“Mẹ.”
Hạ Vân Long đẩy cửa phòng ra đi vào, Đường Hồng Lan đưa lưng về phía gã ngồi ở trước gương, lúc này đang xuyên qua gương nhìn hắn.
Hạ Vân Long bị nhìn mà e ngại trong lòng, đứng ở một bên không dám động đậy.
Đường Hồng Lan không nóng không lạnh nói: “Con không có gì muốn nói sao?”
Hạ Vân Long âm thầm nuốt nước miếng, không lên tiếng.
Đường Hồng Lan dùng sức vỗ mặt bàn: “Mẹ của Lưu Nghiên đã tìm tới tận cửa rồi mà con còn không nói nữa sao?!”
Hạ Vân Long rụt cổ lại, nói nhanh: “Con không nghĩ tới cô ta sẽ chụp hình, đã thế còn đăng lên trên mạng nữa.
Con đã bảo cô ta xóa weibo rồi.
Mẹ, con cũng không biết chuyện gì hết, tại sao lại có người chụp ảnh lại gửi cho Nghiên Nghiên? Theo lý không thể nào nhanh như vậy được, Nghiên Nghiên cũng không thể nào biết người phụ nữ kia!”
Đường Hồng Lan thông suốt quay đầu nhìn Hạ Vân Long.
“Bao lâu thì con bảo cô ta xóa weibo?”
Hạ Vân Long suy nghĩ một chút: “Trước sau không tới một giờ.”.
truyện tiên hiệp hay
Đường Hồng Lan nghĩ ngợi trong chốc lát, sau đó lắc đầu cười châm chọc: “Vân Long, xem ra con thật sự đã chọc phải thứ đàn bà cực kì giỏi.”
Hạ Vân Long ngẩn ra: “Mẹ, mẹ là nói…”
“Lúc con bảo cô ta xóa weibo, chỉ sợ là cô ta đã hoàn toàn đồng ý, còn nói không ít mấy lời mềm mỏng đúng không?”
Mặt Hạ Vân Long đỏ lên, nhìn gã như vậy cũng biết Đường Hồng Lan đã đoán đúng.
Hạ Vân Long gọi điện cho đối phương, đối phương ở trong điện thoại khóc sướt mướt, nói là bởi vì quá yêu gã, quá không muốn mất đi gã, bởi vì luôn nhớ tới những gì tốt đẹp thuở ban đầu nên mới không kiềm chế được làm ra chuyện như vậy.
Cuộc điện thoại này gọi hơn nửa giờ, nội dung toàn là cô ta yêu Hạ Vân Long như thế nào, không nỡ bỏ ra sao.
Lòng hư vinh của đàn ông khiến Hạ Vân Long không thể cắt đứt, gã một bên nghiêm nghị bảo đối phương đừng vọng tưởng, một bên hưởng thụ sự điên cuồng ái mộ mà một người phụ nữ dành cho mình.
Đường Hồng Lan đưa mắt nhìn con trai mình, trong mắt dấy lên nét âm ngoan.
“Chuyện không tới một giờ mà lại bị người ta chụp lại, đã thế người đó còn là bạn của Lưu Nghiên.
Công phu tự biên tự diễn y như thật.
Vân Long, cô ta gài bẫy con đó, con có biết chưa? Thứ cô ta mong muốn không riêng gì con mà còn cả những thứ hào quang xung quanh con nữa.
Nếu như cô ta thật sự yêu con thì không chờ tới lúc cái thai được ba tháng mới tới tìm con đâu, hiểu không?”
Sắc mặt Hạ Vân Long rất khó nhìn, gã cảm thấy bản thân đúng là ngu xuẩn, có một khắc như vậy thôi mà gã lại thấy đồng tình với ả đó.
Hạ Vân Long đi tới bên người Đường Hồng Lan, quỳ một chân xuống, nắm lấy tay Đường Hồng Lan hỏi bà ta: “Mẹ, con nên làm như nào đây? Mẹ dạy cho con đi.”
Đường Hồng Lan trìu mến sờ lên mặt Hạ Vân Long, ôn nhu nói: “Vân Long, đừng sợ, mẹ sẽ không để cho người đàn bà kia phá hủy con đâu.
Chuyện này mẹ sẽ xử lý, con nghe mẹ, bây giờ một lòng một dạ chỉ cần dỗ Lưu Nghiên cho tốt là được, tốt nhất… Mau sớm để cho con bé đó mang thai con của con.
Phụ nữ có lúc cứng đầu như vậy đấy, nếu có con rồi thì tâm nó, người nó tất cả đều là của con.”
Hạ Vân Long nhấp mím môi: “Nhưng là tư tưởng của Nghiên Nghiên tương đối bảo thủ, cô ấy…”
“Con trai ngốc, càng bảo thủ thì mới tốt.”
“Nhưng cô ta không cho con chạm vào.” Hạ Vân Long nói tới cái này cũng rất giận.
Gã đã gặp qua vô số người phụ nữ, bất kể là người nào, chỉ cần gã ngoắc ngoắc ngón tay thì ai lại không muốn chạy lên trên giường của gã, nhưng mà với Lưu Nghiên hết lần này tới lần khác lại không được, yêu đương mấy tháng đến nay cũng chỉ nắm tay nhau mà thôi.
Tư tâm xấu xa của con người chính là như thế, thứ ta không có được thì sẽ càng muốn có, Hạ Vân Long đối với Lưu Nghiên cũng quả thật hao tổn tâm huyết, những cảnh tượng trong phim ngôn tình gã hầu như đều diễn lại với Lưu Nghiên rồi, nếu không Lưu Nghiên cũng sẽ không một lòng xem gã như hoàng tử bạch mã trong lòng mà đối đãi.
Hạ Vân Long nghe Đường Hồng Lan nói như vậy thì gật đầu một cái, tiến sát tới trong ngực Đường Hồng Lan, mặt dán lên chân bà ta và nói: “Cám ơn mẹ, quả nhiên ở trên thế giới này, chỉ có mẹ đối với con tốt nhất.”
“Con trai ngốc, ” Đường Hồng Lan xoa đầu Hạ Vân Long, “Mẹ không đối tốt với con thì đối tốt với ai đây?”
Còn cái loại gan to dám cản đường con trai bà ta, bà ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta!
氺
Vào lúc này, Hạ lão gia tạm thời không biết chuyện của Đường Hồng Lan và Hạ Vân Long.
Người càng lớn tuổi thì càng thích trẻ con, Hạ lão gia ở đây mấy ngày, cả ngày không làm chuyện gì khác, chỉ ôm chắt trai ngắm nghía, yêu thích không nỡ buông tay.
Mà càng làm cho ông kinh ngạc chính là, Hạ Phạm Hành lại cho con trai bú sửa, đổi bỉm tã, có lúc Bảy Bảy chớ sữa, chớ hết lên quần áo của Hạ Phạm Hành, Hạ Phạm Hành không ngại chút nào, thay quần áo xong lại tiếp tục ôm con.
Hạ lão gia âm thầm nói với Quách Dực: “Thằng cháu này của tôi từ nhỏ đã có bệnh sạch sẽ.
Chỉ cần tay dính dầu thôi là phải rửa năm sáu lần mới vừa, tôi cũng ngại nó như mẹ già ấy, hôm nay xem ra có con trai có thể trị nó, hồi nãy tôi còn tưởng nó phải tắm mười mấy hai mươi phút mới ra kia.”
Quách Dực nghe xong, cười nhạt không nói.
Trương Thanh lại tiếp một câu: “Lão gia, ngài không biết đó chứ, Quách Dực cũng có tật xấu kia.
Có một lần tay vô tình chạm vào một con trùng thối, anh ấy lại dùng bàn chải chà tay, da thiếu chút nữa đã bị chà rách.”
Quách Dực thấy Trương Thanh mặt đầy ghét bỏ, cười không rõ ý nói: “Con trai sao có thể so với sâu bọ được? Nếu như em sinh thêm con trai cho anh, anh tất nhiên sẽ không thể hiện kém hơn Phạm Hành.”
Trương Thanh đỏ mặt, đấm một phát lên lưng Quách Dực: “Lão bại hoại!”
“Khụ khụ, khụ khụ…” Quách Dực bị vỗ ho khan một tiếng, nắm đấm này là thật, nghe tiếng phát ra cũng đủ biết lực đạo không nhỏ.
Hạ lão gia kinh ngạc nhìn Trương Thanh, nhìn y trông nhã nhặn lịch sự thế kia làm sao lại bạo lực như vậy chứ? Ông lại nghĩ tới Quách Tĩnh Tĩnh, lão gia chép miệng một cái, vẫn là Tĩnh Tĩnh nhà ông tốt, ấm áp lại biết điều.
Nghĩ như vậy, Hạ lão gia ôm chắt trai tới chỗ Hạ Phạm Hành và Quách Tĩnh Tĩnh.
Mới vừa xít lại gần đã nghe thấy hai người đang nói chuyện phòng ốc.
“Nhà này rất tốt, nhưng chắc chắn ba em vẫn muốn về ở nhà gạch đỏ.
Ông ấy đã ở đó nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ không muốn rời đi.”
Quách Tĩnh Tĩnh vừa nói vừa giúp Hạ Phạm Hành đệ cái yếm nhỏ.
Bảy Bảy vừa chớ sữa ướt người, Hạ Phạm Hành tắm cho bé.
Quách Tĩnh Tĩnh nhìn Hạ Phạm Hành giúp Bảy Bảy rửa tay rửa chân còn bản thân căn bản không dám đυ.ng, chỉ sợ làm gãy Bảy Bảy.
“Được, nếu như ba muốn về quê thì bên này tạm thời để trống, nhưng mà nhà gạch đỏ có phần nhỏ, Tử Chương về ở chắc chắn sẽ không đủ, không bằng ta xây lại, xây một tòa tiểu lâu, như vậy cũng không cần lo lắng có nhiều người mà lại thiếu chỗ ở.”
Hạ Phạm Hành vừa nói vừa giúp Bảy Bảy buộc dây yếm.
Bảy Bảy nằm trên đùi hắn, giống như một vắt mì vậy, mềm ơi là mềm, bé tròn mắt nhìn nóc nhà, trông cực kì lanh lợi.
“Xây nhà lầu?” Quách Tĩnh Tĩnh nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó.
“Làm sao thế? Không tốt sao?”
Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu lại nhìn Hạ Phạm Hành, không lên tiếng.
Hạ Phạm Hành cười một tiếng, nhìn cậu rồi hỏi: “Sao nào?”
Quách Tĩnh Tĩnh nhấp mím môi: “Không có gì, chỉ là em cảm thấy xây nhà tầng, nhiều phòng thì hơi trống.”
“Sao lại trống được? Tử Chương tới ở, Dương Tuyền kiểu gì cũng theo, cộng thêm chúng ta, ba với cha, còn có Bảy Bảy, một đại gia đình như thế đến lúc đó không còn là trống rỗng nữa mà là ồn ào náo nhiệt.”
Quách Tĩnh Tĩnh nghi ngờ: “Anh không về kinh thành à?”
Hạ Phạm Hành ngừng tay một lát, Hạ lão gia đứng ở cửa cũng khẽ nhếch mắt.”
Quách Tĩnh Tĩnh nhìn hắn, tiếp tục nói: “Hạ Phạm Hành, anh cuối cùng vẫn muốn quay lại kinh thành có đúng không?”
Nơi này dù sao cũng chỉ là địa phương nhỏ, trước kia bởi vì tình huống đặc thù mà Hạ Phạm Hành đùn đẩy trách nhiệm(*) nên mới có thể rảnh rỗi như vậy, nhưng năm nay thì khác, Quách Tĩnh Tĩnh có thể rõ ràng thấy lượng công việc của hắn tăng lên không ít, tần số nhận điện thoại cũng cao hơn.
(*) Suỷ thủ chưởng quỹ (甩手掌柜): Ông sếp không làm bất cứ việc gì, chỉ ngồi sai biểu người khác.
Quách Tĩnh Tĩnh mặc dù rất muốn ở lại chỗ này, hoặc là nói, trước đây cậu chưa từng nghĩ sẽ bỏ lại Trương Thanh mà đi, nhưng trong lòng cậu hiểu, nếu như tiếp tục ở lại thì sau này sẽ đem tới bất tiện cho Hạ Phạm Hành càng ngày càng nhiều.
Hạ Phạm Hành thật lâu không lên tiếng, chỉ cẩn thận giúp Bảy Bảy mặc đồ con nít, từng cái cúc áo không lớn hơn hạt đậu xanh bao nhiêu được hắn thuần thục cài chắc.
Hạ Phạm Hành ôm lấy Bảy Bảy, ôm lên trên vai mình, một tay nâng mông bé, một tay khác đưa tới cầm lấy tay Quách Tĩnh Tĩnh, ngón cái ma sát lên mu bàn tay cậu.
“Nếu như anh đi kinh thành, vậy còn em thì sao? Anh biết em không thích chỗ đó.”
“Cũng không phải không thích,” một tay khác của Quách Tĩnh Tĩnh đặt lên mu bàn tay hắn, “Chẳng qua là em thích nông thôn hơn, nhưng em không thể bởi vì bản thân mà ích kỉ ép buộc anh ở lại chỗ này.
Hạ Phạm Hành, nếu em đã chọn anh thì phải theo anh tới chân trời góc bể… Huống chi, Bảy Bảy cũng không thể không có ba đi.”
Dứt lời, Quách Tĩnh Tĩnh cũng phát hiện cái câu “chân trời góc bể” kia có chút kiểu cách.
Cậu đỏ mặt bổ sung thêm câu phía sau.
Hạ Phạm Hành nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, đáy mắt nồng sâu.
“A Tĩnh…”
Tim Quách Tĩnh Tĩnh đập có chút không theo quy luật, cậu đang cho là Hạ Phạm Hành muốn nói gì đó, kết quả đợi nửa ngày hắn cũng không lên tiếng.
Trong lòng cậu có chút bất mãn, Quách Tĩnh Tĩnh mím môi ngẩng đầu.
Hạ Phạm Hành nhìn cậu cười, sự ôn nhu trong mắt tựa như ánh trăng khi cậu thấy hồi bé, sáng ngời lại trong sáng.
Quách Tĩnh Tĩnh nhìn một chút liền ngây dại.
Cậu luôn cảm thấy gần đây quanh thân Hạ Phạm Hành ôn nhu như nước, nhất là lúc hắn ôm Bảy Bảy, mỗi lần Quách Tĩnh Tĩnh nhìn thấy đều sẽ có loại cảm giác tim đập không đúng quy luật, có rất nhiều lần cậu đã muốn hôn hắn.
Nhắc tới mới nhớ, từ hồi mang thai được tám tháng cho tới bây giờ, bọn họ đã rất lâu không có…
Quách Tĩnh Tĩnh suy nghĩ tới đó thì hai tai đỏ ửng.
Hạ Phạm Hành thấp giọng cười nhẹ cười, xích gần tai Quách Tĩnh Tĩnh thấp giọng nói: “Anh biết em đang nghĩ gì đó, A Tĩnh, nhưng mà bây giờ không được, chờ buổi tối…”
Chờ buổi tối cái gì? Đáng chết, hết lần này tới lần khác Hạ Phạm Hành cứ nói tới chỗ này là dừng lại.
Quách Tĩnh Tĩnh cắn răng, cả người căng thẳng giống như khúc gỗ.
“Khụ khụ!” Hạ lão gia ho khan vào cửa.
Ông cảm thấy nếu như mình còn không đi vào thì Tĩnh Tĩnh chắc chắn sẽ bị cháu mình bắt nạt mật, hơn nữa chắt trai bảo bối còn đang ở đây, không thể để cho bảo bối nhỏ học theo cha bé thói vô liêm sỉ như vậy được!
“Ông ạ.”
Quách Tĩnh Tĩnh thấy Hạ lão gia đi vào thì vội vàng cách xa Hạ Phạm Hành, chừa lại một khoảng cách an toàn.
Hạ lão gia mặt đầy cao lãnh hừ hừ, tư thái của một vị gia chủ khí thế mười phần nói: “Ngay trước mặt con cái mà ẩu tả cái gì!” ông vừa nói vừa cúi đầu nhìn về phía Bảy Bảy, híp mắt cười để lộ ra vết chân chim.Ông vừa đưa tay vừa kêu: “Ai ôi, bé ngoan của cụ, nào nào nào, để cụ ôm một cái, không cần để ý ba con đâu ha.”
Cái tốc độ thay đổi sắc mặt nhanh như chảo chớp này cũng khiến người xem phải choáng váng..