện gì thế?”

Bà cụ hỏi thăm xuất phát từ hảo ý nên trên mặt hiện rõ vẻ quan tâm.

Ông cụ lên tiếng nhắc nhở: “Sao bà lắm lời thế?”, lúc đó bà cụ mới tỉnh hồn: “Ai ôi, bà xin lỗi nhé.”

Dẫu sao đây cũng chỉ là tình cờ gặp gỡ, hỏi thăm về chuyện riêng của người khác cũng không tốt lắm.

Quách Tĩnh Tĩnh cười một tiếng: “Không có chuyện gì đâu.”

Bảy Bảy đã bắt đầu mệt, nằm ở trong ngực Quách Tĩnh Tĩnh dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bà cụ thấy vậy thì nói: “Cháu tháo băng vải xuống cho cháu nó nằm ngủ, như vậy sẽ thoải mái hơn.”

Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu một cái, có điều không gian trên xe có hạn, cậu lại không thành thạo cho lắm nên loay hoay nửa ngày cũng chưa tháo xuống được.

Bà cụ đẩy ông cụ ra, nói: “Xê ra ngoài ngồi đi, xem cháu nó không có chỗ nằm kia kìa.”

Ông cụ yên lặng xích mông ra ngoài một chút.

Quách Tĩnh Tĩnh ngượng ngùng nói một tiếng cám ơn rồi cởi băng vải ra đặt Bảy Bảy nằm ngang xuống.

Bảy Bảy chóp chép cái miệng nhỏ xinh, ngủ say sưa.

“Để bà cầm hộ cái dây đeo kia cho, cháu cứ yên tâm mà trông cho con ngủ, lát nữa bà trả lại cho.”

Quách Tĩnh Tĩnh vội vàng nói: “Không cần đâu ạ, cháu để dưới chân là được.”

Bà cụ không đồng ý.

“Như vậy sao được, trên đất bẩn lắm, để bà cầm hộ cho.

Yên tâm đi, bà không lấy mất đâu mà sợ.”

Bà cụ nói thế Quách Tĩnh Tĩnh cũng không tiện từ chối nữa, chỉ có thể đưa dây đeo lưng cho bà.

Dọc theo con đường này, Bảy Bảy cứ tỉnh rồi lại ngủ.

Bà cụ giúp cậu pha sữa bột, Quách Tĩnh Tĩnh đi vệ sinh bà sẽ giúp cậu ôm Bảy Bảy.

Đừng tưởng nhầm đây là mấy chuyện vặt vãnh, nếu không có đôi vợ chồng này giúp đỡ Quách Tĩnh Tĩnh sẽ bị xoay mòng mòng mất, Bảy Bảy cũng sẽ phải chịu không ít khổ.

Bảy giờ bốn mươi tối, xe đến Bắc Kinh.

Bà cụ ở với Quách Tĩnh Tĩnh chờ người trên xe xuống hết rồi mới đứng lên, ôm Bảy Bảy chờ Quách Tĩnh Tĩnh đeo xong dây đeo rồi mới đặt Bảy Bảy vào, lúc này mới cùng nhau xuống xe.

“Cháu cảm ơn ông bà nhiều lắm.”

Quách Tĩnh Tĩnh ôm Bảy Bảy rồi lấy hành lý, sau đó cúi người nói cảm ơn với ông bà cụ.

Bà cụ cười híp mắt khoát tay nói: “Không cần không cần, đi xa nhà đâu có dễ dàng gì, mọi người giúp đỡ nhau một chút cũng là điều nên làm.”

Ông cụ cũng đã quan sát Quách Tĩnh Tĩnh cả một chặng đường, thấy cậu chăm sóc cho con mình rất thành thục thuận lợi bènvỗ vai Quách Tĩnh Tĩnh nói: “Tiểu tử, không tệ.”

Quách Tĩnh Tĩnh đỏ mặt: “Cảm ơn ông ạ.”

“A Tĩnh!”

Bỗng dưng một giọng nói vô cùng quen thuộc truyền đến bên tai, Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu lại, hiếm thấy thấy Hạ Phạm Hành thất thố như vậy, lách khỏi đám đông chạy nhanh tới chỗ cậu.

Có điều, một khắc kia khi nhìn thấy Hạ Phạm Hành, thấy hắn không có chỗ nào là khó chịu không thoải mái, trong lòng Quách Tĩnh Tĩnh mới thực sự có cảm giác an tâm.

Hạ Phạm Hành cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả ngày hôm nay hắn lo sốt vó lên, mồ hôi chảy như suối.

Quách Tĩnh Tĩnh thấy hắn như vậy, cho rằng bản thân nhất định sẽ bị mắng.

Hạ Phạm Hành ổn định lại hơi thở rồi hỏi: “Làm sao không nghe điện thoại của anh? Muốn tới thì phải báo trước cho anh chứ.”

“Điện thoại?” Quách Tĩnh Tĩnh lấy điện thoại ra nhìn, “Hết pin mất tiêu.”

Hạ Phạm Hành lại nặng nề thở dài.

Bây giờ Bảy Bảy đã gặp cha rồi, bi ba bi bô không biết có ý gì, nằm ở trong ngực Quách Tĩnh Tĩnh đạp chân.

Hạ Phạm Hành nhìn bé, trong mắt hiện lên một sự nhu hòa khó nói thành lời.

“Bảy Bảy ngoan.”

Hắn đưa tay xoa đầu Bảy Bảy.

Tóc bé đã cắt một trăm ngày trước, bây giờ đã dài hơn nhiều lắm, sờ vào mềm mại cực kì.

Bảy Bảy nghe Hạ Phạm Hành nói như vậy thì không náo động nữa, nằm yên cắn chỗ rách ở trên áo Quách Tĩnh Tĩnh.

Hạ Phạm Hành thuần thục lấy đồ mài răng từ trong túi ra, xé vỏ đưa cho Bảy Bảy.

Bảy Bảy nắm đồ mài răng trong tay cắn rồi lại cắn.

Quách Tĩnh Tĩnh nhìn mà thấy hơi ngứa răng.

Cậu còn chưa có gì bỏ mồm đây, Bảy Bảy ít nhất còn có sữa uống, cậu thì chỉ có cái bụng rỗng thôi.

Hạ Phạm Hành kéo cậu một cái, thấp giọng nói: “Vẫn còn, đợi chút nữa anh cho em.”

Quách Tĩnh Tĩnh nhấp mím môi, Hạ Phạm Hành kéo cổ tay cậu rồi ngẩng đầu cười một tiếng với hai ông bà ở bên cạnh.

Bà cụ đã sớm để ý tới Hạ Phạm Hành rồi.

Trông Bảy Bảy rất giống Hạ Phạm Hành.

Trong lòng bà thầm suy đoán hắn có thể là anh vợ của Quách Tĩnh Tĩnh, nhưng hai người đứng cạnh nhau từng cử chỉ hành động lại không giống thế.

Bà cụ há miệng muốn hỏi, ông cụ đã mở miệng nói: “Nếu cháu có người đón vậy ông bà cũng an tâm rồi.

Bà nó, ta đi thôi, cháu ngoại còn đang chờ đấy.”

Quách Tĩnh Tĩnh mở miệng nói: “Ông bà đợi đã.”

Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu kể với Hạ Phạm Hành chuyện hai người đã giúp cậu như thế nào, nói muốn mời ông bà ăn bữa cơm.

Hạ Phạm Hành cũng vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của họ, liền mở miệng nói: “Không biết ông bà có rảnh không? Không bằng ông bà ăn với bọn cháu bữa cơm để cháu cảm ơn ông bà đã chăm sóc cho Tĩnh Tĩnh, ăn xong rồi ông bà đi đâu cháu sẽ đưa đi.”

“Không cần không cần, ông bà cũng không giúp cái gì cả, chỉ là tiện tay thôi mà.” Bà cụ cười từ chối.

“Ông ngoại, bà ngoại!”

Lúc đó người đón hai ông bà cũng đến, người đến là một chàng thanh niên tuấn tú rất trắng, rất cao.

Lúc mới nhìn thấy Quách Tĩnh Tĩnh còn cảm thấy người đó rất giống như con mèo, hai mắt rất to mang khí chất dịu dàng, khóe miệng hơi cong lên bẩm sinh, biểu cảm trên mặt cũng giống như mèo vậy, mang theo mấy phần lười biếng.

Thanh niên đi tới bên ông bà, bà cụ liền nắm lấy tay của người thanh niên.

“Tiểu Nhận, mau để cho bà xem nào, sao vẫn gầy thế?*

Thanh niên mặt đầy khổ đại cừu thâm (ý nói có thù sâu nặng) nói: “Bà ngoại, bà cũng biết mà, cháu cũng bó tay hết cách, thể chất trời sinh ăn bao nhiêu đi nữa cũng chỉ được vậy thôi.”

Nếu đổi thành người khác nói ra những lời này sẽ có hơi ngứa đòn, nhưng người thanh niên nói ra lại khiến người ta cảm thấy buồn cười.

Thanh niên kia vừa nói vừa nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, rồi lại liếc nhìn Hạ Phạm Hành, ánh mắt kia như là có quen biết với Hạ Phạm Hành.

Người thanh niên híp mắt nhìn hai người bọn họ, ánh nhìn ấy có phần ý vị thâm trường.

Sau đó, Hạ Phạm Hành mời cả nhà ba người họ cùng nhau ăn cơm tối, thanh niên cười từ chối: “Thôi, tôi thấy con hai người hẵng còn nhỏ, đã trễ thế này rồi nên về nghỉ ngơi sớm đi, chuyện ăn cơm… Tương lai còn dài.”

Lời này có chút tế nhị, Hạ Phạm Hành nhíu mi, vừa muốn mở miệng hỏi thì người thanh niên đã đưa tay ra với Quách Tĩnh Tĩnh, tự giới thiệu mình.

“Xin chào, tôi là Lý Nhận, Lý trong Mộc Tử Lý, Nhận trong đao nhận.” (chỗ này có hơi khó hiểu chút, mong mọi người thông cảm nha T^T)

“Tôi là Quách Tĩnh Tĩnh.”

“Là… Tịnh sao?”

Quách Tĩnh Tĩnh mất hứng nhấp mím môi: “Có chữ Lập (立) cạnh chữ Thanh (青), là Tĩnh”.

“Ồ, xin lỗi.”

Người thanh niên tên Lý Nhận cười nói xin lỗi, nói xong liền dẫn ông bà rời đi.

Quách Tĩnh Tĩnh ngay sau đó cũng cùng Hạ Phạm Hành đi ra trạm tàu cao tốc.

Hạ Phạm Hành lái xe đưa bọn họ tới nhà trọ của mình.

Trong xe, Quách Tĩnh Tĩnh ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe, Bảy Bảy nằm ở một bên tự nghịch chân mình.

Quách Tĩnh Tĩnh một bên nhìn chằm chằm Bảy Bảy, sợ bé lật người sẽ ngã xuống sàn xe, một bên cầm điện thoại của Hạ Phạm Hành gọi điện cho Trương Thanh.

“...!Vâng, đã gặp nhau rồi, Bảy Bảy rất ngoan, trên xe có ông bà tốt giúp đỡ con.”

“A Tĩnh, con có biết con làm mọi người sợ như thế nào không? Sợ nhất vẫn là Phạm Hành và Tử Chương, gọi cho con con không bắt máy.

Phạm Hành mặc dù không nói nhưng lúc gọi điện giọng nó cũng không còn bình thường nữa rồi.

Sau đó anh Chương con giúp nó đi kiểm tra trạm xe, tự Phạm Hành đi tra dò lịch đi, cả hai đứa nó tốn mất cả một buổi chiều.”

Trương Thanh trách Quách Tĩnh Tĩnh lỗ mãng, Quách Tĩnh Tĩnh cũng biết bản thân có chút quá đáng.

Lúc ấy cậu thấy tin tức kia đầu óc liền nóng lên, chẳng ngó ngàng tới gì nữa, mang Bảy Bảy vượt ngàn dặm tìm chồng.

Thật ra cậu cũng không muốn gì khác, chỉ là cậu muốn xem Hạ Phạm Hành có ổn hay không thôi.

Quách Tĩnh Tĩnh biết mình sai rồi, cúi đầu trầm giọng nói: “Ba, con xin lỗi.

Ba thay con chuyển lời xin lỗi tới anh Chương, chú Dực nhé.”

Trương Thanh hung hăng nói: “Lần sau không cho phép con như vậy nữa! Mọi người không phải muốn con nói xin lỗi, chủ yếu là con mang theo Bảy Bảy, sợ các con xảy ra chuyện thôi.”

“Vâng, con biết rồi, con xin lỗi.”

Mắng cũng mắng rồi, Trương Thanh cũng không còn tức giận nữa.

Y bắt đầu quan tâm con trai.

“Ăn cơm chưa?”

“Con chưa.” Nghe y hỏi như vậy, trong lòng Quách Tĩnh Tĩnh dâng lên một cảm giác ngọt ngào.

“Phạm Hành đâu? Nó có mắng con không? Nó mắng cũng đừng có cãi lại, biết chưa?”

Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn Hạ Phạm Hành đang lái xe ở phía trước,  trong mắt mang áy náy cùng đau lòng.

Hạ Phạm Hành lái xe đưa Quách Tĩnh Tĩnh tới nhà trọ của mình.

Hôm nay hắn vừa cho vừa qua dọn dẹp cho nên trong phòng rất sạch sẽ.

Bảy Bảy đã ngủ từ lúc ở trên xe, bình thường vào giờ này cũng là giờ bé đi ngủ.

Quách Tĩnh Tĩnh đặt bé trên giường lớn, để lại đèn ngủ rồi đóng cửa phòng lại.

Hạ Phạm Hành cởϊ áσ khoác ra, quay đầu nói với Quách Tĩnh Tĩnh: “Anh gọi đồ ăn ngoài rồi, một hồi nữa là đến, trong hộp chìa khóa ở cửa có tiền mặt, lát nữa em ăn trước đi, anh đi tắm.”

Hạ Phạm Hành mới vừa nhấc chân, Quách Tĩnh Tĩnh đã ôm chầm lấy hắn từ phía sau.

Hạ Phạm Hành ngẩn ra rồi ôn nhu cười một tiếng, nhéo cánh tay bên hông một cái, hỏi: “Em làm sao?”

Quách Tĩnh Tĩnh dí má vào lưng Hạ Phạm Hành, hồi lâu sau mới ồm ồm hỏi một câu: “Anh không tức giận à?”

“Dĩ nhiên anh giận.”

“Vậy sao anh không mắng em?”

Hạ Phạm Hành thở dài: “Lúc gọi cho em em không bắt máy, quả thật anh giận lắm, hận không thể đánh đít em một trận, nhưng qua mấy tiếng đồng hồ cũng không có tin tức từ em còn biết gì gọi là tức giận nữa, trong lòng chỉ nghĩ em đang như thế nào? Bảy Bảy có sao không? Chỉ cần em cùng Bảy Bảy bình an thì em muốn thế nào cũng được, cho nên  lúc anh thấy em và con ở trạm cao tốc, anh không còn giận em nữa.”

Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy Hạ Phạm Hành nói như vậy còn khiến cậu khổ sở hơn là mắng nữa.

Cậu chỉ có thể siết chặt cánh tay, ôm người đàn ông chỉ vì cậu nhất thời manh động mà đã phải lo lắng hơn bốn tiếng này.

“Hạ Phạm Hành, em xin lỗi.”

Hạ Phạm Hành kéo cậu ra trước mặt mình, hắn nhìn gương mặt của Quách Tĩnh Tĩnh, đáy mắt nồng sâu.

“Làm sao lại đột nhiên tới kinh thành? Nhớ anh à?”

Quách Tĩnh Tĩnh xoa xoa mũi: “Em lo cho anh mà.”

“Em đọc tin rồi à?”

Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu một cái, bĩu môi có chút mất hứng.

Một tuần trước đã xảy ra chuyện rồi nhưng lại không ai nói cho cậu biết, rõ ràng muốn lừa cậu.

Hạ Phạm Hành đưa tay nhéo chóp mũi Quách Tĩnh Tĩnh, khẽ cười nói: “Em giận à?”

Quách Tĩnh Tĩnh dừng một hồi rồi cắn răng nói: “Bọn họ không nên nói anh như thế, không ai có thể lựa chọn cuộc đời của mình mà.

Chuyện này anh mới là nạn nhân lớn nhất.”

Nhìn Quách Tĩnh Tĩnh đang giận dữ bất bình, trong lòng Hạ Phạm Hành không nói rõ là tư vị gì.

Những ngày qua có không ít người chửi mắng hắn, không chửi hắn thì chửi ba hắn, nói ba hắn nɠɵạı ŧìиɧ, người hóng chuyện còn nhiều hơn nữa, nhưng lại có rất ít người bất bình thay hắn.

Cũng có người an ủi hắn, phần lớn đều là khuyên hắn bỏ qua đi, Dương Tuyền càng không phải nói, nói cái gì mà như bị chó cắn một cái thôi.

Hạ Phạm Hành rất muốn thả chó cắn y thật.

Chỉ có Quách Tĩnh Tĩnh nói như vậy, chỉ có Quách Tĩnh Tĩnh nghĩa chính ngôn từ vì hắn mà bất bình.

Hạ Phạm Hành ôm eo Quách Tĩnh Tĩnh, động tình hôn lên môi cậu, cổ tay hắn dùng sức, giống như muốn hòa cậu vào máu xương mình, cùng mình hòa làm một thể mới cam tâm.

Quách Tĩnh Tĩnh đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đến thì bám vào vai Hạ Phạm Hành, bắt đầu đáp lại hắn.

Cậu và Hạ Phạm Hành ở chung với nhau lâu như vậy, mặc dù học nghệ vẫn còn chưa tinh suốt nhưng mà như này đã đủ để đối phó với Hạ Phạm Hành rồi.

Hơn nữa hai người đã không gặp nhau hơn nửa tháng, trong trái tim đều rạo rực lửa tình nên tất nhiên sẽ không chịu nổi sự trêu đùa như vậy.

Rất nhanh bầu không khí đã mang một hơi thở ấm nóng mập mờ, khiến cho người ta hô hấp không thông.

Quách Tĩnh Tĩnh đẩy hắn ngã trên ghế salon ở phòng khách.

Cậu hôn lên cằm và cổ Hạ Phạm Hành, động tác thô lỗ kéo cổ áo Hạ Phạm Hành xuống, ở chỗ xương quai xanh của hắn mà lưu luyến không rời.

Hạ Phạm Hành ngẩng cằm tùy ý cậu lộng hành, tay thì luồn vào trong áo Quách Tĩnh Tĩnh, lòng bàn tay lặp đi lặp lại ma sát phần da thịt bóng loáng bên hông cậu, yêu thích mãi không buông tay.

Ngay lúc hai người đang dần mất kiểm soát, tiếng chuông cửa cực kì sát phong cảnh reo lên.

Trong mắt Hạ Phạm Hành mang ý cười, dùng thứ thanh âm liêu nhân hơn bình thường rất nhiều nói với người ở trên: “Đồ ăn tới rồi.

Ăn thức ăn trước hay là ăn anh?”

“Ăn anh!”

Quách Tĩnh Tĩnh “hung tợn” nói, sau đó nhào tới cắn ngực Hạ Phạm Hành.

Kết quả bụng cậu không chịu thua kém reo lên ùng ục, tiếng kêu còn cực kì lớn.

Bên tai nghe thấy tiếng cười của Hạ Phạm Hành, mặt Quách Tĩnh Tĩnh đỏ rần, một nửa là tức giận, một nửa là ngượng ngùng..