Sau Tết Nguyên Tiêu, lại qua một đoạn thời gian, hậu kỳ chữa trị của Quách Dực cũng ngưng. Trương Thanh có lòng muốn trở về thôn Mã Tỉnh, Quách Dực dĩ nhiên sẽ trở về cùng y, kinh thành đối với Trương Thanh mà nói cuối cùng cũng chỉ là một thành phố đau thương.
Nhất là Quách Tiểu Niên huyên náo rất ghê. Quách Tử Hoa nói Quách Tiểu Niên đi học thấy đổi giáo viên, thiếu chút nữa đã gây xích mích với giáo viên, cuối cùng gọi cả Phương Hoài Minh qua thì cơn bão táp dữ dội này mới ngừng lại, bây giờ buổi tối mỗi ngày Quách Tĩnh Tĩnh đều phải gọi điện cho nhóc, không dỗ dành nhóc một trận thì hôm sau nhóc sẽ không muốn đi học. Quách Tử Hoa vì chuyện này nên cũng ra sức thúc giục họ trở về An Huy.
Ngày về đã định là hai mươi lăm tháng giêng. Quách Tử Chương lần này coi như là nghỉ dài hạn, nhưng kì nghỉ nào cũng sẽ có ngày kết thúc. Sau nguyên tiêu anh đã nhận được nhiệm vụ, hai mươi bốn tháng giêng, anh phải theo quân đội chạy tới Uruguay, anh làm nhiệm vụ ít nhất cũng phải ba tháng mới trở về được.
Hai ngày nay Dương Tuyền có chút nháo, bởi vì Quách Tử Chương phải đi, nhưng y vẫn phải ở lại, gần đây mấy ngày nay y nói chuyện điện thoại với mẹ, nói y đã ở bên người ta rồi. Mẹ y chưa nói đồng ý, cũng chưa nói không đồng ý, chỉ cầm điện thoại ra sức khóc, khóc khiến y tâm phiền ý loạn.
"Đi ra, cậu đè lên quần áo của tôi rồi."
Quách Tử Chương vỗ vỗ mông Dương Tuyền, để Dương Tuyền dịch ra khỏi quần áo của anh. Dương Tuyền khoanh hai tay trợn mắt nhìn Quách Tử Chương.
Quách Tử Chương nhíu mày: "Còn không mau tránh ra!"
"Quách Tử Chương, cậu nói đi, quan hệ của hai chúng ta bây giờ rốt cuộc là thế nào?"
"Quan hệ tình một đêm." Quách Tử Chương đáp lại rất nhanh.
"Cái gì!"
Dương Tuyền tức giận nhảy cỡn lên từ ghế salon, Quách Tử Chương thành công bắt được quần áo của mình, xếp bỏ vào túi hành lý.
"Cậu cái tên khốn kiếp này, có hiểu cái gì gọi là tình một đêm không? Cái mông của tôi cũng sắp nở hoa rồi, giờ cậu lại nói với tôi là tình một đêm?"
Quách Tử Chương cầm qυầи ɭóŧ từ trong ngăn kéo nhét vào túi xách, cũng không quay đầu lại mà nói: "Trước tiên nói một chút đi, cái từ "một đêm" này có thể làm lượng từ, cũng có thể làm hình dung từ đấy, làm sao? Ban ngày tôi có chạm vào cậu không?"
Dương Tuyền thiếu chút nữa đã cắn vỡ răng, "tình một đêm" của vị thiếu gia này chính là cái ý này đây!
Quả thật, từ lần đó Dương Tuyền bỏ thuốc thành công, sau khi hai người xác nhận quan hệ, Quách Tử Chương giống như dã thú được cởi bỏ gông xiềng, họ hầu như cuốn ga giường hằng đêm, nhưng bất kể có lăn giường muộn đến đâu đi nữa, Quách Tử Chương cũng sẽ không ngủ lại. Dương Tuyền đã từng thử ôm anh không để cho anh đi, kết quả bị làm gần chết, rạng sáng bốn giờ, Quách Tử Chương vẫn rời đi. Loại cảm giác này giống như đạp phải cứt chó vậy, hơn nữa còn là mỗi ngày ra cửa cũng có thể đạp phải.
Dương Tuyền ban đầu còn dành cả ngày để suy nghĩ làm thế nào để hoàn thành phản công đại kế của mình, nhưng qua được mấy ngày y đã không còn tâm tư nữa rồi. Y bắt đầu suy nghĩ về việc Quách Tử Chương rốt cuộc là thích cơ thể của y, hay là thích con người của y đây?
Nếu là lúc trước, Dương Tuyền tuyệt đối sẽ không nghĩ tới bản thân sẽ có ngày làm như vậy, loại chuyện này chắc chỉ có đàn bà mới để ý tới mới đúng chứ? Nhưng thật đáng chết, y lại để ý, vô cùng để ý.
"Sao mặt như oán phụ khuê các thế? Đổi tính à?" Quách Tử Chương lên tiếng, vẫn độc mồm như vậy.
Dương Tuyền có chút ảo não ngồi trên ghế sa lon, cái gì cũng không đổi, vẫn giống như cũ vậy. Y và Quách Tử Chương vẫn giống như trước đây, chỗ nào giống tình nhân cơ chứ? Trên thế giới này có người nào nói tình nhân của mình như vậy sao?
Không so sánh thì cũng được đi, nhưng cứ nghĩ tới dáng vẻ Hạ Phạm Hành yêu thương chu toàn đối với Quách Tĩnh Tĩnh, trong lòng Dương Tuyền vô cùng ghen tị.
"Quách Tử Chương!" Dương Tuyền hít sâu một hơi, đầy nghiêm nghị nhìn về phía Quách Tử Chương, "Lặp lại lần nữa đi, quan hệ giữa chúng ta là như thế nào?"
Quách Tử Chương dừng công việc trong tay lại, thẳng người sờ sờ cằm trầm tư.
Dương Tuyền nhìn anh, cảm giác tim mình cũng sắp vọt tới cổ họng rồi.
Quách Tử Chương quay đầu nhìn y, đầy nghi ngờ khạc ra hai chữ: "Tình nhân?"
Tình nhân cái gì mà tình nhân! Cái gì gọi là tình nhân? Đây là đang hỏi ai chứ?
Dương Tuyền không chịu nổi, nhào qua kéo quần áo của anh, dùng sức ép anh lên cửa, tư thế bị ép lên tường này vô cùng tiêu chuẩn, chỉ là sức lực có chút chênh lệch.
"Quách Tử Chương!"Sắc mặt của Dương Tuyền hoàn toàn đen lại, "Cậu rốt cuộc xem tôi là cái gì? Cái gì tôi cũng cho cậu, tôi thậm chí còn nói với mẹ tôi rằng tôi và cậu ở bên nhau, tôi đã không còn con đường nào để quay đầu lại nữa rồi, nhưng cậu thì sao? Cậu xem tôi là không khí sao? Cậu đã từng nói muốn thử với tôi một chút, thế bây giờ cái thái độ thờ ơ này của cậu là sao đây? Cậu rốt cuộc... Rốt cuộc có đặt tôi ở trong lòng hay không?"
Dương Tuyền thầm chửi mình không có tiền đồ, y nói mà mắt đỏ hoe, trong hốc mắt xông lên một tầng hơi nước. Y cắn răng, không dám để bản thân khóc, một người đàn ông mà còn khóc thì thật mất thể diện.
Quách Tử Chương nhìn nơi gò má của Dương Tuyền hơi lõm xuống một chút, cũng biết y chắc sắp cắn nát răng rồi, đôi mắt hồng hồng giống như một con thỏ, con ngươi lại sáng vô cùng. Quách Tử Chương nhìn đến đôi mắt chứa toàn là dáng hình của mình, đối với một người đàn ông mà nói, trong mắt người yêu đều là mình sẽ khiến cho bản thân có được một cảm giác thỏa mãn cùng tự hào từ tận đáy lòng.
Ánh mắt của Quách Tử Chương ánh hơi trầm xuống. Dương Tuyền nhất định không biết, giờ khắc này trong đầu Quách Tử Chương tất cả đều là dáng vẻ y bị anh dày vò ở trên giường, bộ dáng kia muốn bao nhiêu thảm thì có bấy nhiêu thảm. Loại thời điểm này, nếu như quân địch cho Quách Tử Chương một đòn trí mạng, Quách Tử Chương tuyệt đối sẽ tránh né không kịp, một chiêu toi mạng.