Dương Tuyền kéo Hạ Phạm Hành qua một bên, chắc chắn rằng Quách Tử Chương không nhìn thấy cũng không nghe được mới nói với Hạ Phạm Hành: “Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Chuyện này không được phép để cho Tử Chương biết.
Cậu vừa rồi thiếu chút nữa đã để lộ rồi, tình nghĩa anh em có chắc bền lâu?”
Hạ Phạm Hành liếc y một cái: “Anh em? Cậu đừng quên, Tử Chương cũng là anh em của tôi.”
“Nhưng thời gian chúng ta quen nhau lâu hơn, nói thế nào đi nữa thì địa vị của tôi vẫn phải nặng hơn câu ta chứ?”
“Cái này khó mà nói được.”
“Hạ Phạm Hành!” Dương Tuyền tay run run chỉ vào hắn, “Cậu… cậu là đồ vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván! Là ai chỉ vì một cú điện thoại mà không ngại xa muôn trùng vạn dặm chạy tới giúp cậu? Là ai không từ khổ cực giúp cậu quản lí cả xí nghiệp lớn như vậy? Bây giờ cậu nói thế không thấy phụ lòng tôi lắm sao?”
“Được rồi!” Hạ Phạm Hành đẩy đầu ngón tay y ra, “Đừng nói như thể cậu là Mạnh Khương Nữ (*) ấy, thứ cậu muốn cậu tự đi mà giữ.”
(*) Mạnh Khương Nữ: Mạnh Khương Nữ (chữ Hán: 孟姜女), hay Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành (孟姜女哭长城) là một câu chuyện cổ tích, truyền thuyết dân gian rất nổi tiếng của Trung Quốc.
Câu chuyện kể về một người vợ vì chồng mất khi xây dựng Vạn Lý Trường Thành đã than khóc và làm sụp đổ một góc thành.
Hạ Phạm Hành vừa nói xong, lấy một cái túi từ trong hộp ra đưa cho Dương Tuyền.
Hai mắt Dương Tuyền sáng lên, y mở ra nhìn, hai mắt sáng như đèn pha ô tô, “Cậu có chắc chắn cái này còn khủng hơn cả thứ tôi dùng lần trước không?”
“Dĩ nhiên, cái đó của cậu đã được chắt lọc qua rồi, còn cái này là dịch nguyên bản, nhưng mà cậu phải nhớ, chỉ cần một giọt là đủ rồi, dùng nhiều quá hại sức khỏe.”
“Hừ! Tôi là loại người không biết chừng mực đến như vậy sao?” Dương Tuyền nhét vào vào trong túi, coi nó như bảo bối, sau đó lại hỏi một câu, “Cậu chắc chắn có tác dụng tê dại chứ? Tôi không muốn lại bị…”
Dương Tuyền kịp thời ngậm miệng, thiếu chút nữa đã cắn đứt đầu lưỡi mình.
Hạ Phạm Hành vẫn nghe hiểu, liếc tới phía sau mông y.
“Nhìn cái gì vậy! Đi mà nhìn Tĩnh Tĩnh nhà cậu ấy!” Dương Tuyền che mông không cho hắn nhìn, trợn mắt nhe răng nhìn Hạ Phạm Hành.
Hạ Phạm Hành hừ cười một tiếng: “Cậu yên tâm, dù cậu có cởi sạch tôi cũng không hứng nổi.”
Dương Tuyền nổi giận.
Y cảm thấy Hạ Phạm Hành nhất định đang làm nhục y!
氺
Cuối cùng Quách Dực không thể trở về đúng thời hạn, ngay cả Quách Tử Chương nửa đêm cũng bị gọi về, chuyện này Hạ Phạm Hành biết nhưng Trương Thanh lại không biết.
Hạ Phạm Hành dựa theo những gì Quách Tử Chương nói với mình nói cho Trương Thanh,trời sáng anh mới đi.
Hôm nay ở kinh thành gió mây biến sắc.
Quách Bình bị tố cáo trong thời gian nhậm chức tại tòa án đã lợi dụng chức vụ nhận hối lộ, đã thế còn là một khoản không nhỏ.
Viện kiểm sát lập tức bắt đầu lập án điều tra, tất cả những nhân viên liên quan tới vụ án đều bị điều tra kỹ, bản thân Quách Bình vẫn kiên quyết không chịu nhận tội.
Phía trên vì chuyện Quách Bình nhận hối lộ mà thành lập một tổ điều tra đặc biệt, lãnh đạo mới sau khi nhậm chức vẫn cực kì quan tâm tới án tham ô.
Viện kiểm sát với thái độ phụ trách cao độ tra ra chứng cớ cùng nhân viên có liên quan, bày ra trước mặt Quách Bình.
Quách Bình sau đó mới thẳng thắn khai ra chuyện bản thân dính líu tới những vụ hối lộ.
Cuối cùng, cơ quan công tố viện kiểm sát đã khởi kiện lên tòa án theo luật.
Quách Bình phạm tội, bất luận mấy người Quách Lương có biết hay không cũng sẽ bị điều tra kĩ toàn bộ, ngay cả Quách Tử Chương cũng không thể may mắn tránh khỏi.
Kinh thành có lời đồn đại, nói lần này Quách Bình xảy ra chuyện, thậm chí ngay cả một chút cơ hội phản kháng cũng không có là bởi vì người ở sau lưng tố cáo ông ta chính là em trai ruột Quách Dực.
Rất nhiều người không tin vào lời đồn này.
Những năm này Quách Dực lên cao rất nhanh, trước khi bị bệnh trước quả thật như mặt trời ban trưa.
Nếu như Quách gia xảy ra chuyện đối với ông tuyệt đối là trăm hại mà không lợi.
Coi như là kẻ ngu cũng tuyệt sẽ không làm ra loại chuyện tổn người hại mình này.
Cho tới sau này, Quách Dực chủ động từ bỏ tất cả các chức vụ ở quân đội, rời khỏi nhà, rời khỏi kinh thành, dần dần mới có người tin tưởng lời đồn đại này là thật.
Có điều đây đều là chuyện sau này, hôm nay Trương Thanh còn chưa biết chuyện Quách Tử Chương bị điều trở về.
Ngày thứ ba Quách Tử Chương rời đi, Trương Vu Hà tìm tới cửa.
Cũng không biết ông ta từ đâu mà có được địa chỉ mà từ sáng sớm, Trương Thanh ra mở cửa đã nhìn thấy Trương Vu Hà đứng ở cửa, râu ria xồm xoàm, bình thường lúc nào cũng âu phục giày da tươm tất vào lúc này cổ áo chưa bẻ xuống hết cũng không biết.
Thấy Trương Thanh, Trương Vu Hà ngẩn người, giọng ồm ồm hỏi: “Xin lỗi đã làm phiền anh, chúng ta có thể trò chuyện được không?”
Trương Thanh nhấp mím môi, thấy ông ta chán nản thất thểu như vậy cũng không nhẫn tâm đuổi người, bèn nghiêng người qua: “Vào đi.”
“À, được!”
Trương Vu Hà không nghĩ tới Trương Thanh sẽ đồng ý cho mình vào nhà.
Ông ta gật đầu liên tục, đầy áy náy đi vào sân.
Đúng lúc Quách Tĩnh Tĩnh đang bưng quần áo đi ra phơi nắng, thuận miệng hỏi một câu: “Ba, không phải ba nói tới chợ…”
Trương Vu Hà thấy Quách Tĩnh Tĩnh thì kinh ngạc với cái bụng của cậu lắm.
Ông ta chỉ vào cậu, lắp bắp nói: “Cậu ta… Cậu ta…”
Trương Vu Hà cũng là người làm cha, ông ta muốn hỏi Quách Tĩnh Tĩnh có phải bị bệnh hay không, chắc ngay cả chính ông ta cũng không tin, nhưng đáp án đàn ông mang thai có lẽ càng khiến người ta kinh sợ.
Trương Vu Hà há miệng, kinh sợ không nói nên lời.
“Không phải đã bảo để anh phơi quần áo rồi sao? Sao lại bê ra đây rồi.”
Sau đó Hạ Phạm Hành đi ra, lập tức đi tới bên người Quách Tĩnh Tĩnh, nhận lấy quần áo đã giặt qua trong tay cậu.
Hắn bỏ quần áo qua trên giàn hoa, sau đó nắm tay Quách Tĩnh Tĩnh vào trong.
Quách Tĩnh Tĩnh cũng không nghĩ tới Trương Vu Hà sẽ xuất hiện, bị ông ta bắt gặp cậu cũng căng thẳng, không biết làm thế nào mới phải.
Vừa hay lúc này Hạ Phạm Hành đi ra, cậu liền đưa quần áo cho hắn.
Hạ Phạm Hành đỡ cậu trở vào nhà.
Sau khi vào cửa, Hạ Phạm Hành hơi híp mắt nhìn Trương Vu Hà, trong mắt mang sự cảnh cáo.
Trương Vu Hà nhìn thấy bèn thu lại vẻ mặt giật mình của bản thân, chỉ là sắc mặt hơi cứng đờ.
Quách Tĩnh Tĩnh vào nhà, trở tay nắm lấy tay Hạ Phạm Hành.
“Em đừng khẩn trương quá, ông ấy sẽ không nói lung tung đâu.” Hạ Phạm Hành vỗ lên mu bàn tay cậu trấn an, “Trương Vu Hà trừ đầu óc có hơi cổ hủ ra thì cũng không có ý đồ xấu gì.
Trước kia đối xử với nhà em như vậy chắc là do tự nuông chiều bản thân quen rồi, hôm nay xảy ra biến cố lớn vừa hay để ông ta trở lại mật đất, tìm lại bản tính của mình.”
Quách Tĩnh Tĩnh có chút hiếu kỳ: “Sao anh hiểu rõ ông ta thế?”
Sau khi Trương Vu Hà về nước, bên Hạ Phạm Hành đúng dịp xảy ra một đống chuyện nên cũng không tiếp xúc với ông ta quá nhiều, nhưng Hạ Phạm Hành nói như thể hắn hiểu rõ ông ta lắm, tựa như hắn đã tận mắt thấy những chuyện ông ta đã làm vậy.
Hạ Phạm Hành nghe Quách Tĩnh Tĩnh nói như thế thì thở dài: “Lúc nhà em xảy ra chuyện, mặc dù anh không ở bên cạnh em, có điều anh vẫn luôn giữ liên lạc với chú Quách.
Cụ thể chuyện gì xảy ra anh vẫn biết, nếu như không phải là biết chú Quách luôn ở đó chăm sóc chiếu cố, em cho rằng anh sẽ yên tâm để mặc cha con em bị người ta bắt nạt sao?”
Quách Tĩnh Tĩnh nghe Hạ Phạm Hành nói, trong lòng cũng thấy ấm áp dễ chịu.
Cậu lẩm bẩm: “Em không có sao, ba không chịu cho em ra mặt, nhưng mà ba em đã chịu không ít đau khổ, còn có ông bà nội…”
“Họ chịu khổ, trong lòng em có dễ chịu hơn chút nào đâu? Nếu thật sự không có gì thì tại sao nửa đêm em lại gọi điện cho anh?”
Quách Tĩnh Tĩnh mím môi nhìn Hạ Phạm Hành, hóa ra người này cái gì cũng biết.
Hạ Phạm Hành không biết làm sao cười một tiếng, đưa tay che lại hai mắt của Quách Tĩnh Tĩnh.
“Đừng nhìn anh như thế, A Tĩnh, như vậy sẽ rất nguy hiểm đấy.” còn chỗ nào nguy hiểm thì ai ai cũng rõ, “Được rồi, anh đi xem ba chút, em ngoan ngoãn ở lại chỗ này đi.”
Hạ Phạm Hành nói xong, không lập tức buông tay ra mà tiến tới hôn lên môi Quách Tĩnh Tĩnh một cái, rất hời hợt, rất nhanh đã lui ra.
Nhìn bóng lưng Hạ Phạm Hành vội vã rời đi, Quách Tĩnh Tĩnh cười giống như chú mèo trộm thịt sống.
Hạ Phạm Hành bây giờ đối với cậu thường là cái dáng vẻ chạy mất dạng này, trong lòng Quách Tĩnh Tĩnh sao lại không hiểu.
Thật ra thì mỗi lần thấy hắn như vậy, Quách Tĩnh Tĩnh vừa vui vẻ lại khó chịu, vui vẻ là bởi vì Hạ Phạm Hành trân trọng cậu, còn khó chịu… là bởi vì điều cậu muốn không chỉ là Hạ Phạm Hành.
氺
Sau khi Hạ Phạm Hành vào cửa, Trương Thanh cũng không giải thích nhiều, bưng cái ghế trong sân qua để cho Trương Vu Hà ngồi còn bản thân qua một bên phơi quần áo Quách Tĩnh Tĩnh mới bưng ra.
“Anh tìm tôi có chuyện gì không?”
Trương Vu Hà dừng lại một chút, Trương Thanh nói như vậy hiển nhiên không muốn nói thêm gì về chuyện vừa rồi.
Cho dù ông ta có nghi ngờ nhưng vào lúc này cũng không thể hỏi ra khỏi miệng được, bởi vì ông ta không có tư cách.
Huống chi hôm nay ông ta tới là để cầu xin, hỏi nhiều thì sẽ bị phản tác dụng.
“Trương Thanh, hôm nay tôi tới là có chuyện muốn cầu xin anh, ” Trương Vu Hà chà xát tay, “Có thể mời anh và Quách tiên sinh tới nói giúp cho Trương Kỳ không?”
Nghe thấy cái tên này, động tác trên tay Trương Thanh hơi ngừng một lát, sắc mặt y lạnh xuống.
“Tôi biết, mọi người không thích nó,” Trương Vu Hà đầy lúng túng, “Nó quả thật đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, cho nên hôm nay đi tới bước này cũng là tội lỗi nó phải tự mình gánh, tôi… Tôi sẽ không oán trách bất kỳ ai cả, bởi vì đây đều là nghiệt tôi tạo ra, nhưng mà Trương Kỳ dù sao cũng là con trai tôi, tôi không thể trơ mắt nhìn nó đeo trên lưng những tội danh không có chứng cứ.”
Trương Vu Hà lau nước mắt, nhìn Trương Thanh tiếp tục nói: “Ngân Ngân phản cung ở trên tòa án, nói muốn tố cáo Trương Kỳ tội cố ý mưu sát, còn cung cấp bằng chứng cho tòa án, những cuộc gọi giữa Trương Kỳ và những người đó, những video được quay trước khi mất tích, nói Trương Kỳ bảo bọn họ… Cưỡиɠ ɧϊếp xong rồi gϊếŧ, bọn họ tạm thời sợ hãi nên mới không có gϊếŧ A Kim.
A Kim cũng đứng dậy, nói Trương Kỳ đã từng nói muốn trả thù cậu ta rất nhiều lần, hơn nữa cũng có không ít người nghe thấy, Trương Kỳ lần này… Không chết thì cũng phải bị lột da.”
Trương Thanh giật giật môi, nói: “Chuyện này không liên quan tới tôi, hơn nữa chuyện này tôi cũng không giúp được.”
“Anh có thể, ” Trương Vu Hà vội vàng, “Chỉ cần anh có thể mở miệng cầu xin Quách…”
“Ba, ” Hạ Phạm Hành bước ra cửa, gọi Trương Thanh một tiếng, cắt đứt lời Trương Vu Hà, “A Tĩnh nói có hơi không thoải mái, phiền ba đi xem một chút.”
“Không thoải mái sao? Sao thế? Vậy để ba đi.”
Trương Thanh vừa nghe nói Quách Tĩnh Tĩnh không thoải mái thì chả để ý tới gì nữa, vội vàng thả quần áo chưa phơi xong xuống đi vào nhà.
Hạ Phạm Hành quay đầu nhìn Trương Vu Hà, cười một tiếng: “Trương tiên sinh.”
Trương Vu Hà biết Hạ Phạm Hành, người đàn ông con trai mình thích làm sao ông ta lại không biết? Trương Vu Hà thậm chí còn cảm thấy, Trương Kỳ có thể có hôm nay đều là do Hạ Phạm Hành, có điều ông ta không thể trách Hạ Phạm Hành được.
Người đàn ông này chưa từng cho Trương Kỳ chút xíu cơ hội nào, chỉ cần hắn động lòng với Trương Kỳ một xíu thôi thì chân Trương Kỳ cũng sẽ không bị như vậy.
Cho nên, ông ta rõ ràng hận người này, nhưng hết lần này tới lần khác không thể trách được hắn, muốn trách cũng chỉ có thể tự trách con trai không biết tự lượng sức mình..