Nhà Có Chính Thê

Chương 219: Vu Kiều nhờ giúp đỡ

Bữa cơm tối này cũng coi như tạm được. Diệp Phi là người không nói nhiều, mặc dù Quách Tĩnh Tĩnh có thể cảm giác được hắn ta quan sát mình, nhưng mà đa phần là do tò mò nên Quách Tĩnh Tĩnh cũng làm như không biết.

Trương Quốc Phú rõ ràng không nói nhiều với bọn họ nữa, Trương Thanh nghe lời Trương Thị không nói ra chuyện của mình và Quách Dực, chỉ nói là người thân đã tìm thấy. Trương Quốc Phú không hỏi gì thêm, cũng không biết là không quan tâm hay là không tiện nói ra mà dầu gì Dương Tuyền cũng từng giúp lão nên vẫn phải vui vẻ ăn cơm cùng. Bữa cơm này chỉ ăn trong vòng một giờ là giải tán, sau đó Dương Tuyền lái xe đưa bọn họ về ngôi nhà gạch đỏ.



Trương Thanh không nghĩ tới Trương Vu Kiều lại sẽ cố ý đến tìm mình.

Gần đây y đã học nấu cháo, buổi sáng thừa dịp con trai cùng người yêu đang ngủ, Trương Thanh dậy sớm, hạnh phúc làm bữa sáng cho hai người họ. Lúc bọn họ trở lại còn mang theo không ít đồ ăn dinh dưỡng về, Quách Dực cùng Quách Tĩnh Tĩnh đều có, chỉ riêng đồ của Hạ lão gia đã đủ để cho bọn họ ăn một trận no nê rồi. Trương Thanh cầm lên nhìn, nghĩ nghĩ một chút rồi lại buông xuống, chờ cậu dậy rồi thì hỏi cậu xem làm như thế nào đi, đừng để y phung phí đồ tốt như vậy.

Về điểm này, y cũng tự mình biết mình rồi.

Có điều Quách Tĩnh Tĩnh phải bắt đầu uống thuốc rồi. Hạ lão gia đã nói qua, qua bảy tháng là có thể uống thuốc. Mở ra có tổng cộng mười đơn thuốc được kê sẵn, giai đoạn đầu uống năm đơn, qua mười ngày nữa uống năm đơn là được.

Trương Thanh cũng biết nấu thuốc, y cầm cái vò gốm ra rửa sạch sẽ, sau đó đổ thuốc vào, thêm nước lạnh ngâm một đoạn thời gian rồi đem đi nấu là được.

Lúc Trương Thanh mới vừa làm xong thì Trương Vu Kiều tới, gõ cửa cốc cốc.

Trương Thanh chùi sạch tay rồi đi tới mở cửa, lúc nhìn thấy người thì hết sức kinh ngạc: "Chị ba?"

Ngoài cửa, Trương Vu Kiều cười nói: "Chị còn lo mọi người chưa dậy chứ, chị ở ngoài cửa nhìn một hồi lâu, thấy trong phòng bếp có ánh đèn mới dám gõ cửa, không quấy rầy mọi người chứ?"

"Không có không có, sao chị lại tới sớm thế? Mau vào trong nhà đi."

Trương Thanh nghiêng người sang một bên, để cho Trương Vu Kiều vào trong, sau đó đóng cửa lại. Y mở đèn ở trong phòng lên, khoảng thời gian này trời mặc dù đã sáng rồi nhưng trong phòng vẫn có chút tối tăm.

Trương Thanh rót một ly nước rồi bưng cho Trương Vu Kiều, ngượng ngùng nói: "Nước em đun ngày hôm qua, không đủ nóng nên không pha trà cho chị, chị ba đừng để ý nhé."

Trương Vu Kiều nửa đùa: "Em không giội nước chị là may lắm rồi, sao chị có thể để ý cơ chứ?"

Trương Thanh ngẩn người ra, không rõ Trương Vu Kiều có ý gì.

Trương Vu Kiều mím môi: "Sau đó chị vẫn luôn suy nghĩ, ban đầu tại sao chị lại nói ra những lời như thế chứ? Chị cũng làm mẹ, coi như em không phải con ruột của mẹ chị thì em cũng có mẹ của mình, nếu như người khác nói con trai chị như vậy, chị nhất định sẽ liều mạng với tên đó."

Lúc ấy, Trương Vu Kiều ra sức mắng Trương Thanh là đồ ngu, là phiền toái, giống như anh nàng nói, Trương Thị sống tốt quá, nếu không phải tìm chuyện không vui cho mình thì cũng là tìm cho mấy người anh em bọn họ, nhưng hôm nay, Trương Thanh không còn ngu nữa, Quách Tĩnh Tĩnh cũng đã trưởng thành, Quách Tĩnh Tĩnh rất hiếu thuận, Trương Thanh đối tốt với Trương Thị chỉ có hơn chứ không kém đứa con gái ruột này. Nhìn lại mấy người anh của nàng, phải, hàng năm trở về mua cho hai ông bà không ít thứ, nhét chút tiền, nhưng những thứ đó đều lạnh như băng, cuối cùng cũng chỉ là vật ngoài thân khi chết không mang theo được, đối với người già mà nói có ý nghĩa gì chứ?

Trương Thanh đã hiểu, Trương Vu Kiều thật sự tới để giảng hòa với y. Trương Thanh cúi đầu, trong lòng cũng muôn vàn cảm khái.

"Chị ba, vô luận mọi người đã nói với em những gì em cũng sẽ không so đo. Mẹ cho em mạng sống lần thứ hai, chỉ dựa vào điểm này thôi em làm sao có thể tức giận với mọi người được chứ. Em biết mọi người không thể tiếp nhận em, những năm này em vẫn luôn tránh mặt mọi người, không phải vì em không muốn thấy mọi người mà là sợ mọi người thấy em thì sẽ mất hứng. Nếu như mọi người mất hứng thì mẹ cũng sẽ không vui, em không muốn để mẹ phải đau buồn."

Trương Vu Kiều nghe xong, không nói gì mà chỉ gật đầu, ngay cả một câu cũng không nói được. Ngay cả Trương Thanh còn hiểu được đạo lý, mà nhiều năm như vậy nàng mới rõ ràng, thật đáng xấu hổ.

Trương Thanh cũng trầm mặc một hồi, bầu không khí trở nên đè nén. Trương Thanh ngẩng đầu lên, hòa hoãn cười nói: "Chị ba, sáng sớm chị đã tới là muốn nói với em điều gì có đúng không? Chị nói đi."

Trương Vu Kiều lau nước mắt, nháy nháy mắt nói: "Thật ra thì hôm nay chị tới là có chút chuyện muốn tìm em giúp đỡ. Lúc ăn tết, mẹ cùng Vu Hà cãi nhau rất không vui. Vu Hà nói Tĩnh Tĩnh có lỗi với Trương Kỳ, cụ thể là chuyện gì mà để cho mẹ đánh anh, nói anh không có bằng chứng thì không được nói bậy bạ, cho nên chị cũng không biết có chuyện gì đã xảy ra."

"Ngậm máu phun người! A Tĩnh của em có làm gì có lỗi với Trương Kỳ của anh ta chứ? Trương Kỳ đi khắp thôn nói xấu A Tĩnh của chúng em, tại sao anh ta không tự hỏi xem mình dạy ra cái loại con trai như nào đi? Trương Vu Hà nói ra những thứ này, anh ta không cảm thấy xấu hổ sao?"

Trương Thanh trong nháy mắt liền tối mặt, mới vừa rồi còn ôn hòa thuần thiện như vậy, vào lúc này tức giận tới nỗi mặt đỏ rần. Trương Vu Kiều không biết cụ thể đã có chuyện gì xảy ra, nhưng Trương Thị nói với nàng, vết sẹo ở trên trán Trương Quốc Phú là do Trương Kỳ gây ra, chỉ dựa vào điểm này, trong lòng Trương Vu Kiều đối với Trương Kỳ cũng có chút ngăn cách rồi.

Hơn nữa, Trương Vu Kiều cũng vô cùng không thích Yamada Edako. Yamada Edako nói chuyện nhìn như đang nói phải trái nhưng từng câu từng chữ lại mang theo sự châm chọc. Đêm giao thừa Trương Vu Hà cãi nhau với Trương Thị mãi không dứt, Trương Vu Kiều thấy rõ, một phần lớn nguyên nhân cũng là do Yamada Edako vô tình hay hữu ý khích bác. Trương Kỳ cũng như mẹ của mình, cho nên Trương Vu Kiều cũng không quá thích cậu ta.

Nhưng mà Trương Vu Kiều biết một điều, Yamada Edako sẽ không cứ bỏ qua như vậy. Chuyện giữa bà ta và Trương Thanh còn chưa xong, Trương Vu Kiều lúc trước còn lo lắng Trương Thanh phải chịu thua thiệt, nhưng một khắc kia khi thấy Quách Dực tới, nàng bỗng nhiên cảm thấy, chưa biết ai mới phải chịu thua thiệt đâu. Điều này, Trương Vu Kiều rất vui mừng nếu như được thấy kết cục.

Cũng mặc kệ giữa hai người bọn họ ai thắng ai thua, nếu thật sự làm loạn thì người không vui nhất sẽ là Trương Thị, cho nên lần này, vô luận như thế nào nàng cũng phải đưa Trương Thị đi. Có một câu nói rất hay, mắt không thấy thì tâm tịnh, Trương Thị đã từng tuổi này rồi thì đáng ra nên được hưởng phúc, mà không phải là cả ngày phiền ưu vì chuyện vụn vặt của con cháu.

Lúc này, Trương Vu Kiều liền nói với Trương Thanh: "Chị biết, chuyện giữa mấy người vẫn còn chưa giải quyết xong, hôm nay chị tới cũng là vì tư tâm của mình, chị không hi vọng mẹ lại bị kéo vào trong chuyện này, chị muốn đưa ba mẹ đi tới Nam Kinh, đi tới chỗ chị ở." Trương Thanh mím môi, ngừng một chút rồi nói: "Mẹ sẽ không đồng ý đâu."

"Em nói đúng, nếu như mẹ đồng ý thì chị cũng không ở lại chỗ này lâu như vậy đâu. " Trương Vu Kiều thở dài, "Chị biết, mẹ muốn gặp em, bây giờ em về rồi, em giúp chị khuyên nhủ mẹ, để mẹ đi Nam Kinh cùng chị đi."

Trương Thanh lắc đầu một cái: "Không phải là bởi vì cái này đâu, chị ba."

"Không phải cái này?" Trương Vu Kiều ngẩn ra, "Vậy... là bởi vì cái gì?"

"Có hai nguyên nhân, một là vì mẹ không muốn làm liên lụy tới chị."

"Chị là con gái của mẹ, có cái gì mà liên lụy hay không liên lụy cơ chứ!" Trương Vu Kiều nói thật kích động.

"Chị ba, chị nghe em nói. Chị là con gái, tư tưởng cũng không khác với thế hệ trước là mấy. Mẹ có ba người con trai, nhưng không ở được nhà của ai cả mà phải tới nhà con gái ở, ở trong lòng mẹ không dễ dàng bỏ qua được trở ngại này. Hơn nữa mẹ biết, chồng chị là con độc nhất, hai người đến ở rồi hai vợ chồng lại phải chăm sóc ông bà hai bên, mẹ cũng sẽ không nhẫn tâm."